1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐAU THÌ ĐAU
    lại đói vì lòng đơn đớn
    vì chưa ăn sáng thôi mà
    không em ơi anh thấy thiếu
    một làn xanh lạnh nồng da
    em đã bỏ đi đâu đó
    để dần phai lạnh chỗ ngồi
    mắt anh tìm gì sót lại
    cồn cào như nuốt phải vôi
    em không giống như em nữa
    để tôi đau đớn mất rồi
    này những nỗi đau kỳ lạ
    ăn gì mà cứ sinh sôi?
    tôi muốn nhập vào không khí
    tràn theo luồng nắng ra ngoài
    một mình ngủ trên thảm cỏ
    không em và chẳng một ai
    tôi đói tình yêu thật đấy
    nhưng tôi không khát không thèm
    em đi tôi không tẩy xóa
    đau thì đau
    chẳng lem nhem
    1.10.02
    (trích trong phần ?otôi vô tình? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Thơ là những giấc mơ về cuộc đời hay là cuộc đời của những giấc mơ? Con sông thơ thường chảy lẫn lộn giữa hai bờ thức hư. giữa hai bờ hiện thực và tâm linh hay thơ chính là cái bóng của một cuộc đời người soi xuống dòng sông thời gian...
    tôi không định nói gì nhiều về thơ nhưng quả thực đọc thơ của away tôi thấy cái bóng của cuộc đời ấy. Thật sự tôi không thể đọc được những vần thơ nặng ký như thế này nhưng tôi có thể cảm nhận được chút ít gì đó như cái hay, cái sâu sắc cái chiêm nghiệm ... thơ của away có những cảm xúc rưng rưng, có tình xảm dồn nén, có những suy tư, hạnh phúc và có cả đau đớn, có những kỷ niệm, hình ảnh lưu giữ trong ký ức , kỷ niệm chập chờn từ quá khứ về hiện tại., tất cả không dễ gì tìm thấy.
    Platon đã nói, thơ hay là tặng phẩm của thần thánh, thần chỉ nhập vào thơ trong một khoảnh khắc thiêng liêng và để lại một bông hoa sáng tạo ... ...nhưng thực ra làm gì có thần thánh ở trên đời này... nếu có thì cũng như thơ away vậy, nó phải là sự kết tinh và thăng hoa và nước mắt trong đời.
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Thơ là những giấc mơ về cuộc đời hay là cuộc đời của những giấc mơ? Con sông thơ thường chảy lẫn lộn giữa hai bờ thức hư. giữa hai bờ hiện thực và tâm linh hay thơ chính là cái bóng của một cuộc đời người soi xuống dòng sông thời gian...
    tôi không định nói gì nhiều về thơ nhưng quả thực đọc thơ của away tôi thấy cái bóng của cuộc đời ấy. Thật sự tôi không thể đọc được những vần thơ nặng ký như thế này nhưng tôi có thể cảm nhận được chút ít gì đó như cái hay, cái sâu sắc cái chiêm nghiệm ... thơ của away có những cảm xúc rưng rưng, có tình xảm dồn nén, có những suy tư, hạnh phúc và có cả đau đớn, có những kỷ niệm, hình ảnh lưu giữ trong ký ức , kỷ niệm chập chờn từ quá khứ về hiện tại., tất cả không dễ gì tìm thấy.
    Platon đã nói, thơ hay là tặng phẩm của thần thánh, thần chỉ nhập vào thơ trong một khoảnh khắc thiêng liêng và để lại một bông hoa sáng tạo ... ...nhưng thực ra làm gì có thần thánh ở trên đời này... nếu có thì cũng như thơ away vậy, nó phải là sự kết tinh và thăng hoa và nước mắt trong đời.
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 6
    ta tin em chẳng thể
    yêu ta tẹo nào đâu
    ta đã chôn trong đầu
    một tình yêu yểu mệnh
    vậy nên em đừng cố
    vô ích vô ích thôi
    cứ rủa ta: đồ tồi!
    ta cảm ơn thật đấy
    tình yêu sơ sinh ấy
    đã chết từ trong nôi
    khi ta đến với đời
    để đi trong rạn vỡ
    từ ta là tội nợ
    với cuộc đời ?oxinh tươi?
    vì sao ta rặn cười?
    ta chán đời em ạ
    2001
    KHÔNG TÊN 2
    tôi chán nản

    tôi chán nản
    một nỗi buồn xâm lăng không gian
    ở trong đầu ứ lại chẳng tan
    ở trong mắt trên tay và hơi thở
    một nỗi buồn không hành tôi khổ sở
    chỉ toàn làm tôi yếu đuối buông xuôi
    tôi sợ nó
    rồi tôi quen với nó
    nhấm nháp hoài tôi ngán cái thây tôi
    một nỗi buồn cứ thế nhân đôi
    tôi còn một nửa
    rồi lại còn một nửa
    sẽ thế nào tôi cũng không biết nữa...
    2001
    KHÔNG TÊN 13
    không thể nào diễn tả được nỗi đau
    chúng oằn oại trong từng thớ óc
    cho ta khóc trời ơi cho ta khóc
    cho ta khóc đi cho ta khóc đi mà
    tương lai?
    đừng ám ảnh ta về tương lai nữa
    để ta yên
    mặc kệ tương lai
    đừng bắt ta viết nốt bài thơ này
    chấm dứt ở đây ngay
    2001
    (trích trong phần tuyệt vọng của ?omầm sống?)
    THỪA?
    vùng đất này không hoang vu
    chỉ có mắt em là thế
    sao mắt em không vỡ lệ
    hở em?
    có cần buồn đến nhũn tim không?
    tôi chán lắm
    thế gian buồn em lắm
    chẳng còn gì để say đắm
    chìm đắm thôi
    tôi nào cần em phải yêu tôi
    thì ít ra em hãy hôn lên lá
    thì ít ra hãy chạm tay vào má
    để hồng lên
    tôi đâu cần em phải đến bên
    cứ vùi vụi trong khoảng trời riêng giấu
    cứ xé nát hoa việc gì phải cào cấu
    con tim
    nếu vỡ mình thành một cánh chim
    tôi đã hót cho em nghe rồi đấy
    cười khẽ thôi cho trái tim sưng tấy
    dịu đau
    có lẽ chẳng bao giờ ta biết đến nhau
    những lời ấy tôi dành cho ai chứ
    thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
    thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
    thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
    2002
    (trích trong phần ?ohoài nghi? của ?omầm sống?)
    TIM
    những lời sâu sắc không còn rỉ thấm những con tim lì lợm
    những con tim sứt mẻ không tìm thấy chính mình trong một tội ác đang tham gia tán gẫu
    những con tim có một sự nung nấu và thèm khát được chà đạp
    những con tim để giải một bài toán thương mại người ta sẵn sàng dùng làm giấy nháp
    những con tim nung núc những cục máu mập mạp như vũng tiết canh ngầy ngậy
    tự húp mình mà không thấy buồn nôn
    rủa xả chán rồi đành kết luận:
    những con tim tự dũi lấy mồ chôn
    đã bao giờ anh nghĩ
    tim mình không xứng gọi là tim
    anh biết thế nhưng thôi không tìm hiểu
    mấy ai còn dám mổ xẻ đớn đau bằng sự lặng im
    đi nhảy nhót
    đi rượu bia
    lấy bản năng làm sự sẻ chia
    trong những khoảng lặng hiếm hoi
    tha hồ kiếm cớ để bào chữa
    nhưng khi không dối mình được nữa
    có kẻ treo cổ mình
    lẩn trốn sự bồi thường cho cuộc sống
    nhưng đa phần những kẻ sành sỏi
    chỉ việc đem treo cổ trái tim!
    một ngày nào đó
    (có thể là ngày mèo đẻ ra chó)
    không thể không ân hận
    và anh khóc
    nhưng những bản sao vô cảm của anh sẽ bảo anh là một con cá sấu
    con thú đã bị chính loài người tước đi quyền khóc thật
    khi con cá sấu khóc
    nó không chảy nước mắt...
    2002
    (trích trong phần ?onỗi đau? của ?omầm sống?)
    SỐNG
    nào đâu cứ phải ích kỷ
    viết thơ bản ngã mới hay
    trong một triệu thằng say rượu
    một người viết được thơ cay
    lương tâm một triệu tên cướp
    chẳng bằng một gã ăn mày
    một triệu lần ân và ái
    không bằng một cái chạm tay
    một triệu triệu năm giông tố
    chẳng bằng một giọt heo may
    một triệu hôm qua ám ảnh
    không bằng nỗi nhớ hôm nay
    chỉ một lần ăn thịt chó
    sẽ băng hoại kiếp ăn chay
    lung lay theo nhịp lung lay
    sẽ chẳng bao giờ lung lay
    1.10.02
    (trích trong phần ?otôi vô tình? của ?omầm sống?)
    MỘT NGÀY
    rồi một ngày ta rón rén lớn lên
    không ai biết ta cũng không hay biết
    cuộc sống nới chút chút vòng dây siết
    ta cho mình tí xíu tự do
    ta tách mình giây lát khỏi âu lo
    mở toang cũi thả nỗi buồn cớm nắng
    khi ta nhìn vào đôi bàn tay trắng
    ta thấy mình mạnh mẽ sạch trong
    ta thấy mình vượt thoát khỏi rêu phong
    về tìm lại những niềm tin đã mất
    về tìm lại những điều chân thật nhất
    về trái tim
    rồi một ngày ta cù sự lặng im
    như nách lá cựa mình khúc khích
    ta muôn sống như một người có ích
    trong một ngày ta trẻ lại đời ta
    2002
    (trích trong phần ?oviết về niềm vui? của ?omầm sống?)
    MƯA NGỌT
    cơn mưa ngọt quá mưa mát quá
    dạo nhạc trên muôn phím lá ngần
    hiếm hoi những làn mưa rộn rã
    như hồn tươi mới của nhân dân
    uống mắt của mưa tôi muốn khóc
    tôi yêu cuộc sống
    đúng thế rồi
    tôi yêu những người yêu cuộc sống
    những người đang sống để yêu tôi
    tôi muốn nói với em, em ạ
    rằng tôi đang sống sống rất Người
    tôi không hèn nhát không độc ác
    có cần tôi cắn bật máu tươi?
    em hãy nắm tay tôi em nhé
    đừng bao giờ bắt tôi dối lòng
    và em cũng thế em yêu nhé
    đừng bao giờ héo mắt trắng trong
    và bạn của tôi ơi bạn nhé
    đừng cuồng khi phải sống long đong
    nếu tôi còn sống tôi còn đến
    nơi nào còn có những người mong
    dẫu tôi không phải là súng ống
    nhưng nếu bạn đau vết roi lằn
    tôi sẽ xù lên như sư tử
    gầm cho long óc lũ thợ săn
    bạn nhé đừng thù dai cuộc sống
    vết thương của bạn sẽ chớm lành
    xin chịu đớn đau thêm một chút
    mỗi người góp một cánh tay xanh...
    2002
    (trích trong phần ?othơ tình cho cuộc sống? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 6
    ta tin em chẳng thể
    yêu ta tẹo nào đâu
    ta đã chôn trong đầu
    một tình yêu yểu mệnh
    vậy nên em đừng cố
    vô ích vô ích thôi
    cứ rủa ta: đồ tồi!
    ta cảm ơn thật đấy
    tình yêu sơ sinh ấy
    đã chết từ trong nôi
    khi ta đến với đời
    để đi trong rạn vỡ
    từ ta là tội nợ
    với cuộc đời ?oxinh tươi?
    vì sao ta rặn cười?
    ta chán đời em ạ
    2001
    KHÔNG TÊN 2
    tôi chán nản

    tôi chán nản
    một nỗi buồn xâm lăng không gian
    ở trong đầu ứ lại chẳng tan
    ở trong mắt trên tay và hơi thở
    một nỗi buồn không hành tôi khổ sở
    chỉ toàn làm tôi yếu đuối buông xuôi
    tôi sợ nó
    rồi tôi quen với nó
    nhấm nháp hoài tôi ngán cái thây tôi
    một nỗi buồn cứ thế nhân đôi
    tôi còn một nửa
    rồi lại còn một nửa
    sẽ thế nào tôi cũng không biết nữa...
    2001
    KHÔNG TÊN 13
    không thể nào diễn tả được nỗi đau
    chúng oằn oại trong từng thớ óc
    cho ta khóc trời ơi cho ta khóc
    cho ta khóc đi cho ta khóc đi mà
    tương lai?
    đừng ám ảnh ta về tương lai nữa
    để ta yên
    mặc kệ tương lai
    đừng bắt ta viết nốt bài thơ này
    chấm dứt ở đây ngay
    2001
    (trích trong phần tuyệt vọng của ?omầm sống?)
    THỪA?
    vùng đất này không hoang vu
    chỉ có mắt em là thế
    sao mắt em không vỡ lệ
    hở em?
    có cần buồn đến nhũn tim không?
    tôi chán lắm
    thế gian buồn em lắm
    chẳng còn gì để say đắm
    chìm đắm thôi
    tôi nào cần em phải yêu tôi
    thì ít ra em hãy hôn lên lá
    thì ít ra hãy chạm tay vào má
    để hồng lên
    tôi đâu cần em phải đến bên
    cứ vùi vụi trong khoảng trời riêng giấu
    cứ xé nát hoa việc gì phải cào cấu
    con tim
    nếu vỡ mình thành một cánh chim
    tôi đã hót cho em nghe rồi đấy
    cười khẽ thôi cho trái tim sưng tấy
    dịu đau
    có lẽ chẳng bao giờ ta biết đến nhau
    những lời ấy tôi dành cho ai chứ
    thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
    thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
    thừa thãi quá những sẻ chia dền dứ...
    2002
    (trích trong phần ?ohoài nghi? của ?omầm sống?)
    TIM
    những lời sâu sắc không còn rỉ thấm những con tim lì lợm
    những con tim sứt mẻ không tìm thấy chính mình trong một tội ác đang tham gia tán gẫu
    những con tim có một sự nung nấu và thèm khát được chà đạp
    những con tim để giải một bài toán thương mại người ta sẵn sàng dùng làm giấy nháp
    những con tim nung núc những cục máu mập mạp như vũng tiết canh ngầy ngậy
    tự húp mình mà không thấy buồn nôn
    rủa xả chán rồi đành kết luận:
    những con tim tự dũi lấy mồ chôn
    đã bao giờ anh nghĩ
    tim mình không xứng gọi là tim
    anh biết thế nhưng thôi không tìm hiểu
    mấy ai còn dám mổ xẻ đớn đau bằng sự lặng im
    đi nhảy nhót
    đi rượu bia
    lấy bản năng làm sự sẻ chia
    trong những khoảng lặng hiếm hoi
    tha hồ kiếm cớ để bào chữa
    nhưng khi không dối mình được nữa
    có kẻ treo cổ mình
    lẩn trốn sự bồi thường cho cuộc sống
    nhưng đa phần những kẻ sành sỏi
    chỉ việc đem treo cổ trái tim!
    một ngày nào đó
    (có thể là ngày mèo đẻ ra chó)
    không thể không ân hận
    và anh khóc
    nhưng những bản sao vô cảm của anh sẽ bảo anh là một con cá sấu
    con thú đã bị chính loài người tước đi quyền khóc thật
    khi con cá sấu khóc
    nó không chảy nước mắt...
    2002
    (trích trong phần ?onỗi đau? của ?omầm sống?)
    SỐNG
    nào đâu cứ phải ích kỷ
    viết thơ bản ngã mới hay
    trong một triệu thằng say rượu
    một người viết được thơ cay
    lương tâm một triệu tên cướp
    chẳng bằng một gã ăn mày
    một triệu lần ân và ái
    không bằng một cái chạm tay
    một triệu triệu năm giông tố
    chẳng bằng một giọt heo may
    một triệu hôm qua ám ảnh
    không bằng nỗi nhớ hôm nay
    chỉ một lần ăn thịt chó
    sẽ băng hoại kiếp ăn chay
    lung lay theo nhịp lung lay
    sẽ chẳng bao giờ lung lay
    1.10.02
    (trích trong phần ?otôi vô tình? của ?omầm sống?)
    MỘT NGÀY
    rồi một ngày ta rón rén lớn lên
    không ai biết ta cũng không hay biết
    cuộc sống nới chút chút vòng dây siết
    ta cho mình tí xíu tự do
    ta tách mình giây lát khỏi âu lo
    mở toang cũi thả nỗi buồn cớm nắng
    khi ta nhìn vào đôi bàn tay trắng
    ta thấy mình mạnh mẽ sạch trong
    ta thấy mình vượt thoát khỏi rêu phong
    về tìm lại những niềm tin đã mất
    về tìm lại những điều chân thật nhất
    về trái tim
    rồi một ngày ta cù sự lặng im
    như nách lá cựa mình khúc khích
    ta muôn sống như một người có ích
    trong một ngày ta trẻ lại đời ta
    2002
    (trích trong phần ?oviết về niềm vui? của ?omầm sống?)
    MƯA NGỌT
    cơn mưa ngọt quá mưa mát quá
    dạo nhạc trên muôn phím lá ngần
    hiếm hoi những làn mưa rộn rã
    như hồn tươi mới của nhân dân
    uống mắt của mưa tôi muốn khóc
    tôi yêu cuộc sống
    đúng thế rồi
    tôi yêu những người yêu cuộc sống
    những người đang sống để yêu tôi
    tôi muốn nói với em, em ạ
    rằng tôi đang sống sống rất Người
    tôi không hèn nhát không độc ác
    có cần tôi cắn bật máu tươi?
    em hãy nắm tay tôi em nhé
    đừng bao giờ bắt tôi dối lòng
    và em cũng thế em yêu nhé
    đừng bao giờ héo mắt trắng trong
    và bạn của tôi ơi bạn nhé
    đừng cuồng khi phải sống long đong
    nếu tôi còn sống tôi còn đến
    nơi nào còn có những người mong
    dẫu tôi không phải là súng ống
    nhưng nếu bạn đau vết roi lằn
    tôi sẽ xù lên như sư tử
    gầm cho long óc lũ thợ săn
    bạn nhé đừng thù dai cuộc sống
    vết thương của bạn sẽ chớm lành
    xin chịu đớn đau thêm một chút
    mỗi người góp một cánh tay xanh...
    2002
    (trích trong phần ?othơ tình cho cuộc sống? của ?omầm sống?)

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ÔI TANH
    Đề bài: Kể về người anh (hoặc chị) của em nếu có. Nếu không có: Phân tích diễn biến tâm trạng Trần Quốc Tuấn trong ?oHịch tướng sỹ?. So sánh với diễn biến tâm trạng Mỵ trong ?oVợ chồng A Phủ?.
    Bài làm:
    I. Mở bài:
    ?oHịch tướng sỹ? và ?oVợ chồng A Phủ? là những tác phẩm kinh điển. Ông anh tôi còn kinh điển hơn.
    tôi
    14 tuổi
    anh tôi
    tuổi hơn tôi

    Đấy! Tôi lại nhiễm bệnh của anh ấy!
    anh tôi tên Phong
    chẳng phải vì anh mắc bệnh phong
    hay anh bị trúng phong
    hay anh đi thanh niên xung phong
    mà chỉ vì
    khi sinh ra anh
    mẹ tôi cảm thấy
    mệt phờ
    đầu óc ong ong

    không biết
    anh tôi
    bình thường hay không bình thường
    điên hay không điên
    hư hỏng hay không hư hỏng
    thế này hay không thế này
    thế nọ hay không thế nọ
    chỉ biết rằng
    anh tôi
    lạ lắm
    lạ hơn tôi

    II. Thân bài:
    Anh tôi unphântíchable.
    Tôi sẽ chứng minh.
    Kết luận:
    - Anh Phong ơi! Kết luận bài này thế nào?
    - Ờ thì đại loại như ?oTác phẩm là một áng văn tuyệt diệu. Nó giúp chúng ta sống xứng đáng hơn?
    đã là thân trai tráng
    chúng ta phải xứng đáng
    trước khi bị mai táng

    - Nhưng anh đã đọc đầu bài đâu!
    - Cần gì. Cái nào chả thế.
    cái gì chả như thế
    cái này giống cái kia
    cái kia same cái nọ
    cái nọ tọ cái này

    - Nhưng đây là bài thơ!
    - Thì thay ?oáng văn? bằng ?oáng thơ?
    thơ là gì
    là cái
    người ta vẫn
    thờ ơ

    - Nhưng đây là văn chứng minh!
    - Thì viết Đờ Fờ Cờ Mờ
    đến phiên con muỗi
    đâm phập chú mèo
    để phai chút máu
    đời phải có mưa

    - Là gì cơ?
    - Đê?Tch phải chứng minh
    mặt trời quay quanh quả đất
    cũng chẳng liên quan đến mình
    những kẻ khôn ngoan thường bảo
    điều này đê?Tch phải chứng minh

    - Em không đùa đâu!
    - Thì điều phải chứng minh vậy. Xin lỗi
    hãy đính chính khi sai
    nếu không thể
    hãy nói
    good bye

    - Thôi! Không nói linh tinh nữa. Em muốn một kết luận thật xúc động, thật chân thật.
    - M...m... Có rồi! Mời các bạn đứng lên. Chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm cho tác giả.
    chúng ta hãy khóc cho anh
    mái tóc xanh
    làn da xanh
    đôi mắt xanh
    ngôi mộ cũng xanh
    cây xi-lanh cũng xanh

    - Nhưng ?ongười ta? chưa chết!
    - Gay thật!
    tại sao anh chưa chết
    khi người ta bảo anh dưới mồ
    miệng lưỡi thế gian là ngọn lửa
    anh chỉ là đống cỏ khô

    Mà em muốn một kết luận thật chân thật-giả tay giả hả. Hãy viết đi: Thưa cô, như cô đã biết. Cơn sốt Tom Raider đang rộ lên. Nếu phải chọn giữa tác phẩm và Tom Raider thì em sẽ chọn... Tom Raider vì tác phẩm em đã xem rồi. Còn Tom Raider thì vẫn còn bí ẩn.
    Tom Raider
    Tom Raider
    làm sao tôi cưỡng được
    một bông hồng nhung
    chín người bảo là hồng bạch
    người thứ mười sẽ phải a dua
    và tôi
    là người
    thứ mười
    cộng một
    biết làm sao?

    - Cái anh này! Em mách mẹ bây giờ!
    - Cô dọa tôi đấy phỏng? Nếu cô thích thật lòng thì ghi là: Em chọn tác phẩm vì nó cao siêu hơn những cám dỗ tầm thường. Như những điểm số của cô chẳng hạn. Có thế thôi! Tránh ra cho anh mày làm thơ!
    tôi
    làm thơ
    để
    chán
    tôi
    làm thơ
    để buồn
    tôi
    làm thơ
    để khổ
    để
    nước
    mắt
    rơi
    tuôn

    - Em không giặt quần áo cho anh nữa!
    - Cũng được.
    em không giặt áo cho anh nữa
    cứ để im cho nó bẩn nhầu
    cái lương tâm chẳng bao giờ giặt
    có người nào thấy bẩn thỉu đâu

    - Em không đi gửi thư cho anh nữa!
    - Này! Đừng nóng kẻo chết cóng! Được rồi. Nhưng tối nay phải buông màn cho anh mày. Nghe chưa!
    nghe chưa em
    hãy giúp đỡ mọi người
    trái tim em sẽ thấy hồng hào
    dẫu hơi mỏi tay một chút
    cũng chẳng sao

    - Rồi! Đọc đi!
    - E hèm. Viết vô: Em đã phân vân không biết viết thế nào cho xứng với tầm vĩ đại của tác phẩm. Vì vậy, em quyết định đặt tên tác phẩm bên cạnh tên một thi sỹ thiên tài ẩn dật-tức anh em: Lê Phong-tức Phê Long-tức một con rồng trong cơn phê.
    khi có hai con người vĩ đại đứng cạnh nhau
    người ta sẽ tưởng nhớ đến Nam Cao và bảo
    cứ giữ nguyên cái tên ?oĐôi lứa xứng đôi?
    đúng đấy
    chẳng sai đâu!

    - Em hỏi lần cuối. Anh có chịu nghiêm túc không?
    - Mày là cô giáo của tao chắc. Mới trêu đã kêu. Nhớ làm những gì đã thỏa thuận và rửa bát ngày mai. Nghe đây:
    Kết luận: Mỗi người đều có thể có kết luận riêng cho chính mình. Đừng làm phiền người khác.
    Thôi! Buông màn cho tao đi ngủ.
    mỗi khi vào giường ngủ
    là tôi lại buông màn
    tôi không muốn lũ muỗi
    mắc phải tội dã man

    (Một ngày nào đó năm 2001)


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...

    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 25/06/2003
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ÔI TANH
    Đề bài: Kể về người anh (hoặc chị) của em nếu có. Nếu không có: Phân tích diễn biến tâm trạng Trần Quốc Tuấn trong ?oHịch tướng sỹ?. So sánh với diễn biến tâm trạng Mỵ trong ?oVợ chồng A Phủ?.
    Bài làm:
    I. Mở bài:
    ?oHịch tướng sỹ? và ?oVợ chồng A Phủ? là những tác phẩm kinh điển. Ông anh tôi còn kinh điển hơn.
    tôi
    14 tuổi
    anh tôi
    tuổi hơn tôi

    Đấy! Tôi lại nhiễm bệnh của anh ấy!
    anh tôi tên Phong
    chẳng phải vì anh mắc bệnh phong
    hay anh bị trúng phong
    hay anh đi thanh niên xung phong
    mà chỉ vì
    khi sinh ra anh
    mẹ tôi cảm thấy
    mệt phờ
    đầu óc ong ong

    không biết
    anh tôi
    bình thường hay không bình thường
    điên hay không điên
    hư hỏng hay không hư hỏng
    thế này hay không thế này
    thế nọ hay không thế nọ
    chỉ biết rằng
    anh tôi
    lạ lắm
    lạ hơn tôi

    II. Thân bài:
    Anh tôi unphântíchable.
    Tôi sẽ chứng minh.
    Kết luận:
    - Anh Phong ơi! Kết luận bài này thế nào?
    - Ờ thì đại loại như ?oTác phẩm là một áng văn tuyệt diệu. Nó giúp chúng ta sống xứng đáng hơn?
    đã là thân trai tráng
    chúng ta phải xứng đáng
    trước khi bị mai táng

    - Nhưng anh đã đọc đầu bài đâu!
    - Cần gì. Cái nào chả thế.
    cái gì chả như thế
    cái này giống cái kia
    cái kia same cái nọ
    cái nọ tọ cái này

    - Nhưng đây là bài thơ!
    - Thì thay ?oáng văn? bằng ?oáng thơ?
    thơ là gì
    là cái
    người ta vẫn
    thờ ơ

    - Nhưng đây là văn chứng minh!
    - Thì viết Đờ Fờ Cờ Mờ
    đến phiên con muỗi
    đâm phập chú mèo
    để phai chút máu
    đời phải có mưa

    - Là gì cơ?
    - Đê?Tch phải chứng minh
    mặt trời quay quanh quả đất
    cũng chẳng liên quan đến mình
    những kẻ khôn ngoan thường bảo
    điều này đê?Tch phải chứng minh

    - Em không đùa đâu!
    - Thì điều phải chứng minh vậy. Xin lỗi
    hãy đính chính khi sai
    nếu không thể
    hãy nói
    good bye

    - Thôi! Không nói linh tinh nữa. Em muốn một kết luận thật xúc động, thật chân thật.
    - M...m... Có rồi! Mời các bạn đứng lên. Chúng ta hãy dành một phút tưởng niệm cho tác giả.
    chúng ta hãy khóc cho anh
    mái tóc xanh
    làn da xanh
    đôi mắt xanh
    ngôi mộ cũng xanh
    cây xi-lanh cũng xanh

    - Nhưng ?ongười ta? chưa chết!
    - Gay thật!
    tại sao anh chưa chết
    khi người ta bảo anh dưới mồ
    miệng lưỡi thế gian là ngọn lửa
    anh chỉ là đống cỏ khô

    Mà em muốn một kết luận thật chân thật-giả tay giả hả. Hãy viết đi: Thưa cô, như cô đã biết. Cơn sốt Tom Raider đang rộ lên. Nếu phải chọn giữa tác phẩm và Tom Raider thì em sẽ chọn... Tom Raider vì tác phẩm em đã xem rồi. Còn Tom Raider thì vẫn còn bí ẩn.
    Tom Raider
    Tom Raider
    làm sao tôi cưỡng được
    một bông hồng nhung
    chín người bảo là hồng bạch
    người thứ mười sẽ phải a dua
    và tôi
    là người
    thứ mười
    cộng một
    biết làm sao?

    - Cái anh này! Em mách mẹ bây giờ!
    - Cô dọa tôi đấy phỏng? Nếu cô thích thật lòng thì ghi là: Em chọn tác phẩm vì nó cao siêu hơn những cám dỗ tầm thường. Như những điểm số của cô chẳng hạn. Có thế thôi! Tránh ra cho anh mày làm thơ!
    tôi
    làm thơ
    để
    chán
    tôi
    làm thơ
    để buồn
    tôi
    làm thơ
    để khổ
    để
    nước
    mắt
    rơi
    tuôn

    - Em không giặt quần áo cho anh nữa!
    - Cũng được.
    em không giặt áo cho anh nữa
    cứ để im cho nó bẩn nhầu
    cái lương tâm chẳng bao giờ giặt
    có người nào thấy bẩn thỉu đâu

    - Em không đi gửi thư cho anh nữa!
    - Này! Đừng nóng kẻo chết cóng! Được rồi. Nhưng tối nay phải buông màn cho anh mày. Nghe chưa!
    nghe chưa em
    hãy giúp đỡ mọi người
    trái tim em sẽ thấy hồng hào
    dẫu hơi mỏi tay một chút
    cũng chẳng sao

    - Rồi! Đọc đi!
    - E hèm. Viết vô: Em đã phân vân không biết viết thế nào cho xứng với tầm vĩ đại của tác phẩm. Vì vậy, em quyết định đặt tên tác phẩm bên cạnh tên một thi sỹ thiên tài ẩn dật-tức anh em: Lê Phong-tức Phê Long-tức một con rồng trong cơn phê.
    khi có hai con người vĩ đại đứng cạnh nhau
    người ta sẽ tưởng nhớ đến Nam Cao và bảo
    cứ giữ nguyên cái tên ?oĐôi lứa xứng đôi?
    đúng đấy
    chẳng sai đâu!

    - Em hỏi lần cuối. Anh có chịu nghiêm túc không?
    - Mày là cô giáo của tao chắc. Mới trêu đã kêu. Nhớ làm những gì đã thỏa thuận và rửa bát ngày mai. Nghe đây:
    Kết luận: Mỗi người đều có thể có kết luận riêng cho chính mình. Đừng làm phiền người khác.
    Thôi! Buông màn cho tao đi ngủ.
    mỗi khi vào giường ngủ
    là tôi lại buông màn
    tôi không muốn lũ muỗi
    mắc phải tội dã man

    (Một ngày nào đó năm 2001)


    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...

    Được nsn sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 25/06/2003
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN 0
    đây không phải chốn thiên đàng
    cô đơn chỉ có
    mình nàng
    mình tôi
    hai người
    cho đủ
    một đôi
    thế nhưng vẫn chỉ
    là tôi
    là nàng
    1998

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÔ ĐƠN 0
    đây không phải chốn thiên đàng
    cô đơn chỉ có
    mình nàng
    mình tôi
    hai người
    cho đủ
    một đôi
    thế nhưng vẫn chỉ
    là tôi
    là nàng
    1998

    ...có khi yêu đến xế chiều
    cúi đầu nhận tội mình yêu chính mình...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG TÊN 14
    thu ơi đã chết chưa
    cho ta theo cùng với
    ta chẳng hề muốn đợi
    tuổi già mang ta theo
    ta muốn chết trong veo
    trong một ngày đen tối
    những linh hồn tội lỗi
    sẽ thôi hành hạ ta
    2001
    (trích trong phần ?otuyệt vọng? của ?omầm sống?)
    MẶT NẠ
    trong góc khuất của nỗi đau tình yêu thút thít
    như bông hoa lạc loài nở cuối vườn
    sống hắt hiu trong lệ
    tim và não chảy
    song song
    trong nơi thầm kín của tình yêu nỗi nhớ rực lên trong đêm
    như tia mắt đại bàng thao thức
    buổi sáng
    nhìn mặt mình ráo hoảnh trong gương
    tự hỏi:
    những xúc cảm ấy là hư hay thực?
    2002
    (trích trong phần ?ohoài nghi? của ?omầm sống?)

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này