1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hoalan, bạn đã ko giận tôi. Chúng ta là hai ng xa lạ nhưng bạn vẫn tiếp nhận lời góp ý ko được lịch sự của tôi.
    Tôi nghĩ là tôi hiểu được phần nào tình cảnh của bạn vì tôi đã từng là một nhân vật chính trong một tình cảnh giống y như của bạn cách đây khoảng 3 tháng. Tôi đã chọn cách giải quyết gọn gàng cho mình và giờ đây tôi sống rất vui vẻ.
    Sorry bạn khi đã nghi ngờ là bạn vẫn chưa đủ lớn, tôi tin tưởng ở bạn vì bạn đã biết nói "chuyện cũ qua lâu rồi...". Theo tôi thấy nếu bạn đã chọn cho mình một quyết định thì nên tuân theo những bảng chỉ dẫn của con đường đó. Bạn còn nhớ triết học ko hoalan, cái môn mà thời sinh viên lắm đứa học thì khoái nhưng nhiều kẻ học thì ...bực. Môn này đôi nghi ngẫm lại rất là có ích, tôi nhớ mang máng một ý nghĩa của triết học "vạn vât đều có quan hệ tương tác lẫn nhau". Từ ý nghĩa này suy ra quyết định của bạn cũng giống như bạn đang đi vào đường một chiều, bạn ko thể ko tuân theo biển báo cấm, bạn ko thể đi ngược hướng vì như vậy là phạm luật, là bị giam xe, bị hành phải đi nộp phạt (hehee).
    Nhớ nha hoalan, sau khi đã quyết định rồi mà bạn lại đi ngược hướng lại, số phận của bạn sẽ được cảnh sát giao thông định đoạt.
    Bạn lúc này cần sự yên tĩnh. Khi bạn thật sự hiểu rằng bạn cần sự yên tĩnh, bạn sẽ ko giao tiếp tiếp tục với ng cũ, và cũng ko nên nhanh chóng nói chuyện này với ng chồng tương lai, vì khi chưa bình tĩnh, sự diễn đạt và những câu trả lời của bạn sẽ ko được chính xác.
    Tôi lại rất muốn bạn bới tung chuyện cũ lên để bạn có thể thấy thật ra trong toàn bộ câu chuyện cũ, những yêu thương cũng giống như những yêu thương trong câu chuyện của ng chồng tương lai của bạn hoặc là cũng như bao yêu thương khác trongcuộc sống này. Có nghĩa là chuyện cũ ko phải là cái gì quá lung linh lấp lánh, nếu nó là kim cương thì chuyện tình yêu với ng chồng tương lai cũng là rubi vậy.
    Đừng bao giờ trốn tránh hiện thực. Đó là cách mà tôi đã vượt qua được số phận của mình.
  2. mayer

    mayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    kiếp nhân sinh ngắn ngủi,đôi khi con người ta lại thấy thanh thản trong sự giả dối.
    tôi thấy sợ cái cảnh một nguòi phải sông một đời với một mớ tinh` cảm giả tạo được găn một cái tên đẹp đẽ la` ''trách nhiệm''
  3. Nho1nguoi

    Nho1nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu quả thật là rất khó nguôi ngoai, nhất là nó lại bị rơi vào một hoàn cảnh éo le như thế thì càng khiến cho con người ta nhớ về nhau nhiều hơn.
    Ko biết nếu đặt vào hoàn cảnh của chị em sẽ thế nào, cũng khó xử lắm chứ. Nhưng em nghĩ hãy cứ sống thật với bản thân mình. Chị đã 26t rồi, chị có thể tự quyết định c/s và tương lai của mình chứ ko nên chỉ vì sự sắp đặt của ba mẹ. Nếu chị thực sự còn yêu anh ấy (mối tình đầu ấy ạ) thì tại sao 2 người ko quay lại với nhau nhỉ. Nếu là em, em sẽ làm như thế. Trên đời này đâu phải lúc nào cũng có được một người yêu mình và làm cho mình yêu một cách chân thành nhất, điều đấy đáng quý lắm. Sống bên nhau mà ko hẳn thuộc về nhau thì chỉ làm nhau khổ mà thôi.
  4. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hãy để cuộc sống lôi chúng ta đi ! Nếu bạn đủ can đảm thì nên đánh giá lại tình cảm của mình và nói chuyện thẳng thắn với Ba của bạn , bây giờ bạn đã lớn và đã đủ tuổi biết suy nghĩ , biết tự quyết định cho mình được rồi , đừng để lỡ dở rồi hối tiếc hay dại dột quyết định một cách bột phát để sau này mới thấy bậc làm cha làm mẹ thương con như thế nào và hối hận vì quyết định của mình . Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và là nỗi đau suốt cuộc đời của những ai đã biết yêu thực sự , nhưng thời gian cũng làm phôi pha đi khá nhiều và nếu quay lại mối tình xưa thì tình cảm cũng chẳng biết là được như ý hay không ! Khi quay lại mới biết rằng tất cả đều là ảo tưởng thì nên hãy để quá khứ ngủ yên , đừng đánh thức để tan giấc mơ đẹp . Hãy tạm hoãn mọi việc lại để kiểm tra lại bản thân và tình cảm trước đi rồi hãy quyết , không thể nhắm mắt đưa chân nhưng cũng đừng vứt bỏ quá nhanh mọi thứ để chay theo 1 cái gì đó trong quá khứ . Hãy cẩn trọng !
  5. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chào hoa_lan ! Bạn vẫn khoẻ phải không ? Mình đã theo topic này của bạn từ đầu đến giờ mình nghĩ rằng mình đã phần nào hiểu được câu chuyện của bạn....đọc bài gần đây nhất mình biết hoa_lan đã lựa chọn con đường mà bạn sẽ đi, nói thật nhé! mình ủng hộ quyết định này, làm ngược lại mình cảm thấy không an toàn cho tất cả mọi người, nhất là bạn....nhưng mình biết quyết định đó để làm được cũng không dễ dàng, vậy bạn hãy cố gắng vượt qua thử thách này nhé ! Mình tin rằng nếu bạn chiến thắng thì cuộc sống gia đình sau này sẽ êm đềm hơn nhiều so với tất cả những gì mà chúng ta đang tưởng tượng ở đây !
    Chúc bạn vui !
  6. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nghe lời uytin_chatluong tôi bỏ lại phía sau tất cả vội vã đăng ký chuyến du lịch SaPa với Công ty của một người bạn. Trước đây tôi thường thấy ái ngại khi phải tham gia vào một tập thể mà mình không hề quen biết. Nhưng lần này thì khác, không quen có lẽ là tốt hơn, vì càng không quen tôi càng được yên tĩnh và có nhiều thời gian riêng tư cho mình...
    Chúng tôi rời ga Hà Nội lúc 22h đêm, mọi người hồ hởi chuẩn bị túi to túi nhỏ, đồ ăn thức uống lỉnh kỉnh, cả đoàn ai cũng mang cái vẻ phấn khởi rạng rỡ. Công ty bạn tôi tham gia chuyến du lịch này khá đông, chiếm khoảng hơn một toa tầu gì đó, tôi cũng không biết chính xác số lượng là bao nhiêu nữa...
    Tôi được họ xếp ở cùng phòng với bạn tôi và hai người bạn gái khác...không hiểu cô ấy giới thiệu về tôi thế nào với mọi người mà tôi thấy ai cũng thân mật và dễ mến....
    Tầu Lào Cai bây giờ chất lượng cũng tốt thật, không còn nhem nhuốc như cái thủa mà tôi đã đi cách đây vài năm....Tôi ngắm nhìn cảnh vật qua cửa kính của phòng mình, đoàn tầu lướt qua những con phố thân thuộc của Hà Nội mà tôi đã đi hàng ngày, những khuôn mặt nửa quen nửa lạ nhốn nháo sau cái chắn tầu trông thật buồn cười....
    Qua cầu Long Biên ! Vậy là Hà Nội cùng với mọi băn khoăn, công việc đã ở lại phía sau như là một quá khứ vậy....Sông Hồng về đêm thật đẹp, ánh đèn trên cầu chiếu xuống mặt sông trông chẳng khác gì những viên kim cương được người ta đặt trong bóng tối.....Nhớ ngày xưa khi còn học cấp III, bãi giữa Sông Hồng là nơi lớp tôi thường lui tới.....vui đùa, tâm sự, giận dỗi và làm lành.....mọi kỷ niệm vẫn còn in đậm mãi cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại thời gian đó sao có thể trẻ con đến vậy...tuy khờ dại nhưng đẹp và trong sáng quá, bây giờ và mãi về sau dù kinh tế có vững vàng đến đâu cũng chẳng thể có được cảm giác ngày xưa ấy, ngoại trừ những giấc mơ ít ỏi mà tôi may mắn có được trong cuộc sống bộn bề....
    Quá khứ trở lại như là tôi đang đọc một cuốn nhật ký được ghi chép chi tiết và tỉ mỉ.....những khuôn mặt thân quen của bạn bè cũ hiện ra thật rõ ràng....tôi tưởng tượng mọi người đang nhìn tôi với ánh mắt thân mật ngày nào, nhưng hình như ai cũng muốn nói với tôi rằng mọi chuyện đã kết thúc.....Tôi dừng lại ở khuôn mặt anh, bây giờ đã khác xưa nhiều nhưng đôi mắt ấy thì không thể nhầm được....Lại là anh ! Tôi lắc đầu để xua đi những hình ảnh ấy....Đi SaPa để làm gì nhỉ? Suy nghĩ về mục đích chuyến đi làm tôi giật mình. À phải rồi ! Tôi đi để tìm cho mình những ngày tĩnh lặng cần thiết khi thời gian qua tâm trí tôi bị anh làm đảo lộn.....có nghĩa là lần này ra đi là để kết thúc mọi chuyện, khép lại mối tình đầu của tôi và một quá khứ trong đó có anh....
    Cái vỗ vai của cô bạn làm tôi bừng tỉnh....cô ấy đưa tôi sang phòng mọi người đang tụ tập, tầu mới chạy được khoảng 1h đồng hồ mà họ đã hò nhau nướng mực và bày biện đồ ăn, bạn bè của cô ấy kéo tôi vào ngồi chung, vài câu chuyện qua lại giúp tôi không cảm thấy có khoảng cách xa lạ....Rồi họ hát ! Thật thú vị, tôi không ngờ là họ lại tự nhiên và lãng mạn đến vậy....họ bắt tôi hát như là để làm quen khiến tôi run bắn lên, lí nhí khước từ làm ai cũng phải bật cười....
    Lời bài hát "Khi xưa ta bé" của một bạn nữ làm tôi trở về với chính mình. "Khi xưa đôi ta bé ta chơi, đôi ta chơi bắn súng khơi khơi, chơi công an đi bắt quân gian, hiên ngang anh giơ súng ngang tim beng beng! Anh bắn ngay em beng beng, em ngã trên sân beng beng, tiếng súng khi xưa beng beng, ta sẽ không quên bao giờ...." Ai cũng có một quá khứ mà việc quên là điều không dễ dàng, thiên hạ đã phải công nhận điều đó nên mới viết ra được những bài hát khiến người nghe phải rung động đến vậy....
    Quãng thời gian đã đi qua với tôi thật đẹp, nhưng lúc này nó đang làm ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai, vì thế tôi phải tìm cách cắt bỏ nó đi và để nó trở về đúng vị trí của mình....Con người ta có thể khép lại quá khứ và khoá chặt tương lai để sống thực lòng với cái hiện tại đang diễn ra của họ, vậy mà tôi không sao làm được cái điều tưởng chừng đơn giản ấy, mặc dù đã thuộc nằm lòng lý thuyết của "Đắc nhân tâm" hay "Quảng gánh lo đi mà vui sống"....
    Tôi cáo từ mọi người để trở về phòng mình khi họ bắt đầu chuyển sang chơi bài, lúc này đã là gần 1h sáng, nằm vật ra giường mà không sao ngủ được, tôi vớ vội tờ báo "hạnh phúc gia đình" của cô bạn giường bên dở ra đọc hi vọng sẽ chóng buồn ngủ....."ngoại tình" là bài báo đầu tiên đập vàp mắt tôi....thật vớ vẩn ! Tôi gập tờ báo lại và chỉ muốn quảng nó đi. Hai từ "ngoại tình" khiến tôi liên tưởng đến một hành động đớn hèn......kẻ ngoại tình nguỵ biện dưới vỏ bọc của tình yêu để thoả mãn bản thân, trong khi đó chính họ đang làm đau đớn kể khác, vậy mà người ta vẫn to mồm gào thét, kêu khổ kêu buồn trên báo chí....điều này thật vô nghĩa.....
    Nhưng có một sự thật làm tôi lo lắng là liệu số phận có đẩy tôi mắc vào vòng tội lỗi này, có làm tôi không thoát khỏi cái hành động đớn hèn của chính mình....? Không ! nhất định tôi sẽ không để điều đó xảy ra......Tôi sẽ quên anh !
    Tôi vùi đầu vào gối, nước mắt cứ tuôn ra mà không sao ngăn lại được, khóc vì cái gì tôi cũng không biết nữa, có lẽ là tôi thấy tội nghiệp cho chính mình, hay là vì cuộc chạy trốn quá khứ này thật thảm hại.....Tôi thiếp đi lúc nào không biết khi đoàn tầu vẫn vun vút lao đi .....
    Được hoa_lan sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 07/07/2005
  7. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ ghi nhớ những lời cảnh báo của bạn....Nếu tôi sai lầm hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với việc vi phạm luật giao thông phải không bạn?
    Cảm ơn luongtungoc nhiều !
  8. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đừng...đừng...hoalan Sao bạn lại có thể đánh giá giá trị của bản thân mình thấp như vậy khi bạn lo sợ sẽ vướng vào tội ngoại tình? vướng vào một tội lỗi có sức tàn phá như vậy chỉ có ở những ng ko biết trọng danh dự.
    Tôi rất yêu cái điện thoại mô tồ (motorola) mà mình đang xài, nó nghe mp3 tuyệt vời, chụp hình sắc sảo, signal cũng ok. Trước khi tôi mua nó, tôi đã từng mất ăn mất ngủ vì nó, tưởng tượng ra trong đầu biết bao là điều tuyệt vời mà chiếc dt này có thể mang lại cho tôi (sorry các bạn, tôi hoàn toàn ko phải là chuyên viên marketing của mô tồ đâu). Rồi tôi cũng có được nó, tôi hiểu là tôi rất thích nó, nhưng, nó ko thể lôi cuốn tâm trí của tôi như lúc trước được nữa, vì, tôi đã hoàn toàn hiểu đưọc nó.
    hoalan bạn ơi, tôi sẽ chỉ cho bạn cách nhìn một cặp có phải là ng yêu hay ko trong một quán cà phê. Này nhé, ng yêu của nhau thì chàng và nàng luôn nhìn nhau say đắm, có thể còn tay trong tay, má tựa vai kề; còn vợ chồng hả, dễ lắm, hai ng ....mạnh ai lấy ghế ngồi, và nhìn...lơ đãng xung quanh, ng chồng thì lầm lì đọc báo, bà vợ thì cau có nhìn đồng hồ. Nhưng hai vợ chồng này trước kia đã từng yêu nhau say đắm cơ đấy. Bạn biết tại sao ko? Vì họ quá...quen hơi của nhau rồi
    đừng lý tưởng hoá tình yêu ngày xưa của mình, hoalan. Tại sao tôi nói vậy vì bài viết của bạn đã chứng minh rất rõ. Bạn đang sai lầm đấy. Chỉ vì bạn chưa hoàn toàn hiểu hết ng bạn trai cũ, chưa thấy được hết những điểm xấu của anh ta, nên trong bạn luôn là ấn tượng về những điều tốt đẹp. Ngày xưa khi hai ng ở bên cạnh nhau là lúc cả hai còn rất trẻ, tâm hồn còn phần nhiều ngây thơ trong sáng, chưa bị cuộc sống làm vẩn đục đi nhiều. Ấn tượng sâu sắc về ng yêu tính tình thật dễ thương, lãng mạn còn lại mãi trong bạn vì bạn đã phải xa ng ta khi cả hai chưa đủ thời gian và độ chín trong tìm hiểu lẫn nhau.
    Thậm chí, có thể gọi đó là ...trẻ con nữa đấy.
    Với con ng bạn ở thì hiện tại, có đôi khi bạn rất chán ngán cái xã hội...vớ vẩn này phải ko , chán cái cách mà con ng ta đối xử với nhau trong sinh hoạt đời thường, trong công việc, trong suy nghĩ: bất công, tầm thường, đê hèn.... Xu thế tất yếu là bạn muốn cảm nhận lại sự yên bình trong tâm tưởng, và một trong những chốn về đó chính là mối tình ngày xưa Bạn có thể cười mỉm, sao tôi lại hoang đường như vậy? hì hì...nhưng sự thật lại là như vậy. Ngày xưa, trong cảm nhận về tình cảm, có những cảm xúc bình yên trong cuộc sống hoà quyện. Và khi cảm xúc tình yêu ngày xưa tràn về, nó cũng mang về toàn bộ những cảm xúc kia.
    hoalan, với ng nhạy cảm như bạn, bạn có thể hiểu được rồi, rằng, cái cảm xúc ngày xưa đang hiện diện trong bạn, thực ra là giả trong hiện tại. Nó ko thật đâu hoalan Nếu ngày xưa bạn có thêm thời gian để cảm nhận nó, bạn sẽ thấy nó đối chọi chan chát với sự chín chắn hơn mỗi ngày của bạn và anh chàng ng cũ kia.
    Nếu giả sử hai ng vẫn tiếp tục quen nhau, dẫn đến việc quen hơi nhau lâu ngày, biết đâu khi bạn gặp tình cờ ng chồng tương lai ngoài đường, bạn lại lo sợ vu vơ về cái cảm xúc...ngoại tình??!
    Để tôi nói tiếp cho bạn nghe tại sao khi ng ta vướng vào tội lỗi ngoại tình mà ng ta lại gào thét lên vì tình yêu. Hì hì, tôi đã nói ở trên, chỉ có ng ko trọng danh dự mới vướng vào tội ngoại tình, mà những ng đó (đã ko biết trọng danh dự) thường lại ko hiểu biết nhiều Này nhé, ngoại tình thì làm gì mà có thời gian ở cạnh nhau 24/24 được. Những lúc gặp nhau, thì dĩ nhiên, cả hai đều ...trang điểm rực rỡ để thu hút đối phương, cả hai đều tỏ ra là lịch lãm, có sức thu hút mãnh liệt. Do ở bên cạnh nhau ko nhiều, nên cái rực rỡ kia, cái lịch lãm kia cùng với sức thu hút kia ko bị thời gian làm cho rơi rụng để lộ ra cái bộ mặt thật tầm thường của hai kẻ tầm thường đó.
    Vì ko hiểu được vấn đề này, nên hai kẻ ko biết trọng danh dự kia, lại hiểu lầm rằng...ôi....má ơi, sao mà ng ta thu hút con đến thế, sao mà con .....yêu ng ta đến thế.....
    Pó tay......
    Nếu cho hai kẻ đó ăn no cái cảm giác ngoại tình, ko chóng thì chầy, cả hai có khi lại nhổ toẹt vào nhau: đồ thứ đàn bà....lang chạ, cái thứ đàn ông...bần tiện...
    Pó...người luôn.
    hoalan ơi, bạn có cần tôi viết thêm ko?
  9. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoa_lan à ! Bạn hãy viết tiếp đi....mọi người ở đây sẽ lẵng nghe những lời tâm sự của bạn...viết ra được sẽ làm bạn đỡ buồn hơn đấy....viết tiếp đi hoa_lan !!!
  10. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    26 tuổi rồi mà tôi vẫn còn thế này đây ? Thực ra tình yêu là gì ?
    Tôi nghĩ về K...... Sau chuyến du lịch này về Hà Nội cũng là lúc tôi đón anh từ nước ngoài.....K và tôi quen nhau đã lâu vì Ba tôi và Ba anh ấy là bạn bè. K hơn tôi 4 tuổi......thời gian yêu nhau không phải lúc nào chúng tôi cũng được gần gũi, anh đang có một số công việc nên hay phải ra nước ngoài.....kỷ niệm giữa hai người không nhiều nhưng khá êm đềm, khi ở bên anh cảm nhận rõ nhất là thấy anh rất trân trọng tôi. Do không hiểu gì về tình yêu nên cũng không rõ tôi có yêu anh nhiều không nữa? chỉ biết rằng 2 năm qua tôi đã từng hờn giận, lo lắng vì anh và không ít cảm giác nhớ thương mỗi lúc anh đi xa.....vậy mà lúc này tôi lại phải bận tâm đến một người đàn ông khác không phải là anh....Người đàn ông ấy khơi lại quá khứ làm tôi cuống cuồng và bối rối. Ban đầu do chủ quan, tôi cứ mải ngắm nhìn đốm lửa lấp lánh cháy sáng trong sâu thẳm mắt anh và mắt tôi....nhưng khi đốm lửa đó đã bùng lên, thiêu cháy mọi thứ mà tôi mang ra để ngăn cản....tôi mới thực sự hoảng sợ. Choáng váng vì không thể làm chủ cảm xúc của mình.....tôi nghĩ đến K và thấy đau đớn khi đang làm tổn thương anh.....
    Những lúc bình tâm tôi đã từng nghĩ, mối tình đầu nếu ngày đó không phải chia tay liệu có còn tồn tại được đến tận lúc này? Gặp lại và nghĩ về nhau chắc gì đã được như bây giờ? Mà hiện tại thực tế đâu có thuộc về những người trong quá khứ ấy của tôi? Cứ thế này thì chỉ tự làm khổ mình......
    Tôi thấm thía lắm những lời luongtungoc đã nói .....những lời các bạn đã khuyên tôi và những điều mà lý trí tôi mách bảo.....nhưng còn tình cảm của tôi sao nó khó bảo đến vậy? Nó cào xé và không để tôi yên..........

Chia sẻ trang này