1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỖI TUẦN 1 BẢN DỊCH Anh - Việt: hỗ trợ những ai yêu thích dịch thuật

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi Mr_phuckism, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andie248

    andie248 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    topic này thật thú vị nhưng english của mình còn tệ minh ko the dich duoc nhung bai nay,mình sẽ theo dõi topic này hy vọng sẽ improve english,va hy vong 1 ngay nao do minh se dich duoc nhung bai trong topic nay
  2. trieuvyphuong

    trieuvyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    xin chào các bạn yêu thích English!!!
    mình mới tham gia vào diễn đàn nên còn nhiều điều chưa biết lắm. Tôi là một người rất thích học tiếng anh, nên mặc dù không có cơ hội học chuyên về tiếng anh nhưng tôi luôn cố gắng để trau dồi vốn tiếng anh của mình.
    khi tự học tiếng anh, tôi thấy phần dịch là khó nhằn thật. tuy mình hiểu ý, hiểu nghĩa của câu, nhưng để dịch một câu tiếng anh sang tiếng việt mà nghe xuôi tai, hợp lý thì không phải dễ. tôi nghĩ cái này cần phải có vốn từ tiếng Việt khá phong phú thì sẽ thực hiện dễ dàng hơn. tôi chưa đi học lớp dịch vào cả vì cảm thấy mình chưa đủ trình độ để học dịch thuật. Hiện giờ tôi đang tập dịch các bài trên báo Vietnam news, như vậy cũng hữu ích phải không các bạn.
    các bạn có kinh nghiệm gì về việc học dịch thuật, hay học tiếng anh nói chung thì chia sẻ cho tôi với nhé!!!
    Đọc topic này tôi thấy rất bổ ích, và sẽ cố gắng dành thời gian dịch các bài trên topic.
    tôi rất mong sẽ được các bạn giúp đỡ để chúng ta cùng học thật tốt tiếng anh nhé.
  3. nhanlong_72

    nhanlong_72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Có sự lực cười trong chủ đề này, trong khi một số người tâm đắc với dịch thuật thì post topic, dịch, tranh luận để có dược một bài dịch hay, sát nghĩa với nguyên tác bên cạnh đó có những người miện luôn kêu là công việc cần đến dịch thuật, rất thích dịch thuật..... thì chẳng bao giờ tham gia lấy một câu vậy ko biết họ thích ntn nhỉ, botay.com
  4. ghet_the

    ghet_the Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  5. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chỉ với 1 viên phấn!
    Trong gia đình chúng tôi thì việc sợ cha tôi là lẽ tự nhiên. Thậm chí mẹ chúng tôi cũng sợ bố tôi. Khi còn nhỏ, chị tôi và tôi đã nghĩ rằng mọi gia đình đều như thế. Mọi gia đình đều có một ông bố chẳng mong đợi gì, người mà không được làm phiền lòng và 1 bà mẹ khiêm nhường ở đó để bảo vệ cho những đứa con . Chúng tôi nghĩ rẳng Thượng Đế đã lên kế hoạch cho nó theo hướng đó.
    Chúng tôi đã là những đứa trẻ ngoan. Mẹ đã luôn luôn khen ngợi chúng tôi, thậm chí khi cha tôi không công nhận điều đó. Một phần trong đó là vì chúng tôi không dám làm bất kì điều gì cả. Chúng tôi là những đứa trẻ im lặng, nhút nhát, chẳng mấy khi nói năng; đặc biết là chưa bao giờ nói lúc có cha tôi ở nhà. Người ta nghĩ rằng Thượng Đế đã ban phước lành cho mẹ tôi là chúng tôi- những đứa con gái tuyệt vời nhất. Bà sẽ rất tự hào về điều này.
    Sau đó đến 1 ngày chúng tôi phát hiện ra nhiều cái mới mẻ và vui vẻ để làm. Nó không có thể làm đảo lộn bất cứ cái gì. Chúng tôi cũng chưa bao giờ ?. . Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi có thể vẽ những bức tranh bằng phấn trên cánh cửa chính bằng gỗ ở nhà, và nó sẽ nằm ở đó ngay tức thì. Chúng tôi có thể có nhiều điều vui vẻ, do đó chúng tôi đặt việc vẽ tranh và tạo ra nhiều bức tranh đáng yêu lên trên tất cả mọi thứ. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên với tài năng mà chúng tôi có. Rồi tôi và chị quyết định hoàn tất 1 kiệt tác lớn của chúng tôi, và mẹ tôi biết sẽ rất yêu chúng. Bà sẽ mong rằng các bạn bọn tôi sẽ đến và chiêm ngưỡng chúng, và rồi họ cũng sẽ mong chúng tôi làm điều tương tự với những cách cửa của họ.
    Những lời ngợi khen mà chúng tôi mong đợi đã không đến. Đứng đó nhìn những đường nét đẹp hiện rõ trong công việc của chúng tôi. Mẹ tôi có thể đứng nhìn những đường nét hiện rõ trong công việc của chúng tôi rồi cùng với thời gian và nỗ lực bà đã lau sạch sẽ nó. Bà đã mất trí. Chúng tôi thì không hiểu tại sao, nhưng chúng tôi biết tất cả vầ sự giận dữ và chúng tôi có 1 rắc rối lớn! Kết thúc tất cả chúng tôi chạy đi tìm 1 chỗ trốn. Trong rừng thì không khó để mà hai đứa trẻ nhỏ tìm chỗ trốn. Cùng với nhau, chúng tôi co cụm lại đằng sau 1 cái cây và ở im đó ko đụng đậy. Sớm chúng tôi đã nghe được tiếng gọi hốt hoảng của mẹ và những người hàng xóm xung quanh đang tìm kiếm chúng tôi. Bọn tôi vẫn chẳng nhúc nhích chi cả. ?. . Chị em tôi sợ sẽ bị phát hiện.
    Mặt trời lặn và màn đêm đang buông xuống. Xung quanh chúng tôi bây giờ có nhìêu thứ đáng ngại và chúng tôi càng sợ hãi hơn. Thời gian dần trôi qua và chị em tôi đã ở đó 1 lúc lâu. Mẹ tôi lúc này đang được thuýêt phục rằng có nhiều điều không tốt đã xảy ra với hai chị em tôi, và bà nhấc máy gọi cho cảnh sát. Bọn tôi nghe các âm thanh hoà lẫn đan xen của 1 nhóm. Sau đó cuộc tìm kiếm được lập lại lần nữa bởi 1 giọng nói đầy uy quỳên của 1 người đàn ông chỉ huy những người khác. Nếu lúc trước bọn tôi sợ hãi thì hiện nay bọn tôi khiếp đảm!
    Khi chúng tôi ôm chặt nhau trong màn đêm, chúng tôi bắt đầu nhận ra 1 giọng nói khác; 1 trong những giọng nói mà chúng tôi nhận ra ngay tức thì với nỗi sợ hãi: đó là của cha tôi. Nhưng trong giọng nói đó chúng tôi nghe nó rất khác lạ. Bọn tôi chưa bao giờ nghe thấy như thế từ trước: trong nó có sự sợ hãi, nỗi đau đớn và sự thất vọng. Chúng tôi chẳng thể nói được nó là gì nhưng nó là như vậy. Tiếp đến là những lời cầu nguyện của ông, những giọt nước mắt, và những lời cầu nguyện đó hoà lẫn vào nhau. Cha tôi đã quỳ và cầu nguyện với Chúa điều gì? Ông khóc và hứa với Chúa rằng ông sẽ dành cuộc đời còn lại của ông cho Ngài nếu như Ngài để chúng tôi quay về 1 cách an toàn?
    Chẳng có bất kì thứ gì trong cuộc sống của chúng tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với cú sốc này. Không ai trong chúng tôi nhớ đã làm 1 quyết định đi ra khỏi chỗ trốn. Chúng tôi đi về phía cha như 1 cục bột, nỗi sợ hãi của chị em tôi vỡ tan ra trong cánh rừng. Chúng tôi không biết rõ điều gì tiếp theo nếu chúng tôi làm vậy hoặc khi Chúa bằng cách nào đó đã đưa chúng tôi ra đế trong vòng tay của cha tôi. Cái chúng tôi còn nhớ đó là sức mạnh, vòng tay yêu thương ôm chặt bọn tôi và khóc, ông đã ôm bọn tôi như thể chúng tôi là vật quý báu.
    Mọi thứ đã thay đổi sau đó. Chúng tôi đã có 1 người cha mới. Nó như là con người cũ đã bị chôn trong rừng ngày đó. Chúa đã đem cha tôi đi và mang ông ấy quay lại với 1 con người khác, 1 người luôn yêu thương chúng tôi và Người đã đem lại điều mới mẻ này trên cả mức mà chúng tôi cần. Có 1 người đàn ông luôn kể cho chúng tôi nghe về những kì công của Chúa. Tôi đoán ông ta hoàn toàn đúng. Người đã thay đổi gia đình tôi chỉ với 1 viên phấn.
    The End
    They were afraid we had run away od drowned in the pond out back.: đây là câu juri gặp khó khăn. Juri ko biết phải dịch nó ra sao. Bác nào dịch sau phân tích câu này rõ giúp juri nhé.
    Câu chuyện này hay quá nên juri dịch cùng mọi người thưởng thức. Dạo này bận nhiều việc nên ít post bài dịch mong mọi người thông cảm nhé!
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình chúng tôi thì việc sợ cha tôi là lẽ tự nhiên. Thậm chí mẹ chúng tôi cũng sợ bố tôi. Khi còn nhỏ, chị tôi và tôi đã nghĩ rằng mọi gia đình đều như thế. Mọi gia đình đều có một ông bố chẳng mong đợi gì, người mà không được làm phiền lòng và 1 bà mẹ khiêm nhường ở đó để bảo vệ cho những đứa con . Chúng tôi nghĩ rẳng Thượng Đế đã lên kế hoạch cho nó theo hướng đó.
    Chúng tôi đã là những đứa trẻ ngoan. Mẹ đã luôn luôn khen ngợi chúng tôi, thậm chí khi cha tôi không công nhận điều đó. Một phần trong đó là vì chúng tôi không dám làm bất kì điều gì cả. Chúng tôi là những đứa trẻ im lặng, nhút nhát, chẳng mấy khi nói năng; đặc biết là chưa bao giờ nói lúc có cha tôi ở nhà. Người ta nghĩ rằng Thượng Đế đã ban phước lành cho mẹ tôi là chúng tôi- những đứa con gái tuyệt vời nhất. Bà sẽ rất tự hào về điều này.
    Sau đó đến 1 ngày chúng tôi phát hiện ra nhiều cái mới mẻ và vui vẻ để làm. Nó không có thể làm đảo lộn bất cứ cái gì. Chúng tôi cũng chưa bao giờ ?. . Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi có thể vẽ những bức tranh bằng phấn trên cánh cửa chính bằng gỗ ở nhà, và nó sẽ nằm ở đó ngay tức thì. Chúng tôi có thể có nhiều điều vui vẻ, do đó chúng tôi đặt việc vẽ tranh và tạo ra nhiều bức tranh đáng yêu lên trên tất cả mọi thứ. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên với tài năng mà chúng tôi có. Rồi tôi và chị quyết định hoàn tất 1 kiệt tác lớn của chúng tôi, và mẹ tôi biết sẽ rất yêu chúng. Bà sẽ mong rằng các bạn bọn tôi sẽ đến và chiêm ngưỡng chúng, và rồi họ cũng sẽ mong chúng tôi làm điều tương tự với những cách cửa của họ.
    Những lời ngợi khen mà chúng tôi mong đợi đã không đến. Đứng đó nhìn những đường nét đẹp hiện rõ trong công việc của chúng tôi. Mẹ tôi có thể đứng nhìn những đường nét hiện rõ trong công việc của chúng tôi rồi cùng với thời gian và nỗ lực bà đã lau sạch sẽ nó. Bà đã mất trí. Chúng tôi thì không hiểu tại sao, nhưng chúng tôi biết tất cả vầ sự giận dữ và chúng tôi có 1 rắc rối lớn! Kết thúc tất cả chúng tôi chạy đi tìm 1 chỗ trốn. Trong rừng thì không khó để mà hai đứa trẻ nhỏ tìm chỗ trốn. Cùng với nhau, chúng tôi co cụm lại đằng sau 1 cái cây và ở im đó ko đụng đậy. Sớm chúng tôi đã nghe được tiếng gọi hốt hoảng của mẹ và những người hàng xóm xung quanh đang tìm kiếm chúng tôi. Bọn tôi vẫn chẳng nhúc nhích chi cả. ?. . Chị em tôi sợ sẽ bị phát hiện.
    Mặt trời lặn và màn đêm đang buông xuống. Xung quanh chúng tôi bây giờ có nhìêu thứ đáng ngại và chúng tôi càng sợ hãi hơn. Thời gian dần trôi qua và chị em tôi đã ở đó 1 lúc lâu. Mẹ tôi lúc này đang được thuýêt phục rằng có nhiều điều không tốt đã xảy ra với hai chị em tôi, và bà nhấc máy gọi cho cảnh sát. Bọn tôi nghe các âm thanh hoà lẫn đan xen của 1 nhóm. Sau đó cuộc tìm kiếm được lập lại lần nữa bởi 1 giọng nói đầy uy quỳên của 1 người đàn ông chỉ huy những người khác. Nếu lúc trước bọn tôi sợ hãi thì hiện nay bọn tôi khiếp đảm!
    Khi chúng tôi ôm chặt nhau trong màn đêm, chúng tôi bắt đầu nhận ra 1 giọng nói khác; 1 trong những giọng nói mà chúng tôi nhận ra ngay tức thì với nỗi sợ hãi: đó là của cha tôi. Nhưng trong giọng nói đó chúng tôi nghe nó rất khác lạ. Bọn tôi chưa bao giờ nghe thấy như thế từ trước: trong nó có sự sợ hãi, nỗi đau đớn và sự thất vọng. Chúng tôi chẳng thể nói được nó là gì nhưng nó là như vậy. Tiếp đến là những lời cầu nguyện của ông, những giọt nước mắt, và những lời cầu nguyện đó hoà lẫn vào nhau. Cha tôi đã quỳ và cầu nguyện với Chúa điều gì? Ông khóc và hứa với Chúa rằng ông sẽ dành cuộc đời còn lại của ông cho Ngài nếu như Ngài để chúng tôi quay về 1 cách an toàn?
    Chẳng có bất kì thứ gì trong cuộc sống của chúng tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với cú sốc này. Không ai trong chúng tôi nhớ đã làm 1 quyết định đi ra khỏi chỗ trốn. Chúng tôi đi về phía cha như 1 cục bột, nỗi sợ hãi của chị em tôi vỡ tan ra trong cánh rừng. Chúng tôi không biết rõ điều gì tiếp theo nếu chúng tôi làm vậy hoặc khi Chúa bằng cách nào đó đã đưa chúng tôi ra đế trong vòng tay của cha tôi. Cái chúng tôi còn nhớ đó là sức mạnh, vòng tay yêu thương ôm chặt bọn tôi và khóc, ông đã ôm bọn tôi như thể chúng tôi là vật quý báu.
    Mọi thứ đã thay đổi sau đó. Chúng tôi đã có 1 người cha mới. Nó như là con người cũ đã bị chôn trong rừng ngày đó. Chúa đã đem cha tôi đi và mang ông ấy quay lại với 1 con người khác, 1 người luôn yêu thương chúng tôi và Người đã đem lại điều mới mẻ này trên cả mức mà chúng tôi cần. Có 1 người đàn ông luôn kể cho chúng tôi nghe về những kì công của Chúa. Tôi đoán ông ta hoàn toàn đúng. Người đã thay đổi gia đình tôi chỉ với 1 viên phấn.
    enjoy it!
    Juri gặp 1 câu khó khăn trong khi dịch bác nào dịch sau làm ơn phân tích rõ câu đó giúp juri nhé.
    They were afraid we had run away od drowned in the pond out back
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình chúng tôi thì việc sợ cha tôi là lẽ tự nhiên. Thậm chí mẹ chúng tôi cũng sợ bố tôi. Khi còn nhỏ, chị tôi và tôi đã nghĩ rằng mọi gia đình đều như thế. Mọi gia đình đều có một ông bố chẳng mong đợi gì, người mà không được làm phiền lòng và 1 bà mẹ khiêm nhường ở đó để bảo vệ cho những đứa con . Chúng tôi nghĩ rẳng Thượng Đế đã lên kế hoạch cho nó theo hướng đó.
    Chúng tôi đã là những đứa trẻ ngoan. Mẹ đã luôn luôn khen ngợi chúng tôi, thậm chí khi cha tôi không công nhận điều đó. Một phần trong đó là vì chúng tôi không dám làm bất kì điều gì cả. Chúng tôi là những đứa trẻ im lặng, nhút nhát, chẳng mấy khi nói năng; đặc biết là chưa bao giờ nói lúc có cha tôi ở nhà. Người ta nghĩ rằng Thượng Đế đã ban phước lành cho mẹ tôi là chúng tôi- những đứa con gái tuyệt vời nhất. Bà sẽ rất tự hào về điều này.
    Sau đó đến 1 ngày chúng tôi phát hiện ra nhiều cái mới mẻ và vui vẻ để làm. Nó không có thể làm đảo lộn bất cứ cái gì. Chúng tôi cũng chưa bao giờ ?. . Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi có thể vẽ những bức tranh bằng phấn trên cánh cửa chính bằng gỗ ở nhà, và nó sẽ nằm ở đó ngay tức thì. Chúng tôi có thể có nhiều điều vui vẻ, do đó chúng tôi đặt việc vẽ tranh và tạo ra nhiều bức tranh đáng yêu lên trên tất cả mọi thứ. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên với tài năng mà chúng tôi có. Rồi tôi và chị quyết định hoàn tất 1 kiệt tác lớn của chúng tôi, và mẹ tôi biết sẽ rất yêu chúng. Bà sẽ mong rằng các bạn bọn tôi sẽ đến và chiêm ngưỡng chúng, và rồi họ cũng sẽ mong chúng tôi làm điều tương tự với những cách cửa của họ.
    Những lời ngợi khen mà chúng tôi mong đợi đã không đến. Đứng đó nhìn những đường nét đẹp hiện rõ trong công việc của chúng tôi. Mẹ tôi có thể đứng nhìn những đường nét hiện rõ trong công việc của chúng tôi rồi cùng với thời gian và nỗ lực bà đã lau sạch sẽ nó. Bà đã mất trí. Chúng tôi thì không hiểu tại sao, nhưng chúng tôi biết tất cả vầ sự giận dữ và chúng tôi có 1 rắc rối lớn! Kết thúc tất cả chúng tôi chạy đi tìm 1 chỗ trốn. Trong rừng thì không khó để mà hai đứa trẻ nhỏ tìm chỗ trốn. Cùng với nhau, chúng tôi co cụm lại đằng sau 1 cái cây và ở im đó ko đụng đậy. Sớm chúng tôi đã nghe được tiếng gọi hốt hoảng của mẹ và những người hàng xóm xung quanh đang tìm kiếm chúng tôi. Bọn tôi vẫn chẳng nhúc nhích chi cả. ?. . Chị em tôi sợ sẽ bị phát hiện.
    Mặt trời lặn và màn đêm đang buông xuống. Xung quanh chúng tôi bây giờ có nhìêu thứ đáng ngại và chúng tôi càng sợ hãi hơn. Thời gian dần trôi qua và chị em tôi đã ở đó 1 lúc lâu. Mẹ tôi lúc này đang được thuýêt phục rằng có nhiều điều không tốt đã xảy ra với hai chị em tôi, và bà nhấc máy gọi cho cảnh sát. Bọn tôi nghe các âm thanh hoà lẫn đan xen của 1 nhóm. Sau đó cuộc tìm kiếm được lập lại lần nữa bởi 1 giọng nói đầy uy quỳên của 1 người đàn ông chỉ huy những người khác. Nếu lúc trước bọn tôi sợ hãi thì hiện nay bọn tôi khiếp đảm!
    Khi chúng tôi ôm chặt nhau trong màn đêm, chúng tôi bắt đầu nhận ra 1 giọng nói khác; 1 trong những giọng nói mà chúng tôi nhận ra ngay tức thì với nỗi sợ hãi: đó là của cha tôi. Nhưng trong giọng nói đó chúng tôi nghe nó rất khác lạ. Bọn tôi chưa bao giờ nghe thấy như thế từ trước: trong nó có sự sợ hãi, nỗi đau đớn và sự thất vọng. Chúng tôi chẳng thể nói được nó là gì nhưng nó là như vậy. Tiếp đến là những lời cầu nguyện của ông, những giọt nước mắt, và những lời cầu nguyện đó hoà lẫn vào nhau. Cha tôi đã quỳ và cầu nguyện với Chúa điều gì? Ông khóc và hứa với Chúa rằng ông sẽ dành cuộc đời còn lại của ông cho Ngài nếu như Ngài để chúng tôi quay về 1 cách an toàn?
    Chẳng có bất kì thứ gì trong cuộc sống của chúng tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với cú sốc này. Không ai trong chúng tôi nhớ đã làm 1 quyết định đi ra khỏi chỗ trốn. Chúng tôi đi về phía cha như 1 cục bột, nỗi sợ hãi của chị em tôi vỡ tan ra trong cánh rừng. Chúng tôi không biết rõ điều gì tiếp theo nếu chúng tôi làm vậy hoặc khi Chúa bằng cách nào đó đã đưa chúng tôi ra đế trong vòng tay của cha tôi. Cái chúng tôi còn nhớ đó là sức mạnh, vòng tay yêu thương ôm chặt bọn tôi và khóc, ông đã ôm bọn tôi như thể chúng tôi là vật quý báu.
    Mọi thứ đã thay đổi sau đó. Chúng tôi đã có 1 người cha mới. Nó như là con người cũ đã bị chôn trong rừng ngày đó. Chúa đã đem cha tôi đi và mang ông ấy quay lại với 1 con người khác, 1 người luôn yêu thương chúng tôi và Người đã đem lại điều mới mẻ này trên cả mức mà chúng tôi cần. Có 1 người đàn ông luôn kể cho chúng tôi nghe về những kì công của Chúa. Tôi đoán ông ta hoàn toàn đúng. Người đã thay đổi gia đình tôi chỉ với 1 viên phấn.
    enjoy it!
    Juri gặp 1 câu khó khăn trong khi dịch bác nào dịch sau làm ơn phân tích rõ câu đó giúp juri nhé.
    They were afraid we had run away od drowned in the pond out back
  8. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình chúng tôi thì việc sợ cha tôi là lẽ tự nhiên. Thậm chí mẹ chúng tôi cũng sợ bố tôi. Khi còn nhỏ, chị tôi và tôi đã nghĩ rằng mọi gia đình đều như thế. Mọi gia đình đều có một ông bố chẳng mong đợi gì, người mà không được làm phiền lòng và 1 bà mẹ khiêm nhường ở đó để bảo vệ cho những đứa con . Chúng tôi nghĩ rẳng Thượng Đế đã lên kế hoạch cho nó theo hướng đó.
    Chúng tôi đã là những đứa trẻ ngoan. Mẹ đã luôn luôn khen ngợi chúng tôi, thậm chí khi cha tôi không công nhận điều đó. Một phần trong đó là vì chúng tôi không dám làm bất kì điều gì cả. Chúng tôi là những đứa trẻ im lặng, nhút nhát, chẳng mấy khi nói năng; đặc biết là chưa bao giờ nói lúc có cha tôi ở nhà. Người ta nghĩ rằng Thượng Đế đã ban phước lành cho mẹ tôi là chúng tôi- những đứa con gái tuyệt vời nhất. Bà sẽ rất tự hào về điều này.
    Sau đó đến 1 ngày chúng tôi phát hiện ra nhiều cái mới mẻ và vui vẻ để làm. Nó không có thể làm đảo lộn bất cứ cái gì. Chúng tôi cũng chưa bao giờ ?. . Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi có thể vẽ những bức tranh bằng phấn trên cánh cửa chính bằng gỗ ở nhà, và nó sẽ nằm ở đó ngay tức thì. Chúng tôi có thể có nhiều điều vui vẻ, do đó chúng tôi đặt việc vẽ tranh và tạo ra nhiều bức tranh đáng yêu lên trên tất cả mọi thứ. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên với tài năng mà chúng tôi có. Rồi tôi và chị quyết định hoàn tất 1 kiệt tác lớn của chúng tôi, và mẹ tôi biết sẽ rất yêu chúng. Bà sẽ mong rằng các bạn bọn tôi sẽ đến và chiêm ngưỡng chúng, và rồi họ cũng sẽ mong chúng tôi làm điều tương tự với những cách cửa của họ.
    Những lời ngợi khen mà chúng tôi mong đợi đã không đến. Đứng đó nhìn những đường nét đẹp hiện rõ trong công việc của chúng tôi. Mẹ tôi có thể đứng nhìn những đường nét hiện rõ trong công việc của chúng tôi rồi cùng với thời gian và nỗ lực bà đã lau sạch sẽ nó. Bà đã mất trí. Chúng tôi thì không hiểu tại sao, nhưng chúng tôi biết tất cả vầ sự giận dữ và chúng tôi có 1 rắc rối lớn! Kết thúc tất cả chúng tôi chạy đi tìm 1 chỗ trốn. Trong rừng thì không khó để mà hai đứa trẻ nhỏ tìm chỗ trốn. Cùng với nhau, chúng tôi co cụm lại đằng sau 1 cái cây và ở im đó ko đụng đậy. Sớm chúng tôi đã nghe được tiếng gọi hốt hoảng của mẹ và những người hàng xóm xung quanh đang tìm kiếm chúng tôi. Bọn tôi vẫn chẳng nhúc nhích chi cả. ?. . Chị em tôi sợ sẽ bị phát hiện.
    Mặt trời lặn và màn đêm đang buông xuống. Xung quanh chúng tôi bây giờ có nhìêu thứ đáng ngại và chúng tôi càng sợ hãi hơn. Thời gian dần trôi qua và chị em tôi đã ở đó 1 lúc lâu. Mẹ tôi lúc này đang được thuýêt phục rằng có nhiều điều không tốt đã xảy ra với hai chị em tôi, và bà nhấc máy gọi cho cảnh sát. Bọn tôi nghe các âm thanh hoà lẫn đan xen của 1 nhóm. Sau đó cuộc tìm kiếm được lập lại lần nữa bởi 1 giọng nói đầy uy quỳên của 1 người đàn ông chỉ huy những người khác. Nếu lúc trước bọn tôi sợ hãi thì hiện nay bọn tôi khiếp đảm!
    Khi chúng tôi ôm chặt nhau trong màn đêm, chúng tôi bắt đầu nhận ra 1 giọng nói khác; 1 trong những giọng nói mà chúng tôi nhận ra ngay tức thì với nỗi sợ hãi: đó là của cha tôi. Nhưng trong giọng nói đó chúng tôi nghe nó rất khác lạ. Bọn tôi chưa bao giờ nghe thấy như thế từ trước: trong nó có sự sợ hãi, nỗi đau đớn và sự thất vọng. Chúng tôi chẳng thể nói được nó là gì nhưng nó là như vậy. Tiếp đến là những lời cầu nguyện của ông, những giọt nước mắt, và những lời cầu nguyện đó hoà lẫn vào nhau. Cha tôi đã quỳ và cầu nguyện với Chúa điều gì? Ông khóc và hứa với Chúa rằng ông sẽ dành cuộc đời còn lại của ông cho Ngài nếu như Ngài để chúng tôi quay về 1 cách an toàn?
    Chẳng có bất kì thứ gì trong cuộc sống của chúng tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với cú sốc này. Không ai trong chúng tôi nhớ đã làm 1 quyết định đi ra khỏi chỗ trốn. Chúng tôi đi về phía cha như 1 cục bột, nỗi sợ hãi của chị em tôi vỡ tan ra trong cánh rừng. Chúng tôi không biết rõ điều gì tiếp theo nếu chúng tôi làm vậy hoặc khi Chúa bằng cách nào đó đã đưa chúng tôi ra đế trong vòng tay của cha tôi. Cái chúng tôi còn nhớ đó là sức mạnh, vòng tay yêu thương ôm chặt bọn tôi và khóc, ông đã ôm bọn tôi như thể chúng tôi là vật quý báu.
    Mọi thứ đã thay đổi sau đó. Chúng tôi đã có 1 người cha mới. Nó như là con người cũ đã bị chôn trong rừng ngày đó. Chúa đã đem cha tôi đi và mang ông ấy quay lại với 1 con người khác, 1 người luôn yêu thương chúng tôi và Người đã đem lại điều mới mẻ này trên cả mức mà chúng tôi cần. Có 1 người đàn ông luôn kể cho chúng tôi nghe về những kì công của Chúa. Tôi đoán ông ta hoàn toàn đúng. Người đã thay đổi gia đình tôi chỉ với 1 viên phấn.
    enjoy it!
    Juri gặp 1 câu khó khăn trong khi dịch bác nào dịch sau làm ơn phân tích rõ câu đó giúp juri nhé.
    They were afraid we had run away od drowned in the pond out back
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình chúng tôi thì việc sợ cha tôi là lẽ tự nhiên. Thậm chí mẹ chúng tôi cũng sợ bố tôi. Khi còn nhỏ, chị tôi và tôi đã nghĩ rằng mọi gia đình đều như thế. Mọi gia đình đều có một ông bố chẳng mong đợi gì, người mà không được làm phiền lòng và 1 bà mẹ khiêm nhường ở đó để bảo vệ cho những đứa con . Chúng tôi nghĩ rẳng Thượng Đế đã lên kế hoạch cho nó theo hướng đó.
    Chúng tôi đã là những đứa trẻ ngoan. Mẹ đã luôn luôn khen ngợi chúng tôi, thậm chí khi cha tôi không công nhận điều đó. Một phần trong đó là vì chúng tôi không dám làm bất kì điều gì cả. Chúng tôi là những đứa trẻ im lặng, nhút nhát, chẳng mấy khi nói năng; đặc biết là chưa bao giờ nói lúc có cha tôi ở nhà. Người ta nghĩ rằng Thượng Đế đã ban phước lành cho mẹ tôi là chúng tôi- những đứa con gái tuyệt vời nhất. Bà sẽ rất tự hào về điều này.
    Sau đó đến 1 ngày chúng tôi phát hiện ra nhiều cái mới mẻ và vui vẻ để làm. Nó không có thể làm đảo lộn bất cứ cái gì. Chúng tôi cũng chưa bao giờ ?. . Chúng tôi phát hiện ra chúng tôi có thể vẽ những bức tranh bằng phấn trên cánh cửa chính bằng gỗ ở nhà, và nó sẽ nằm ở đó ngay tức thì. Chúng tôi có thể có nhiều điều vui vẻ, do đó chúng tôi đặt việc vẽ tranh và tạo ra nhiều bức tranh đáng yêu lên trên tất cả mọi thứ. Chúng tôi có rất nhiều thời gian. Chúng tôi thật sự ngạc nhiên với tài năng mà chúng tôi có. Rồi tôi và chị quyết định hoàn tất 1 kiệt tác lớn của chúng tôi, và mẹ tôi biết sẽ rất yêu chúng. Bà sẽ mong rằng các bạn bọn tôi sẽ đến và chiêm ngưỡng chúng, và rồi họ cũng sẽ mong chúng tôi làm điều tương tự với những cách cửa của họ.
    Những lời ngợi khen mà chúng tôi mong đợi đã không đến. Đứng đó nhìn những đường nét đẹp hiện rõ trong công việc của chúng tôi. Mẹ tôi có thể đứng nhìn những đường nét hiện rõ trong công việc của chúng tôi rồi cùng với thời gian và nỗ lực bà đã lau sạch sẽ nó. Bà đã mất trí. Chúng tôi thì không hiểu tại sao, nhưng chúng tôi biết tất cả vầ sự giận dữ và chúng tôi có 1 rắc rối lớn! Kết thúc tất cả chúng tôi chạy đi tìm 1 chỗ trốn. Trong rừng thì không khó để mà hai đứa trẻ nhỏ tìm chỗ trốn. Cùng với nhau, chúng tôi co cụm lại đằng sau 1 cái cây và ở im đó ko đụng đậy. Sớm chúng tôi đã nghe được tiếng gọi hốt hoảng của mẹ và những người hàng xóm xung quanh đang tìm kiếm chúng tôi. Bọn tôi vẫn chẳng nhúc nhích chi cả. ?. . Chị em tôi sợ sẽ bị phát hiện.
    Mặt trời lặn và màn đêm đang buông xuống. Xung quanh chúng tôi bây giờ có nhìêu thứ đáng ngại và chúng tôi càng sợ hãi hơn. Thời gian dần trôi qua và chị em tôi đã ở đó 1 lúc lâu. Mẹ tôi lúc này đang được thuýêt phục rằng có nhiều điều không tốt đã xảy ra với hai chị em tôi, và bà nhấc máy gọi cho cảnh sát. Bọn tôi nghe các âm thanh hoà lẫn đan xen của 1 nhóm. Sau đó cuộc tìm kiếm được lập lại lần nữa bởi 1 giọng nói đầy uy quỳên của 1 người đàn ông chỉ huy những người khác. Nếu lúc trước bọn tôi sợ hãi thì hiện nay bọn tôi khiếp đảm!
    Khi chúng tôi ôm chặt nhau trong màn đêm, chúng tôi bắt đầu nhận ra 1 giọng nói khác; 1 trong những giọng nói mà chúng tôi nhận ra ngay tức thì với nỗi sợ hãi: đó là của cha tôi. Nhưng trong giọng nói đó chúng tôi nghe nó rất khác lạ. Bọn tôi chưa bao giờ nghe thấy như thế từ trước: trong nó có sự sợ hãi, nỗi đau đớn và sự thất vọng. Chúng tôi chẳng thể nói được nó là gì nhưng nó là như vậy. Tiếp đến là những lời cầu nguyện của ông, những giọt nước mắt, và những lời cầu nguyện đó hoà lẫn vào nhau. Cha tôi đã quỳ và cầu nguyện với Chúa điều gì? Ông khóc và hứa với Chúa rằng ông sẽ dành cuộc đời còn lại của ông cho Ngài nếu như Ngài để chúng tôi quay về 1 cách an toàn?
    Chẳng có bất kì thứ gì trong cuộc sống của chúng tôi đã chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với cú sốc này. Không ai trong chúng tôi nhớ đã làm 1 quyết định đi ra khỏi chỗ trốn. Chúng tôi đi về phía cha như 1 cục bột, nỗi sợ hãi của chị em tôi vỡ tan ra trong cánh rừng. Chúng tôi không biết rõ điều gì tiếp theo nếu chúng tôi làm vậy hoặc khi Chúa bằng cách nào đó đã đưa chúng tôi ra đế trong vòng tay của cha tôi. Cái chúng tôi còn nhớ đó là sức mạnh, vòng tay yêu thương ôm chặt bọn tôi và khóc, ông đã ôm bọn tôi như thể chúng tôi là vật quý báu.
    Mọi thứ đã thay đổi sau đó. Chúng tôi đã có 1 người cha mới. Nó như là con người cũ đã bị chôn trong rừng ngày đó. Chúa đã đem cha tôi đi và mang ông ấy quay lại với 1 con người khác, 1 người luôn yêu thương chúng tôi và Người đã đem lại điều mới mẻ này trên cả mức mà chúng tôi cần. Có 1 người đàn ông luôn kể cho chúng tôi nghe về những kì công của Chúa. Tôi đoán ông ta hoàn toàn đúng. Người đã thay đổi gia đình tôi chỉ với 1 viên phấn.
    enjoy it!
    Juri gặp 1 câu khó khăn trong khi dịch bác nào dịch sau làm ơn phân tích rõ câu đó giúp juri nhé.
    They were afraid we had run away od drowned in the pond out back
  10. hotarubi

    hotarubi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    A piece of chalk
    Một viên phấn.
    Ở nhà tôi, mọi người đều sợ cha tôi ngay cả mẹ. Vì là trẻ con, hai chị em tôi nghĩ gia đình nào cũng như vậy. Họ đều có một ông bố thất thường không thể làm vừa lòng và một bà mẹ trời ban xuống để che chở cho đàn con. Chúng tôi cho rằng chúa đã cố ý sắp đặt như vậy.
    Mẹ thường bảo chúng tôi là những đứa trẻ ngoan dù cho cha tôi không thấy điều đó. Nói như vậy bởi vì chúng tôi không dám làm gì cả. Chúng tôi rất trầm lặng, nhút nhát, ít nói và đặc biệt không bao giờ nói chuyện khi có cha ở nhà. Mọi người nghĩ chúa đã ban cho mẹ những cô con gái ngào nhất. Bà luôn là người vĩ đại.
    Rồi cũng đến ngày chúng tôi phát hiện thấy một vài thứ mới mẻ thú vị để làm. Điều này không hề làm phiền ai cả: Chúng tôi chưa bao giờ mạo hiểm làm điều này. Chúng tôi phát hiện ra là chúng tôi có thể vẽ tranh bằng phấn lên cánh cửa gỗ chính ở nhà, và chúng tôi sẽ lau nó ngay đi được. Chúng tôi sẽ có rất nhiều niềm vui, vì vậy chúng tôi bắt đầu vẽ và tạo ra nhiều bức tranh đẹp lên đó. Chúng tôi đã có khoảng thời gian thật thú vị. Chúng tôi rất ngạc nhiên về tài năng của chính mình. Biết rằng mẹ sẽ thích điều này, chúng tôi quyết định hoàn thành kiệt tác của mình. Mẹ sẽ muốn tất cả bạn bè của mình đến chiêm ngưỡng, và có khi họ lại muốn chúng tôi vẽ lên cửa nhà họ.
    Bài này mình mới dịch được một đoạn ngắn. Mời juri và các bạn tham khảo tạm một đoạn. Đoạn còn lại sẽ cố làm nốt sớm.
    Mọi người góp ý xem sao nhé.
    Còn câu dịch của bạn j :
    "They were afraid we had run away od drowned in the pond out back "
    " Họ sợ chúng tôi chạy sẩy chân chết đuối ở ao trong rừng"
    Được hotarubi sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 14/08/2006

Chia sẻ trang này