Mối tình bóng bàn Các thành viên bóng bàn thân. Các bạn đã từng bao giờ là một đôi đi lên từ bóng bàn chưa. Cái cảm giác đó thật dịu ngọt và hạnh phúc khi cùng có những thời gian bên nhau và bên trái bóng. Hai người cùng tập, cùng hỗ trợ, hướng dẫn cho nhau. Và khi bạn nhìn thấy khuôn mặt hồng lên vì nóng của bạn gái , hai bím tóc dài trên hai vai, mình lại thấy thân thương. Tập cùng nhau cả những ngày lạnh giá hay những ngày hè oi ả, vẫn kiên nhẫn chờ để được gặp nhau. Đôi khi chỉ một tấm khăn lau mồ hôi hay một cốc nước cũng làm ta thấy lâng lâng, khó tả. Rồi có những khi thấy ghen vì nhìn người ấy đang chơi với người khác, giận sôi người mà vẫn phải làm thinh. Và có đôi khi lại nghĩ, nếu có con sau này liệu có cho nó chơi bóng nữa không? Rồi những khi nhìn thấy người ấy thi đấu, thành công, thất bại mà ta thấy như mình ở trong ấy cùng buồn cùng vui. Đó là những kỉ niệm dịu ngọt nhất mà tôi có từ bóng bàn, bởi chúng tôi quen nhau từ bóng bàn. Và bây giờ thì cô ấy thành mẹ của con tôi. Các bạn nào có những kỉ niệm hay mối tình nào từ bóng bàn thì chia sẻ cho mọi người.
năm em học cấp ba cũng có bạn gái nhờ tập dạy đánh bóng bàn nhưng trước em không tập đánh cơ bản nên hic hic không đánh đôi công được thế là dạy em ý đánh xoáy ặc ặc được 2 buổi bạn ý chạy mất dép luôn
Em thi ko gap nguoi ban gai danh bong ban, nhung lai bat ban gai tu ko thich danh bb tro thanh danh hay (so voi trinh do phong trao) mot cach bat dac di, he he. Cach day 6 thang co ay con ko danh trung qua bong, bay gio co the giat bong "hai cang" tuc la giat thuan tay va giat bong trai tay roi. Dac biet qua giat trai cua nang hoi bi dep, cuc xoay luon, he he
Nghe các cậu tán phê lòi mắt. Tớ mà chưa lấy vợ thì chắc cũng kiếm một cô đánh bóng bàn cho khoái. Công nhận trông con gái đánh bóng bàn khoái thật (hùng dũng ra phết)
Nghe hay nhỉ, em đây là con gái đánh bóng bàn mà chẳng bao giờ kiếm nổi một anh chàng nào cả, hic, mà em cũng đâu phải thuộc dạng "mặt chai mày đá, xấu ma chê quỷ hờn" đâu Hồi nhỏ thì cũng có đánh với 1 thằng bạn thân học chung năm lớp 4, nhưng lớn lên rồi tự nhiên... thấy ngượng ngượng sao ấy, tập không được thoải mái như trước kia. Lên cấp 3 thì mỗi đứa 1 trường, bây giờ thì người ta vô đội tuyển của tỉnh rồi, trong khi trường mình thì chẳng mặn mà gì với mấy chuyện thể thao. Ngay cả gặp nhau ở chỗ nhà văn hoá (chỗ tập bóng bàn ngày xưa) cũng chỉ nhìn nhìn cười cười mà còn thấy ngại ngại nữa là... Hồi xưa đánh đôi với nhau thì ăn jeu lắm, bây giờ thì... em chỉ đánh đôi nữ còn nó thì đánh đôi nam, chẳng ai chịu đánh đôi với nhau cả. Trình độ của bạn ấy thì ngày càng tiến, còn em thì ngày càng đi xuống. Hic
chuyện cứ như cổ tích ấy nhỉ?? tớ cứ tưởng chỉ có chị em gái lãng mãn thôi... ai ngờ các bác còn romantic hơn nhiều... có lẽ tớ là dân nghiệp dư nên ít hiểu...sau này chắc là khi chơi phải để ý hơn ..biết đâu...ha ha,,,..
mom tớ với pap tớ nữa, hihihi 2 người đều là VĐV BB hết, đẻ ra 2 đứa con , đứa nào cũng đánh như hạch