1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mộng ban đầu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi duyhuannh, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyhuannh

    duyhuannh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mộng ban đầu

    Trang ngồi nhìn chầm chầm vào cái máy điện thoại,nó nữa muốn chụp lấy, nữa lạikhông. Bàn tay nhỏ bé của nó như run rẩy khi nó vừa chạm đến cái điện thoại, bổng nhiên nó rút mạnh tay lại rồi đưa ra lần nữa, nó tự nhủ là phải can đảm lên; Khi vừa giữ được cái điện thoại trong tay, nó bắt đầu từ từ bấm những con số 3 .8. .7..một cách chậm chạm , nhưng rồi nó lật đật cúp ngay . Nó thở hỗn hển, mặt nó biến sắc, tay nó run run, nó như sợ sệt lắm. Khi lấy được bình tĩnh, nó lại bấm những con số ấy thêm lần thứ hai,thứ ba, và nhiều lần như thế, nhưng rồi lần nào nó cũng vội cúp ngaỵ Mà nó không sợ làm sao được! Nó từ xưa đến nay có bao giờ dám làm việc gì đâu chứ? Nó là một đứa con gái nhút nhát lắm, mà lần nầy nó.......nó hết chuyện lại đem lòng yêu thầm người tạ Thật rõ là điên mà! Mấy ngày nay nó không học hành được gì cả, tối ngày hình bóng của thằng Tuấn cứ bao lấy nó,khiến nó như kẻ mất hồn, nó không thể chú tâm vào bất cứ việc làm nào cả.
    Trong nó luôn mơ ước....nó mơ một cái gì đó. Có thể là nó mong một ngày nào đó, thằng Tuấn đến bên nó và nói với nó những lời mà nó hằng mong đợị Bởi vậy, nó cứ chờ, chờ mãị

    Mà Tuấn kia cũng lạ thật, có thích người ta thì nói, tại sao cứ lặng thinh để con nhỏ đau buồn và như mất hồn mất vía đến thế nàỵ Cũng không biết tự lúc nào mà Trang nó đem lòng thích thằng Tuấn. Chỉ biết mấy năm trước khi con bé ấy mới vừa dọn về cái xóm nhỏ nầy là nó đã như vậy rồị Con bé đó nhát gan mà lại đa tình , ai nó nghĩ cũng có thể yêu thích cả. Dĩ nhiên rồi, tuổi trẻ đời nay mà! Vã lại cái thời buổi văn minh này tự do lắm, bọn thanh thiếu niên chúng nó có bao giờ yêu mãi một người đâụ Chúng nó cứ mặc mà bủa lưới tình ra, rồi đến khi kéo lưới vào thì chúng nó bắt đầu chọn lựa không khác nào người ta chọn tôm ngon cá béo vậỵ Và con Trang cũng thế ! Từ khi biết thằng Tuấn đã có bạn gái rồi thì Trang nó như rút chân rạ Nó là vậy, nó không bao giờ đem lòng yêu một kẻ mà nó biết hắn ta đã và đem lòng yêu một cô gái khác. Còn nếu lở như có ai xen vào và muốn tranh giành với nó,
    thì nó như nhường hẳn người yêu cho kẻ đó vậy . Từ khi đến cái tuổi dậy thì, không biết Trang nó đã để ý bao nhiêu gã rồi, ngưng rốt cuộc con bé vẫn mãi một mình ênh thôị Tánh tình nó đã nhút nhát mà lại không thích tranh gianh với một ai cả, hơn nữa tự xưa nay nó có thật lòng yêu ai đâu chứ? Không phải là con bé hai lòng mà tại vì nó chưa tìm ra được
    một người yêu lý tưởng thôi, hay nói cách khác là nó chưa cảm thấy trái tim mình run động hoàn toàn với ai cả , cho nên, thích thì thích chớ còn bảo phải đi đến tình yêu thì nó sẽ không
    bao giờ đâu . . . . . Nhưng đến cái hôm mà nó nghe thằng Tuấn bị bồ đá đít, không biết tại làm sao mà Trang nó buồn lắm, nó muốn được an ủi thằng nhỏ ấỵ Rồi từ cái ý nghĩ đó,
    dần dần khiến con Trang nó đem lòng yêu nốt người ta luôn. Con nhỏ thiệt là! Nó đã tự mắt vào một cái bẫy mà chính nó giăng rạ Nó thật khờ quá! Mà không khờ mới lạ đó,ngày tối nó có đi đâu đâu chứ. Nó chỉ sống quanh quẩn trong căn nhà nhỏ này thôi, và nó thường đi đến nhữnh nơi mà rất gần, rất quen thuộc với nó. Mọi người đều cười nó, nhưng con nhỏ cứ mặc kệ tất cả. Nó chỉ làm theo những gì mà nó cho là đúng và đáng làm. Vào đông, trời trở lạnh, thấy thằng Tuấn bệnh, Trang nó lo lắng cho người ta lắm. Nực cười thật khi một đứa như nó cũng biết quan tâm đến người khác nữa chứ! Nó chạy
    bôn chạy ba, nào mượn sách vỡ cho người ta, nào tìm bài tập, nào giúp người ta làm bàị.v.v.......thôi biết bao là chuyện. Người ta buồn nó cũng buồn, người ta vui thì nó hớn hở
    ngaỵ Có bữa nó đưa bài vỡ cho thằng Tuấn, thằng nhỏ không ý ấy vô tình đánh mất. Con Trang nó biết được nó như giận thằng Tuấn lắm. Nó càng giận hơn khi thấy bài vỡ mà nó đưa cho thằng Tuấn đều được một số bạn trong lớp biết . Nhưng rồi sao chứ? Trang nó có giận đến đâu đi nữa thì thằng Tuấn vẫn là thằng Tuấn, nó có thay đỗi gì khác đâu! Mà hể
    càng giận thì Trang nó thấy càng thương Tuấn nhiều hơn. Trình trạng ấy kéo dài đến mấy tháng sau, đến khi mà Trang nó phát hiện ra là nó thật sự yêu thằng Tuấn thì ôi thôi! Trang nó như xác không hồn vậỵ Nó ước gì thằng Tuấn đến nói thích nó. Chà ! chắc lúc đó con bé hển lổ mũi lên thật to và còn làm nũng làm nịu nữa đấỵ Trang nó bắt đầu mơ bắt đầu mộng, nó mơ đến ngày ấm áp nào đó, nó cùng Tuấn dạo chơi đó đây, ngắm những đoá hoa thơm ngát đang mùa nở rộ, trời cao xanh, mây trắng nhởn nhơ và chim hót líu lo trên cành. Rồi những buổi chiều tà , hai đứa sẽ cùng ngồi trên bãi cỏ xanh ngát cùng kể nhau nghe chuyện vui buồn trong ngày,đêm đến đôi tình nhân sẽ cùng ngắm sao trời lấp lánh mà dệt mộng cho mai sau . Ôi! những giấc mơ thơ ngây, trong sáng và đẹp tựa một bức tranh kỳ diệu ấy, những mộng tưởng , những ước mơ ngây dạy của thuở ban đầu . . . .Trang nó vẫn mơ và vẫn thả hồn theo những giấc mơ đẹp như thơ kia . .. . . và nó cứ chờ, cứ chờ .. . . ... Thằng Tuấn này vô tình thật, thích con Trang tại sao không nói thẳng với nó chứ ? Mà mỗi ngày cứ đi theo con Trang mãi, lúc nào và bao giờ cũng như ở gần bên con
    Trang và khi chụp hình thì chỉ muốn con Trang ở bên cạnh nó. Tuấn nó làm như vậy thì bảo sao con con nhỏ không hiểu lầm chứ ?

    Mơi này, Trang ngồi trong lớp La-Tinh mà cứ nghĩ đến thằng Tuấn mãi, nó không chịu để ý đến lời nào của cô giáo gì cả. Nó đang phân vân không biết có nên nói với thằng Tuấn không ? Nó biết hành động như vậy thì táo bạo lắm, nó là con gái mà, nhưng nếu phải chờ đợi thằng Tuấn, thì Trang nó phải chờ đợi đến bao giờ đây ? Nhưng mà biết thằng Tuấn có thích con Trang không chứ ? Trang nó mặc kệ tất cả, nó nhất định phải hỏi thằng Tuấn cho ra mới được, Nhìn ra cửa sổ , chà!ngoài trời mưa lớn quá! Thế nào rồi một chút thằng Tuấn
    cũng bảo nó lên xe để chở về, và nhân cơ hội ấy, Trang nó nhất định sẽ hỏi ! Nghĩ đến đó, lòng nó như cuốn lộn lên, tim nó đập thình thịch , nó càng run hơn nữa khi nghe tiếng chuông báo hiệu giờ tan học. Nó vừa bước ra sân, tim nó cũng bắt đầu phập phòng lo sợ, nhưng hởi ơi! ông trời cũng không giúp nó, trời đã không mưa như nó tưởng , những giọt li ti này thì làm sao thằng Tuấn thấy tội nghiệp nó mà chở nó về chứ ? Trang nó buồn hiu bước ra khỏi trường , nó đảo mắt qua bãi đậu xe để tìm xe thằng Tuấn. Thôi rồi, Thằng Tuấn đã về tự bao giờ, tuy hơi nghe nhẹ nhỏm một chút nhưng sao cái mặt nó buồn hiu nhưng nó tự nhủ sẽ có cơ hội khác, rồi nó rảo bước về nhà, ... Đường về nhà sao hôm nay xa quá ! Gió từng cơn lạnh buốt, những giọt mưa li ti hất vào mặt khiến Trang nó cảm thấy buồn hơn. Trang ước gì lúc này nó được ngồi trong xe của thằng Tuấn chứ ! Trời mùa đông lạnh lắm, thường bữa Trang bước đi nhanh ghê, nhưng hôm nay đôi chân nó lười
    biếng , chả thèm bước đi như mọi khị Lòng Trang suy nghĩ buâng quơ, nó dể mặt cho những cơn gió lạnh cứ hất vào mặt nó, xuyên qua những kẻ hở của chiếc áo len nó , thấm vào da thịt nó, nhưng Trang cũng mặt kệ tất cả . Đến nhà rồi mà nó cũng không hay biết nữa . Nó bước vào nhà với gương mặt đưa đám, nó luyện tập vở xuống cái phịch , rồi nhảy lên chiếc giường nệm cái đùng . Miệng nó lầm bẫm " Thích người ta sao không nói ! Thiệt là tức chết mà !" Nghĩ đến đó nó nghiến chặt hai hàm răng lại, hình như đang dùng hết sức để lấy sự can đảm, nhưng rồi nó nằm dài ra trên nệm mà tiếp tục nghĩ về Tuấn . . . .Nó lại đưa ra những câu hỏi mà chính nó không sao trả lời được. Bổng mắt nó sáng lên, nó bật cả người dậy, hình như nó đang loé lên một suy nghĩ gì mới lạ đó, nó chạy vụt ra phòng ăn. Phải rồi ! Nó định đem thưa việc này vơi mẹ nó , . . . . . . . Nó định trong lúc ăn cơm, nhân mẹ nó ngồi đó, nó sẽ bắt đầu hỏi , mẹ nó lớn và già giặn hơn nhiều, nó nghĩ mẹ sẽ có những lời khuyên đích đáng hơn . . . . Trời ! Con bé nó đã khờ đến nổi như thế đó! Tưởng nó nghĩ ra được một lối giải quyết nào minh mẫn và sáng suốt hơn, ai ngờ lại đem đi hỏi mẹ nó , nhưng đó quả thật là hy vọng cuối cùng của nó . Hôm nay mẹ nó nấu đồ ăn trông mà ngon lắm , nhưng nó cứ ngồi thừ ra đấy , nó không sao nuốt nỗi những hặt cơm và thức ăn
    kia, đối với nó bây giờ dù là sơn hào hải vị cũng chả có ý nghĩa gì cả . Nó mong mẹ nó để ý nó, rồi sẽ hỏi nó "Con làm sao vậy ?" thì lúc đó nó sẽ thưa mọi chuyện . Nhưng mẹ nó đang
    xem phim một cách sai mê . Phim đức Chúa Jesus đang bị bắt lên đồi Gô - Tha để đem máu mình mà rửa tội cho thế nhân . . bảo làm sao không khiến mẹ nó xúc động chứ . Chính nó ngày xưa cũng khóc sướt mướt khi coi cuốn phim đó mà. Thấy mẹ nó không để ý gì đến nó , nó định sẽ mở miệng nói với mẹ. Nó cố lấy hết sự can đảm mà cất giọng hỏi mẹ, nhưng cái tiếng của nó hôm nay sao ấy ! Nó không thể thốt lên lời nào cả, cái tiếng hình như cũng biến hẳn trong cái sợ của con bé . Thấy thế , nó không ăn nữa, nó biết đem chuyện này thưa với mẹ cũng không phải là giải pháp hay . . . nên nó nghĩ phải tìm cách
    khác. Nó để chén dĩa dơ xuống bếp rồi chạy vụt vào phòng . Hình như đang quên cái gì đó nên nó quay lại , thì ra con bé sợ mẹ rầy là ăn mà không dọn dẹp nên nó nói với mẹ nó là để một chút nó sẽ ra rửạ Nó chạy vào phòng và nảy ra ý định gọi hỏi thẳng Tuấn, đó là cách giải pháp tốt nhất . . . mà nó nghĩ . . .và cứ thế , nó ngồi nảy giờ bên máy điện thoại . Nó chần chừ mãi . . . nhưng nó nghĩ nếu không làm như vậy , nó thiệt không sao yên lòng, không sao học hành được cả . Rồi nó chộp ngay máy điện thoại và mạnh dạnh bấm mấy con số . .3...8..7.. 7...4..6..6....vừa bấn song nó lật đật cúp máy ngay . . Nó lại thở hổn hển, tim nó đập mạnh hơn. Nhưng rồi nó lại thử thêm một lần nữa, lần này nó cố giữ chặt điện thoại trong tay, nó quyết không để sự sợ hãy khống chế nó nữa . Bên đầu dây kia điện thoại đã reo 3 tiếng rồi mà không ai nhất máy cả . Đến tiếng thứ tư thì :" A- lô "

    Đó là tiếng của thằng Tuấn .. .. con Trang nó ấp ú nói:

    - T..u ..ấ.. n đang .... làm gì đó ....?

    - Ừ .... đang ....xem phim

    Ủa sao lạ cà !!! Tại sao tiếng của Tuấn cũng ấp ú như thế . Trang suy nghĩ đâu đâu, xém chút nó quên hẳn mục đích của nó . Rồi nó hít một hơi thở thật mạnh và thay vì hỏi dòng do thì nó đi thẳng vào vấn đề ngay . Nhưng giọng nó bắt đầu run lên :

    - T..ụ.ấ..n à !!!! Trang hỏi thiệt Tuấn cái này . . . . , Tuấn . . . . phải trả lời thành thật nhe !!!!!

    - Ừ .. hỏi đi .....

    Ôi Chúa ơi ! Sao giọng của Tuấn hôm nay có vẻ đàn ông quá , Trang nó như chết đi với cái giọng nói ấy . Nó cắn chặt môi, hít vào thật mạnh , đến khi tim nó không còn đập thình thịch nữa thì nó mới bắt đầu nói :

    - Tuấn à !!!! Tuấn . . . . có. . . . thích Trang không ?

    Nó đã cố gắng lắm nhưng cũng không tránh được cái cảm giác run run ấy . Bên kia đầu giây thằng Tuấn cười hừ một cái, cái cười ấy khiến Trang nó lo sợ hơn . Nói đi Tuấn . . . hãy nói rằng Tuấn cũng yêu, cũng thích Trang lắm. . . con Trang nó nhắm nghiền đôi mắt lại mà cầu mong được nghe những lời đó . Giây phút im lặng Trang tiếp .

    - Tuấn à ! làm ơn đi mà ! Trang chỉ muốn biết câu trả lời là có hay không thôị Hổm nay Trang thiệt. . . . không sao học hành gì cả . Trang . . . . Trang . . . thiệt thấy lạ lắm, bực lắm . . .

    - Tại sao Trang lại hỏi kỳ vậy ?

    Giọng của Tuấn trở nên nghiêm ngặt nhưng Trang tiếp:

    - Làm ơn đi mà ! Trả lời đi ! Giọng Trang như cầu khẩn, như van xin, như ra lệnh , như bắt buột người ta phải nói . .

    - Mình chỉ là bạn thôi mà !

    Trời ơi ! Chỉ là bạn thôi ! Làm sao có thể chỉ là bạn thôi chứ ? Quả thật câu nói của Tuấn chẳng khác nào tiếng sét ngang tai , khiến chân tay Trang như rụn rời cả, và hình như trái tim nó đang rơi xuống , và máu tim hình như đang chảy ra đỏ khắp không gian ,
    Trang như chới với, như muốn oà khóc lên . . . Phút im lặng lâu quá nên Tuấn tỏ ra lo lắng gọi :

    -Trang!!!Trang . . .

    - Chỉ là bạn thôi hả . . . thật không ?

    - Thật mà ! Trang bảo Tuấn nó thật . . .Tuấn chỉ xem Trang là bạn thôi . . .

    -" Là bạn thôi . . . ." Giọng Trang như yếu dần . . "vậy . . .. "

    Bên kia , Tuấn có vẻ lo lắng lắm, hình như nó biết biết chuyện gì sắp sẽ xảy ra nên nó cố trấn an con Trang . . .

    - Trang à , mình chỉ là bạn thôi, là bạn thôi, đừng suy nghĩ vẩn vơ nhe . . .

    Bên này Trang như muốn khóc. Đầu óc nó cứ quay cuồng , quay cuồng, nó như muốn thét lên một tiếng thật to cho sự đau buồn trong nó đượt dịu bớt đi . . . . . . . nhưng nó không làm như vậy . . . . nó cố hỏi thêm :

    - Vậy . . .Tuấn vẫn còn với bạn gái Tuấn . .

    Tuấn im lặng không trả lời, nó thở ra một cái vẻ như chán chường lắm, Nó cũng đang buồn, đang thất vọng mà . . . Trang biết nó lở lời , nên nó đổi giọng ngay . . .

    - À không ! Trang chỉ muốn biết và muốn hỏi rỏ Tuấn thôi . . . . như vậy thì Trang mới có thể yên tâm mà học hành . Chứ hổm nay Trang thiệt không làm sao học hành được gì cả, lúc nào cùng nghĩ mãi về chuyện này . . . bây giờ thì biết rồi , Trang yên lòng lắm. . . Nghe Trang nó nói thế, Tuấn cũng bớt lo,

    - Vậy mình vẫn còn là ban chứ

    - Vẫn là bạn . . . .Thôi cám ơn Tuấn nhé . . . chào . . . . Không đợi Tuấn nói thêm gì hết . . . Trang nó cúp ngay máy điện thoại . Nó như chết đứng ngay đó . Nó không biết phải khóc làm sao cho cơn đau này vơi bớt . . . nhưng không ! Nó tự bảo rằng không thể nào mềm yếu như thế được, và nó hứa với lòng là không thể khóc . Nó chạy ra bên ngoài rửa hết chén bát rồi soạn quần áo đi tắm một cái cho thoải mái . . . . . . . Những giọt nước phung ra , phung ra . . . không khác gì những trận mưa mà ông trời đã khóc cho những cuộc tình dang dỡ . . .rồi Trang nó không thể nào dằn được, nó oà khóc theo những giọt nuớc mà nó cho là đang khóc cho nó, đang an ủi nó . Trang nó khóc nức nở, khóc như chưa từng khóc . . . và rồi nó cũng ngưng khi nó đưa tay tắc vòi nước . . . . .nghĩ khóc nhiêu đó đủ rồi . . . . . . nhưng cô bé ngây ngô quá . . .chính nó đang cố xem đó là một chuyện bình thường mà nó làm không được . . . như những lần buồn bả khác, nó chỉ cần ngủ một giấc ngon lành thì sẽ tan hết. . . và hôm nay nó cũng thế , leo lên giường , trùm kín đầu, kín chân mà ngủ, nhưng nó không ngờ , những lần trước chỉ là buồn khi không được ăn miếng kẹo hay là vì các chị em không nói ngọt với nó, nhưng lần này là buồn thật, chứ không phải là những chuyện con cỏn con hay con nít như xưa, những giọt nước mắt kia lại cứ tuông , cứ tuông mãi . . .nó khóc trong thầm lặng, trong sự đau buồn, và cho một sự thất vọng vô cùng của đời nó . . . nó luôn cho mình là vị thần may mắn , luôn chiến thắng trong mọi trò chơi, mọi lảnh vực, nhưng không ngờ nó quá ngây thơ, quá khờ dại và cả tin một cách ghê gớm . . . Sự thật sao phủ phàng quá, Trang nó cứ trách nó mãi . . . Tại sao phán đoán của nó lại sai được chứ ? Và tại sao ?
    Một cô gái hoàn hảo như nó lại bị từ chối một cách tàn nhẫn thế này ?Phải, Trang nó luôn cho mình là một cô gái hoàn hảo, nhan sắc tưy không chim sa cá lặng, không khiến cho bọn đàn ông say mê, nhưng nó không đến nổi kém cỏi, lại cộng thêm tánh nết hiền dịu và dể thương dể mến của nó . . thì ai không mơ có một người yêu như nó chứ ? Trong đám bạn của nó . . .đâu phải là không có người thầm yêu nó đâu . . . .và hình như Trang đang sực nhớ đến đều gì đó . . . nó như hoảng hốt , như sợ hãi " Trời ơi ! chẳng lẻ đây là quả báo . . . . . . là nghiệp chướng chăng . . . " Phải , Trang nó đang nhớ đến Trương và Chiến ! Hai chàng trai ấy đã yêu sai đắm Trang và cũng mạnh dạn tỏ tình với con bé . . . nhưng ác thay, Trang chẳng những không một lời an ủi mà còn khiến người ta thật đau khổ hơn, Với
    Chiến, Trang đã tặng cho anh chàng đau khổ ấy một tát tay thật đau điếng khi anh mở lời yêu nó, với Trương thì cũng không kém, Trang nó đã ích kỷ đến nổi, dù là một trang giấy
    trắng nhỏ nó cũng không cho khi Trương hỏi mượn . . . . . uổng cho con bé mong mỗi trở thành một nàng tiên hiền dịu mà cuối cùng lại đối xử tàn nhẫn với kẻ đã yêu mình, có lẻ
    trời cao có mắt, nên khiến cho nó phải nhận lấy hậu quả này, phải cho nó thật đau đớn, thật đau khổ để nó thế nào là thất vọng , thế nào khi bị kẻ khác khước từ , để cho nó tu
    tỉnh lại, và bỏ đi cái tánh kiêu căng tụ phụ của nó . . . . Trang nó biết có vai có trả, đó là luật trời, nên nó chỉ biết khóc trong thầm lặng càng không dám van xin Thượng Đế một ân
    sủng nào cả, mà nó phải ráng cố gắng, ráng chấp nhận sự đau khổ này, coi như là một bài học, một sự trừng phạt vô cùng đích đáng mà Thượng Đế giành cho nó . . . . . . . . Biết thế
    nhưng cô bé vẫn khóc, vẫn khóc, bên cạnh nó có một hộp giấy dùng để lao nước mắt . .. đó là thối quen của con bé khi gặp chuyện buồn, nó nằm khóc suốt mấy tiếng đồng hồ, hộp
    giấy ấy cũng vơi đi phân nữạ Bên ngoài các chị em nó đang đùa giỡn thật vui vẻ , thật vô tư, nó ước gì nó có thể hoà mình vào đấy, nó ước gì nó quên hẳn những lời nói của Tuấn . . .mà không , những lời nói kia cứ văng vẳng bên tai nó " Tuấn chỉ xem Trang là bạn . . . là bạn thôi" Trang nó khóc một hơi trong thầm lặng, và lịm đi hồi nào cùng không hay biết . .
    . Khi tỉnh dậy nó hí mền ra . . . chà đã gần 11 giờ khuya rồi . . . .Nó tự nhủ thôi không khóc nữạ Nó định dậy đi rửa mặt, nhưng xung quanh nó một đống giấy trắng thấy mà sợ luôn,
    đó là giấy chùi nước mắt của nó đó . . . nó e các chị em nó thấy được thì mắc cở chết , lớn rồi mà còn khóc, nó nhanh nhẹnh gom tất cả lại mà bỏ vào hộp rồi đem quẳng vào thùng
    rác, bên ngoài phòng, các chị em nó vẫn nói cười văng vẳng, người nó gặp đầu tiên là mẹ nó .

    - Ủa ngủ đã chưa con , sao mắt xưng hết thế này . . ? ?

    - Con là vậy đó mẹ , ngủ nhiều là mắt xưng hết hà . . .!!

    - Ờ . . .con này lạ hơn ai hết . . . .

    Lời nói dối không có căn, nhưng dĩ nhiên là mẹ nó tin lắm, bởi vì xưa nay có bao giờ mẹ nó thấy nó nó khóc đâu . . nó là một đứa con gái luôn lúc nào cũng duyên dáng, cũng vui vẻ và nhất là hình như không bao giờ buồn cả . . . nhưng hôm nay , cô bé ngây thơ ấy đã biết buồn , biết khóc, đôi mắt vui tươi kia cũng đã có nước mắt rồi . . . . thế là Trang nó không còn bé bỏng nữa . . . nhưng nó phải làm sao đây, làm sao ngày mai nó có thể đối dện với Tuấn đây . ?. . . Nhưng thôi, mọi việc đã đâu ra đấy rồi, Bây giờ Trang nó phải qyết định ngay cho tương lai nó, nó phải gắng học, và phải quên hẳn thằng Tuấn ngaỵ Nghĩ thế nó viết ngay một lá thư cho Tuấn , coi như là lá thư giả biệt vì sự thật quá ư tàn nhẫn với con Trang, nó không có đủ can đảm để đối diện với thằng Tuấn nữa . Nó chỉ muốn nói với Tuấn là từ nay hai đứa không thể nào là bạn được . Thật khờ mà, .... Con Trang . .. nó quả khờ dại và ngây thơ quá . . . thử hỏi nó có quên được Tuấn không

    4440

Chia sẻ trang này