1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong cuộc mới biết được, mà tớ nghĩ chuyện ra ở riêng để cả 2 bên cùng yên bình thì có gì là ích kỉ, liệu bạn sẽ cảm thấy vui vẻ nếu sẽ sống liên tục trong tình trạng không thoải mái . Nói chung là tốt nhất hãy cưới, ở chung rồi mới hiểu được, dù BMC có tốt đến mấy thì vẫn có những xích mích.
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tớ vẫn yêu mẹ chồng đấy nhé không hề ghét bà, thậm chí nhiều khi thấy hơi giận bà tớ lại nhủ lòng, hãy nhớ lại những ngày con mình bé tí ti, mình nhìn con khóc mà mình chả biết làm gì, cũng khóc theo con, lúc ấy có bà ôm ấp, dỗ dành, rồi thì 2 mẹ con thay nhau thức đêm ôm ấp, dỗ cho bé ngủ... tớ lại quên luôn. Còn có những chuyện chưa thực sự hài lòng thì lên đây than vãn tí chắc cũng ko sao , nhưng đừng nặng lời quá (như as, tớ thấy nàng nên nhẹ nhàng chút thì hay hơn) kẻo tự nhiên một ngày đẹp trời anh chồng yêu quý tự nhiên ghé thăm đại bản doanh của các bà vợ lại choáng đấy
    mocmien nói thì đúng quá rồi, nhưng vì bạn chưa kết hôn nên chưa có kiểm nghiệm thực tế, có nhiều thứ sau này bạn sẽ hiểu
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    híc hồi tớ mới sinh, chưa thuê đc giúp việc, chồng bình thường vẫn ngủ cùng (ngủ say bí tỉ, tớ ko nghĩ đến chuyện nhờ, chỉ nhờ mấy hôm đầu vết mổ đau thôi), có 1 thời gian chồng phải đi làm đêm, mc ngỏ ý muốn ngủ cùng để cùng trông tớ lại ko đồng í, đơn giản là tớ ko thể để giấc ngủ đêm của bà chập chờn lúc tỉnh lúc thức được, ngày phục vụ mẹ con tớ đã đủ lắm rồi. Đấy là ý tốt của mình, chưa chắc bà đã thích đúng ko các mẹ. Đấy, chuyện vô cùng nhỏ (ko biết bà có nghĩ rì ko)
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Hihi, cái này giống tớ nhé! Vài hôm chồng tớ đi vắng, MC tớ muốn ngủ cùng, tớ nói là đêm cháu ngoan, con trông được, bà cứ ngủ dưới nhà cho đỡ mệt. Nhưng thú thật là, ngoài chồng ra tớ ko ngủ được với ai nữa (con cũng ngủ riêng).
    Mocmien nói 1 câu mà tớ cũng hay nói với chồng tớ: Ba liệu mà làm gương cho con nhá, sau này thằng Bee nó sẽ đối xử với ba như ba đối xử với ông nội bây giờ!
    Được be_heo sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 23/06/2009
  5. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đọc kĩ bài của tớ đã rồi hãy phản đối chứ.
    Thứ nhất, tớ nói là nếu ko dung hoà được, thì ở riêng là đúng rồi, ko nên cố làm gì--> tớ có bảo các bạn phải kiềm chế ấm ức trong lòng đế sống đâu.
    Thứ hai, tớ biết nhiều bạn cũng sẽ nói là, phải ở trong cuộc mới biết. Đúng thế, tớ công nhận. Nhưng mặc dù tớ chưa ở với mẹ chồng ngày nào, nhưng từ nhỏ đến giờ, tớ ở cũng ông bà nội và bố mẹ, nên ko phải tớ hoàn toàn ko hình dung ra chuyện làm dâu như thế nào. Có những lúc cãi nhau, có những lúc trẻ con bọn tớ xanh mặt, khóc thút thít vì người lớn bất đồng, cãi nhau...rồi đấy chứ. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng lại bình thường, mỗi người nhường nhau 1 chút. (Viết đến đây, tớ lại phải nhắc lại là, nếu bạn nào có mẹ chồng ko hề có ý định hợp tác, thì tớ cũng nghĩ đúng là phải tìm cách ở riêng, chứ tớ ko nói các bạn phải nhẫn nhịn chịu đựng nhé.) . Nhưng đôi khi tớ đọc những bài ở đây, tớ có cảm giác mọi người chưa cố gắng hoà mình vào gia đình nhà chồng. Tớ cũng chẳng lạ lắm, vì ngay như tớ đây, sắp lấy chồng, chưa có xích mích gì với nhà chồng, mà cũng có lúc còn nghĩ, giá mà ở riêng, mình sẽ có thể rủ mẹ mình đến chơi với mình, có thể nấu nướng mời bạn bè đến chơi thoải mái, có thể ngủ lúc nào thì ngủ, ăn lúc nào thì ăn...., nói chung là nhiều cái sướng lắm . Thế nên, cái cảm giác đấy, là cái cảm giác tớ gọi là hơi ích kỉ, chứ tớ ko nói những bạn nào có nhu cầu ra ở riêng vì quá xung đột với mẹ chồng. Cũng có thể tớ nhát, tớ còn trẻ mà đã hình dung ra 1 cuộc sống về già sau này phải ở mà ko có con cháu ở bên, nên tự tâm niệm để phòng tránh trước .
    Mà nói thật, ko biết các bạn ở đây thế nào, chứ tớ nghĩ đến chuyện làm dâu, cũng sợ lắm chứ. Chưa nói đến chuyện mẹ chồng dễ hay khó, nhưng ở nhà vốn quen đuợc chiều, cơm hôm nào ko ăn hợp là mẹ lại làm riêng cho 1 món, tớ hay bị dị ứng vì nóng hoặc lạnh quá, nên mẹ cũng chẳng để phải làm việc nhà gì mấy, thứ 7 Cn thì ngủ nướng, mấy giờ dậy thì dậy..., chỉ riêng những cái điều ấy thôi, đã khiến mình thấy việc ở riêng nó là thiên đường so với ở chung rồi, chưa nói đến lại còn vấn đề với mẹ chồng. Thế nên tớ mới bảo 1 (số ít?) bạn, nên xem lại mình xem, có phải cái mâu thuẫn, chính là bắt nguồn từ việc chính mình luôn có ý thức muốn tách ra ở riêng, nên chỉ cần những mâu thuẫn nhỏ, là các bạn đã cảm thấy mình bị tù túng, ngột ngạt, ko được làm theo ý thích của mình.. rồi không :).
    Tớ chỉ viết những cái này, vừa là để tự nói với mình, vừa là để chia sẻ với các bạn, chứ ko định tranh luận, nên các bạn cũng đừng căng thẳng nhé
    Được mocmien314 sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 23/06/2009
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ ngủ cùng này, hình như ai cũng giống nhau! Tớ ở 1tháng với ông bà, ko bị mổ nên chỉ đau 1tuần là khỏi, chỉ ko được làm nặng thôi! Tớ vẫn tự chăm con một mình xuốt, ăn uống, tắm cho nó, chỉ có điều giặt thì bà làm! Bà ở nhà với mẹ con tớ 1 tuần bà đi kêu ầm ĩ lên là ở nhà chăm mẹ con nó chết mệt, tớ ko hề nhờ bà làm gì nhá! Chỉ mỗi việc giặt là bà làm thôi, vậy mà thế đấy!
    Thằng nhà tớ tháng đầu nó chuyên dậy chơi đêm, từ 11h30 đến sáng! Ngày thì ngủ liên miên, thành quen. Tớ cũng quen theo nó, bà thì ngủ với ông dưới nhà! Theo tớ cảm nhận thì bà cũng chả thích ngủ cùng mình đâu, tớ cũng chả dám kêu hay nhờ vả gì. Đêm mẹ con chơi với nhau, tự hầu nhau thôi! được khỏang 2 tuần có lần đang ngồi cho nó bú mà tớ gục xuống giường, con khóc vẫn biết nhưng ko dậy nổi. Nghe cu con khóc mà bà không thèm lên ngó đâu nhé! Chồng vẫn ở 1mình trên này đi làm, sáng hôm sau chg gọi điện về hỏi thì mình nói và khóc. Tủi thân quá! Mẹ đẻ thì xa, ngẫm thấy buồn cứ đòi về trên này!
    Bà chị chồng sinh trước 4 tháng, mổ đẻ. Bà ấy trong viện với bà chị 10 n gày mới về, chăm con gái bà. Rồi lúc về đón thẳng về nhà bà, ở được gần 2 tháng mới về nhà nội. Tối nào bà cũng ngủ cùng, chăm cháu ngoại bà chăm chị đến 2 tháng, còn mình sinh cháu nội cho bà mà bà có thương tí nào đâu. Được 3 tuần thì bà đi chơi, bà lên bế cháu ngoại còn hai mẹ con mình ở nhà 1mình lủi thủi, trưa tự nấu cơm mà ăn, ko những nấu ăn 1mình mà còn phải nấu cho cả bố chồng, trong khi đó bà còn đi chơi cháu ngoại. Nhiều lúc đang dở nấu gì, con khóc ầm lên cũng đành kệ con cố làm cho xong
    Giờ ngẫm lại mới thấy, nhiều lúc phát khóc! Trước chả nghĩ gì, cứ nghĩ đơn giản bà thương con gái bà cũng như mẹ mình thương mình. Nhưng nghĩ kỹ ra mới thấy trước mặt người khác thì bà ấy tỏ vẻ tốt với mình, nhưng sau thì kệ mày...
    Tớ 43 tuần mới sinh, nước ối bẩn, phải nằm viện 4 ngày để theo dõi thằng cu con. Bà ở được 1tối, hôm sau có bà ngoại bà biến mất luôn, ko vào viện thêm lần nào nữa. Định ở đây nhưng chồng ko muốn, chồng bảo ở đây anh ko chăm được. Về nhà có mẹ chăm, ông bà cũng ko muốn cho ở đây! Vậy là về ở đấy 1tháng đầu còn tháng sau về ngoại ở!
    Sau vụ chồng gọi điện về tớ kể, chắc gọi điện nói ông bà nên mấy hôm sau khỏang 2h sáng bà lên đòi ngủ cùng, chứ ko phải từ tối đâu nhá! Tớ đồng ý cho bà ngủ cùng, nhưng sau 1đêm thì ko chịu nổi. Bà ngủ cùng nhưng bà có đỡ gì đâu, nằm cạnh gáy khò khò, cháu dậy chơi bà cũng ko biết. Hai mẹ con vẫn tự hầu nhau, hôm sau bà đi kể khắp nơi là thương quá nên lên ngủ cùng đỡ nó, có đỡ được gì đâu, chật giường thêm Mà mình lại mất ngủ vì bà!
    Hôm sau mình bảo, con quen rồi, mẹ ko cần lên ngủ với con đâu. Chỉ chờ thế bà chả bao giờ bén mảng nữa.
    Mẹ tớ gửi cho 50 quả trứng gà, cho tớ ăn dần. Mà bà lấy bớt đi cho con gái đây! Có ai như thế ko? Tớ chẳng đến nỗi kiệt gì đâu, nhưng của mẹ đẻ mang xuống thông gia mang đi cho con gái, nó có đáng là bao nhiêu đâu? Đẻ xong tớ vẫn béo phị mặt, sau 1-2 tuần ở nhà bà gày đi trông thấy, ko được ăn đầy đủ. Con gái bà ở đấy bà mua gà hầm cho ăn, ăn cái nọ cái kia. Còn mình, chồng vẫn đưa tiền cho bà đều đều nhưng có được ăn cái gì tử tế đâu, lúc nào trong tủ lạnh cũng chỉ có duy nhất 1hộp thịt rang mặn để cho mình ăn dần thôi! Cái gì bà cũng bảo của ông, ko được ăn. Thế là mình cũng ko dám, ai đến hỏi sao mày đẻ xong mà lại gầy thế? Mình chưa kịp trả lời bà đã trả lời hộ nó kiêng ăn sợ béo... Mình thì đang thèm béo lên đây, bà nói thế thì mình đành cười trừ chứ sao?
    Cách đây khoảng 1tháng, mình vẫn là đứa bt, ngoan, và quý bà. Chẳng bao giờ nghĩ gì, nhưng sau vụ con em gái kể lại và chính tai mình nghe thấy bà nói với chồng mình như thế ngẫm lại mới thấy những điều kể trên đây ...
    Luộc có 1quả trứng gà thôi mình tưởng luộc cho mình ăn, đang định gắp thì bà bảo bà luộc cho ông ăn cho bổ... Khổ không?
    Đấy là đẻ, mình ko xin bà đồng nào đấy! Tiền đi lại, đẻ mình đưa cho chồng 10T cầm chứ mình ko cầm nghìn nào! Chưa kể tiền của chồng, ở viện chồng thanh toán hết. Lúc về nhà đưa cho bà 3T để bà mua thức ăn cho mình, nhưng mình có được ăn gì đâu?
    Đến hiện tại bây giờ ở đây, tất cả những điều này mình ko dám nói với ai, kể cả chồng ngoài cái mục này ra! Mẹ đẻ cũng ko dám nói!
    Có thể có người hiểu, có người ko, nhưng nói ra được cũng nhẹ lòng! Vẫn phải sống như câm, như điêc, vẫn phải cười nói bình thường thôi! Mình nghĩ tất cả đều nhịn được, vì có một ông chồng bù lại tất cả! Cố thôi, chứ biết làm sao?
    Về ngoại gầy, bà xót, ở đấy gần 2 tháng béo lên được 49kg. Về nhà bà 2 tuần lại quay về 46, chẳng lẽ đi ra ngoài ăn một mình à? Mà ở quê lê đít ở chợ ăn người ta đánh giá, mua cái gì về nhà thì ngại. Nhiều lúc tủ quần áo ở phòng riêng của vc bà còn lên bới nữa là...
    Cuộc sống nhiều khi ko có gì là tòan vẹn, nói ra những điều này ở đây nhưng ở nhà mình vẫn là đứa bình thường. Ko khác gì cả, chỉ ngẫm và tự chăm sóc bản thân mình thôi!
    Chán hơn con rán, có bao giờ bà nghĩ cho mình 1tý như con gái bà thì đã hp
    Bây giờ ở đây, nhà của mình! Thế là ko phải phụ thuộc bất cứ điều gì nữa, đang cố! Cố chịu đến khi con lớn, đi gửi trẻ được thì bà về. Tất cả mọi chuyện lại bt như ko có chuyện gì sẩy ra, còn 1thời gian nữa... Sao thấy dài thế....
  7. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục phải nói nốt:
    Tớ đẻ mẹ tớ với ông anh trai xuống mang cho 7 con gà mái, mang xuống nhà ông bà nội để làm cho mình ăn. Nhưng mình ko được ăn 1miếng nào đâu nhé! Vì bà ko mổ, chồng về bảo mổ thì bà bảo để cho nó đẻ. Đẻ lấy trứng cho thằng cu con ăn??? Nuôi ở đâu? Nuôi ở hè à?
    Kể với bà ngoại bà bảo thế cũng được, mà gà mẹ mình đi mua chứ nhà ko có đâu nhé!
    Mình về ngoại 1thang 3 tuần thì về những con gà đấy chả thấy đâu? Hỏi thì bảo mổ ăn rồi, nó gầy đi... Nhốt đương nhiên thì phải gầy, nuôi sao được? Chỗ đâu mà nuôi, nhưng thật ra bà hầm cho con gái bà ăn đấy là bà thím nói thế. Bây giờ nghĩ lại mới thấy quá đáng, chứ trước chả nghĩ gì. Ăn nhiều trên ngoại rồi nên cũng chả thiết, nên ko nghĩ. Cho bà chị cũng chả sao....
    Ôi trời, tớ kêu ko phải ghét bà ấy hay thế nào đâu nhá, mà chỉ là chán thôi! Nói để cho những nàng muốn sống chung chừa ra, mà cũng ko phải ai cũng như thế! Chỉ đề phòng thôi, vì ở đâu cũng có người tốt người xấu...

  8. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hik, đọc bài của các chị, nhất là chị A****eru mà em hoảng sợ. Đến năm 2011 chúng em mới cưới (dự định vậy vì em còn trẻ), em phải ở chung với mc, bc mất từ lâu rồi. Nhà anh ấy khá đặc biệt nên dù muốn hay không em cũng fải ở cùng. MC học bên nước ngoài lâu nên cũmng tiến bộ. Em cũng có hoàn cảnh gđ đặc biệt nên bà cũng thương em. Nhưng vấn đề là bà ngoại anh ấy các chị ạ. Các cậu vớ vẩn, chẳng nuôi đc bà nên mẹ anh ấy nuôi bà. Bà thì cực kỳ ích kỷ và kiểu j ấy. Em ko thể hiểu nổi, bà soi kinh khủng. Rồi lúc nào cũng cau có chửi bới, cả nhà luôn, ko riêng gì em. Mấy hôm nay khu nhà trọ em mất nước, đến nhà anh ấy ở nhờ vì bạn bè thi xong về quê hết, cả yêu nhau 5 năm rồi, em ko khác j con trong nhà cả, thế mà sáng nào cũng ức chế. Em ko hiểu nổi, sống với nhau cứ fari làm nhau mệt mỏi mới đc sao? Thành ra càng ngày em càng sợ về làm dâu, nhưng không làm cách nào khác đc, vì người yêu em rất tốt, mc cũng vậy. Em stress lắm các chị ạ, bản thân anh ấy và mc cũng stress vì bà, nhưng họ là người thân của nhau, sống với nhau 20 năm trời thì thông cảm đc, chứ em thì bthg tn đc????
    Nhiều khi em muốn nói với bà, con là người Nam có nhiều cái khác ng Bắc, bà fari bảo thì mới biết đc. Ở nhà em, ai cũng nhẹ nhàng, mẹ em là giáo viên nên tâm lý lắm, em quen như thế rồi, bây h bà lại nói đọc địa quá.
    em hơi dài dòng các chị nhỉ, đây là chia sẻ cảm xúc nên có lẽ hơi lộn xộn nên các chị thông cảm nhé. Em mệt mỏi lắm, và những lúc thế này nhớ mẹ vô cùng. Em không dám kể vì sợ mẹ lo lắng, thành ra suốt ngày nói với ng yêu, chỉ vơi đc 1 tẹo vì mọi thứ ko có j thay đổi.
    Em sợ sống chung lắm các chị ạ.
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Rảnh rỗi quá.
    Vào đây kể chuyện MC tiếp
    Sau ngày cưới 2 năn tớ mới có bầu, nhưng chỉ được hơn 2 tháng thì hỏng, vợ chồng tớ đều buồn, nhưng mới có một lần, vẫn lạc quan chán. Chỉ thấy MC thở nhắn than dài một thời gian rồi cũng thôi. Gần 1 năm sau tớ có bầu lần thứ 2, chả nghĩ ngợi, lo lắng gì, lần này cũng được hơn 2 tháng thì có hiện tượng giống lần đầu, 2 vợ chồng hoảng quá đi BV thì bà bác sĩ bảo không thể giữ được nữa. Tớ khóc thật nhiều, buồn lắm chứ, vậy mà khi về nhà MC gào lên : Cái bọn bác sĩ thì biết cái gì ( ! ) sao mày cứ hơi một tý là bỏ thế hả, không biết xót con à ?.
    Sau đó là một chuỗi ngày dài nghe MC chì chiết, có lần bà ấy nói với tớ thế này " Không có con thì ăn *** cho đời con ạ " và nhiều câu đại loại, tương tự thế. Mà bà ấy toàn nói khi chỉ có một mình tớ, khi có mặt chồng tớ thì đon đả hỏi han . Tính tớ không thích nói nhiều, không thích kể lể nên ông chồng cũng chẳng biết gì. Mãi sau, chịu không nổi tớ mới nói chuyện với OX. Vài hôm sau không thấy bà ấy đả động gì đến mấy chuyện đó nữa. Thế là yên được một thời gian.
    Trước khi có bầu lần thứ 3, vợ chồng tớ đi khám sức khoẻ toàn diện, nhất là vấn đề sinh nở. Trước khi đi tớ có nói chuyện với BMC thì bà ấy bảo : Nó ( chồng tớ ) khoẻ mạnh thế, có ốm đau bao giờ đâu mà phải khám, con đi một mình được rồi. Không biết có nói thế với OX không nhưng cuối cùng thì 2 vợ chồng cùng đi.
    " Cả 2 đều không có vấn đề gì, khi nào có thai thì đến khám lại " ông bác sĩ bảo thế. Nửa năm sau, khi phát hiện mình có thai thì cũng là lúc BS bảo không giữ được. 3 lần, thực sự thì không thể tả được những gì mà tớ cảm nhận lúc bấy giờ. Tớ vừa khóc vừa nói với OX " nếu mẹ còn cay nghiệt như lần trước thì em không chịu nổi đâu, tốt nhất là mình li dị đi thôi " Ông ý ôm tớ và bảo " em đừng nói vớ vẩn. "
    Về nhà, tớ vào phòng nằm luôn, sau đó chị thấy MC hỏi thăm vài câu chứ không thấy nói gì đụng chạm đến nữa. Sau này tớ được biết là OX đã to tiếng với mẹ và bảo rằng không bao giờ được nhắc đến chuyện đó trước mặt tớ và tớ thực sự cảm ơn anh ý vì chuyện này.
    Hết một câu chuyện.
    Hôm nào rảnh rỗi lại kể tiếp
  10. Hoa_Mai

    Hoa_Mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, các nàng bức xúc mẹ chồng nhỉ! Thôi may mà còn có diễn đàn lên đây xả sì trét là tốt rồi, chứ ko có diễn đàn thì ko biết làm thế nào để xả hết cái bực trong người ra đâu nhỉ? Chúc các nàng con mau lớn nhé để còn gửi trẻ cho khoẻ! he he

Chia sẻ trang này