1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mối tình đầu..........................

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi hitori_vodanh, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu..........................

    :D :D :D :D
    Ai ở bên ACC chắc đọc bài này từ thửa ngàn xưa.... nhưng mà có lẽ post lại bên này cho nó xôm tụ một chút :P Mọi người hãy tích cực thể hiện nào. Sẵn sàng huy động nick để vote cho mọi người.

    Đây là một mối tình hết sức trẻ con của em từ hồi còn mẫu giáo... Các bác đọc đừng có chê. Em là dân khối A. Chỉ có thế thôi. Ko nói nhiều nữa.

    Chuyện trẻ con


    Có bao giờ bạn nhớ được những câu chuyện đã từng xảy ra với bạn khi bạn còn rất bé không? Rất bé ấy? ví dụ như là khi học mẫu giáo chẳng hạn. Chắc có lẽ bạn đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ phải không? Nhưng đối với tôi, câu chuyện đấy thực sự là rất có ý nghĩa, thực sự là không thể nào quên...

    Tôi cũng không nhớ là chuyện đấy xảy ra khi tôi mấy tuổi, bởi vì nó đã rất lâu, rất lâu rồi. Nó có khi đã có từ trước khi tôi bắt đầu biết những nhận thức đầu tiên về mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Nó không còn là một bộ phim sống động mà qua đó ta nhìn thấy hết được quá khứ nữa. Nó đã quá cũ như những thước phim lâu ngày không được sử dụng, mục nát, mốc meo, đã mất đi phần đầu, phần cuối, chỉ còn lại một vài đoạn nhỏ ở giữa. Tuy nhiên, chỉ qua một vài đoạn nhỏ đó, ta thấy được toàn bộ cốt truyện, cũng như giá trị thực sự của bộ phim.

    Tôi còn rất bé, và "nàng" cũng vậy. Tên của nàng, tôi không còn nhớ nữa. Mà có lẽ tên của nàng không quan trọng. Cái tên thôi mà. Nó đâu có quyết định con người nàng. Tất nhiên nàng bằng tuổi tôi, bởi vì nàng học cùng lớp với tôI mà. Biết miêu tả nàng như thế nào bây giờ. Cũng như khá nhiều đứa trẻ con khác cùng tuổi, nàng đẹp như một ?ođứa bé dễ thương?, một đứa bé được mọi người thích nâng niu, bồng bế. Thế nhưng, bên trong cái vẻ đẹp đó, phảng phất một cái gì đó kiêu sa, một vẻ đẹp mà bây giờ khi tôi nghĩ lại, đó là một vẻ đẹp rất "người lớn". Mắt nàng to, tròn, một khuôn mặt dễ thương, cân đối, và đặc biệt mái tóc nàng khá dài. Nghe miêu tả, bạn có thể cười tôi, đó là một con búp bê. Nhưng, tôi cũng phải nói với bạn rằng, những kỉ niệm này đã lâu lắm rồi. Nếu nhắm mắt, tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ của nàng nhưng cây bút của tôi lại không đủ sức tưởng tượng như tôi. Người ta thường thích phim ảnh ở chử người ta có thể nhìn thấy nhân vật mà mình yêu quí cũng như người ta thích những tác phẩm viết vì nó cho người ta tưởng tượng về nhân vật ấy. Khi mà không thể có một diễn viên nào thích hợp để đóng nhân vật thì cách tốt hơn cả là cho người ta tưởng tượng. Như vậy tốt hơn cả là tôi không cần miêu tả mà bạn hãy tưởng tượng. Biết đâu bạn cũng đã từng gặp một người nào đó có nét gì giống thế. Đấy là về vẻ bên ngoài. Còn phong cách sống của nàng thì thế nào nhỉ. Nàng không thuộc cái lũ trẻ con nghịch như quỉ sứ, hay bắt cô giáo phải gào thét ầm ĩ, và dùng dao to búa lớn để đối xử. Nàng cũng không thuộc cái lũ trẻ con nhút nhát, chưa đụng đến đã khóc nhè hay ngại giao tiếp với mọi người. Tính nàng trầm lặng và ít cười, kể cả trong những trường hợp buồn cười nhất. Những lúc như thế, nàng chỉ cười một cái thật tươi rồi lại thôi, và cứ thể bình thản cho đến những lần sau. Cho nên, sau này khi tôi kể câu chuyện này cho một người bạn nghe thì người đó trầm ngâm mà nhận xét: "đó là phong cách của một người mang huyết thống hoàng gia".

    Bạn thấy đấy, những con người mà đã từng để lại một kỉ niệm đẹp cho bạn, dù chỉ một lần thôi cũng đủ để bạn ghi nhớ, không phải chỉ có kỉ niệm đó, mà còn là những chuyện khác, dù chỉ rất nhỏ, liên quan đến người đó nữa. Tôi không hiểu tại sao tôi lại nhớ kĩ đến như vậy những chi tiết nhỏ về nàng. Tôi biết nếu như tôi và nàng không có một kỉ niệm đẹp cùng nhau như vậy thì đến bây giờ hẳn tôi đã không còn nhớ gì về nàng nữa. Nàng sẽ như bao con người tôi từng gặp; gặp rồi lại quên, qua đi nhanh trong cuộc đời tôi, không để lại chút ấn tượng. Cái kỉ niệm đó, dù hết sức trẻ con, bởi vì giữa trẻ con với nhau mà nhưng nó mang mầu sắc của một cái gì đó xa xăm, một giấc mơ, hay một câu chuyện cổ tích.

    Là trẻ con nên chúng tôi cũng chẳng có nhiều suy nghĩ cho lắm về cái quan niệm "nam nữ thụ thụ bất thân" gì đó. Những cô giáo nhà trẻ thì chắc cũng suy nghĩ như vậy nên các cô cũng khá thoải mái trong việc xếp chử ngồi, chử ăn và cả chử... ngủ trưa nữa. Tôi là người may mắn bởi được xếp ở cạnh nàng, ngồi, ăn và cả... ngủ. Vì vậy tôi nghiễm nhiên trở thành một trong số những người bạn ít ỏi của nàng; được cùng nàng nói nhiều chuyện. Tất nhiên là tôi chẳng nhớ đó là chuyện gì, nhưng nói chung là chuyện "trẻ con". Theo như bố mẹ tôi kể thì ngày xưa tôi nói nhiều lắm, mửi lần gặp bạn bè là "ríu rít" cả lên. Tôi chắc cũng đã nhiều ?oríu rít? với nàng bởi nàng ngồi cạnh tôi mà. Những giờ ngủ trưa, khi cả lớp đã say trong giấc mơ... giữa ban ngày thì tôi và nàng đều vẫn còn thức, và... nói chuyện. Tôi cũng chẳng hiểu sao chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói như vậy. Nhưng trong những câu chuyện đó, dường như chưa một lần nàng nói về gia đình nàng. Có lẽ gia đình là điều mà nàng muốn giấu kín. Trong cái đầu óc trẻ thơ kia, tôi không thể hiểu nổi tại sao lại đủ suy nghĩ để có thể giấu kín những câu chuyện về gia đình mình trước một cái mồm "ríu rít" như tôi.

    Những ngày tháng êm đẹp của một thời còn bé nhất định phải kết thúc. Nhưng đối với tôi, nó không kết thúc vào cuối năm học, hay của một kì nghỉ mà là vào... một ngày nọ.

    Cái tính của trẻ con vốn là rất thích bắt chước. Và có lẽ điều mà bọn chúng thích nhất có lẽ vẫn là những trò chơi nhập vai, kiểu như đóng bác sĩ, bệnh nhân ấy mà. Chúng chơi trò đấy suốt ngày, từ ngày này sang ngày khác mà không biết chán. Thế mà vào cái hôm đó, lũ trẻ trong lớp chán với việc đóng những gì chúng nhìn thầy hàng ngày nên quyết định "đổi món". Chúng không đóng những gì chúng nhìn thấy thường ngày nữa mà chúng đóng thứ mà chúng nhìn thấy trên T.V. Đó là một vở kịch nào đó liên quan đến vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. Trong vở kịch đó, có nàng công chúa Ngọc Hân. Nàng, vốn là một bé gái tuyệt vời trong lớp, tất nhiên là được đóng công chúa danh giá. Còn tôi, vốn chỉ là một đứa bé bình thường khi đó, dù có chơi thân với nàng cũng chẳng được đóng vai vua. Bởi bọn trẻ nghĩ, vua Quang Trung phải là một người cao lớn, khoẻ mạnh chứ tôi chỉ là một đứa thuộc dạng trung bình trong lớp đâu xứng đáng được đóng. Bọn trẻ bắt đầu đóng kịch. Vui vẻ chơi đùa cùng chúng chăng, xem nàng là công chúa một ông vua khác chăng? Chắc là không rồi. Dù là một đứa trẻ thôi, tôi cũng hiểu được rằng nàng đã bị tách ra khỏi tay tôi. Tôi đi ra khỏi lớp và ngồi nhìn ngoài sân. Tôi nhìn tất cả mọi vật, nhìn những chiếc lá bay vật vờ trong gió, nhìn những hạt bụi nhỏ, đó là tất cả những gì tôi có thể nhìn thấy. Tôi nhìn chúng một cách say mê như để quên đi trong lớp học, bọn lóc nhóc như tôi đang làm gì... Bộp! Một bàn tay nào đó đập lên vai tôi. Tôi quay lại. Một đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mắt tôi. Gió thổi mái tóc dài đang xoã ra đập vào mặt tôi. "Sao bạn không xem mình đóng kịch?". Bản tính kiêu ngạo, sự giận hờn trong ng­ườii một đứa trẻ lại bùng lên. Tôi cố lấy vẻ bình thản trả lời: "Mình không thích". Tôi đi thẳng vào lớp. Nàng đứng một mình, mái tóc xoã bay trước gió. Khi tôi khẽ quay lại nhìn thì thấy cái đôi mắt to kia đang nhìn thẳng vào tôi. Bạn đã chứng kiến một vẻ đẹp như vậy chưa? Một cô bé con, mái tóc xoã bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt mở to nhìn về phía trước, một nụ cười vẫn còn chưa tắt trên môi. Đẹp thật! Nhưng vẻ đẹp đó không lưu tôi ở lại với nàng. Tôi đi thẳng vào lớp và chơi đùa với lũ bạn trai đã chán trò đóng kịch. Nàng vẫn đứng ngoài sân, đứng mãi.
    Giờ ngủ trưa. Tôi cố ngủ mà không được. Tôi đã quen việc thức để thầm thì với nàng những câu chuyện nhỏ. Thói quen đấy bây giờ không thể bỏ được. Tôi thức mãi... Nàng cũng vậy. Tôi nghe thấy tiếng thở đều của những đứa bạn nhưng trong những tiếng thở đó, không có tiếng thở của nàng. Nàng ở bên cạnh tôi, và tôi biết là nàng cũng đang thức như tôi. Nhưng tôi không muốn nói chuyện cùng nàng nữa. Tôi giận chăng? dửi chăng? Nhưng đó đâu phải là lửi của nàng? Chẳng biết nữa! Người ta sẽ nói: "trẻ con mà". Đó là lí do đơn giản nhất để trả lời hành động của tôi lúc đó. Tôi cứ thức suốt. Mắt nhắm nhưng trái tim đang mở. Tôi biết là nàng sẽ nói chuyện với tôi. Nàng nói thật. Tôi không phải chờ lâu trong yên lặng. Tiếng thì thầm quen thuộc, cùng với hơi thở nhẹ phả vào tai tôi. "Bạn có muốn làm chồng của Ngọc Hân không?". Nàng vẫn là một nàng công chúa kiều diễm như hồi sáng, lúc nàng đóng kịch. Có lẽ lần này vẫn chỉ là một vở kịch. Nhưng tôi sẽ không bị bỏ ra ngoài nữa. Tôi sẽ đóng vai chính. Vở kịch chỉ có tôi và nàng mà thôi. Tôi cũng thì thầm vào tai nàng: "Như vậy mình là vua sao?". "Đúng vậy". Nàng đưa tay ra cho tôi. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng và đặt lên đó một nụ hôn. Cảm giác như thế nào? Tôi không còn nhớ nữa. Nó đã xa rồi. Nó chỉ còn là một kí ức cổ xưa, chỉ có hình ảnh mà không còn cảm giác. Sau đó, có lẽ tôi với nàng còn nói nhiều lắm. Chắc vậy. Nhưng câu chuyện sau đó không còn quan trọng nữa. Tôi cũng không thể nhớ. Tôi chỉ còn nhớ bàn tay nhỏ mà trắng mịn của nàng; bàn tay tôi đã cầm và đặt môi của tôi lên đó.

    Kỉ niệm. Những gì làm người ta nhớ nhất sẽ là những kí ức tươi đẹp. Những gì tốt đẹp từng đến với ta, ta sẽ nhớ mãi. Nó sẽ là làn gió giúp ta xua đi nửi cô đơn, sự mệt nhọc và buồn bã. Những kỉ niệm đẹp sẽ còn lại mãi trong lòng mọi người dù nó đã qua đi rất lâu. Dù những kỉ niệm đó chỉ qua đi một lần và ta không có những máy quay phim để ghi lại nó, nhưng trái tim ta sẽ là máy quay phim thật nhất; bởi trái tim ta không chỉ lưu lại hình ảnh mà cả tình cảm nữa.

    Sau buổi trưa đó, tôi không còn gặp được nàng nữa. Nàng không còn đến lớp cùng tôi, không còn nói chuyện cùng tôi nữa. Nàng đi đâu? Tôi không biết mà cũng chẳng muốn hỏi ai để biết. Tôi vẫn tiếp tục đến trường. Tôi không biết là tôi có buồn khi phải xa nàng không. Buồn, không biết là có hay không? Nhưng trong trái tim tôi, đôi mắt to, tròn; cùng nụ cười của nàng không bao giờ biến mất.

    Một buổi sáng nọ, tôi thong thả bước trên con đường đi học. Bước chân tôi nhẹ nhàng. Gió thổi đều như bước chân tôi. Tôi chăm chú vào quyển sách đang cầm trên tay, chân vẫn bước nhẹ. Nhiều chiếc xe phóng vụt qua trước mắt tôi nhưng tôi chẳng để ý. Gáy tôi bửng cảm thấy lạnh, mắt tôi bửng nhoà đi. Tôi kịp quay lại để thấy đôi mắt to, tròn cùng nụ cười duyên dáng vụt hiện lên rồi biến mất như cánh **** nhỏ trong hơi sương, bay rồi không bao giờ trở lại. Gió vẫn thổi. "Một nàng công chúa?". Tôi tự nhủ...!!!
  2. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp bác pót dài quá đọc mất gần 10 phút.
    mối tình đầu có lẽ đối với 84 chúng ta mà nói thì chắc hẳn rằng ai trong chúng ta trong thời cắp sách đến trường mà chẳng thầm ngưỡng mộ hay là thích một âi đó,những tình cảm thời học sinh thường rất đẹp rất trong sáng và sẽ được giữ mãi trong lòng mỗi người học sinh,có những mối tình thật đẹp thật tuyệt vời,những mối tình đầu khi bắt đầu rất đẹp và kết thúc cũng thật nhẹ nhàng,và nó sẽ mãi là một kỉ niệm đẹp về tuổi học trò.
    b@c2
    chúa ơi nếu yêu là có tội
    thì con xin tạm thời vô tội với chúa
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hic, ông này viết truyện kiểu gì thế . ở trên thì ghi là chẳng nhớ tên, ở dưới lại ghi là "có muốn làm chồng của NGỌC HÂN ko", thế là sao
    Nói chung thì đây quả là 1 kỉ niệm đẹp, hay , chỉ có điều thấy nhân vật tôi ở trong này sao mà già thế , mới mẫu giáo mà biết nhiều ghê, chẳng bù với tớ, hồi học mẫu giáo chẳng biết gì
    A place where there're only you & me ...
  4. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cái lão hitori_vodanh này có vẻ như già trước tuổi ý nhỉ mới bé tý mà đã biết ngắm gái rồi.
    Tôi đứng trong gió trờ em đã ngàn năm....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  5. becks1611

    becks1611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    hê hê!!! mẫu giáo mà bít lắm thế á???? phét rùi, hùi mẫu giáo tui chả bít yêu là gì cả, chỉ bít tè dầm thui, đến bây giờ tui vẫn chưa yêu, yêu sớm làm gì, chơi cho sướng

    Bờ a ba là ba của bé
    Mờ e me là mẹ của em
    Lờ a la ba không la mắng
    Đờ on đon mẹ không đánh đòn..

  6. ALEX-DEL-PIERO

    ALEX-DEL-PIERO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo tình đầu mãi nhớ mà.Thôi cũng thông cảm cho chú HV.Chuyện khá lâm ly khi người yêu ra đi mà ko lời từ biệt(Ai có khăn cho tui muợn cái nào,muốn khóc quá...hic...hic...)Nhưng 2 nhân vật chính ko có tên sao?Cho cái tên đi anh em còn biết.Mà cho biết cả nơi ngày xưa ơi đấy nữa(Hehe...nhỡ đâu lại tìm hộ cho thì sao nhỉ?Mà biết đâu được đấy,tưởng xa cách chân trời mà gần ngay truớc mặt).
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Ông Gurl xem lại nhé :) kiến thức của ông về lịch sử có vẻ hơi hổng.... Ngọc Hân là tên bà công chúa vợ của vua Quang Trung ấy.
    to mọi người: :( thôi!!!! chả cần tìm đâu.... dĩ vãng là dĩ vãng :P
  8. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tui cũng không già dặn như thía.Tui chỉ nhớ là ngày xưa tui rất hay doạ bọn lớp tui là"bố tớ là công an đấy.ai đánh tớ hay làm gì mà tớ không thích (cũng đại loại như thía.lâu lém rùi tui cũng không nhớ rõ nữa) tớ bảo bố tớ nhốt vào chuồng xí đấy".rùi tui bịa ra vô vàn những điều khủng khiếp mà chúng nó sẽ gặp phải nếu bị nhốt vào nơi kinh khủng đó.trẻ con mà nên chúng nó tin sái cổ.sợ tui 1 phép.hồi đó tuy còn bé nhưng lớp tui đã chia bè phái rùi.cả 2 bè phải tranh nhau chơi với tui. he he.rùi chúng nó con nịnh tui là"ai mà dánh hoa là dánh chị nhờ". hồi đấy con trùm toàn bắt gọi là chị thui.(thía mà mình cũng nghe theo.hic hic.1 sai lầm .hic hic)nhưng mừ như thía cũng hay rùi vì tui chẳng sợ ai cả lại có đông bạn bè(do tui đi mẫu giáo muộn nên khi tui đến thì chúng nó đã chơi với nhau hết rùi. cũng may là có còi xương với lại thuỷ vũ ở gần nhà.nhưng mà về sau cx và tv lại chuyển lớp ).Tui thấy phục mình quá, còn bé mà dã thông minh thía rùi. he he.
  9. GIADUNG

    GIADUNG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin ! Ko tin !
    Bốc Phét Bốc Phét Bốc Phét Bốc Phét Bốc Phét Bốc Phét Bốc Phét Bốc Phét Bốc Phét
    Ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha Ha ha ha
    DũngTòng Phu
  10. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    Không tin thì thôi :P :D :))
    đã bảo là cái này kể về một thời mà người ta không có ý thức --> không nhớ được gì cả.
    may chi có 5 6 phần là thật còn lại đa số là kiểu truyện cổ tích tưởng tượng qua hồi ức mà lơ mơ lờ mờ :D
    cãi nhau hoài.
    tớ hiếm khi viết truyện nhưng truyện nào cũng kiểu kiểu vậy đó. Viết theo mạch suy nghĩ --> khó hiểu. :D

Chia sẻ trang này