1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi trái tim một tình yêu

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi Frozen_flame, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Frozen_flame

    Frozen_flame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Mỗi trái tim một tình yêu

    Bài viết dành cho tình yêu cuối cùng của tôi,dành cho người mà có thể tôi sẽ không bao giờ còn có thể gần gũi.Đây là câu chuyện của tôi.Và vì nó quá đáng buồn,và vẫn còn dang dở,nên có thể câu chuyện này sẽ được viết đến cùng,hoặc sẽ mãi mãi dở dang.Chi mong những ai đọc nó,hãy yêu,bằng tất cả những gì mình có khi còn cơ hội.Cầu chúc cho tất cả mọi người được hạnh phúc với tình yêu của đời mình.


    Phần 1 Những cặp tình nhân


    Hôm nay trung thu.Vậy mà ngoài trời lại bắt đầu có mưa,khá to.Những lúc trời mưa,bạn thích làm gì?Còn tôi,tôi thích ngồi trùm chăn,và ngắm nhìn những con người vội vã,tất bật đang hối hả bên ngoài cửa sổ.Những bác xe ôm,những đứa trẻ bán vé số dạo,và những cặp tình nhân.Tôi hơi buồn cười.Thật lạ,bọn họ đều là những kẻ luôn bước đi mà không hề có đích đến.Giờ đây lại cùng chung nhau môt điểm.Đó là những mái hiên nhà ven đường...
    *
    * *
    Tôi là một nhân viên của một công ty thiết kế.Là một người có khả năng,đẹp trai,và hơi lắm lời theo như đánh giá của đồng nghiệp.Tôi đã có người yêu,hoặc ít ra là bạn gái,đó là một mối quan hệ trên mức bình thường nhưng chưa đủ để tôi thấy thích thú.Chúng tôi thường gặp nhau vào mỗi khi rảnh rỗi.Phải, mỗi khi rảnh rỗi vì chúng tôi không thực sự có nhiều thời gian dành cho nhau.Bạn đừng hiểu nhầm,tôi không có thời gian không phải vì quá bận,mà vì đơn giản tôi không thích sự ràng buộc.Tôi thích những cuộc vui,những mối quan hệ đôi khi mập mờ nhưng lôi cuốn.Và cả những người bạn.

    Quang là môt trong những người bạn của tôi.Không đẹp trai,biết nhiều,nhưng cái gì cũng chỉ ở mức hời hợt như chính lời cậu đã từng thừa nhận.Giữa chúng tôi chưa từng có điều gì khúc mắc,dù chúng tôi đã cùng làm chung ở môt công ty đã 2 năm và gần như ngần ấy thời gian sống chung trong căn phòng này.Quang là nguoi cổ hủ,chính xác hơn là người cổ hủ và có những thói quen kỳ lạ.Quang làm tôi nhớ đến những thứ gì đó lặng lẽ,chơ vơ ở bên lề cuộc sống,bên lề những chuyện ồn ào,và những con người bận rộn.Điều làm tôi ngạc nhiên là cậu ta có đến 2 chiếc điện thoại,như là một con người đầy bận rộn.Môt chiếc dùng để gọi điện.Chiếc còn lại được Quang luôn nâng niu,dù dường như điều duy nhất mà cậu ta ưa thích với nó có lẽ là để xem giờ.Đó là một chiếc điện thoại bình thường,rất bình thường.Một model của vài năm về trước mà phải tay tôi,nó đã nằm trong thùng rác từ lâu.Đôi lần,tôi gạn hỏi về chuyện thay thế nó,nhưng đều nhận được một cái thở dài cùng những câu trả lời qua loa và khó hiểu.
    *
    * *
    ...Đã muộn lắm rồi.Trời vẫn mưa to.Quang chưa về,nhưng tôi biết cậu ta sẽ về.Đêm nào cũng vậy.Trời mưa hay không mưa,có ánh trăng hay tối om như mực.Suốt 2 năm qua,tôi đã quen với việc cậu ta đều đặn biến đi đâu đó mỗi tối.Tất cả những thắc mắc của tôi đều chỉ được trả lời bằng một nụ cười buồn buồn,khó tả.Dần rồi tôi cũng quen.Bởi cậu ta luôn nhẹ nhàng về đến nhà vào lúc gần sáng.Tôi vừa nhắn tin với em.Giờ thì mệt rồi,nhìn mưa thế cũng là quá đủ.Tôi nhắn cho em vài dòng chúc ngủ ngon.Những dòng vô thưởng vô phạt mà bất kỳ một người xa lạ nào cũng có thể thốt lên.
    *
    * *
    Em hẹn tôi ờ một quán nước cách nhà vài dãy phố.Có lẽ là để nói một chuyện gì đó quan trọng,vì chúng tôi không bao giờ gặp nhau ở quán nước.Tôi đến sớm hơn giờ hẹn.Để có thể chờ em.Tôi chọn một bàn ở một góc tối gần cửa sổ.Xung quanh là những cặp tình nhân,họ rù rì,trêu đùa,khúc khích.Tôi nhìn ra ngoài.Phía xa xa,ở một góc tối.Nơi mà khó khăn lắm mới có thể để ý,ở đó,tôi thấy có một người,hình như cũng đang đợi.Con trai là thế.

    Rồi em cũng đến.Nhưng muộn.Điều đó làm tôi bực mình.Nên khi em đến,tôi không ra vẫy em vào.Điện thoại kêu.Em tưởng tôi không đến nên gọi điện.Tôi không nghe máy.Rồi em đi về,gửi cho tôi một lời nhắn tin xin lỗi vì đã đến muộn.Tôi hờ hững cất điện thoại vào túi.Xung quanh,những cặp tình nhân đã về gần hết.Tôi thì chưa.Không phải vì buồn.Tôi ở lại vì tôi đã định sẽ cùng em ở lại nơi đây muộn hơn thế này.

    Cuối cùng thì tôi cũng đứng lên để về,rất muộn.Khi vừa bước chân xuống đường,tôi ngạc nhiên khi nhìn ở nơi góc tối,người đó vẫn đang đứng chờ.Môt dáng người quen quen mà tôi không nhìn rõ.Tôi lặng lẽ tiến lại gần.Hình như đó chính là Quang.Phải,đúng là cậu ta.Tôi không hề nhầm.Cậu ta làm gì ở đó cả tối?Liệu có phải...suốt những năm qua,Quang đã đứng đấy mỗi đêm,để làm điều gì đó mà tôi không thể hiểu?Quang vẫn đứng đó.Rồi đột nhiên cúi đầu,và lặng lẽ bước đi.Ánh đèn cao áp vàng vọt chiếu xuống càng làm cho Quang và cái bóng của cậu trở nên cô đơn lạ thường.Tôi lặng lẽ dừng xe,và bước đến góc tối nơi mà Quang vừa đứng.Từ nơi này,tôi có thể nhìn dõi theo chiều dài của cả con phố.Xung quanh là những cửa hàng,những biển quảng cáo,in ấn.Tất cả đã đóng cửa.Chẳng có gì đặc biệt,nhất là với một người đứng ở đây hàng đêm như thế.Tự nhiên,một nỗi buồn vô cớ lặng lẽ dâng lên trong lòng tôi.

    Tôi về.Quang đã ngủ.Khuôn mặt bình thản,và hiền lành.Không giống với những cảm giác mà tôi đã hình dung ra khi trên phố.Mọi người đều có bí mật,tôi cũng có bí mật.Nhưng bí mật của Quang là gì?Tôi nhìn chiếc điện thoại của Quang.Có lẽ tất cả những gì tôi thắc mắc đều nằm ở đây.Tại sao cậu ta lại nâng niu một thứ đáng vứt đi như thế?Phải có một lý do nào đó.Và sự tò mò đã không còn có thể kiềm chế được nữa.Tôi với tay lấy điện thoại - bí mật của bạn tôi.

    Cầm chiếc điện thoại lên tay,lần đầu tiên tôi nhìn nó một cách kỹ càng.Các chữ số ghi trên phím điện thoại đã mờ gần hết.Riêng phím C dùng để xóa các ký tự trong tin nhắn thì đã mòn vẹt.Hẳn Quang đã dùng nó để xóa đi quá nhiều.Nhưng đó không phải là bí mật mà tôi muốn tìm.Tôi mò mẫm,và không khó khăn gì để tìm ra môt bức ảnh trong đó.Bức ảnh khá mờ,do chụp bằng điện thoại và lại thiếu sáng.Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra đó là khuôn mặt một cô gái trẻ,với đôi mắt dịu dàng.Và thật trùng hợp,bức ảnh đã được chụp cách đây 2 năm,đó chính là thời điểm mà tôi và Quang đã cùng nhau thuê căn nhà này.

    Tôi tiếp tục tìm,nhưng không có gì khác lạ.Trong mục lưu tin nhắn,chỉ vỏn vẹn có mấy chữ "em mãi yêu anh" của một số điện thoại duy nhất,không tên gọi.Tôi run rẩy chép số điện thoại sang máy của mình một cách lén lút,như để thỏa mãn trí tò mò.Rồi lặng lẽ trả lại nó cho Quang.Đêm đó,tôi đã có một giấc ngủ,với những giấc mơ đáng sợ,và những khuôn mặt thân quen nhưng không rõ hình thù.Nó gợi cho tôi cảm giác nhớ nhung về một quá khứ nào đó đã lãng quên.

    Tôi lại đến chỗ hẹn với em.Nhưng tôi không vào quán,mà đưa mắt nhìn ra góc tối nơi Quang vẫn đứng dù biết ở đó trống không.Quang ốm và đang nằm thiêm thiếp ở nhà.Đột nhiên tôi cảm thấy có một cái gì đó khác.Có gì đó mà tôi không thể diễn tả bằng lời.Tôi vội vã rảo bước đi đến nơi góc tối.Giờ này vẫn còn sớm,các cửa hàng,cửa hiệu vẫn tấp nập,đông người.Từ nơi Quang đứng,tôi môt lần nữa nhìn xung quang,cố hình dung ra nơi cậu ta vẫn nhìn.Bên kia đường là một hàng Game,không có gì đặc biệt.Rồi kế đó là môt hàng in ấn.Cửa ra vào được làm bằng những tấm kính lớn,bên trong là những nhân viên đang mải mê làm việc.Hình như có cái gì đó quen quen.Tôi cảm thấy thế,dù chưa từng đến đây lần nào.Tôi cầm chiếc điện thoại,bấm số mà tôi đã lấy của Quang,đông thời cố gắng nhìn những người ở trong quán.Một người nào đó đang nghe điện thoại của tôi.Đó chính là cô gái mà tôi đã nhìn thấy ảnh trong điện thoại của Quang.Tôi không nhìn rõ được cô,nhưng có thể khẳng định điều đó.Cả hai cùng im lặng.Rồi đột nhiên,tôi nghe tiếng gì đó như nghẹn ngào...
    Tôi tắt điện thoại.Nhìn lại nơi mình đang đứng.Đây là một góc tối.Xung quanh là những ánh đèn,những con người vội vã.Nơi này,những cơn gió miên man,hun hút chạy dọc theo phố.Tôi sợ.Một nỗi sợ đến ghê người.Lần đầu tiên,tôi cảm nhận được nỗi cô quạnh ngay giữa nơi đông đúc.Tôi nghĩ đến Quang,nghĩ đến sự lạc lõng ở nơi này và cả những suy tư về một tình yêu tuyệt vọng mà tôi không biết rõ.Nơi này,không phải dành cho tôi...
    Tôi chợt nhận ra điều gì đó.Tôi nhớ em.Tôi phải quay về,nếu không em sẽ phải đợi.Và giờ,tôi đã hiểu.Tình yêu của tôi.
  2. tasumalargo

    tasumalargo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    3.257
    Đã được thích:
    675

  3. onlinehard

    onlinehard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    836
    Đã được thích:
    0
    Up hộ tức là Up cho mình

Chia sẻ trang này