Mối tình đầu! Vậy là gần một năm đã trôi qua, tuy ko còn tình cảm với anh em vẫn chưa thể quên đc. Quên làm sao đc khi đó là lần đầu tiên em quý mến một người. Anh à, em thật lòng xin lỗi anh dù em ko bao giờ có thể nói điều này truớc mặt anh. Em là một con bé tự kiêu cái gì mà em muốn thì em sẽ làm đc chính vì điều này mà em đã làm anh buồn Anh còn nhớ ko hay là anh đã quên một con nhóc bướng bỉnh suốt ngày bắt anh phải quan tâm. Anh bắt em mỗi khi có chuyện buồn thì phải gọi anh ko đc giấu kin trong lòng nhưng từ khi bắt đầu quen nhau em đã có ý định đùa với anh. Anh vừa bỏ người yêu nên em định trêu anh một chút nhưng em ko thể ngờ đc là anh thật lòng đến như vậy. Mọi lời nói của anh bây giờ em vẫn nhớ lắm anh ạ. Chưa bao giờ có ai quan tâm đến em như anh đã quan tâm đến em vậy vì vậy mà em đã thật sự cảm động, em đã quên đi là mình từng đùa anh nhưng em đã cảm thấy em có lỗi vì vậy em thú nhận với anh là lúc đầu em đã đùa cợt cùng anh .Anh hững hờ và mọi chuyện đa chấm dứt. Em nhớ biết bao lần em ốm anh đã bắt em uống thuốc. Em đi thăm quan nhưng em vẫn chưa khỏi ốm anh ko cho em đi em còn nhớ anh bảo " muốn anh gọi điện bảo bố mẹ em ko cho em đi ko" từ lần đấy em cảm động bao nhiêu anh ạ. Nhưng tất cả đã qua rùi, và bây giờ em biết là anh vẫn còn tình cảm với em nhưng tình cảm của em hết sức trẻ con và em sẽ quên ngay thôi đúng ko anh? Em sẽ luôn coi anh như một người anh trai tốt như chúng ta bây giờ nha anh( dù em biết anh vẫn kho sử khi gặp em còn em thì vô cùng thoải mái truơc mặt anh) Dù sao em cũng cảm ơn anh về tất cả! (-_-)luong