1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong chờ một tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngoaymui_bungxa, 25/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    bis...bis....mọi người cùng vỗ tay ủng hộ bác hungdo nào
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi...
  2. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cái kỉ niệm buồn cười ấy
    . Dù cho nó không đến mức quá tồi, nhưng mỗi khi nhớ đến nó, tôi lại tự cười một mình và như trách mình một cái gì đấy. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ nó về nó lâu. Những lúc như thế, tôi thường đấm một cái vu vơ, để quên đi cái kỉ niệm ấy, và để không phải nghĩ về nó nữa. Được em nhận lời rủ đi chơi, đó là một buổi sáng và quả thật là tôi cũng chẳng biết đi chơi đâu. Mặc dù là một chàng trai Hà nôi. Sinh ra và lớn lên giữa những phố phường tấp nập, nhưng rồi chẳng hiểu sao tôi lại chẳng biết ở Hà nội có nơi nào để đi chơi. Nơi mà ngày xưa tôi vẫn thường rất thích, và được bố mẹ đưa đi chơi đó là Công viên Lenin. Nhà tôi trước kia cũng cách đó không quá xa, chỉ khoảng 2km và đôi khi tôi vẫn cùng Bố Mẹ vào đó. Nhưng cho đến khi lớn lên đi học, rồi khi Hà nội vô cùng đông đúc với rất nhiều từ mọi nơi đổ tới, thì hình như cái Công viên vô cùng yêu quý ấy lại là một nơi tôi không hề muốn tới. Và mỗi khi ai đó có ý kiến vào Công Viên Lênin chơi, thì chắc tôi cười ầm lên. Và tôi cũng nghĩ mãi chẳng được chỗ nào đi chơi trong cái thành phố không quá nhỏ bé này. Những quán xá, nơi vui chơi , thì tôi mù tịt. Có lẽ đây là điểm yếu của tôi. Sáng hôm đó, tôi đến nhà em từ sớm thì phải, 8h sáng tôi đã có mặt ở Ngọc Hà, và nhà em thì ngay trong chợ. Tôi như thường lệ vẫn rất đúng hẹn, và nhất là lần đầu tiên thì tôi không thể nào lỡ hẹn được. Thậm chí tôi đã sợ tắc đường và đi trước tận 15 phút. Và để rồi phải vòng vèo ngoài đường một lúc rồi mới dám đến trước nhà em. Vừa đến nơi một lúc thì thấy em từ trên gác ngó xuống. Một nụ cười tươi tắn với đôi má núm đồng tiền, em nhìn tôi và vẫy một hai cái. Chỉ mấy giây sau tôi đã thấy em rồi.
    Em chào anh, Anh đến đúng giờ thế ạ: một giọng nói nhẹ nhàng em dành cho tôi.
    Và em lại hỏi tiếp: Thế anh ăn sáng chưa ạ.
    Thật thà tôi trả lời: chưa anh đã ăn gì đâu
    Và em mời tôi: Anh có biết không, ở chợ Ngọc hà này có hàng bún cá ngon lắm đấy.
    Em nói thế trong nụ cười xinh xắn. Tôi ngỡ như trời hôm đó sáng bừng lên sau nụ cười và câu nói ấy. Huyền là một cô bé có nụ cười và giọng nói rất nhẹ nhàng. Giọng nói của em luôn làm tôi rất vui vẻ. Tôi cũng chẳng biết phải diễn tả thế nào để có thể lột tả hết sự hấp dẫn trong lời nói của em. Chỉ biết rằng, bất kì một ai, khi được tiếp xúc với em đều rất yêu cái giọng nói ấy. Và thế là tôi cùng em bước vài bước đến cái hàng cháo cá ấy. Mặc dù là chẳng hề thích ăn cháo cá, và cũng chưa ăn bao giờ thì phải, nhưng tôi gật đầu rất nhanh sau lời đề nghị của em
    tôi nói: Thế àh, thế thì hay quá, anh cũng muốn thử xem sao.
    Vào cái hàng cháo cá, một ngôi nhà có từ thời Pháp và có phần cũ kĩ. Nhưng có lẽ nó lại làm cho cái quán đó có vẻ lâu đời và truyền thống hơn. Quả thật là : mặc dù không thích ăn cháo cá lắm nhưng nó cũng khá ngon. Vừa ăn vừa nói chuyện và tôi cũng cố ăn chậm để có thể nói chuyện được với em lâu hơn, và cũng vì tôi cũng chẳng biết sẽ nên đi đâu sau khi ăn xong. Ăn xong một cái tôi nhanh nhẹn đứng dậy trả tiền. Tôi cứ tưởng sẽ đắt lắm, nhưng quả thật cũng chỉ có 4.000 vnd một bát thì phải. Vậy là lời giới thiệu của em thật chẳng sai.
    Là một cô gái Hà nội, và hình ảnh về các cô gái hà nội bên các quán hàng rong thì đã quá đỗi nổi tiếng. Em rất thông thạo các nơi ăn uống. Vậy là từ nay tôi đã có thêm cái cớ để có thể rủ em đi thường xuyên hơn. Quay trở lại với buổi sáng hôm đó. Sau khi ăn tôi cũng chẳng biết đi đâu, đèo em đằng sau tôi cứ rẽ ngang rẽ dọc mặc cho đến đâu thì đến. Và chẳng mấy chốc tôi đến Công Viên Lênin , cũng chẳng hiểu thế nào mà tôi lại bảo em vào đó, vì đã lâu quá rồi tôi không vào đó, nhất là vào buổi sáng. Thế là tôi vội ngoặt xe vào và cùng em đi dạo trong công viên. Lúc này cũng đã muộn rồi nên Công viên cũng không còn tấp nập người tập thể dục buổi sáng. Trái ngược với những gì ồn ã tấp nập ở phía ngoài. Bên trong công viên là sự yên tĩnh với không khí trong lành mát mẻ. Đó là một buổi sáng mùa hè, lúc đó là khoảng tháng 8 và trời cũng chưa thật nắng lắm. Có lẽ đây là một ngày mát mẻ hơn bình thường. Trong công viên chỉ còn lại ít người và cũng chẳng có gì. Tôi và em vừa đi vừa tâm sự về cuộc sống. Về cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. Tôi thao thao những gì mà tôi cho là tâm đắc, và em cũng lắng nghe hào hứng với câu chuyện tôi đang nói. Em tỏ ra vô cùng thích thú và khâm phục tôi, mỗi khi nghe tôi nói về một điều gì đó. Tôi cũng không rõ là em cố tỏ ra như vậy hay vì những gì tôi nói làm em thực sự thích thú. Rồi sau đó em tâm sự với tôi những gì em gặp phải, về chính người bạn đã từng là thân nhất của em. Em kể với sự chân thực và mong đợi ở tôi những sự giúp đỡ. Trong giọng nói và lời kể của em luôn như mong muốn tôi là người có thể giúp được em và làm em yên tâm hơn trước mọi sự việc. Rồi cũng chẳng mấy chốc chúng tôi đã đi hết cả vòng cái công viên ấy. Và sau đó chúng tôi cũng lượn vài vòng rồi về. Vậy là buổi hẹn đầu tiên của tôi đã diễn ra trong công viên Lênin, một nơi mà chính tôi cũng cho rằng chẳng một chàng trai Hanội nào lại thích vào. Vậy mà nó đã thế đấy và điều đó luôn làm tôi thật dở khóc dở cười. Nhưng dù sao đó cũng là một kỉ niệm không tồi khi tôi hào hứng cùng em nói chuyện. Phần nào đó, thì đó còn là một buổi hẹn vô cùng tốt đẹp.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  3. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi mà tôi vẫn chưa viết xong truyện này, mặc dù chỉ đơn thuần là kể lại, vẫn chưa thêm vào những tình tiết và yếu tố bất ngờ, nhưng quả thật là tôi không có đủ thời gian để có thể viết. Mỗi lần cũng chỉ ghé qua một chút, rồi tranh thủ viết cho nhanh. Có lẽ vì thế mà những sự việc vẫn còn chưa được kết dính và vẫn còn nhiều điểm không hấp dẫn. Nhưng hi vọng rằng sau khi tôi viết sơ lược về câu chuyện này sẽ nhận được những ý kiến của mọi người để có thể tô điểm cho truyện được hấp dẫn hơn.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, nhầm người roài em ơi. Chị là chị Gà chứ ko fải là chị Hà
    Mà anh Hưng ơi, tình hình anh có định làm nhà văn rồi dành cái giải Nobel về văn học ko đó hủh? Chăm chỉ viết thật hihihi EM vote cho anh roài nên ko còn gì để vote nữa. Mọi người ủng hộ bác Hưng nào
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 23/11/2003
  5. lovelyman

    lovelyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đây là hungdo đấy à, chết chết, thiếu sót quá. Cứ nghĩ là chủ đề của ai, nên chẳng muốn đọc. Bây giờ vào đọc thấy có vẻ cũng hay ra phết ha. Giọng văn cậu này dạo này vẫn khá, mỗi cái là vẫn thiếu sự khêu gợi trong cách dựng truyện. Phải làm thế nào tạ ra tình tiết thôi thúc người đọc chứ nhỉ. Hơi khó một chút nhưng cố gắng lên nhé, có cần tôi giúp 1 chân không. Nhưng nói thế thôi chứ lâu lắm rồi tôi không viết, nên cũng chẳng được hay, bây giờ viết chắc kém cậu nhiều chứ nhỉ. Thế nhé cố lên.
    happyman
  6. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Oài..Em đọc xong mà không cảm giác.... Em thấy nó cứ thế nào nào ý..Đọc hơi khô...Cứ từng cục từng cục.....[:D Mà nói thật thì thực ra em mới đọc có mấy câu đầu... Bác viết dài thế này thì em xin thề là bố em cũng chịu chứ không phải riêng em đâu... Tiếp đi bác..Em ngồi đọc lại từ đầu đây....
  7. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Những khó khăn đầu tiên
    Không phải lúc nào cũng là những bước tiến, như biết bao chàng trai khác, tôi cũng gặp trở ngại trên con đường trinh phục trái tim người đẹp. Nếu chỉ là những cuộc đi chơi đều đều và tẻ nhạt, nhất lại với một chàng trai, không được thạo lắm trong việc đi chơi. Thì việc làm thế nào để luôn tạo được cho cô ấy sự hứng thú là một điều vô cùng khó khăn.
    Vậy là cứ lúc nào tôi cũng luôn nghĩ và tìm cách để có thể hẹn em đi chơi. Một chỗ nào đây, đến nhà em ư. Nhà em thì chật và nhiều người lắm, em còn phải ở trên cái gác shép bé con con, vậy chui vào đó có tiện không. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Đi chơi thì thật là khó, buổi tối thì chúng tôi đều đi làm đến muộn. Sau công việc cả hai cũng đều đã mệt , còn buổi sáng ư, có vẻ như nó kì quặc quá, người ta vẫn thường hẹn nhau buổi tối mà. Đi uống nước rồi nói chuyện với nhau, liệu có nhàm chán quá không nhỉ. Tôi luôn đặt ra cho mình những câu hỏi, và chẳng biết phải giải quyết thế nào. Tôi và em vẫn làm cùng nhau, vẫn có những lúc để chúng tôi nói chuyện với nhau. Nhưng sao giờ đây, những giây phút ấy lại ngắn ngủi đến thế, tôi cảm tưởng như, những giây phút đó trôi qua thật nhanh. Mặc dù mỗi một ngày chúng tôi được làm cùng nhau ít nhất là 4 tiếng, vậy mà sao thời gian trôi nhanh thế. Sau mỗi lần xong việc tôi lại đưa em về nhà, đôi khi em đi xe đạp và tôi cọc cạch với chiếc xe máy bên canh. Cũng đôi khi tôi muốn đón em đi làm, nhưng không phải lúc nào cũng tiện. Và sao một ngày với tôi lúc này trôi qua vừa nhanh lại vừa lâu đến thế. Sáng nào cũng vậy tôi thức dậy trong tâm trạng bị thôi thúc, có cái gì đó thôi thúc tôi chạy đến bên em dù chỉ là nhìn thấy em một lần. Nhưng tôi lại không thể, gọi điện thoại thì tôi cũng vẫn gọi, nhưng dường như những câu chuyện qua điện thoại là không đủ. Và cũng nhiều khi tôi không thể gặp được em, vì em còn phải đi chợ hay làm gì đó. Một buổi sáng cứ dài đằng đẵng với tôi trong những giây phút chờ đợi. Tôi chờ cho đến lúc đi làm, tôi chẳng biết làm gì vào những buổi sáng ấy. Nào là đứng lên , ngồi xuống, rồi cả cái thói quen internet và chat chit của tôi cũng biến đi đâu. Tôi cũng chẳng thể một phút chú tâm để có thể làm gì, tôi đứng ngồi không yên, và cứ nhấc lên rồi lại úp chiếc điện thoại xuống liên tục. Nhiều khi tôi đã gọi rồi, nhưng rồi tôi lại dập máy xuống sau chỉ một hai hồi chuông. Có gì đó như bức bách, và làm tôi không thể yên được. tôi cũng chẳng biết đi chơi đâu, vì dường như với tôi lúc này, mọi chỗ đều tẻ nhạt, tôi chỉ muốn chạy đến bên em và được thấy em cười.
    Mặc dù tôi cũng đôi phần khéo nói, nhưng làm thế nào để có thể luôn tươi cười khi nói chuyện với em, tôi thật sự luôn phải suy nghĩ, tôi đắn đo và nghĩ ra bao nhiêu điều để chuẩn bị cho lúc gặp em. Và cũng như bao lần khác, khi gặp em tôi lại quên hết những gì tôi đã nghĩ, và tôi lại bắt đầu những câu chuyện mới. Huyền có lẽ cũng vậy, tôi nhiều khi muốn nhẩy lên khi nhận được điện thoại của em, em gọi cho tôi hỏi vài ba câu bâng quơ, và có lẽ đó cũng chỉ là cái cớ để chúng tôi được nói chuyện với nhau. Mặc dù qua điện thoại nhưng nhiều khi tôi vẫn hình dung ra được nét mặt em cười. Và giọng nói nhẹ nhàng ấy luôn làm con tim tôi đập chậm lại, nó luôn làm tôi được an ủi và vững tin hơn. Nhiều khi chúng tôi tìm cái cớ thật là vớ vẩn. Tôi gọi cho em chỉ để hỏi, hôm nay em đi làm lúc nào. Thật là buồn cười khi tôi hỏi em những cái đó, tôi luôn tìm cách để được gặp em một cách hợp lí nhất.
    Những khó khăn này, chắc cũng chẳng chỉ cho riêng tôi và tôi biết làm gì đây khi tôi không thể ngồi yên một chỗ. Cũng đã lâu lắm rồi kể từ sau cái lần gặp ấy, tôi không được cùng em đi chơi, tôi cũng chẳng thể kiếm ra một cái lí do nào đó hay hơn để rủ em đi chơi. Chẳng lẽ lại một lần nữa vào công viên, cái í tưởng đó luôn bị tôi gạt ra khỏi đầu, và tôi lại tự hỏi, thế sẽ đi đâu nhỉ. Thời gian này sao khó khăn đối với tôi thế, tôi muốn được ở bên em nhiều hơn, để được hiểu em hơn, để được thấy yêu hơn những nét tính cách hiền dịu ở em.
    ... còn tiếp ( có việc phải chạy ra ngoài)......
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  8. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khó khăn chồng chất khó khăn
    Vậy là có biết bao khó khăn mà tôi vấp phải trên con đường tìm đến với trái tim em. Đối với tôi thì lần này không phải là sự cản trở của gia đình và cũng không phải là từ một nguyên nhân khác quan nào khác, mà chính là yếu tố chủ quan. Tôi mất đi cảm hứng và niềm hứng khởi để có thể thao thao bất tuyệt những câu chuyện tưởng chừng như là vu vơ. Tôi cũng không còn nhiều cái để có thể nói cho em hàng giờ, Gần như tôi đã mất hết, hết tất cả những điều mới mẻ dành cho em. Và thực sự những điều đó chẳng hề có nghĩa lý gì so với những gì mà tôi sẽ kể ra đây. Điều mà trong bất kì một cuộc tình nào chúng ta luôn phải hết sức cố gắng để làm sao có thể vượt qua.
    Mọi chuyện cũng mới chỉ như bắt đầu vậy mà tôi đã lại có thêm những trở ngại mới. Lần này là một anh chàng cao to, lớn tuổi và đẹp trai hơn tôi. Tất nhiên là anh ta cũng đôi phần khéo léo hơn tôi. Nhưng cũng chẳng có cái gì để có thể đánh giá xem liệu Huyền thích người như thế hay không.
    Đó là một lần khi chúng tôi làm ở Lò Đúc, cuộc đụng độ xẩy ra giữa hai đối thủ cạnh tranh. Chúng tôi là những người làm cho ABBOTT còn anh chàng kia lại làm cho Mid Jonson. Tôi cũng chẳng nhớ rõ viết chính xác thế nào nữa.
    Anh ta chạy đến với vẻ rất tự nhiên: bọn em có vẻ vui vẻ nhỉ, cho anh làm với được không. Mà nhân viên của ABBOTT trẻ và năng động quá nhỉ, lại còn xinh xắn nữa chứ
    Như thường lệ: các co gái của chúng tôi chẳng chịu thua kém, cười rất tươi và đáp lại: Thì bên anh cũng thế mà, trông anh cũng rất phong độ và lại khéo nói nữa chứ. Anh thích về ABBOTT hả, thế anh cứ nộp đơn xin việc đi, may ra với tài khéo nói của anh anh có thể được nhận vào đấy, nhưng em không dám chắc là anh sẽ được nhận vì còn nhiều yếu tố khác quan trọng hơn mà.
    Anh chàng kia chỉ biết gượng gạo và nói: Ừh thì anh cũng hi vọng là thế. Và anh ta bắt đầu ra sức tấn công để có cơ hội làm quen với Huyền ( vì Huyên luôn tỏ ra rất ấn tượng, đặc biệt là từ cái nhìn đầu tiên). Chẳng hiểu sao lúc đó tôi cũng chẳng thể mở được miệng cứ để yên cho anh ta tha hồ rìu búa. Có lẽ tôi đã bị mất tự tin và không biết làm cách nào để có thể xen một câu nói vào, để có thể chứng minh rằng mình đâu phải đơn giản mà được nhận vào làm. Và mình đâu có thua kém anh ta đâu. Vậy mà lúc ấy tôi đã giường như chỉ đứng ngoài sự việc và thỉnh thoảng đệm vào một vài từ chẳng ra ngô, ra khoai. Càng nói hai bên lại càng hào hứng với những lời đối đáp, và anh ta cũng tỏ ra không phải là một tay vừa. Tôi thì như một đứa trẻ con đứng nhìn mọi người đấu khẩu. Cũng có thể vì các cô gái cùng làm với tôi, họ tỏ ra quá lanh lợi trong từng câu nói, và luôn chiếm được ưu thế, vì thế mà tôi cũng thấy mình hơi vô duyên nếu tham gia vào. Mọi câu chuyện anh ta nói ra cũng chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm quen và gây ấn tượng được với các đồng nghiệp nữ của tôi. Và có vẻ như anh ta khá thành công trong việc gây ấn tượng ( dù có thể là ấn tượng không hay ) Nhưng như thế thôi cũng đủ để tôi phải suy nghĩ rồi, và không biết liệu lần sau gặp lại thì sẽ thế nào.
    Mọi chuyện quả thật là chẳng có gì không thể xẩy ra, chẳng bao lâu sau chúng tôi lại gặp lại anh ta, nhưng lần này thì chắc tôi cũng không thể đứng yên mà nhìn anh ta khoa tay múa mép thêm được nữa . Tôi chủ động bắt chuyện với anh ta và hỏi thăm, cũng chẳng để cho anh ta có nhiều cơ hội nói nhiều, tôi luôn chen ngang vào những câu hỏi của anh ta, hay trả lời những câu hỏi không dành cho tôi của anh ta. Tôi có gắng như một hậu vệ hạn chế tối đa những câu hỏi nhắm vào Huyền. Cũng vẫn tươi tắn và vui vẻ tôi trả lời và cố gắng để cho anh ta không nhận ra rằng tôi đang ngăn trở anh ta.Chắc rằng lúc đó anh ta cũng chỉ nghĩ về tôi như một kẻ lắm mồm vô tích sự, chứ cũng không nghĩ rằng tôi đang cố tình ngăn cản anh ta. Nhưng thực sự là tôi không hiểu thế nào mà anh ta đã có được số điện thoại của Huyền. Tôi đã luôn tập trung và không để cho anh ta có cơ hội nói chuyện với Huyền. Và cũng có thể anh ta đã đợi ở đâu đó để đi theo Huyền lúc chúng tôi xong việc.
    Lúc này đây tôi bắt đầu thực sự phải lo lắng và không biết rằng liệu tôi có thể tán được Huyền không đây, khi mà tôi đã gặp khó khăn từ trước khi anh ta xuất hiện
    <P>nguoi nam giu ki luc the gioi</P>
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 18:26 ngày 06/04/2004
  9. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    bác ngoái mũi viết hay vãi lúa, em cũng hay viết, hic, nhưng chẳng bao giờ viết được cái văn tuờng thuật này cả, hồi học văn toàn phải xin điêm,
    bái phục, bái phục

Chia sẻ trang này