1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherevara24, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau, mình phóng lên thư viện lúc vừa mở cửa. Hôm đấy là ngày thứ 7,một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp trải vàng khắp mọi nơi xua tan đi cái lạnh lẽo những ngày đông rét mướt. Không khí khô ráo sạch sẽ và tinh tươm, những làn gió nhè nhẹ se se lạnh lướt qua khoảng sân thư viện, khẽ cuốn tung vài chiếc lá khô. Lòng đầy hồi hộp, náo nức và đợi chờ, mình lướt qua khắp gian phòng đọc với hy vọng nàng sẽ lên đây với bạn như thằng Liêm hôm qua bảo. Nhưng chờ mãi, chờ mãi .... mà nàng đâu có đến. Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế, nỗi nhớ dịu êm, nỗi nhớ mỏi mòn. Đã xế chưa mà sao em không đến, sao cái hy vọng vừa lớn lên trong mình giờ này lại nhỏ nhoi đến thế, liệu mình có còn được nhìn lại khuôn mặt thông minh đáng yêu đấy nữa không, và trong mình bỗng vang lên giai điệu thân quen của một bài hát hay nghe thủa còn niên thiếu
    ?o I used to call you my friend
    I used to call you my girl
    I used to call you the love
    The love that I never have
    When I thing of you
    I dont know what to do
    When will I see you again
    I miss you like crazy
    Every night and every day
    I miss you like crazy
    From the bottom of my heart
    Girl Im so down
    When you look not around
    I miss you, miss you, miss you...
    I miss you like crazy ?o
    ................
  2. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đến chiều mình lại đến và vẫn mong đợi nhưng lào có thấy. Mình mò lên tầng 4 để mượn mấy quyển truyện ngồi đọc cho đỡ nhớ. Trên này không giống phòng dưới vì bạn có thể tự do lấy sách truyện về bàn đọc như đi siêu thị , có rất nhiều truyện đủ các thể loại, truyện dã sử Trung Quốc, truyện cổ dân gian Việt Nam, văn học lãng mạn Nga, văn học cổ đỉên Pháp, văn học hiện đại Việt Nam.... mình chọn cuốn "Mối tình đầu? của Macxim Gorki. Tuổi trẻ của Gorki thật sôi nổi say mê, dạt dào cảm hứng.Chàng thanh niên Gorki trẻ tuổi khát khao khám phá thế giới, tìm tòi, hoạt động.Nhưng cũng có lúc chàng thấy lạc lõng mất phương hướng, không biết con đường nào mình nên đi, không có ai dẫn lối.Nhiều khi chàng suy nghĩ lan man về đủ mọi thứ trên đời, cố lý giải mọi thứ, cố tìm ra ý nghĩa của cuộc sống, tìm ra con đường đi cho mình. Nhưng rồi vẫn chỉ là vô vọng, mọi thứ vẫn khó hiểu và tương lai thì mịt mùng. Chán chường mệt mỏi, chàng lang thang thơ thẩn trên cánh đồng lúa mì nhìn trời nhìn đất nhìn mây lòng đầy vô vị. Chàng lơ đãng nhìn ra xa xa, phía cây cầu bắc qua dòng kênh nhỏ, có một nàng thiếu nữ tuổi chỉ độ mười tám đôi mươi đang tung tăng nhảy nhót vui đùa với đứa cháu nhỏ.Mái tóc dày xoăn gợn sóng màu vàng rơm đầy sức sống, làn da trắng hồng tươi mát và khoẻ khoắn, đôi mắt mở to ngây thơ mà quyến rũ, nàng nhí nhảnh như con chim sẻ đuổi bắt nô đùa ,tiếng cười tiếng hát náo động cả một góc trời. Mọi vật như bừng tỉnh, rộn ràng và hào hứng, trên cành cây,đàn sóc nâu con lớn con bé truyền cành chạy theo nàng, trên bầu trời , bầy cò trắng sải những đôi cánh lớn cất tiếng kêu hưởng ứng.Chàng trai trẻ của chúng ta bỗng thấy cô bé ấy sao mà đáng yêu đến thế, giá như nàng lại gần đây cùng ta trò truyện , cùng ngắm bầu trời thanh cao vời vợi thì tuyệt làm sao, chàng bỗng chốc quên hết mọi nỗi ưu phiền, lòng tràn đầy yêu đương hy vọng.
    Tâm hồn thăng hoa và vui sướng, mình như cảm thấy hạnh phúc cùng với tâm trạng của tác giả, mình ngừng đọc nhìn về phía bàn đối diện, ai như .... nàng. Cô bé đeo kính tóc ngắn khuôn mặt xinh cá tính và thông minh. Đây là mơ hay thật, có phải là nàng không, đúng là nàng thật rồi. Sau vài phút xốn sang, mê mẩn mình mới nguội dần trở lại , mình từ từ và thoải mái nhìn kỹ khuôn mặt nàng, nhìn chán chê mê mỏi cho thoả nỗi chờ mong. Làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ thắm đầy đặn, cặp mắt đẹp,quả quyết và thông minh, nét cá tính cùng nét thơ ngây tươi trẻ.Hình như nàng hơi trang điểm trông càng thêm hấp dẫn. Dáng vẻ vẫn gấp gáp khẩn trương, tập trung học tập, trước mặt nàng là đống sách vở dày cộp ngổn ngang. Nàng cứ học còn mình thì cứ ngồi nhìn, cả hai đều say mê nhưng mỗi người say mê một thứ. Đang định cầm bút phác thảo cái dung nhan mà mình mong ước, để ghi lại giây phút tuyệt vời này thì Liêm ra vỗ vai mình. À thằng bạn hôm nay cũng lên thư viện, mình khẽ khẽ hỏi nó :
    - Lên có một mình thôi à ?
    -Ừ, bạn tao vừa về xong.
    -Thế à, tiếc nhỉ. Rồi mình huých nhẹ nó chỉ cô bé đang say xưa đọc sách. Nó hỏi
    -Gì cơ,em hôm qua mày bảo đây á ?
    -Ừ...
    -Thế thì đây không phải bạn con bạn tao đâu.
    -Thế á,mình ngạc nhiên.
    -Em này cũng hay lên thư viện, bọn tao hay gọi là Trường Y.
    -Sao lại gọi thế ,vì học trường Y à, mình thấp thỏm.
    -Ừ.
    -Chắc không ?
    -Chắc.
    Lại thêm một thông tin mới về nàng, thì ra nàng học trường Y, chắc là vất vả lắm.Tin vui là nàng hay lên đây, mình mừng thầm và biết rằng từ nay lại phải tích cực lên thư viện hơn mới được.
    ........................
  3. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sao một tuần nay mà nàng không lên thư viện. Ngày nào mình cũng lên đây từ sáng với bao mong đợi hy vọng và rồi lại ngậm ngùi ra về khi thành phố đã lên đèn.Mình ngồi tầng ba rồi lại lên tầng bốn, rồi lại vòng xuống căng tin, nhưng hy vọng chỉ là hy vọng.Nỗi nhớ mong như ngọn lửa thiêu đốt tâm hồn , chiếm lấy mọi mối quan tâm, mọi suy nghĩ và hành động, lúc nào hình dáng thiên thần ấy cũng quanh quẩn trước mắt mình. Có lẽ nào anh không gặp lại em...Có những lúc mình thẫn thờ mệt mỏi và bâng quơ, mình lang thang lê lết như một thằng nghiện, mà đúng là một thằng nghiện rồi, lòng dạ cồn cào chỉ mong được dù chỉ một lần nữa thôi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ bướng bỉnh mà xinh xắn ấy, ngắm mái tóc mềm và mượt, ngắm làn da trắng trẻo dễ thương ấy.Mình không sao làm được việc gì ,chả tập trung được vào gì hết, cũng chả biết mình bị làm sao rồi.Hay là mình bị ốm, hay là mình học tập căng thẳng quá nên bị chập mạch cũng nên, hay là mình .... yêu rồi. Lẽ nào lại có thể như thế nhỉ, mình đã yêu ai bao giờ đâu, từ trước đến nay mình chỉ thấy thinh thích vài em, nhưng yêu thì nó ra làm sao nhỉ, nó phải là cái gì đó nghiêm túc và thiêng liêng chứ. Nhưng cũng có thể đấy là tình yêu thì sao, sao ngay từ cái nhìn đầu tiên mình đã thấy có cảm tình , rồi cái tâm trạng khó giải thích khi mình đi qua gian phòng ấy, rồi nỗi nhớ da diết khôn nguôi này nữa, đúng rồi, chết mình rồi, mình yêu mất rồi.Nhưng có lẽ lại yêu khi mới nhìn thấy vài lần , khi mà mình thậm chí còn chưa biết tên nàng là gì sao. Mình phải làm sao bây giờ, tại sao mình lại luẩn quẩn vớ vẩn thế này nhở.
    Thế là đã sang tuần thứ hai mà mong đợi vẫn chỉ ngậm ngùi.Chỉ còn một tia hy vọng ,nếu thằng Liêm nói đúng thì nàng chắc hẳn học trường Y, hay là đến đấy nhỉ, đúng là chỉ còn mỗi nước đấy thôi.
    Chiều ngày hôm sau, mình mò vào trường Y.Ngôi trường rộng rãi thoáng mát với nhiều cây cối lâu năm. Sân bóng rổ náo nhiệt với nhiều bạn Sinh viên đang nô đùa đuổi bắt, rồi sân cầu lông, xà đơn xà kép, đúng là dân bác sỹ có khác , phong trào thể thao tít ghê, gần bằng trường mình.Mình đi sâu vào trong khu giảng đường, ở đây nhiều cây non hơn, các giảng đường nhỏ bé,ngăn nắp, đường bê tông sạch sẽ ,hai bên có trồng hoa mười giờ , hoa cúc xanh tươi mơn mởn.
    Nhưng giữa bao la bát ngát này thì biết tìm nàng nơi đâu, đúng là mò kim đáy bể, nhưng cơ hội dù rất nhỏ mình vẫn còn hy vọng.Mình đánh bạo đỗ xe ngay bên cạnh lối đi , chờ đợi và chờ đợi. Đến 4 h lác đác đã có vài sinh viên cắp cặp ra về ,một lúc sau thì như chim vỡ tổ , các bác sỹ tương lai của chúng ta tan học, túa ra khắp nơi, nam có nữ có ,tỷ lệ tương đối đồng đều , nhìn chung là các bác ăn mặc hiền lành, đơn giản và sạch sẽ, vài bạn gái trông cũng khá thời trang với quần jean áo sặc sỡ , trông trẻ trung, không quá phô trương.Mình để ý thấy một đôi đi với nhau , anh dáng cân đối ,khoẻ mạnh, đeo kính trông trí thức lịch sự, áo sơ mi trắng cắm thùng đi bên cạnh là cô sinh viên dáng thon thả, áo hồng da trắng cười tươi. Họ vừa đi vừa trò truyện dôm dả, thỉnh thoảng chàng đưa tay lên nâng gọng kính rồi cúi người ghé sát tai để nghe nàng nói.Tự dưng mình thấy cô đơn , ghen tỵ với anh bạn kia, mình đến đây để làm gì chứ nhỉ , mà sao không thấy nàng đâu , hay là nàng không học trường này, chắc gì Liêm nói đúng.
    Mình mò vào căng tin làm điếu thuốc nhưng một thông tin bất ngờ là căng tin hết thuốc rồi,bó tay, chả như căng tin trường mình. Gian phòng nhỏ bé chỉ kê vài chiếc bàn , trông sạch sẽ nhưng tương đối tồi tàn, vài ba thằng đang ngồi uống nước,mình để ý thấy chúng nó uống sữa đậu nành không đá, chốc chốc có thằng chạy lấy thêm lương khô về ngồi gặm, ngồi với nhau bàn những chuyện gì mình cũng không hiểu nổi,chắc là chuyện ca trực hôm qua, rồi giờ giải phẫu ... Mò mẫm mãi mới tìm được hàng bán thuốc, trời đã sẩm tối , hoàng hôn đỏ hồng một góc trời, gió thổi lạnh, lác đác vài cụ đi bộ thể dục, lại một ngày nữa sắp trôi qua, mà mình chả làm được việc gì, Y ơi em ở đâu ...

    Em đã hẹn nhưng em không đến
    Để lòng buồn anh dạo khắp trong sân
    Điếu thuốc trên tay từng giây cháy lụi dần
    Anh khẽ hỏi sao tình yêu lạ thế
    Chắc tại chiều hôm qua không còn nắng
    Không ửng hồng đôi má thắm giai nhân
    Chắc tại mưa nơi vùng xa tít lắm
    Hạt mưa buồn làm ướt áo em anh
    Hay tại chiều hôm qua em gần khóc
    Anh vụng về quên lau mắt thu mưa
    Thôi em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé
    Để anh chờ như anh chàng làm thơ
    Em có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không
    Biết yêu ai là biết mong chờ ai
    Chuyện tình yêu muôn ngàn kiếp đến nay
    Nàng cứ quên hẹn hoài mà chàng cứ mong chờ ai ...
  4. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng, trời se se lạnh, không khí vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa đêm qua, những giọt sương còn đọng trên những lộc non đầu xuân, sáng long lanh dưới ánh nắng bình minh.Dòng người hối hả sắm sửa đón Tết, trong lời nói, ánh mắt, nụ cười đều ánh lên một niềm vui hạnh phúc,niềm vui ấm áp mà bạn hay cảm thấy khi ngồi bên nồi bánh trưng hay khi sắp mâm ngũ quả chuẩn bị đón giao thừa.Tự dưng mình thấy vui vẻ,lòng tràn đầy những tình cảm tốt đẹp, mình lại nhớ đến thư viện, đến hình ảnh người con gái đã làm mình xao xuyến nhớ mong.Mình lại mò lên thư viện, mong muốn gặp được em lần trót trước khi nghỉ Tết, nếu không thì ăn Tết khéo không ngon mất.
    Lên đến tầng 3, phòng đọc đây rồi, tim mình lại bắt đầu đập loạn xạ,tai đỏ ửng, hồi hộp lướt nhìn khắp gian phòng.Phòng đọc vắng vẻ, tầm này thì hầu hết các trường đã thi xong học kỳ rồi, sinh viên bắt đầu về quê ăn tết, hình như không có rồi, hôm nay em không lên, thôi đành ru lòng mình vậy. Ơ kìa , đúng là nàng rồi, nàng ngồi khuất sau cột tường,mình cố gắng không reo lên thành lời.Vẫn điệu bộ ấy, hăng say và tập trung, mình đứng lặng người tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời ấy, cám ơn trời mình đã may mắn gặp lại nàng. Lòng bồi hồi ngây ngất, mình luống cuống không biết làm gì, đành mò lên tầng bốn vớ mấy quyển sách đọc lấy lại bình tĩnh.
    Phòng mượn sách trên này đông vui hơn, ánh đèn tuýt toả ánh sáng trắng khắp gian phòng hoà với màu vàng nhạt của bàn ghế, màu vàng kem của sơn tường tạo nên một gian phòng sáng sủa khang trang. Không khí mát lạnh, sạch sẽ, thơm mùi giấy mới, mình rất thích được sống trong môi trường này. Song song với dãy bàn đọc là các giá sách phân chia theo các chủ đề rất rõ ràng, mình tiến tới giá sách Văn học Nghệ thuật, tìm quyển Thơ cổ điển Đức đang đọc dở. Thế nào tự dưng mình lại thấy nàng đang tìm một quyển sách ở bên kia giá sách.Nàng mặc áo sơ mi cổ tròn màu hồng nhạt,quần jean màu đen bó sát, dày màu nâu gọn gàng khoẻ khoắn.Nàng quay lưng lại phía mình ,lom khom chăm chú tìm sách, còn mình thì mái thoải ngắm nàng, mái tóc ngắn đen mượt mà , làn da trắng mịn , nàng có dùng nước hoa, một mùi hương dịu dàng quyến rũ. Nàng ngồi xuống ghế ,nhẹ nhàng và thong thả,lật từng trang sách, có lẽ đấy là một quyển sách về tâm lý học, nàng vừa đọc vừa thỉnh thoảng cười thầm,có lúc lại ngước nhìn lên trên ánh mắt như đăm chiêu suy nghĩ.Mình lấy hết can đảm ngồi xuống phía đối diện với nàng,ngồi xuống một hồi mà tim vẫn còn thình thịch.Nàng xinh đẹp quá, nhưng cũng bí ẩn xa xăm quá.Làm thế nào mình có thể làm quen đây.Một lúc sau mình trấn tĩnh trở lại,mặt cúi xuống nhưng không đọc gì, run run nhưng sung sướng.
    Tự dưng mình thấy nàng gõ tay ra chiều suy nghĩ, rồi nàng ngồi dậy .... chuyển chỗ.Bỏ mama mình rồi, chắc nàng đã để ý đến sự có mặt của mình. Đầu tiên mình hơi hoảng, nhưng rồi lại thấy hạnh phúc,hạnh phúc vì lần đầu tiên cô ấy đã biết đến sự có mặt của mình trên cõi đời này, lần đầu tiên hai tâm hồn đã gặp gỡ lẫn nhau, tự nhiên thấy khoảng cách giữa bọn mình như rút ngắn lại thêm một chút. Đến lúc nàng đứng dậy đi về mình cũng đánh liều theo sau, chả khác gì vệ tinh quay quanh trái đất.Chắc nàng cũng biết ,nàng sẽ ngượng ngùng, hay nàng thích có một cái đuôi như thế, mình cũng chả biết được, chỉ biết cứ đi theo nàng như hình với bóng.
    Xuống chỗ gửi xe, nàng để xe gần xe mình, nàng đang sửa soạn áo mũ, mình nghĩ đây là cơ hội duy nhất đây, ''mạnh dạn lên con trai'', mình tự động viên. Lấy hơi thật sâu, mình vững vàng tiến bước hướng tới tình yêu của mình.Nàng có lẽ vẫn chưa để ý,gần thêm tý nữa, có lẽ nàng đã để ý thấy mình đang tới, nhưng nàng làm như không biết, tay vân vê cái khăn bịt mặt,cúi xuống như đang hát một bài nào đó.Mình sẽ làm gì tiếp đây, mình run quá, được , mình sẽ tiến tới chào nàng. Bỗng nhiên nàng ngước mặt lên, nhìn mình một cách rất tự tin, thế là bốn mắt nhìn nhau, đúng là lần đầu tiên mình thấy nàng xinh như thế.Mình cười một nụ cười trìu mến,vừa như làm quen, vừa chứa nhiều tình cảm,nụ cười theo mình đánh giá là perfect,và nàng hơi mỉm cười đáp lại.
    Mình đi về mà vẫn không tin là mình đã thành công như thế, rồi mình mơ màng nhớ lại khuôn mặt nàng, cái nhìn bướng bỉnh dễ thương ấy.Lòng trào dâng niềm sung sướng nghẹn ngào ,mình thấy vui tươi yêu đời quá,mình thấy có biết bao việc phải làm , có bao nhiêu người cần mình giúp đỡ.Về đến nhà , mình như sà vào ôm vai ôm cổ bố hỏi bố có khoẻ không, có cần con đấm lưng không, rồi mình vớ lấy cái rẻ lau một lúc bóng loáng sàn nhà, vừa lau vừa líu lo huýt sáo.Mẹ mình sớm nhận ra ngay là mình có gì rất khác lúc mình nhảy vào bếp giúp mẹ nấu cơm, đúng là mẹ có khác.Chắc cụ nghĩ tội nghiệp thằng bé, chắc mấy hôm học căng thẳng bây giờ mới có dịp xả hơi đây.Và mình vẫn cứ vui vẻ như thế trong bữa cơm ,cho đến cả khi lên giường đi ngủ.Mình nhắm mắt lại lòng bồi hồi dạo dực nhớ lại cái khoảng khắc ấy , niềm sung sướng ấy bao bọc lấy mình, đưa mình vào giấc ngủ.
  5. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Xuân đã về phủ một màu xanh non trên những cành cây bàng trước cổng thư viện, những tia nắng vui đùa xuyên qua tán lá làm nên những đốm sáng nhảy nhót trên sân, hôm nay không hiểu sao mình lại tràn trề hy vọng gặp được nàng. Mình cố tìm xem bóng dáng cái xe Wave đỏ nàng hay đi mà không thấy, cảm giác thất vọng mình leo lên tầng 3 rồi tầng 4 mà nàng vẫn ở nơi đâu xa lắm. Mình đành vớ lấy quyển truyện đọc chống móm. Đang lom khom đọc thì tự dưng thấy Liêm mở cửa, trông cu cậu hớn ha hớn hở đi bên cạnh một em. Nàng dáng cao nhưng đầy đặn thon thả, tóc dài uốn xoăn xoã ngang vai, nàng cũng đeo kính, khuôn mặt có vẻ đẹp của phụ nữ Ấn độ, một vẻ đẹp huyền bí cao sang. Nàng ăn mặc tươi trẻ mát mẻ, đôi chân dài và đẹp làm dáng đi uyển chuyển tự tin. Hai đứa nó đi với nhau trông rất đẹp đôi. Mình chào hỏi vài lời và để ý thêm là nàng có mũi dọc dừa trông quý phái.Hai đứa ngồi xuống một chiếc bàn ở giữa phòng, trông rất thân mật quyến luyến, chàng lau ghế cho nàng ngồi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, thư thái dở từng trang sách, chàng dịu dàng ngồi sát cạnh bên nàng, rồi chàng vươn người rồi thoải mái nằm soài ra bàn, má tỳ lên cánh tay phải, mắt lim dim nhìn nàng âu yếm.
    Một lúc sau , Liêm đứng dậy ra ngoài hít thở, mình cũng đứng dậy đi theo.
    - Em đấy đấy hả ? , mình hỏi
    - Ừ , cậu thấy thế nào, có ăn đứt người yêu thằng Hoàng không .
    - Ừ, mình ậm ừ nghĩ bụng thằng này bắt đầu khoe hàng đây.
    - Năm thứ 4 kinh tế đấy, mày trông thông minh không.
    - Tao thích con nào đầy đặn nhưng hơi thon thon một tý, nó khoái trí nói thêm.Mà nhộn cực, có hôm thấy đang chăm chú viết lách hỏi đang học gì thế thì em bảo đang chép lời bài hát từ headphone...
    - Ừ nhất mày rồi.
    - Thế độ này trường Y thế nào rồi ?
    - Vẫn thế, chả tiến triển gì cả.
    - Cậu phải máu lên chứ, hồi trước tao thấy em này hay hay đi cùng một lũ bạn , thế là tao rẽ cả lũ ra để sán lại làm quen, và kết quả thế nào cậu thấy đấy.
    - Ừ, mày thì nói làm léo gì.
    - Nếu cần tao truyền cho mày mấy bài, mày đã có số điện thoại của nó chưa ?
    - Chưa, chưa gì cả.
    - Ừ, nhưng em này trông cũng hơi rắn, mày mà cưa được thì tao cũng phải phục.
    - Ừ, léo biết thế nào.
    Rồi 2 thằng lại vào phòng đọc , mình nhìn đồng hồ, đã 5 h chiều rồi, kim đồng hồ cứ dần nhúc nhắc cái giai điệu đều đều, tự dưng cửa phòng mở , đúng là nàng rồi, thật tình cờ và thật bất ngờ. Nàng vẫn như ngày nào, có phần béo lên sau tết. Nàng quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh da trời, trông ấm cúng xinh xắn. Như thường lệ nàng lại đâm đầu vào giá sách. Sau vài phút hân hoan mình lại đâm ra luống cuống, vì hôm nay mình đã tự nhủ là nếu gặp nàng thì thế nào cũng phải làm quen. Chả biết thế nào tự dưng nàng lại đến nhỉ, mình phải làm gì bây giờ.
    Mình thấp thỏm đứng dậy ra ngoài, chui ngay vào WC. Vặn nước xối xả, mình vốc nước lên mặt , cảm gíac mát rượi, tỉnh táo, mình lấy tay vuốt tóc thế là đầu lại bóng mượt, mình nhìn vào gương trước mặt. Trông mình cũng không đến nỗi nào đấy chứ, nếu không muốn nói là có phần bô trai là đằng khác. Vầng trán rộng, mái tóc bồng bềnh, đôi lông mày rậm trên cặp mắt sáng thông minh, nói chung là ... ơ nhưng mình thấy mặt mình hôm nay cứ làm sao ấy nhỉ, không được như mọi ngày. Cái mặt này mà ra làm quen với nàng không biết có ổn không nhở.Mà mình đã nói chuyện với nàng bao giờ đâu, nhỡ nàng bảo mình vô duyên thì sao.Mình đâm ra thiếu tự tin, hay là để hôm khác. Không, không được hoảng, bình tĩnh, lần này và chỉ có lần duy nhất này thôi...
    Mình ra ngoài hành lang, nàng vẫn ngồi trong đó.Mình đi đi lại lại, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn người qua lại mà vẫn thấy run , run lắm các cậu ạ, đúng là như ngồi trên đống lửa. Cảm giác hồi hộp căng thẳng pha lẫn mong ngóng chờ trông làm mình không sao chịu nổi, nó giống như cảm giác bạn sắp cầm trên tay đề thi hôm thi vào đại học ấy, nhưng run hơn nhiều. Mình châm một điếu thuốc, hút lấy hút để, mở cửa sổ phả khói ra ngoài.Bình tĩnh cậu phải bình tĩnh mới được, mình lẩm nhẩm bài hát mà mình thấy rất giống với tâm trạng lúc này
    Hey Jude
    Dont be afraid
    You are made to
    Go out and get her
    The minute you let her under your skin
    Then you begin to make it better
    So let it out and let it in
    Hey Jude
    Begin
    You re waiting for someone to perform with
    And anytime you fill the pain
    Hey Jude
    Refrain
    Dont taking the world up on your shouder
    Dont you known that is you
    Hey Jude
    You do
    The moment you need is on your shouder !!!
    Yes, the moment you need is on your shouder, come on baby, phải máu lên chứ mày. Bỗng nhiên nàng xuất hiện phía sau cánh cửa kính , mình luống cuống ném điếu thuốc xuống đất mà chưa kịp dập, hấp tấp chạy lại. Nhưng khi nhìn thấy mặt nàng thì mình lại quay người lại đi song song với nàng vì .... cóng quá chả biết nói gì. Nàng cũng biết là mình nhưng vẫn đi thẳng. Đi được vài bước mình đánh bạo nói
    - Anh .... có thể nói chuyện với em một lúc được không ?
    Nàng nhìn mình có vẻ hơi bất ngờ, rồi nàng mới cười nói
    - Vâng, em... đây là lần đầu tiên có người nói với em câu này nên...., nàng cười đáng yêu.
    Đúng là một lời như cởi tấm lòng, tự nhiên mình thấy giữa nàng và mình không còn khoảng cách nữa ..............


  6. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Oh my God !, cái giờ phút mình mong đợi hơn hai tháng nay đã thành hiện thực, thật là incredible, chính là nàng, nàng bằng xương bằng thịt. Mình chưa hết bối rối, như người hết hơi, tai tự nhiên nóng ran, gãi đầu sồn sột nhưng than ôi đầu đâu có ngứa. Bước tiếp mấy bậc cầu thang , thấy mình chẳng nói năng gì, nàng hỏi :
    - Tên anh là gì ?
    - Thanh, còn em ?
    - Em là Hiền , (cái tên mới dịu dàng làm sao).
    - Em học trường Y à, mình không hiểu tại sao lại hỏi câu ngu ngốc thế.
    - Vâng, em học năm thứ 4, nhưng làm sao anh biết ?
    - Ừ..... anh đoán thế...hơ hơ..... Nàng im lặng một lúc rồi bỗng hỏi
    - Thế còn anh ?
    - Anh học Bách Khoa năm thứ 5, gọi bằng anh là đúng rồi nhớ, mình nghĩ thầm.
    Đôi bạn trẻ thong thả sánh bước, đi bên nàng mình có cảm giác trìu mến thân yêu, mình dang tay mở cánh cửa chính , rồi nép mình sang bên nhường nàng bước trước, nàng khẽ cám ơn nhẹ nhàng lách qua, mình cảm thấy lâng lâng tự hào phấn khởi.Trời đã xẩm tối, những chùm đèn toả sáng các góc sân, phía xa, đường phố sáng lên với những chiếc đèn pha nối đuôi nhau hối hả. Không khí trong này như yên tĩnh thanh bình hơn, tiếng dế kêu từng hồi rả rích, mùi hương hoa trong lành tươi mát, trời hơi se lạnh nhưng lòng người ấm cúng ......
    Căng tin hôm nay vắng vẻ, phía góc tường một chú sinh viên đang cặm cụi gặm nốt mẩu bánh mỳ, phía gần cửa sổ, hai cô bạn đang vừa trò truyện vừa nhấm nháp cốc sữa chua. Bọn mình ngồi xuống một chiếc bàn giữa phòng , chờ phục vụ tới.Mình gọi một cà fê đá, rồi hỏi nàng uống gì, nàng bảo cho em một cốc dimah bạc hà. Ngồi trước nàng mình thấy thân quen như hai chúng ta đã gặp nhau từ .... kiếp trước. Nàng đẹp quá, gương mặt trái xoan, làn da trắng mịn, hôm nay nàng không trang điểm nên trông nàng xinh xắn hồn nhiên. Đôi môi phớt hồng mềm mại, hàm răng đều tăm tắp, đôi mắt thông minh, thêm long lanh dưới cặp kính trong suốt, làm khuôn mặt nàng sáng lên rạng ngời, đôi mắt ấy quả quyết nhưng lại có vẻ bướng bỉnh ,trẻ con. Cổ nàng trắng trẻo, nổi bật trên chiếc áo len màu huyết gụ, mình kín đáo ngắm nàng, tai thì nghe nàng nói nhưng trí óc thì cứ để ý đâu đâu ....., nàng thì vẫn sôi nổi hào hứng, chủ động trong mọi truyện.
    - Anh có hay lên thư viện không ?
    - Anh cũng thỉnh thoảng, khi nào anh biết bạn anh lên ....
    - Bạn anh á, bạn cùng lớp à ?
    - Không, bạn mới quen .....
    Nhìn ánh mắt lém lỉnh của mình, nàng hiểu ra, cười sung sướng rồi dịu dàng hỏi
    - Nhưng làm sao anh biết lúc nào bạn anh lên ?
    - Anh cũng không biết nữa, lúc này đến lượt mình hơi ngượng nghịu.
    - Anh hay lên thư viện trường hơn, nhưng anh ít ngồi trên đấy , toàn mượn sách rồi ra căng tin đọc.
    - Thế á. Ồn thế mà anh vẫn học được à ?
    - Ừ.
    - Em thích thư viện này lắm, gần nhà mà lại có điều hoà mát mẻ, với lại học ở nhà chả có không khí gì cả, lên trên này thấy chúng nó học mình mới có quyết tâm.
    - Thế à, (ôi thật bướng bỉnh đáng yêu).
    - Anh có làm phiền em không ? mình rè rặt hỏi.
    - Không.
    - Anh chỉ sợ ......
    - Không sao đâu mà, bọn em học trường đấy bận rộn nhưng thỉnh thoảng vẫn rủ nhau đi chơi, em thích đi du lịch lắm.
    Trò truyện say sưa, mình không để ý thời gian trôi nhanh thế, nàng đã nhìn đồng hồ.
    - Em sắp phải về chưa ?
    - Chưa, nhưng em phải lên gặp một người bạn ....
    - Ừ , anh cũng phải về rồi, mình biết là mình nói dối.
    Thế là mình đứng dậy trả tiền, nàng chờ mình trả xong rồi hai đứa cùng đi. Nàng leo lên mấy bậc thang trước thềm thư viện, mình đứng dưới nhìn lên, nàng quay lại vẫy tay chào tạm biệt, mình cười trìu mến, đứng đấy dõi theo bóng dáng nàng cho đến khi khuất hẳn ............


  7. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Trời tờ mờ sáng, không nhìn đồng hồ mình ước chừng mới khoảng 5 h, không khí đầy sương mù, bay khắp nơi như những làn khói bồng bềnh vô định.Chậu hoa lan trên bệ cửa lẻ loi giữa biển sương mù ấy, giữa khoảng không gian tĩnh lặng này. Những cành lan mảnh mai ướt đẫm sương đêm lắt lay trong gió lạnh.Mọi vật vẫn chìm trong giấc ngủ, tiếng gà từ nơi nào rất xa văng vẳng lại rồi lặn sâu vào tĩnh mịch. Cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, trái với mọi khi, mình không muốn ngủ thêm tý nào, có cái gì đó ấm áp dịu êm, nên thơ yên ả, mình thấy hạnh phúc, hân hoan mà không rõ vì sao, và mình nhớ lại buổi hẹn hò hôm trước, nhớ lại ánh mắt nàng, nhớ nụ cười xinh tươi, nhớ bàn tay nàng nhẹ nhàng thon thả, nhớ những lời ngọt ngào ta đã trao nhau. Ôi tình yêu, hai từ nồng ấm, khi sống trong tình yêu bạn như một người khác hẳn, bạn lãng mạn, bạn nên thơ, bạn khó hiểu, bạn thất thường, bạn nhìn mọi thứ đều lung linh rực rỡ, bạn yêu quý hết thảy mọi người, bạn muốn trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn.
    Mình xỏ dày, xuống đường làm vài vòng khởi động. Trời đã sáng hơn, căng ngực hít đầy bầu không khí sớm mai trong trẻo, mình tăng tốc dọc theo con đường quen thuộc, lác đác vài hàng quán đã mở, chị bán hàng rong đang tất tả quét rọn chỗ ngồi, hàng bún ốc đã thơm mùi dấm bỗng, gánh hàng hoa với những bông hồng kem nổ rộ, hàng trăm bông đua nhau túa ra tứ phía làm cho thúng hoa rực lên như một mâm cỗ ngào ngạt sắc hương. Phi nhanh về nhà, trời lạnh nhưng người phừng phực, mồ hôi ướt rịn ngực áo, mình xối nước ào ào, nước ấm bốc hơi nghi ngút, sạch sẽ và sảng khoái, mình cảm thấy rõ sức lực căng trào lùa vào từng thớ thịt, từng chân tơ kẽ tóc. Ăn nhanh miếng bánh rồi mình phóng vội đến trường.
    Hôm nay có tiết thầy Sơn, nên mình đến từ sớm.Vẫn chưa vào tiết, cả lũ tụ tập ngoài ban công ngắm... g...gió.Dưới sân nắng ngập tràn, không khí khô ráo dễ chịu.Liêm ngồi lên lan can, vẻ tiu ngỉu, thỉnh thoảng ngáp lên một cái, Hùng tay chống lên thành ban công, nhìn bâng quơ xuống dưới, mình quá quen với cái vẻ uể oải tư lự vào buổi sáng của chúng nó.Bỗng nhiên một bóng hồng dạo bước dưới sân, Hùng huýt sáo trêu ghẹo, thế là Liêm cũng ngó đầu nhìn xuống, rồi thêm một thằng nữa, một thằng nữa
    - Cái gì thế ??
    - Đâu ... đâu ??
    - Kia kìa .
    - Tưởng gì , thường thôi ....
    - Mày nhìn lại mặt hàng đi ....
    Nàng mặc áo sơ mi trắng có hoa lá trên diềm cổ, nước da hồng hào, mái tóc dày xoã ngang vai, nàng thơ thẩn đi đi lại lại dưới dặng liễu ven hồ C12, chắc đang chờ ai, thỉnh thoảng lại ném mấy viên sỏi xuống nước, từng lọn sóng lăn tăn lan toả.Liêm phởn trí gọi to :
    - Em ơi ....
    Nàng quay lên nhìn, tưởng ai gọi mình, gương mặt thơ ngây, chắc mới vào trường.Biết mình bị trêu, nàng quay ngoắt lại, tai ửng đỏ.
    - ....Hà nội phố ! Liêm nhe răng ra cười.Cả lũ ùa cười theo.
    - Xinh nhờ !
    - Ừ, ....ngực đẹp.Phượng ''dê'' bình luận.
    - Bố thằng Phượng dê chỉ thế là giỏi.
    - Em tìm Tiến à, nó về quê chưa lên em ạ.Hùng nói như..... đúng rồi, cả lũ lại cười khùng khục.
    Đang vui, tự dưng thấy bóng thầy, cả bọn nhanh chóng vào lớp, thầy Sơn thì lúc nào cũng đúng giờ.
    Thầy người cân đối, khoẻ mạnh, vai vuông rộng, dáng đi lừng lững tự tin.Thầy ăn mặc lúc nào cũng chỉnh chu, sơ mi cắm thùng, ngoài mặc veston, dày nâu si bóng lộn. Khuôn mặt rám nắng nghiêm nghị, mũi cao và nhọn, ánh mắt tinh anh. Mái tóc bồng bềnh xẻ ngôi vuốt keo hất ngược để lộ vầng trán cao vời vợi. Vẻ mặt thầy có nét gì đấy rất giống với huấn luyện viên Eriksson của tuyển Anh.Thầy mới 35 tuổi nhưng đã làm xong Tiến Sỹ ở Đức, hiện là Phó trưởng Khoa. Cả lớp đứng lên chào thầy, mắt đứa nào cũng ánh lên niềm vui sướng hân hoan, Liêm quay sang nói nhỏ "Trán thầy đỗ máy bay cũng đủ " mấy đứa cười khúc khích.Thầy có vẻ biết chúng nó bình luận mình, nhìn đáp lại vẻ thân mật thoáng chút tự hào.
    Thầy dạy rất chắc và đi vào bản chất, rất logic,chặt chẽ. Hôm nay thầy dạy lập trình C++, môn học khó nhưng dần sáng tỏ dưới sự dẫn dắt của thầy.Cả lớp im phăng phắc, nghe thầy giảng như nuốt từng lời. Đứa nào quậy nhất cũng không dám ho he vì thầy rất nghiêm khắc, yêu cầu sinh viên cao, đúng phong cách người Đức.Mỗi lúc làm sáng tỏ một vấn đề, nét mặt thầy giãn ra, toát lên một vẻ thoả mãn về trí tuệ. Thầy rất ít khi kể chuyện cho sinh viên, nhưng có đúng một lần, khi vừa mới giảng xong về ''con trỏ trong ngôn ngữ C++'', thầy nhìn xuống vẻ mãn nguyện xoa xoa tay cho sạch phấn, rồi thầy cười nói:
    " Tôi vẫn thường ví phụ nữ như là ''con trỏ'', càng tìm hiểu , càng thấy phức tạp , càng thấy nhiều điều mới mẻ, càng muốn tìm hiểu sâu hơn.Có những lúc tưởng như đã biết hết cả rồi (thầy lấy vợ được 2 năm), nhưng vỡ ra là trả biết gì cả."
    Đúng là một định nghĩa tuyệt vời nhất về '' con trỏ '' mà tôi từng được nghe, một định nghĩa không hề có trong sách vở.
    Thầy nghiêm là vậy nhưng luôn hết lòng với sinh viên, hướng dẫn chỉ bảo rất nhiệt tình, nên sinh viên chúng tôi ai cũng quý.Có nhiều đứa thi lại đến lần thứ 5 môn của thầy, mặc dù rất bận rộn nhưng thầy luôn bố trí dạy rất cẩn thận, trò đi học chỉ muốn nghỉ, thầy lại rất nhiệt tình, chúng nó hỏi thầy là sao thầy không cho đề dễ dễ vào để chúng nó qua, thầy cũng đỡ mệt, nhưng thầy bảo " sau này ra trường, cậu nào đã nói là sinh viên thầy Sơn thì phải lập trình đâu ra đấy ".Có đứa mang quà + phong bì đến biếu xén thầy, thầy nghiêm khắc nói : "Hoa thì tôi nhận, còn rượu với quà cáp thì các em nên cầm về, đừng bao giờ mang đến nhà tôi nữa".Cuối năm, một lúc thầy hướng dẫn đến gần hai chục đứa làm đồ án, được thầy hướng dẫn là một sự may mắn đối với lũ sinh viên chúng mình.
    Buổi tối, khi thằng em mình đã say giấc nồng thì mình vẫn cặm cụi bên bàn máy tính, phải làm cho xong bài tập lập trình thầy mới giao, thật là lý thú, càng tìm hiểu càng thấy vỡ ra nhiều điều.Mình thấy mãn nguyện sung sướng khi đã phần nào lĩnh hội được kiến thức về ''con trỏ''.Rồi mình nhớ đến giọng nói hào sảng to vang của thầy, đến vẻ mặt vui tươi thoả mãn đầy trí tuệ của thầy, sao trên đời lại có một con người đẹp đẽ đến thế nhỉ.Rồi mình lại nhớ đến Hiền, cô bé bướng bỉnh đáng yêu (của mình), phải anh sẽ học tập, lao động, cống hiến hết sức mình .... vì em đấy Hiền ạ.

    And I love you so
    The people ask me how
    How I''ve lived till now
    I tell them I don''t know
    I guess they understand
    How lonely life has been
    But life began again
    The day you took my hand
    And you love me too
    Your thoughts are just for me
    You set my spirit free
    I''m happy that you do
    The book of life is brief
    And once a page is read
    All but love is dead
    That is my belief
    And yes I know how lonely life can be
    The shadows follow me
    And the night won''t set me free
    But I don''t let the evening get me down
    Now that you''re around me
    ....................
  8. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 8-3, mình lên thư viện với hy vọng mong manh là sẽ gặp được nàng. Dắt xe vào cổng thư viện, như thường lệ ... tim mình bắt đầu loạn nhịp, nào cầu chúa đi con trai, không biết nàng có lên không nào... Mình đảo mắt khắp nhà xe, cố tìm , cố tìm và đây rồi con Wave đỏ của nàng, đúng là nó thật rồi. Incredible, thank God !!! Hớn hở, mình bước vội lên phòng đọc, kia rồi , nàng đang chăm chú đọc sách, như không hề biết có một anh chàng đang đứng ngoài nhìn nàng âu yếm. Mình lặng lẽ ngắm nàng qua cửa kính, tóc nàng hơi dài hơn, mềm mại, nàng mặc chiếc áo thun trắng cổ viền đen, có hình con gấu mầu hồng trên ngực , trông nàng thật đáng yêu. Thế là nàng đã lên rồi nhé, bây giờ còn mỗi việc là phóng đi mua quà.
    Mình chưa mua quà tặng bạn gái bao giờ, thôi thì mua hoa, 8-3 mà. Mình vòng xe lên mạn đường Thanh niên, có rất nhiều hàng bán hoa trên hè phố, làm cả dãy phố rực rỡ hẳn lên. Đúng 8-3 có khác, ngày của các chị em nên toàn thấy các chàng đi mua sắm. Mình tốp vào một quầy ở góc phố, hoa bày từ nhà ra cả vỉa hè, đủ các loại hoa, muôn màu khoe sắc. Mình ngẫm nghĩ băn khoăn xem nên chọn loại hoa nào nhỉ, let me see...., hay là hồng , có rất nhiều loại, hồng kem tinh khiết, hồng vàng thủy trung, hồng nhung nồng thắm, đẹp thật nhưng chắc nàng không thích, mình quay sang bên cạnh, ôi những đoá đồng tiền Đà Lạt mới rạng rỡ làm sao.Những bông hoa cánh rộng vươn ra tươi tắn như những mặt trời bé xinh, mình chọn một bó đồng tiền đỏ tươi đủ 9 bông. Bây giờ đến giấy bóng kính, màu đỏ tươi của những đoá hoa chắc sẽ rất nổi trên nền giấy bóng kính bạc trắng như gương, rồi mình lại bọc ngoài một lớp bóng kính màu đỏ nhạt nữa, làm cho bó hoa thêm lộng lẫy, phun một ít nước lên trên, những giọt sương li ti long lanh bám trên hoa. Mình đưa bó hoa ra xa , nheo mắt ngắm nhìn, ồ tuyệt ! , đúng là một tác phẩm nghệ thuật, chắc nàng sẽ thích lắm đây.
    Lòng rộn ràng mình phóng vội về thư viện, cầu trời cho nàng vẫn còn ở đấy. May quá xe của nàng vẫn còn ở đây, mình ngồi xuống một chiếc ghế trong vườn sân thư viện, chờ đợi và chờ đợi. Trời đã tối, vòm trời đã lác đác vài ngôi sao, ngồi ở đây có thể thoải mái ngửa cổ lên nhìn bầu trời cao ***g lộng, gió mát thổi hiu hiu, mùa hè sắp đến rồi.Chỗ mình ngồi ngay dưới một cây to tán rộng, xung quanh là những bụi cỏ được cắt tỉa cẩn thận , không khí trong lành, mùi thơm của hoa cỏ tinh khiết phảng phất trong đêm êm dịu. Bó hoa để cẩn thận một bên ghế, đã gần 8 h, nàng vẫn chưa xuống, lác đác vài người đã cặp sách ra về, mình vẫn ngồi đây, chờ đợi trong im lặng, ngọn đèn chùm toả sáng hai bên cầu thang cửa chính, đám thiêu thân bay dày xung quanh, tiếng côn trùng rả rích. Sốt ruột mình để hoa đấy phóng lên tầng 3, nàng vẫn ngồi đó, chăm chú say xưa, thỉnh thoảng ngước mặt lên lẩm nhẩm suy nghĩ điều gì rồi lại cúi xuống, nàng thật vất vả làm sao, giá như mình có thể san sẻ được bớt phần nào.Căn phòng chỉ còn lác đác vài người, chị nhân viên đã bắt đầu thu dọn.Rồi thì cũng đến lúc nàng sửa soạn ra về, mình vội chạy xuống sân, cầm lấy bó hoa, đứng một bên bậc thang đi xuống , bó hoa dấu sau lưng. Nhưng chờ một lúc rõ lâu, vẫn chưa thấy nàng xuống, nàng còn làm gì nhỉ, mình cứ đứng đấy nhìn từng tốp sinh viên ra về, càng lúc càng thưa dần, rồi đến lúc chả còn ai, mà vẫn chưa thấy nàng đâu. Đêm xuống sương rơi lạnh lẽo ....
    À cuối cùng cũng thấy nàng, mình phấn khởi và như mọi khi lại bắt đầu hồi hộp, bước lên một bước, mình thầm nghĩ cái trò tán tỉnh này hay thật đấy. Nhưng kìa, nàng đang đi cùng với một người đàn ông khác, anh ta tuổi chừng 26-27, cao lớn, ăn mặc lịch sự, cũng đeo kính giống nàng. Anh ta mở cửa, hai người vừa đi vừa cười nói.Mình đứng như trời chồng, bối rối và ngượng nghịu, không biết phải làm gì. Hai người cứ mải mê đi bên nhau, mình nhìn nàng vô vọng, nhưng nàng không hề để ý đến sự có mặt của mình, hay là nàng biết nhưng vờ như không thấy. Hai người đi lướt qua mình chỉ cách có vài bước chân, họ đi qua rồi mà mình vẫn còn chôn chân đứng đó, bó hoa vẫn cầm chắc sau lưng .....
    Mình phải làm gì đây, thì ra nàng ra muộn là vì thế, lần đầu tiên trong đời mình thấy dâng lên một nỗi tủi hổ, nghẹn ngào,nức nở trong lòng, cảm giác có cái gì đó mất mát, hẫng hụt, sụp đổ. Mình ngoái lại nhìn hai bóng người đi sát bên nhau, tiếng cười trong trẻo của nàng hoà cùng tiếng nói trầm ấm của người đàn ông đó. Thỉnh thoảng nàng tỏ vẻ nũng nịu giận hờn, vỗ vào lưng chàng một cái. Nhìn bó hoa cầm tay, bó hoa mình đã mất bao công chọn lựa, bó hoa mình đã đặt vào biết bao hy vọng ,yêu thương, mình thấy mình thật dớ dẩn, thật ngu ngốc, thật .... lẻ loi.

    Anh xa em , trăng cũng lẻ mặt trời cũng lẻ
    Biển vẫn nghĩ mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm một chút đã cô đơn

    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em không phải là chiều
    Mà nhuộm anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay em không đến
    Dù sóng đã làm anh
    Nghiêng ngả
    Vì em

    Thất vọng và mệt mỏi, ?~ but I, I can?Tt help .... falling in love with you ?~ . Sau vài phút xao động, mình thấy trong người có cái gì đấy uể oải nhưng nhẹ nhàng và khoan khoái. Lần đầu tiên mình biết thế nào là buồn tủi, là ghen tuông, ôi tình yêu , quá nhiều cung bậc, quá nhiều cảm xúc, đắng cay thật đấy, nhưng cũng thật êm ái, ngọt ngào.Tình yêu đã cho ta biết bao sức mạnh, thật hạnh phúc được sống trong tình yêu. Lòng chan chứa bao tình cảm tốt đẹp, mình cất cao giọng gọi nàng
    - Hiền, chờ anh với.
    Hai người đều quay lại, nàng khẽ kêu lên một tiếng
    - Ơ, anh à .... em chào anh. Hôm nay anh cũng lên thư viện à ?
    - Ừ, anh....
    Nàng tiến lại gần mình, trông nàng thật xinh tươi, mùi nước hoa ngào ngạt. Nàng càng tiến gần hơn, tim mình càng đập mạnh.Nàng như đã đoán biết lý do mình gặp nàng.
    - Tặng em nhân ngày 8-3 !
    Nàng lặng đi một lúc không nói lời nào, chỉ tròn mắt nhìn bó hoa
    - Ôi, bó hoa đẹp quá, em cám ơn anh, nàng cảm động và có phần hãnh diện.
    - Ừ, anh mua ở đường Thanh niên đấy.
    - Ơ nhưng sao anh biết em thích hoa đồng tiền ?
    - Anh... anh đoán thế ....
    - Sao lúc nãy anh không lên trên đấy gọi em.
    - Anh thấy em bận học nên ngại ....
    - Cũng không bận đến thế đâu anh ạ.
    - À , còn đây là bạn em, em .... chơi với anh ấy lâu rồi, nàng chỉ anh chàng đang đứng phía xa.
    - Ừ, anh ấy hơn tuổi anh à ? Mình ngẩng cao đầu tự tin nhìn anh chàng ấy.
    - Vâng .... Bọn em có việc phải đi bây giờ, khi khác có thời gian anh em mình nói chuyện được nhiều hơn anh nhé.
    - Ừ
    Nàng định quay đi , nhưng như nhớ ra điều gì , nàng nói
    - Hay là anh cho em số điện thoại của anh đi, khi nào em rỗi em sẽ gọi điện cho anh.
    - Ừ thế cũng được (đúng hơn là rất được hê hê )
    - 8311839
    - Thế còn số của em
    - 8292725
    - Em không ghi lại à
    - Không cần, em có khả năng nhớ số rất tốt mà, 8311839 đúng không ?
    - Ừ còn anh phải viết lại mới nhớ được.
    - Vâng, thế nhé, nàng đưa bó hoa lên mũi, bó hoa đẹp quá, nàng cười tươi hạnh phúc.

    Mình thở phào khi hai người đi khuất , hú hồn, thì ra chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi, mà là gì chẳng được, đó không phải chuyện của mình. Mình không ngờ mọi việc lại thành công như thế, 8292725, rồi, 8292725, lại bắt đầu phải nấu cháo điện thoại rồi đây .......

  9. stupiddonkey

    stupiddonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hic! BK số một, thiệt không ngờ đó! Ngưỡng mộ lắm đó
    Cố gắng lên chàng trai!
  10. terrible

    terrible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là bác này quá ngoan.
    Bác học cùng trường cấp 3 với em. Có vẻ là cùng khóa hay sao ý. Em học khóa 99-02.

Chia sẻ trang này