1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Món nợ

Chủ đề trong 'An Giang' bởi xquangvinhx, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Món nợ

    Vào một buổi sáng mùa xuân, như bao buổI sáng khác, tôi cứ bị ám ảnh mãi về một cậu bé đánh giày ở trước quán nước số 6 phốn Tông Đảng ( Hà NộI), có hai ngàn đồng thôi mà tôi day dứt mãi. Nói thẳng ra là tôi vẫn chưa trả được cho em hai ngàn đồng. Lý do cũng thật vớ vẫn vì chẳng có ai sẵn lòng đổI năm mươi ngàn ra tiền lẻ ngay lúc đó cả.
    Cụ bán nước ?onại? lý do hòan tòan chính đáng:? bận luôn chân, luôn tay? ?" mà tiền cốc trà đá năm trăm đồng mình đã trả cụ rồi. Chị bán hàng rong ngồI vỉa hè cứ lắc đầu quầy quậy. Khổ thân cậu bé, chạy đôn , chạy đáo, chạy ngựơc lên phía trên cả trăm mét, cũng không đổI ra được. Mệt! Em chỉ nói một câu??Nó bảo tiền giả? ( ?onó? ở đạy là bạn bán hàng rong của cậu).
    Tôi giơ năm mươi ngàn đồng săm soi. Rõ ràng tiền thật! Thú thật, lúc đó tôi là thằng hèn.Sự chênh lệch giữa hai ngàn và năm mươi ngàn?quá lớn để tôi có thể?tặc lưỡi ?" cho cậu bé (giá bảy ngàn thì có thể!). Trong cuộc sống, có nhiều khi ta ?okhông vượt qua được chính mình? cũng là vậy.Mặt cậu bé buồn thiu, buông gọn ba tiếng tần ngần:? Thôi anh ạ!? .Tôi tự thấy mình bị? sốc bởi ba từ ?oThôi anh ạ!?.
    Hẹn em mấy phút sau tôi quay lại.Phố này ít cửa hàng tạp hóa, chẳng biết mua gì cho hợp lý để có cơ xé lẻ năm mươi ngàn đồng tró trêu kia.Phóng ào ra đầu ngõ 53 TràngTiền mua cuốn sổ. Chị bán hàng súyt xoa: ?o Tiền to thế??. Chần chừ, ?osoi? một hồI rồI chị cũng thối lại bốn mươi mấy ngàn đồng.
    Quay lại để tìm cậu bé, chẳng thấy đâu.Em đã mất hút vào dòng đờivớI những người bạn đánh giày, bán báo, bán hàng rong của em.Với những cuộc mưu sinh đầy lam lũ.Không biết sáng mai tôi có ra hàng nước ngồI?Biết đâu lại chợt gặp được em để trả ?omón nợ? quá nặng lòng này?Mặc dù, tôi biết có thể cuộc sống với những bận rộc đột xuất cuốn mình đi, rồI cái sự ?oquên?. Quên điều mình hứa. Quên điều mình tâm niệm. Thậm chí, quên cả mặt cậu bé đánh giày?Có thể lắm chứ ? Sự quên đó có khi lạI tước mất cơ hội ?ogặp? lại em lần thứ 2 trong cuộc đời này.Cuộc đời có nhiều món nợ mình không trả được cũng vì những chuyện không đâu như thế. Mà chắc hẳn, đâu chỉ có riêng mình?


    -----

    Thật khốn khổ là câu chuyện này hoàn toàn khớp với tôi bạn ạ. Mấy lần ra Hà Nội dù bận cỡ nào hay gấp gáp mấy tôi cũng cố tình đi ngang qua con phố cũ để mong gặp được em để trả cho em số tiền nhỏ đó và giải thoát tôi khỏi cái gánh nặng đang mang nhưng hoàn toàn vô vọng bạn ạ. Chắc đây là cái giá cuộc sống buộc tôi phải trả và phải nhớ như là bài học cho cái sự HÈN


    www.hssvagonline.com
  2. canhcaykho_tc

    canhcaykho_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    c l b khng p
    ngọt ngào như vòng tay của anh !

Chia sẻ trang này