1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong được chia sẻ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi firm_beggar, 11/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Mong được chia sẻ

    Giờ thì tôi đang viết những điều này trong tâm trạng lo âu, gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy tắt máy. Giờ đã là gần 11 giờ, kô thể sang nhà cô ấy được.
    Bọn tôi yêu nhau đã gần 1,5 năm. Cô ấy là một người nhạy cảm, sống nội tâm, quyết liệt, nhưng cũng có lúc rất trẻ con, hoạt bát. Cô ấy năm nay 19 tuổi. Cô ấy dễ thương và nhiều người quý mến. Quả thực lúc đầu chúng tôi đến với nhau bởi vì tôi yêu cô ấy, còn cô ấy cần một ai đó ở bên cạnh (...). Cái chuyện một bên yêu và một bên cần như vậy kéo dài kô lâu lắm, khoảng 2 tháng sau thì bọn tôi nói lời chia tay. Nhưng sau đó vài ngày, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi yêu nhau thực sư, và Valentine năm ngoái thực sự là 1 Valentine rất hạnh phúc. Sau đó, thỉnh thoảng có một số mâu thuẫn, vài lần chia tay rồi lại làm lành, mỗi lần như vậy chúng tôi cảm thấy yêu nhau hơn, hiểu nhau thêm một chút (nói là thỉnh thoảng nhưng thực ra cũng khá nhiều).
    Kể thêm một chút về hoàn cảnh của cô ấy: Ông nội cô ấy trước đây làm một chức gì đókhá to (đã mất), còn bà nội cô ấy(cũng đã mất) theo lời kể của cô ấy thì là một người rất kì lạ, rất nghiêm khắc và cực đoan. Bà rất khó tính và nhiều lúc rất khó hiểu nên 2 người con trai của bà cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Ngày bé, cô ấy rất yếu, bị lao phổi, tháng phải vào viện vài lần. Bà nội rất thương cô ấy và cô ây dường như thừa kế một phần tính cách của bà. Cô ấy kể với tôi rằng ngày trước, trong bệnh viên, cô ấy là bệnh nhân bé tuổi nhất nên ai cũng thương. Mà bệnh đó thì kô biết sống chết thế nào. Thật may là sau đó cô ấy qua khỏi, nhưng bác sĩ nói là cần phải giữ gìn vì bệnh có thể tái phát. Cho đến giờ, cô ấy vẫn còn bị một số bệnh về xương và khớp.
    Những lúc bình thường, cô ấy sống rất vui vẻ, hồn nhiên như bao cô sinh viên năm thứ nhất khác. Đến những lúc trái gió trở trời, cô ấy rất mệt và rất hay cáu gắt. Những lúc đó, cô ấy thực sự rất lạnh lùng và đáng sợ. Trước đây, khi chưa hiểu rõ nguyên nhân của những lần bị cáu gắt vô cớ, tôi phản ứng, nhưng sau này hiểu và chỉ thấy thương cô ấy hơn. Sau những lần như thế, khi trở lại bình thường, cô ấy lại quan tâm, chăm sóc tôi nhiều hơn để bù đắp cho tôi. Tôi thực sự rất xúc động về điều đó!
    Thỉ thoảng cô ấy tâm sự với tôi rằng: có khi cô ấy chỉ muốn nhốt mình trong thế giới riêng của cô ấy, không có ai bên cạnh. Tôi hiểu rằng, hoàn cảnh sống từ thời thơ ấu, bệnh tật của cô ấy là nguyên nhân của những suy nghĩ đó. Dường như trong cô ấy tồn tại 2 con người: 1 con người hôn nhiên, vui vẻ, thích đi chơi, ca hát ... còn 1 con người thì chỉ muốn sống 1 mình trong thế giới riêng của mình. Thực sự tôi kô phải là một người tâm lý lắm, tôi cũng mới chỉ 21 tuổi, nhiều lúc còn rất bồng bột, nhưng tôi nghĩ tôi cũng hiểu được cô ấy 1 phần nào, tôi cũng đã mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cô ấy.
    Mấy ngày hôm nay (trước đó chúng tôi hoàn toàn bình thường và vui vẻ) cô ấy rất hay khó chịu với tôi. Hiểu cô ấy nên cũng chẳng giận, chỉ buồn thôi. Lúc tối, cô ấy nói giờ cô ấy chỉ muốn sống trong thế giới của mình. Vừa muốn chẳng có ai ở bên cạnh nhưng lại sợ kô có ai quan tâm thì sẽ không chịu nổi. Cô ấy bảo cô ấy chán tôi, không muốn nhìn thấy mặt tôi. Tôi rủ cô ấy đi chơi xa hay làm một việc gì đó nổi loạn thì cô ấy bảo là không muốn nổi loạn và chỉ muốn đơn giản và 1 mình. Cô ấy hỏi tôi làm người yêu cô ấy có đâu đầu không, và cô ấy mệt với chính mình. " Em buồn và chỉ muốn khóc thôi, em ngốc quá phải không? em kô biết mình muốn gì nữa. Em muốn tự nhốt mình trong thế giới riêng của em" - nguyên văn tin nhắn gần đây nhất mà cô ấy gửi cho tôi. Khi tôi gọi điện để an ủi thì cô ấy kô nghe và tắt máy, đến giờ vẫn tắt.
    Thực ra thì tôi cũng không chắc chắn mình có hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô ấy không. Tôi cũng kô chắc chắn là có như mọi lần, cô ấy sẽ lại vui vẻ sau một thời gian nữa hay không. Có lẽ những gì tôi đã nói ở trên kô làm mọi người hiểu nhiều chuyện của chúng tôi, nhưng tôi mong rằng một ai đó, ở một góc nhìn khác, hãy chia sẻ cùng tôi vì lúc này thực sư là tôi đang rất rối bời. Và quan trọng hơn, mong mọi người cho tôi lời khuyên để giúp cô ấy thoát khỏi tình trạng này, vì tôi rát thương cô ấy, tôi chẳng muốn (và cô ấy cũng chẳng muốn) như thế một chút nào.
    Cám ơn anh chị đã đọc tâm sự của tôi và cám ơn hơn nữa nếu có ai đó chia sẻ cùng tôi.
    TNT
  2. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    tôi, có lef theo chu? quan, hiê?u một phâ?n na?o tâm sự cu?a bạn. có lef lúc na?y ngươ?i con gái ấy đang lâm va?o một ho?an ca?nh gi? đó đặc biệt khó nói. Tôi nghif la? bạn hiê?u cô ấy nên bạn không la?m gi? quá va?o lúc na?y, va? tôi tha?nh thực khuyên bạn cufng đư?ng nên quá nóng ruột va?o lúc na?y. Cứ tư? tư? đaf, nên chiê?u ngươ?i ấy một chút khi cô ấy muốn ơ? một mi?nh, muốn được yên tifnh với thế giới riêng - cái thế giới ma? ai cufng có cho riêng mi?nh ngay ca? khi đaf la? vợ la? chô?ng. Hafy tôn trọng tự do cá nhân, ấy cufng chính la? tôn trọng con ngươ?i. Hafy đê? mọi chuyện nhẹ nha?ng trôi theo ý cô ấy, rô?i khi bi?nh tâm lại cô ấy sef gia?i thích cho bạn ma?.
  3. firm_beggar

    firm_beggar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Để cho cô ấy một mình thì kô khó đối với tôi. Cả tôi và cô ấy đều biết rằng: nếu để cô ấy một mình thì chắc chắn là cô ấy kô muốn bởi vì cô ấy cũng đã từng nói với tôi là kô muốn rơi vào cái thế giới của riêng mình, nhưng giờ quan tâm đến cô ấy thì cô ấy cũng không muốn. Có lẽ hơi khó hiểu, nhưng chắc ít người ở trong hoàn cảnh như tôi. Tôi thực sự kô biết cần phải làm gì. Tất nhiên là tôi luôn tôn trọng cô ấy, và tôi không hề nóng ruột. Cảm xúc của tôi lúc này rất khó tả, tôi nghĩ rằng chỉ vài ngày nữa cô ấy lại bình thường thôi, nhưng từ giờ đến lúc đó ....
    Cám ơn anh đã đọc và đã sẻ chia.
    TNT
  4. bangnhi115

    bangnhi115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ không đơn giản chỉ là vậy.Có thể bạn gái của bạn còn những khúc mắc riêng chưa giải toả hết nên cô ý mới có những biểu hiện như vậy.Bạn thử dò hỏi người thân của cô ý xem và tìm hiểu còn có nguyên nhân nào không nữa.Hy vọng sẽ có lời giải đáp.Chúc bạn và người yêu hạnh phúc!
  5. mat_pass

    mat_pass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Thân mến,
    Ở trên đã có 2 ng bạn nói lên những suy nghĩ của mình. Tôi mong rằng có thể góp một vài lời nhỏ bé nào đó giúp bạn một chút xíu ( chỉ là chút xíu thôi, vì tôi cũng chỉ đọc bài của bạn post trên mạng nên chỉ hiểu và cảm nhận một cách chủ quan mà thôi).
    Tôi quan tâm câu chuyện của bạn, vì tôi đọc bài post của bạn và bắt gặp giữa ng bạn gái của bạn và tôi dường như là có cái gì đó khá giống nhau (tôi muốn nói đến một phần tính cách). Vì thế hy vọng những suy nghĩ cảm nhận của một ng con gái sẽ giúp bạn.
    Trc hết tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, hiện giờ bạn đừng rời xa cô ấy. Nhưng bạn à, với những ng con gái như thế, điều quan trọng là bạn hãy ở bên cạnh ng ta đồng cảm-chia sẻ và lắng nghe nhưng phải mạnh mẽ.
    Tôi kể cho bạn 1 chuyện nhỏ thế này nhé ( đây là chuyện của tôi) : Lúc đó tôi cũng buồn cũng rơi vào tình trạng chỉ muốn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thôi, ko chia sẻ với ai hết , kể cả anh. Tối rất khuya rồi ng yêu tôi gọi điện rồi nhắn tin cho tôi nhg tôi nhất định ko chịu nghe, cũng ko nhắn tin gì lại cho anh hết. Nhg sau đó anh nói thế này : A biết dù có thể em ko nghe ko nhắn cho anh, nhg em biết là a ở bên em.
    Bạn ở bên cô ấy, đôi khi ng con gái chỉ cần như thế đã là chia sẻ rồi. Nếu cô ấy chưa muốn nói thì đừng cố căn vặn. Hãy nhẹ nhàng và thật tình cảm. Nhưng phải quyết liệt mạnh mẽ, đừng để cô ấy cứ mãi đeo đuổi cái tư tưởng sẽ rơi vào thế giới của riêng mình. Vì khi buồn nó rất dễ khiến ng ta suy sụp. Hãy nói với cô ấy là a trân trọng và yêu thương e và cả thế giới riêng của e nữa, a yêu e và sẽ luôn bên cạnh e và tay a đây này để nhỡ khi e vấp ngã, để nhỡ khi e cần 1 điểm tựa ...
    Hãy nhắn tin, hãy viết thư, hãy gặp cô ấy ngay đi và nói những lời yêu thương từ trái tim bạn. Hãy mạnh mẽ và quyết liệt. Đừng có u sầu vật vã hay đừng có cố vặn vẹo tại sao ngay bây giờ. Khi bình tâm cô ấy sẽ tâm sự với bạn.
    Và điều cuối tôi muốn chia sẻ với bạn là nhg ng như cô ấy, bạn hãy yêu thương nhưng đừng bao giờ cố giành lấy trọn vẹn cái phần tâm hồn. Đừng nghĩ rằng yêu có nghĩa là chia sẻ tất cả.
    Mình rất mong bạn hạnh phúc. Mong khi mọi việc qua đi, bạn sẽ cho mọi ng cùng biết.

Chia sẻ trang này