1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh cuộc sống

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi eloiro, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mong manh cuộc sống

    Có lúc nào mọi người cảm thấy cái cuộc sống này mong manh không? Tất cả đều mong manh như sợi tơ, gắn kết đấy nhưng sao khó giữ gìn - luôn có cảm giác bất an mà không thể nói ra!

    Sự sống mong manh
    Tình yêu mong manh
    ....................
    Tất cả đều mong manh
  2. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống liệu có mong manh?
    Có lẽ có và cũng có lẽ không! Suy cho cùng thì lại rơi vào thứ triết lý của những bậc "thiền giả": Còn tuỳ thuộc vào thái độ tương kiến, vào thái độ cảm quang, và cả thái độ cảm nhận của mỗi một con người đang sống, đã sống và tồn tại giữa lòng cuộc sống này!"
    Vâng, có lẽ là vậy! Mỗi một con người nơi chúng ta đều có những tư tưởng và thiên kiến khác nhau về cách đón nhận và cho đi bằng những dự cảm của riêng một bản ngã riêng biệt. Mỗi một con người, đều thoát tục trong mỗi cảm giác yêu -thương- hờn - giận khác nhau, và cũng vì thế niềm hạnh phúc và nỗi buồn mà chúng ta đang cảm nhận cũng vì vậy mà khác nhau, cho dù có cùng chung một trường hợp... Và trong mỗi trường hợp riêng biệt đó, nếu thống kê và tập hợp lại để tổng hợp thì mình vẫn cho là thông thường những con người càng nhạy cảm với cuộc sống bao nhiêu thì lại càng cảm giác được sự mong manh bởi nó bấy nhiêu và ngược lại.
    Cuộc sống, mỗi ngày vẫn thăng trầm với những niềm vui, với những nỗi buồn chồng chéo lên nhau, có ngày thật vui, có ngày cũng thật buồn và nhất là cũng có ngày đến một lúc nào đó mình cũng chẳng thể biết được đâu là vui, đâu là buồn... rồi từ đó. niềm cảm xúc lại tràn ngập nỗi niềm bâng khuâng, trăn trở và hoài niệm về một cảm giác thật mong manh... và khi đó, nỗi cô đơn trở về với những điều vốn không thể sẻ chia hay san sẻ cùng với bất kỳ ai khác lại hiện dần lên... Cuộc sống sao lại mong manh lạ thường! Những mối quan hệ liên kết vào nhau cho dù có là một sự kết dính, cũng từ đó dần dần vở tan như một giọt sương đêm trước những tia nắng mặt trời vào mỗi bình minh...
    Cuộc sống hiện hữu bên cạnh những cảm nhận của con người bằng những điều lạ lùng, ngày hôm qua luôn là những điều được ghi nhận từ ngày hôm nay, ngày mai sẽ lại là kết quả từ những điều mà hôn nay đã có, đã là hiện thực... Những chuỗi mắc xích thời gian luôn liên kết nối với nhau tạo thành những đường tròn chạy vòng quanh dài đến bất tận, và ai trong số chúng ta cũng đều dễ dàng nhận ra cái cột mộc quan trọng nhất của một đời người vẫn luôn là ngày hôm nay, với tất cả những điều đang đến và sẽ đến... Nhưng dường như, để đối mặt một cách thành thật và thẳng thắn với ngày hôm nay thường thì trong chúng ta lại chọn cho mình một cách đón nhận khác nhau, có người thì dũng cảm vượt lên phía trên, có người thì lùi lại ôm lấy cái quá khứ tự hào và tủi nhục của mình, còn lại một số không ít, có lẽ vậy, vẫn miệt mài bơi, lao vào những mộng mơ, những khát khao, ước muốn về một nơi xa xăm nào đó ở tương lai... Nhưng suy cho cùng thì lại cũng rơi vào một tình huống của thiền môn, chẳng có điều gì hoàn toàn sai và điều gì hoàn toàn đúng, lại tuỳ thuộc vào thái độ xét đoán của từng con người,từng hoàn cảnh sống, từng mối tương quan riêng biệt. Đối với mình đó là sai, nhưng đối với bạn lại là đúng! Thế này đối với mình là buồn bã, hận sầu thế nhưng với bạn biết đâu chẳng phải là niềm vui, chẳng phải là niềm hạnh phúc đó sao?
    Nhân sinh quan khác nhau, vì vậy luồng tư tưởng theo mình cũng khác nhau. Quay trở lại vấn đề, sẽ dễ dàng hình dung ra cuộc sống có mong manh hay không còn phụ thuộc vào nơi mỗi con người đang cảm nhận nó, đang ở trong nó, và cả cách mà mỗi con người hình dung đặt vấn đề cho mình rồi giải quyết nó bằng chính thứ ngôn ngữ của quan điểm mình!
    Do đó, bạn có vấn đề của riêng bạn, mình có vấn đề của riêng mình mỗi người đều có cho riêng mình những hoài cảm và trăn trở riêng biệt. Vậy thì liệu làm thế nào để san sẻ cho nhau, làm thế nào có thể hiểu cho thật thấu đáo và thật sự đồng cảm với nhau khi mỗi con người đều cất dấu riêng biệt cho mình một niềm riêng, cất dấu chỉ bởi vì không thể phơi bày ra được... Thấy bạn có tâm sự buồn, chỉ có thể cho dù là bất chợt, cho dù là miên man vô nghĩa, thế nhưng không thể được cùng bạn chia sẽ hay chỉ có thể đứng nhìn mà không biết phải làm sao, vậy thì cảm giác này liệu có phải là một niềm hoài cảm mong manh hay không!
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, cho dù chỉ để gió cuốn đi" Câu nói này, dường như cả là một miền mênh mông thật rộng lớn cho mỗi cảm giác nơi con người. Ai trong chúng ta, lại chẳng có một tấm lòng cho dù là ít ỏi nhất! Nhưng sao cứ lại phải gửi vào gió mà chẳng phải gửi vào nhau? Sao lại cứ cho mình cái quyền chỉ làm khổ mình mà không muốn làm khổ người! Ngay cái sự khổ sở đớn đau hay niềm vui hạnh phúc cũng chỉ lại là cảm nhận vậy thì chắc gì mình đã đứng, chắc gì mình đã sai?...
    Dọc ngang cuộc đời, những lằn ranh phân định chồng chéo lên nhau bằng những vui buồn sướng khổ, hư ảo và thực tại, thoắt ẩn hiện đây đó trong từng nơi mỗi con người những sợi dây sương khói mơ hồ, những dự cảm về cái mong manh trong cuộc đời âu cũng đã là quy luật, âu cũng đã là cuộc sống vậy! Vậy thì một khoảng khắt hoài niệm, một khoảng khắt lặng yên, quay về, hà cớ gì lại cứ tìm và cất giữ cho riêng mình những điều không thể tỏ bày, để rồi lại cảm thấy cuộc sống mong manh như tơ trời?
    Mình vốn chẳng hiểu việc đời, chỉ với một đôi con mắt nhìn đời và chiêm nghiệm cuộc sống còn đầy thiếu sót, vậy mà lại buông một tràng câu chữ, mong bạn lượng tình mà thứ lỗi cho!
    Kính!
  3. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi lúc thật mong manh và chẳng ai có thể nói trước được điều gì sẽ đến vào ngày mai cả....
  4. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thì bền vững, chỉ có tính mạng con người là mong manh thôi bạn ạ.
  5. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0

    tui cũng nghĩ giống everman, cuộc sống bền vững , nhưng hạnh phúc thì mong manh lắm, nó có thể vỡ bất cứ lúc nào nếu bạn không biết yêu quý, giữ gìn nó cẩn thận,
  6. schachdl

    schachdl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đúng, mọi thứ trên đời này đều rất mong manh: tình yêu, hạnh phúc, gia đình, sinh mạng của mỗi người, ... Bất hạnh có thể ập đến với bất kì ai, bất kì lúc nào. Có thể ta đang sống trong đầy đủ, vật chất lẫn tình cảm, nhưng có bao nhiêu mối hiểm họa mà ta không lường trước, hay biết trước mà chỉ bất lực đứng nhìn. Hành tinh này, quả đất này quá nhỏ bé và không chắc chắn để có thể bảo vệ mọi thứ: vài quả bom Nguyên tử, 1 vụ va chạm với 1 Thiên thạch hay lạ bất cứ vật thể lạ nào từ Vũ trụ, ... đã có thể xóa sạch mọi thứ, xóa tên Trái đất khỏi hệ Mặt trời, Thiên hà Milky Way, và khỏi Vũ trụ bao la...
    "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng", nhưng mà để làm gì? với ai và với điều gì có thể xứng đáng với điều đó?
    Được schachdl sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 16/10/2004
  7. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Cái sự mong manh thế là đã diễn ra!
    Vừa có những ý nghĩ mơ hồ về sự mong manh thế mà đã thành sự thật!
    Cái chính vẫn là Tại sao! Không thể giải thích được !
    Phải chăng lại là số mệnh?
  8. nara

    nara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    số mệnh ư ? ko biết mọi người thế nào nhưng có nhiều khi tui rất tin vào số mệnh, , nhưng số mệnh là gì cơ chứ , và ta có thể đổi thay ???? nhưng tui nghĩ là kô vì tui đã rất nhiều lần cố gắng để có một sự thay đổi nhưng sao khó wá,
  9. ctds2000

    ctds2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ, bạn cho mình một cảm giác về một sự mong manh. Hôm nay, bạn lại cho mình thêm một vấn đề : Số mệnh!
    Từ trước đến giờ, mình thì có nghe rất nhiều về hai chữ ấy, nhưng riêng mình, để tin vào nó, thì quả thật, góc nhìn của mình hạn hẹp quá nên tuỳ tiện chẳng dám tin hay vịn vào hai chữ ấy!
    Nếu có người, đặt hai từ này gắn liền với sự sống hay cái chết của một con người, thì xin được miễn bàn cãi. Xin mượn đôi dòng của Vũ trọng Phụng vậy: "Vì cái sự ấy, cũng vốn bởi miệng lưỡi con người dung túng cho vậy, chỉ nhằm cố tỏ cho hết cái chỗ tiếc thương..." ( Đại loại hình như là như vậy, vì không còn nhớ nỗi cụ thể đầy đủ câu chữ, có gì sai sót, Xin miễn thứ!).
    Chỉ xin được một đôi dòng, Cuộc sống của mỗi một người ngày hôm nay, nếu cứ là an bài của số phận, vậy thì liệu rằng thân phận từ lúc sinh ra, lắm lúc thăng, lắm lúc trầm, lắm lúc vui buồn sướng khổ, ... cho đến lúc trút nốt hơi thở còn lại của mình để về với đất, để cái linh hồn trở về với hư vô... vậy thì khó khăn ngày hôm nay, hạnh phúc ngày hôm nay, những thành bại gắn liền với cụm từ cuộc sống con người cần chi phải giữ gìn, cần chi phải ngày ngày cố gắng miệt mài để mưu cầu cho cái thân phận vốn như đã được an bài? Có những con người vượt qua số phận, câu nói này, đã chẳng phải là một cách để thừa nhận sự tồn tại phi lý của số phận đó sao?
    Mình cảm nhận được có một thứ gì đó dường như đang dần vượt ra khỏi tầm tay của bạn, một dự cảm mong manh đã là hiện thực. Xin bạn nhận cho mình hai chữ chân thành chỉ để muốn được dồng cảm cùng bạn trong cái dòng chảy của tâm hồn đang cuộn dâng. Nhưng xin đừng vì đấy mà chấp nhận, xin đừng vì đấy mà buông tay, vì thân phận mà bạn có, tôi có, ngày hôm nay, ngày mai lại phụ thuộc vào rất nhiều điều ở chính mỗi con người nơi chúng ta... Xin đượcthắp cho bạn, cho tôi một niềm tin từ việc không tin vào số phận và thân phận mình!
    Kính!




  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    --------
    Anh bạn già ELR cũng có khiếu dẫn dắt câu chuyện ra phết đấy nhỉ. Từ MONG MANH chuyển sang SỐ MỆNH, sao không lôi cái topic CON NGƯỜI NGÀY NAY lên rồi tiếp tục tranh luận về SỐ MỆNH, DUYÊN PHẬN, còn hơn là mở topic theo kiểu sì-pam này nhể.
    Xin lỗi vì em cũng sì-pam

    a4u

Chia sẻ trang này