1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tôi đã đọc bai` cua ban luongtungoc,ban thật sư la một người sống tinh` cam va co ly chi'',ban rat hiểu tâm li'' va phân tích một cach rất chinh'' xác,tuy nhiên ai cung thừa hiểu răng khuyên bảo ,góp y'' cho ngươi f khác thi` dễ hơn rất nhiều khi tự khuyên chinh'' minh`.nhất la trong chuyen tinh` yêu

    tôi có vai lơi` thực lòng muốn noi với hoa-lan:
    bạn nên nhơ'' răng hạnh phúc thưc sự của con người đến từ trái tim chư'' ko phải từ trong li'' chi'',mỗi người chung ta đều chỉ có một cuộc sống duy nhất,và tôi luôn tin răng tinh` yêu là duy nhất.dám sống hết minh` va` dám vươt qua,bạn hay sống xưng đáng với chính bản thân bạn.tình thương va` trách nhiệm thi` loai` động vật cũng có,chỉ có một tinh` yêu thật sự mới làm cho ta cam thấy cuôc sống của minh` đáng gia bạn a`.
    Tôi hiểu bây giơ` bạn cảm thay rât kho khăn,bạn sợ dư luân,sợ người ta nói ra nói vao`(thói đời la thế ma`,co'' nhiều nguời vô trách nhiêm với lời noi cua minh` ma làm cho nguoi khác tổn thương),nhưng ban nghĩ cho kĩ đi,co'' ai co'' thể sống thay cho bạn ko,buồn hộ cho bạn ko,bây giơ co thể ho nói rất nhiều nhưng rồi thời gian qua,mọi nguoi đều quên đi (co'' thể cả Ba ban cung sẽ quên thôi),chỉ co'' bạn la buồn và sẽ day dứt suôt đời thôi,hay nhớ lấy điều ấy.Tự tim`,quyết dịnh hạnh phuc của bản thân minh` đâu phải là vô trách nhiệm,đâu phải la thiếu suy nghĩ ,bạn hãy làm theo con tim minh` mach bảo,bạn sẽ ko phai hối hận đâu.
    tôi tin mối tinh` đầu của bạn-một nguoicon trai da trải qua nỗi buồn và thử thach la môt người tốt,người như thế chac chắn sẽ biết chân trọng chuyện tinh` cảm.
    mong bạn đủ tự tin va dũng cảm để vươt qua,hãy dam'' sống nhe''
  2. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ đổ lỗi cho Ba vì mối tình đầu tan vỡ, cũng như về bất cứ chuyện gì mà Ba can thiệp vào cuộc sống của mình......vì mình hiểu rằng mình quan trọng như thế nào đối với ba và vì sao ba lại làm như vậy ....Mình chỉ cảm thấy buồn thôi ! Thật sự là rất buồn....Khi đối mặt với Ba từ trước đến giờ mình chỉ có "vâng và dạ" không bao giờ có chuyện cãi lại một lời, đó là cuộc sống từ nhỏ cho đến bây giờ. Nhiều lúc mình thấy sợ khi Ba muốn mình làm theo ý Ba một vấn đề gì đó, vì khi Ba đã quyết thì rất khó thây đổi quyết định của Ba.....nhưng những quyết định đó đều tốt cho mình theo cách mà ba nghĩ.....Ba rất phong kiến và nghiêm khắc, ông không bao giờ nhượng bộ con gái mình cho dù nó có phải đau khổ đến đâu chăng nữa....
    Biết rằng cuộc sống này có lẽ mình đang hạnh phúc hơn nhiều người khác....Mình hiện giờ có một người chồng chưa cưới tốt, anh ấy yêu thương và che chở cho mình.....nói chung như vậy là quá tốt mình không dám đòi hỏi gì thêm nữa.....vì thế mình không cam tâm làm anh ấy bị tổn thương, mình rất muốn làm nhiều điều cho anh ta, quan tâm đến anh ta như những đôi yêu nhau theo đúng nghĩa.....Chỉ có điều để hành động không thì quá dễ dàng, cái mình muốn là tâm của mình cũng phải theo anh ta thực sự....đấy mới là điều mình phải nghĩ ngợi....thực ra mối tình đầu cũng đã qua lâu rồi, mình không hề muốn nó làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại, mình thực sự không muốn chút nào bạn ạ! Nhưng đôi khi quá khứ vẫn làm mình mệt mỏi.... mình rất muốn chấm dứt những chuyện này và một lòng với bạn trai mới, nếu anh ấy biết được suy nghĩ của mình chắc anh ta cũng buồn lắm, mình ở địa vị của anh ta thì cũng vậy mà thôi.
    Không phải là mình không dám sống thật với tình cảm của bản thân, mình đang sống thật với nó thì mới vào đây tâm sự với các bạn đấy thôi....chỉ có điều lựa chọn mối tình đầu để vứt bỏ tất cả thì mình không thể làm được.....Ba mình là người có chức quyền và gia đình có nhiều mối quan hệ, từ bé mình đã được dạy là phải giữ gìn danh dự gia đình và của Ba....Ba mẹ chồng tương lai cũng là bạn bè thân từ lâu của gia đình, hai bác thương yêu và trân trọng mình chẳng khác gì con cái trong nhà...và còn người con trai sắp lấy mình làm vợ nữa chứ làm sao có thể phụ anh khi anh luôn dành cho mình những tình cảm tốt đẹp nhất....như vậy mình không thể lựa chọn khác được...
    Gặp lại mối tình đầu mình đã quá xúc động....đáng ra mọi chuyện đã ngủ yên và mình chỉ nghĩ về quá khứ như là một nỗi đau....nhưng anh ấy trở lại không chỉ để gặp mình như gặp một người bạn học cũ, mà anh ấy trở lại để tìm người bạn gái ngày xưa, khi lúc này anh có thể hãnh diện để đối mặt với gia đình mình.....Mình đã khước từ tất cả....anh kể về những kỷ niệm thì mình đã gạt phắt đi một cách phũ phàng cho rằng những chuyện đó chỉ là trẻ con bồng bột....mình kể cho anh nghe về đám cươi sắp tiến hành, kể về người chồng tương lai và một mái ấm gia đình đầy hạnh phúc, anh không nói được gì chỉ im lặng, khi trở về mình đã khóc rất nhiều mình thấy thương anh ấy quá mà không biết làm thế nào.....Sau lần đó mình quyết tâm không gặp mặt nữa....nhưng mình cứ run bắn lên khi thấy điện thoại reo mà là số của anh.....lại vội vã gặp anh rồi lại dàn vặt mình. Bây giờ hình như mình đã có một thói quen thực sự nguy hiểm chẳng hiểu sao cứ buổi trưa là mình lại thấp thỏm điện thoại của anh....nhưng khi anh gọi rồi mình lại chẳng dám nghe hoặc lại nói những lời lạnh lùng vô nghĩa làm anh ấy đau lòng...mình thực sự chán lắm rồi....
    Sai lầm lớn nhất của mình là đã gặp lại, mọi việc tồi tệ hơn khi anh ấy muốn gặp mặt nhiều lần, mà bản thân mình cũng khao khát mong gặp mặt nhưng lại phải kìm nén và tự lừa dối mình....
  3. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ đổ lỗi cho Ba vì mối tình đầu tan vỡ, cũng như về bất cứ chuyện gì mà Ba can thiệp vào cuộc sống của mình......vì mình hiểu rằng mình quan trọng như thế nào đối với ba và vì sao ba lại làm như vậy ....Mình chỉ cảm thấy buồn thôi ! Thật sự là rất buồn....Khi đối mặt với Ba từ trước đến giờ mình chỉ có "vâng và dạ" không bao giờ có chuyện cãi lại một lời, đó là cuộc sống từ nhỏ cho đến bây giờ. Nhiều lúc mình thấy sợ khi Ba muốn mình làm theo ý Ba một vấn đề gì đó, vì khi Ba đã quyết thì rất khó thây đổi quyết định của Ba.....nhưng những quyết định đó đều tốt cho mình theo cách mà ba nghĩ.....Ba rất phong kiến và nghiêm khắc, ông không bao giờ nhượng bộ con gái mình cho dù nó có phải đau khổ đến đâu chăng nữa....
    Biết rằng cuộc sống này có lẽ mình đang hạnh phúc hơn nhiều người khác....Mình hiện giờ có một người chồng chưa cưới tốt, anh ấy yêu thương và che chở cho mình.....nói chung như vậy là quá tốt mình không dám đòi hỏi gì thêm nữa.....vì thế mình không cam tâm làm anh ấy bị tổn thương, mình rất muốn làm nhiều điều cho anh ta, quan tâm đến anh ta như những đôi yêu nhau theo đúng nghĩa.....Chỉ có điều để hành động không thì quá dễ dàng, cái mình muốn là tâm của mình cũng phải theo anh ta thực sự....đấy mới là điều mình phải nghĩ ngợi....thực ra mối tình đầu cũng đã qua lâu rồi, mình không hề muốn nó làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm hiện tại, mình thực sự không muốn chút nào bạn ạ! Nhưng đôi khi quá khứ vẫn làm mình mệt mỏi.... mình rất muốn chấm dứt những chuyện này và một lòng với bạn trai mới, nếu anh ấy biết được suy nghĩ của mình chắc anh ta cũng buồn lắm, mình ở địa vị của anh ta thì cũng vậy mà thôi.
    Không phải là mình không dám sống thật với tình cảm của bản thân, mình đang sống thật với nó thì mới vào đây tâm sự với các bạn đấy thôi....chỉ có điều lựa chọn mối tình đầu để vứt bỏ tất cả thì mình không thể làm được.....Ba mình là người có chức quyền và gia đình có nhiều mối quan hệ, từ bé mình đã được dạy là phải giữ gìn danh dự gia đình và của Ba....Ba mẹ chồng tương lai cũng là bạn bè thân từ lâu của gia đình, hai bác thương yêu và trân trọng mình chẳng khác gì con cái trong nhà...và còn người con trai sắp lấy mình làm vợ nữa chứ làm sao có thể phụ anh khi anh luôn dành cho mình những tình cảm tốt đẹp nhất....như vậy mình không thể lựa chọn khác được...
    Gặp lại mối tình đầu mình đã quá xúc động....đáng ra mọi chuyện đã ngủ yên và mình chỉ nghĩ về quá khứ như là một nỗi đau....nhưng anh ấy trở lại không chỉ để gặp mình như gặp một người bạn học cũ, mà anh ấy trở lại để tìm người bạn gái ngày xưa, khi lúc này anh có thể hãnh diện để đối mặt với gia đình mình.....Mình đã khước từ tất cả....anh kể về những kỷ niệm thì mình đã gạt phắt đi một cách phũ phàng cho rằng những chuyện đó chỉ là trẻ con bồng bột....mình kể cho anh nghe về đám cươi sắp tiến hành, kể về người chồng tương lai và một mái ấm gia đình đầy hạnh phúc, anh không nói được gì chỉ im lặng, khi trở về mình đã khóc rất nhiều mình thấy thương anh ấy quá mà không biết làm thế nào.....Sau lần đó mình quyết tâm không gặp mặt nữa....nhưng mình cứ run bắn lên khi thấy điện thoại reo mà là số của anh.....lại vội vã gặp anh rồi lại dàn vặt mình. Bây giờ hình như mình đã có một thói quen thực sự nguy hiểm chẳng hiểu sao cứ buổi trưa là mình lại thấp thỏm điện thoại của anh....nhưng khi anh gọi rồi mình lại chẳng dám nghe hoặc lại nói những lời lạnh lùng vô nghĩa làm anh ấy đau lòng...mình thực sự chán lắm rồi....
    Sai lầm lớn nhất của mình là đã gặp lại, mọi việc tồi tệ hơn khi anh ấy muốn gặp mặt nhiều lần, mà bản thân mình cũng khao khát mong gặp mặt nhưng lại phải kìm nén và tự lừa dối mình....
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào hoa_lan,
    khi tôi đọc bài viết đầu tiên của bạn... tôi cũng có ý nghĩ như luongtungngoc nhưng không thể viết được.
    Và bây giờ vẫn thế, tôi vẫn nghĩ đó vẫn là cách giải quyết "thực tế" hơn cả.
    Mỗi người có một cảm nhận khác nhau về tình cảm và lý lẽ sống của mình... nhưng chung quy đều có điểm chung. Tôi chợt muốn chia sẻ cảm nghiệm tôi về chính bản thân thôi...
    Khi còn học sinh cũng đã từng có cảm giác thích 1 người... nhưng không thể chọn vì tôi một lý tưởng sống khác cho cuộc đời.... khác hình thức nhưng đâu đó vẫn giống như bạn nghĩ về việc Ba bạn, gia đình bạn...
    Tôi đã có bao cảm xúc.... cứ cho là tự nhiên (nhưng nếu nhận định kỹ thì... liệu rằng... tôi sẽ nói sau). Đúng vậy, các cảm xúc đặc biệt cứ làm cho mình không thoát ra được.... (bạn có thể thấy nhiều, nhiều... ở một số thể hiện của văn chương, điện ảnh, nghệ thuật... từ đấy).
    Nhưng... Tôi muốn nói "nhưng".
    Như những người khác đã đề cập ở trên, cuộc sống hôn nhân vốn có nhiều vấn đề của nó. Chẳng phải thế mà người ta có câu "lấy người yêu mình hơn là người mình yêu" đó sao.... Nên mong bạn, như luongtungngoc nói, hãy để cho tâm hồn bình lặng lại...
    Bạn không nên quyết định gì vội. Điều bạn cần bây giờ là sự hiểu và chia sẻ hơn của Ba bạn, là những phút giây tĩnh tâm...
    Người ta bảo tình cảm là thế... có cả những rung động không giải thích được... nhưng để chuyển nó thành hạnh phúc cả đời... thi không hẳn.
    Người ta cũng bảo là cái gì mình không làm được, không có được... thì thường ấm ức, muốn có... NHƯNG... khi có thì lại có thể chán mà không hay.
    Hoặc là... có những lúc ta không trân trọng những gì đang có... chỉ khi mất đi mới nuối tiếc!
    ...
    Tôi nghĩ nhiều ý khác nhau lắm... mà thôi, chỉ viết như thế như một chia sẻ... có thể ý không logic với nhau, nhưng hy vọng bạn có thêm 1 tí chia sẻ.
    Mọi quyết định là do bạn. Hãy thử đơn giản hoá mọi thứ hơn... hãy thử tìm cách nói chuyện với Ba bạn hơn... có lẽ khi nói ra chuyện lại thấy an bình hơn (biết đâu phản ứng cảm xúc của bạn là hệ quả của 1 kiểu ức chế...). Hãy tâm sự nhiều hơn về chuyện này với người chồng tính cưới... anh ta là người tốt, như bạn nói, thì sẽ có thể chia sẻ hơn có thể (tuy nhiên bạn cũng khéo léo và chân tình nữa...)... con trai đôi lúc yêu mà không biết người yêu cần gì... có thể bạn chưa yêu được anh ta, dù anh ta tốt... là vì thế... hãy tự nhiên hơn với anh ý, hãy nghệ thuật... cảm xúc không đến tự nhiên thì sao không thử tạo điều kiện cho nó phát triển đã (đó cũng là vấn đề của đời sống hôn nhân... cho những người yêu nhau mà chỉ nghĩ màu hồng của thời tìm hiểu...).
    Ừhm...
    Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp!
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chào hoa_lan,
    khi tôi đọc bài viết đầu tiên của bạn... tôi cũng có ý nghĩ như luongtungngoc nhưng không thể viết được.
    Và bây giờ vẫn thế, tôi vẫn nghĩ đó vẫn là cách giải quyết "thực tế" hơn cả.
    Mỗi người có một cảm nhận khác nhau về tình cảm và lý lẽ sống của mình... nhưng chung quy đều có điểm chung. Tôi chợt muốn chia sẻ cảm nghiệm tôi về chính bản thân thôi...
    Khi còn học sinh cũng đã từng có cảm giác thích 1 người... nhưng không thể chọn vì tôi một lý tưởng sống khác cho cuộc đời.... khác hình thức nhưng đâu đó vẫn giống như bạn nghĩ về việc Ba bạn, gia đình bạn...
    Tôi đã có bao cảm xúc.... cứ cho là tự nhiên (nhưng nếu nhận định kỹ thì... liệu rằng... tôi sẽ nói sau). Đúng vậy, các cảm xúc đặc biệt cứ làm cho mình không thoát ra được.... (bạn có thể thấy nhiều, nhiều... ở một số thể hiện của văn chương, điện ảnh, nghệ thuật... từ đấy).
    Nhưng... Tôi muốn nói "nhưng".
    Như những người khác đã đề cập ở trên, cuộc sống hôn nhân vốn có nhiều vấn đề của nó. Chẳng phải thế mà người ta có câu "lấy người yêu mình hơn là người mình yêu" đó sao.... Nên mong bạn, như luongtungngoc nói, hãy để cho tâm hồn bình lặng lại...
    Bạn không nên quyết định gì vội. Điều bạn cần bây giờ là sự hiểu và chia sẻ hơn của Ba bạn, là những phút giây tĩnh tâm...
    Người ta bảo tình cảm là thế... có cả những rung động không giải thích được... nhưng để chuyển nó thành hạnh phúc cả đời... thi không hẳn.
    Người ta cũng bảo là cái gì mình không làm được, không có được... thì thường ấm ức, muốn có... NHƯNG... khi có thì lại có thể chán mà không hay.
    Hoặc là... có những lúc ta không trân trọng những gì đang có... chỉ khi mất đi mới nuối tiếc!
    ...
    Tôi nghĩ nhiều ý khác nhau lắm... mà thôi, chỉ viết như thế như một chia sẻ... có thể ý không logic với nhau, nhưng hy vọng bạn có thêm 1 tí chia sẻ.
    Mọi quyết định là do bạn. Hãy thử đơn giản hoá mọi thứ hơn... hãy thử tìm cách nói chuyện với Ba bạn hơn... có lẽ khi nói ra chuyện lại thấy an bình hơn (biết đâu phản ứng cảm xúc của bạn là hệ quả của 1 kiểu ức chế...). Hãy tâm sự nhiều hơn về chuyện này với người chồng tính cưới... anh ta là người tốt, như bạn nói, thì sẽ có thể chia sẻ hơn có thể (tuy nhiên bạn cũng khéo léo và chân tình nữa...)... con trai đôi lúc yêu mà không biết người yêu cần gì... có thể bạn chưa yêu được anh ta, dù anh ta tốt... là vì thế... hãy tự nhiên hơn với anh ý, hãy nghệ thuật... cảm xúc không đến tự nhiên thì sao không thử tạo điều kiện cho nó phát triển đã (đó cũng là vấn đề của đời sống hôn nhân... cho những người yêu nhau mà chỉ nghĩ màu hồng của thời tìm hiểu...).
    Ừhm...
    Tôi cầu chúc mọi điều tốt đẹp!
  6. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hoa lan oi Bạn hãy để một lúc thôi tình cảm của mình sang một bên và tự mình suy nghĩ đi nhé,hãy nhớ rằng quyết định của mình sẽ là cuộc sống của mình đó,Lúc trước ba bạn ngăn cấm là bình thường thôi vì lo cho tương lai của bạn trong hoc vấn,có nhiều cách tiếp cận con cái va hướng cho con cái mình nhưng ông cụ đã chọn biện pháp cứng rắn.Anh chồng sắp cưới có biết không?nếu không biết thì bạn nên nói cho anh ấy hiểu,anh ấy đã phản ứng như thế nào,một ngày yêu nhau đôi khi là cả cuộc đời huống hồ 2 năm yêu nhau?(nếu chỉ nhận lời ở xa thì đơn giản hơn một chút vì anh ấy không có nhiều kỷ niệm với bạn)
    vậy thời gian thôi quan hệ và trong 2 nam đó anh người yêu cũ ở đâu?Tại sao anh ấy yêu mà không tìm bạn?nếu yêu anh cũ thì tại sao bạn đã không liên lạc?Tình yêu đủ mạnh mà người ta yêu nhau chờ đợi nhau cũng phải tin được rằng người đó thực sự yêu mình và ...
    Cho dù anh ấy muốn xứng đáng với bạn thì thật thà tôi nghĩ nếu anh ấy yêubạn thực sực anh ấy sẽ không tìm cách gặp bạn mà sẽ cố tránh để mong bạn hạnh phúc,tôi có cảm giác anh ấy yêu cái tôi của mình nhiều hơn.
    Trong cuộc sống gia đình sau này, việc có những lúc không thuận ,cãi nhau là chuyện không tránh khỏi ,những lúc đó việc người yêu cũ (là người cũ hay người mới?)sẽ được không bạn thì chồng sẽ đưa ra thành vấn đề,nhưng người ta càng yêu bao nhiêu phản ứng sẽ càng gay gắt bấy nhiêu nênbạn hãy thận trọng.
    Bạn cũng nên thử nói chuyện với ba bạn về tình cảm của mình xem sao ,vì cha me nào cũng thương con mình bảo vệ hạnh phúc của con mình đồng thời giải tỏa được tâm lý căng thẳng trong quan niệm của ba bạn ,để ba bạn hiểu bạn hơn.Và có thể rằng cụ sẽ cho lời khuyên có ích (nhưng hơi khó đấy vì chàng kia là do cụ giới thiệu)
    Các bạn trong này đã nói, phân tích nhiều khía cạnh, nên tôi chỉ nói một khía cạnh trên quan điểm phụ nữ mà thôi.
    Hãy tham khảo các ý kiến tự mình phân tích chính xác bạn muốn gì và như thế có gì sai hay đúng,Nếu đã quyết định thì làm theo nó ,bất kể đó là quyết định thế nào ,bạn cũng sẽ là người gánh chịu.Bạn hãy cố gắng cho mọi điều tốt đẹp hết khả năng mình có thể.
    Tình yêu không tự đến tự đi ,nếu nó là của mình nó sẽ mãi mãi là của mình .
  7. sister123456

    sister123456 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hoa lan oi Bạn hãy để một lúc thôi tình cảm của mình sang một bên và tự mình suy nghĩ đi nhé,hãy nhớ rằng quyết định của mình sẽ là cuộc sống của mình đó,Lúc trước ba bạn ngăn cấm là bình thường thôi vì lo cho tương lai của bạn trong hoc vấn,có nhiều cách tiếp cận con cái va hướng cho con cái mình nhưng ông cụ đã chọn biện pháp cứng rắn.Anh chồng sắp cưới có biết không?nếu không biết thì bạn nên nói cho anh ấy hiểu,anh ấy đã phản ứng như thế nào,một ngày yêu nhau đôi khi là cả cuộc đời huống hồ 2 năm yêu nhau?(nếu chỉ nhận lời ở xa thì đơn giản hơn một chút vì anh ấy không có nhiều kỷ niệm với bạn)
    vậy thời gian thôi quan hệ và trong 2 nam đó anh người yêu cũ ở đâu?Tại sao anh ấy yêu mà không tìm bạn?nếu yêu anh cũ thì tại sao bạn đã không liên lạc?Tình yêu đủ mạnh mà người ta yêu nhau chờ đợi nhau cũng phải tin được rằng người đó thực sự yêu mình và ...
    Cho dù anh ấy muốn xứng đáng với bạn thì thật thà tôi nghĩ nếu anh ấy yêubạn thực sực anh ấy sẽ không tìm cách gặp bạn mà sẽ cố tránh để mong bạn hạnh phúc,tôi có cảm giác anh ấy yêu cái tôi của mình nhiều hơn.
    Trong cuộc sống gia đình sau này, việc có những lúc không thuận ,cãi nhau là chuyện không tránh khỏi ,những lúc đó việc người yêu cũ (là người cũ hay người mới?)sẽ được không bạn thì chồng sẽ đưa ra thành vấn đề,nhưng người ta càng yêu bao nhiêu phản ứng sẽ càng gay gắt bấy nhiêu nênbạn hãy thận trọng.
    Bạn cũng nên thử nói chuyện với ba bạn về tình cảm của mình xem sao ,vì cha me nào cũng thương con mình bảo vệ hạnh phúc của con mình đồng thời giải tỏa được tâm lý căng thẳng trong quan niệm của ba bạn ,để ba bạn hiểu bạn hơn.Và có thể rằng cụ sẽ cho lời khuyên có ích (nhưng hơi khó đấy vì chàng kia là do cụ giới thiệu)
    Các bạn trong này đã nói, phân tích nhiều khía cạnh, nên tôi chỉ nói một khía cạnh trên quan điểm phụ nữ mà thôi.
    Hãy tham khảo các ý kiến tự mình phân tích chính xác bạn muốn gì và như thế có gì sai hay đúng,Nếu đã quyết định thì làm theo nó ,bất kể đó là quyết định thế nào ,bạn cũng sẽ là người gánh chịu.Bạn hãy cố gắng cho mọi điều tốt đẹp hết khả năng mình có thể.
    Tình yêu không tự đến tự đi ,nếu nó là của mình nó sẽ mãi mãi là của mình .
  8. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoa_lan này !
    Nếu bạn vẫn còn run lên vì mối tình đầu thì mình cảm thấy thật buồn cho người chồng tương lai của bạn...Ai cũng vậy thôi ! Cả tôi và cả bạn đều khó chấp nhận người mình yêu, người vợ, người chồng của mình như vậy....Tuy nhiên đọc những dòng tâm sự của bạn mình hiểu bạn cũng không hề muốn, bạn cũng đang hoang mang vì chính cái cảm giác này.....Trên thực tế bạn không thể chia tay người chồng chưa cưới, bạn lại đang quá xúc động về mối tình đầu.....như vậy mình thực sự thấy lo cho bạn vì khi yêu người ta thường không thể dấu được.....chồng (chưa cưới) của bạn sắp về, nếu anh ấy tự cảm nhận ra điều này thì sẽ thế nào? Bạn thử bình tĩnh suy nghĩ xem nếu bạn giấu kín chuyện này và âm thầm tự giải quyết, bạn có làm được điều đó không? Nếu thẳng thắn tâm sự với anh và cùng anh gỡ bỏ mọi chuyện thì bạn có tự tin vào phản ửng của anh là ủng hộ bạn không ???? Hoa_lan này ! Bạn hãy suy nghĩ về những lời mình nói nhé !
    Mong bạn vui một tuần mới thuận lợi - hẹn gặp lại.
  9. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoa_lan này !
    Nếu bạn vẫn còn run lên vì mối tình đầu thì mình cảm thấy thật buồn cho người chồng tương lai của bạn...Ai cũng vậy thôi ! Cả tôi và cả bạn đều khó chấp nhận người mình yêu, người vợ, người chồng của mình như vậy....Tuy nhiên đọc những dòng tâm sự của bạn mình hiểu bạn cũng không hề muốn, bạn cũng đang hoang mang vì chính cái cảm giác này.....Trên thực tế bạn không thể chia tay người chồng chưa cưới, bạn lại đang quá xúc động về mối tình đầu.....như vậy mình thực sự thấy lo cho bạn vì khi yêu người ta thường không thể dấu được.....chồng (chưa cưới) của bạn sắp về, nếu anh ấy tự cảm nhận ra điều này thì sẽ thế nào? Bạn thử bình tĩnh suy nghĩ xem nếu bạn giấu kín chuyện này và âm thầm tự giải quyết, bạn có làm được điều đó không? Nếu thẳng thắn tâm sự với anh và cùng anh gỡ bỏ mọi chuyện thì bạn có tự tin vào phản ửng của anh là ủng hộ bạn không ???? Hoa_lan này ! Bạn hãy suy nghĩ về những lời mình nói nhé !
    Mong bạn vui một tuần mới thuận lợi - hẹn gặp lại.
  10. roaming_wolf

    roaming_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    chào hoalan. wolf có đôi lời gửi đến bạn.
    theo wolf, bạn hãy thử một lần nói hết tất cả với người yêu hiện tại của bạn. có 3 khả năng có thể xảy ra
    1. anh ấy là một người tốt và yêu thương bạn thật sự --> chắc chắn anh ấy sẽ cho bạn thời gian để giải quyết mọi chuyện.
    2. nếu anh ấy chỉ tốt bề ngòai --> anh ấy sẽ phản ứng ko hay với bạn. nhưng bạn đừng vội xem đó là điều rủi. trong cái rủi có cái may, bạn kịp thời phát hiện ra bộ mặt thật của con người đó.
    3. anh ta phản ứng ngầm --> giả vờ cho qua mọi chuyện. sau khi cưới mới "tính sổ" tiếp với bạn
    đám cưới trong lúc bạn còn nuối tiếc người xưa thật ko nên chút nào (--> điều đó người ta gọi là ngọai tình trong tâm tưởng, hoalan ạ). bạn chỉ khổ 1 thôi, nhưng còn chồng bạn, khi anh ấy biết được sự thật --> lòng tự ái đàn ông bị tổn thương nghiêm trọng --> nhiều chuyện ko vui, dù muốn dù ko sẽ xảy đến. khi đó ko chỉ chồng bạn, mà gia đình bạn, gia đình chồng sẽ thất vọng về bạn biết bao. vì vậy, wolf mong bạn hãy dũng cảm giải quyết mọi việc. "đau 1 lần" để hạnh phúc mãi về sau còn hơn hạnh phúc nhất thời mà đau khổ suốt kiếp.
    chuyện j cũng có 2 mặt của nó. wolf nghĩ bạn chỉ nhìn vào mặt tích cực của chuyện xưa mà quyên đi mặt tiêu cực. hãy thử 1 lần chỉ ra 1 điểm tiêu cực (hay điểm xấu) của người/ chuyện xưa, bạn sẽ cảm thấy việc chia tay lúc đó là đúng và bạn sẽ yên lòng với hiện tại hơn. đừng nói với wolf rằng chuyện xưa rất tuyệt vời, người xưa rất hòan hảo --> đó là điều ko tưởng và wolf chẳng khi nào tin điều đó.
    vd: khi Ba bắt bạn chia tay, bạn đã trải qua cảm xúc đau đớn thế nào. nếu bi h bạn yêu lại người xưa, liệu bạn có đủ bản lĩnh vượt qua được nỗi đau cũ ko khi Ba bạn 1 lần nữa bắt bạn chia tay ? hoặc người xưa có tính j ko hợp với bạn v.v...v
    người Anh có câu "let bygones be bygones". Bạn hãy cho một mồi lửa vào quá khứ. Điều đó sẽ tốt cho bạn trong hiện tại lẫn tương lai. Chúc bạn sớm giải quyết tốt mọi việc và sống hạnh phúc.

Chia sẻ trang này