Mong manh cuộc sống! Một đêm trắng , 1 căn phòng trắng với cái biển sáng trắng đèn thêm hai chữ đỏ " Cấp cứu" Có tôi và 4 cái ***g ấp với 4 đứa trẻ : 3 trai, 1 gái , 1 cái duyên vô tình tôi được làm điều dưỡng cho 4 đứa đêm nay ...chỉ có tôi và chúng! 4 đứa hai thằng nhỉnh hơn tí do đẻ đủ tháng đang chiếu đèn chữa vàng da sinh lý thì nhịp thở đều và luôn ngủ ngon lành ko vểnh tai cong mông, trừ phi chúng đói là gào lên cho ăn no rồi lăn ra ngủ tiếp. 1 thằng nhóc tì nhỏ nhắn nằm xoay đủ các tư thế là cháu tôi thì đang thở mạnh hơn hai thằng nhóc to kìa, nó được gọi là đại ca ở phòng này vì trụ lại đây cũng trên chục ngày rồi. Chắc nó là đứa được chăm sóc chu đáo nhất ở đây vì đêm nào cũng có người ở bên canh giấc nó ngủ, hôm nay nó vênh hơn vì có cô nó ở tận Hà Nội về đây chăm cho nó ngủ. Có lẽ tội nhất là cô bé gái duy nhất mới được 6 tháng nặng có 7 lạng nằm đối diện, nó vừa vào nằm đây lúc chiều. Người ta dính lên ngực nó 1 miếng băng dính ghi 1 cái chữ A để làm tên. Một chân nó đã bị tím đen đi từ lúc vào đây, nhìn nó các bác sĩ y tá cũng lắc đầu , thôi thì còn nước còn tát họ vẫn để nó nằm đây. Con bé có khuôn mặt già hơn hẳn, dôi mắt đen mở tròn nhìn người khác mà ai thấy cũng phải giật mình...Thi thoảng nó lại kêu tiếng như con mèo hen nằm ốm yếu nơi góc bếp với âm thanh chỉ đủ như thì thầm vào tai người khác, tiếng như ! Thấy tội và thương nó quá... hồi chiều tối có mỗi 1 người vào ngó bảo là ngó cháu rồi chả thấy ngó lại cho tới 4h sáng. Mùi gây của trẻ mới sinh có vẻ thu hút nhiều kiến bò vào cho dù phòng này là phòng vô khuẩn. Giật mình gai người khi y tá vạch cái khăn lót bên dưới của con bé ra toàn kiến vàng, thế là vội thay ngay cho nó cái khăn khác. Cả đêm tôi thành người cần mẫn bắt kiến cho nó và hai đứa nhỏ còn lại trừ ***g đứa lớn là ko thấy có. Nhịp thở của con bé khó có thể nhận biết rõ ràng chỉ thấy mồm nó mấp máy, cái đầu mày hơi nhíu hoặc khi nó kêu mới biết là nó còn sống...đang cố để được sống... Cuộc sống mong manh! sáng nay 5h về tới Hà Nội trời mưa tầm tã , kịp điện cho mẹ và anh đang trông từ cháu trong viện để báo là con đã về nhà an toàn. Mẹ bảo cháu mình vẫn khoẻ. Rồi mẹ bảo thêm con bé ***g bên đã đi rồi... nó vẫn nằm đó chờ sáng y tá mới chuyển đi... Mình vẫn còn nhớ khuôn mặt nó, vẫn nhớ tiếng khóc như tiếng con mèo con nằm rên bên góc bếp... Mong manh...Cuộc sống!
Bàng hoàng khi nghe tin anh mất. Đột ngột quá. Đúng là do số trời. Chị em em bảo nhau, hay tại anh perfect quá. Giá như anh có chút "tỳ vết" nào đó thì chắc số phận anh sẽ không như thế. Thương cho vợ anh, mới lấy chồng có vài tháng, giờ có lẽ phải gánh thêm cái tiếng "cao số". Cuộc sống quả thật quá mong manh. Ranh giới giữa sự sống và cái chết quá gần nhau.
Những tiếng chuông điện thoại réo rắt lúc nửa đêm...Giật mình !Cái lạnh sởn da gà khi gió lùa tới lúc sang canh...rùng mình.! hàng ghế dài vơí vài cái bóng vật vờ tạm nghỉ nhắm nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu . Chốc chốc những chiếc xe đèn đỏ nhấp nháy nhào vào lại thoắt ra vội vàng ...Bên trong phòng là âm thanh tút tít của cái máy thở, máy đo nhịp tim cứ đều đặn, thỉnh thoảng giữa đêm vài ba bác sĩ hớt hải, cái mành che vội, người nhà lấy tay lau mắt bịt mồm tiếng nấc hích nhẹ lên từng hồi ...rồi cái cáng đẩy nhanh chóng chuyển người đi giữa đêm ra otô hoặc về phía nhà xác... Tôi đã trải qua những ngày như thế! Mong manh cuộc sống!
chị nằm trên giường thoi thóp thở, nước mắt trào ra nơi khoé mi, nằm im bất động, chớp chớp đôi mắt bị thương nhìn người thân. Tim em đau thắt, đầu quay cuồng, hai chân như muốn khuỵu xuống. Chẳng thể nhìn chị thêm lần nữa Cuộc sống thật ngắn ngủi và mong manh, hãy sống vì ngày hnay đi vì chẳng bít mai mình có thể được sống vì nó nữa k
Bà là hàng xóm của tôi, mỗi lần tôi về nhà chơi ko sang bà nhưng nghe tiếng hắt xì như sấm của bà tôi biết bà vẫn khỏe. Hình ảnh của bà quen thuộc trong tôi vẫn là những buổi sáng bà đi chợ về đầu đội nón , tay xách đống đồ ăn. Bà có tiếng hắt xì mà cả xóm đều nghe thấy...Bà ít nói chuyện, ít cởi mở nhưng bà sống rất hiền lành. Tối về nhà thấy mẹ bảo bà vừa đi cấp cứu, nhưng hình như người ta chuyển bà xuống nhà xác rồi... Từ sáng tới chiều mẹ vẫn thấy bà đi lại qua nhà như mọi khi nhưng khi trời sầm tối chợt đổi gió rồi lất phất mưa phùn bà thấy mệt ngồi nghỉ trên ghế dài ngoài cổng của chú nhà bán nước. Thế rồi bà lịm đi và hàng xóm đưa bà đi cấp cứu.... Bà ra đi bất ngờ quá.... Hàng xóm và con gái đưa bà đi đã về , còn bà thì ko ..... Căn nhà mọi khi vẫn im lìm chốc chốc từng chiếc xe máy đến đỗ xịch trước cửa.... Từ lúc nghe tin tôi vẫn chú ý...bỗng thấy trong lòng hụt hẫng ... Đời ko thể biết hết được chữ Ngờ và ôi! Mong manh cuộc sống! 77 tuổi! Người ta có thể viên mãn cho 1 tuổi già như bà ko ra đi trong đau ốm nhưng Bất ngờ! Hụt hẫng! Tiếc thương là nỗi đau của những người ở lại...những người yêu quí bà, những người hàng xóm gắn bó với bà . Và đêm nay tôi đã ko ngủ được.. Những xúc cảm của 3 năm về trước chợt ùa về Tôi nhớ cậu tôi Nhớ lắm... Tưởng rằng nước mắt dành cho cậu tôi đã trút hết trên chuyến xe tang hôm đó và tôi sẽ ko khóc cậu nữa. Đêm nay tôi đã lại khóc... Tôi nhớ cậu và tôi khóc cả bà nữa . Mong manh cuộc sống!