1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi thâm thuý quá
  2. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Đây, mẹ chồng tương lai đây! . Sau này cứ đuổi béng chúng nó ra ở riêng cho nhẹ nợ! Híhí!
  3. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chồng đây! Nhưng biết rút kinh nghiệm với thế hệ trước
    Cho chúng nó đi ở riêng hết Mà kb con mình có lấy được vợ ko nữa, vì hiếm con gái lắm
  4. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Có con gái đây, sau này nhỡ làm dâu nhà các mẹ chồng này thì
  5. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái topic này lâu rồi, và cũng có nhiều tình tiết, thiết nghĩ chỉ có và tồn tại ở trên phim (giống phim Cuộc chiến hoa hồng ấy), nhưng mà thật sự thì bình thường nó vẫn còn nhan nhản.
    Hôm nay có thời gian, em chia sẻ với các chị trong này 1 ít suy nghĩ của em về chuyện "mẹ chồng và nàng dâu" nhé. Nghe cho vui thôi.
    Nhà em, có 3 gái và 1 trai, 3 đứa con gái ở hết HP, còn ông anh trai sau khi đi học ĐH thì lấy luôn vợ ở HN. Có nghĩa là, chị ấy không phải làm dâu. Ông anh trai em thì thuộc dạng cả nhà đều chiều, và nhà thì ai cũng rất tâm lý. Thời gian đầu, đồ đạc trong nhà hoàn toàn là chị gái em mua sắm (từ cái lớn như tủ lạnh, máy giặt, đến cái nhỏ như cái xô cái chậu). Sau vài lần hỏng, anh chị em có thằng cu, ông bà các cô các bác ai cũng thương 2 vợ chồng ở xa, cho tiền sữa, cho tiền tiêu (vì lương của anh em lúc đó ko fải là dạng top để cover mọi thứ gọi là đầy đủ). Khi chị dâu sinh, mẹ em lên thăm nuôi, ở trong bệnh viện, rồi về ở cùng 2 vợ chồng để chăm sóc cháu. Chị gái em sinh trước chị dâu 1 tháng, nhưng ngay sau đó 2 tháng, chị gái em lên HN để thăm nom, quà cáp. Khi cháu lớn hơn 1 chút, cả nhà em mong dc đón cháu về chơi vì nó là đích tôn, thì chị dâu nói bận việc ko về, rồi nói đi xe Hoàng Long không khí ô nhiễm.
    Tết thì chiều 30 vợ chồng anh chị mới về, và chiều mùng 1 lại lên, tất nhiên di chuyển = taxi và ng trả tiền là bố em.
    Chiều 30, chồng, mẹ chồng, em chồng dọn dẹp nhà cửa, chị dâu em chỉ việc lên giường, ngồi trông con, tắm và cho con ăn. Quan điểm của bố mẹ em, con dâu đã ở riêng, thì cũng ko soi mói hay góp ý quá nhiều, 1 năm về có 2 lần, sao cho vui vẻ hoà thuận, rồi từ từ chị ấy sẽ nhận ra tình cảm của cả gia đình.
    Trích dẫn nãy giờ, để mọi người hiểu, là mẹ em và cả nhà em, ko hề có ác ý hay kèn cựa gì với con dâu.
    Tuy nhiên, sau gần 10 năm chung sống, anh trai và chị dâu em vẫn li dị. và bây giờ khổ nhất là đứa trẻ con.
    Vì sao lại ra chuyện như thế? Ngoài những lí do khác em không bàn tới, em chỉ nói tới chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thì nó như thế này:
    - Mẹ chồng có thương đến mấy, nhưng vẫn rất hay để bụng hoặc ấm ức và ít khi nói ra, cho nên con dâu, cũng đừng vì thấy mẹ chồng dễ quá mà vô tư ko để ý. Giống như mẹ em lên trông cháu (mà cụ toàn mua tôm cua xách lên cho cháu, mẹ cháu, nhà bà ngoại cháu ăn), sáng ra con dâu dậy chải đầu đi làm, nói "Lát bà đói thì lấy mì gói ăn nhé" - mẹ em uh, nhưng mà về ấm ức, còn với em, thì có thân đến mấy, em cũng ko chấp nhận kiểu như vậy.
    - Chồng chiều, nhà chồng chiều, nhưng sai thì nên thẳng thắn góp ý, chứ em là em chê trách nhà em ở chỗ, lỗi nhỏ lâu ngày nó thành to, nhiều khi bằng mặt mà ko bằng lòng, em là út, nhiều lúc nói ra thì thành láo, nhưng nếu chị dâu em biết là có nhiều cái sai, và thiện chí sửa đổi, thì nó chẳng ra nhẽ.
    - Mẹ em có con gái, và có con dâu. Nhưng thấy con gái dc chồng chiều, thì hoan hỉ, còn khi chị dâu em sinh, anh trai fải bế từ lầu 1 lên lầu 5 ở khu tập thể (vào năm 2000 chưa có thang máy), thì mẹ em xót xa,,, kêu là nhìn nó mà xót --> tâm lý chung rồi nhá. Mẹ em ko hề là người ghê gớm, nhưng ngay đến cụ, cái tâm lý này nó cũng tồn tại. nên nếu chị nào thấy mẹ xót con trai, thì cũng đừng quá ngạc nhiên.
    - Nếu chị nào vun vén cho nhà chồng, cân bằng giữa 2 gia đình, kinh tế độc lập, chủ động phát triển mối quan hệ, năng thăm hỏi, xây dựng với bên chồng, thì vừa tâm lý thoải mái, vừa được chồng nể và yêu.
    - Với chị nào ở trên đây, chưa hoà thuận với mẹ chồng, em nghĩ các chị nên chủ động nhịn 1 bước, vì người già rất hay cố chấp. Và giống mẹ em, các bà mẹ chồng rất ghét con dâu mách lẻo với chồng, rồi chồng đi chì chiết mẹ. Cho nên, lạt mềm buộc chặt, có cương có nhu, mình thẳng thắn và rạch ròi trong những chuyện quá vô lý, nhưng lại chăm sóc, tình cảm, tâm lý đối với những cái nhỏ nhặt, và hơn ai hết, con dâu là người làm cho mối quan hệ giữa chồng và ba mẹ chồng ngày 1 đẹp hơn.
    - Mỗi cá nhân chúng ta, đều có những tính cách riêng, em đã tự hỏi, tại sao bố vợ và con rể thường khá ăn ý, còn mẹ chồng và nàng dâu, thì lại hay cãi vã. Thật ra đàn ồng, ngta sống thoáng hơn, dễ và ko để bụng. Còn đàn bà phụ nữ, xin lỗi, nhưng bản chất là nhỏ nhặt, hẹp hòi, hay để ý, hay sống theo cảm tính, và không bao giờ chịu thua. nên mẹ khó chịu với con cách này, con sẽ thể hiện lại với mẹ cách khác. Chính vì thế, với ng dễ thì ko sao, nhưng với ng khó, thì chỉ cần chúng ta chạm đúng huyệt, làm đúng ý thì khi mẹ chồng đã ok, em nghĩ còn đc chiều hơn nhiều lần..
    Tất nhiên, phải sống trong chăn mới biết chăn có rận, nhiều chị ngoan, hiền, chịu khó, nhưng vẫn fải chịu cảnh đánh đập, ép uổng. Các cụ gọi là "Sinh ra mỗi ng một cái số" và phận đàn bà thì "Trong nhờ đục chịu thôi".
    Tuy nhiên còn nước thì còn tát các chị ạh, em thì quan niệm, bất cứ bà mẹ nào, cứ thấy mình thương con trai người ta, lo, quan tâm, hi sinh, sống vì nhà chồng, rồi sau này, thương cháu người ta.... thì ko sớm thì muộn, ngta cũng sẽ hiểu.
    Em chúc các chị ở đây luôn vui, đừng vì có 1 chút xích mích mà nghĩ lập tức nghĩ ngay tới li dị, hãy biết nhịn nhục 1 chút, và bởi vì bất cứ chuyện gì xảy ra cũng vì 1 lí do nào đó, cái chúng ta cần làm, là tìm nguyên nhân và cách thuyết phục.
    Chưa có con thì ko sao, còn nếu đã có con, khi các chị li dị rồi, mới thấy nó thiệt thòi và tội nghiệp thế nào. Tất nhiên, khi ko còn chỗ lùi, thì chúng ta fải ra toà để giải thoát, nhưng chỉ vì xích mích hàng ngày, và những cái ko fải quá to tát, thì li dị là last choice....
    **********
    Em viết bài này, ko fải để nói ai đúng ai sai,hoặc chỉ trích những người con dâu ko biết nhịn mẹ chồng, em chỉ đứng với tư cách vừa có chị dâu và vừa có chị gái, để cách suy nghĩ của mình thật công bằng mà thôi. Khi học ĐH, em có ở với vợ chồng anh trai em 1 thời gian, trong thời gian đó, cứ mỗi lần đóng tiền điện nước, là chị dâu em bế con về nhà ngoại, nên em trả, em nấu cơm, em rửa bát, em phụ để trông cháu,... mà em xin ra ngoài thì anh trai em ko cho, nói sợ em hư hỏng. thật sự lúc đấy em ghét chị dâu lắm lắm. Nhưng khi 2 vợ chồng đánh nhau, mà đúng hơn là chị ấy bị đánh, thì em nghĩ ngay tới chị gái mình, nếu chỉ có 2 vợ chồng, mà bị chồng đánh thì sao. Em lao vào, lĩnh đòn oan, nhưng quyết nhảy vào giữa để đỡ cho chị.
    Thế nên con nguời mà, ai cũng biết nghĩ, chỉ có điều ta fải làm gì để ngta fải suy nghĩ và sống khác mà thôi.
  6. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Nàng này nói cũng có phàn đúng, nhưng mỗi người 1tính cách đôi khi nhịn quá ko hay, hoặc ko nhịn nổi!
    Nói chung mỗi người 1 hoàn cảnh, như bạn kể chị dâu bạn mỗi lần đóng tiền điện nước thì bế con về ngoại. Hay nhỉ?
    Nhưng anh bạn đánh vợ thì mất tư cách đàn ông
  7. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thanks em vì bài viết rất hay, nhưng chị không hiểu đoạn này lắm
    Vàng1: chị vẫn hay nói với MC chị như vậy, bình thường mà, có gì đâu nhỉ, sáng chị dậy chỉ còn tgian đi chợ và chuẩn bị bột cho con nên ko nấu ăn sáng cho cả nhà, tuy nhiên trong tủ lúc nào cũng sẵn sàng mì, trứng, thịt, sữa... bà chủ động ăn sáng, cái này gọi là thông cảm cho nhau thôi mà.
    Vàng 2: kiểu như vậy là kiểu gì (kiểu nói?), tại sao em không chấp nhận?
  8. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chị ạh, thật ra lúc viết ra thì nó có tưng ấy chữ, nhưng khi nói, thì cách nói nó thể hiện nhiều hơn. Đây là lúc mẹ em lên thăm, nhà thì ở tầng 5, chợ thì xa, chị dâu em dậy nói chồng chở đi làm, ví dụ nói, " khi nào mẹ ăn thì con để mì trong tủ" thì ko thành vấn đề, mà ý "nếu bà đói thì lấy mì ra mà ăn"
    Em thêm 1 ví dụ để chị hiểu tại sao em ko chấp nhận:
    - Mẹ em về quê rồi đưa 1 đứa em họ con dì ra HP khám bệnh, nó bị say xe, mới rẽ qua HN nghỉ 1ngày, mẹ em bảo, con xuống pha cho em ly nước chanh cho nó uống đỡ mệt, chị em ở dưới bếp nói rõ to: Nhà hết đường rồi.

    Cái em ko chấp nhận ở đây là cách sống quá thẳng và thật của chị dâu em, mà đôi khi thành vụng, vì chị em học hết cao học rồi. lại là dân luật, lẽ ra văn vẻ câu cú fải có kĩ năng hơn. chứ em ko hề nói là sai. Nhưng chị nghĩ đi, lúc 8h tối, nếu hết dg, có thể chạy xuống nhà mua chứ đâu cần hét lên như thế, và rồi nưóc chanh cũng không pha.
    Thứ nhất, em kể ra để các chị thấy, so xét câu chữ, thì chị dâu em ko hề sai, vì mì để trong tủ, mẹ ăn thì lấy --> hoàn toàn đúng. Nhưng người già (chẳng fải khó tính, vì mẹ em khá dễ), nhưng vẫn cứ cố chấp và vẫn thấy ko vui. Cho nên đôi lúc chúng mình nói, theo kiểu thanh niên mình gọi là thoáng, thì thấy chẳng làm sao, nhưng với các bà mẹ thì nó là vấn đề lớn. Nhiều lúc mình cứ ra rả, sao các cụ không sống thoáng 1 tẹo cho mình nhờ, nhưng ngược lại, đôi lúc chúng ta cũng fải hơi kĩ càng 1 chút, 2 bên mỗi người vì nhau 1 chút thì mới hợp.
    Em viết có thể ko toát ý, nhưng để nói rằng, ko ai đúng và ko ai sai hoàn toàn, ngưòi già và thanh niên họ có cách concept và behaviour hoàn toàn khác nhau, cho nên nếu quá bảo thủ và ko chịu lắng nghe chia sẻ 1 cách thẳng thắn, thì xích mích sẽ ngày 1 lớn. Thường thì đàn ông bỏ vợ, chứ ko bỏ mẹ.
    Bài viết này, em thật sự muốn động viên những chị nào ở đây, đang trong thời kì khó khăn với mẹ chồng, để các chị hiểu, ngoài li dị, ta còn những biện pháp khác, các chị hãy vui tươi và lạc quan hơn.
    Còn với chị trên kia, nói là anh em mất tư cách đàn ông, em chỉ quote 1 đoạn để trích dẫn, chứ em ko thể quote nguyên 10 năm chung sống để chị hiểu lí do. Em cũng ko bao giờ thích và chấp nhận chồng em đánh em. Nhưng xin chị hiểu cho, đàn ông cũng ko hề muốn đánh trừ khi đàn bà quá đáng. Thường thì khi cãi nhau, chị em con gái mình hay nói nhiều, thậm chí bực quá nói xúc phạm tới bố mẹ của nhau, còn đàn ông, ng ta nhịn, tới lúc chịu ko được, thì ngta đánh. chứ em ít thấy 2 vợ chồng mà xắn váy ngồi chửi nhau bo...
    Em có nhiều bạn là phái nam, các anh hầu như có học (BA, MBA), đi làm có sự nghiệp đàng hoàng, hiền lành, có học thức và biết sống, nhưng cũng thú nhận, là anh ko hiểu sao anh đánh vợ. Anh bạn thân em còn nói: "Anh là cảnh sát, vợ anh là giáo viên, quá mẫu mực em nhỉ, không bao giờ nghĩ tới xưng hô mày tao, chứ đừng nói gì quá đáng, vậy mà lấy nhau về, va vấp 2 bên gia đình, ghen tuông, rồi chuyện kinh tế, rồi con cái ốm đau nó đủ áp lực, anh và chị bắt đầu cãi vã, rồi chửi nhau, bao như cái hay ho cho ra hết, và cái gì fải tới nó tới, anh đánh chị ấy"
    Đàn ông có sĩ diện riêng, nên nếu chị chửi chồng khi có 2 vợ chồng thì khác, mà chửi chồng trước mặt gia đình chồng hoặc bạn bè thì phản ứng của anh ấy sẽ khác nhau.
    Anh trai em là trong trường hợp như thế, chứ còn nếu vợ chăm lo ngoan hiền, mà đi say xỉn rồi về lôi vợ ra đánh, thì em đồng ý, như thế ko nên làm đàn ông.
    Cảm ơn các chị cùng chia sẻ
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy bạn Ktran nói ok đấy chứ. Bản thân chúng mình làm dâu cũng hiểu tâm lý mẹ chồng là thương con trai mà.
    Thôi bỏ qua vụ đó đi, các nàng đang ấm ức thì cứ xả ra cho đỡ mệt, rồi mọi người chia sẻ nhưng chúng ta tranh thủ tư vấn cho nhau các vấn đề khác luôn nhẩy.
    Tớ thì đang nghĩ đến chuyện Có phúc lấy dc anh chồng thương vợ nhưng thương không khéo thì Làm vợ cũng mệt..
    Như chồng tớ vụng giao tiếp , ko biết lấy lòng lại chủ quan là bố mẹ anh ấy nên chả nghĩ gì, có j cũng toe ra hết...Nhiều khi mình phát ngại..Biết là thương vợ nhưng thương phải có cách..
    Hồi xưa yêu nhau, thỉnh thoảng cãi nhau, bố mẹ tớ biết, hỏi tớ lý do ( mà hồi đó bố mẹ tớ ko ưa gì chồng tớ bây giờ cả)
    Hồi đó ông xã lại hay ghen vớ vẩn nên mới cãi nhau..Mình đang điên lắm, đang cãi nhau lộn cả ruột nhưng về nhà bố mẹ hỏi vẫn mặt mũi sầm sì rồi bảo : " Con đi chơi có 1 tí, bây giờ mới có 10h , thế mà cứ gào lên, bảo về sớm ko mưa, ko gió, rồi đường vắng.v.v.Cứ làm như bé lắm ko bằng ấy..."
    Thực ra là điêu hết...Nhưng phải nói thế chứ nếu nói Con đi chơi với bọn cấp III, anh ấy ghen nên .xyz.v.v. thì thể nào ông bà cũng lấy đó làm cớ xui mình bỏ....
    Nghe mình vùng vằng như thế xong ông bà quay sang mắng mình: Lớn lắm đấy à, ngoài đường ngoài phố, đêm hôm ai biết đc chuyện j xảy ra..Tao là ****** tao còn ko yên tâm nữa là nó....
    Lúc đấy mình bị mắng nhưng mà sướng...vì biết trong lòng các cụ Giai nhà mình cũng có điểm hơn 1 tí...........
    Đấy là ví dụ thế...Chứ giai nhà tớ chả biết làm thế đâu....
    Vụng lắm....Hay các giai đều thế nhờ
  10. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn này nói đúng.
    Tớ có cái lợi là khá nhiều tuổi mới lập gia đình (thực ra ế mãi mới lấy được chồng), nên có nhiều kinh nghiệm từ những ng đi trước. Tớ đang sống với mẹ chồng, được 2 năm rồi. Cho đến nay, cái đúc kết được là mỗi ng nhịn nhau 1 tý, chẳng cái gì mà vừa ý mình hết được. Bảo yêu mẹ chồng như mẹ đẻ thì vô lý mà mình với mẹ đẻ cũng mâu thuẫn bỏ xừ. Tuy nhiên, cái quan trọng là tôn trọng và quan tâm lẫn nhau.
    Kết quả của 2 năm qua, chắc mẹ chồng tớ nhịn tớ nhiều hơn, bà mà biết vào mạng tâm sự thì có hẳn 1 mục nói xấu con dâu đành hanh như tớ. Nói là nói vậy thôi, chứ là tớ chỉ là phận làm dâu về nhà người khác, được thế là quá may mắn vì có MC hiền và không chấp nhặt con dâu. Còn con dâu sau những lúc tưng tửng thì cũng biết vỗ về an ủi MC, xin lỗi này nọ, và cũng biết nghĩ về những lợi ích chung của gia đình nhà chồng, chứ không chỉ biết bản thân và gđ mình.
    Mà này, tớ nói những cái trên không phải là để khoe hay ném đá ai mà các mẹ ném đá lại tớ nhé, đó đúng là những cái mà tớ đang cố gắng thực hiện đấy.

Chia sẻ trang này