1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong manh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mua_saobang, 06/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cô độc quá, trong cuộc chiến này!

    Lại có người nhẩm hát câu ca này, với tâm niệm và suy tư khác, nhưng cũng u buồn và tuyệt vọng như vậy cả...
    Còn tôi, điều ấy từ lâu đã còn hơn cả một lời nguyền...
    Có một dòng sông đã qua đời!...

    Này tôi, tôi có buông không? tôi có đưa tiễn dòng sông không?
    Một nỗi sợ vô hình đang choán lấy, đè nặng, giống như nỗi sợ của đứa trẻ chưa biết bơi, lần đầu tiên ra biển, bị ngợp nước và đang dần chết đuối...
    Xung quanh toàn nước... Tôi không thở được mất!
  2. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Biết mình cần phải ngủ, biết mình cần phải tỉnh táo, biết mình cần phải xinh đẹp. Nhưng không thể ngủ.
    Có người húi đầu gần như trọc rồi, như một lời tuyên bố... Nhưng như mọi lần, tôi lại thầm cảm ơn...
    Đã mấy lần, trong ấy gọi ra, nhưng tôi không nghe máy và cũng không gọi lại. Có lẽ giờ tôi được gán cho nhiều tính từ đẹp lắm, với thái độ như thế này...
    Buổi chiều, lại một cuộc gọi... Lòng tôi trĩu nặng theo cấp độ số nhân cùng với sự trĩu nặng và buồn bã trong giọng nói ấy. Có gì như van xin...
    Chao ôi! Van xin! Tôi sợ sự van xin, nhất là của những người ở vị trí như vậy. Vì vô hình nó biến tôi thành một kẻ tội đồ, không thể dung thứ, khi để cho những bậc bề trên phải hạ mình, đau khổ đến thế...
    Bỗng chốc tôi thấy mình có tội với quá nhiều người. Quá nhiều người...
    Tôi cảm thấy trong đêm, những lời trách móc, oán giận đang hướng về tôi ngày một mạnh mẽ, một nặng nề, một nhiều thêm, bám lấy, bủa vây lấy tôi và ngày càng thít chặt...
    Tôi sắp phải gánh một cái án khác, thay thế cho cái án trước kia. Khốc liệt lắm! Thách thức lắm! Tôi có chịu được không? Có chịu nổi không hả cô bé của tôi???...
    Cả tối tôi nghe bài hát ấy. Gào thét. Bi thương. Nhưng cũng vô cùng dũng cảm.
    "Chúng ta có biết mình đang sống vì điều gì không?"...
    Phải tiếp tục thôi!
  3. TollyParis

    TollyParis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    1.190
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ.... Con gái tụi Mình thật đa sầu đa cảm quá! Đôi khi cứ tự làm khổ Mình.
  4. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong rồi đấy!
    Ấn tượng nhất là tán bàng bên khung cửa sổ lúc ngồi đợi... Những chiếc lá cứng cáp, đang dần lên màu đỏ... Gió thổi từng hồi... rất lạnh, như thể đang vào đông. Ngay đối diện là một con đường nhỏ, với quán xá và những dáng người..., tựa như đang lạc trong lòng phố cổ. Mà thực ra, dù không ở giữa trung tâm, phố cũng cổ đấy thôi...
    Ấn tượng nhì là khi nghe tuyên bố: "Bắt đầu từ giờ phút này..."...
    Ừ, bắt đầu từ giờ phút này...

    "Em ra đi nơi này vẫn thế
    Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ
    Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru
    Có tiếng em thơ
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa"...

    Người có biết không? Hay không muốn biết?
    Vẫn bất cần, phó mặc... Vẫn cứ như thể không có gì thay đổi???
    Cái kiểu sống đó thật đáng sợ!

    Mưa lác đác... chẳng thể nặng hạt hơn, cũng chẳng thể ngớt.
    Sao không thể dữ dội, thét gào như hôm qua?
    Biền biệt nỗi nhớ, biền biệt khoảng vỡ...
    Thấy mình lơ lửng không trọng lực. Chẳng có nơi để hướng về như trước nữa, bởi "em" đã khóa lại một ô nào đó, trong não, trong tim, trong tâm hồn rồi. Không muốn nghĩ nhiều, không muốn hiểu nhiều, không muốn phân tích nhiều. Cũng là để khỏi bị đau mà thôi.
    Buồn vì nỗi tri kỷ...

    Chợt nhớ đến chị Nhím. Nghĩ đến nickname dễ thương của chị: Nhím. Rồi chạnh lòng. Con nhím xù lông để tự vệ, nhưng thực ra khi nó xù lông thì cũng là lúc nó chứng tỏ bản thân nó yếu đuối lắm. Bỏ đi những sợi lông cứng và nhọn hoắt ấy, nó chẳng còn lại thứ vũ khí nào cả. Yếu ớt và dễ tổn thương đến vô cùng.

    Dù sao cũng có 2 tin vui, của bố và của em. Mừng rỡ và tự hào biết bao! À, thế này thì phải nghĩ lại về khái niệm hạnh phúc và niềm vui rồi. Đúng là cũng có lúc niềm vui, niềm hạnh phúc của người khác cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình thật! Mua một bó hoa lan vàng to và đẹp nhất cửa hàng hoa để chúc mừng bố. Bố về sau khi mình đi đúng 2 phút... Lần đầu tiên trong ngày, lần đầu tiên sau nhiều ngày nghe một giọng cười, reo vui thật sự - đáng giá hơn mọi của cải nào trên thế gian. Tim thắt lại khi nghe giọng nói hồ hởi của bố. Cảm thấy cõi lòng khô cạn và băng giá bỗng như tan chảy, như đón nhận từ đâu về nguồn suối mát, ngọt lành, xoa dịu tâm hồn...
  5. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Em nhớ anh vô cùng! Nỗi nhớ tưởng có thể dối lừa, có thể trốn chạy, có thể chôn chặt, vùi sâu, nhưng hóa ra là không thể. Không thể...
    Em biết nỗi nhớ và tình yêu không có đúng và sai, chỉ là không thể và có thể, chỉ là nhạt nhòa hay sâu đậm, chỉ là nhất thời hay mãi mãi. Hôm nay trời chưa mưa, em không phải lơ đãng l.ồng nỗi vu vơ vào một giọt rơi se sắt nào đó. Thế là cảm xúc cứ đành lang thang, vô định, về nơi chân mây cuối trời mà không có điểm dừng...
    Em đã muốn sống mà như không có tình cảm ấy, muốn vờ như chưa từng bao giờ biết đến anh, biết đến tình yêu anh, đến nỗi nhớ anh. Nhưng em có thể làm vậy thật không? Và làm được đến bao giờ???

    Hôm nay em thấy "nó" buồn... Em có thể chịu đựng một mình nỗi thiếu vắng anh, nhưng không thể cùng lúc chứng kiến nỗi buồn của "nó". Em lại như lạc vào mê cung rồi. Lại một nỗi lo sợ mơ hồ, hỗn loạn. Vì sao thế hả anh? Em cố gắng để hiểu lí do "nó" liên tục gửi cho em những bài hát thương nhớ, biệt ly, nhưng không thực sự chắc chắn điều gì, không thực sự hiểu vì sao lại thế. Vì sao lại là lúc này chứ? Vì sao? Em biết "nó" cố tình vậy, mà không hiểu vì sao. Không lẽ "nó" không hiểu em sẽ không thể chịu đựng được ư? Hay vì "nó" cũng đang buồn đến không chịu nổi??? Nếu vậy thì em thương nó quá! Hay vì anh... sao rồi? Chắc không sao đâu, phải không anh? Dù không nhắc đến anh, nhưng em vẫn biết cách để biết rằng anh vẫn bình an...

    Anh...

    Em thấy mình trơ trọi quá! Em nhớ anh biết chừng nào! Muốn có anh ở bên, quan tâm, chia sẻ, an ủi, đùa nghịch, trêu chọc em, yêu thương em, xua đi những mây mù thực tại, như anh vẫn từng làm cho em, ở bên em...
    Trong một lúc yếu đuối, em muốn nhắn tin, muốn gọi cho anh và khóc, muốn nói với anh 1 câu vô nghĩa, muốn đề nghị anh nói chuyện với em "chỉ như 1 người bạn thôi". Nhưng em kiêu hãnh dừng lại, đôi mắt em trống rỗng, đôi tay buông thõng, buồn.
    Lại nhớ đến lời "nó" nói... Vô ích rồi, phải không anh?
    Lại nhớ đến nỗi đau ấy - "nỗi đau tình cờ".
    Tình cờ thôi, không phải lỗi tại anh. Không phải lỗi tại anh, anh ạ!
    Chỉ vì em yếu đuối quá.
    Chỉ vì em không đủ niềm tin...
    Chỉ vì em dại khờ quá thôi...

    Anh à, bây giờ anh đang làm gì? Hãy thật vui và yên bình, anh nhé!
    Em lại tìm thấy chân lý ở câu "hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của chính mình". Không thăng hoa, không quên cả bản thân mình nhưng hạnh phúc ấy mới thật sâu lắng, bền lâu.
    Cho hạnh phúc của anh, của "nó", của những người em yêu...
    Và bây giờ, em lại viết cho anh...
  6. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng có thể giấu nỗi lòng ở nơi này, để phương trời xa thẳm ấy, người được bình yên...
    Sáng nay lo lắng quá, có lúc như muốn gào lên, vì một nỗi sợ vu vơ mà chắc chắn rằng, sẽ không ai cho mình biết sự thật. Anh ra sao rồi? Anh có khỏe không? Anh ơi!
    Tối qua, sau biết bao ngày chìm đắm trong một bức màn mênh mông của bóng đêm, cõi lòng em như bừng nở hoa, như chan đầy ánh sáng, như tắm gội trong cơn mưa rào sau hạn, khi em nghe kể anh đã vui như thế nào, giọng anh đã xao động ra sao, đến mức cả những người bạn cũng hồ hởi như thể niềm vui của chính họ. Em nghĩ về niềm vui đích thực của em, về hạnh phúc đích thực của mình, thỉnh thoảng nhoẻn cười và thấy đúng. Tại sao chúng ta lại phải bi kịch hóa mọi chuyện thế nhỉ, khi nỗi buồn và niềm vui, đôi khi thật đơn sơ và giản dị. Nếu sớm biết anh vui thế này, em đã có thể làm nhiều hơn thế, vì anh...
    Hôm nay tâm trạng lại tồi tệ gần như những ngày trước đây... Lại chuẩn bị nghĩ đến thuốc giảm đau, đến bất cứ cách gì có thể ngăn nước mắ t... Nhất là khi em linh cảm dường như mọi chuyện lại bắt đầu không ổn với anh...
    Ngồi đọc bài người bạn đưa, về cách quên, em hiểu điều người ta muốn nói, muốn gửi gắm. Nhưng có những điều không muốn và không bao giờ có thể quên được. Mãi mãi, có những điều em khắc ghi và cất giữ thật sâu trong trái tim em đây và không gì có thể làm phai nhạt. Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng không thể nói. Muốn nói với anh nhiều, nhưng đành câm nín. Em biết mình sẽ phải cố gắng, phải sống tốt, không được phép yếu mềm, chỉ cần anh vui và hạnh phúc mà thôi!

    Mưa rồi... Mưa làm nỗi nhức nhối trong lòng em dịu lại...
    Anh ah, ở chỗ anh có mưa không?
  7. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "Each time I miss you, a star falls down from the sky. So, if you looked up at the sky and found it dark with no stars, it is all your fault. You made me miss you too much!"
  8. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm về, HN mưa nhiều, dịu nhiều, nên mình không biết được cảm giác ở đây những ngày nắng 39, 40 độ ấy.
    Buồn và bất an. Khó tả. Dù vẫn "thấy" anh. Thoáng nhói lòng và đồng thời là cảm giác mát dịu như khi mưa xuống, thấm vào tận cõi cô đơn, khi nhìn thấy dáng hình thân thuộc - không phải của anh, nhưng vô tình mặc định là anh... :)
    Anh à! Em sợ lắm! Hình như đúng là anh có chuyện!
    Nhưng nếu sự thật như vậy thì lần này em không nên biết là phải, vì chắc chắn em sẽ không chịu đựng nổi, sẽ không thể giấu một ai... Không dám tưởng tượng mình sẽ như thế nào nữa... Nhưng em nghĩ linh tinh quá! Chắc chắn là không phải. Không phải rồi, đúng không anh?
    Em lại muốn lên chùa - ngôi chùa ấy em mới đến 1 lần, nhưng thấy lòng thư thái lạ. Không biết chư vị thần Phật có nghe thấu khi em cầu khấn bình yên và hạnh phúc cho anh - người em yêu dấu nhất? Người mà em yêu và vì thế, mà rất đau...
    Số phận thật trớ trêu và kỳ lạ, khi cho em và anh gặp nhau, yêu nhau và nhớ nhau theo một cách khác thường như thế. Đôi lúc em hận, nhưng đôi lúc lại thầm nghĩ biết đâu như vậy là may mắn, để giữ cho em chưa thể đi đến tận cùng những cảm giác và cảm xúc khi có anh. Và cũng vì vậy, mà nỗi đau sẽ không bùng nổ đến mãnh liệt, mà chỉ âm ỉ, âm thầm tàn phá, hủy hoại từng tế bào sống, đến cuối đời. Nói đến đây, muốn phá lên cười như điên dại. Em chợt nhớ đến đàn hương hình - một hình phạt kinh khủng của người Trung Quốc ngày xưa. Người ta xiên kẻ tử tù từ miệng xuống dọc thân thể đến tận hậu môn bằng cây cọc gỗ đàn hương - cây gỗ này được ngâm tẩm bằng sâm và những dược liệu quý - để người ấy không chết ngay, phải chịu cái chết từ từ, đau đớn, thảm thương nhất... Cũng như việc tùng xẻo, xẻo từng miếng thịt rồi xát muối để không chết ngay được, đến một số lượng miếng xẻo nhất định rồi mới được chết một cách chính thức - mới hiểu cuộc đời không đơn giản là sống chết và nỗi đau đớn chẳng bao giờ có điểm tận cùng...
    Ôi, ghê rợn quá! :)) Tâm lý bắt đầu biến chuyển rồi. ;)) Nhiều lúc em muốn xem phim kinh dị hoặc tìm một cảm giác nào thật mạnh để tìm quên. Nói vài điều dựng tóc gáy vậy cũng để khuây khoan nỗi buồn mà thôi anh ạ...

    Nghĩ đến chị - một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang, có duyên đến mức đi vào chùa cũng gây thương nhớ cho sư phụ. Hic! Chị mà không dặn (vì muốn giữ tiếng cho chùa) thì mình cũng phải xổ vài lời về nhà sư trụ trì hổ mang này cho chùa hết danh tiếng. Chị bề ngoài thật mạnh mẽ nhưng trong lòng yếu đuối, quá đỗi mong manh. Nhưng bây giờ, mình không đủ sức buồn cùng chị, chỉ còn một nỗi đồng cảm, thương xót của một người đứng ngoài, chứng kiến và biết hết mọi chuyện mà thôi...

    Tháng 7...
    Mình nhớ tháng này cũng là SN chị, chắc chị không biết SN mình. Thật buồn cười vì rất nhiều người từng nói yêu mình đều không có một lời chúc cho phải phép. Cũng tại vì mình tự "mất tích". Nhưng lòng đã nhớ đến nhau thì đâu thiếu gì cách để bày tỏ cho nhau... :) Chỉ có một chàng thì có 2 lần nhắn gửi khuôn mặt mếu, lời hỏi thăm dạo này có ngoan ko và lời trách móc vì không thèm trả lời chàng. Cả 2 lần đều cách ngày SN vài ngày...
    Đấy là nhân lúc thì bình về "nhân tình thế thái" giữa đời thường thôi. :"> Chứ còn họ - nhớ hay không, chúc hay không thì cũng đâu quan trọng, khi mà chính mình còn muốn chạy trốn cả ngày sinh của chính mình.
    Chỉ buồn vì con bé... Vì sao nó không thể giữ cho mình bó hoa của anh? Hỏi thì thoái thác, nói để ở cơ quan; bảo thế thì để qua lấy thì lại nói đã héo rồi. Héo cũng lấy thì lại nói bà lao công chắc vứt đi rồi. Giận và buồn. Nếu không muốn mình nhớ đến anh thì cũng đâu cần làm thế! Thà im lặng để không bao giờ biết còn hơn là cứ lấp lửng úp mở với mình. Hôm nay định nhắn tin hỏi còn hoa không nhưng rồi lại thôi. Biết trước câu trả lời rồi, hỏi làm gì cho thêm ức chế. Nó cũng đâu có hiểu được giá trị của một bó hoa - dẫu hoa ấy đã tàn...

    Đêm...
    Ngửa mặt lên nhìn trời. Mỗi khi thấy trời trong vắt, mọi thứ như được gột rửa trong giây lát. Lại nhớ đến anh...

    Sắp tới sẽ rất bận... Hi vọng sẽ giúp mình quên thời gian... Bận chẳng còn thời gian quên hay là chẳng thể quên và đầu óc thì ko thể tập trung làm việc gì cho nên hồn...? Hay sau những lúc tạm quên thì những khoảnh khắc vụt nhớ lại càng quay quắt hơn?
    Tùy thôi!
    "Trong ánh chớp bất ngờ của số phận, em đã kịp nhìn thấy anh
    Trong vòng quay điên cuồng của số phận
    Em đã dừng lại đúng nơi anh

    Và từ đó em lặng lẽ nói cười, lặng lẽ nát tan
    Và từ đó em thành sương thành lửa
    Tình nào không một nửa là mơ !

    Xe cấp cứu đang rút còi đó chăng ?
    Hàng dâu ấy, hoa Quỳ vàng đã nở
    Hay nỗi buồn xưa một thuở vẫn chưa tan ?

    Em lặng lẽ cầu xin, lặng lẽ chờ mong
    Lặng lẽ vỡ òa, lặng lẽ khô cạn
    Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh!
    Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh!
    Lặng lẽ hồi sinh chứa chan trong tiếng gọi thầm tên anh!"

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=Vi_N0X73rh

    Khi anh chia sẻ bài hát này với lí do "B gửi cho anh", em đang còn bận thầm bực vì "bài gì B gửi cũng bắt mình nghe"... Nhưng có lẽ chỉ có em là ngốc nghếch thôi, không nhận ra rằng anh đã nhìn thấy em ở đó, và ngầm nhắn gửi điều mà chỉ bây giờ em mới biết...
  9. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ôm mặt khóc nức nở, không muốn nghĩ về những điều xấu nữa. Hi vọng như người ta nói, no news is good news...
    Giá như thuốc lắc, vũ trường hay thác loạn có thể giúp mình quên được thì chắc cũng sẽ thử. Tiếc là...
    Đã nghe lời anh, gieo vào vòng tay kẻ khác, coi như một cách để yêu anh, không cần biết vì sao, chỉ cần biết vì đó là điều anh muốn. Chuyện phải đến đã đến, nhưng chỉ thấy một cảm giác hụt hẫng, trống rỗng đến lạnh lùng. Cũng may em không yêu, cũng may người ta không nán lại, cũng may em không định chia sẻ thế giới và không gian của riêng mình với người ta, nếu không, em sẽ thất vọng đến mức nào đây?
    Anh chúc em hạnh phúc, thực lòng mong muốn em hạnh phúc, nhưng cả em và anh đều quên mất người chúng ta nghĩ đến đã từng làm em đau khổ đến thế nào...
    Em ngồi mải miết hàng tiếng trên phím đàn luyện ngón và tập bài mới cho đến mệt nhoài. Nhưng ngay khi vừa dừng lại, bức tường xám lại bủa vây lấy em. Trong não, những tế bào định dạng cảm giác vui tươi đang dần chết...
    B hỏi em "đã mua que thử chưa? Có nôn không? Đừng mặc váy chật! Đi dép 10 phân nhé!" và bọn em cười ngất ngư vì câu cuối. Ở một khía cạnh nào đó, em thích có bầu vào lúc này, khi nhớ lại những lời dặn dò của anh phải giữ gìn ra sao. Em thích cảm giác ấy, cảm giác được anh lo lắng, chăm sóc, nâng niu từng li từng tí một cho cô vợ yêu bé nhỏ đang mang thai con "của chúng mình"... - điều mà mãi mãi chắc là không thể...

    E muốn buông xuôi mọi thứ, nhưng cũng đồng thời nghĩ mọi cách để sinh tồn, để tự cứu mình: vào chùa, ra hồ sen, chơi đàn, tìm lớp yoga, nói chuyện với mọi em bé nhìn đáng yêu giống mình :"> và luyện cách nói chuyện để quyến rũ chúng, nhận một đống công việc và vứt bỏ 1 số công việc khác, quan tâm đến nhiều người hơn... Với 1 điều kiện: anh bình yên. Có khó không anh?
    Anh ơi, nếu như tưởng tượng ngu xuẩn của em là đúng: rằng anh đang ốm, thì anh hãy cố lên nhé, xin đừng bỏ cuộc! Nếu những tưởng tượng của em là sai thì ông Trời ơi, ông biết tôi rồi đấy, tôi chấp nhận tất cả, tôi đâu có đòi hỏi gì, miễn là anh được yên vui.

    B bật bài hát anh gửi cho em liên tục và nhắc liên tục ý lời trong đó cho em dưới mọi hình thức. Nó ko hiểu rằng điều em thấm thía duy nhất chỉ là nỗi đau và nỗi lo lắng tuyệt vọng dành cho anh mà thôi.
  10. mua_saobang

    mua_saobang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2011
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là giấc mơ



    Nhớ anh, nghe bài này...
    Đắn đo mãi giữa Uyên Linh và Ngọc Anh. Nhưng cuối cùng thì vẫn chọn Ngọc Anh, bởi khi nghe cô ấy hát, em đã òa khóc...
    Những ngày dài phẳng lặng, che giấu những con sóng nhớ cồn cào. Nỗi nhớ - là sóng, là gió, là bão, là tiếng mưa thì thào, là muối xót, là dao cứa vào tim... Dù sao thì cũng là bình yên, vẫn là bình yên cho tất cả...
    Em lại bắt đầu không che giấu được những dòng thương nhớ... Rồi có ngày anh chắc sẽ đọc được. Nhưng em không thể kìm nén mãi. Mong anh đừng nhận ra...
    Tuần vừa rồi thật đẹp! Hình như lần đầu tiên khóc nức nở với anh, được anh yêu thương, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ. Em thấy mình bé nhỏ, như một đứa trẻ nít khi ở bên anh.
    Em đi cắt tóc, mua váy mới, mua 1 đôi cá vàng về nuôi, nấu ăn ngon hơn, yêu thương mọi người và... 1 vài người hơn, và cũng bỏ bẵng luôn 1 số mối quan hệ mà đáng ra, thời điểm cô đơn này sẽ là dịp tốt để tạo 1 vài cơ hội...
    Ngồi hàng tiếng đồng hồ với cây đàn, đắm chìm vào trong đó, dù nhiều lúc mệt đến bã người. Tập trung chơi đàn và đọc bản nhạc khiến mắt mờ và người rã rời không kém gì khi ngồi vài giờ đọc 1 cuốn sách dầy cộp hoặc viết những trang dài lê thê... Nhưng cảm giác thật vô cùng dễ chịu.
    Bình yên và hạnh phúc vì biết anh bình yên, vì biết anh luôn ở bên em, dù chúng ta ở bất cứ đâu...

Chia sẻ trang này