1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi Tuần Một Quyển Sách - cạnh tranh với mỗi ngày một quyển sách của Chào Buổi Sáng( Hãy đọc và khám

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi mylifeisskidrow, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bà con cứ tìm kiếm phương Tây phương Tủng gì cho mệt. Ra hiệu sách mua quyển "Mùa sau sau đỏ lá" ủng hộ em cái nào
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chị gửi cho em 1 quyển đi, nhớ ký tặng nghe... Sau này chị vào em hậu tạ chị sau Chị nhé !
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần hậu tạ, he he. Gửi ra cho chị cái vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng chị đem sách vào tận tay.
    Đọc xong, nhớ quảng cáo nhé.
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ấy, thôi chị, em nghèo quá ko đủ tiền mua nên mới nhờ chị, chứ mặt mũi nào để chị mang sách vào đưa tận tay... Ngại lắm...! Chị cứ gửi cho em theo đường bưu điện, em đọc xong quảng cáo free cho
  5. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trời, lâu nay không vào đây, hoá ra nhà mình có văn sỹ, ủng hộ phát. Thế kiếm nó ở đâu hả em ?
    Trên kia thấy có người nhắc đến Tuổi 20 yêu dấu và GB vỹ đại. Tuổi 20 thì đọc rùi, quên lấy về cất, còn GB vĩ đại thì chị có đây. ai muốn dọc thì nói, chị send cho ! GB vĩ đại dù nói về một thế hệ, nhưng hay cực. Oài, tự nhiên đi làm quảng cáo
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã hứa gửi tặng cho một em ở Box Đà Nẵng nhưng hiện tại nhà em không còn quyển nào nên chưa gửi được.
    Tháng sau NXB in lần 2, họ gửi sách em sẽ gửi vào tặng chị nhỉ? Nhớ vụ cà phê vào tháng 5/2007 nhé!
  7. remembermuadong

    remembermuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hi hi nhớ chớ ! em cứ vào đi, chị dắt em đến 1 nơi hấp dẫn cực !
    Chị định hỏi chỗ tìm mua ủng hộ, nhưng em tặng thì chị không từ chối hihihiii. Đợi tháng sau !
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Phải lấy người như anh
    Tiểu thuyết - Trần Thu Trang sinh 1975, Hà Nội
    (Blog: Thieu_iot)
    (Blog: God_of_death)
    ?oTrái tim em có ước mơ.
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có anh bên cạnh
    Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.
    Thả chiếc khăn tay theo gió bay đến bên anh.?

    (Lời bạn tôi hát khi say) Nhìn nhận chung một chút, ?oPhải lấy người như anh? khai thác cái đề tài mà cả tỉ năm các nhà văn cũng đào không hết, là ?otình yêu?. Tất nhiên để trở thành best-seller, giọng văn của tác giả phải có cái thu hút người đọc. Đọc truyện có thấy tác giả có kiến thức khá phong phú về nhiều mảng nghệ thuật, từ chơi xe Vespa cổ đến nhạc rock, nhiếp ảnh, hội họa, thiết kế... Nói đúng hơn là có một chút của tác giả ở trong truyện, kiểu như ?oNgười thơ phong vận như thơ ấy? (Hàn Mặc Tử). Tình tiết truyện cũng có vẻ hay, chủ yếu là lạ - nếu đem so sánh với nhữngtác phẩm khác - có thể là không bằng nhưng mang nét riêng. Truyện trôi chảy (tất nhiên) và dễ hiểu, không quá rối rắm về thời gian và đan xen những mối dây tình cảm, tập trung vào những điều nhất định. Nhưng vì là đề tài không mới, cho nên người ta vẫn có thể đoán được cái cốt chung của truyện với các truyện khác. Nhiều chi tiết cũng có sự gò bó và giọng văn có nghiêng về phía Trung Quốc (?!). Điều dễ nhất để nhìn nhận một tác phẩm văn học là nhìn từ hệ thống nhân vật (có lẽ là thế). Bởi từ nhân vật có thể nhận ra nhiều điều, nhân vật chi phối những sự kiện xung quanh mình - nhiều khi là chi phối cả ngoài bút nhà văn - như Pauxtopxki từng nói đó là kiểu ?onhân vật nổi loạn?. (đây là kiến thức lý luận văn học). Cho nên ở đây cũng xin nhìn nhận tác phẩm từ các nhân vật của truyện.
    Thái Vân
    Là cái hình mẫu nhân vật tiêu biểu của văn học đương đại (từ sau 1975 đến nay). Đó là kiểu nhân vật tốt có xấu có, trong con người tồn tại cả thiên thần và quỷ dữ. Đây là nhân vật chính của truyện, cũng đã thấy nhiều nhân vật kiểu này xuất hiện (kiểu nhân vật nữ cá tính phá cách nhưng vẫn mang màu sắc nữ tính...). Không phải là cái kiểu nhân vật mà ?ocô sinh viên nghèo lên thành phố học, rồi bị lợi dụng?. Không. Dù nếu đem so ra thì Thái Vân có thể bị coi là như thế nhưng cái tính cách Thái Vân bộc lộ trong truyện không phải thế. Nếu đã đặt trong hình mẫu nhân vật ?ocô sinh viên nghèo lên thành phố học, rồi bị lợi dụng? thì Thái Vân hẳn là một con người ?ongoan hiền, trẻ đẹp, xinh tươi? v.v... Nhưng nếu đọc truyện thì cái ngòi bút nhà văn không để cho Thái Vân ở trong cái vỏ đó. TrầnThu Trang thành công trong xây dựng nhân vật bởi lách được cái lối mòn mà nhiều nhà văn ?ovô danh tiểu tốt? đã đạp lên đó là khuôn mẫu. Thái Vân mang cái tính cách của 1 đứa con gái không có cái vẻ ngoan hiền, bởi nếu đã ngoan hiền thì cá tính sẽ bị vùi dập, mà cá tính của cô nàng thì đã bộc lộ ngay từ đầu truyện. Nếu đọc thì thấy Thái Vân có cái nét của Mỵ trong ?oVợ chồng A Phủ? (Tô Hoài), giống ở cái sức sống tiềm tàng. Nếu như nhân vật Thanh không xuất hiện thì Thái Vân có lẽ sẽ mãi bị giam lỏng như thế, làm một con búp bê cho Thìn chơi đùa mỗi lúc cần và cứ vật vờ như thế. Nhưng nó là 1 cái truyện, mà trong truyện thì cái gì cũng có thể xảy ra. Trước sau gì Thanh cũng phải đến, là 1 cái cớ để Thái Vân thay đổi cái nhìn của mình với cuộc sống. Quan trong hơn, Thanh đến là để cho Vân được làm ?ocon gái? chứ không phải là ?ođàn bà? như cái mặc cảm mà Vân thường nghĩ. Thanh đến và Vân biết cái gì là tình yêu và cái cảm giác của 1 đứa con gái khi yêu - có điều cái cảm giác đó đã bị lấp đi đôi phần (vì đâu phải lần đầu Vân tiếp xúc thể xác với 1 người đàn ông), nhưng cái cảm giác của Vân đã được nữ tính hóa và ?olạ hóa? dưới con mắt nhìn của một người phụ nữ 26 tuổi. Đó cũng là một cái hay của truyện. Và vì là nhân vật chính của truyện, tâm lý nhân vật được theo dõi khá sâu và miêu tả khá sát sao. (Đây là sự phát triển của văn học - từ văn học trước 45 thường chỉ tập trung vào lời nói và hành động - thì đến gia đoạn văn học 45 - 75 đã manh múng về tâm lý nhân vật trong tác phẩm văn học, chưa rõ và chưa thật xuất sắc - đến văn học đương đại từ 1975 đến nay thì tâm lý nhân vật phát triển khá mạnh mẽ và phong phú đa dạng.). Không phải chỉ là ý nghĩ trong đầu, tâm lý Thái Vân nhiều khi biểu hiện ở hành động, lời nói v.v ... (cũng giống các truyện khác xưa đến nay), nhưng vốn dĩ cô nàng và nhân vật cá tính điển hình cho nên cái kiểu ăn nói, hành động của cô nàng cũng cá tính, khác, nhiều khi lạ. Đó chính là cái làm người đọc phải đọc truyện, để xem thử rồi cô nàng sẽ làm cái gì cái gì với những thứ xung quanh. Tất nhiên, vì cũng là 1 người trẻ tuổi, và vì cũng là con gái nên tính cách Vân ko tách rời khỏi tính cách của 1 người trẻ tuổi và 1 người con gái, như hiếu thằng, hay cứ rờn rợn cái cảm giác Thìn đứng từ đằng sau vòng hai tay chộp lấy ngực cô chẳng hạn...
    Thanh
    Không phải là cái kiểu mR.pErFeCt nhé! Thanh - một đứa du học ở Sing, giàu, đẹp trai, cao ráo dáng chuẩn v.v... nói chung là Thanh hội tụ tất cả những điểm mà một mR.pErFeCt cần phải có. Nhưng đã nói, kiểu nhân vật hiện đại là cái kiểu mà tốt xấu gì cũng có. Thanh cũng không khác. Thanh có 1 cái gia đình ko mấy hay ho (điểm này giống Vân). Thanh cũng không phả loại đàn ông cao thượng đến vô cùng (như kiểu nhân vật lý tưởng mà văn học lãng mạn trước 45 vẫn có - và cái hình tượng nhân vật đó cũng có duy trì đến văn học sau này), Thanh cao thượng ở một mức độ thôi. Anh ta cũng dính đến *** và ******** như mọi thằng đàn ông khác. Anh ta cũng biết cái cách ?ogài khóa underwear cho ********? chứ chẳng chơi. Những lúc ở cạnh Vân, Thanh cũng được miêu tả với những hành động như ôm, vuốt tóc, v.v..., những hành động mang hơi hướng tính dục(Nam luôn có xu hướng ******** mạnh hơn nữ). Nhưng nhìn chung thì Thanh không đến nỗi nào. Bởi nếu tác giả xây dựng Thanh như một nhân vật nam bình thường, ko quá xuất sắc nổi trội... thì sẽ làm người đọc hơi bị thất vọng và dễ chán. Vả lại, bên cạnh nhân vật phản diện như Thìn, Lương Nhữ Tri thì Thanh hiện lên như ?othần hộ mệnh? với hào quang quanh người =)) những cái tốt của Thanh được nâng lên vì những cái xấu của Thìn và Lương Nhữ Tri bộc lộ quá rõ nét.

    Các nhân vật khác
    Thìn, Lương Nhữ Tri, v.v... : có vân vân là vì ngoài hai lão này thì cũng có một số người khác (không nhớ mà hành động mờ ám cũng ko quá rõ ràng và quá nhiều trong truyện). Hai lão này tiêu biểu cho cái loại đàn ông dư tiền, hèn, hám gái và mánh khóe tính toán. Nhất là Thìn. Hắn ta là một cục thịt mỡ biết chạy với đống tiền giắt trong túi đi mua thể xác người khác mà giẫm đạp. Vì có hắn nên mới có Thanh. Hạnh Phương, Hạnh Nhu, mẹ của Thanh...: mẹ con nhà Hạnh Phương đối lập với Thái Vân như Tấm Cám. Tất nhiên mẹ thế nào thì con thế ấy. Hai người là cái loại đàn bà mánh khóe và cơ hội. Mẹ của Thanh (quên tên) cũng thuộc cái loại tự cho mình là sang, coi người ta như cỏ rác... Những người này làm Vân được tôn lên. Bởi Vân đối nghịch với họ, và Vân đẹp hơn họ. Bố của Thanh, người y tá cứu Vân ở ga tàu: có hai người này để chứng tỏ rằng xã hội không chỉ toàn người xấu như hai loại trên kia. Bố của Thanh là biểu hiện cho sự trân trọng cái đẹp, người y tá là biểu hiện của tình người. Họ tốt mỗi vẻ khác nhau.

    Hạn chế

    Tình huống truyện phải gò thì mới được như thế. Trong cuộc sống có ít cái tình cờ thôi, mà truyện thì nhiều. cho nên đọc truyện cũng có khi ít thấy nó thậtVà tác giả sử dụng ?ochàng? và ?onàng? theo sắc thái biểu cảm thì có vẻ mượt, nhưng theo sắc thái ngữ nghĩa thì có vẻ cổ điển và nghiêng về phía Trung Quốc thời xưa xưa (vì văn học Trung Quốc bây giờ cũng ít nàng chàng rồi). Nhưng mà cũng có cái lạ, bởi văn học bây giờ có lẽ ai cũng sợ cũ nên ko xài chàng nàng nữa, Trần Thu Trang đem xài lại. ^^

    Nhìn chung
    Truyện cũng đáng để đọc.


  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Mới chôm cái này trong Blog bạn Gù Bạn Gù ơi bạn Gù có vô đây thấy cái chi wen wen thì bạn Gù đừng có xỉ vả chi bạn - chị Thiện An tội nghiệp nghe bạn Gù Bạn Gù ui cho bạn Thiện An mượn tạm truyện ngắn wá xá hay ho của bạn Gù chép vô đây cho anh em box Đà Nẵng mở rộng tầm nhìn xí nghe bạn Gù!! Rồi! cảm ơn bạn Gù!! ko có gì
    ____________________________
    ---------------------------
    Đang tính phải viếy cái truyện ăn theo ?oXin lỗi, em chỉ là con đĩ!? ầm ầm trên internet thì lại nhớ là phải viết 1 cái entry về ?oPhải lấy người như anh? cho chị Tí Bông xem. Cũng may ngày mai trời giở chứng bão bùng nghỉ hết, cho nên bây giờ thở ra mà viết thế này đây.
    Phải lấy người như em (part 1)
    Em không yêu anh?
    Uh, hay thật! Thế mà một tuần nữa chúng ta cưới nhau.
    Có lẽ chúng ta...
    Anh có yêu em không?
    Em hỏi vậy để làm gì?
    Để xem em có hạnh phúc khi lấy anh không. Anh không quên được chị ấy!
    Quang im lặng. Nguyên cũng im lặng. Hai người cùng im lặng.
    Nhưng đầu óc họ không im lặng như vẻ ngoài.
    ?oXin lỗi em!?
    ?oAnh có muốn hôn vào mắt em để bù cho những gì anh không yêu em??

    o0o

    Chúng ta nâng ly vì gì đây?
    Vì tình yêu của chúng ta.
    Hai người cười. Có vẻ như bây giờ họ đang vui. Phải, rất vui. Sáng nay đám cưới đã được tổ chức.
    Em gan thật đấy! Làm anh cũng phải sợ! Haha...
    Không, vì em phải đứng lên cho em thôi.
    Em lên kế hoạch trước à?
    Không, đến phút sắp bước ra thì em phải nghĩ. Dù sao thì một mảnh giấy để lại cũng còn hơn là chỉ cái váy cô dâu.
    À vâng, đám cưới đã diễn ra. Nhưng chỉ được phần đầu. Khi chú rể hoàn thành công việc là... đứng trước bàn thờ Chúa thì mọi việc chấm dứt. Mọi người nháo nhào, chỉ có hai người là cười được. Tất nhiên, họ là chú rể và cô dâu!
    Sáng nay em đi đâu?
    Một số nơi em và anh từng đến. Còn anh?
    Một số nơi anh phải chờ em đến mà em không đến.
    Lại cười.
    Có lẽ hai bác sẽ giận em lắm đấy!
    Không sao, cái gì rồi cũng qua thôi. Nhất là sau khi em sang Anh học.
    Em đi à? Bao giờ?
    Tháng tới. Cụ thể là ngày 13.
    Gấp vậy?
    Ơ hay, thế anh muốn em bị bố mẹ hậm hực mãi à?
    Tất nhiên là Quang không muốn. Nhưng bất chợt nghe Nguyên đi như thế thì có vẻ chóng vánh quá. Dù sao cũng không phải bạn bè bình thường, còn yêu thì... Quang không chắc. Mối quan hệ với Nguyên luôn nhập nhằng và anh luôn cố gắng lảng tránh điều đó càng nhanh càng tốt, càng ít nghĩ về nó thì càng ...yên. Bởi Nguyên đã gắn với Quang từ khi còn rất nhỏ. Bố mẹ anh là bạn thân của bố mẹ Nguyên. Không cần đoán cũng biết rằng bốn người rất thích làm thông gia với nhau, nhất là khi Quang và Nguyên lại hợp nhau đến thế. Hiển nhiên rằng, khi đó thì Quang và Nguyên chỉ là hai đứa trẻ con, làm gì đã biết đến chuyện mối lái yêu đương?! Mười tám năm rồi và cái quy ước ngầm kia cũng phải hé ra mọt chút với hai người. Lúc đó thì Quang đã có người yêu. Còn Nguyên thì chưa, đến bây giờ vẫn chưa. Quang bắt đầu lan man nghĩ. Ngày xưa ấy mà, từ cái thuở hai đứa con bé, cứ mỗi bận Nguyên cùng gia đình sang Anh thăm họ hàng, Quang lại quay mặt vào cái máy tính và chơi game, vừa chơi vừa ngóng Nguyên về để hai đứa đi... đâu đó chơi, mặc dù chả biết đi đâu. Học cùng trường. Đi đường cùng lối. Hai người gần nhau như hai cục nam châm. Nói nam châm thì có vẻ khắng khít quá, nhưng phải công nhận rằng chẳng ai hiểu rõ anh như Nguyên... và cô ấy. Cô ấy là người yêu cũ của anh. Quen được cô ấy cũng nhờ Nguyên. Tuy nói là người yêu cũ nhưng anh vẫn còn yêu cô ấy, yêu lắm!Thế mà 13 tháng sau Nguyên đi đấy. Hôm nay đã là ngày cuối tháng. Nhẩm ra thì hết hôm nay anh còn 13 ngày để làm... cái gì đó với Nguyên. Rồi 3 năm sau gặp lại chẳng biết Nguyên sẽ thế nào nhỉ?
    Ba năm sau em sẽ thế nào nhỉ?
    Anh nghĩ đi, ba năm sau em sẽ về nước với tấm bằng và ...
    1 chàng trai?
    Cũng có thể... Biết đâu đấy! Anh không tiếc chứ?
    Nguyên cười tỏ vẻ ... hí hửng. Cô lại bắt anh phải nghĩ. Cuối cùng thì anh có tiếc hay không? Ờ thì...Tối nay gió thế.
    (2b continued)
  10. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    Phải lấy người như em (next)

    [​IMG]

    o0o
    Hửng nắng Nguyên đã dậy. Chẳng hiểu vì sao cô dậy sớm thế. Đến gần tờ lịch, đếm ngược từ ngày 13 trở về đầu tháng, cô lấy bút dạ quét một dấu X đỏ lên ngày 1. Thế là còn 12 ngày nữa. Thế là con 12 ngày nữa để cô làm... cái gì đó với Quang. Mà cụ thể làm gì thì cô không biết. Nhưng điều đầu tiên vào mỗi sáng cô đều làm là gọi Quang đi ăn sáng. Nhiều khi cô nghĩ hai người như hai đứa con nít. Cô phì cười. Thì con nít cũng có cái hay của con nít chứ sao!
    Nguyên không thuộc dạng con gái dễ chiều, nhất là về ăn uống. Nhất là khi cô lợi dụng 13 ngày cuối cùng (cái mà Quang nói là ?o13 ngày tù đày cuối cùng?) để nhõng nhẽo với anh. Cô cứ thầm nghĩ thầm cười rằng, sau này cô đi rồi thì anh còn ?otù đày? hơn cả bây giờ, vì chả còn ai để làm tài xế không công cả. Hay nhỉ! Như thế lại gọi là tù đày thì...
    Chưa nghĩ hết câu thì Nguyên nhận ra là mình đang đứng yên, tức là không còn chuyển động nữa, trước một hàng bún chả.
    - Thôi nào, xuống đi cô bé, anh không thể chở em thêm 1 vòng nào quanh Hà Nội nữa đâu.
    - Cái gì? Cô bé à? Anh liệu hồn nhé!
    Cô dứ nắm tay về phía Quang. Mà lạ? Cô không chịu làm ?ocô bé?, nhưng cứ để Quang gọi bằng em. Có phải nó là quy luật không nhỉ? Thế thì...
    - "Em không cho anh gọi em bằng em nữa. Từ bây giờ anh gọi em bằng tên đi.
    Quang đang ăn cũng phải dừng đũa, ngước mặt lên mà hỏi.
    - Để làm gì thế hả em?
    - Chẳng biết, nhưng em không thích làm ?ocô bé? của anh. Em là Nguyên, thế đủ rồi.
    - Được, thế thì em sẽ là Nguyên. Và vẫn là em. Haha... Anh chẳng hiểu...
    - Nếu anh muốn hiểu thì có cách đấy...
    Và cái cách mà Nguyên nói là nghiến răng cấu vào bắp tay Quang một cái rõ đau.
    - Thôi được rồi, em là Nguyên. Nguyên tha cho anh với để anh còn nuốt trôi bữa sáng!
    Vậy là xong. Còn 12 ngày nữa và cô sẽ được gọi bằng Nguyên chứ không phải ?oem? hay là ?ocô bé? nào hết.
    Nhưng cứ với cái kiểu con nít rồng rắn thế này thì 12 ngày xem chừng cũng còn xa lắm. Mà thực ra nó lại rất gần. ?oThôi, mặc kệ - Nguyên nghĩ - 12 ngày chứ không phải 1, 2 ngày.?
    Thì 12 ngày, chứ đâu phải 1, 2 ngày, nên càng phải xem nó như những thứ không thể có lần thứ hai. Mà 3 năm ở xứ người thì lấy đâu ra một Quang để gọi Nguyên cả ngày được. Cô sẽ nhớ anh cho mà xem. Ừ phải, sẽ nhớ lắm đấy...
    - Thế nào, Nguyên ăn nhanh lên để anh còn tính tiền chứ. Trưa nắng rồi đấy!
    Cái kiểu cười tinh nghịch của Quang cứ làm cho cô phải dứ nắm tay vào mặt anh đến cả ngàn lần. Ông bà thường hay gọi (mà thực chất là Quang thường hay gọi) là ?odứ yêu?. ?oNghe không buồn cười thì không phải con người!? - Tú, bạn thân của Nguyên đã từng nói thế. ?oAi đời hai đứa bô bô rằng ?oChúng tôi là bạn!? mà cứ ?odứ yêu? rồi làm đủ chuyện cứ như yêu thật. Nhìn chả ai tin chúng mày là bạn đâu!?.
    Thế không là bạn thì là cái gì đây? Chẳng lẽ là người yêu à? Ôi không... Không đấy, mà mặt cứ đỏ bừng mỗi khi nghĩ đến. Thật ra thì...
    Thật ra thì Quang đang nhìn cô chằm chằm. Mặt đã hồng nay lại đỏ hửng lên. Chả biết làm thế nào, cô cắm cúi ăn.
    - Nguyên xinh nhỉ!
    Hả? Chỉ suýt chút nữa là cọng bún cô vừa nuốt lại chạy ngược lên. Anh ấy nói cái gì thế nhỉ? Cô ngước một mắt lên nhìn Quang. Bắt gặp cái kiểu cười nghịch ngợm quen thuộc, không cần nghĩ thì cô cũng biết là mình phải làm gì. Quang phải đưa tay đỡ hai cái đũa phóng tới mình, nếu không van xin ?ođình chiến? thì có thể anh sẽ đỡ cả một... tô bún!
    Thế mà lúc chở cô đến rạp phim, Quang còn bảo:
    - Lúc nãy anh nói thật đấy chứ không đùa đâu!
    Nguyên im không nói. Biết nói gì bây giờ?
    Nhỡ đâu anh ấy nói thật thì sao?...

    o0o

    Cứ mỗi bận đau đầu là Quang đi uống cà phê. Lần này lý do đau đầu lại rất đáng... đau đầu. Làm gì đó cho Nguyên là làm gì đó cho Nguyên? Với tính như Nguyên thì có tặng gì được? Vì thiếu cái gì thì cô nàng đi kiếm ngay chứ không đợi người khác mang đến. Bây giờ thì cô nàng đang tiệc chia tay với những đứa bạn hồi... mẫu giáo.
    - Xin lỗi anh uống gì ạ?
    - Đen nóng không đường.
    Quang không thể sửa được cái cách nói cộc lốc như thế. Nguyên nhiều lần nhắc anh, nhưng mà ?ogiang sơn dễ đổi, bản tính khó dời?. Mỗi lần Nguyên nhắc anh phải đổi cái tính ấy thì anh cứ lấy câu đấy ra để ngụy biện. Riết rồi quen. Sau này Nguyên đi rồi thì sẽ chẳng ai nhắc anh về chuyện đó nữa. Anh cũng đỡ phai lặp đi lặp cái câu ?oCác cụ đã dạy...? như thế. Nhưng mà...
    Tiếng con gái cười nói trong treo từ phía cửa ra vào khiến Quang ngước mắt nhìn lên. Anh sững người một lúc lâu. ?oLinh...?
    Linh là tên cô ấy. Cô ấy là người yêu cũ của Quang. Hơn anh 2 tuổi, Linh có cái chín chắn của một người phụ nữ, nhưng cũng đủ yếu mềm để tìm đến bờ vai Quang như một chỗ dựa vững chắc. Quang yêu Linh trong một lần đi xem phim kinh dị, lần đó có cả mặt Nguyên. Nguyên gọi Linh bằng ?otỷ?, làm cùng công ty. Lần đó Nguyên cố ý ngồi ngoài, cứ đẩy Quang vào ngồi cạnh Linh. Tính Quang rất dễ và thoáng nên cũng ừ ừ. Lần thứ nhất, Linh hét lên rồi úp mặt sang vai Quang. Lần thứ hai, Linh vô tình nắm phải tay Quang như... cầu cứu. Mặc dù đã có vẻ ngượng, nhưng bộ phim nhất quyết không để yên cho Linh. Lần thứ ba, cô trú luôn sau lưng Quang. Hết phim, Linh mới thừa nhận rằng mình rất yếu tim với những cuốn phim rùng rợn thế này. Linh đâu có biết rằng chính cái sự yếu tim của mình khiến Quang yêu cô. Từ khi ngồi cạnh Linh, Quang nhận thấy cái sứ mạng phải che chở và bảo vệ cho cô gái thích khóc thét này thật là... cần thiết. Linh thức dậy trong Quang cái khao khát yêu và được yêu một người khác giới. Cái cảm giác đó anh ít khi gặp trong những người phụ nữ anh quen. Trong mắt Quang, con gái bây giờ không có chút gì gọi là hấp dẫn. Quang chán cái cảnh những cô gái điệu đà, õng ẹo trong những bộ quần áo hay váy mà Nguyên thường le lưỡi lắc đầu chua một tiếng ?oSến!? và lả lơi với mọi người đàn ông họ gặp, đùa giỡn với những người con trai được gọi là ?ođẹp trai, nhà giàu, học giỏi...?. Anh thực tình không thể ưa nổi những người con gái xem mình là ?ocủa chung? như thế. Và Linh thì khác hẳn như thế. Ừ, Linh khác hẳn, khác đủ để Quang yêu Linh, yêu nhiều.
    Nhưng quy luật muôn đời là có bắt đầu thì có kết thúc. Linh chia tay anh cách đây hai năm. Thực ra, không ai phải chia tay ai. Nếu tai nạn đó không xảy ra... Tai nạn lúc anh và Linh đang rất, rất yêu nhau. Thậm chí anh đã định bàn với Linh chuyện hôn nhân. Phải, sẽ có hôn nhân giữa anh và Linh nếu không có tai nạn đó. Chiếc ô tô say rượu đã cướp đi Linh của anh. Như vậy là Linh chia tay anh rồi đấy! Bàng hoàng. Đau. Rất đau. Đã hai năm. Khó lắm anh mới nén Linh vào tim và tiếp tục cuộc sống một cách vui vẻ như anh có thể cố gắng đạt đến.
    Anh không chú ý đến những người khác giới, ngoại trừ Nguyên. Bởi Nguyên cũng khác, theo một cách khác. Ở cạnh Linh, anh thấy mình trưởng thành. Còn ở cạnh Nguyên, anh thấy mình nhỏ đi nhiều, hay cười như một đứa con nít. Buồn cười thật! Nhưng mà con nít cũng có cái hay của con nít chứ sao!
    Buồn cười nữa là... cô gái ngồi bàn đối diện đang nhìn anh như nhìn một vật thể lạ, trong khi anh đang ngẩn người trước... cô gái bên cạnh. Cô ấy giống Linh kinh khủng. Như thể nếu Linh có một đứa em thì Quang chắc rằng đó phải là đứa em song sinh và cô ấy đang ngồi trước mặt anh đây. Cô ấy giống Linh đến lạ kỳ, từ nụ cười, từ cái miệng đến cách vuốt tóc, kiểu vân vê những cái khuy áo lúc nói chuyện... Giống, giống tất. Hay là Linh? Trong anh vỡ òa những xúc cảm của hai năm vắng Linh. Bất giác Quang nghĩ, nếu không phải lúc này thì không là lúc nào cả. Cô ấy rồi cũng sẽ đi như Linh đã từng đi, nếu anh không níu lại... Nếu...
    Quang bật dậy. Ly cà phê chông chênh đổ ập xuống bàn. Mặc, Quang tiến về phía hai cô gái. Ban đầu họ cười vì điệu bộ thẫn thờ của anh. Đến khi Quang đến ben cạnh thì họ nhìn anh với những đôi mắt hình dấu hỏi. Anh nhìn Linh - của - anh:
    - Xin lỗi, nhưng tôi có thể biết số di động của cô không?
    - Anh... tính làm gì với số của tôi?
    - Tôi sẽ yêu cô.
    o0o

    - Anh đang yêu...
    - Ai?
    - Anh - Linh.
    - Một người giống chị ấy bị anh làm khổ thì có lẽ sẽ đúng hơn!
    Nguyên thở dài. Linh đã đi. Nhưng không có nghĩa là Quang quên được Linh. Càng không có nghĩa là Quang hết yêu Linh, hiều như khi Linh còn hiện diện. Có vẻ như những ngày tháng qua Quang cười với cô cũng đã dằn lòng lắm! Nhưng đành là thế, đằng này Quang nhìn những ai như Linh đều là Linh, mà ví dụ chân thực là cái cô mà Quang đã xin số điện thoại và số nhà suốt một buổi chiều hôm qua. Nếu cứ tiếp tục, có khi Quang chẳng còn biết yêu một người khác Linh là thế nào! Bỗng Nguyên thấy xót lòng...
    Hay cứu để cho Quang như thế? Nghĩa là cứ yêu những người phụ nữ khác như yêu Linh. Mà có dám chắc không? Không, bởi anh đang yêu Linh chứ không phải yêu người phụ nữa khác, mà cụ thể là... ?oÔi rối rắm!? Nguyên nghĩ rồi cố gắng không đụng chạm đến vấn đề nó nữa, ít nhất là trong những lúc này. Cô chỉ còn mấy ngày bên cạnh Quang, và cô không muốn có gì đó phá ngang. Nhưng chuyện của Quang, cô không thể không quan tâm, nhất là chuyện tình cảm. Bởi chuyện của Quang cũng là chuyện của cô rồi, ở một mặt nào đó...
    Gió sông cuộn tóc Nguyên bay phất phơ trước mặt Quang. ?oTóc em đẹp!? - Quang nói mà mắt vẫn thẫn thờ nhìn những lọn tóc Nguyên bay bay trong gió. Ngày xưa tóc Linh cũng bay như thế... Có thể bây giờ tóc Linh cũng thế. Quang nghĩ về Linh -của - hiện - tại mà anh đang yêu, đơn phương. Nhưng thế là quá đủ. Anh gặp lại Linh là được rồi, mong gì hơn. Chỉ có điều không biết có yêu anh không?
    - Anh yêu chị ấy hay anh yêu Linh?
    - Cả hai đều là Linh.
    - Anh tỉnh lại đi!
    - Anh đang tỉnh.
    - Sai rồi, anh đang bị chị ấy làm cho lẫn.
    Quang cáu ?oEm đừng nói về Linh như thế trước mặt anh.? Rồi hậm hực bỏ đi. Dù có chút hối hận vì đã hơi nặng lời với Nguyên, nhưng anh vẫn đi. Bây giờ thì Quang cần một mình. Anh phải nghĩ xem làm sao để Linh - của - hiện - tại yêu anh như Linh - của - quá - khứ đã từng yêu anh. Mà sao thế? Ngày xưa Quang yêu Linh đâu cần phải nghĩ?!
    Nguyên đứng tại chỗ, trân mắt nhìn Quang bước đi mà đau. ?oAnh giận em à??. Tệ thật, đúng lúc này Quang lại giận Nguyên không đâu. Nhưng tính anh rộng rãi, chắc sẽ quên. Có điều, với Quang, quên đi mình đã giận Nguyên chỉ là một chuyện cỏn con. Còn để quên đi anh đã yêu Linh thì nó không cỏn con một chút nào. Nguyên hiểu Quang. Không phải là hiểu hết. Cũng giống như Quang có thể hiểu cô, nhưng khó mà hiểu hết.
    Cô nhẩm tính. Mình còn 7 ngày. Cô không thể ra đi để Quang cứ thơ thẩn trong tình yêu như vậy được. Cô phải giữ Quang lại, cho những lý do mà chính cô cũng không hiểu nổi. ?oMột cái gì đó cho Quang...? Thật ra thì Nguyên luôn muốn nói với Quang... một số điều mà cô luôn cố gắng gạt đi trong đầu và nghĩ đó chỉ là những điều thoáng qua.
    Mà những điều thoáng qua đôi khi cũng rất thật! Cô tự hỏi, chẳng biết Quang sẽ thế nào? Chỉ một Linh của ngày xưa là đủ với Quang rồi. Đến bây giờ Linh vẫn chưa rời tâm trí Quang được nửa bước. Anh còn lầm tưởng Linh với những người khác... Huống gì là...

Chia sẻ trang này