1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi sớm mai thức dậy và ... một ngày mới để yêu thương!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conthanbien, 02/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    del, ples!
    Được conthanbien sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 03/10/2007
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi, mới có được một buổi sáng thứ 7 dành trọn vẹn cho việc ngủ!
    Mở mắt dậy, động tác đầu tiên như phản ứng vô điều kiện ấy là bật máy tính online!
    Lại di chuột vào cái box quá quen thuộc ngày xưa, và hơi xa lạ bây giờ! Để rồi, nước mắt lại lăn trên má! Không khóc, đó là cảm xúc nhơ nhớ thôi!
    Tại sao lại biết rằng mình đi làm chỗ mới thì bị mệt nhiều vì không thể có sức nói nhiều, tại sao lại biết mình đang bị dị ứng với phấn, tại sao lại bày cho mình cách nói nhiều mà không bị mệt , tại sao lại chỉ cách làm thế nào để không còn bị dị ứng với phấn nữa!?
    Em biết cái topic luyện giọng nói trong giao tiếp ấy anh dành cho em! Cảm ơn thật nhiều, mến thương thật lớn! Nhưng mà, mọi chuyện xa lắc rồi! Sẽ cố gắng để trở thành một cô giáo mẫu mực, như mẹ anh, mẹ em, chị anh nhé! Dường như đó là cái chung duy nhất còn lại giữa chúng mình!
    Sống mũi mình cay cay, mắt ướt nhoè, chắc tại vẫn bị dị ứng với phấn đây mà! Hắt xì!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc, hoá ra BF của em đấy à
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 07/10/2007
  4. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Không hiểu anh định nói ai!?
    Nhưng những chuyện này nên dùng PM tiện hơn ạ!
    Thanks rất nhiều nếu anh del júp em!
  5. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Có một yêu thương là một ngày mình thay đổi mình. Hết một thời quần bò, áo phông, giầy thể thao ... nhí nhảnh, cá cảnh, đỏng đảnh, rất chảnh!
    Nhớ đến nao lòng nàng thơ của Nguyễn Bính với mỗi năm một lần tưởng nhớ thi nhân! Lâu lắm rồi em mới lại quần âu, áo sơ mi trắng, ... bao ký ức lại hiện về nguyên vẹn như ngày hôm qua dù đã xa tận 5 năm rồi!
    Có một yêu thương là một ngày mình nhận ra những giọt nước mắt hạnh phúc trên môi một người đồng nghiêp. Chị ấy đã hạnh phúc thực sự, niềm hạnh phúc giản đơn mà mình không có!
    Mình cũng từng như chị ấy, cũng từng run rẩy, e dè, nhưng mình đã vượt qua nó rất nhanh bằng tất cả nỗ lực của một người trẻ tuổi và đầy khao khát! Còn chị ấy, đã vượt qua bằng tất cả sự động viên khích lệ của bố mẹ, chồng con, gia đình!
    Tủi thân cực độ! Cảm giác này lạ vô cùng. Cứ cố cười nói chúc mừng mà cổ họng mình nghẹn đắng! Ngày mình duyệt giảng, một mình, giữa những người xa lạ, không bố mẹ, không bạn bè, không người thân, không gì cả! Những cái không đã làm nên cái có tuyệt vời để rồi, giờ này nghĩ lại, xót xa!
    Có một yêu thương là một lúc nào đó như lúc này, mình ngồi đây, nghĩ lại tất cả, và biết ơn nhiều người! Biết ơn những người đã dạy cho mình cách để nhận ra và trân trọng yêu thương mỗi sớm mai thức dậy!
  6. nguyenbinhkhanh

    nguyenbinhkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    đó là cảm xúc nhơ nhớ thôi
  7. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Có một yêu thương là một ngày mình đưa lên môi cốc bia lạnh, đắng đót, nồng nồng, nóng nóng, cay cay, ... như hôm nay!
    Lần đầu tiên bít mùi bia, không thể từ chối nhất là khi người ta bảo, không bít uống bia làm sao có thể làm việc đc. Ôi, vào môi trường này rồi, cũng phải có điều kiện nào khác ngoài chuyên môn sao???
    Phải tập thật nhiều thứ, trong đó có một thứ không thể thiếu là uống bia!
    Mẹ sinh em vào một mùa nắng dại của ngày xưa
    Lòng trót mang một chút lạnh của mùa
    Chưa kịp nhặt cỏ thắp đỏ ven đường hạ
    Đã giật mình nghe trời ngỏ heo may!


    Một chút nao lòng! Một chút chuyếnh choáng! Một chút men!
    Một chút buồn phiền! Một chút nuối tiếc! Một chút ghen!
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm rồi mới có một buổi sáng thức dậy tràn đầy yêu thương như thế này! Lục tung cái topic cũ, vào đây quét dọn, lâu quá, bụi bặm và hoang tàn quá!
    Sáng nay không phải đi làm! Tự dưng thấy nhớ!
    ... "Lâu lắm rồi, em mới có những ngày thế này, những ngày mà mong ngóng một ai đó, mong ngóng một tiếng phanh xe trước cửa nhà mình, mặc dù em biết, chẳng bao giờ anh làm như thế cả, chẳng bao giờ anh đến như mong muốn của em hết, đúng không?" ...
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ, vẫn nhớ, vẫn nhớ ... nhưng sao giờ ... lại quên!?
  9. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    MÙA ĐÔNG LẠNH ĐÃ ĐI QUA!
    ... "Đứa con gái im lặng. Nó đang nhớ lại cái bắt tay rất chặt của một anh đồng nghiệp trong buổi gặp mặt đầu xuân sáng nay. Nước mắt chảy ra. Nó mím môi. Thôi nào đừng khóc, nó tự nhủ.
    Lặng im.
    Nó bật máy tính, 3 click liên tiếp vào trang web quen thuộc, nơi nó biết nó sẽ gặp anh ở đó.
    Avatar của anh hiện lên một loạt. Nó bình tĩnh click vào từng top một, rồi lại lẳng lặng đi ra.
    Đã rất nhiều lần nó làm thế trong hơn hai tháng nay. Kể từ lần đầu tiên gặp anh, nó như thay đổi.
    But if you wanna cry, cry on my shoulder
    If you need someone who cares for you
    If you''re feeling sad your heart gets colder
    Yes I show you what real love can do ...

    Ca khúc quen thuộc bất chợt vang lên từ chiếc điện thoại cũ, nó giật mình. N gọi cho nó, giọng nhẹ như hơi thở:
    - Em khỏe không, sao mấy ngày chẳng thấy nhắn tin gì cả?
    Lần này thì nó khóc thật, không thể kìm nén được nữa. Đầu giây bên kia, giọng N hốt hoảng:
    - Em ốm à, hay làm sao?
    - Không, em không sao, em bị ? nấc cụt thôi mà, vừa ăn cơm, bị nghẹn!
    - Giữ gìn sức khỏe nhé, trời lạnh lắm, nhớ mặc nhiều áo khi đi dạy, nói ít thôi nhé, cẩn thận kẻo ốm đấy, mấy bạn anh bị ốm, phải vào viện rồi kìa, chỉ lo em ốm thôi!
    N nói một tràng dài, nó chẳng kịp nhớ gì, chỉ lặng lặng cúp máy.
    Nó vẫn còn nhớ về anh- người con trai nó chỉ gặp trong chốc lát.
    Mệt mỏi, nó kéo chăn kín cằm. Lạnh thật, lạnh quá! Đứa con gái kêu lên một mình! " ...
  10. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Đến và Đi.
    Được và Mất.
    Yêu và Ghét.
    Thật và Giả.
    Thực và Ảo.
    Gật và Lắc.
    Chịu, đã có A rồi sao còn thêm cái "và B" vào làm gì!
    Lâu lắm rồi, mới lại được mong ngóng một ai đó, mới lại được nôn nóng trước mỗi tiếng phanh xe, mới lại có những tối không online một mình, mới lại có những lúc mong đến phát sốt một tin nhắn, hay một ca khúc quen thuộc vang lên từ chiếc điện thoại cũ!
    Chưa điều gì em mong muốn mà không làm được cả. Chưa một người nào em yêu mà lại không yêu em (mặc dù chỉ là thời gian thôi) .
    Thời gian ... vết trắng mờ mùa lũ ... đẩy lùi mọi kỷ niệm ... vào sâu thẳm ngăn kéo tâm hồn ...
    Lại một ngày mới, không phải chỉ có yêu thương, mà là để Em Yêu Anh!

Chia sẻ trang này