1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong được như thế mãi

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi tsom, 22/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mong được như thế mãi

    Sao mình mong được sôi nổi và luôn thấy những khám phá mới để được bất chợt vui buồn và trút hết ra nhật ký như ngày xưa thế.
    Lau qua roi khong ngoi xuong duoc de viet, de nhin lai nhung gi da trai qua. Hom truoc doc lai nhat ky cu cua minh thay minh hoi do that tuoi moi va soi noi hon bay gio nhieu qua. Nho lai nhung tinh cam cu than thuong thay trong long am ap qua.

    Gia ma minh van luon giu duoc su soi noi den tan gia thi thich biet may. Khi buoc chan vao cong viec moi nay cung giong nhu khi minh moi sang hoc o ben kia, minh thay no rat hap dan. Den tan bay gio van thay thich thu vi cong viec giup minh hoc duoc bao nhieu dieu hay ma minh se khong the co co hoi hoc duoc o truong.

    Lai co them bao nhieu ban be moi rat vui nua. TM rat yeu doi va vui nhon, H rat hieu biet sac sao, Q nhe nhang va kheo leo trong giao tiep, chi M ham hoc hoi, H nho that tha, T chan that va ham hoc. That may la moi truong toan nhung nguoi tot chan thanh khien minh thay that thoai mai. Chang biet tuong lai se ntn nhung hien tai happy hon la qua tot roi. Chot nhan ra khi o truong minh bi suc y lon qua, cuoc song an phan qua muc. O day thuc su minh dong gop duoc nhieu hon, the ma cu tuong la o cho cu la cao ca lam, hy sinh de dong gop nay no. Thuc ra minh van con kha la ngay tho trong cuoc song nay so voi nhieu nguoi khac.

    Tu gio phai co gang ghi lai nhung suy nghi chan that nhat cua minh, vui buon, tuc gian, binh than. Tat ca se giup minh song can bang hon, va that voi long minh hon trong cuoc song day stress nay.
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Noi thât vơi ban la tôi đoc đoan đâu cung tương se hiêu nhưng đên câu sau thi chăng con la tiêng Viêt đây đu dâu nưa
    Mong la đươc như câu đâu tiên cho ba con đơ mêt
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tớ cha mong doc nhung dong nhu the nay dau.
    Met mat lam
    To ban dau cung chang dinh noi gi ca nhung ban Khoai noi nen to cung phai noi
    Oi soi oi, danh may nhu the nay moi ma(t qua''
  4. Hayiunhaude

    Hayiunhaude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tơ thấy bạn Ôisoioi & bạn Khoai nói, tớ cũng vào đây. Thấy bài của bạn chủ topic dài, định đọc nhưng mà ko dấu nên hơi khó đọc 1 chút và cuối cùng tớ làm biếng nên ko đọc luôn
    Mong được như thế mãi? Trong cuộc sống chắc khó có cái gì là mãi mãi được nên tớ rất sợ câu này
    Khi còn là học sinh lúc nào cũng thích dùng từ mãi mãi nhưng bây giờ thì nhận ra ko có gì là mãi mãi cả Cho nên óớ không mong là mãi mãi

  5. AIanh9

    AIanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Các bạn bàn nhiều quá. người ta bận quá ko kịp gõ có dấu chứ sao nữa. Phải thông cảm cho người ta chứ, có phải ai cũng nhiều thời gian như các bạn đâu. Như tớ đây này cứ copy paste cho nhanh thôi chứ, ai mà ngồi gõ đựoc. Mệt chết. Bài viết = tiếng việt không dấu vô tình thành vi phạm quy định. Hề hề, chung quy chỉ tại không có thời gian. Mà không có thời gian đâu phải có tội phải không các bạn
  6. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
    Bạn này chắc sinh ở nước ngoài và được bố mẹ tập nói tiếng Việt nên mới nói sao viết vậy đấy mà! Tông cảm! Thông cảm!
  7. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã rất hiểu mình. Đúng là thời gian bây giờ là vàng bạc, mà đúng hơn là quý như vàng vậy. Muốn có thời gian tâm sự với người thân cũng phải bố trí mãi. Muốn trút lòng mình với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cũng mãi mới tìm ra thời gian.
    Cuộc sống với tốc độ nhanh khủng khiếp khiến bây giờ càng ngày càng nhiều người không thể chia sẻ thông cảm với nhau hơn. Hôm nay ngồi ăn cơm có cảnh người ta chia sẻ chút tấm lòng với một gia đình cựu chiến binh có con bị dị tật (chắc là người lính đó đã chiến đấu ở nơi có hoá chất độc hại ngày xưa). Một người trong gia đình mình chép miệng: giúp thì được cái gì, đã biết là sẽ sinh con dị tật mà cứ cố đẻ cho lắm.
    Mình lại nghĩ ngợi, đúng là cái đầu mình hay nghĩ mà ít có thời gian để chia sẻ. Mình nghĩ nói vậy thì cũng đúng thôi. Nhưng buồn quá vì người nói sao không đặt địa vị mình vào địa vị người lính đó. Người ta có thể chỉ mong mỏi một đứa con, mong một sự may mắn rằng chỉ có đứa đầu bị dị tật thôi, đứa thứ hai sẽ không còn như thế nữa. Đứa con là một tài sản quý báu không gì thay thế được khi người ta mong được có thêm người thân để yêu thương và chia sẻ. Người ta lại không đủ điều kiện học hành hiểu biết, không đủ khả năng kinh tế để kiểm tra xác suất có con không bị dị tật, ... đủ thứ khó khăn khác mà người nhà mình có đầy đủ.
    Thậm chí đối với người ta, một đứa con tật nguyền thì vẫn hơn là cảnh hiu quạnh ra trống vào vắng. Con nuôi cũng không thay thế nổi tình cảm ruột thịt, cái mong muốn được chăm sóc thương yêu nó mạnh mẽ lắm. Nhưng cũng không phải ai cũng như mình, nghĩ ngợi nhiều để người ta lại cười là "hâm" giữa cái thời đại vi tính này.
    Chỉ sợ con cái mình sống trong môi trường như vậy sẽ nhiễm cái nhìn quá thực tế đó, mất đi lòng cảm thông với người gặp khó khăn hơn mình, khổ hơn mình. Nếu vậy thì mình sẽ rất buồn, vì đã trải qua những lúc vất vả buồn khổ rồi, mình rất ác cảm với những người vô cảm với nỗi đau của người khác.
    Góp nhặt một chút ít, cho được bao nhiêu, chia sẻ được bao nhiêu thì chia sẻ bấy nhiêu. Càng ngày càng có nhiều người không tìm thấy niềm vui khi chia sẻ bớt được nỗi khổ với những người khác, đặc biệt là những người xa lạ.
    Mình cũng rất sợ sống trong môi trường này sẽ có lúc bùng lên khó chịu rồi gây gổ không cần thiết. Trước đến giờ chưa bao giờ mình cảm thấy đây thực sự là nhà của mình. Vì mọi thứ vẫn là theo ý kiến của những người lớn tuổi. Cứ lớn tuổi là có quyền như vậy, họ nghĩ vậy. Trẻ phải nhường người già thì đúng thôi, nhưng dù sao mỗi người vẫn phải có cái riêng của mình chứ.
    Lắm lúc mình phát điên lên vì những chuyện nhắc nhở nhỏ nhặt. Có lẽ sau này mà có con trai, mình sẽ tìm mọi cách cho chúng nó ở riêng để có không gian riêng, được sống đúng với bản thân, không gò ép nhau mà thoải mái giúp đỡ nhau khi cần và khi thực sự mong muốn giúp.
    Toàn những suy nghĩ về những vấn đề linh tinh, nhưng trút ra được cũng thật nhẹ lòng quá. Hôm nay công việc cũng khá trôi chảy khiến mình rất khoái chí. Mình đã rút được kinh nghiệm so với lần trước nên làm có vẻ nhanh và hiệu quả hơn rồi. Chị M và mình đã bắt đầu có vẻ break in.
    Chà, làm thế nào để chị ấy tìm được nửa còn lại thích hợp đây? Khó quá, duyên số trời rồi. Nhưng mình rất mong chị ấy gặp được người hợp. Như thế sẽ khoẻ hơn rất nhiều và tâm lý sẽ không up and down nhiều như bây giờ.
    Lại một chuyện nữa, cô bé vợ bạn đồng nghiệp của ông xã lại nhờ mình điều tra xem ông xã nhà mình có đi bia bọt một tý buổi chiều với ông chồng cô bé không. Phụ nữ cũng khổ thật, đàn ông không phải đẻ nên họ không bị già đi mấy, họ có lợi thế hơn nên phụ nữ lại phải lo nhiều hơn về những "rủi ro" đó. Cuộc sống thật phù phiếm, rồi ai cũng phải chết cả, nhưng đợi đến lúc đó thì rất lâu, cho nên ai cũng mong có một cuộc sống hạnh phúc trong khi còn được sống. Vậy là nhiều lúc nghĩ ngợi lòng vòng như mình và cô bạn đó cho nó mệt thêm đầu.
    Mình vào đây không biết đến lúc nào lại vào lại, chỉ để trút ra những suy nghĩ lắm lúc ngập tràn trong đầu cho nó thanh thản, các bạn thông cảm đừng chấp nếu thấy hâm nhé. Không dễ gì tâm sự kiểu vô danh với nhiều người như thế ngày ở ngoài đời thực. Cảm giác được chia sẻ rất dễ chịu.
  8. tsom

    tsom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn bạn đã rất hiểu mình. Đúng là thời gian bây giờ là vàng bạc, mà đúng hơn là quý như vàng vậy. Muốn có thời gian tâm sự với người thân cũng phải bố trí mãi. Muốn trút lòng mình với bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang cũng mãi mới tìm ra thời gian.
    Cuộc sống với tốc độ nhanh khủng khiếp khiến bây giờ càng ngày càng nhiều người không thể chia sẻ thông cảm với nhau hơn. Hôm nay ngồi ăn cơm có cảnh người ta chia sẻ chút tấm lòng với một gia đình cựu chiến binh có con bị dị tật (chắc là người lính đó đã chiến đấu ở nơi có hoá chất độc hại ngày xưa). Một người trong gia đình mình chép miệng: giúp thì được cái gì, đã biết là sẽ sinh con dị tật mà cứ cố đẻ cho lắm.
    Mình lại nghĩ ngợi, đúng là cái đầu mình hay nghĩ mà ít có thời gian để chia sẻ. Mình nghĩ nói vậy thì cũng đúng thôi. Nhưng buồn quá vì người nói sao không đặt địa vị mình vào địa vị người lính đó. Người ta có thể chỉ mong mỏi một đứa con, mong một sự may mắn rằng chỉ có đứa đầu bị dị tật thôi, đứa thứ hai sẽ không còn như thế nữa. Đứa con là một tài sản quý báu không gì thay thế được khi người ta mong được có thêm người thân để yêu thương và chia sẻ. Người ta lại không đủ điều kiện học hành hiểu biết, không đủ khả năng kinh tế để kiểm tra xác suất có con không bị dị tật, ... đủ thứ khó khăn khác mà người nhà mình có đầy đủ.
    Thậm chí đối với người ta, một đứa con tật nguyền thì vẫn hơn là cảnh hiu quạnh ra trống vào vắng. Con nuôi cũng không thay thế nổi tình cảm ruột thịt, cái mong muốn được chăm sóc thương yêu nó mạnh mẽ lắm. Nhưng cũng không phải ai cũng như mình, nghĩ ngợi nhiều để người ta lại cười là "hâm" giữa cái thời đại vi tính này.
    Chỉ sợ con cái mình sống trong môi trường như vậy sẽ nhiễm cái nhìn quá thực tế đó, mất đi lòng cảm thông với người gặp khó khăn hơn mình, khổ hơn mình. Nếu vậy thì mình sẽ rất buồn, vì đã trải qua những lúc vất vả buồn khổ rồi, mình rất ác cảm với những người vô cảm với nỗi đau của người khác.
    Góp nhặt một chút ít, cho được bao nhiêu, chia sẻ được bao nhiêu thì chia sẻ bấy nhiêu. Càng ngày càng có nhiều người không tìm thấy niềm vui khi chia sẻ bớt được nỗi khổ với những người khác, đặc biệt là những người xa lạ.
    Mình cũng rất sợ sống trong môi trường này sẽ có lúc bùng lên khó chịu rồi gây gổ không cần thiết. Trước đến giờ chưa bao giờ mình cảm thấy đây thực sự là nhà của mình. Vì mọi thứ vẫn là theo ý kiến của những người lớn tuổi. Cứ lớn tuổi là có quyền như vậy, họ nghĩ vậy. Trẻ phải nhường người già thì đúng thôi, nhưng dù sao mỗi người vẫn phải có cái riêng của mình chứ.
    Lắm lúc mình phát điên lên vì những chuyện nhắc nhở nhỏ nhặt. Có lẽ sau này mà có con trai, mình sẽ tìm mọi cách cho chúng nó ở riêng để có không gian riêng, được sống đúng với bản thân, không gò ép nhau mà thoải mái giúp đỡ nhau khi cần và khi thực sự mong muốn giúp.
    Toàn những suy nghĩ về những vấn đề linh tinh, nhưng trút ra được cũng thật nhẹ lòng quá. Hôm nay công việc cũng khá trôi chảy khiến mình rất khoái chí. Mình đã rút được kinh nghiệm so với lần trước nên làm có vẻ nhanh và hiệu quả hơn rồi. Chị M và mình đã bắt đầu có vẻ break in.
    Chà, làm thế nào để chị ấy tìm được nửa còn lại thích hợp đây? Khó quá, duyên số trời rồi. Nhưng mình rất mong chị ấy gặp được người hợp. Như thế sẽ khoẻ hơn rất nhiều và tâm lý sẽ không up and down nhiều như bây giờ.
    Lại một chuyện nữa, cô bé vợ bạn đồng nghiệp của ông xã lại nhờ mình điều tra xem ông xã nhà mình có đi bia bọt một tý buổi chiều với ông chồng cô bé không. Phụ nữ cũng khổ thật, đàn ông không phải đẻ nên họ không bị già đi mấy, họ có lợi thế hơn nên phụ nữ lại phải lo nhiều hơn về những "rủi ro" đó. Cuộc sống thật phù phiếm, rồi ai cũng phải chết cả, nhưng đợi đến lúc đó thì rất lâu, cho nên ai cũng mong có một cuộc sống hạnh phúc trong khi còn được sống. Vậy là nhiều lúc nghĩ ngợi lòng vòng như mình và cô bạn đó cho nó mệt thêm đầu.
    Mình vào đây không biết đến lúc nào lại vào lại, chỉ để trút ra những suy nghĩ lắm lúc ngập tràn trong đầu cho nó thanh thản, các bạn thông cảm đừng chấp nếu thấy hâm nhé. Không dễ gì tâm sự kiểu vô danh với nhiều người như thế ngày ở ngoài đời thực. Cảm giác được chia sẻ rất dễ chịu.
  9. anhnh9999

    anhnh9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Mong được như thế mãi.......

Chia sẻ trang này