1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_lan, 23/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Trở lại với công việc sau 12 ngày phép, quả thực lúc này tinh thần làm việc của tôi không được tốt cho lắm, nhưng hi vọng với lượng công việc bề bộn hiện nay nó sẽ giúp tôi không còn thời gian để nghĩ nhiều về vấn đề của mình....
    Đã hơn hai tuần tôi không nhận điện thoại, không trả lời Email hay có bất kỳ sự liên lạc nào với người bạn cũ, 2 ngày trở lại đây anh đã gọi điện cho tôi nhiều lần mà tôi không bắt máy...chẳng thể kéo dài được nữa, tôi viết cho anh một cái mail, với nội dung là muốn anh chấm dứt việc này.... nhưng những suy nghĩ linh tinh làm tôi vẫn chưa send được tới địa chỉ của anh....Thực lòng tôi muốn gặp mặt để nói những lời này, ngày xưa tôi đã ra khỏi cuộc sống của anh bằng cái cách âm thầm và im lặng, khiến anh không hiểu được sự thật thế nào, điều đó làm tôi áy náy cho đến tận bây giờ.... lúc này, tôi không còn đứng ở vị trí của một người bạn gái, nhưng vẫn phải tìm cách để chia tay anh một lần nữa.... muốn anh không buồn và tôi thanh thản vì thế tôi chẳng biết phải làm thế nào cho vẹn toàn....mà lúc này sự việc của tôi nhạy cảm và tế nhị hơn ngày xưa rất nhiều nên để làm được điều này thật không dễ dàng đối với tôi.....
  2. hoaphuongbuon

    hoaphuongbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đối với những người yêu thật, thì tình đầu cũng là tình có nhiều kỉ niệm hết, cho dù kỉ niệm có xấu hay đẹp.
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thường thì đây là cách mà người ta làm để từ chối chính cảm nhận của bản thân mình, trong khi lại nghĩ rằng mình đang chứng minh một điều gì đó, như cậu đã làm. Nhưng đây cũng là một cách làm rất kém kỏi và sai lầm tệ hại. Tại sao lại phải là chỗ đó, hay những nơi đã đem lại những ấn tượng rất sâu sắc cho mình, chứ không phải là chỗ nào khác? Tại sao lại phải đem nhau đến những chỗ như thế để chứng minh với chính mình tình cảm của mình là thật?
    Khi tìm cách để chứng minh, để khẳng định với bản thân mình như thế này, cậu đã đem vào đó một phép so sánh: hình bóng cũ, và một con người mới; kỷ niệm cũ, và tình cảm mới. Vì thế, có thể dễ thấy rằng trong cái cách chứng minh này của cậu, tình yêu từ ngày trước vẫn luôn tồn tại trong cậu. Cái cách chứng minh này cuối cùng thì chỉ là một cách để lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Nếu thực sự có tình yêu, người ta đâu cần phải chứng minh với mình như thế. Và cuối cùng thì cậu cũng sẽ tự thấy rằng mình không thể lừa dối được bản thân mình, và cậu cũng vẫn đang nghĩ tới người xưa.
    Và điều tệ hại hơn nữa là khi cậu hiểu được điều này, thì cậu cũng sẽ lại hiểu được rằng mình đã lại sử dụng cái anh chàng mới. Dù là lúc đó, việc làm đó cũng chỉ nhằm đem lại một điều tốt cho cả anh ta, nhưng khi đó, khi cậu đang chứng minh ý, thì cái người cậu đang nghĩ tới không hẳn chỉ có anh ta, như tớ đã viết ở trên. Khi hiểu được điều này, thì cảm giác có lỗi với người ta sẽ càng làm cậu khó có thể làm điều gì mà có thể gây tổn thương cho anh chàng mới này. Cảm giác có lỗi này sẽ làm cậu càng trở nên thụ động và mặc cảm hơn đối với anh ta.
    Khi đọc những gì cậu viết ở đây, một câu hỏi bật ra trong đầu tớ: Lần cuối cùng cậu tự quyết định một điều gì đó lớn lao cho cuộc đời mình là khi nào? Mà có lẽ câu hỏi này đúng hơn là lần đầu tiên cậu tự quyết định một việc lớn cho mình là khi nào? Hay đã bao giờ cậu tự quyết định một điều gì đó cho mình chưa?
    Cậu có lẽ sẽ tự phải quyết định mình sẽ mua bộ đồ gì, hay bôi son màu nào. Nhưng một điều gì đó thực sự quan trọng cho cuộc đời của cậu cơ?
    Có vẻ như mọi chuyện của cậu đều do người khác sắp đặt. Giờ là ba cậu. Học ngành nào, làm nghề gì, yêu ai lấy ai, ở đâu,..., có lẽ đến cả loại xe và màu xe cậu đi nữa. Khi không có ba nữa, thì ai sẽ quyết định cho cậu những lựa chọn của cuộc đời cậu? Khi đó cậu có thể tự quyết định được không? Có hoang mang không biết phải làm gì, hay lo sợ vì quyết định của mình có thể là sai lầm tai hại? Hay lại tìm một ai đó để quyết định hộ mình? Hay đi hỏi thật nhiều người để rồi cho ra một quyết định mà có lẽ sẽ phù hợp cho cái số nhiều người ấy mà không hẳn là cho bản thân cậu?
    Khi lấy chồng, ồ, chắc là khi không có ba, thì sẽ có chồng quyết định hộ. Nhưng để tiếp mạch, thì có lẽ khi lấy chồng, việc cậu mặc bộ quần áo nào, dùng nước hoa nào, bôi son màu gì, ,...., thậm chí dùng đồ lót kiểu nào, có lẽ cũng sẽ không còn do cậu tự quyết định nữa.
    Sau khi đã viết như thế, thì tớ phải chỉ ra thêm một điều nữa, rằng khi cậu viết rằng cậu lo sẽ làm tổn thương rất nhiều người nếu làm trái ý ba, làm theo ý mình, nói với K về tình cảm thật, hay thậm chí có chuyện đổ vỡ với K, thì đó chỉ là cách lý luận để tự bào chữa của những người đã quá thụ động trong cuộc sống của mình. Cũng y hệt như cái cách cậu chứng minh với bản thân mình mà tớ đã viết ở trên. Đó chỉ là cách biện hộ của những người hèn nhát, không dám thoát ra khỏi những áp đặt mà mình phải chịu, hay không biết cách tự lo cho cuộc sống của mình. Không hề có ý định xúc phạm ba cậu, nhưng cách giáo dục của ông đã tạo ra một con người thụ động và thiếu tự tin, yếu ớt, và thiếu dũng khí. Nếu tiếp tục như thế, thì cậu sẽ dễ bị coi thường và sẽ biến thành một dạng nô lệ trong mối quan hệ vợ chồng với bất kỳ một người đàn ông nào khi anh ta phát hiện ra cậu lúc nào cũng chỉ biết cun cút nghe theo những gì anh ta nói, trừ phi đó là một người rất rất rất độ lượng.
    Sợ những người khác bị tổn thương ư? Đó cũng chỉ là một cách tự đánh lừa mình thôi. Cái cậu sợ, là sợ phải quyết định, vì cậu không biết thế nào là đúng. Với cậu bây giờ, quyết định thế nào cũng là sai. Nói ra và làm người khác tổn thương, hay ngược lại, tiếp tục câm nín và tiếp tục lừa dối họ. Cách nào cũng sai, phải không? Cậu là một ví dụ điển hình của những người quen với cuộc sống thụ động, như một cô gái từ thế kỷ 19 bị lạc vào thế kỷ 21.
    Tớ không chắc rằng cậu vẫn còn yêu anh bạn ngày xưa. Anh ta là mối tình đầu của cậu. Mối tình với anh ta ngày xưa có lẽ là thứ đầu tiên lớn lao mà cậu khát khao muốn có, muốn tự mình quyết định lấy. Sự trở lại của anh ta có lẽ chỉ đơn giản là nhắc lại với cậu điều đó, rằng cậu đã tự tìm được cho mình một điều mà cậu khát khao, đã muốn có được nó cho riêng mình, của mình, bằng chính bản thân mình. Sự trở lại của anh ta chỉ đơn giản là đã đánh thức lại trong bản thân cậu cái khát khao được tự sống, tự làm chủ cuộc sống của mình, tự quyết định những gì mình muốn và không muốn, tự đánh giá những gì là tốt hay không tốt cho mình, tự đoạt lấy những gì cần thiết và loại bỏ những gì không cần thiết cho cuộc đời mình. Sự trở lại của anh ta lại làm loé lên cái ước muốn được thoát khỏi sự áp đặt mà cậu đã, đang, và sẽ-nếu cứ tiếp tục sống như thế-đè nặng lên cuộc sống của mình. Vì thế mà tớ mới không dám chắc rằng cậu vẫn còn yêu anh ta. Anh ta trước hết chỉ là một thứ mà cậu đã từng tự đoạt được, và từng sở hữu cho riêng mình trong một thời gian trước.
    Cậu than rằng sự trở lại của anh ta, gặp lại anh ta, là một sai lầm, là một cản trở cho cậu khi đang yên ổn sống theo cái lối sống mà người khác đã chọn cho cậu. Tớ thì không nghĩ đó là một sai lầm hay là một cản trở. Ngược lại, đó là một điều may mắn và là một điều tốt cho cậu. Sự trở lại của anh ta khiến cho cậu phải suy nghĩ về cuộc sống của mình, và cậu sẽ phải lựa chọn và tự quyết định. Đây có lẽ sẽ là quyết định đầu tiên của cậu, và có thể sẽ là quyết định cuối cùng trong cuộc đời cậu, do chính cậu thực hiện chứ không phải do người khác lựa chọn hộ.
    Vậy thì bây giờ là lúc hãy ngồi xuống, suy nghĩ về cuộc đời của mình. Hãy nghĩ xem từ trước đến giờ mình đã sống ra sao, điều hành cuộc sống của mình như thế nào, đã làm chủ cuộc sống của mình như thế nào, đã mong muốn những gì và đã tự đạt được những mong muốn đó như thế nào, bằng sức lực của tự bản thân mình hay nhờ người khác, ..., đã sống như chính mình muốn sống, hay sống như người khác muốn mình sống. Hãy nghĩ xem mình mơ ước những điều gì trong cuộc đời, sẽ thực hiện những mơ ước đó và thực hiện như thế nào, hay chịu từ bỏ chúng. Hãy hình dung xem cuộc sống tiếp theo của mình sẽ ra sao nếu nó sẽ tiếp tục như cái cách nó đã và đang diễn ra. Hãy nghĩ xem mình muốn sống tiếp như thế nào, muốn tự làm chủ cuộc sống của mình hay phó mặc nó trong tay những người khác, những người không sống cuộc sống của cậu.
    Chuyện yêu đương, nói hay không nói, chỉ là chuyện nhỏ, và là chuyện che đậy bên ngoài. Nếu cậu tiếp tục làm những việc như kiểu chứng minh ở trên, hay suy nghĩ theo kiểu sợ làm người khác tổn thương, thì cậu sẽ tiếp tục lừa dối bản thân mình, và sẽ chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài, là cái câu chuyện mối tình đầu đột ngột trở về ấy.
  4. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Hoa_lan à !
    Bạn khoẻ không ? Xem ra thì mọi chuyện của bạn chưa thực sự ổn rồi....mình biết những việc nay thật khó ! nhất là với người cả nghĩ như bạn.....mình muốn nói với bạn rất nhiều lời, nhưng quả thật không biết bắt đầu từ đâu nữa.....
    hoa_lan này ! Bạn cứ viết ra nhé ! Ít nhất điều đó cũng làm cho bạn thoải mái hơn đấy .....và mọi người ở đây sẽ chia sẻ với bạn.... Chúc bạn vui !
  5. chaien8148

    chaien8148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Vào rồi,đọc rồi ngẫm nghĩ cũng rồi nhưng khuyên thì chả dám khuyên. Biết khuyên gì đây khi bản thân ta cũng đang chẳng tìm ra lối thoát.Chi bằng cứ sống như ta muốn vậy thôi,cuộc sống cũng cứ trôi đi vậy thôi!Còn thì thế nào là lừa dối?ko ai định nghĩa được...như thế ko phải là lừa dối mà là bạn đang đấu tranh để bảo vệ.Hãy sống tốt với tất cả mọi người như hoa lan đang sống và tất cả mọi việc đều phải giải quyết thông qua đối thoại cho dù đôi khi điều đó thực sự khó khăn!??Rồi thời gian sẽ xóa nhoà đi tất cả,mọi nỗi khổ đau dù thế nào cũng sẽ vơi dần đi.Chỉ có cuộc sống là vẫn phải sống.Sống cho chính mình!
  6. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào Hairyscary !
    Đọc cả bài viết của cậu mình thấy toát lên một ý kiến rất rõ ràng là cậu đang phê bình một con người sống quá thụ động như mình..... Mình hiểu điều đó và mình không dám phủ nhận những lời này.....Lần đầu tiên mình tự quyết định một việc lớn có lẽ là ngày mà mình chọn ngành học cho nghề nghiệp mà mình thích....rồi mình đã tự thi tuyển vào công việc đang làm hiện nay và nó không liên quan một chút nào đến cái bóng của Ba....khi đi làm, với những trường hợp bất khả kháng mình cũng đã ra những quyết định mặc dù chưa được cấp trên phê duyệt.....mình cương quyết giữ những quyết định này và sẵn sàng chịu trách nhiệm với nó. Trong cuộc sống hàng ngày mình cũng đều tự quyết định mọi việc cho mình.....chỉ có cái việc yêu ai và lấy ai.....Thực ra mà nói, sau khi chia tay với mối tình đầu, bản thân mình cũng chẳng để ý đến ai nữa cho đến khi Ba muốn mình quen thân với K... mình hiểu Ông đã chấm K cho mình?..Ba quá để ý đến vấn đề tình cảm của mình nên thực sự là mình có bị tác động và áp lực rất nhiều từ phía Ba?..
    Sự việc ?ochứng minh? vừa rồi tất cả đều là vô tình?và là cảm nhận, mình không cố ý làm điều đó?.nhưng dù sao bạn cũng đã nói đúng?..gò ép mình, chứng minh điều này điều nọ?tất cả chẳng nói lên được điều gì, chỉ là lừa dối chính mình?.so sánh thì không phải là tình yêu nữa mất rồi?Mình đã quá vội vàng Hairyscary ạ ! Mình vội vã làm việc đó vì hình như lúc này mình đang cuống lên để đi tìm cảm giác tình yêu với K?.một cảm giác thực sự để mình tự tin hơn khi đối mặt với anh ??.Hairyscary có hiểu mình không???
  7. su_cu

    su_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mối tình đầu dù thế nào cũng để lại những day dứt khôn nguôi. Dù mọi chuyện đã qua rồi nhưng thỉnh thoảng nghĩ thoáng qua, lại thấy nghẹn đắng và khó thở. Những rung cảm đầu tiên, nụ hôn đầu, vòng tay êm ái. 1 thứ tình yêu thật trong suốt.
    Ước gì chúng ta có thể là bạn, mà sao khó quá...Gần 2 năm rồi. Thời gian trôi nhanh nhỉ. Lòng mình đã lạnh ngắt rồi...Ước gì lại là bạn, như 2 đứa trẻ...
    Ngày ta đi tìm ta, có những điều đã xa mà cứ nhớ.
  8. hoa_lan

    hoa_lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã send cho anh bức thư ấy sau nhiều lần sửa chữa câu từ?..thế là một lần nữa trong đời tôi phải chấm dứt quan hệ với anh?.
    Cả đêm tôi không ngủ được, cứ ngồi lỳ trước màn hình máy tính đọc đi đọc lại bức thư định gửi cho anh?.rồi lại quanh cuồng với bao suy nghĩ lẫn lộn? Cuối cùng thì tôi cũng đã send cái mail ấy đi? Thực lòng bức thư ấy không phải là tôi, những lời đó phải cố gắng lắm tôi mới viết ra được?.Đành vậy?tôi nằm khóc dấm dứt mãi mới hết một đêm dài??
    Một ngày làm việc thật mệt mỏi, tôi không dám mở Email vì sợ nhận được thư phản hồi của anh?.chẳng nghĩ ngợi được gì, những câu từ và nội dung của cái mail đó cứ nhảy múa trong đầu tôi?..bước ra khỏi cửa công ty là khoảng 6h 30 chiều, cũng là lúc Hà Nội sắp đổ cơn mưa?.tự nhiên tôi cảm thấy hụt hẫng trong lòng một cách ghê gớm ?.chẳng muốn về nhà nhưng cũng chẳng biết đi đâu, tôi lao xe ra đường, chạy lòng vòng như một kể vô vọng?.gió mạnh làm đường phố bụi mù mịt và lá cây bay tung toé, những người đi đường cuống quýt chạy xe thật nhanh như để kịp về nhà?chỉ có mình tôi là bình thản?Đi đến đường Hoàng Diệu thì trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng chĩu lăn trên mắt và má tôi mát lạnh?.tôi điên rồi?chắc những người đang trú mưa kia nghĩ vậy?.thôi ! Kệ họ? vì họ đâu phải là tôi?.cứ suốt ngày phải chú ý đến việc thiên hạ nghĩ gì, làm sao để mọi người vừa lòng?..làm tôi thấy mệt mỏi vô cùng, những giờ phút như thế này mới là lúc tôi trở về với chính mình?.cô đơn và day dứt?..
    Tôi tưởng tượng ra việc người bạn cũ đang ngồi đọc cái mail mà tôi đã gửi, cửa sổ phòng làm việc của anh có thể nhìn thấy tôi lúc này khi tôi đang vô tình chạy xe ngang qua đó?.một thứ vô tình thật ngớ ngẩn và đáng giận?..nhưng tất cả chỉ là im lặng?.rồi tôi lại khóc lóc?.những giọt nước mắt lẫn với những hạt mưa sụt sùi?..điện thoại tôi reo lên tiếng nhạc chuông mà tôi đã đặt cho số của K?..anh gọi tôi lúc này thật chẳng hợp chút nào, khổ thân anh?.chắc tại anh thấy muộn rồi, trời lại đang mưa mà tôi vẫn chưa về đến nhà nên lo lắng đấy thôi?..anh là vậy, lúc nào cũng quan tâm tôi như tôi còn bé bỏng lắm ấy?.tôi đã không bắt máy mặc cho cái điện thoại gào thét ầm ĩ cùng với sự lo lắng hoang đường của K?..Tôi thật tồi tệ quá?.Thực lòng vì tôi đang buồn nên không thể nói chuyện với anh bằng cái tâm hồn này được?.Nhưng rồi thấy ân hận quá?tôi thật chẳng ra gì?.
    Tôi dừng xe ở Hồ Tây?.bấm số điện thoại của anh?..Anh à ! lúc nãy mưa quá em không để ý máy điện thoại ??Một lời nói dối trắng trợn?..
  9. uytin_chatluong

    uytin_chatluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn hát về một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình, hãy hát đi đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình đó cũng đã là một phần máu thịt của bạn rồi....
    Trịnh Công Sơn
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Oops! Sorry hoalan. Mấy ngày vừa rồi tớ kẹt chuyện khác.
    Now, mọi sự đùng một cái thay đổi. Tớ đã có ấn tượng rằng ba cậu là một kẻ độc tài tới mức khiếp khủng, giống như các ông bố từ hai thế kỷ trước. Tớ cũng đã có ấn tượng rằng cậu đã phải nghe theo mọi sự sắp xếp của ông trong phần lớn mọi chuyện.
    Té ra thì cậu vẫn được, hay vẫn tự mình quyết định lấy nhiều thứ cho mình.
    Xin lỗi vì trong bài trước có những nhận xét gây khó chịu.
    Nhưng dù chỉ thu hẹp sự thụ động ấy lại trong khuôn khổ của việc chọn chồng, hay trong cái đời sống tình cảm của cậu, thì những gì tớ đã viết về việc phải tự quyết định lấy cho mình vẫn giữ nguyên.
    Tớ không có ý định chỉ trích cậu đâu. Tớ chỉ muốn tạo bối cảnh để nhấn mạnh việc cậu cần phải quyết định lấy cuộc sống của mình. Chỉ là cách viết để hy vọng rằng cậu thấy được một cách mạnh mẽ sự cần thiết của việc đó.
    Người ta chỉ lưu luyến mãi về mối tình đầu theo cái kiểu người ta vẫn nói cho nhau nghe, rằng đó là mối tình đẹp nhất, trong trắng nhất,...., nếu sau mối tình đầu, người ta đánh mất đi khả năng yêu trong sáng và chân thành như khi với mối tình đầu. Người ta tự đầu độc mình bằng những thói hư tật xấu, để rồi đánh mất đi sự trong sáng của mình, và cả sự nhiệt tình và chân thành nữa.
    Thực ra, như tớ đã viết, sự trở lại của anh bạn cũ chỉ đánh thức lại trong cậu rằng cậu đã từng muốn một điều như thế cho riêng mình. Rõ ràng khi đặt hai người cạnh nhau, một người do cậu đã tự tìm được, tự nguyện yêu, và muốn cho riêng mình, còn một người kia do sự xắp xếp và ý muốn không phải của cậu, và cậu đang ép mình phải yêu, như cái kiểu cậu đi chứng minh trong bài trước vậy. So sánh như thế mới thấy sự khác biệt giữa hai người, và giữa mong muốn của cậu.
    Lý trí của cậu hướng cậu về sự yên ổn, còn con tim của cậu thì đang hướng về phía tự do. Dù cậu có chứng minh thế nào, có lừa dối mình thế nào, có bắt ép mình thế nào, thì cái người được sắp xếp cho cậu cũng không phải là người cậu yêu. Và như tớ đã viết trong bài trước, chọn cách nào thì cậu cũng cảm thấy sai. Tớ thì thấy chẳng ai có lý do gì để buồn hay bị tổn thương nếu như cậu từ chối sự sắp xếp của người đó.
    Tớ tin rằng nếu cậu cứ thuận theo sự sắp xếp đó, thì đến cuối cùng, khi cậu đã chỉn chu mọi việc của cái vị trí cậu được xếp vào và không làm tổn thương nhiều người có liên quan trong cái sự xếp đặt đó, thì cái hình bóng cuối cùng mà cậu nghĩ tới sẽ là cái hình bóng mà cậu đã bắt mình phải chối bỏ ngày trước. Kiểu giống như người ta hay viết trong tiểu thuyết ý, em đã xong mọi nghĩa vụ rồi, bây giờ em sẽ được tự do, và em sẽ về với anh đây.....!!!! But that''s sad. Tất cả chỉ là sự gượng ép và giả dối. Bắt mình phải yêu, bắt mình phải lo. Rồi đến lúc tèo,về âm ti địa phủ, thì cũng vẫn lừa dối.
    Tớ viết thế dựa theo những gì cậu đã viết ra. Tớ không muốn khuyên cậu rằng phải chọn theo anh nào. Thực ra nếu khi cậu đã tự quyết định, một cách hoàn toàn độc lập, chuyện tình cảm của mình rồi, thì có lẽ cậu cũng sẽ không thể tiếp tục yêu được cái mối tình đầu kia nữa.
    Cái tớ muốn khuyên cậu, là hãy tự quyết định lấy chuyện tình cảm của mình, một cách hoàn toàn độc lập. Hãy nghĩ về mình, những gì mình muốn. Đừng nghĩ đến chuyện rằng những người khác có thể bị thương tổn. Không có lý do gì để họ bị tổn thương hay cảm thấy xúc phạm khi cậu tự quyết định lấy cuộc đời của mình. Hãy nghĩ về những cảm giác và những khát vọng của mình.
    Hãy yêu cầu cái anh sắp đặt ý để cho cậu thêm thời gian. Nói rằng cậu chưa sẵn sàng. Hãy nói cho anh ta biết sự sắp đặt dành cho cậu trong mối quan hệ đó, và rằng cậu cần phải tìm hiểu thêm về tình cảm của mình, xem mức độ ảnh hưởng của sự sắp đặt đó đối với tình cảm của cậu. Nếu họ là người có văn hoá và biết thông cảm, thì họ sẽ tôn trọng và để cậu yên. Ngược lại, thì thêm một lý do để cậu không phải ép mình vào cái sự sắp đặt ấy.
    Như cậu có thể thấy, người viết bài này là người đã sống rất độc lập. Tớ vẫn luôn cần hỏi ý kiến những người xung quanh mình, nhưng chưa bao giờ chịu làm theo sự sắp đặt của người khác. Chúng ta rất khác nhau ở điểm này, và tớ muốn nhấn mạnh điều này khi cậu xem xét những gì tớ viết.
    Nhắc lại rằng tớ luôn thấy vô lý khi làm theo ý mình, chỉ ảnh hưởng tới cuộc đời của mình, thì lại là làm khổ người khác, nhưng rồi sống theo ý người khác, tự làm khổ mình, thì lại là sự hài lòng và thoả mãn của những người khác đó.
    Cậu nên đọc lại bài trước của tớ, nhưng lần này hãy bỏ sang một bên cái suy nghĩ rằng tớ đang chỉ trích cậu.
    Hãy dành cho mình thêm thời gian, hoalan ạ. Để suy nghĩ thêm.

Chia sẻ trang này