1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi Tuần Một Quyển Sách - cạnh tranh với mỗi ngày một quyển sách của Chào Buổi Sáng( Hãy đọc và khám

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi mylifeisskidrow, 13/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    o0o

    Cô ấy tên Vân. Hồng Vân. Linh của anh ngày xưa là Hoàng Linh. Không giống. ?oThì làm cho nó giống!?. Quang gọi cô là Hồng Linh.
    - Vì sao lại là Hồng Linh? Anh không thể gọi em là Vân à?
    - Vì anh thích yêu những người tên Linh.
    - Thế thì vì sao anh yêu em?
    Quang cũng tự hỏi mình, vì sao anh yêu cô ấy? Vì cô ấy là Linh! Không, cô ấy chỉ giống Linh thôi, cô ấy không là Linh. Thế thì cô ấy là ai? Cô ấy là Vân. Nhưng cô ấy vẫn rất giống Linh... Đầu Quang chỉ nghĩ một lát mà đã muốn nổ tung, chỉ vì Linh và Vân. Cuối cùng thì Linh hay là Vân? Anh không biết, Quang không biết. Giá như Vân không hỏi anh câu ấy thì mọi chuyện có vẻ đã dễ thở hơn. ?oAnh ...không biết. Có lẽ vì... anh yêu em. Thế thôi!? Quang trả lời ấp úng và ngượng ngập. Vân cười, to tiếng. Quang nghe một cái gì chát chúa chạy ngang câu cười của Vân, à không, Linh. À không, Vân. Hồng Vân. ?oThế thì anh lại gọi em là Vân vậy!?. Vân dài giọng: ?oSao anh lại... lung tung thế nhỉ??. Hơi bị hụt hẫng.
    Vân khá giả hơn Linh ngày trước. Anh nhớ Linh không đi xe trị giá ngàn đô như Vân, cũng chẳng cao nhà kín cổng như Vân. Linh làm việc cho một công ty thiết kế, lương đủ sống. Sống ở đây là đối mặt với bốn bức tường hoen rêu của một căn hộ chung cư lầu 3. Linh vẫn cười tươi khi đi với Quang. Vân cũng hay cười. Cũng đẹp như Linh, đẹp theo cách mà Linh đã đẹp. Vậy nên Quang mới yêu Vân. Vì anh sợ đã nhìn thấy mà không giữ lại thì quá dễ mất. Mà anh đã mất một lần rồi. Và anh hiểu nỗi đau của sự mất đó như thế nào.
    Nhưng vậy có là mù quáng không? Khi mà anh chỉ yêu một vẻ ngoài của Vân. Bên trong thì chắc hẳn Vân không giống Linh, thậm chí là khác đến hoàn toàn, thậm chí là làm anh không hề thích. Như chuyện Vân than thở rằng chị giúp việc rất hay chểnh mảng việc dọn phòng cho cô chẳng hạn. Anh không hiểu nổi. Nếu là Linh thì...
    Hay theo như Nguyên nói thì anh bị lẫn? Bỗng dưng anh thấy nhớ Nguyên. Từ hôm anh cáu với cô đến giờ chưa hề gặp. Gặp mặt, trên Yahoo, e-mail, điện thoại... chưa. Không phải anh quên Nguyên nhưng mà...

    o0o

    Phóng xe trên đường, Nguyên bất an. Những câu rời rạc của mẹ Quang trên điện thoại làm cô nóng ruột, vỗi vã lao đến nhà anh. Bố Quang mở cửa cho cô. Vào trong nhà, gặp mẹ Quang, bà nhìn cô với đôi mắt ái ngại. ?oCháu lên xem, nó như thế đã hơn một ngày nay, chẳng thèm ăn uống gì cả.?
    Cô mở cửa. Khóa trái. Cô gõ cửa. ?oCon đã nói là để con một mình.? - giọng Quang nghèn nghẹt lọt qua những kẽ hở của cánh cửa. ?oQuang, Nguyên đây. Anh...? Cô chưa kịp nói hết câu thì cửa bật mở. ?oVào rồi đóng cửa lại.? Quang ngật ngưỡng tiến về phía giường, cuộn mình vào tấm chăn. Căn phòng hắt bóng tối ra ngoài. Phải một lúc thì mắt Nguyên mới xác định được mọi vật trong phòng, cũng nhờ một phần cô đã quen với căn phòng của anh. Bây giờ Quang là một khối đen thui không rõ hình trên giường. Cô tiến về anh. Đến lúc đã yên vị bên cạnh quang, cô mới nghe thấy tiếng hát từ loa máy tính: ?oAnh nhớ em...?
    - Em tưởng anh chỉ thích Evanescence?
    - Cả bài này nữa.
    Không khí trong phòng cũng chùng quánh lại như màn đen. Nguyên trầm giọng. Quang như một người bệnh lâu ngày, tiếng anh nghẹn ở cổ. Hình như anh đã... khóc.
    - Chuyện gì đã xảy ra?
    - Cô ấy là Vân.
    - Ai?
    - Linh.
    - Em hiểu.
    ...
    Một ngày trước đó, Quang nhìn thấy Linh chia ở thì hiện tại của anh đang ôm hôn một người đàn ông khác. Thắm thiết. Như anh đã biết, Vân vẻ như không phải cho anh. Vì anh miễn cưỡng yêu. Vì cô miễn cưỡng nhận. Và những gì miễn cưỡng đều không phải là những điều hay. Tình yêu tới ngày thứ ba đã dứt.
    Đau. Anh nhớ Linh quay quắt.
    ...
    Tiếng Lê Hiếu hát chảy cả vào máu anh. ?oAnh nhớ em...? Hết rồi, hết thật rồi. Linh đi rồi, đi thật rồi. Không còn Linh của anh nữa.
    Bỗng nhiên anh tựa đầu vào vai Nguyên. Cô nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu anh. Tóc anh mềm, phủ cả bàn tay cô mát rượi. Hai người không nói. Cô cảm thấy bờ vai anh rung rung.
    ?oDù cho anh biết, em sẽ không quay về.
    Em như giấc mơ tắt.
    Anh vẫn cứ trông em về
    Khi đêm đã tàn, và ngày lên...?
    Một lúc lâu sau, Nguyên mới lên tiếng. Cô muốn nói một cái gì đó:
    - Em đã không sai phải không? Anh đã...
    - Anh yêu em.
    Nguyên im lặng. Rồi chậm rãi, cô lại nói:
    - Em đã sợ rằng anh sẽ như thế này, và...
    - Anh yêu em.
    - Anh thôi đi.
    Nguyên đứng phắt dậy, nhìn xoáy vào Quang. Trăng hắt ánh sáng qua cửa sổ, mắt anh ần ật nước. ?oCó lẽ, tốt nhất là để anh ấy một mình...? Nguyên thở dài rồi dợm bước về phía cửa. Nhạc đã hết từ lâu.
    Cô mở cửa. ?oĐếm tối, trời rất quạnh hiu, anh chỉ còn hy vọng có em mà... Những lúc nhìn về phía trời xa, anh đứng yên chờ đợi...? Chất giọng nhòe nhoẹt của Quang cất lên, nghe buồn không chịu nổi. Nguyên dừng bước.
    - Sẽ không còn một Linh cho anh chờ đợi đâu. Em nghĩ anh phải hiểu điều đó...
    - ?oAnh vẫn nhìn thấy mặt em trong đợi chờ hy vọng, những đêm dài... Anh vẫn nhìn về phía trời xa theo ánh sao chờ đợi...?
    - Nếu anh cứ như thế thì...
    - Anh yêu em.
    - Em không phải Linh.
    - Anh yêu em.
    - Em cũng yêu anh, nhưng không phải trong bộ dạng của một kẻ sầu đời. Quang của em khác. Anh ngủ đi. Lần tới gặp em mong anh sẽ khác.
    Đường phố thì tấp nập mà Nguyên thì trống rỗng. Cô biết mình đã nói thật. Còn Quang?

    o0o

    Mệt mỏi vất giỏ xách lên giường, Nguyên ngước nhìn lịch. Đã 11 dấu thập màu đỏ. ?o1 ngày?. Quá nhiều, mà cũng là quá ít để chuẩn bị.
    Đồ đạc đã sắp xếp xong. Cả thảy 3 chiếc valise từ nhỏ đến to. Túi xách.
    Cô dạo quanh căn phòng, rồi dạo quanh căn nhà. Cô sẽ nhớ nhà.
    Lục lại album ảnh, bạn bè, anh em, họ hàng... Cô sẽ nhớ họ.
    Mắt cô dừng lại khi bắt gặp nụ cười của Quang. Anh sẽ ra sao?... Những câu hỏi chập chờn trong đầu cô. Mệt mà không thể nhắm mắt.
    ...
    Quang vẫn chìm trong bóng tối của căn phòng. Nhưng đã không còn khóa cửa. Vẫn nghe ?oĐêm tàn và ngày lên?, vẫn Lê Hiếu. Nhưng đã không còn lặp lại ?oAnh nhớ em?.
    Mẹ anh mở cửa. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt khiến anh đưa tay lên che ngang mắt. ?oCon xuống ăn cơm đi. Cả ngày hôm qua chưa ăn gì rồi.?. Không có lời đáp. ?oNgày kia Nguyên đi, con tính xem thế nào...?. Cửa đóng lại. Tối.
    Vậy là chỉ còn 1 ngày. Cái ý định làm một điều gì đó cho Nguyên vẫn chưa xong. Mà có lẽ sẽ không xong. Sau lần vừa rồi, chắc hẳn cô sẽ ghét anh. Nếu không cũng là không nhìn mặt. Thế thì làm gì bây giờ? Đã quá muộn. Có một điều mà hình như chính Quang cũng không tin nổi. Có thể nào anh yêu Nguyên?
    ...
    Đêm trôi chậm chạp. Trăng sáng lạ lùng.
    Có hai con người trằn trọc nghĩ về nhau.

    o0o

    Ngày cuối cùng ở Hà Nội, theo như lịch của Nguyên từ 13 ngày trước thì cả ngày hôm nay sẽ dành cho... Quang. Một điều dễ hiểu. Quang cũng thế. Nghĩa là cũng ghi chú trên lịch bàn và trong cuốn day-runner của mình một chữ Nguyên to đùng cho ngày hôm nay. Ngày 12.
    Nhưng dó vẻ như những dự tính đã được hoãn lại sau hàng loạt chuyện xảy ra chóng vánh. Chóng vánh mà nặng nề. Nhiều điều để nghĩ.
    Nguyên lang thang trên con đường chạy Hồ Gươm. Đấy là con đường mà Quang và Nguyên hay đi về trên đoạn từ nhà đến trường và từ trường về nhà những ngày còn bé, còn là học sinh, và chẳng phải nghĩ ngợi nhiều như bây giờ. Cái ghế đá, một cái ghế đá buồn cười. Nguyên nhận ra cái ghế đá buồn cười khi nhớ đến cái cảnh Quang đã suýt chút nữa rơi rõm xuống hồ khi mải ngắm những... thứ gì gì dưới nước. Nguyên ngồi ở cái ghế đó, nhìn Quang và cười ngặt trước cái mặt nhăn nhó vì sợ của anh. Cô lại ngồi vào cái ghế, tưởng như mình đang thấy một Quang của hơn chục năm về trước, quay mặt lại xuýt xoa một tí nữa là rơi...
    ...
    Quang lại gọi một ?ođen nóng không đường? như thường lệ, nhưng không phải ở quán thường lệ. Quán cà phê mà anh đang ngồi là nơi mà anh và Nguyên ăn mừng cả hai đứa cùng đỗ đại học. Chỉ hai đứa, và ăn mừng là ăn hạt dưa và uống sữa (theo ý Nguyên). Ngày hôm đó, bạn của hai người cũng mở tiệc ăn mừng anh chàng ấy thủ khoa trường Luật. Trên đường đến nhà vị thủ khoa, hai người dính phải cơn mưa tầm tã. Với một người không thích mặc áo mưa như Nguyên thì chỉ còn cách... ngồi đợi trời tạnh mưa. Ở đây. Tất nhiên, Quang phì cười trước cái nỗi ghét áo mưa và cái sở thích ăn hạt dưa với sữa nóng của cô. Mưa mãi đến tối mới chịu dứt. Quang còn nhớ, hôm đó Linh uống tất thảy là 3 ly sữa. Và hạt dưa thì ăn không biết bao nhiêu, chỉ biết lúc đi về thì tiếng cô đã khàn đặc. Đã mấy năm qua, giờ đây thì anh uống đen nóng không đường chứ không phải sữa nóng, không ăn hạt dưa, trời không mưa... mà Nguyên thì ở trước mặt anh và cười.
    Ngày bồn chồn những kỷ niệm của vội vã thời gian.
    Đêm lại trằn trọc trôi với hai con người thao thức.

    o0o

    Nguyên lỉnh kỉnh xách những chiếc valise của mình đến nơi gởi đồ.
    Quang xem ti vi, vừa xem vừa nhìn đồng hồ.
    Nguyên ra vẫy chào bố mẹ lần cuối, ra hiệu cho hai người hãy về trước. Rồi cô đứng ngóng...
    Quang xem đồng hồ lần thứ 10, rồi đứng lên. ?oMay ra...?
    Nguyên nghe loa báo máy bay sẽ đang chạy trên đường băng số 3, cô lại nhìn xung quanh một vòng...
    Quang gửi xe. Hấp tâp chạy vào trong. Tiếng động cơ máy bay ầm ầm ngay trên đầu. ?oMuộn...?.
    Nguyên thở dài ngay sau lưng Quang ?oEm bay chuyến sau, anh ạ!? rồi mỉm cười...

    o0o

    - Vì sao lúc đó em lại không yêu anh?
    - Vì lúc đó anh yêu Linh. Nhưng thật ra là em nói dối.
    - Thế là em yêu anh?
    - Từ lúc anh khen em xinh trở về trước... và trở về sau cũng thế...
    - Anh cũng yêu em!
    - Từ lúc nào?
    - Từ lúc anh đứng trước bàn thờ Chúa... và cô bé của anh không chịu đến...
    - Hiểu rồi! Anh đang muốn ăn đòn?!
    - Vì anh yêu em à? À không, vì anh yêu Nguyên của anh à?
    - Anh đã nghĩ gì rồi đến sân bay hôm đó?
    - Uhm... anh nghĩ... phải lấy người như em... À không, phải lấy người như Nguyên...
    Trong tiếng cười có một nụ hôn vào mắt
    G.o.D
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    ko đủ tiền net để ngồi gõ comment thiệt tình là... !!! hixx... thế mờ hôm qua đi đứng thế nào để vượt đèn đỏ bị phạt 150k đi tong mất tiền ăn tuần này đau đớn thay phận người nghèo
    trở lại với "Phải lấy người như em"
    thấy thế nào, các độc giả? giờ Mercury ko có time + $_$ viết comment cho truyện này, hồi nào đủ 2 thứ đó (time + $_$ sẽ lên phê phán sau )
    Nói chung, sức viết tốt, chất lượng thẩm mỹ khá, có thể đọc được còn nói riêng... từ từ đã
  3. mylifeisskidrow

    mylifeisskidrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này