1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mọi thứ sẽ theo nó mà đi hết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuymp, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái còn lại chỉ là "tội với chính mình" vì đã không nhận ra con người thực của anh... thì cái tội ấy chưa chắc đã đeo đẳng con người ta lâu dài
    thuymp
  2. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bây h 1 cái gì đó rõ ràng hẳn có phải tốt hơn không. Tốt cả cho anh, tốt cả cho em. Em không thích đoán mò, và lại sợ cái kiểu há miệng mắc quoai. Nhưng trước đây mọi chuyện đã rõ ràng đấy rồi chứ nhỉ, chẳng qua chỉ là mình lại làm cho nó thành không rõ ràng mà thôi. Vì cả anh, cả em. Em đang thực tế đây, là chính vì thực tế nên em mới nghĩ rằng em trước đây đã "hoang tưởng" khi nghĩ anh đã yêu em rất nhiều. Anh cũng chỉ là con người, mà những thứ có tuổi thọ ngắn như vậy thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị xoá đi trong trí nhớ của con người ta thôi, cho dù người ta có sâu sắc tới đâu. Em thật khờ khạo!
    Hôm nay gặp ở An ở trường, cô nói cuối tuần này cô xuống đó, dưới công ty anh có Game, hỏi em có đi không. Chỉ biết cười nhăn răng và nói không. Trong lòng như chớm lên 1 cái gì đó, buồn vô cùng. Vì thực sự đã nhận ra rằng, cuộc sống của anh là cuộc sống của anh, cuộc sống của em là cuộc sống của em, 2 cuộc sống riêng rẽ... Lòng nhói đau, tâm trạng bối rối, nhưng rồi lại cảm nhận 1 cái gì đó thanh thảnh hơn trong suy nghĩ. Em đang dần thanh thản, vì em đã biết và xác định giữa 2 ta đã không còn gì, và sẽ chẳng bao h còn gì...
    Em đang sống cuộc sống của mình, sống vì cuộc sống của mình mà không hề có anh trong đó. Anh cũng đâu còn là cái gì ảnh hưởng hay có phần trong cuộc sống và suy nghĩ trong hướng đi về cuộc sống của em nữa. Nhưng em lúc nào đó lại dành 1 ô trống trong tâm hồn mình để nghĩ về anh, như nghĩ về 1 cái gì đó đã qua vừa ngọt ngào lại vừa đau nhói. Không biết trong khoảng thời gian ấy, anh có bao h nghĩ đến em không nhỉ???? Hay anh cũng bị công việc và cuộc sống lôi tuột đi, để hiếm khi nào thấy em trong đó. Hình như đó là câu nói mà em mong được nghe.
    thuymp
  3. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Con người tức là có hỉ - nộ - ái - ố. Con người không phải là máy. Máy còn có bộ nhớ. Nếu đã xoá rồi không dễ khôi phục lại và thường phải lập trình lại từ đầu. Có đôi khi nhờ thế sẽ có những phát minh, sáng chế mới. Nhưng thường khi người ta sẽ không thấy ưng ý với chế bản mới và tiếc vì đã mất công sức cho một điều không cần thiết. Con người không phải là máy móc. Bộ nhớ con người không có phím delete hay cancel để có thể manual điều khiển. Nó chỉ có chế độ automatic save. Nó cũng tự automatic delete hay cancel những gì không cần thiết. Chẳng ai biết điều đó xảy ra khi nào và chúng ta lẽ ra cũng không cần băn khoăn quá nhiều đến những chuyện đó, rằng làm sao để có thể quên một con người đã từng làm chúng ta hạnh phúc hay đau khổ, hay làm thế nào để quên một sự kiện, một câu nói đã khiến chúng ta cười, chúng ta khóc... Hãy để gió cuốn đi hết những ưu phiền, âu lo, toan tính... của bạn. Và làm gì để có gió?!
    1. Hãy đến với biển những khi bạn có thể.
    2. Hãy lên đỉnh núi cao những khi bạn có thể.
    3. Hãy bước chân ra khỏi căn phòng của mình.
    4. Hãy mở cánh cửa căn phòng của mình.
    5. Và đơn giản nhất hãy ... bật quạt lên. Số to nhất nhé!
    ...
    Hãy làm mọi cách bạn muốn để tạo ra gió nhưng đừng để mình bị thổi đến một hoang đảo không có ai, ngoài chính bạn.

  4. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    "Có khi nào trên đường đời tấp nập.
    Ta vô tình đi lướt qua nhau"
    Em không nhớ câu thơ này em đọc ở đâu nữa, nhưng có khi nào mình sẽ "đi lướt qua nhau" và như trở thành những người hoàn toàn xa lạ, trong cái cuộc sống hối hả, bộn bề này không anh nhỉ? Không phải là quá lâu, nhưng cũng không phải là ngắn, từ cái ngày ấy. Vậy mà sao anh vẫn còn đó, suy nghĩ về anh, về những chuyện xảy ra vẫn còn đó và tất cả những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn vẫn còn đó. Em vẫn nhớ rõ từng câu nói, từng hành động trong từng hoàn cảnh. Người ta nói, thời gian có thể làm con người ta quên tất cả. Và em cũng tin rằng thời gian có thể làm cho con người ta quên tất cả. Nó đã từng như thế với em trong quá khứ. Nhưng sau lần này... Em không còn nghĩ về anh, nhớ về anh với cái nhớ cồn cào, da giết. Em cũng không còn nhớ hay nghĩ về anh như những con sóng của biển cả trong những ngày biển động. Mà ngược lại, mờ mờ, ảo ảo. Lúc có, lúc không. Chỉ âm thầm và ngấm ngầm trong suy nghĩ. Nhưng em sợ cái cảm giác ấy. Nó cũng giống như uống rượu vậy. Rượu càng nhẹ thì càng ngấm, càng làm con người ta say... Em có yếu đuối quá không nhỉ? Em có cố chấp quá không nhỉ? Em cũng không định nghĩa được thế nào là yếu đuối, thế nào là cố chấp trong tình cảm nữa... Thôi thì em cũng đành bỏ lửng những câu hỏi ấy, để nó trôi đi theo thời gian, để em cũng quên nó đi trong thời gian.
    Nhưng sao cái tôi trong anh lớn đến vậy. Sao anh cố chấp quá. Sao anh cứng cỏi quá, và sao anh cũng cổ điển quá. Em hiểu em và anh là 2 con người của 2 thế giới khác nhau. Nhưng đi bên anh, em có 1 cảm giác bình yên vô cùng, cái cảm giác không lo lắng, cái cảm giác mà không phải dễ có được. Cái cảm giác yêu thương đâu dễ gì có được. Vậy mà sao anh, chỉ vì những điều nhỏ vô cùng, lại can tâm đập vỡ nó. Em đang trách anh, phải, em đang trách anh đấy. Em yêu cũng chính vì bản chất mà anh có, nhưng em trách cũng chính những bản chất ấy.
    "If I stay, if you try.
    ...
    But I guess, we never know"
    Người ta bảo, thà yêu để được hưởng cái mật đắng của nó còn hơn là không... Nhưng sao em ước em không yêu, để không phải thử cái vị đắng đến xé lòng ấy. Mẹ cũng bảo, thôi quên đi, như vậy cũng không còn gì để mà nhớ. Mẹ cũng nói, em và anh là 2 người của 2 thế giới khác nhau. Nếu sau này có về với nhau, rồi mình sẽ khổ... Biết chứ, em hoàn toàn ý thức được điều ấy. Nhưng còn người mà, đâu phải muốn quên là quên được. mà cái vị đắng, thì lại càng không dễ quên.
    "Forest Gum says: I am not a smart person, but I know what love is. You are smart but do U know what love is?" Không biết anh còn nhớ cái tin nhắn ấy không. Nhớ chứ phải không anh. Anh là người sâu sắc lắm mà, sâu sắc hơn sự "nông cạn" của em nhiều. Nhưng câu hỏi ấy đến bây giờ em cũng vẫn không tìm được câu trả lời. Thế nào là tình yêu đối với anh, sao anh không thể mở rộng lòng ra... vì sao... vì sao hả anh? Đó chỉ là những lỗi lầm rất nhỏ, rất nhỏ thôi mà...
    Nhiều khi tỉnh dậy trong đêm, chẳng vì lý do gì, em nhận ra mắt mình cay cay, môi mình mặn mặn.... Khóc ư, sao lại vậy? Em đã tự hứa với bản thân đó lần cuối cùng rồi mà... Sao em lại yếu đuối thế nhỉ. Thực sự nếu tim anh như một cốc thuỷ tinh bị vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ, thì những mảnh nhỏ ấy cũng đang cứa vào tìm em, để thành những vết sẹo mà em không biết bao giờ nó sẽ lành, để rồi mỗi khi trái gió trở trời, vết sẹo ấy lại làm em cảm thấy buốt giá.
    "Anh ơi, em vẫn tin, chẳng có gì mãi trên đời". Vậy mà sao em cứ vì những thứ mà đáng ra em nên quên...
    Em sợ nhưng em vẫn muốn. Em sợ gặp những người, đi những nơi mà có liên quan đến anh, đến những kỷ niệm. Vậy mà em vẫn muốn biết, em vẫn muốn thử, dù em biết, em sẽ buồn lắm. Nói chuyện với cô An, nghe cô nói về anh Trí Anh, về công ty anh, mà đầu óc em cứ suy nghĩ miên man. Từ quận 2 về, mà trong đầu óc em như trống rỗng... Em mệt mỏi lắm, em không muốn buồn, và em cũng không có sức để buồn. Vậy mà sao, em vẫn cứ buồn, anh nhỉ.
    Tại sao em vẫn còn nhớ rõ từng lời nói, từng hoàn cảnh và từng kỷ niệm thế nhỉ? Tại sao em vẫn nhớ rõ những thứ làm cho 2 bên tổn thương thế nhỉ. Anh got hurt, nhưng em cũng got hurt. Em không thể quên những dòng tin nhắn anh đã viết ngày hôm ấy. Nó như 1 con dao nhọn, đâm thẳng vào trái tìm em, phủ nhận tất cả những gì em đang cố gắng, nỗ lực và cắt đứt sợi dây mong manh giữa 2 người. Đã có những khi, em tưởng em đã quên được rồi. Em tưởng em đã có thể chôn chặt những kỷ niệm làm cho 2 người bị tổn thương xuống, nhưng sao anh lại quay lại, chúng lại quay lại, để em không được thanh thản thế này? Thực lòng em muốn quên anh và quên tất cả những kỷ niệm lắm. Cũng như anh nói, quên cả những kỷ niệm vui và buồn... As time goes by, I''ll let you go... truely let you go... for us to have better future...
    Bao giờ thì em mới có thể đóng lại được những dòng tâm sự này? Để em thực sự cảm thấy thanh thản.
  5. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gửi Rain,
    thuymp cũng đã và đang let it be, không cố nhớ mà cũng không cố quên. thuymp cũng muốn có những con gió để thổi bay đi hết những điều không vui, nhưng thuymp bây h chỉ biết sống theo cách mình muốn và đang sống. Rồi 1 ngày nào đó, mặt trời sẽ lên, tương lai sẽ sáng, và mọi thứ thực sự sẽ qua đi . Nhưng thuymp biết, bạn bè là 1 nguồn động viên lớn lắm. Cảm ơn Rain rất nhiều vì đã đọc và chia xẻ với thuymp. Sau này Rain đi rồi , thuymp biết thuymp sẽ rất buồn . Cũng chúc Rain luôn vui và có thể sống theo cách mình muốn sống.
  6. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhớ, 1 người bạn nói với em rằng, em cứ yêu đi, yêu bằng cả tấm lòng của mình, rồi đến 1 lúc nào đó, em sẽ được đền đáp. Người ta cũng bảo: trái tim sẽ tìm đến trái tim, tấm lòng sẽ tìm đến tấm lòng... em có nên tin không nhỉ? Trước đây em đã từng tin và đã từng hy vọng sẽ là như vậy... nhưng bây h thì em không tin, hay đúng hơn là không dám tin.
    Đứa bạn thân ngoài Hà Nội gọi điện báo nó với bạn trai cũ đã quay lại với nhau, mừng cho nó... và tủi cho mình... lúc đó chỉ muốn gọi điện cho anh, để cùng anh nghe 1 bản nhạc... nhưng cuối cùng cũng cầm lòng được... Quả thực em cũng không hiểu nữa, như vậy có ý là gì... Có phải cảm giác của anh đã nguôi ngoai? Hay anh muốn nói với em rằng hãy cho anh thêm thời gian???? Không biết... em bối rối, không biết nên làm sao. Nếu cứ kệ mọi thứ, coi như đó chỉ là điều mình thường, thì em sợ mình sẽ bỏ lỡ mất cơ hội, mình là đứa ngu dại, chậm hiểu, vì không phải tự nhiên anh làm vậy.... còn nếu em làm gì đó, em sợ anh sẽ khó xử... em đã nói em sẽ để anh nghỉ ngơi rồi... nhưng trong lòng em rối lắm... giá như có ai có thể nói cho em biết anh thực sự đang cảm thấy thế nào và em nên làm gì thì có phải rất tốt không? Có lẽ em chưa hiểu anh lắm... Em cảm thấy mất lòng tin vào tình yêu.
    Hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ... Trước khi về Hà Nội ăn tết, em sẽ gặp anh, để chúc anh 1 năm mới may mắn. Đó cũng là lúc em sẽ có rất nhiều chuyện để kể anh nghe...
    1000 ngôi sao có thể thành 1 điều ước không anh nhỉ? Mong rằng nó sẽ đem lại may mắn cho em, và cả cho anh. Để ta có 1 niềm hy vọng trong năm mới.
    thuymp
  7. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng thuỷ tinh!
    Vừa đọc lại lời bài hát ấy của 1 người bạn gửi, thấy nhớ anh cồn cào. "Những năm tháng trôi để lòng mang bao vết thương sầu... vì ta đã trót yêu"... cả lời bài hát như lời 1 câu chuyện, đưa em trở về với quá khứ... sao nó đúng với chuyện của mình quá... như 1 bông hồng thuỷ tinh, dễ vỡ...
    Hình như thời gian gần đây em càng nhớ đến anh nhiều hơn. Em cảm thấy mình càng ngày càng yếu đuối, càng dễ rơi vào nỗi buồn, em sợ điều ấy anh à... Để rồi có nhiều lúc, em không muốn lo tính, không muốn gượng đứng, không muốn mục tiêu, không muốn gì, ngoài một cuộc sống đơn giản, một cuộc sống rất bình thường như bao người khác, một cuộc sống chỉ biết hôm nay mà không cần lo tới ngày mai. Vui ư??? Nhiều khi cố hoà mình vào 1 đám đông, để quên anh, để có thể cảm thấy vui hơn, nhưng không thể... Càng ngày, khi em càng nhận ra và càng cảm thấy thất vọng về sự vô tâm và hời hợt của những người khác, em càng cảm thấy nhớ về anh nhiều hơn. Em biết rằng, không phải chỉ riêng em, mà còn rất nhiều người khác cũng mong muốn tìm được 1 người để chia xẻ lúc buồn vui, và rằng đó cũng là điều rất bình thường của con người. Và em cũng biết có nhiều người còn có niềm khát khao về điều ấy mạnh hơn em rất rất nhiều... nhưng em vẫn cảm thấy sao mình yếu đuối quá... Cuộc sống còn thiếu gì điều phải lo, vậy mà sao em....???
    Em càng cảm thấy trống trải... Có lẽ vết thương mà trái tim em đang mang là quá lớn... Anh đến, rồi đi, mang theo tất cả những niềm tin, niềm vui và hy vọng em đã từng có, và chỉ để lại cho em nỗi đau, sự ray rứt trong suy nghĩ và nỗi trống vắng trong tầm hồn... Em cũng không thể tin nổi, tại sao trong 1 khoảng thời gian quá ngắn như vậy, mà kỷ niệm về anh lại khó quên đến thế. Chắc bởi em đã nghĩ rằng anh là người em đã đợi chờ trong suốt thời gian ở đây, và rằng anh là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em, và rằng anh và em sẽ không phải chịu sự tổn thương trong suy nghĩ và tinh thần như thế.
    Những lúc như thế này, em muốn từ bỏ tất cả, em muốn mình trở nên yếu đuối... em muốn khóc to, em muốn ôm anh thật chặt và rồi lặng yên bên anh... em biết khuyên người bao giờ cũng dễ và để mình làm được những điều tương tự bao giờ cũng khó. Hôm trước em nói chuyện với bạn em, phân tích chuyện của bạn em dựa trên khía cạnh lý trí... nhưng em biết, em chưa chắc đã làm được những điều ấy, vì ngay cả bản thân em cũng không thể cứng rắn trong chuyện của mình cơ mà.
  8. congaiSonTay

    congaiSonTay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    " Lời hứa chỉ là lời nói
    Mà lời nói thì gió bay"
    thuymp ơi khi lời hứa của người đó nhẹ đến nỗi gió cũng có thể thổi bay được thì bạn buồn vì họ làm gì? Cuộc sống có những điều mình không muốn nhưng cũng không thể khác được. Mong bạn sẽ qua thời gian buồn bã này. Mình cũng đang như bạn, cũng rất buồn nhưng cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón mình đúng không bạn.
    Được congaiSonTay sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/01/2005
    Được congaiSonTay sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 15/01/2005
  9. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em chưa kịp vui với niềm vui có anh bên cạnh, thì giờ đây em lại quay trở lại với nỗi buồn của mình... Em chưa kịp vui với sự trở về của anh, như 1 cánh cửa mở ra cho em, cho anh và cho cả 2 đứa, thì em đã lại buồn với sự ra đi của anh.
    Xa anh ư, buồn chứ... nhưng có lẽ buồn hơn khi em ngày càng nhận ra rằng, cá tính của mình không phù hợp với nhau... anh quá độc lập... mà cái QUÁ đó thì chẳng tốt cho em chút nào... Hình như trong suốt thời gian ấy, em đã chỉ buồn vì sự đổ vỡ và rồi em không nghĩ tới hay cố tình không nghĩ tới, không đào sâu sự phù hợp của đôi bên... Anh đã đúng... nhưng sao em cảm thấy điều ấy khó chấp nhận quá... Liệu rằng cá tính của 2 đứa có thể dung hoà được với nhau không???? Hình như em đang nghĩ quá xa hay sao ấy anh nhỉ? Mình chẳng nói là chưa có gì clear còn gì...
    Hãy cho em hét to... Giá bây h trong tay em đang cầm 1 vật gì đó đủ lớn, em sẽ không ngần ngừ mà ném mạnh nó xuống đất, để mọi cảm xúc khó chịu của em bây giờ có thể được giải toả.
  10. thuymp

    thuymp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn congaiSonTay,
    Giá mà mình thực sự có thể xác định được giếng sâu hay cạn... chỉ là giếng sâu hay cạn thôi... còn mình và anh chẳng có lời hứa gì với nhau cả.
    Chúc congaiSonTay sẽ vui với cuộc sống của mình

Chia sẻ trang này