1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu của bạn kết thúc như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bongxinh, 22/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Thôi mọi người đừng kể nữa, để còn nghe chị Bóng xinh chị ý kể chiện tình đời của chị ý!
    Chị Bóng xinh ơi, xong rồi đấy ạh! Đến lượt chị ạh!
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2 của tôi (Mitdac và Biettuot82 là một người nhá)
    Hồi ấy tôi mới học lớp 2, vào dịp nghỉ hè, được lên Sài Gòn chơi ở nhà bác.Hôm ấy, bác tôi cùng các cậu dẫn tôi về miền Tây chơi, là đâu đó ở Bến Tre, Mỹ Tho.Đó cũng là lần đầu tiên tôi biết được khái niệm thế nào là "cầu tõm" với những con cá tra háu đói , và cũng biết được thế nào là "cầu khỉ". Tôi vừa không biết bơi, lại không có khiếu leo trèo, nên khi đi qua những cây cầu chỉ là một đoạn cây tre bằng 3,4 ngón tay, thật chẳng khác gì đi làm xiếc trên dây. Khi nào mà gặp được cái cầu bằng thân cây dừa, chỉ việc bò sang bên kia thôi, thì mừng lắm rồi...
    Quên, đang kể chuyện tình cảm lại nhầm sang...cầu...
    Lúc ở chơi gia đình người quen nọ, tôi có quen với một bé gái rất bụ bẫm dễ thương, cô bé này là cháu ngoại bà chủ nhà thì phải.Có lẽ, em có ít bạn, mà người miền Tây cũng có tính hiếu khách,nên thấy tôi đến thì em rất vui .Em dẫn tôi đi chơi khắp vườn nhà, hái trái cây ăn, lê mận cóc xoài đủ cả, miền Tây mà, thiên đường của trái cây.Cuộc chơi na?o cufng có lúc ta?n, đến buô?i chiê?u, thi? tôi pha?i vê? lại tha?nh phố. Nghe ngươ?i lớn dặn vậy, trước khi vê? một lúc, tôi ra nói với em :"Lát nưfa, anh pha?i vê? lại SG rô?i ! ".Chă?ng hiê?u bă?ng cách na?o, cô bé na?y có được một cái dép cu?a tôi, va? thă?ng tay ném xuống do?ng kênh trước mặt.Ôi, cái dép "mô?i" cu?a tôi, "đế cơ? lếp, kiê?u Gia Định, mua ngót 3 đô?ng bạc" Tôi liê?n gọi anh ngươ?i quen ơ? đấy ra, nhơ? khê?u hộ cho chiếc dép.Khê?u hoa?i không được, anh ấy nhiệt ti?nh liê?n lặn xuống ...mo?, 1 ngươ?i, rô?i 2 ngươ?i...cái dép nhựa cu?a tôi vâfn biệt tích.Anh ta ba?o "Vi? có 2 chiếc xuô?ng chạy qua, nên sóng đánh lạc mất rô?i"...Tôi đau khô?, dép pha?i mất rô?i thi? dép trái co?n giưf lại la?m gi? nưfa.Tháo luôn cái dép co?n lại, tôi vứt xuống do?ng kênh đâ?y phu? sa nọ, rô?i ba?o "Thôi ! Anh đi vê? đây!"
    Trên đươ?ng vê? SG, du? rất ê mông vi? ngô?i trên bi?nh xăng chiếc xe 67, nhưng vâfn ca?m thấy chút gi? đó ngậm ngu?i, hụt hâfng vi? ...tiếc cu?a va? lạnh chân
    Cậu tôi, lúc đó co?n la? một sinh viên ĐH Luật, va? la? một thi sif nghiệp dư đaf ba?o với tôi ră?ng :

    La?m trai cho đáng nên trai
    Khi đi mang dép, khi vê? chân không​
    Nhiê?u lúc nhớ lại, tôi cứ tự ho?i mi?nh, xem cô bé bụ bâfm dêf thương nọ có co?n ơ? bên do?ng sông đâ?y phu? sa nga?y trước không, hay la? ơ? đâu đó bên Đa?i Loan
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chán quá, kỉ niệm tuổi thơ như vậy mà cũng không nhớ rõ sao...Cô bé ấy làm gì ở Đài Loan tệ thía.Cô bé ấy đang du học ở Sydney, Australia...
    Thiếu một chi tiết nữa nè, trước khi về , bạn Mit có ghé tai nói nhỏ với cô bé ấy : " Anh phải về thôi, xa em thôi..." và hứa hẹn như đinh đóng "bột" như thía này : "chôm chôm mùa sau chính hãy nhớ...Anh cau trầu cho nàng làm dâu"... la la la la...
    Nhưng...chờ mãi, chờ mãi đã 16 năm trôi qua chẳng thấy bóng xe cup 67 ngày nào..." Hứa thật nhiều, thất hứa rồi cũng thật nhiều..."
    Và nàng tự nhủ một ngày nào đó gặp lại sẽ đền cho bạn Mit 101 đôi giày cao gót mang chơi...
  4. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Nghe bạn mitdac kể chuyện mà tớ nhớ về miền Tây quê tớ quá. Cô bé bụ bẫm của mitdac(không phải tớ) có khi không ở xứ Đài, cũng chẳng ở bên dòng sông đầy phù sa ngày trước mà ở đâu đó gần mitdac.
    Nếu mitdac phải đi qua phà mới đến được nơi cô bé ở thì cô bé ở Bến Tre. Nếu không qua phà thì cô bé ở Tiền Giang (Mỹ Tho là thành phố(thị xã) lớn nhất của tỉnh này).
    Ngày tôi còn bé, tôi rất thích tắm sông. Con nít ở hai bên sông bơi rất giỏi. Những đứa 9-10 tuổi có thể bơi qua lại 2 bờ sông vài lần, lặn vài chục mét. Bọn bạn tôi thường có trò lặn nước kéo chân nhau.
    Bãi tắm của bọn chúng tôi thường là cái sàn nước phía sau nhà tôi. Gọi là sàn nước vì nó gồm 1 cái nền nhà tráng xi măng có chừa chỗ cho 1 cây mận mọc lên ở giữa sàn và ngập nước mỗi khi nước lớn. Nhà tôi nằm bên phía bờ sông lở, nhưng lại không xây bờ kè cẩn thận. Cạnh nhà tôi là nhà máy xây lúa kiêm bán vật liệu xây dựng nên tàu bè, xà lan ghé vào đậu rất nhiều, có tàu còn buộc dây vào cọc sàn nhà tôi. Thế nên chẳng bao lâu cái sàn ấy bị sụp xuống nước. Cứ nước lên thì cả cái sàn bị ngập dưới khoảng 3 tấc nước.
    Tắm sông vui hơn tắm ở hồ nhiều lắm bởi vì nước sông chảy mạnh chứ không đứng yên như nước hồ, và bởi vì trên sông có rác ().
    Nói về rác trên sông thì tôi lại nhớ đến các xác chết trôi. Thường thì thú vật/người phải chết ngâm nước độ 3-7 ngày rồi thì xác mới nổi lên được. Xác trôi trên sông có khi là xác chó, mèo, heo, trâu bò, có khi là xác người. Mùi các xác chết thì giống nhau lắm, cho dù nó là xác gì đi nữa, trong vòng bán kính 300 mét vẫn rất đậm đặc. Bọn trẻ con ở cạnh bờ sông chúng tôi rất thích xem các xác chết trôi. Cứ mỗi khi nghe cái mùi hôi thối đặc biệt ấy bốc lên là chúng tôi lại gọi nhau chạy ra bờ sông xem nó là xác gì (vừa xem vừa bịt mũi). Có một lần tôi thấy một cái xác người (gọi là thằng chổng chết trôi) trôi trên sông. Tôi chỉ thấy phần lưng áo phập phồng trên nước nhìn như cái gối. Tôi nghĩ mọi người gọi là "thằng chổng" bởi vì xác người nổi lên luôn úp mặt xuống nước chứ không ngửa mặt lên trời. Mùa nước mặn tràn vào sông, có rất nhiều xác cá chết. Ngày bé tôi hay hỏi mẹ tôi sao không vớt cá lên ăn. Mẹ tôi cười nói là cá sình ăn đau bụng. Tôi không tin lời mẹ tôi lắm cho đến một hôm ba tôi đi
    chợ bị bà bán hàng lừa mua phải cá ươn về nấu cho cả nhà ăn.
    Hai bên bờ sông chỗ tôi ở mọc đầy dừa nước. Tuy nhiên thân dừa và trái dừa thì khác. Để hình dung cho dễ thì các bạn cứ tưởng tượng là mang các tàu lá dừa xuống, bó thành 1 bó, nối thêm ở mỗi đầu tàu một khúc cây dài khoảng 1-2mét, cắm xuống đám bùn cạnh bờ sông thì trông nó cũng giông giống một đám dừa nước (). Trái dừa có nhiều cạnh, mọc thành buồng có cấu trúc hình cầu, nhìn xa giống như quả chùy cắm xuống nước (bạn nào biết cấu trúc này có ích lợi gì thì giải thích giùm tôi). Cơm dừa thì tuỳ theo quả dừa non hay già mà sẽ cứng hay mềm, ngọt hay lạt khác nhau. Cơm của trái dừa già ăn nhơn nhớt, cứng và nhạt như cơm của trái thốt nốt (). Thỉnh thoảng bọn trẻ chúng tôi lại gặp gốc dừa nước trôi trên sông. Cứ mỗi lần như vậy là bọn chúng tôi lại chơi trò láy tàu. 4-5 đứa leo lên gốc dừa tu tu ở giữa sông cho nước sông cuốn đi, vui chẳng khác gì ngồi banana boat(ngồi lên phao hình quả chuối cho canô kéo đi).
    Ở cạnh bờ sông có một thứ cây gọi là cây bần. Trái bần có hình dáng như trái hồng, nhưng có màu xanh, nhỏ hơn một chút. Trái bần ăn rất chua và hơi chát. Bọn con nít thì thích ăn bần với muối. Còn người lớn thì dùng bần để nấu canh chua.
    Cạnh nhà tôi trước kia có một đôi anh em tên là Mây và Mưa. Họ là anh em sinh đôi, giống nhau như đúc. Ngày bé khoảng 4-5 tuổi ngày nào tôi cũng ra bờ sông thỏ thẻ "anh Mây hái bần cho em ăn"..ngày nào tôi cũng ăn bần. Nhưng chẳng may một lần tắm sông anh em Mây-Mưa bị chết đuối. Suốt mấy ngày liền người ta lấy ghe cào nát khúc sông sau nhà tôi để tìm xác 2 người, mà không thấy xác đâu. Vài ngày sau người ta thấy xác 2 anh em dạt vào gốc bần, chỗ 2 anh em vẫn thường leo hái bần.
    Giờ thì tôi không nhớ được mặt mũi 2 anh em họ như thế nào nữa. Gia đình họ cũng chuyển đi không lâu sau đám tang của 2 người....
    Bạn mitdac nói làm tôi bức xúc nhớ nhà thế lày, viết dài quá mong các anh chị em thông cảm.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Uh, on going, baby. Dun''t know how it''ll end.
    Cu tí hễ cứ nhìn thấy hình cưới là lại trách: Ba mẹ chụp hình cưới mà chẳng cho con chụp cùng gì cả. Chán ba mẹ ghê! Giải thích thế nào anh chàng cũng không chịu. Thế nên hai vợ chồng định lúc nào ky niệm đám cưới đồng chì gì đó thì làm lại để cho cu tí chụp hình cùng (tự vì đợi tới đám cưới kim cương thì cu tí lớn tướng mất rồi).
    Still alive and kicking.
  6. mong_rong

    mong_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu từ hồi học đại học, thấy hắn theo dữ quá, với lại cũng có cảm tình, nên đồng ý, vậy mà cũng đã 4 năm, không biết có nên cơm cháo gì không nữa., nhưng không hiểu sao bây giờ thấy tình yêu nhạt dần, không còn thấy như trước nữa, các bác bảo sao bây giờ? Đây là mối tình đầu của tôi, và tôi cũng muốn kết cục đẹp đẽ như ai, vậy mà hình như thời gian có thể thay đổi mọi thứ hay sao ấy. Tôi đang băn khoăn không biết làm sao với tình yêu đầu này đây, hay là cũng để thành kỷ niệm mà thôi?
  7. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của mình vẫn tiếp tục .hihii..Chắc sẽ có một kết thúc đẹp ạ.
  8. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu!
    Đẹp lắm nhưng cũng xót xa lắm.
    Dẫu sao cũng cám ơn vì đã cho tôi biết thế nào là hạnh phúc và thế nào là đau khổ.
  9. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hồi be bé tui cũng thích vài người,nhưng mối tình đầu, tình yêu thật sự thì bắt đầu năm lớp 10. hehe, lần đầu tiên tôi gặp em là ở lớp luyện thi..ngay phát đầu tiên đã biết là mình yêu em rồi. Thực sự là em ý nhìn rất dễ thương, ko quá xinh, nhưng da rất rất trắng và tóc dài.
    tôi và em cùng đỗ vào trường, và cùng lớp luôn ( trường của iem có mỗi 2 lớp), và mọi thứ cần phải đến cũng đến, tôi cũng rất dát,ngồi ngay sau em ý nhưng cả hk 1 năm lớp 10 cũng chỉ "mượn thước" hay là "mượn vở" là hết, dưng mà lại bạo miệng kể cho mấy thằng bạn,nên rồi em cũng biết..và hihi..cũng đổ luôn..ko mất công cưa cẩm...số mình may thế
    và đến hk2 thì sau một lần mượn vở, tôi có linh cảm cái gì đấy rất rất ko bình thường , mở ra là một cai thiếp em tự làm , tôi nhớ có tất cả 12 câu "i love you" bằng đủ các thứ tiếng..dưng mà đêk có tiếng việt..em hẹn là một ngày nào đó sẽ nói..tôi sướng suýt ngất
    năm lớp 11 đẹp như trong mơ, những cảnh đẹp nhất trong phim HQ chắc cũng chỉ ngang ngửa..: xe buýt, dắt tay nhau đi dưới trời mưa, đạp xe đạp đôi..và my first kiss. Bây giờ có hôn qua vài cô khác rồi nhưng mà..vẫn thấy nhạt nhẽo,ko thể nào như cái lần đầu tiên đc. Lần đấy là nàng hẹn chỗ tượng đài lenin (cám ơn ông lênin), trong bốt ĐT hihi..tôi vẫn nhớ BX101..trời mưa tầm tã, hơi rét rét dưng mà trong lòng thì ấm ko chịu nổi..
    ..
    và hơn một năm sau thì.. chia tay. Tôi cũng ko hiểu sao nữa,những bế tắc đầu đời,cảm giác tôi ko vượt qua nổi, và tôi nói chia tay.Cũng hối tiếc, nướt mắt..vài tháng sau,nàng qua anh, vài tháng sau nữa tôi cũng chẳng còn ở lại..thật sự tôi quá yêu nàng,tôi ko thể đối mặt với những nơi đã từng qua với em..hichic..gần như cả cái hà nội ..
    cách đây ko lâu gặp nàng ở sân bay, 15 phút, nhìn sâu vào mắt em..tôi muốn nói một điều gì đấy,nhưng ko thể, và cơ hội có thể cuối cùng cũng qua rồi...
    bi giờ bên em cũng có người khác ( tôi thật sự shock khi biết ), bên tôi có vài người hẳn hoi nhưng thật sự tôi chưa bao giờ hết yêu em.
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn,vẫn hi vọng, đón chờ,nhưng quả thật tôi ko thể quên đc mối tình đầu của mình
  10. Nhoc_NK

    Nhoc_NK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    thật ra kết thúc rất vô duyên
    Chuyện bắt đầu từ na9m em học lớp 6, em mang hình lúc bé vào lớp cho bọn bạn xem ( hình 8,9 tuổi gì đấy ) và hắn tình cờ xem được bảo " Xinh nhỉ" Sau đó là bắt đầu những ngày hắn bày đủ trò để ...trêu em , nhiều khi tức đến phát khóc rồi em cảm hắn lúc nào không hay Khổ một nỗi, hắn thấp hơn em gần cái đầu ( khổ, bọn con trai lớp 6 ) nên em ngại mà hắn cũng ngại nên chả bao giờ nói được với nhau mấy câu , toàn kéo tóc, nắm áo thôi, tức hành động không a Càng về sau thì càng ngại, đứng gần nhau là run bần bật ( quái, chả hiểu tại sao ), miệng lắp bắp, mồ hôi đổ ào ào nên bọn em toàn trao đổi qua giấy Lên lớp 7, hắn bị chuyển lớp . Chỗ hắn ngồi và chỗ em ngồi có thể nhìn thấy nhau nên em nhìn về phía ấy lúc nào cũng thấy có một ánh mắt nhìn mình đăm đăm nhưng vẫn trao đổi giấy thôi ( lúc này có thêm mấy "bác dưa thư" chứ tuyệt nhiên không đủ bình tĩnh đứng gần nhau Chả hiểu sao nhát dễ sợ luôn
    Chả biết đấy có phải yêu không nhưng em thật sự lúc nào cũng chỉ nghĩ đến hắn, muốn gần hắn ( nhưng mà không dám )
    Cái cản trở là hắn thấp hơn quá nên em thấy cứ kì kì sao á
    Suốt năm lớp 7 lúc nào cũng chỉ trao đổi qua giấy và mỗi lần nhìn thấy nhau là mắt không rời được .
    Sau một mùa hè lên lớp 8, đột nhiên cảm giác mất dần đi và em từ chối trao đổi với hắn , dửng dưng như không ( nghĩ lại thấy mình ác ) còn hắn vẫn dõi theo em đến tận lớp 9 . Lên cấp 3, mất liên lạc mà em cũng chả nhớ gì về mối tình bé con ấy nữa
    Năm lơp 11, trong buổi đi thi TP, em nhìn thấy hắn trong nơi thi nhưng không gọi . Một chốc thấy hắn lang thang sang khu trường em ( đi tìm em ??? ) và khi thấy em thì đột nhiên hắn co giò chạy bó tay, vẫn nhát như ngày nào !

Chia sẻ trang này