1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong các bạn cố vấn dùm mình trong thời điểm này ( bài viết hơi dài )

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MemberXYZ, 16/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nói trước rồi, mình không phải là lão luyện, càng không phải là cao thủ, mình không thích làm quen với một cô gái bằng những mánh khóe tuyệt kỹ, mình muốn đến đường tình bằng con đường quang minh chính đại, mình không yêu nhiều, vì không phải gặp cô gái nào mình cũng thích, gặp cô gái nào mình cũng xin số điện thoại, đến mức chai mặt việc xin số đồng thời thuần thục với những "kĩ thuật", có thể không giống với một số người tự cho mình là cao thủ, nhưng xin các bạn hiểu cho, cũng còn hàng trăm ngàn thanh niên như mình và có suy nghĩ giống như mình, mong các bạn dù là "cao thủ" hay không phải là cao thủ tôn trọng sự khác biệt, nên cho dù thất bại hay thành công thì mình không hề hối tiếc vì mình đã sống thật với chính con người của mình, mình chỉ mong các bạn hãy cho những lời khuyên chân thành của người ngoài cuộc sáng suốt, đó cũng là sự an ủi khích lệ cho người thanh niên đã trót vướng sợi tình mà cơ hội thành công chỉ là một con số quá nhỏ nhoi.

    Ba ngày không đi học, mình suy nghĩ nhiều điều và cũng hi vọng nhiều điều, nhưng không muốn nuôi những hi vọng đó lâu, đốt cỏ ưu tư cho quên đi những sầu muộn, cho tan đi những ưu phiền, và những đêm thao thức, mình thấy cuộc đời như một cuộc chiến, người ta từ khi sinh ra là đã mang trọng trách chiến đấu với cuộc đời cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay rồi, và trong cuộc-chiến-đời-người đó luôn có những giai đoạn thăng trầm bể dâu mà ai cũng phải trải qua không trên đường sự nghiệp học vấn, thì cũng trên đường tình.

    Chiều thứ hai 22/8 mình đến lớp học như thường lệ, hôm nay vì bãi giữ xe bên trường quá đông người nên mình đã gửi xe ở một công ty bên cạnh, cũng có nhiều người đi học gửi xe ở đó, cũng nhờ vậy mà mình đã chứng kiến được một sự việc mà mình đang rất muốn chứng kiến, đó là người đã đưa đón cô ấy, tức số 1 (theo suy nghĩ của mình).

    Mình bước ra khỏi bãi giữ xe, ung dung đi về phía cổng trường, một sự trùng hợp đến lạ thường, đôi khi có những điều ta muốn thấy thì không thể thấy được, nhưng khi ta không chủ động nhìn thấy thì hình ảnh đó lại đến như dọn sẵng vào mắt chúng ta, cô ấy bước xuống xe tay ga sẫm màu được điều khiển bởi một người thanh niên tầm vóc trung bình, mặc chiếc áo phông màu đen, cô ấy bước xuống xe đi vào cổng, mình lúc đó cũng đã đến cổng, khoảng cách giữa mình và cô ấy chỉ khoảng vài mét, đột nhiên cô ấy quay lại vì số 1 gọi điều gì đó, cô ấy cũng đã nhìn thấy mình nhưng không có động thái gì quay trở lại chổ số 1, mình đã nhìn thấy hết sự việc và bước thẳng chân.

    Mình đi vào con đường nhỏ giữa hai khu A và B đúng lúc đó có một cô gái, gọi mình lại hỏi mình một số chuyện, vừa hỏi dứt lời, cô gái ấy xong lời cảm ơn rồi bỏ đi thì cô ấy bước vào, cô ấy không có vẻ gì là vội vã, lúc đó mình cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ gỏn gọn hỏi một câu "bạn em hã" cô ấy chỉ trả lời "ừa" rồi bước chân thật chậm, mình thì không bước chậm đến như vậy, chỉ có vài bước mà mình đã đi trước cô ấy rồi, mình cũng thật bất ngờ vì lúc đó cô ấy đi quá chậm, lúc này mình quay đầu lại cô ấy đã ở phía sau mình hơn 5 mét, mình nghĩ bụng, thôi rồi, sao mà bước nhanh quá vậy, người lúc này càng lúc càng đông, mình quay đầu thẳng tiến về lớp học, nghĩ lại bây giờ thấy cứ thế nào ấy.

    Một lúc sau cô ấy vào lớp, bửa nay thằng D không đi học, còn anh T thì chưa đến lớp, cô ấy ngồi ở khu vực mà mấy bửa trước mình hay ngồi, lần này không ở sát góc tường mà hướng vào trong lớp cũng ở ngay cạnh bạn, mình ngồi xuống vị trí ngay phía sau cô ấy, mình không ngồi kế bên vì nghĩ rằng như vậy không thích hợp, điều đó dễ khiến cho mình sẽ bị sa lầy vào việc lúc nào cũng muốn ngồi cạnh cô ấy, điều đó đôi khi có thể khiến cho cô ấy cảm thấy khó chịu, và cảm thấy không thoải mái, mặc dù ngồi phía sau nhưng mình không im lặng, mình nhìn thấy khi cô ấy đưa tay lên vuốt tóc, bàn tay trái nhỏ nhắn, và trắng xinh ngày nào hôm nay có những vế trầy xước và thâm tím, mình hỏi cô ấy vì sao bị như vậy, cô ấy nói rằng bị người ta đụng xe hôm thứ 6, còn bị trầy ở đầu gối nữa, mình hỏi chuyện thêm vài câu quan tâm nữa, thật là không may cho cô ấy, dù mình rất buồn vì tai nạn của cô ấy, nhưng mình không thể làm gì hơn đươc nữa, mình đâu phải người tình của cô ấy, mọi sự quan tâm vượt quá mức tình bạn thông thường có thể sẽ làm cho cô ấy phân vân và cảm thấy bị áp lực, chắc vết thương ở chân chính là lý do cô ấy đi rất chậm lúc nãy, mình không chủ động chém gió, mà chỉ nói chuyện bình thường thôi.

    Anh T vào lớp, anh ấy cũng không chọn vị trí ngồi cạnh cô ấy, mặc dù từ cửa sau vào lớp rõ ràng có thể đi đến chổ trống rồi đi vào ngồi cạnh cô ấy, vì lúc đó dãy bàn đó chỉ có một mình cô ấy ngồi, anh T chọn vị trí ngồi kế mình, cả hai ngồi sau cô ấy, mình và anh ấy trao đổi bằng một tờ giấy, khi giảng viên đã bắt đầu giảng bài, một phần nữa vì câu chuyện này liên quan đến cô ấy, mà cô ấy lại ngồi ngay phía trước mình và anh T, mọi lời nói mình và anh T nói với nhau đều là chuyện riêng tư về cô ấy, nên tốt nhất không nên để cô ấy nghe được, mình nói với anh T rằng mình đã thấy được số 1 của cô ấy rồi, anh ấy khuyên mình không việc gì phải lùi bước, "30 chưa phải là tết" nội dung khá nhiều, gần hết cả tờ giấy đôi, cuối cùng mình và anh ấy cũng nhất trí hẹn nhau đi làm vài ly vào ngày thứ ba ^^

    Hôm đó mình đã hỏi nick yahoo của cô ấy, cô ấy cũng vui vẻ viết lên vào tờ giấy mà mình đưa cho cô ấy, nhưng vì cái số cuối khó nhìn quá mình phải hỏi lại cô ấy cho rõ hơn, cô ấy trả lời rất nhiệt tình ^^ nghĩ rằng vậy là đã có tiến triển rồi, mình âm thầm tiếp thu bài giảng, cũng không muốn làm phiền cô ấy nhiều, người ta hoa đã có chủ.

    Rồi cũng hết giờ học, anh T ở lại để bàn chuyện với một số người bạn, cô ấy đứng dậy ra về, mình chậm một chút thôi mà cô ấy đã ra đến cửa rồi,lạ thật sao bây giờ lại đi nhanh thế nhỉ, mình đi theo cô ấy định trò truyện thêm một vài câu trên đường ra cổng, mặc dù mình biết người yêu của cô ấy đang đợi ở ngoài, khi mình ra đến cửa lớp, thì nhìn thấy cô ấy đã đi trước mình hơn 5 mét rồi ^^ sao lúc nãy đi chậm thế mà bây giờ lại đi nhanh vậy ^^, người đông mịt mù, từ trên lầu hàng người đi xuống, từ trong các lớp học hàng người đi ra, mình không thể theo kịp được nữa rồi, chỉ còn có thể nhìn thấy cô ấy từ xa thôi, ra đến ngoài sân, thì trời đang mưa lất phất, hạt mưa lâm râm nặng hạt đủ để người ta ướt thấm người nếu đi một quãng đường dài, mưa vẫn rơi mà dòng người đi ra vẫn tấp nập, cố gắng thoát lên một phần vì cơn mưa khiến mình không thể đi chậm được, lúc này mình chỉ còn đứng cách cô ấy nửa mét, nhưng mình không nói gì nữa, mình buôn dần khoảng cách, cô ấy bước ra ngoài cổng cũng ngay vị trí mà lúc chiều cô ấy bước xuống xe.

    Người tình của cô ấy ngồi đợi vẫn trên chiếc xe hồi chiều, lúc này trước mặt mình là một khoảng không gian trống trãi trước cổng trường, mình đứng đó nhìn thấy cô ấy lên xe đặt chiếc túi ở phía trước tạo thành bức tường giữa cô ấy và anh chàng kia, mình vẫn dõi theo cô ấy, cơn mưa lúc này bắt đầu nặng hạt, mình có thể cảm nhận được sự nặng hạt dần dần trên đôi vai và da thịt, mình đứng nhìn xe chạy cho đến khi khuất bóng, lúc đó mình nghĩ trong đầu, mưa như vậy sao không mặc áo mưa ? mình càng nghĩ càng buồn, mối ân tình của cô ấy và anh chàng kia chắc sâu nặng lắm, bạn nghĩ xem có một người con trai chờ bạn trong trời mưa để chở bạn về thì tình cảm của anh ta đâu phải nhạt nhẽo, mình cũng thầm cảm phục anh chàng kia.

    Đêm đó về mình nhắn tin cho cô ấy một tin nhắn, nhưng cô ấy cũng không hồi âm, đây là tin nhắn thứ hai mà mình nhắn cho cô ấy kể từ sau tin nhắn tối thứ tư tuần rồi, dẫu biết rằng nhận được hồi âm là điều quá đỗi xa xôi, mình cũng không buồn vì không nhận được hồi âm, đốt cỏ ưu tư rồi trầm ngâm trong không gian yên tĩnh, biết mình là người đến sau cũng không được đòi hỏi gì nhiều, thôi thì cái gì của mình thì sẽ là của mình, cái gì không phải của mình thì sẽ không bao giờ là của mình, đôi khi mình muốn thôi đi cho rồi, nhưng nếu dễ như vậy thì đã không gọi là vướng-sợi-tình, sợi-tình nó éo le mà rối rắm lắm, người ngoài cuộc thì suy nghĩ đơn giản, nhưng người trong cuộc thì rối như tơ vò.

    Chuyện của mình hôm thứ hai 22/8 là vậy đó các bạn ạ.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    1/ Sai chính tả.
    2/ Sau vụ cưa cẩm này, bạn và 2 bạn nam kia sẽ thành bạn nhậu chí cốt. ;)) Đấy là một thành công bạn không mong đợi.
    3/ Bạn nên viết kịch bản cho phim nhiều tập. Vì tính bạn chi tiết, tỉ mỉ, lại còn chậm chạp đáng nể luôn. \:D/
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đoc thể loại này mệt quá, em thic kiểu dí dỏm vuivui có kịch tính ạh :D kiểu này em đọc xong em ngụ :"> và chẳng ch j sất.
    Sao bác chủ ko bạo dạn hơn, cú theo dõi như cong an theo dõi ấy, cô ấy mà biet cô ây chẳng yêu đau chỉ sợ thôi :"> tốt nhất là bác chủ cắt bớt dùm bãi đỗ xe đông ntn, cô dấy nói chuyện rì với phái kia, hay đại loại là rườm rà thì xẻo.. :D
    mà bác chủ ơi, bác chủ tự tin lên nhoé
  4. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    @.@ 2 ông đàn ông ngồi viết giấy thư cho nhau, bá đạo ...
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhầm, phải nói là: 2 ông đàn ông ngồi viết tâm thư cho nhau.
  6. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @nguoicohuong: cảm ơn lời động viên của bạn, mình sẽ cố gắng lượt bỏ những chi tiết không cần thiết, nhưng mong bạn thông cảm cho, mình viết bài dựa trên cảm xúc, nên không thể có những tình tiết vui cười nhiều được

    @Anxie..: làm gì mà tâm thư dữ vậy, mình đang kể câu chuyện mình yêu một cô gái mà, mình đâu phải đồng tính ^^
  7. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu về những đóng góp của các bạn về sự tỉ mỉ và chi tiết trong câu truyện của mình, nhưng mong các bạn thông cảm cho, mình không thể đại khái được, mình muốn người đọc hiểu rõ từng giây phút từng cử chỉ và hành động tâm trạng của người trong cuộc, có như vậy mọi người mới có thể dễ dàng đưa ra những lời khuyên chân thành và hữu ích trong từng trường hợp, có lẻ tính cách của mình là vậy.

    Hôm thứ ba (23/8) mình vào lớp trễ, vì trời mưa to, hôm đó học ở tầng 1, từ cửa đi vào đến cuối lớp, mình vào ngồi luôn ở dãy cuối, đến nơi thì thấy cô ấy và thằng D đang ngồi cạnh nhau trên mình 3 bàn, mình ngồi lặng lẽ ở cuối lớp, bồi hồi một chút, mình lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm cô ấy hôm nay vết thương đã đở đau chưa ? cô ấy không hồi âm, mình ngồi ở cuối lớp cho đến khi thằng D đi ra ngoài nghe điện thoại, rồi bổng nhiên mình nhìn thấy cô ấy cầm tập vở đi lên cách một bàn ngồi (phía trước thằng D) mình cũng không hiểu vì sao cô ấy lại có quyết định như vậy.

    Khi đến giờ nghĩ, mình chủ động mang tập vở lên ngồi ngay chổ thằng D (để tiện bề "tấn công" cô ấy, chứ không phải thằng D nha T_T ) khi lên đến nơi mình thấy thằng D đang thu dọn sách vở đi, nó về sớm, mình cũng ngạc nhiên, hỏi thăm thằng em vài câu, anh em nói chuyện vui vẻ, rồi hẹn nó hôm nào rãnh anh em đi làm vài ly, nó cũng chịu ^^

    Lúc này chỉ còn lại một mình mình và cô ấy ^^ ông T bửa nay cũng ko đi học, hai dãy bàn chỉ có hai con người ngồi, một người ở bàn trên ( cô ấy) và một người ở bàn dưới (mình), lúc này cô ấy chắc chắn đã biết mình ngồi phía sau cô ấy, thằng D vừa đi vài phút, cô ấy quay lại hỏi một câu hỏi mà mình cũng bất ngờ, rằng môn sau mình có còn học chung với cô ấy nữa không ? mình trả lời bình thản "môn sau anh học lớp khác rồi", ánh mắt cô ấy trĩu nặng, đôi má dịu hiền sao mà sầu vậy, cô ấy quay lên không nói gì.

    Mình và cô ấy ngồi ở cạnh bàn, mình nghĩ nếu mà muốn ngồi gần cô ấy, chắc phải leo qua bàn lên trên là nhanh nhất lại không đánh động mọi người, nhưng như vậy thì giống Tarzan quá ^^, giá mà cô ấy ngồi nhích vào trong một chút thì mình chỉ việc đi lên và ngồi xuống thôi, đang nghĩ vẫn vơ, thì cô ấy không nói gì lẳng lặng đẩy tập vào trong rồi ngồi nhích vào trong chừa lại một chổ trống vừa đủ cho một người ngồi, mình hơi bị bất ngờ với tình huống này, đang phân vân thì có một gã từ bên bàn bên kia chạy sang nói chuyện với mình, mình cũng trao đổi rất thoải mái mà kỳ thực trong lòng rất sốt ruột, sao bửa nay gã này lại chủ động nói chuyện với mình vậy nhỉ, chuyện cũng xong, anh bạn đó vừa về chổ, thì từ dãy bàn tuốt bên kia một cô gái đi sang chổ cô ấy rồi ngồi xuống nói chuyện với cô ấy 0_o, không biết cái này có phải gọi là kỳ đà cản mũi ko ? ^^

    Anh bạn kia nói chuyện xong rồi về chổ, cô bạn kia thì vừa vào đang nói chuyện với cô ấy, chẳng biết hai người nói gì mà hào hứng quá, cười vui như chưa bao giờ được cười, mình ngồi ở dưới im lặng, mặc dù chổ ở trên đã trống, ây dà, đành khoanh tay mà chờ cho câu chuyện của họ mau kết thúc, sắp hết giờ nghĩ rồi.

    Câu chuyện của họ cũng kết thúc, giờ nghĩ cũng kết thúc T_T cô bạn kia cũng về lại chổ ngồi tuốt ở dãy bàn bên kia, từ bửa nào đến giờ không thấy nói chuyện với cô ấy, bửa nay bổng dưng sang trò chuyện, thật là làm mình ngạc nhiên.

    Mình hỏi đùa cô ấy một câu " bửa nay có thêm bạn mới nha" cô ấy quay lại nói "bạn ấy cùng quê", lúc này mình mạnh dạn, đem hết sách vở bước lên bàn trên, lẳng lặng ngồi xuống, cô chỉ mỉm cười một nụ cười hồn nhiên pha chút thẹn thùng của người con gái.

    Mình nghĩ lúc này là giờ học rồi, nếu nói chuyện riêng thì không được nữa, mà chuyện riêng nói bằng lời thì khó nói lắm, mình lấy ra một tờ giấy, rồi viết lên đó một câu hỏi thăm, trao cho cô ấy, cô ấy nhân được tờ giấy, rồi viết trả lời, bửa đó mình nói với cô ấy là mình đã thấy Facebook của cô ấy rồi, đã gửi lời kết bạn nhưng cô ấy chưa đồng ý, cô ấy bảo rằng tưởng người nào đó trêu chọc, thỉnh thoảng khi đọc giấy trao tay, cô ấy nở một nụ cười hiền hòa, làm cho mình rung động con tim, mình nhìn bàn tay trắng và mềm mại của cô ấy mà mong một ngày nào đó bàn tay ấy cùng đan tay người thanh niên đã vướng-sợi-tình đang ngồi đây.

    Mình nhìn vào chiếc cổ nhỏ với làn da mịn màng và nửa khuôn mặt trắng xinh, gò má dịu hiền đã lấy đi tâm hồn của mình, lọn tóc rũ xuống che đi một phần chiếc cằm thon như gọt, trong phút chốc tâm hồn mình như gửi ở trên mây, đầu óc bắt đầu nghĩ linh tinh ^_^

    Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã hết giờ rồi, giây phút ngọt ngào trao nhau lời truyện trò, ngắn ngủi quá, dù không nói nên lời mà mình cảm thấy rất vui, cô ấy đứng dậy với nụ cười còn trên môi đưa tay chào mình, mình biết rằng như vậy là đã hết rồi, lúc này cô ấy về với người kia, mình lẳng lặng bước phía sau vì không muốn người kia hiểu lầm ( chẳng hiểu sao lại nghĩ vậy), trời lại mưa ngâu lúc có lúc không, sao trời lại làm mưa lúc này, mong sao cho mưa không nặng hạt, để đường người ấy về bớt những gian truân.

    Cô ấy ra khỏi cổng, đi về phía tòa nhà đang xây, đứng chờ người kia đến đón, mình mang nỗi buồn ly biệt, mình không về lấy xe, mà ngồi trên cạnh chậu một cái cây thiên tuế to đặt ở phía ngoài rào hành lang trường, chổ mình ngồi cách chổ cô ấy đứng chừng 20 mét, mưa mỗi lúc một nặng hạt, mình muốn đi đến chổ cô ấy, nhưng mình không làm được gì, có thể sẽ làm cho cô ấy khó xử, mình vẫn ngồi đó rút một điếu cỏ ưu tư ra châm lửa, dưới cơn mưa lâm râm nặng hạt, mình chờ và cô ấy cũng chờ, mình thấy cô ấy bước xuống bậc thềm, cô ấy nhìn về phía mình, cô ấy đã thấy mình, cả hai không nói gì, thuốc tàn,người kia của cô ấy đến, mình rút điếu thứ hai, anh ta mặc một chiếc áo mưa, mình châm lửa, cô ấy ngồi lên xe vẫn tư thế quen thuộc, đặt chiếc túi xách phía trước, xe chạy đi, cô ấy không chùm áo mưa, mình nhìn xe đi khuất bóng.

    Em về trong bóng đêm, đường mưa loang ánh đèn, lửa thương chưa tắt, nên em để lại hương tóc dài ... anh ngồi suy tư suốt bao đêm.

    Mưa lâm râm nặng hạt đã làm thấm áo lạnh da từ khi nào, mình vẫn ngồi đó một lúc khi hết điếu thuốc thứ hai, mình đứng dậy lấy xe và đi về.

    Tối đó mình online, cũng tầm 22g40 vì mạng nhà mình bị mất kết nối trước đó, cô ấy ẩn nick, mình chủ động gõ vào nick cô ấy thử xem, không biết cô ấy có ở đó không, cô ấy trả lời, nhưng khốn nỗi, ngay lúc này thì mạng nhà mình bị trục trặc, khi có khi không, sự cố này khiến mình rất tiếc nuối, đến khi mạng ổn định thì nhận được một tin nhắn, lúc đó đã 23 giờ, cô ấy nói rằng cô ấy buồn ngủ rồi và chào mình, mình tưởng ai cũng thức đếm được như mình chứ ^^

    Tối đó buồn vui lẫn lộn, cảm giác ôi là cảm giác, cảm giác này khó diễn tả để người nghe cảm nhận được, trừ những người đang yêu thương thầm mối tình ngâu.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đáng tiếc là chả mấy ai đọc để mà hiểu rõ từng giây phút từng cử chỉ và hành động của bạn cả, do đó họ chẳng hề đưa ra lời khuyên nào chứ đừng nói là dễ dàng hay khó khăn, khuyên chân thành hay hữu ích. Bạn không đạt được mục đích rồi.

    Không, cái đó gọi là "kỳ đà cản mũi" kia. [:D]
  9. MemberXYZ

    MemberXYZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Đã sửa ^_^

    Vậy thì thật là đáng buồn, có lẽ mình phải ngừng bài viết ở đây rồi, mình gửi lời cảm ơn đến những ai đã dành thời gian quý giá để đọc những lời trần tình của mình.

    Đường tình thì không dễ dàng, đường vào tình yêu có trăm lần vui có vạn lần buồn.
  10. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không ai đọc chứ, mình vẫn vào hàng ngày để xem chủ topic có cập nhật ko, bác xem lượt view là biết có ai đọc không. Sở dĩ không ai khuyên nữa vì mọi người đã khuyên cả rồi, vẫn là bác mạnh dạn lên thôi.
    Câu chuyện của bác quanh đi quẩn lại vẫn là trong lớp học, tại sao bác không biến chuyển nó theo hướng mình là người chủ động, bác đã bao giờ nghĩ sẽ kiếm một cái cở để rủ gái đi ra ngoài cùng bác chưa???? Cứ quẩn quanh gặp nhau ở lớp, không có sự kiện gì thì cao thủ cũng chán chả biết tư vấn gì nữa cả.
    Mình biết ca bác khá là khó nhưng chấp nhận thôi, hoa đẹp thì nhiều ong, dù sao mình vẫn ủng hộ bác chiến tiếp, không thành công thì cũng thành nhân, tích lũy được kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân để sau này không để mất người mình yêu vào tay người khác.
    Vẫn cập nhật tiếp bác nhé, mình muốn biết cái kết của câu chuyện. À bác nên đọc chuyện tình HBO đi nhé, cũng trong forum mình thôi, cũng tương tự như câu chuyện của bác, mình nghĩ nó sẽ giúp ích cho bác được nhiều.

Chia sẻ trang này