1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh ơi.................................

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Mong manh ơi.................................

    Thế rồi ốm, chưa bao giờ con mệt đến thế này cả.
    Thế rồi tạm hết những ngày như mọi ngày, ngủ vùi trong mệt mỏi thể xác sau một ngày làm việc, và quên mình là ai, quên mọi điều không muốn nhớ. Và đêm trước, một đêm dài khủng khiếp, cơ thể rã rời, tâm hồn chới với, con không ngủ được, (điều đó ít khi xảy ra với con lắm) cứ nằm xuống là tức ngực, rồi phải ngồi lên, như một pho tượng run run mệt mỏi, hai mắt thì ríu lại mà cơ thể thì đành bất lực. Màn đêm vốn đã chẳng bao giờ cho con một ý nghĩ nào dễ chịu rồi, bây giờ nó lại càng trở nên đáng sợ, nó dài, nó sâu và mênh mông vô định, con cảm thấy mình trở nên nhỏ bé vô hạn, con sợ, đó là cảm giác thường đến với con mỗi khi con bị ốm. Và con biết một điều rằng mỗi khi đau ốm thì con trở nên yếu đuối đến đáng sợ. Mong manh ơi..........nhỏ bé ơi............. lọt thỏm, lạc lõng giữa đêm dài. Cứ mong cho đêm qua đi thật nhanh. Bên kia em trai ngủ rất say nhưng không thể gọi nó dậy để cùng ngồi thiền với người chị khốn khổ của nó được, vả lại mình vẫn quen chịu đựng một mình rồi
    Khi mệt sao mà trông con lại thánh thiện như thế chứ, đôi mắt con lại mang một sắc màu u trầm, như những ngày xưa, đôi mắt mà thầy dạy văn và mọi người vẫn bảo là buồn xa xăm , vô định. Con chẳng biết nữa, đôi mắt con luôn âm thầm phản bội con, đến bây giờ mọi người nói lại thì con mới biết và để ý, hình như là đúng. Những ngày xưa ấy, những ngày con mang theo cả những giọt lệ đơn côi lên giảng đường, những ngày con ngồi một mình, nhìn mà chẳng biết đang nhìn về đâu, nhìn cái gì. Những ngày xưa ấy thế mà đã xa lắm rồi, cuộc sống với những thứ cần có thì hiếm hoi mà những thứ gây khốn khổ buồn phiền và lo lắng thì lại quá thừa đã dần lột xác con thành một con người khác

    Có những giòng lệ nhỏ
    Khiến đá hoá trái tim
    Có nỗi buồn triền miên
    Khiến trái tim hoá đá
  2. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Lại bị ốm, lại lo sợ, buồn tủi. Nghe bản không lời Romance Piano thấy như nhập thần vào đó, những nốt trong, vang như dội vào lòng,như ngân lên những điệu xót xa, tủi cực. Tất cả cùng nhảy xổ vào một lúc với cùng một sắc thái : Buồn: Công việc_ buồn; Tình cảm_ buồn; chuyện chỗ ở, mối quan hệ xung quanh, việc chia xa cậu bé học trò vốn đã gắn bó từ lâu ( tự nhiên thấy như mất mát hụt hẫng một cái gì đấy). Mấy ngày nay con như chơi vơi như chao đảo giữa mớ bòng bong này. Vẫn tự nhủ lòng rằng hãy mạnh mẽ, cứng rắn lên để bước tiếp những bước đơn độc của mình giữa cuộc sống xô bồ hỗn độn này, rằng không được khóc nhưng đã có lúc,thêm một sự kiện làm thương tổn tâm hồn, nước mắt lại trào ra không ngăn nổi, dường như lúc đó, con trở nên yếu ớt đến tột cùng. Đôi lúc giận mình cả về điều đó.
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  3. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Nhat chi mai.Cái nick làm tôi nhớ nao lòng cô người yêu cũ tên Mai...ôi ,số phận...Ta ko trách người đâu..Tụ tán vốn do duyên, ly hợp vốn do tình....Có tiệc vui nào trăm năm còn mãi đâu....ÔI tình ơi..........

    Và tình ta nữa, có nên nhớ lại  ko em ?Sau nỗi buồn là nỗi vui êm đềm   

Chia sẻ trang này