1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh một mối tình đầu ...

Chủ đề trong 'Huế' bởi deathchuck, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rockdream21

    rockdream21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng rồi, yêu thì chỉ có được và mất nhưng mình cũng cần phải biết là mình đã được những gì và mất những gì để từ đó ngày càng hoàn thiện hơn tình cảm và ý nghĩa cuộc sống của mình chứ??
  2. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu?
    Tình đầu bao giờ cũng thế, thật buồn, thật cô đơn
    Sao khi yêu anh không nói tình là khổ, để khi xa anh em mới biết tình đắng cay?
    Sao giờ đây tôi chỉ biết ngồi buồn, ngồi chờ cho ngày tháng qua đi, ngồi chờ cho tôi mỉm cười, ngồi chờ cho cảm giác sợ hải tình yêu trốn mất
    Giờ tôi không còn có tình đầu, không bao giờ trải qua tình đầu được nữa, không bao giờ muốn biết tình là cái đinh hay cái que nữa
    Giờ đối với tôi tình là...số 0
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    híc sao mà nói buồn thế em, biết đâu rồi một mai đây, sẽ có người đắp ấm tình yêu trong em lại thì sao, đừng nên bi quan một cách tuyệt vọng như vậy em à.
    " Tình đầu là tình chia ly, đau xót khi con tim ai hay đổi thay"
    đáp lại
    " cho dù anh không là tình đầu trong em, nhưng mà anh vẫn mong anh là tình cuối trong em " cuộc đời chữ ngờ không ai lường trước được cả
  4. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhưng tui thấy khi yêu quan trọng gì chuyện được mất đâu nhỉ? Nếu có người ta chỉ quan tâm đến chuyện được mất của người mình yêu thôi, còn với bản thân họ, họ cam tâm tình nguyện vì người mình yêu mà làm tất cả mà không hề nghĩ đến sự được mất của bản thân mình!!!
    Nhưng mà trong chuyện tình cảm, càng suy nghĩ nhiều sẽ càng rối thêm thôi. Đến lúc đó lại đi nhờ tư vấn về tình cảm... Tốt nhất cứ để tự nhiên, chuyện tình cảm không thể gượng ép được, nhưng như thế cũng không có nghĩa là ngồi chờ sung rụng, nếu vậy thì sung chưa rụng thì đã bị hái mất rồi!!! Phải biết mình biết ta thì mới trăm trận trăm thắng được, hehe Phải biết chớp lấy cơ hội lúc cần thiết, phải quan tâm chính bản thân mình trước rồi mới suy nghĩ, quan tâm người ta sau, nếu không bạn sẽ bị gánh nặng, rồi lại than buồn than khổ... dẫn đến stress, ảnh hưởng đến tính tình cũng như chuyện học hành và xấu hơn là điều đó có khi còn làm mất lòng tin ở người mình yêu!
    www.tinht.com
    Được LinhSg sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 13/01/2005
  5. mononoke

    mononoke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Lường trước?
    chỉ vì lường trước không được mà giờ em ra ri
    nếu như ngày trước em lường trước được là có lúc sẽ chia tay thì đã không phải buồn như hôm nay
    "Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Mối tình đầu bao giờ cũng thế
    Rất đậm đà mà cũng thật đắng cay"
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cho nên trước đây anh có nói với langtu một câu, con người anh khi làm một việc gì hay ước mơ một đều gì, luôn sẵn sàng cho đều thất bại của nó xảy ra.
    Nhưng mà em hãy yên tâm rồi biết một ngày tình yêu của em sẽ quay về lại, với một ai đó chăm sóc em nhiều hơn, yêu em thiết tha hơn, biết cách quan tâm em hơn. Cứ tin rằng không tình đầu trong em, nhưng mà có thể là tình cuối trong em....
  7. langtuphieudu

    langtuphieudu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Chú em Vũ đã nói đúng đó!!! Cứ làm theo những gì mình muốn và ước mơ dù điều đó có thể là thất bại,
    to Linh: mi nói chuyện tình iu mà còn thêm vào Y nữa, đúng là dân Y khoa có khác
  8. LinhSg

    LinhSg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Minh ơi, mi chưa nghe câu giải phẩu tình yêu à??? Muốn biết tình cảm của người ta không phải đem người ta ra mổ xẻ xem tim gan họ thế nào à???? Nhưng mà cũng phải coi chừng kẻo gãy dao nha!!! Có nhiều người trái tim đóng một lớp băng dày cả thước!!! Lúc đó không thể áp dụng biện pháp mổ xẻ được mà phải dùng ngọn lửa tình yêu cháy bỏng của mình thiêu đốt để làm tan bức tường băng kiên cố đó rồi mới đến với trái tim họ được!!!
  9. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Hai mươi mấy tuổi đầu, 1 mồi tình đầu vắt vai , đến giờ cũng không giữ được. Không biết bây giờ người ta có còn nghĩ đến mình nữa không, hay đã quên???Cũng tại ta thôi, chỉ vì những suy nghĩ nhất thời, những giận hờn vu vơ, mà đã đánh mất những gì 2 đứa cố vun vén cho nhau.Có lẽ không ai yêu mình bằng người ta???Bây giờ không biết trách ai??? cũng chưa hẳn do ta, cũng ko hẳn do người đó.
    ".....Tình ngỡ đã phôi pha, nhưng tình vẫn còn đầy...."
    Dạo này không hiểu sao lại ghiền nghe nhạc TCS thía không biết., mà lại nghe giữa đêm khuya mới chết chứ.
    "....Một mình tôi đi
    Đời như vô tận
    Một mình tôi về
    Một mình tôi về...với tôi."
    Theo thời gian, tiền bạc , nhan sắc rồi cũng sẽ hết, sẽ tàn phai, chỉ còn lại tình yêu thửa xưa, và chỉ còn ".tôi ngồi đây sợ bóng tối,Bóng tối qua đêm dài.."
  10. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Thôi anh hãy về, cứ yên lòng rồi giông tố sẽ qua
    Em mong tháng năm sẽ chôn vùi tình đầu tiên khó phai.

    Bài hát bắt đầu như thế, và cũng là những gì tôi muốn nói với anh khi tiễn anh ở sân bay để quay về với gia đình, với trách nhiệm người con trai duy nhất của anh. Dù anh không phải là tình yêu đầu tiên, nhưng là lần đầu tiên mà tôi- đứa con gái 21 tuổi cảm thấy mình yêu bằng cả trái tim. Anh lớn và từng trải, chính vì thế mà tôi đã bị thu hút và xiêu lòng vì những lời hứa của anh.
    Anh luôn gọi tôi là " bé", tôi là " bé của anh", ở bên anh tôi thấy mình bé nhỏ, con anh thì thật vững chãi và mạnh mẽ để tôi có thể dựa vào. Anh từng hứa sẽ chăm sóc tôi, sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi.Anh nói với tôi :" Anh không nghĩ đến khó khăn, vì anh nghĩ không khó khăn nào không vượt qua được khi tình yêu là thực sự và cả hai cùng mong muốn đạt kết quả tốt đẹp. Nếu vì bé và bé vì anh thì anh tin rằng mọi cái không thể đều trở thành có thể".Tôi đặt hết lòng tin vào anh mà không biết rằng mình đã đặt tình yêu và lòng tin nhầm chỗ, để rồi đến khi nhận ra thi đã muộn, tôi đã quá yêu anh.
    Chiều buồn qua mau, bóng tối vây quanh mù khơi
    Ngồi ôm thương nhớ, nghe con tim em lanh giá.

    Tôi đón anh vào một buổi chiều Sài Gòn đầy nắng, rồi tôi tiễn anh về cũng vào một buổi chiều đầy nắng như vậy, nắng đến nhức nhối. Anh xin lỗi tôi, anh mong tôi tha thứ vì đã không thực hiện được lời hứa với tôi, nhưng tôi có thể tha thứ cho anh được không???Nhìn bóng anh khuất dần khỏi tầm mắt, mọi thứ quanh tôi nhoà đi. Tôi chới với, bất lực nhìn tình yêu bước ra khỏi cuộc đời mình mà không sao níu giữ. Tôi ôm chặt lấy anh mà đau đớn không dám tin rằng đây là lần cuối cùng được ôm trong vòng tay anh, để rồi chỉ cần buông tay ra là tôi sẽ mất anh, mãi mãi...Tôi không nhớ bằng cách nào và mất bao lâu tôi về được đến nhà đứa bạn thân, nhào vào lòng nó và khóc nghẹn như đứa trẻ bị đòn oan.
    Tôi đọc đến thuộc lòng truyện ngắn trong một tờ báo, tưởng như tác giả viết dành riêng cho mình vậy "Cũng như trai biển, bất lực với nỗi đau của mình, tôi khóc như mong nước mắt có thể làm tan đi nỗi đau. Anh, cái hạt cát vô danh ấy mặc cho nước mắt tôi chảy quanh. Một ngày, tôi thôi khóc vì biết hạt cát ấy cũng chỉ do lạc đường mà đến trú ngụ trong tôi. Chỉ tiếc một điều, tôi đã liệu trước ngày này mà vẫn không ngăn được nó đừng xảy ra, cái ngày mà hạt cát không bao giờ hoá thân thành ngọc. Tôi đã nghĩ ngợi rất nhiều về hình ảnh hạt cát. Đó không phải là một hạt cát trên bãi biển hay trên sa mạc, mà là một hạt cát vô danh nhận ra mình lạc đường đã bỏ tôi lại trong lòng đại dương buồn, sâu thẳm , mênh mông..."
    Ngày trước, anh từng tặng tôi bài thơ:
    Nếu anh đi bên phải
    Đường đời chắc gặp em
    Anh lại đi bên trái
    Mỗi ngày một xa thêm
    Nếu anh đi bên trái
    Đường đời chắc gặp em
    Anh lại đi bên phải
    Mỗi ngày một xa thêm.

    Con đường của anh và tôi đi cũng thế, phải không anh? Và câu hát lại ngân dài, chợt như xót xa?

Chia sẻ trang này