Mộng Du Giá như em nén lòng, không viết gì cả cho anh, thì bớt buồn hơn biết bao. Những tâm sự, những chia sẻ, tất cả lại đang rơi vào khoảng không gian trống rỗng, không một lời hồi âm, không một lời chia sẻ. Em biết, em biết là anh đang chán em, em biết là anh đang thấy em thật tẻ nhạt, nhàm chán, em biết là anh đang lắc đầu ngán ngẩm khi em cố gắng níu kéo quan hệ của chúng ta, em biết là anh đang ngồi nhìn em leo dốc. Nhớ lại những câu nói của anh, lại chạnh lòng thương mình. Hiếm khi anh cất lời hỏi thăm em, vậy nhưng anh luôn đòi hỏi em phải hỏi thăm anh thế này thế kia. Hỏi kiểu này, thì anh muốn kiểu kia, hỏi kiểu kia thì anh muốn kiểu này. Em chợt nhận ra, dù em có làm thế nào cũng không vừa lòng anh. Anh luôn như vậy, anh so sánh những gì em trao cho anh với những gì người khác làm với anh. Anh nói ra nói vào để cảnh bảo em chỉ nên có mình anh, nhưng anh mặc sức giao thiệp với người khác. Anh giận dỗi em chỉ vì em mắc một lỗi nhỏ, nhưng anh mắc lỗi, làm em buồn, làm em tổn thương thì hiếm khi anh nói với em một lời xin lỗi. Dường như, anh lúc nào cũng là người đúng, dường như, anh luôn cho mình một cái quyền được điều khiển em, chấm điểm em. Chợt nhận ra, có bao giờ anh biết gì đâu, hỏi han em gì đâu về cuộc sống hiện tại. Em vui thì anh đến, em buồn thì anh đi. Nhận ra rằng, mỗi khi bên nhau, chưa bao giờ anh tìm cách làm em vui, chưa bao giờ anh tìm cách trò chuyện, hỏi han về cuộc sống của em. Trách ai bây giờ, nếu không phải là em tự trách mình, trách mình đã nhìn lầm người, trách mình đã tới, đã chọn một người không phù hợp với mình, trách mình đã cố gắng xây dựng quan hệ với một người mà người ta chẳng gật, cũng chẳng lắc đầu từ chối. Xưa nay, anh luôn đứng tại một chỗ, nhìn em loay hoay với quan hệ giữa hai chúng ta, nhìn em đẩy nó lên, nhìn em kéo nó xuống. Em có nói với anh bao nhiêu nữa cũng bằng thừa, em luôn biết là vậy. Nhưng đôi lúc em quên đi mất, đôi lúc em cứ đinh ninh rằng anh chính là một nửa của em, anh sẵn sàng chia sẻ với em, và vì thế, em lại trút lòng mình vào anh, để sau rồi, lại xót xa nhận ra, mình không nên làm như vậy nữa. Em chợt nhận ra, anh rất dễ dàng để cáu với em, anh rất hay đòi hỏi em phải cư xử thế này, thế kia với anh. Những lúc ấy, sao em giống một đứa trẻ mắc lỗi vậy, lặng yên nghe anh nói, mà không nhớ ra rằng, mình cũng có quyền được đòi hỏi, mình cũng cần sự quan tâm, chia sẻ từ người khác. Em không muốn một lời nào trách cứ anh, dù là gì đi nữa. Không phải vì em không xót xa thương mình, mà là vì, dù trách cứ, dù nói ra cũng chẳng ai nghe em nói. Em nhận ra quá nhiều điều, em quyết định quá nhiều lần, mà sao mỗi khi anh nói, thì mọi sự giận dỗi trong em lại tan hết. Để sau đó, nhứng tháng ngày mệt mỏi lại lặp lại. Lần này, em rời bỏ anh, nhưng em sẽ không nói cho anh biết, em cũng không cần một lời đồng ý từ anh. Em sẽ không và không bao giờ chia sẻ những điều thuộc về em cho anh nữa, vĩnh viễn không bao giờ nên làm như vậy nữa. Em đã sai, và cái sai đầu tiên là em đã cố gắng xây dựng quan hệ khi mà anh lưỡng lự làm điều đó. Một bài học đau đớn cho em. Khi người đàn ông không nhiệt tình, không thật nhiệt tình muốn xây dựng quan hệ với em, không thật nhiệt tình muốn có em, thì có nghĩa là bên cạnh đó họ còn nhiều lựa chọn khác, em chưa phải là lựa chọn cuối cùng. Và em, em chỉ có thể để họ tự quyết định, chứ em không thể tác động để họ tặc lưỡi đến với em. Một khi họ không yêu em, một khi họ không quý giá em, họ sẽ không quan tâm và nâng niu em, họ sẽ không chia sẻ và xoa dịu em, họ sẽ không bao giờ hiểu được những điều em muốn nói. Em? Khi em không tin tưởng vào tình cảm người ta dành cho mình, chính em sẽ làm cho mối quan hệ trở nên ngạt thở, chính em sẽ đẩy người ta ra xa em hơn. Em thấy thất bại với chính mình, em thấy xót xa cho chính mình. Một ngày mới, em thật mong mình bớt mềm yếu hơn, em mong mình luôn nhớ ra anh không còn muốn nghe em nữa, để đừng bao giờ nữa, em nói gì với anh.
Bạn à!!!!!!!! Đọc những suy nghĩ của bạn,mình rất hiểu và thông cảm với bạn.Thời gian trước đây, mình cũng đã từng giống bạn rồi.Mệt mỏi ở chỗ,mình thì cố gắng hết sức để xây dựng mối quan hệ,còn anh ta thì đứng 1 chỗ,nhìn mình,phán xét mình,cuối cùng lại nói rằng mình chẳng cố gắng gì cả....Và còn tỉ thứ chuyện đau đầu khác nữa.Mang tiếng có người yêu mà đêm nằm ngủ cứ mơ mộng lung tung,1 lúc lại giật mình.Chưa kể đến việc cứ 2,3 ngày mắt lại sưng vì cãi nhau.Cuối cùng thì mình cũng nói chia tay với anh ấy,dù lúc đấy mình còn đang có thai cơ bạn ạ.Ban đầu cũng hơi khó khăn,nhưng rồi mọi thứ đều ổn hết bạn ạ.Khi mình đã cố gắng hết sức rồi thì không còn gì để ân hận nữa.Anh ấy không xứng đáng với mình mà... Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé,mình tốt thì sẽ có người tốt đến với mình.Bây giờ hãy cứ vui lên mà sống đi.Cuộc sống của mình còn nhiều thứ khác để lo.Một con người như vậy thì hãy cho vào quá khứ đi...Mình mong rằng,một ngày nào đó mình sẽ nhận được reply của bạn nói rằng: bạn không còn thấy buồn nữa....Thế nhé.......byebye
Cảm ơn bạn chia sẻ, thông cảm. Mọi chuyện chưa đi đến đâu, chỉ buồn thôi, buồn vì biết việc mình làm sẽ chỉ làm tổn thương chính mình hơn, mà vẫn làm. Hôm nay chẳng biết là một ngày vui hay buồn nữa. Buổi tối đi học về, thật vui, vì hoàn thành bài tập ở nhà vượt qua yêu cầu của thầy giáo. Nhưng buồn, vì tìm không đúng người để chia sẻ niềm vui. Một lúc nào đó, anh biết những dòng này nhỉ? Em yên tâm lắm, vì biết thừa anh chẳng dò vào đây bao giờ, hy vọng là mấy người bạn quý hoá của anh cũng vậy, em mong mình được yên thân. Anh cũng thường xuyên phải nghe em trách rồi còn gì, nhưng nếu anh biết, em mang lên diễn đàn thế này, thể nào cũng ầm ĩ lên. Mà ôi thôi, nếu mấy ông bạn anh biết nữa, thì em đi đời nhà ma!!! Nhưng mà mặc kệ anh với bạn bè anh, còn em, thà viết lên diễn đàn, còn hơn đi cua anh khác để lại mang tiếng là kẻ lừa dối. Khi nào chúng ta thật sự chấm dứt, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cho riêng mình. Càng viết ra, em sẽ càng khách quan nhìn nhận tình cảm của mình, em sẽ càng nhanh chóng kết thúc nó sớm. Tính anh kỳ lạ thật! Kỳ lạ đến kinh người! Em đang tự hỏi, tới lúc nào thì anh sẽ lại ngồi và nuối tiếc tình yêu đầu tiên cộng với tình yêu em đang dành cho anh? Bây giờ thì em biết và hiểu rõ tại sao H lại nói dối anh, tại sao H lại đến với người khác, tìm sự đồng cảm ở người khác để mang tiếng phản bội, lừa dối. Và em hiểu, tại sao nàng lấy chồng rồi, mà vẫn chẳng thể quên được anh, vẫn còn thương nhớ anh nhiều tới vậy. Em chưa gặp nàng bao giờ, nhưng có lẽ, nếu gặp em, nàng sẽ thương em lắm, vì em mới nhận ra rằng, nàng có lẽ cũng rất hiểu anh. Nàng trong anh, là một cái gì đó ngọt ngào, lại là một cái gì đó cay đắng. Dù anh có phản đối thế nào, thì càng gần anh, em lại càng chỉ cảm thông cho H nhiều hơn mà thôi. Nàng quá mềm yếu, mềm yếu hơn em thật nhiều, vì thế mà nàng mất anh, vì thế mà anh chưa muốn mất em!!! Nhưng xét cho cùng, em nghĩ mình cũng mềm yếu giống nàng mà thôi, và cũng giống nhiều người con gái khác đang vẫn ngày đêm ngóng chờ anh trở về. Liệu họ có biết không nhỉ, liệu họ có biết anh nghĩ thế nào về họ không? Liệu họ có hay những lời yêu thương, nhớ nhung họ nhắn nhủ cho anh thì em cũng đã đọc hết? Thôi, mặc kệ, tụi nó thích anh thì cứ tiếp tục mà thích, em cũng chẳng đủ sức lo cho mình, nói gì lo cho mấy em ấy khỏi tổn thương. Tụi nó càng thất bại, khi lớn bằng em rồi, tụi nó càng vững vàng trong cuộc sống hơn, ai mà chẳng phải trả giá thì mới trưởng thành. Với lại, thất bại đi một chút, thì mới thấy quý giá những gì mình đạt được, chứ như anh, đi đâu con gái cũng vậy quanh, muốn ôm ai đó thì ứng cử viên cả đống, thì làm gì biết quý giá trị đích thực của tình yêu. Thế, em gọi là bất hạnh. Em bảo gì nhỉ, em bảo em cũng mềm yếu giống nàng mà thôi. Khác chăng là em quá bận rộn với sự nghiệp của mình, khác chăng là em chủ động thu hẹp mối quan hệ của mình lại. Nhưng biết sao được, nếu em cũng lớn lên trong môi trường giống nàng, cũng được hưởng một sự giáo dưỡng giống nàng!!! Anh sẽ không mất nàng đâu, vì nàng yêu anh đến thế cơ mà, nếu anh biết trân trọng tình yêu nàng dành cho anh hơn. Trước anh, nàng nhỏ bé, yếu đuối và vô cùng cần sự chở che, nhưng anh không thể tìm thấy ở em sự yếu đuối và khát khao mong được che chở ấy. Có chứ, nhiều nữa, em mong thật nhiều, nhưng thể hiện lại là chuyện khác! Những người bạn của em, họ chẳng bao giờ có nhận xét giống anh về em cả "đanh đá, cứng đầu". Anh sẽ còn nhớ thương nàng cả cuộc đời mình, dẫu rằng, anh không muốn công nhận điều đó. Hờ, nhưng em biết rằng, nếu em mà dứt khoát ra đi, thì sự thương nhớ nuối tiếc, hối hận đó lại được chuyển sang em. Anh vốn như vậy! Nhiều lúc thấy lòng trống rỗng, thấy anh tán tỉnh đong đưa em khác, thấy anh nhớ thương về người cũ mà không thể miêu tả cảm giác của mình. Lúc ấy, chỉ thấy thương anh, sao có thể làm vậy, lúc ấy, chỉ thấy thương mình, sao lại nhìn lầm người vậy??? Em ko cấm đoán được anh đong đưa với người khác, anh thích thì tán, anh thích thì chát, anh thích làm gì thì làm, miễn là đừng có làm trước mũi em, và đừng có kể thành thích cho em nghe làm gì. Còn em, em quý trọng tình yêu của mình, dù có người khác yêu thích em, thì em cũng không đong đưa với họ cái kiểu ấy, nên em làm gì có thành tích mà kể cho anh nghe. Đời lạ thật, không có, không nói gì bảo dấu diếm. Anh cứ yên tâm một điều, trước anh, em chưa từng cầm tay một người khác giới nào khác, và hẹn hò thì càng không, chưa bao giờ. Nhưng có anh rồi thì em hiểu thế giới đàn ông nhiều hơn thật. Thất bại một lần, anh bảo "con gái giống nhau hết". Nhưng dù em đã thất bại trong tình yêu với anh, thì em vẫn tin tưởng rằng, em xứng đáng được yêu thương, được che chở, được hưởng hạnh phúc lứa đôi như bao người con gái may mắn khác. Và em tin, em sẽ tìm được một người đàn ông thực sự cần em, yêu em, sau khi chúng ta kết thúc.