1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherevara24, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maixuanhung

    maixuanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Được đấy...!
    Còn nữa tiếp đi bác
  2. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    10h PM

    . A lô, Bác cho cháu hỏi em Hiền có nhà không ạ ?
    . Ơ, cháu là ai thế ? Giọng bố Hiền trầm trầm
    . Dạ cháu là bạn Hiền ạ
    . Bạn ở trường Y à ?
    . Dạ ? không , bạn ?. trên thư viện ạ
    . Ừ, Hiền ơi, có điện thoại này
    . Alô, nghe giọng nàng trong trẻo, mình bắt đầu luống cuống
    . Em à, hôm nay ?.. không lên thư viện à
    . Có, em vừa về xong
    . Thế à, tiếc nhỉ?.
    . Anh đang ở nhà à
    . Ừ, em?. ăn cơm chưa
    . Rồi chứ, giờ này mà chưa ăn thì chịu làm sao nổi
    . Hì hì, thế hôm nay có món trứng rán không
    . Không, chỉ có cá rán thôi, sao anh lại hỏi thế ?
    . À?. vì anh thích ăn trứng rán
    . Hì ?
    . À, lớp cấp 3 em có ai học Bách Khoa không ? , mình trìu mến hỏi
    . Có, có một bạn, học Dệt May, tóc dài, xinh lắm
    . Thế à, có xinh bằng em không ?
    . Híc híc?. nàng cười ngây ngất
    . Cái anh này?. thế đồ án của anh đến đâu rồi
    . À, cuối cùng cũng sắp xong rồi, (mình bốc phét)
    . Bao giờ bảo vệ thì gọi em nhớ, nàng có vẻ uể oải buồn ngủ
    . Ừ, chắc chắn rồi, (thế thì còn gì bằng) , thứ ba tuần sau anh bảo vệ , em đến nhớ , giọng mình nghe ấm áp đến mình cũng lấy làm lạ.
    . Vâng, anh cố gắng nhé
    . Ừ, anh sẽ cố, giọng mình êm du, trìu mến, cái trò nói truyện đêm khuya này thích thật.
    . Em sẽ đến, em buồn ngủ quá
    . Ừ, thế ngủ đi em
    . Vâng, bye anh
    . Ừ
    . Tít tít ?..
  3. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau là bảo vệ rồi, mình vẫn ngồi phờ râu bên bàn vi tính. Hùng cũng thế, nó đang lúi húi vào quyển Lý thuyết điều khiển, đọc qua nhỡ mai các thầy hỏi xoáy. Ngoài trời mưa lâm thâm, không khí nồng và ẩm.Một lúc sau mưa tạnh, không khí mát mẻ hơn, xa xa , vầng trăng sáng vằng vặc. Đã gần 2 h sang, hai thằng vẫn loay hoay, cố lên, mai là tốt nghiệp rồi, mọi thứ phải đâu ra đấy chứ. Hai thằng sáng nay cũng đã tậu mỗi đứa một cái sơ mi trắng, cà vạt, giày bóng lộn, mai chắc vui lắm đây, không biết mấy thằng khác chuẩn bị đến đâu rồi. Mà mai chắc thằng Liêm thể nào cũng dẫn em người yêu trên thư viện của nó, còn em Hiền (của mình) không biết thế nào.Chắc là đến, run phết nhờ?
    . Mai em Hiền của mày có đến không ? Hùng vừa đọc sách vừa hỏi
    . Chắc là có.
    . Thế à, hay đấy, trông điện nước thế nào ?
    . Gì cơ, điện nước á ?
    . Ờ, trông nó có ngon không, điện nước thế nào ?
    . À ,bố nhà mày, tao không để ý, chỉ để ý mặt thôi, trông thông minh, xinh lắm
    . Phải để ý chứ, thế nhà cửa nó thế nào, gia đình bố mẹ làm gì ?
    . Tao léo để ý, mày cứ để ý những cái lung tung, đọc nốt đi còn đi ngủ ....

    Sáng sớm, mặt trời vừa lên, những tia nắng sưởi ấm phía trời Đông báo hiệu một ngày nắng đẹp, hai thằng sơ mi trắng ca vát chỉnh tề, dày đánh xi bóng lộn, mọi thứ đều tinh tươm, dắt díu nhau lên giảng đường C11. Ô kìa, Toàn hấp kia rồi, cả Phượng dê nữa, sao hôm nay trông chúng nó bảnh thế nhỉ, thằng nào cũng ra dáng, đĩnh đạc, trông như chú rể. Liêm đâu nhỉ, à cu cậu kia rồi, mịa nhà nó hôm nay trông nó đẹp trai thế, sơ mi trắng có sọc, ca vát viền lấp lánh, quần âu đen, dày nâu bóng lộn, mới coong. Kia rồi, em của nó, nàng trông đến là xinh, tóc mới để xoăn, áo thun toàn màu hồng, trông nàng khỏe khoắn xinh tươi, hai anh chị quấn qua quấn quýt. Thế mà Hiền chả thấy đâu, chờ mãi, mà nàng chẳng đến. Đã đến lượt mình bảo vệ, đứng trước các thầy lần đầu tiên run thật, nhìn xuống dưới, thấy bọn bạn mình, tự nhiên thấy yên tâm, mà cái đồ án mình làm quá ổn, thế nên là mình tự tin dõng dạc, chẳng sợ? bố con thằng nào. Chỉ sợ mỗi ?.. Hiền, sao em không đến nhỉ ?..

    ?o Giang hồ đẫm máu anh không sợ, chỉ sợ đường về vắng bóng em ?o

    ????.
  4. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thế nào hôm sau mình lại thấy nàng trên thư viện. Nàng đang say sưa với chồng sách vở, kiếm một chỗ gần góc phòng, mình nhẹ nhàng ngồi xuống, dở quyển sách vừa mượn, mình chăm chú đọc, cũng không quên thỉnh thoảng liếc nhìn xem nàng còn ngồi đó không.
    Quyển sách có tựa đề : ?~ Câu chuyện về những nhà bác học vật lý ?~, những anh hùng mà mình luôn ngưỡng mộ. Hẳn các bạn có biết nhà bác học Eđisơn, người có rất nhiều phát minh phục vụ đời sống, có một lần ....
    ..... Hôm đó là một ngày cuối thu, trời xẩm tối, cái lạnh lẽo của mùa đông đã lấp ló đâu đây, ẩn nấp trong làn sương mờ bao phủ mặt đất, quyện lẫn vào cơn gió hiu hắt thổi tung những chiếc lá rụng, thốc vào mặt, lùa vào tai những người đi đường. Rét mướt. Có vài hạt mưa lâm thâm, rồi một cơn mưa đã đến, cơn mưa không to,nhưng càng làm cho không khí thêm lạnh giá. Ở góc đường, một người đàn ông trung niên đội chiếc mũ phớt rộng vành, lụp xụp trong chiếc áo khoác ngoài màu ghi, co ro đang định sang đường, với chiếc ô đen che trên đầu. Ông vừa định bước đi thì nghe thấy tiếng gọi trong trẻo :
    - Ông cho em đi nhờ một đoạn được không ?
    Nhà bác học của chúng ta quay lại, một cô gái tóc vàng đang chạy lại phía ông, nàng mặc chiếc áo măng tô màu vàng nhạt, có chiếc thắt lưng bằng vải quấn quanh eo, trông nàng thướt tha nhỏ nhắn. Nàng cười rất tươi và nói một câu gì đó, nhưng Eđisơn dường như không để ý, ông lặng lẽ nép sang một bên, nàng cúi đầu lách vào, hai người chậm rãi đi dưới mưa. Đi được một đoạn, ông hỏi cô
    - Cô tên là gì ?
    - Em là Laura
    - Nhà cô ở đâu
    - Nhà em ở khu trung cư của trường đại học cách đây 2 dãy phố
    - Ồ tôi cũng ở đó, thảo nào tôi nghe giọng cô quen quen, cô làm việc ở đâu ?
    - Em là trợ lý nghiên cứu cho phòng thí nghiệm của giáo sư Eđísơn ...
    - Ôi, chúa ơi, cô đấy à, thế nào tôi lại không nhận ra cô thư ký của mình, tôi xin lỗi cô nhé
    - Có gì đâu thưa ông, ông vẫn thường như thế mà.
    Và thế là 2 người vừa đi vừa trò truyện rôm rả, họ nói về gia đình, về sở thích, về công việc, và chả mấy chốc họ đã đến nơi, lúc chia tay, Eđísơn nói :
    - Laura, tôi hỏi cô một truyện được không ?
    - Dạ
    - Cô có vui lòng làm vợ tôi không ?
    - Em ..... Ông có nói đùa không đấy ?
    - Em nghĩ là tôi còn có thời gian để đùa sao ?
    - ......
    Và thế là ít lâu sau, đám cưới được tiến hành ....
    Cách tỏ tình có một không hai, vừa dễ thương vừa lãng mạn, đúng là vĩ nhân có khác. Ở họ có cái gì đấy ngộ nghĩnh, say sưa, chân thật. Mình như thấy con đường phía trước của mình, sung sướng làm sao khi được sống theo những đam mê. Và một trong những đam mê ấy đang ngồi cách mình vài mét, mình ngẩng đầu lên nhìn nàng, thì thấy nàng cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, nàng có vẻ ngạc nhiên, còn mình thì cứ lặng lẽ không nói lời nào, chỉ có ánh mắt chan chứa là nói lên tất cả. Nàng mỉm cười, đứng lên đi lại phía cửa, hiểu ý mình cũng theo nàng ra ngoài. Nàng tựa người vào lan can, trông nàng thật dễ thương, áo sơ mi hồng có thêu ren ở ngực, môi nàng cũng phớt hồng còn mặt nàng thì ửng đỏ. Mình lại gần, lặng lẽ, nàng cười
    - Em xin lỗi, hôm qua em tưởng là thi xong sớm nhưng không ngờ lâu quá
    - Thế à, em thi được không
    - Được, bọn em thi vấn đáp, thế anh bảo vệ tốt không
    - Cũng được (có nghĩa là không được lắm), tối hôm kia bọn anh còn thức đến 2 h sáng, nhưng bây giờ thì finish hết rồi, sướng.
    - Thế thì xin chúc mừng tân kỹ sư, từ giờ anh là công chức rồi đấy, lên thư viện không được vào phòng đọc của sinh viên nữa đâu.
    - Ừ, thế thì sinh viên cũng không được vào phòng đọc của công chức
    - Còn lâu ấy, tại sao không được vào
    - Vì để cán bộ còn tập trung vào công việc chứ, để sinh viên vào cán bộ chỉ mải ngắm thì làm sao làm việc được
    - Hi hi .....
    Lúc sau mình đưa nàng về, trời đã xế chiều, hai người sóng đôi bên nhau, không nói gì nhưng mình cảm thấy rất vui, nàng lại hỏi là hình như anh giận em vì hôm qua em không đến, mình bảo không, anh có giận em bao giờ đâu. Đi trên đường Thanh niên, gió mát ùa vào làm áo bay phần phật, nàng bảo mát nhỉ, ừ, mình bảo, ở đây thích thật. Gió từ hồ tây mang theo không khí trong lành mát mẻ, hàng cây xào xạc gieo trong gió, mùi hương thơm của cây cối phảng phất khắp nơi. Trên ghế đá, từng đôi lứa âu yếm bên nhau, xa xa hồ Tây trong xanh phẳng lặng, ánh hoàng hôn làm đỏ một góc trời.
    Đã đến gần nhà nàng, có lẽ phải chia tay ở đây, mình bỗng nhớ ra
    - Anh sắp phải đi Sỹ quan dự bị 4 tháng ở Sơn Tây rồi
    - Thế á, sao bây giờ anh mới nói, bao giờ anh đi
    - Thứ 3 tuần sau
    - Sớm thế à, vừa mới tốt nghiệp xong.... anh đi có thỉnh thoảng được về không ?
    - Có, cuối tuần là được về ấy mà.
    - Thế thì còn được, trước khi đi anh gọi cho em nhé
    - Để em ra tiễn à
    - Vâng, em sẽ cầm chiếc khăn tay, vẫy vẫy theo anh
    - Ừ, và tóc em sẽ tung bay trong gió.
    - Híc, cảm động quá
    - Em làm thế khéo anh không muốn ra đi mất
    - Đừng có lười, lên đấy có gì anh gọi điện về cho em nhé.
    - Ừ, cả viết thư nữa (cho nó đúng kiểu)
    Nàng quyến luyến không muốn chia tay, mình bảo về nhà nấu cơm đi còn gì, nàng mỉm cười, rồi bỗng nàng dơ tay ra nói chúc anh lên đường mạnh khoẻ. Mình nắm lấy bàn tay bé nhỏ mềm mại của nàng, có cái gì mát lạnh chảy lan lên khắp cơ thể, hai người không nói, mắt nhìn nhau ... chớp chớp
    ..........
    It''s late in the evening; she''s wondering what clothes to wear.
    She puts on her make-up and brushes her long blonde hair.
    And then she asks me, "Do I look all right?"
    And I say, "Yes, you look wonderful tonight."
    We go to a party and everyone turns to see
    This beautiful lady that''s walking around with me.
    And then she asks me, "Do you feel all right?"
    And I say, "Yes, I feel wonderful tonight."
    I feel wonderful because I see The love light in your eyes.
    And the wonder of it all Is that you just don''t realize how much I love you.
    It''s time to go home now and I''ve got an aching head,
    So I give her the car keys and she helps me to bed.
    And then I tell her, as I turn out the light,
    I say, "My darling, you were wonderful tonight.
    Oh my darling, you were wonderful tonight."
  5. lonelyheart612

    lonelyheart612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bác này lẽ ra phải là dân khối c mới đúng,chắc ngày xưa bị lạc vào BK đây. nể phục...
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    Típ đi bác, em cũng đang làm cuốn nhật ký tình iu của 2 đứa, chắc phải tham khảo văn bác cho nó có tí ....hồn thui , khì khì , nể bác này luôn,
  7. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã hai tuần kể từ lần cuối cùng mình gặp em, và cũng là một tuần trôi qua kể từ khi mình nhập ngũ. Ở đây mọi cái đều gấp gáp khẩn trương, không ai có thời gian mà nhớ nhà nữa. Thiếu thốn rất nhiều so với ở nhà, nhất là nước trong mùa hè Sơn Tây khắc nghiệt này.
    4 h 30 chiều là được nghỉ, ai ham thể thao như mình thì nghỉ một cái nếu không phải tăng gia là mình phóng ngay ra sân vận động đá bóng, chỉ có điều nếu ham đá quá là chắc chắn về không còn nước mà tắm, mịe, đúng là trâu chậm uống nước đục. May ra còn tý cặn dưới đáy bể, cũng phải cố mà múc, chẳng nhẽ không tắm à. Cái bể thì rõ là to, dài phải đến gần chục mét, lúc trưa nó còn đầy ăm ắp, thế mà bây giờ nông choẹt, nhìn thấy rõ từng vẩn cặn dưới đáy, tai hại ở chỗ, ít nước quá nên mỗi lần tung gầu xuống, chỉ múc được phân nửa, dội từng tý một. Lúc đông thì cái phòng tắm cứ gọi là nhung nhúc, đứa tắm, đứa gội, đứa giặt rũ, tranh nhau mà múc, nước bắn tung toé, chú nào chú nấy trần trùng trục, có đứa thì còn giữ kẽ, có thằng nuy hoàn toàn, đúng là sự phong phú của tạo hoá?
    Có hôm nắng gắt, nhiệt độ lên đến 38 , 39 độ, thế mà phải mặc bộ K03 dày cộp, đội mũ cối, đi dày, ra giữa sân tập đội ngũ. Đúng là cực hình, nóng như rang, mồ hôi không còn mà ra nữa, tay tê đi vì mất muối khoáng, thế mà vẫn cứ phải một hai một hai. Có thằng đứng lâu tự dưng lăn đùng ra đất, thế mới sướng, đỡ phải tập tành gì. Cả đại đội chỉ chờ đến giờ giải lao, lúc tiếng còi thổi lên là anh em cắm đầu cắm cổ chạy đến cái thùng nước.Và cũng giống như cái bể nước, nếu bạn chậm chân, sẽ chỉ còn ít cặn. Thế đấy.
    Thế còn ăn, nói chung là ngồi cùng một bàn, thì ai cũng có phần riêng, nhưng khổ nỗi, có mỗi một nồi canh, mịe, thế là nếu bạn không nhanh, cũng như hai trường hợp trên, chỉ còn tý cặn??
  8. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra, trời lạnh cóng, âm u, cái lạnh thấu xương vùng núi rừng.Tuýt tuýt tuýt, thế đấy, lại phải dậy rồi, bố cái thằng trực ban, thổi gì mà thổi to thế. Chả có thời gian mà ngáp nữa, bật lên như cái lò xo, xỏ vội đôi giày, phi vù ra sân. Ngoài đấy đã nhung nhúc những người, vừa thấy bóng thằng đại đội trưởng, anh em đã ai vào hàng nấy, vừa dang tay dang chân, vừa ngó thằng đại đội trưởng tay lăm lăm cái dép chỉ trực phi. Rồi a lê hấp, cả đại đội chạy nào, thằng lớn thằng bé, lô nhô, bon chen, kéo xuống dốc cả một đàn nhốn nháo.Mình chạy hộc tốc, cố đuổi theo thằng chạy đầu. Thằng đầu đất này chạy nhanh quá, mà hình như là thằng Long, lại là nó, cái gì nó cũng dẫn đầu.
    Lác đác có vài thằng về đích, mình thì thở không ra hơi, đã thấy chú Long giương mắt nhìn mấy thằng bò về. Sau khi hô mấy câu khẩu hiệu, cả đại đội đi đánh răng rửa mặt.
    Hôm nay, học trên giảng đường, thằng nào thằng đấy nghiêm chỉnh, tay cắp cái cặp, cấm cầm tay phải, đi đều bước, chả khác mấy cháu tiểu học là mấy.Giảng đường đây rồi, chưa kịp ngồi xuống đã thấy buồn ngủ.Phản xạ quen thuộc, híc.Hôm nay chúng ta nghe bài : Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Giảng đường im phăng phắc, bục giảng trang nghiêm với những biểu ngữ viết bằng chữ đỏ, bức phù điêu hai lãnh tụ Mác Lê vĩ đại, vầng trán cao soi toả khắp nơi, tượng bác hồ hiền từ nhìn xuống cháu con, lớp trẻ đang say sưa luyện rèn vì tương lai đất nước, vì chủ nghĩa xã hội.Thầy giáo giọng vang vang, truyền cảm, những khái niệm trừu tượng vĩ mô mà dần trở nên quen thuộc, dễ hiểu biết bao. Thầy giảng nhiệt tình hăng say, chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên giấy mới, chú ý lắm mới nghe thấy hình như có tiếng ai đang ngáy, mịe thằng này giỏi thật, ngáy nhỏ đến nỗi bác đại đội trưởng ngồi ngay cạnh mà không phát hiện. Sao nó sướng thế nhỉ, mình buồn ngủ vãi lúa, mới nhìn thấy ông thầy là đã muốn ngủ rồi (như đã nói ở trên), thế mà có ngủ được đâu, thế mới đau cháu. Ngủ lén như thằng kia là cả một nghệ thuật, tay phải vẫn cầm bút, tay trái chống cằm, chỉ cố gắng không để đầu gục quá xuống thôi. Mình thì khó rồi, ngồi ngay bàn đầu, làm như thế cũng không ăn thua, thầy mà thấy là ăn cả cái rẻ lau vào mặt. Không, mình quyết không gục ngã, một sỹ quan tương lai, một chiến sỹ cách mạng, không thể đầu hàng. Nhưng, cái mắt như bị ai kéo xuống, tai nghe mang máng, tay vẫn viết, nhưng chả biết viết gì ? chủ nghĩa xã hội .. nhât d định sẽ x thànhh cong?, giai cấp congnhan la giai cap tieen vvbo nhátt? híc, ôi các vĩ nhân ơi, các ngài phù hộ cho con thoát khỏi sự cám dỗ mãnh liệt này, híc , con sẽ chiến thắng, chủ nghĩa xã hội muôn năm, giai cấp công nhân muôn năm, Đảng cộng sản soi sáng đường chúng ta đi, nhà nước của dân do dân vì dân, lấy dân làm got, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, hỡi giai cấp công nhân, hãy tiến lên, tiến lên ?
    - Thanh, đồng chí Thanh .
    - Mình giật thót , hoá ra là mơ à
    - Đồng chí ra ngoài rửa mặt ngay, các đồng chí, đồng chí nào buồn ngủ có thể xin phép ra ngoài rửa mặt, rồi vào học tiếp, tôi cho phép (đấy là ưu việt của chế độ ta)
    Mình gục đầu, thất thểu ra ngoài, mấy thằng khác cũng uể oải đứng dậy đi theo, lòng đầy cảm giác tội lỗi.

    Tiến lên ta quyết tiến lên
    Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
    Hàng đầu ta quyết dẫn đầu
    Dẫn đầu rồi biết đi đâu bây giờ ???
  9. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay có mưa rơi, mưa từng cơn mưa cả ngày. Tối mát mẻ dễ chịu ghê. Tối nay đến lượt tiểu đội mình trực ban. Thế là phải gác đêm, mịe chúng nó, chúng nó ngủ khì khì thì chúng mình lại đứng hóng sương ngoài này.
    Đang ấm cật trong chăn, tự dưng có thằng lay mình dậy, Chương nói khẽ
    - Dậy mày, đến ca tao với mày rồi.
    - Ừ, mịe, hừ ? , đời là bể khổ ?
    Mặc bộ dằn di, đi giày, đeo băng đỏ, mình đi ra ngoài, trời đêm lạnh fết, không gian tĩnh mịch, núi rừng im ắng, tiếng thú rừng văng vẳng đâu đây, bốn bề tối đen như mực, Chương đứng gác đằng sau, mình ra đằng trước nhà, tựa lưng vào cái cột đèn, mình châm điếu thuốc, rít một hơi dài cho ấm phổi, ngọn đèn cao áp hắt ánh sáng xuống khoảng sân, bọn thiêu thân cứ bay quanh quẩn bên trên, dưới chân thì muỗi đốt, đúng là chó cắn áo rách.
    Mình bỗng nảy ra một ý kiến hay, viết thư cho em yêu, hê, ý kiến này được, nhìn quanh không thấy ai, mình xé vội quyển sổ trực ban ra một tờ giấy, ngồi fệt xuống sân (đúng là má văn công mông bộ đội) tì giấy lên cái ghế đẩu gần đấy, mình bắt đầu cắn bút ?
    Đêm thanh gió mát, trăng đã lên cao quá đỉnh đầu, gió nhẹ đưa mây trôi đi hờ hững, trăng đẹp quá, vẻ đẹp tinh khiết ngây thơ, nhìn trăng anh lại nhớ đến em.
    Em thân yêu, anh vẫn bình thường, gầy hơn, đen hơn, rắn rỏi hơn, và nhớ em cũng nhiều hơn ? Nhìn chung là mọi thứ đã vào nề nếp, nhưng mùa hè ở đây thiếu thốn nhiều, nước nôi, hoa quả, điện đóm, nhưng thiếu nhất vẫn là tình cảm ? Mấy cái kia còn bù đắp được chứ cái còn lại thì pótay.com, nhiều đêm anh ôm gối trằn trọc không sao ngủ được vì muỗi đốt, à quên, vì nhớ em. Em thế nào rồi, có gì mới chưa, kiếm được thằng nào chưa em, hy vọng là chưa.
    Ở đây các anh đại đội quan tâm giúp đỡ nhiệt tình lắm, hết sức tạo điều kiện cho bọn anh, miễn là có phong bì thôi, em ạ. Anh dù khó khăn nhưng nghĩ đến nghĩa vụ bảo vệ quê hương yêu dấu, bảo vệ chế độ XHCN tuyệt vời này, và nhất là che chở cho em, thì anh luôn sẵn sàng, thế nhớ em, anh out đây, không có thằng Tiểu đoàn nó kiểm tra thì mai lại có thằng giữa trưa ra tưới nước cột điện.
    Chào thân ái và quyết thắng !
    Sơn Tây đầy nắng và gió
    một đêm không ngủ vì cả ngày nhớ em
    Anh của em xxx?

  10. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Trời u ám, mình vừa bị sock vì một tin đột ngột, một tin nghe xong đứng tim luôn, thằng Long hoành tráng ấy vừa bị bắt quả tang hít heroin trong buồng tắm, thôi tiêu đời rồi con ạ, khổ thân thằng bé.

    Hôm nay là một ngày đặc biệt, bọn tớ phải đi hành quân, tởm quá, hê. Sáng dậy từ 5 h , không khí âm u mịt mùng, lạnh giá, đoàn quân hơn 120 người lầm lũi đi trong mưa phùn, mặc bộ rằn ri, đeo đầy người quốc xẻng, súng ống, lại cầm cả mấy cái hàng rào nữa.Mịe, hai thằng bọn mình khệ nệ khiêng cái hàng rào cao 2 m rưỡi, nặng như cùm, đúng là đầy đoạ. Đoàn người lặng lẽ bước đi, chỉ nghe tiếng chân sột soạt trên cỏ ướt, tiếng mưa rơi lâm thâm. Mùi đất nồng hoà với mùi người thành một mùi tổng hợp khó tả, mồ hôi ra gặp nước mưa lạnh bốc khói nghi ngút, bộ rằn ri đã cứng lại thêm nặng trịch. Sau 20 phút ra khỏi doanh trại, đoàn quân của chúng ta đã lên đến đỉnh một ngọn đồi gần đấy. Phóng tầm mắt qua làn sương mờ buổi sáng, ôm chọn cả vùng rừng đồi phì nhiêu, quả đồi san sát như bát úp, chạy xa tít chân trời, một màu xanh cây lá, xen giữa là những thửa ruộng ngăn nắp đều đặn, chạy cả lên đồi, như những bậc thang bắc lên trời. Người nông dân cặm cụi bên luống cày, con trâu gìa nhởn nha gặm cỏ, một làn khói rơm trắng nhạt lơ lửng bốc lên từ mái nhà tranh. Ôi thiên nhiên thì vĩ đại, con người thì nhỏ bé, mái nhà thì ấm cúng, còn anh lại nhớ đến em. Em thân yêu , giá như em ở đây, trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa. Sau một kiếp làm trâu thì bây giờ anh đã lại làm người, một mái nhà tranh hai trái tim vàng, mà cũng có thể là 3 là 4 thậm chí 5 , em nhờ.

Chia sẻ trang này