1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi người nhận xét thế nào về trường hợp này.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arthur_king, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì còn người vốn dĩ có bản tính tò mò , nếu như họ hết tò mò về nhau thì tình cảm cũng phai nhạt dần . Họ sẽ lại về với gia đình của họ thôi .
  2. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ông sẽ thấy sau khi hắn vượt qua giới hạn, hắn sẽ yêu đời và vui. Sau 1 thời gian hắn sẽ cho ông biết đã chia tay trong êm đẹp ( trọn vẹn nhé). Thằng bạn ông sướng thế còn kêu, ko phải tay tôi
  3. arthur_king

    arthur_king Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ông sẽ thấy sau khi hắn vượt qua giới hạn, hắn sẽ yêu đời và vui. Sau 1 thời gian hắn sẽ cho ông biết đã chia tay trong êm đẹp ( trọn vẹn nhé). Thằng bạn ông sướng thế còn kêu, ko phải tay tôi
    [/quote]
    Xin bố, nếu như bố thì đã chẳng bao h người ta phải đau khổ dằn vặt làm gì.
    Cữ cai nghiện đã thất bại nặng nề, 2 anh chị lại gặp nhau rùi
  4. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Xin bố, nếu như bố thì đã chẳng bao h người ta phải đau khổ dằn vặt làm gì.
    Cữ cai nghiện đã thất bại nặng nề, 2 anh chị lại gặp nhau rùi
    [/quote]
    Bác trách emthì em chịu thoai. Nhưng bác thấy em nói đúng ko? Chuẩn đấy.
  5. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác trách emthì em chịu thoai. Nhưng bác thấy em nói đúng ko? Chuẩn đấy.
    [/quote]
    Bác nói chuẩn, quá chuẩn nhưng đây là kiểu của người ngoài cuộc bác ah.
    theo các bác thì chuyện tình cảm này sẽ kéo dài trong bao lâu. Bác nào có kinh nghiệm trong mấy vụ này cho tớ biết mới.
  6. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào còn con người thì chừng đó còn tội lỗi. Thậm chí theo Thánh kinh của Thiên chúa giáo, ngay từ cử chỉ đầu tiên khi cắn vào quả táo cấm, Adam và Eva đã phạm tội rồi, cho nên bảo rằng tội lỗi ra đời đồng thời với nhân loại khéo cũng chả sai.
    Song tội lỗi có nhiều loại (trong khi lương thiện hình như chỉ có một): tội to, tội nhỏ, tội vô tình, tội cố ý, tội tái phạm nhiều lần, tội trong tư tưởng, chỉ... nghĩ đến thôi cũng đã là có tội. Thống kê các loại tội chắc cũng khó như thống kê số muỗi trong rừng. Và ở các đại dương tội lỗi ấy, ngoại tình được coi như thứ tội lâu đời nhất, dễ mắc nhất, khó sửa chữa nhất, nguy hiểm nhất và... êm dịu nhất. Êm dịu vì nó diễn ra rất... dịu êm. Nếu như ta chỉ cầm con dao, cầm món đồ lên tay là biết phạm tội rồi, thì kẻ ngoại tình lắm khi... ngoại đến ba bốn thứ tình cũng chưa thấy tội.
    "Tội lỗi" được hình thành như thế nào?
    Khác với nhiều tội có thể mắc khi còn trẻ thơ, tội ngoại tình chỉ phạm lúc có vợ có chồng (hoặc gần như có vợ có chồng). Tôi tin chắc, lúc lấy vợ hay lúc có người yêu, chả ai nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình cả. Sự trong sáng và quyết tâm tràn ngập tâm hồn. Nhưng ngoài tâm hồn, khốn thay, chúng ta còn thể xác. Đấy là một bất hạnh, nhưng chưa ai, dù bất hạnh lại có ý định để hồn lìa khỏi xác! Thể xác cũng như tâm hồn, cần được yêu, nhưng thể xác còn cần vài thứ lặt vặt khác là ăn, uống, trang điểm, mặc quần áo đẹp... Tóm lại, thể xác cần tiền, muốn có tiền, thể xác phải... đi làm, tức đến công ty.
    Thế là một ngày kia, thể xác ta xách cặp ra khỏi nhà, từ biệt người vợ trẻ, đi đến sở, còng lưng làm việc để có chi phí đáp ứng những nhu cầu tầm thường của cuộc sống mà bản chất ta... khinh ghét nếu có dịp phát biểu trên diễn đàn. (Ta rất ít khi nói thế khi đang ở chợ). Trong công ty, tức nơi làm việc, khác hẳn gia đình. Quá nhiều bon chen, quá nhiều bất công, quá nhiều rình rập khiến ta suốt ngày (và nó có khả năng suốt đời) căng ra đối phó. Mệt mỏi và tức tối xâm chiếm thân ta. Những bực dọc này, một số có thể chia sẻ, một số có thể... trút lên đầu vợ con ở nhà, nhưng một số khác không thể nói ra, vì nói thì ngượng hoặc vì vợ không cách chi hiểu được.
    Rồi bỗng một hôm nào đó, trong cơn ấm ức (chứ không phải trong cơn lãng mạn mà sách báo, phim ảnh vẫn miêu tả) ta chợt nhận được một lời nói thông cảm của cô bạn ngồi cạnh. Cô nàng không đẹp, không xấu, không béo, không gầy, nghĩa là phút đầu vào công ty, ta chẳng chú ý gì cả. Thứ nhất do ta là kẻ đứng đắn và thứ hai do ta hiểu rằng làm gì có hoa hậu ở đây! Ta sẽ trao đổi thêm vài câu với cô bạn ấy và phát hiện ra mấy điều thú vị: cô nàng cũng ghét sếp như mình và hiểu nhiều sự vô lý như mình ở cái nơi quỷ quái này.
    Cứ thế, mỗi ngày hai người lại trao đổi vài suy nghĩ ngắn với nhau. Chỉ suy nghĩ thôi, chả mơ tưởng gì hết và ta đâu thấy mình có tội lỗi gì.
    Rồi một buổi trưa (rất ít khi là buổi tối) ta đứng dậy đi ăn cơm và phát hiện ra cô nàng cũng đứng dậy. Thật quá tiện khi hai người cùng đi ăn và thật quá tiện khi trong bữa ăn ta tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình và cô nàng cũng nói lên suy nghĩ của cô. Hai luồng tư tưởng tuy không vĩ đại, nhưng ?ochân chính? đó, hay ít ra bạn tin chắc thế, có quá nhiều điểm trùng nhau. Để cho những điểm trùng được rõ nét và khẳng định, trưa hôm sau hai người lại đi ăn, và trưa hôm sau, hôm sau nữa...
    Hết việc công ty đến việc xã hội, hết việc xã hội đến việc gia đình, mọi sự diễn ra vô cùng tự nhiên, cô nàng cho biết cũng đã có chồng con. Họ rất tốt, chỉ tiếc là...
    Ta cũng cho biết mình đã có vợ con, họ cũng rất tốt, nhưng cũng chỉ tiếc là...
    Cả đôi đều thống nhất với nhau một điểm: gia đình cần vững chắc và những gì mà họ đang có đều rất đáng trân trọng và... bảo tồn. Sự thống nhất này khiến anh chị vững tin vào tình bạn và lành mạnh trong suy nghĩ.
    Rồi đùng một cái, ta hoặc cô nàng có việc đi đâu mấy ngày, người còn lại phải ăn cơm trưa một mình và chợt nhận ra bữa cơm mới tẻ nhạt và chán làm sao, mặc dù các món ăn vẫn thế.
    Rồi gặp lại nhau, phút đầu tiên, hay bữa đầu tiên tái ngộ, hai người cùng đi kể về nỗi buồn khi không cùng ngồi chung nữa. Họ cùng lúc nhận ra (người nọ cách người kia mấy giây) rằng chúng mình cần duy trì tình bạn này vì nó giúp vượt qua sự chán ngán của đời công chức.
    Thế rồi từ buổi đấy, trong mỗi lần gặp mặt, ta lại pha vào một câu nói xa xôi, còn cô nàng thì pha vào tiếng thở dài.
    Sẽ đến một buổi trưa định mệnh vắng vẻ, mọi người đã đi đâu hết, món ăn đã dọn đi, đĩa trái cây hoặc kem đã bưng lên, trời thì mưa chưa về được, ta bỗng nắm tay cô nàng hoặc cô nàng nắm lấy tay ta.
    Phản ứng đầu tiên của chàng trai là định rút về nhưng không kịp.
    Một tội lỗi đã hình thành và chuẩn bị... lớn lên!
  7. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em thì chả có kinh nghiệm trong việc này nhưng có khi bảo anh bạn kia đến nhà chị ấy thường xuyên, thấy chị ấy ăn mặc xấu xí trong bộ đồ nhà, thấy chị ấy chổng mông lên để lau dọn nhà cửa, cằn nhằn chồng, quát nạt con... thì em cam đoan chỉ trong vòng 1, 2 ngày anh ấy tự giác về lại "máng lợn cũ" ngay. Ngoại tình ở công sở là vì anh chị thấy quần áo thì là lượt, nước hoa thì thơm phức chứ trở về nhà, hiện "nguyên hình" quần đùi rách, "hách trong nôi", cáu bẳn cả ngày là chán nhau ngay đó mà
    Được dodomummim sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 15/06/2007
  8. ducmap

    ducmap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nghe cảm động quá Thắng ơi , không biết dùng từ gì để diễn tả cả phải nói là rất rất thật . Mọi việc đều diễn ra một cách hết sức tự nhiên . Tuy nhiên trong tình trạng này , mỗi người có một cách xử lý khác nhau . Theo tôi khi đã chọn được tình yêu ( hay đã lập gia đình rồi ) tức nghĩa là chúng ta đã xác định sống với nửa kia của mình mãi mãi ( trừ mấy người có tính lăng nhăng ) , thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì vẫn không thể làm thay đổi tình cảm của mình được . Có câu hãy yêu bằng lý trí chứ đừng yêu bằng bản năng . Có lẽ đúng trong trường hợp này . Con người có tính tham lam mà
  9. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi, ông báo cho cả hai người còn lại biết (vợ bạn ông và chồng bà kia) tìm cách xử lý, vì theo như lời ông thì triệu chứng bệnh nặng (đã kết nhau nổ đĩa, khá lâu rồi) nhưng lại chưa phát bệnh (vẫn chưa đi quá giới hạn). Vậy thì mau mau báo vợ và chồng họ, bằng tình cảm vợ chồng bố con mà kéo người ta qua cơn mê, còn hơn để như thế sẽ rất dễ tan vỡ hạnh phúc gia đình của cả hai.
  10. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Khó lắm! khó lắm!
    Thiện tai!

Chia sẻ trang này