1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cherevara24, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tí tách, nằm nghe mưa rơi, không sao ngủ được, bụng dạ cồn cào, đơn giản bởi vì ăn nhiều vải quá. Người yêu thằng bạn vừa đến thăm tiểu đội, mua cả bao tải vải, ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn cho bõ thèm thuồng, cả tháng nay mới được ăn một cái gì gọi là hoa quả, còn đâu toàn là rau muống. Mà con bé mới tảo tần làm sao, lặn lội từ Hà nội thân gái dặm trường đến tận Sơn Tây thăm ny, thật là bao la tình thương yêu của em gái hậu phương, có thế các anh mới chắc tay súng vững tay cày chứ.
    Nghe tiếng ầm ĩ từ xa, mình đã đoán là có em nào đây, y như rằng, một em gái nhỏ bé xách cái bị nặng trịch, đôi bím tóc vung vẩy, dáng nhanh nhẹn nhí nhảnh như cô thôn nữ. Vượt qua bao nhiêu tiếng huýt sáo, la hò, trọc ghẹo, cười tình.... của một lũ đói khát, em gái đã thoát được vào trong phòng tiểu đội 4, các anh đang đánh bài, mắt sáng rực khi nhìn thấy em với cái bao khệ nệ trên tay.Thằng bạn đỡ lấy bao tải,
    - Khiếp em mua gì mà nặng thế, đã bảo mua ít thôi, sách nặng mệt người ra.
    - Em biết các anh thích ăn vải nên mua nhiều, đang là mùa vải mà, vừa rẻ vừa ngon.
    - Ừ, nhưng lần sau mua gì thì mua ít thôi nhớ, ăn làm sao hết được
    - Ơ hay cái thằng này, mày không ăn thì có bọn tao ăn, lo gì, em nhờ
    Thế là một lũ bâu xâu vào cái bao tải, chả để ý gì đến người vừa mang nó đến
    Khi cái bao tải vải chỉ còn là một đống vỏ với hạt, mồm thằng nào thằng đấy nhầy nhụa thì mới ngẩng đầu lên, chẳng thấy thằng bạn mình và em bé kia đâu nữa, lẩn vào đâu mà nhanh thế không biết ...
    Gió vẫn thổi mạnh, lá reo xào xạc, mưa vẫn rơi từng đợt, nằm vắt tay trên giường, nghe tiếng rúc rích giường bên, thằng Hoàng với thằng Điệp thế nào hôm nay lại ngủ với nhau, bọn này chắc có vấn đề. Hoàng quê HN, trắng trẻo thư sinh, tính tình bắng nhắng, giọng thì the thé, Điệp quê Thanh Hoá, đậm người, da ngăm ngăm, cũng nhắng nhít như thằng kia, có người yêu ở quê, đang sốt hết cả ruột lên vì nó mới báo tin là nó có bầu rồi, hê hê, đúng là cái loại thiếu kiến thức về giáo dục giới tính. Hai thằng một béo một gầy cứ quấn qua quấn quít, ôm nhau thì thầm thỉnh thoảng phá lên cười, bọn này đúng là thích nghi nhanh thật, để thêm mấy tháng nữa khéo chúng nó yêu nhau mất. Thiếu thốn nó thế đấy.
    Đã gần hai giờ sáng, mưa cũng đã ngớt, vài giọt nước tóc tách rơi xuống sân, bọn kia đã ngủ say, còn mình vẫn cựa quậy, thằng Chiến giường trên chắc cũng thế, thỉnh thoảng nghe nó thở dài, toàn trai trẻ mà cứ phải ru rú ở cái chốn khỉ gió này, không biết đến bao giờ mới được tự do đây. Em à, tình hình ở đây nó thế đấy, chứ có sướng như hồi ở nhà đâu, rồi, anh biết em nhớ anh lắm, yên tâm đi em, anh sẽ sớm về, lúc đấy thì em biết tay anh ...
  2. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ là một động từ mà có vào đây bọn tớ mới hiểu hết ý nghĩa của nó, nó sâu sa rộng lớn chứ chẳng đơn giản tý nào.
    Thầy bước vào, cả giảng đường đứng dậy chào thầy, thầy dáng người trung bình, tuy bụng hơi phệ tý nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn, thầy mỉm cười khoe bộ răng thuốc lào vàng ố, nhưng nụ cười có cái gì đấy rất sảng khoái
    - Các em ngồi xuống, tôi được phân công dậy các em môn tư tưởng Hồ Chí Minh. Để tiện cho việc quan hệ, tôi tự giới thiệu tên tôi là Đông, gia đình ở cả Hà nội, các em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại 0989376523, trong tuần tôi ở nhà B2 phòng 109.
    Các em ạ, tôi quan niệm việc dạy các em môn này cũng như các môn khác, cũng là một nghề của tôi, cũng giống như các anh người làm kỹ thuật, người làm hành chính, mỗi người có một nghề như cái cần câu cơm thôi... hề hề, thôi chúng ta vào bài mới

  3. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nó béo , không , đúng hơn là bệ vệ, nó là con bố nó, mà bố nó lại là đại tá, công tác ở Bộ tổng tư lệnh. Thế nên nó oai, cuối tuần bố nó đánh một chiếc xe bóng loáng, chạy thẳng đến tận sân đại đội. Rồi nó chạy lại mở cửa cho bố nó, bố nó vừa mới ló ra khỏi xe, chưa kịp hít thở cái không khí trong lành ở đây, thì các bác đại đội đã vồn vã cười đón, rước bác vào uống nước, nói chuyện rồi cả bầy đoàn lên con xe bóng lộn đấy ra thị trấn làm bữa cầy tơ bảy món. Cũng thật là lạ, những người chả hề quen nhau, thế mà lại cười cười nói nói chén chú chén anh như đúng rồi, như là bạn tri kỷ lâu ngày mới gặp ấy. Và khi cơm no rượu say, thức ăn thừa mứa, mồm thì bóng nhạy, bụng thì căng tròn, các bố nhà ta lại rủ nhau đi chương trình hai, vì đấy như là một điều hiển nhiên, là một thói quen, là một thủ tục cần thiết. Thế là các con vật mặc toàn quân phục, chả phân biệt thứ bậc, quân hàm, chú cháu, bố con, chả thằng nào bảo thằng nào, đều chui vào những chỗ đấy. Chàng có thể là một người bố mẫu mực, một đại đội trưởng gương mẫu, một thầy giáo Triết học Mác Lê giàu kinh nghiệm, một tân kỹ sư mới ra trường, còn nàng , tuổi có lẽ cũng xấp xỉ con cháu vài chàng, nhưng cuối cùng thì đâu vẫn vào đấy.
    Và khi mọi chuyện xong xuôi, các chàng của chúng ta lại trở lại vẻ oai nghiêm của một ông đại tá, vẻ điềm đạm của một ông thầy, vẻ mẫu mực của chính trị viên đại đội, vẻ hồn nhiên của một sinh viên vừa mới ra trường, nhưng dường như họ ít nói hơn, không sôi nổi như trước, và có cái gì đấy khó nói, ngượng nghịu không sao diễn tả được
    Kết quả đương nhiên sau mỗi lần quan hệ này, là thằng bé tuy hơi béo, nhưng vẫn điểm cao trong cuộc thi vượt chướng ngại vật, tuy hơi lười nhác, nhưng vẫn thi qua môn Chủ nghĩa xã hội, tuy rất bố láo, lươn lẹo, quậy phá, nhưng vẫn được bầu là chiến sỹ thi đua, được học cảm tình đảng, được tốt nghiệp loại ưu, còn những thằng dù chăm chỉ gương mẫu, cố gắng đến mấy, cũng đều xếp sau nó hết.
    Vô lý, không , không vô lý, lý do là, bố chúng nó không làm to, và bố chúng nó không biết quan hệ, bằng bố cái thằng bệ vệ đấy.
    Thật là hết biết ....
  4. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Thôi quên mấy thằng củ chuối ấy đi, tập trung cho buổi đánh bộc phá sáng mai. Hồi hộp thật. Cái gói thuốc nổ bé như cái bánh đậu xanh thế mà công lực thâm hậu thật, mình gói mà tay cứ run run, đút cái kíp vào, buộc chặt lại, cẩn thận nhẹ nhàng nắn nót. Mình thở phào khi xong xuôi, gói bọc phá chắc nịch, chỉ còn chờ đến mai phát hoả thôi.
    Buổi sáng, trời xe lạnh, nhưng không như mọi khi, đứa nào cũng háo hức, súng đạn xong xuôi, đội ngũ chỉnh tề. Đội tiền trạm đã xếp đủ các bao cát làm thành lô cốt giả, lô cốt nằm giữa lưng chừng đồi, xung quanh có nhiều ụ súng bảo vệ, phía ngoài cùng là dãy hàng rào dây thép gai, chướng ngại vật. Tóm lại là như thật.Đại đội tập kết dưới chân đồi, cách lô cốt khoảng 200 m, trong ruộng sắn. Những cây sắn xanh ngút rậm rạp trồng thành hàng tăm tắp toả bóng dâm mát, chỗ này mà được đánh một giấc thì thích phải biết, mình nấp dưới một tán lá, giọng đại đội trưởng oang oang bên tai nhưng mình chả để ý gì, một đàn kiến đang xây tổ dưới gốc sắn, từng con từng con vần từng hạt đất, cần cù nhẫn nại, những tia nắng xuyên qua tán lá khi gió thổi, soi xuống đàn kiến đang say sưa, và mình thì say sưa ngắm chúng, y như hồi còn nhỏ.
    Cái huých của thằng bạn đưa mình về thực tại, sắp đến lượt bọn mình rồi, sao tự dưng run thế này, gói bộc phá vẫn cầm chắc trên tay, không biết nó có nổ không đây, hy vọng là nó nổ, nhưng nếu nó nổ sớm quá thì mình cũng tiêu, nặng thì được phong liệt sỹ, nhẹ cũng chắc thương binh, nguy hiểm thật. Ét tăng anh đại đội ơi, em thích chơi kiến hơn cơ, chơi kiểu này hãi lắm, em chưa vợ con gì, người yêu gọi là có nhưng cũng chưa hôn bao giờ, hay cho em về em hôn cô ấy cái rồi làm gì thì làm nhớ ...
    Đã có tiếng còi, cờ đã phất, cả phân đội 5 đứa nhanh chóng bò lên áp sát dãy chướng ngại vật, rồi đồng loạt cả năm lao người về phía lô cốt, đặt năm quả bộc phá, thằng nào cũng sợ thằng bên cạnh giật kíp trước, nên cả lũ chẳng ai bảo ai giật lấy giật để, có mỗi mình còn bình tĩnh nhìn dây kíp cháy vài giây rồi mới chạy theo bọn kia. Lúc này là chạy như chưa bao giờ được chạy, chạy còn hơn Tào Tháo đuổi, vì năm quả mìn nó có nể mình đâu. Chạy tranh đường nhau, chạy đè cả lên nhau, thằng Tiến luống cuống thế nào vấp ngã dúi dụi, cả bọn vừa kịp nằm xấp xuống thì 4 tiếng nổ vang ròn, vọng khắp núi đồi, lô cốt toác một mảng, thành công rồi.Nhưng sao quả của Tiến không nổ, mình thấy nó chạy sớm nhất mà. Thì ra cu cậu sợ quá quên cả giật kíp, chỉ lo chạy, lại còn ngã dúi dụi. Thằng Chương cũng ngã trầy cả đùi, mình sờ khắp người, hình như vẫn đầy đủ các bộ phận. Hú vía phết nhưng mà vui, mình đứng lên phủi hết bụi bám trên người, đi về phía tập kết, vừa đi vừa nở nụ cười phớ lớ ....
  5. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Nó cao gầy, hói, bê tha, luộm thuộm, thế mà nó lại là tiểu đội trưởng. Tên nó là Tùng, sinh năm 77, tốt nghiệp giao thông, đi làm được 3 năm thì đơn vị cử vào đây học. Người nó lúc nào cũng xực mùi rượu, ăn nói lè nhè, lúc say không nói làm gì, nhưng lúc tỉnh nó vẫn lè nhè như thế, người thì lòng khòng như sợi bún, sinh hoạt vô tổ chức, thế mà nó vẫn là tiểu đội trưởng.
    Có lẽ là vì nó già nhất tiểu đội, cũng có thể vì nó đút cho bọn đại đội nhiều rồi, được cái nó chiều các sếp, bữa nhậu nào cũng có nó, nó uống nhiệt tình, đưa đón các sếp chu đáo, lại còn hiểu tâm lý các sếp, sếp nào cơm no rượu say rồi mà vẫn còn nhu cầu xả những cái khó nói ở trong người thì nó ok ngay. Sau những buổi như thế , nó lại được tuyên dương, bình bầu chiến sỹ thi đua, học lớp cảm tình Đảng. Cỡ như nó mà mới chỉ được học cảm tình Đảng, thì những thằng vào Đảng rồi thì léo biết giỏi đến mức nào.Ôi Đảng của chúng ta !?!
    Thế nhưng dạo này thấy nó hơi buồn, mà cũng ít thấy nó được bình bầu, khen ngợi. Chỉ thấy nó vục đầu vào rượu chè, bài bạc.Chúng nó đồn rằng nó đang thua bạc, lại có đứa bảo rằng nó hết tiền thế nên không còn điếu đóm cho các sếp được như xưa, nên phong độ mới giảm sút như thế.
    Trước nó với đại đội trưởng như hình với bóng, hai thằng sao mà giống nhau thế, cái dáng cao cao, oặt ẹo, mồm thì vàng khè, lại hay nhe răng ra cười đểu. Nhưng bây giờ chả thấy đại đội trưởng đi với nó, chắc là sếp kiếm được thằng khác béo hơn rồi. Sắp thi tốt nghiệp, đại đội trưởng có bài diễn văn hoành tráng trước toàn thể anh em. Sau khi hô hào một số khẩu hiệu quen thuộc, sếp đi vào vấn đề chính
    - Tình hình như thế các đồng chí cũng biết rồi, chúng ta tất nhiên phải cố gắng hết sức, nhưng còn nhiều yếu tố khách quan, người ra đề, giám khảo, chấm thi, kiểm tra... Nhưng các đồng chí cứ yên tâm, chúng tôi đã lo khoản quan hệ đâu ra đấy rồi, thế nên, ... chúng tôi đã trích một phần phụ cấp tháng này của các đồng chí để lo các khoản ngoại giao, phụ cấp tháng này của các đồng chí chỉ còn 50 000...
    Ở dưới yên lặng hồi lâu, rồi một hai tiếng xì xào, rồi nhao nhao cả lên, đúng là lố bịch , chúng nó ăn bẩn đến thế là cùng, đúng là... chó cắn áo rách. Thôi nhưng mà cũng phải thông cảm cho nó, nó sắp cưới vợ, phải lo nhiều thứ, lại còn định chạy về Hà Nội nữa, chắc phải quan hệ nhiều. Nhưng tao vẫn thấy cú, cú mà không nói được.
    Thấy anh em phản đối ác quá, chú đâm ra bực, ngả luôn bài
    - Các đồng chí không muốn quan hệ thì thôi, nhưng kết quả thi cử thế nào các chú phải chịu trách nhiệm. Tôi cũng nói luôn, hiện nay có nhiều ý kiến nói rằng chúng tôi không rành mạch về vấn đề tiền phụ cấp của các đồng chí, tôi nói thẳng, tôi đã ăn thì phải ăn ra tấm ra miếng, chứ mấy đồng của các đồng chí tôi lấy làm gì. Sắp kết thúc khoá học rồi, các đồng chí không nên có ý kiến này nọ gây dư luận không hay...
    Rồi thì khoá học cũng kết thúc,cả đại đội đều hoàn thành nhiệm vụ, nhiều thằng được bằng khen, tốt nghiệp loại giỏi, đeo lon trung uý, (tất nhiên là bố chúng nó cũng phải cỡ đại tá và rất khéo quan hệ). Hôm bế giảng khoá học, hoành tráng và trang nghiêm, có đầy đủ lãnh đạo trường, các ban bệ , các bác huân chương đeo đầy người. Sau khi đại đội trưởng lên tổng kết khoá học, những mặt làm được và chưa làm được, những nguyên nhân chủ quan và khách quan, đến phần các học viên lên phát biểu cảm nghĩ. Tớ thấy vẫn những gương mặt quen thuộc, những học viên xuất sắc trong mọi lĩnh vực, những bạn rượu bạn cờ của đại đội trưởng. Chúng nó phát biểu toàn những câu như đúng rồi, tóm lại là mọi thứ đều thành công, đều mỹ mãn, chỉ một số nhược điểm rất nhỏ có thể bỏ qua. Mọi người chuẩn bị vỗ tay chúc mừng cái thành công tất nhiên đấy thì tự nhiên thấy bác Tùng giơ tay xin phát biểu, đại đội trưởng tái mặt, thằng này đâu có trong danh sách phím sẵn, nhưng muộn rồi, nó đã lò lò đi lên. Nhìn nó vẫn như mọi ngày, lòng khòng, lếch thếch, nhưng giọng nói của nó có cái gì đó bất mãn nhưng cũng không dám nói hẳn ra, nó cứ nói quanh co,lấm la lấm lét nhìn ông hiệu trưởng, có lẽ nó muốn nói lắm, nói lên sự ấm ức bao lâu nay của nó, tiền của nó điếu đóm đâu phải ít, thế mà nó tốt nghiệp quá lẹt đẹt. Nhưng có lẽ trong cái không khí háo hức chào mừng cái thành công thắng lợi của khoá học này, thì nó cảm thấy lạc lõng, không dám nói thẳng, gợi nhiều hơn tả. Nhưng nhìn thấy bộ mặt trắng bệch bồn chồn của đại đội trưởng thì cũng có thể nói là nó đã thành công.
    Tan buổi bế giảng mà tớ vẫn còn ngẫm nghĩ mãi lời ông đại tá hiệu trưởng
    - Chúng tôi không phải huấn luyện các đồng chí để các đồng chí tốt nghiệp khá giỏi, đeo lon thiếu uý , dễ xin vào đơn vị này đơn vị nọ, mà trước tiên chúng tôi giáo dục các đồng chí phẩm chất của anh bộ đội *****, để các đồng chí trở thành các sỹ quan vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ... Chúc các tân thiếu uý sỹ quan thành công trong bước đường sắp tới ...
  6. cherevara24

    cherevara24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái ngày mong đợi đấy đã đến, mình đã được về nhà, được thoát khỏi cái nhà tù củ chuối này, tự do rồi , sướng quá, mẹ ơi con đã về rồi, bố ơi, ông bà ơi, anh em chiến hữu ơi, em ? gì đó ơi !!!
    Trời đã sang đông, không khí khô và lạnh, mình thích cái thời tiết này, trong lành và sạch sẽ, ngồi co ro trong quán nước, hút điếu thuốc thơm phức, xông lên đến tận cổ họng, tan cùng ngụm chè chan chát âm ấm , ôi, tuyệt, cuộc sống là đây, đã lâu rồi mình mới được hít thở cái không khí này. Và để ghi nhớ cái giờ phút quý giá này, mình rút ? điện thoại ra, gọi thằng bạn vàng đến. Cái thằng chả biết giờ này ở xó xỉnh nào rồi, mà chả hiểu sao, cứ ra quán nước hút thuốc là mình lại muốn gặp thằng cu, hồi trước hai thằng có điếu thuốc cũng chia đôi, đúng là ? đói kém.
    Hùng kia rồi, cái dáng lòng khòng, chẳng chạy đi đâu được.
    - Sao lâu thế mày ?
    - Đèo con vẹo đi học.Mệt, mày đi có mấy tháng mà gầy đi nhiều thế
    - Ờ, ở đấy toàn ăn cơm với rau muống béo làm sao được. Công việc thế no rồi ?
    - Mịe, chạy ăn từng bữa, sắp hết năm rồi mà vẫn chưa chả hết nợ, thế còn mày ?
    - Ừ, mấy hôm nữa lên đơn vị. Em Hằng còn mấy năm nữa nhở?
    - Sang năm ra trường rồi đấy.
    - Nhanh nhờ, mới ngày nào tao với mày đi rình trước cổng trường nó, mày dát gái bỏ mẹ
    - Ừ, bây gìơ thì đỡ hơn rồi. Thế còn em Hiền của mày thế nào rồi.
    - Của tao á, của tao thì đã khỏi phải bàn, vẫn cò cưa, chưa dứt điểm được.
    - Xinh không ?
    - Mày nhìn một lần rồi còn gì, hôm tao với mày lên thư viện ấy?
    - Tao chẳng để ý.Nó trông như nào nhờ.
    - Hôm đấy mày chả bảo trông cả phòng mỗi con đấy là sáng sủa còn gì?
    - À, nhưng lâu lắm rồi.
    - Nhà nó cũng gần đây đấy, ngay bãi An Dương thôi.
    - Đi qua dốc Thanh Niên á?
    - Ừ
    - Vui nhỉ
    - Hay, anh em mình qua nhà nó đi, cũng sắp tết rồi, qua thăm hỏi cái
    - Mày biết nhà nó à, máu thì chiều, đi
    - Đi

Chia sẻ trang này