Mối tình đầu Em nghĩ là trong cuộc sống,ai cũng có mối tình đầu,một mối tình hồn nhiên,đẹp đẽ nhất...giống như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp Nắng đầu mùa bao giờ cũng say Mối tình đầu bao giờ cũng vậy Rất đậm đà và cũng rất đắm say Hay như nhạc sĩ Vũ Hoàng đã sáng tác các bài hát làm biết bao học sinh,sinh viên bao thế hệ yêu thích: Phượng Hồng,Hương Thầm "Mối tình đầu của tôi,nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi,ai cũng hiểu,chỉ một người không hiểu......." Mời các anh chị tham gia........!
Nếu Boy nhớ không nhầm thì box mình cũng đã có một chủ đề tên là "Chuyện tình tự kể", nhưng vì không có ai hưởng ứng nên bị chìm xuồng lâu rồi. Chủ đề này cũng có nội dung tương tự, hi vọng mọi người không bỏ rơi nó một cách tội nghiệp như đối với người anh em kia.
Hic...anh Boy ơi , thiệt tình em cũng mún bon chen lắm đó, nhưng mỗi tội không có mối tình đầu nào hết thì làm sao mừ lên đây tâm sự được . Vào đây spam topic thì bị đuổi ra bi giờ . Là lá la....
Mối tình đầu của tôi là một cậu bé đã giúp đỡ cho tôi vào lúc tôi tuyệt vọng nhất , cậu đã đến bên tôi , nói với tôi những điêumà từ trước đến nay tôi chưa từng được ai dạy . Và bây giờ , hai đứa ở hai nơi , nhưng chúng tôi đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm , tôi xem cậu ấy như là ân nhân của minh vây,Cho dù cuộc đời tôi co'' chảy đến nơi dâu thì có lẽ tôi sẽ ko bao giờ quên đưọc cậu ấy.,.................................................
MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI Truyện ngắn của Hầu Đức Vân (Trung Quốc) - Nguyễn Mạnh Tùng (dịch từ "tiểu tiểu thuyết tinh phẩm) Cuộc đời có rất nhiều chuyện không theo ý muốn của ta. Câu chuyện mối tình đầu của tôi là như vậy. Hồi ấy, tôi rất vô tư, hoàn toàn không hay biết gì hết. Mãi sau này tôi mới hiểu mối tình đầu của tôi kì thực nó là huyết mạch của sự thất tình đang chảy ngầm. Chắc bạn không thể nghĩ được điều này: chính sự thất tình lại còn đẹp hơn cả những đóa hoa hồng tuyệt vời nhất. Mối tình đầu của tôi chớm nở khi tôi đang học học kỳ một lớp mười. Bạn nghĩ thế là quá sớm phải không? Rất nhiều người nói với tôi như thế. Nhưng nếu bạn có cơ may gặp được cô ấy thì tôi đảm bảo chắc chắn rằng bạn ngay lập tức rút lại câu nói đó Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi không dám tin rằng trên thế gian này lại có người con gái có được dung nhan, tinh thần như thế, để có thể có những lời nói, có thể có những việc làm như thế... Cô đã làm cho cuộc sống, việc học hành của tôi rối loạn cả lên. Tôi không còn tâm trí nào để tập trung vào việc học nữa. Nhưng dù chỉ là một chút, tôi cũng không dám trách cô và nếu muốn trách thì tôi tự trách chính mình. Nhiều lúc, tôi tự thấy mình thật lạ lẫm dám mang cái thân phận học trò để len vào cuộc đời của cô. Cô là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đồng thời lại là giáo viên dạy môn văn của tôi. Cô còn rất trẻ vừa tốt nghiệp đại học sư phạm, trông cô vẫn còn dáng dấp của một nữ sinh phổ thông trung học. Tôi thích cô nhưng không dám nói. Thế nhưng lạ thay, cô lại là người nói trước. Cô nói: "Bài văn của cậu rất hay. Tôi rất thích cậu". Tim tôi đập thình thịch trong ***g ngực như muốn vỡ tung ra vì sự việc đến với tôi quá bất ngờ mà tôi chưa hề có chuẩn bị gì về tâm lý. Từ phòng của cô bước ra, tôi như muốn khóc. Tôi không chỉ viết văn giỏi mà điểm số của các môn khác cũng rất tốt. Sang học kỳ hai, điểm số của tôi tụt xuống thật thảm hại. Trong lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn, tôi cứ mơ mơ màng màng, ăn không ngon, ngủ không yên chỉ mong chóng đến trường để trông thấy cô. Trên lớp không một lời giảng nào lọt vào tai. Văng vẳng bên tai tôi chỉ là câu cô nói: "Tôi thích cậu. Tôi rất thích cậu."... Cô đã nhận thấy bộ dạng thất thần của tôi. Cô bắt đầu thực hiện đúng chức năng của một giáo viên chủ nhiệm. Nhiều lần cô đã tìm tôi để hỏi nhưng cô hỏi thế nào tôi cũng không nói, chỉ cúi gằm mặt mặt đỏ bừng. Cô hỏi tôi giọng gay gắt: "Cậu có chuyện gì vậy? Chả lẽ cậu không biết mình đang có chuyện gì sao?... Quả thực là rất khó nói, tôi không dám nói ra cái điều chứa chất trong lòng. Cô tỏ ra tức giận thực sự. Cô nói: "Cậu đang đem tương lai ra để đùa giỡn có phải không? Hay là cậu đang yêu một cô gái nào? Cậu nói đi! Cô gái đó là ai vậy? Nghe cô hỏi thế, cơn tức giận trong tôi bỗng trào lên. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô và nói: "Cô gái đó là cô, em yêu cô!". Cô sững người, lặng đi một lúc rồi cô khóc. Tôi thấy nước mắt của cô như những hạt châu báu long lanh trên đài sen. Tôi lại bỗng như thấy mùa đông đột nhiên ập đến, xung quanh bỗng lạnh lẽo quá chừng. Tôi lại thấy mình như một con cá bất hạnh bị đóng cứng trong băng, một con cá đã thấy được lối đến của tình yêu nhưng không đủ sức để vùng vẫy. Sau đó, tôi luôn nhận được thư của cô, những bức thư tình. Cô nói với tôi trong thư là cô rất thích tôi và hy vọng tôi thi đỗ vào đại học. Nếu tôi đỗ đại học thì cô càng yêu tôi. Tôi cũng thường viết thư cho cô, trong thư tôi cũng nói với cô tôi nhất định thi đỗ vào trường đại học mà cô đã từng học. Suy nghĩ của tôi theo năm tháng mà trở nên chín chắn hơn. Năm lớp mười hai, tôi đã đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc toàn trường. Những bài văn của tôi vô cùng xuất sắc. Tôi tâm sự với cô nhất định sau này tôi sẽ trở thành nhà văn. Cô cười. Khi cô cười trông giống như một đóa hồng đang rung rinh trong làn gió nhẹ. Một ngày mùa hè, nắng vàng rực rỡ, tôi nhận được giấy báo nhập học của trường đại học nơi cô đã từng học. Hôm tôi lên trường nhập học, cô rất vui đưa tôi đến bến xe. Khi tôi lên xe, cô nhẹ nhẹ đặt lên má tôi một nụ hôn. Tôi ngây ngất thấy mình như đang đứng trên đài cao thoảng mùi thơm từ người cô tỏa ra. Nhưng tôi cũng hiểu ra rằng tình yêu đầu đời khi bắt đầu chớm nở thì cũng là lúc thất tình. Cô viết cho tôi một lá thư thật dài, dài hơn cả tình cảm và vượt qua cả sức chịu đựng của tôi. Trong thư, cô nói, khi tôi nói yêu cô thì chính là lúc cô và người yêu đã chuẩn bị kết hôn. Bạn trai của cô cùng học một trường đại học với cô. Tình yêu của họ rất thắm thiết. Vì tôi mà cô đã trì hoãn hai lần làm lễ cưới... Cô nói bây giờ, cô đã là một cô dâu vô cùng hạnh phúc. Cô xin tôi tha thứ... Tôi nghĩ: "Sao lại như thế được?". Tôi thở dài, mở cửa nhìn ra bầu trời đêm nơi ánh sáng của ngôi sao Bắc đẩu đang rọi soi lấp lánh. Tôi nghĩ: "Chính tôi mới là người phải xin cô tha thứ". Tôi thức suốt đêm. Trước mắt tôi, trên bầu trời đêm vẫn là ánh sao Bắc đẩu chiếu lấp lánh. Tôi như nghe thấy cô nói: "Đừng buồn nhé, tôi cầu một mối tình ấm áp sẽ đến với cậu, yêu cậu cả cuộc đời". Tôi cũng vậy. Tôi cũng muốn yêu cô bằng mối tình ấm áp của tôi. Cô giáo, cô có nghe thấy không?".
(Mối tình đầu của tôi là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp....)Tôi cũng chẳng biết mối tình đầu của mình là khi nào nữa, bởi trong tôi có quá nhiều cảm xúc của thời đã qua. Cảm xúc của những rung động đầu đời, của nhửng câu nói bậng quơ, của những buổi tan học người ta theo tôi trên đường về, cái thời mới đẹp lạ, mà nhớ lại bạn bè thưở đó bảo, mày có đẹp đâu, chỉ được mỗi có duyên, vậy mà sao bọn con trai theo nhiều thế. Tôi chỉ bật cười, ừh mà lạ thiệt, hồi đó mình hay giận buồn vu vơ, hôm nào không vui mà có người lẽo đẽo theo sau, thì bữa đó coi như anh chàng đó xui. Tôi vẫn nhớ mãi chuyện anh chàng bị tôi từ chối và cấm không cho theo đuôi, cũng tính khí giận buồn vu vơ của tôi, để khi chuyện xảy ra rồi mới thấy mình quá đáng khi nặng lời, nhưng đâu thèm mở lời trước, mấy hôm sau, anh chàng xuống nhà, rồi còn nhận phần lỗi về mình, cười nhau trừ, người ta mở lời nhưng đâu thèm quen, bởi một lí do rất ưh là buồn cười. Nhưng một tình bạn vẫn mãi tồn tại cho đến ngày nay. Bây giờ người ta nhắc lại bảo rằng mình chê người ta xấu này kia, nên hồi đó hổng thèm quen, nhưng mình chỉ cười, cười với lí do của riêng mình.Nếu là những kỉ niệm những cảm xúc, của thời đã qua thì nhiều lắm.Cảm xúc đến chỉ thoáng qua, một nụ cười, một cái nhìn của người khác phái cũng đủ làm cho ta có những rung động, tuỳ vào cung bậc tình cảm của mỗi người. Mối tình đầu với tôi chưa chắc là tình yêu, nhưng đó là những cảm xúc đẹp, và mãi là những kỉ niệm khó phai của tuổi mới lớn.
Chuyện là hổng ai tin mình ?orung rinh? từ khi mình mới có 11 tuổi, hehe, chuyện qua giờ nhớ lại vẫn còn vui. Không có cô bé ấy có khi mình sẽ không trở thành một đứa như bây giờ. Thật sự thì tôi không biết tôi thương nhỏ từ lúc nào nữa. Nhỏ chuyển đến lớp tôi vào đầu năm lớp 4, đi học luôn chuyên trị những chiếc váy đầm trong khi lũ học trò trường làng có được một bộ đồ tươm tất là đã mừng lắm rồi. Tôi gọi nhỏ là ?onhà lầu ba tầng? dù chẳng lúc nào nhỏ ưng ý với cái biệt danh ấy. Nhỏ chỉ mất có 3 tháng để đẩy tôi xuống hạng nhì trong trường, sức học cuả nhỏ vượt xa tôi khi cùng học đến hết cấp II, sau đó hai đứa lại xa nhà học THPT. Nhỏ luôn là một cái đích mà tôi phải phấn đấu để vượt qua dù chưa một lần thành công. Nhỏ không dễ nhìn, cũng không dễ tính nhưng tôi đã luôn dõi theo nhỏ từ năm cuối cấp I cho đến cả sau này, khi hai đứa cùng vào SG học ĐH. Tôi thương nhỏ từ lúc nào không biết và cũng không một lần dám bày tỏ tình cảm của mình với nhỏ nữa. Một tình cảm đơn phương và thầm kín, mà có lẽ đến giờ thì nhỏ cũng không hề biết. Nhớ hồi lớp năm, ba tôi đưa hai đứa đi thi HSG huyện, đó là một ngày mưa tầm tã, tấm áo mưa không che hết nên hai đứa ướt như chuột lột. Vậy mà vẫn cố gắng vào thi, rồi đi học đội tuyển ...Có lẽ tôi nể nhỏ từ đó.Nhỏ luôn có kết quả hơn tôi một bậc, những khoảng cách học hành mới đáng sợ làm sao! Và đó cũng chính là lý do mà tôi không thể nào thổ lột tình cảm của mình, dù hai năm cuối cấp THCS và THPT tôi luôn tốt nghiệp đồng hạng cùng với nhỏ. Tuy có lợi thế là bạn từ hồi bé, nhưng chưa một lần tôi dám công khai quan tâm đến nhỏ. Những hoạt động cuả lớp cuả trường tôi chỉ lẳng lặng một bên nhỏ mà thôi. Buồn nhất là những năm cấp III, bạn bè cáp đôi nhỏ với một bạn trai học cùng lớp cấp II. Bạn bè đi học xa nhà không có mấy, chúng tôi xem nhau như anh em, đi về lúc nào cũng có đôi có bạn. Phải theo mọi người gán ghép nhỏ cùng với người bạn trai kia là cả một nỗi khổ tâm của tôi. Mọi thứ rồi cũng qua, một tôi hiền lành của thời trung học nhường chỗ cho một tay CBĐ sinh viên ?omiệng như tép nhảy?. Tôi tìm được một tình yêu thật sự cho mình, một người con gái dù không chung chí hướng nhưng vẫn là niềm tin và động lực để tôi nghĩ nhiều hơn cho tương lai. Dù vậy, mỗi dịp gặp lại nhau, tôi vẫn không thể nào xem nhỏ như những người bạn khác được.Tình đầu cuả tôi! Tôi không biết diễn tả chuyện của mình như thế nào cho văn vẻ nữa và cũng không định trải lòng mình. Nhân một bữa tâm đắc cùng chuyện của anh Thuxaqn và Voquang1979, kể chuyện mình, ngẫm lại những ngày đã qua rồi cười với mình, vậy thôi...