1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối quan hệ : Mẹ chồng - Nàng dâu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuytien2004, 03/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mocmien314

    mocmien314 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích bài của ms_ktran, và tớ cũng nghĩ giống y như bạn luôn ý, chỉ có điều ko diễn tả cụ thể ra hết được.
    Chuyện một bà mẹ bênh con gái hơn con dâu, là tâm lý quá bình thường, sau này các bà mẹ vợ mẹ chồng tương lai ở đây, tớ đoán cũng thế thôi. Mẹ nào thấy con gái lấy được anh chồng hiền lành, dễ bảo, chiều vợ, mà chả sướng. Ngược lại, lại không bao giờ thích con trai mình chiều chuộng, nghe lời vợ (tức con dâu bà) quá, khổ thế đấy . Tất nhiên, có những bà mẹ chồng khéo léo, có học, và tốt tính, thì những hành động phân biệt đối xử sẽ ít hơn, và không lộ liễu quá, như mẹ chồng chị ai****eru ở trên. Tuy nhiên, đúng là cùng là phụ nữ, đều hay chấp nhặt thì phải. Cứ đọc những tình tiết chị liệt kê từng tý một, từ chuyện quả trứng...., thì cũng đủ thấy là chị em phụ nữ ta nhớ hơi bị lâu. Mà tớ thấy bây giờ, các bà mẹ trẻ, chăm bẵm cho con cẩn thận lắm lắm ý. Có thể ko khéo bằng các mẹ ngày xưa đâu, nhưng có điều kiện về vật chất, nên trang bị cho con cực kì cẩn thận luôn. Như vụ thi vào lớp 1 Đoàn Thị Điểm vừa rồi đấy, chỉ mới lớp 1 thôi mà như đi thi đại học ý, 1500 hồ sơ chọn 350 . Mẹ nào cũng muốn cho con mình đuợc học ở trường tốt, cơ sở vật chất đầy đủ... Thế mà sau này nó lấy vợ, nó lại cun cút nghe lời vợ, chiều vợ hơn chiều mẹ, thế thì ai mà chịu được . Tớ nói thật nhé, đọc bài của các bạn trên này, cũng có bạn khổ vì mẹ chồng thật đấy, nhưng tớ e là các "mẹ chồng" tương lai sau này còn ghê hơn nhiều ý ạ
    Và tớ thấy trong những chuyện này, vai trò của chồng rất quan trọng. Chỉ cần chồng ko khéo 1 tý thôi, là sẽ gây mất lòng mẹ (vì mẹ nghĩ là con chỉ bênh vợ), và tất nhiên, khi ấy, bà sẽ ko ghét con trai mình đâu, mà là ghét sang con dâu cơ
    Thêm 1 điểm nữa mà tớ đồng ý với ms_ktran, là thường cứ nghe thấy chuyện con trai đánh vợ, là thể nào cũng có nhiều người comm như kiểu, bất kể có chuyện gì, đánh vợ là không được, rồi thì làm thằng đàn ông mà đánh vợ là hèn.... Tớ là con gái, sắp đi làm vợ, tất nhiên chả có lý gì mà lại đi bênh cho cái hành đồng đánh vợ cả. Tuy nhiên, tớ cũng có thể hình dung ra cảnh vợ thì nói nhiều, lèm bèm, nhai đi nhai lại mãi 1 chuyện, trong khi chồng đã im rồi (tớ đã từng chứng kiến cảnh như thế ở nhà một người họ hàng). Nói thật, chả phải bác chồng, lúc đấy tớ mà nghĩ tớ là bác ý, tớ cũng muốn...tát cho chị vợ một cái, nói gì mà dai như đỉa ý . Thế nên, có những ông chồng vũ phu, quen nói chuyện bằng chân tay thì chả nói làm gì, nhưng cũng đừng cứ nghe nói đến "đánh vợ" một cái, là phải vùi dập ngay anh chồng
    Được mocmien314 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 26/06/2009
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ đồng ý vụ gói mì
    đến ngv nhà tớ tớ còn hỏi: chị thích ăn sáng rì em đi mua (1 cơ số hôm mc đi vắng, cụ ở nhà thì các cụ lo, luật bất thành văn mua cũng chỉ có 3 suất các cụ và chị gv). Chị ý ngại bảo thôi chị ko ăn j chị sợ béo. Nhưng tớ biết tỏng chị ý rất thik ăn xôi, tớ bảo e mua xôi nhé, c ý ok thế là đi chợ tiện mua luôn.
    Nhà bạn kia có phải bà sống ở HN đâu mà tự lo được, chẹp, mà tớ ko hiểu sao kể cả dùng lời nói dịu dàng mời nhau ăn mì gói tớ cứ thấy kiểu rì (hehe sau này làm mc chắc là tức con dâu mời mình ăn mì mất ) đấy đùa thế nhưng đúng là mỗi người mỗi tính, nên tớ rút ra là đừng nghĩ mc là mẹ đẻ để mà xuề xòa, vẫn nên khách sáo 1 tý, mình mới sống với bà mấy năm, làm sao hiểu được bà cơ chứ!
  3. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chồng tớ này, không bênh vợ thì thôi, càng bênh càng tệ. Ra ngoài thấy cũng dẻo mồm phết mà về nhà nói năng vụng thối, nhiều khi đẩy mình vào tình thế khó xử hơn ý, nên sau vài lần thì tớ bảo chồng thôi khỏi cần nói đỡ cho vợ làm gì, vợ tự xử
    Bạn ktran (k biết viết đúng k) nói đúng lắm, mỗi bên vì nhau 1 tí thì cuộc sống dễ chịu hơn.
    Nhưng nói chung là phận con dâu nhiều khi cũng có cái khó. Như mc tớ nhiều khi chỉ "giật dây" chồng tớ, nhất là chuyện tiền nong. Có thể mc tớ nghĩ như thế là tế nhị, nhưng tớ lại thấy như thế không hay. Đóng góp gì cũng là 2vc cùng đóng góp, cùng chia sẻ trách nhiệm. Tớ cũng có quyền được thông báo trực tiếp chứ.
    Hồi mới về nhà chồng, có vài lần bc kéo ra 1 góc góp ý chuyện này chuyện khác. Buồn cười ở chỗ, chủ yếu góp ý những vấn đề liên quan đến bếp núc. Mà tớ nhấn mạnh là bc tớ không bao giờ động tay chân vào chuyện bếp núc nhà cửa nhé, kể cả khi vợ ốm, con dâu ốm, ông quan niệm đấy là việc của phụ nữ. Thế thì làm sao ông biết mà góp ý nhỉ...
    Thế cho nên tớ rất e dè trong quan hệ với bmc.
    Được boorin9999 sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 26/06/2009
  4. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0

    Được boorin9999 sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 26/06/2009
  5. ms_ktran

    ms_ktran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là 1st time em viết nhiều như thế này....
    Em thì chưa cưới, cho nên chưa va chạm với ba mẹ chồng, mặc dù em khá hiểu nó sẽ phải như thế nào, ít ra là qua cuộc sống của đại gia đình nhà em.
    Nhưng em kể chuyện của em với zai nhà cho các chị nghe,
    bọn em học chung 1 trường, defaul là bằng tuổi rite? Khi 2 đứa quen nhau được 6 tháng, thì nhân lúc làm graduation, bố mẹ em vào SG tham dự, còn ba mẹ bạn em cũng ở Ninh Thuận lên tham dự, sau khi trò chuyện, em phát hiện ra zai nhà em kém em khá nhiều tuổi, và vì đi học sớm nên học cùng em (vì em học văn bằng 2).
    Khỏi nói, sau khi bố mẹ em biết, thì ko hề đồng ý, bắt em bỏ công việc để ra bắc, và em fải ra. Tuy nhiên trước khi ra, em nói chuyện với zai, để thấy sự cố gắng và quyết tâm, em chỉ nói, anh sẽ fải ra nhà em để cho bố mẹ em thấy anh đủ sức lo cho em. Tiền vé em sẽ xoay xở, em mong anh thông cảm, gia đình em ko hề ghét bỏ, tuy nhiên việc để con gái mình sống xa nhà và lấy 1 ng chồng trẻ hơn nhiều, là điều dễ hiểu.
    Gần tết, anh ấy ra, trước khi ra, em gọi điện vào, hướng dẫn chọn quà, là bố em thích gì, mẹ em thích gì, thậm chí các anh chị và các cháu, em cũng kể khá nhiều về mọi người và cách deal với từng người. Khi bạn em ra, thái độ của nhà em bắt đầu khá hơn 1 chút. Trong những ngày ấy, bạn em lao vào dọn dẹp, rồi phụ nhà em sửa sang nhà cửa để đón tết. sáng dạy sớm, đi mua đồ ăn sáng cho bố mẹ em, tối ngủ với bố em, là lên xếp chăn màn, bật sưởi (vì năm đó rét lắm).
    Khi bạn em về lại SG, ai cũng thương, và quý, nhà em cứ nói, chỉ tiếc là nó ít tuổi quá...
    Bên cạnh đó em cũng cứ mưa dầm thấm lâu, kể chuyện là trong SG, Đ (tên bạn em) toàn chở con đi học ròi đưa về, ngày nắng cũng như ngày mưa, chẳng tiếc con cái gì, lại được cái hiền lành vì con cũng chướng lắm. blah blah blah....
    Xong khi bạn trai về rồi, bọn em on phone, em toàn vờ vịt quát mắng ông ấy, và em biết ko bao giờ ông ấy quát lại em, bố em thấy thế, lên gác nghe trộm, sau đó gọi em ra và mắng, là " mày quá đáng thế, đứa nào chịu nổi, tao đoán chỉ có nó mới dám yêu mày" -- thế là phần nhà em gần như xong
    Hết tết, em khóc lóc với bố em, là lô hàng trong công ty bị đình lại, giờ công ty mua vé máy bay cho vào để giải quyết, khoảng 1 tháng(và hồi đó công ty em ở xa nên offer phòng ở trong khu dometary nên em ra vào vẫn ko lo chỗ ở). Em đưọc quay lại với zai mà vẫn ko fải kiểu bỏ nhà theo zai
    Khi em vào mới là chuyện ạh. Nhà zai ở quê, sống khá chân chất, ko khéo, và đc cái cả nhà ai cũng ít nói. Em có hỏi tại sao anh ko đưa em về nhà, thì zai nói là "Nhà anh chỉ khi nào sắp cưới thì dẫn về, chứ khi yêu thì không". Em nhỏ nhẹ nói là "Anh ạh, 2 đứa mình sống ở 2 miền văn hoá khác nhau, ở ngoài bắc nhà em, nếu yêu mà ko đưa về cho biết nhà biết cửa, thì chỉ là qua đường, cho nên anh cũng nên nói với gia đình là truờng hợp này khác, và như thế em sẽ yên tâm hơn, hơn nữa có thường xuyên qua lại thì mới có tình cảm được.
    Thời gian đầu, em cũng có cảm giác, là vì em lớn tuổi hơn, nên mẹ anh ấy ko thích (cũng chỉ là cảm giác của em), nên em có nói với zai là, nếu có dịp, anh nói với mẹ, là tọi nghiệp bạn gái con lắm, ở trong này có 1 mình thôi, lẽ ra về bắc rồi, mà vì yêu con nên ở lại, cho nên thỉnh thoảng mẹ hỏi thăm 1 tí, cho đỡ tủi thân, lúc khỏe ko sao, còn lúc ốm đau, mẹ nhé. Anh ấy nghe thấy cũng có lí.... về cũng tỉ tê với mẹ i xì em chỉ.
    lâu lâu em lĩnh lưong, em lại nói 2 đứa mình đi mua ít đồ gửi về cho ba mẹ, cái gì em mua cho bố mẹ em, em cũng mua cho bố mẹ của zai. Em nói, "chị gái trong nhà, nhiều lúc cũng giấu chồng cho tiền bố mẹ, cuộc sống mà, con gái đi lấy chồng thì thương bố mẹ, còn con trai khi lấy vợ, thì có trách nhiệm với vợ con nhiều hơn, em nói thế với anh để anh hiểu, sau này, nếu chúng mình có điều kiện, em và anh cùng giúp đỡ 2 bên gia đình. chúng ta tôn trọng nhau thì nên cùng chia sẻ và cùng nhau cố".
    Không fải trong khi yêu nhau, bọn em ko cãi vã, em khóc nhiều vì thấy mình là con gái, nhưng cái gì cũng fải lo, nhưng dc cái zai nhà em hiền lành, cực kì yêu thương em, và hi sinh, còn cái mình fải chỉ bảo đường đi nước bưóc, thì ko riêng gì zai nhà em do ít tuổi hơn, mà nhiều zai cũng ko tâm lý như chị em gái mình đc.
    zai nhà em đang học năm cuối RMIT, sắp ra trường và đi thực tập, còn em đi làm 2 năm nay rồi, và trong cuộc sống, do cả 2 đứa đều sống xa gd, nên em cũng lo lắng mua quần mua áo... Lần gần nhất ba mẹ zai vào SG, cả nhà đi ăn, có khen là từ khi có con, bác thấy no trưởng thành hơn , biết nghĩ hơn nhiều. chuyện tuổi tác giờ ko là vấn đề, miễn là yêu thương bảo ban nhau. Còn có gì sau này con có ý kiến cứ nói, vì bác cũng ko biết ngoài bắc, khi yêu là ngta hay dẫn về nhà để giao lưu.
    Em ko khoe là em giỏi hay tài, vì ai khi yêu, cũng trải qua nhiều sóng gió. Lắm lúc em ko biết mình fải làm lại từ đâu, và cũng ko biết fải kêu ai, khóc nhiều, cắn rút nhiều. nhưng đến ngày hôm nay, em tự thấy mình đã dc đền đáp. em ko muốn kể quá chi tiết về những cái em đã fải chịu áp lực với bên nhà zai, vì nó là quá khứ rồi, em chỉ nghĩ em làm mọi thứ, để ng đầu tiên hạnh phúc là em, nên em cố gắng làm tất cả.
    Các chị ạh,
    Đôi khi chúng ta cứ nghĩ, các ông chồng nên làm gì, nói gì, nhưng sự thật lại ko phải, các ông ấy ko hề hiểu, và nói chuyện với mẹ chồng, vì là mẹ đẻ nên các ông ấy nghĩ sao là nói thế, rồi chị em mình ăn đòn oan thôi. nên em nghĩ, tìm cách nói làm sao, để tránh mẹ chồng nghĩ là mình kêu ca với chồng rồi xui chồng chì chiết mẹ, hãy "dạy" chồng cách nói theo kiểu cảm thông và chia sẻ, thì ng mẹ lúc ấy sẽ lùi, với thế là "tao là mẹ tao nhường", chứ ko fải "Giờ mày là con nên tao thua"
    Còn những chị có con, nếu lúc ở với mẹ chồng mà gay gắt quá, em nghĩ cứ ngồi mẹ con nhâm nhi mà nói chuyện, nếu là em, em nhận thấy em đã cố gắng mà mẹ chồng ko nhìn ra, thì em sẽ nói " Con rất cố gắng, nhưng có lẽ con chưa hiểu mẹ muốn gì, và nhiều lúc con làm những việc khiến mẹ buồn, mẹ ko thương con, nhưng mẹ thương cháu, có gì không nên không phải mẹ cứ góp ý. con sẽ cố để làm mẹ vui. Vì mẹ ko vui, thì chồng con cũng sẽ ko vui vẻ gì"
    Em rất thương những người con dâu, về nhà chồng, mà ko tìm ra cách giải quyết, rồi mọi thứ rơi vào ngõ cụt, thật ra nếu chồng mà bênh vợ quá, thế nào cũng có lúc bị nhà chửi, là mày đội vợ lên đầu, rồi nó là ****** chứ ko fải tao.... lúc đấy ng khổ nhất là chồng đấy ạh.
    Chúc các chị ngày càng xinh tuơi và vui hơn nữa nhé.
    Hôm nay em đi hội thảo về sớm, nên cứ vào đây 8 vô tư :)
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ như chị. MC là MC, MĐ là MĐ chẳng thế nào tình cảm hai bên là = nhau được cả. Phận làm dân con thì mình sống đúng mực, lễ phép , nôm na là nhìn nhau mà cư xử, nhường nhịn nhau 1 tý. Em có nhớ trong điều răn của Phật về chữ Nhẫn ý, Tự mình nhẫn nhịn được, Ai ai cũng mến yêu
    Hy vọng các nàng đang stress về MC suy nghĩ thoáng hơn, thỏai mái hơn chút, cho cuộc sống nó nhẹ nhàng

    Được axon_eds sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 27/06/2009
  7. SeaSun

    SeaSun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Có chỗ xả rồi!!!!!!!!!
    Mẹ chồng mình làm sao ý, mình yêu chồng , nên phải chấp nhận cả mẹ chồng, vì có chuyện gì giữa vợ và mẹ thì chồng mình chồng mình sẽ khổ tâm nhất, chồng mình lại là con một, nhưng anh hiểu mẹ mình ko bình thường lắm, nên cũng thông cảm cho mình .
    Mẹ chồng mình sống 1 cuộc sống lơ lửng, mê tín thái quá, lúc nào cũng đem tâm linh ra để nói chuyện và giải quyết mọi vấn đề, mình mệt mỏi cái cách sống của bà lắm. Lúc nào cũng nói " mẹ ăn chay ko bao giờ nói xạo", mà mọi vấn đề toàn nói quá lên, ko đúng sự thật, mọi chuyện tự ý làm, rồi đưa vợ chồng mình vào chuyện đã rồi, bắt vợ chồng mình chấp nhập theo ý bà. Mới đây thôi, Dì của chồng mình sửa chữa nhà cho ông bà ngoại chồng, mẹ chồng có NHỜ mình đi đặt cửa, mua một số thứ để hoàn thiện nhà, mình làm xong báo là chi phí 50triệu, Bà phán một câu xanh rờn làm mình choáng luôn: " Mẹ báo với Dì và Ông bà ngoại là các khoản này là vợ chồng con cho để lo rồi", xong bà còn bảo với mình " Mẹ nói thế để lấy điểm cho tụi con với Dì và ông bà ngoại" trời ơi! muốn gì cũng phải bàn với VC mình chứ, Mình ko biết nói sao với bà cả, bực lắm. BỨC XÚC quá
  8. hxlove

    hxlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình nghĩ đơn giản nhưng kẻ khác lại ko thích nghĩ đơn giản thì thế nào nhỉ?
  9. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bà MC này còn quái hơn mc mình, phải nói là quá đáng mới đúng Dù có cho hay ko ko nói, con cháu có hiếu thì biếu ông bà bn la việc của chúng nó và theo khả năng. Bà đi làm thế mà vc bạn ko có thì đi vay à? Để im cho bà bẽ mặt, từ lần sau chừa thói ấy đi
    Ai cũng thế thôi, bà này ko khéo bị hâm! Con cái là đại gia cũng ko làm như thế! Mà do bạn thôi! Biết tính bà ấy thế rồi thì từ lần sau nhờ làm gì cũng phải hỏi kỹ rồi hãy lầm. Tự mang dây buộc cổ mình!
  10. boorin9999

    boorin9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin rằng khi bước chân về nhà chồng, người con gái nào cũng mong có 1 cuộc sống thật hạnh phúc, thật hòa thuận với gia đình chồng. Vì thế ít nhiều gì họ cũng sẽ cố gắng để đạt được điều đó, nhiều khi còn phải chấp nhận hi sinh rất nhiều. Nhưng ?omỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh?, có người rồi gặt hái được hạnh phúc, có người không.
    Một chị ở công ty tớ, chăm sóc mẹ chồng ốm 7 năm không một lời kêu ca. Đến khi mẹ chồng mất đi rồi thì cuộc sống chị ý thế nào? Các chị chồng, em chồng hơi tí là dèm pha này khác. Chồng cặp kè với 1 người khác. Chị ý bây giờ làm nghề dọn dẹp, con gái chị xấu hổ vì nghề nghiệp của mẹ mà đâm ra không tôn trọng mẹ. Hạnh phúc của chị ấy ở đâu?
    Bản thân tớ, đứng từ vị trí người con dâu mà nói, tớ chưa phải hi sinh gì, chỉ là cố gắng làm tròn bổn phận của một người con dâu đối với gia đình chồng. Nhưng trong lúc gia đình đang gặp cú sốc tinh thần, mọi việc trong nhà dồn lên vc tớ, trong lúc tớ yếu đuối nhất. Tớ vẫn lao vào làm hết, vừa đi làm ?" đi học ?" lo việc nhà, nhưng tớ mong 1 thái độ cảm thông từ bmc tớ, mà hầu như không có. Tớ nhận được cái gì suốt quãng thời gian đấy? Thái độ khó chịu của bc tớ khi tớ nhờ chồng và được chồng chia sẻ việc nhà. Sự soi mói nào là con quên cái này, con phải thế kia, con không được thế nọ. Có chuyện tớ nói lại với chồng, có chuyện không. Nhưng may mắn cho tớ là khi ấy chồng rất quan tâm, luôn chia sẻ khó khăn với vợ. Quả thật lúc ấy chồng, và bố mẹ đẻ tớ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho tớ. Nếu không có chồng chắc tớ không sinh được thằng cu Tí như bây giờ
    Bây giờ mọi chuyện khác rồi, tớ bận con cái, ông bà có cháu nội, nhà thuê người giúp việc, bớt đi nhiều những chuyện không vui như lúc trước. Nhưng sự thật là tớ chưa thể quên quãng thời gian ấy được. Bảo tớ lân la thủ thỉ tâm sự với bmc à? Khó lắm. Tớ không khéo ăn khéo nói. Và bị ấn tượng bởi cái kiểu nhận xét sau lưng (dùng từ nhận xét cho nó dễ nghe). Mà mc tớ nói chuyện với chồng tớ cũng hay nhấm nhẳng, chả hiểu sao nữa, chắc chồng quen rồi nên thấy bình thường, tớ thì cứ thấy sao sao, nên mình càng ngại.Không biết sau này thế nào, nhưng giờ tớ chưa làm được.
    Chồng mà có đọc được cái này thì chắc cũng thông cảm cho vợ thôi, hihi

Chia sẻ trang này