1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ?oThứ nhất sợ kẻ anh hùng
    Thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân?
    Thứ tư sợ kẻ ngu đần
    Thứ năm sợ kẻ bất cần thực hư
    Thứ sáu sợ kẻ chần chừ
    Thứ bảy sợ kẻ gật gừ vô lo
    Thứ tám sợ kẻ tò mò
    Thứ chín sợ kẻ hét hò chỉ tay
    Thứ mười sợ kẻ ăn chay
    Thứ mười một sợ người ngay tàng hình
    Mười hai sợ kẻ thần kinh
    Mười ba sợ kẻ ghét khinh loài người
    Vừa liệt kê lại vừa cười
    Kể không hết nổi đành lười sợ sai
    Thế tôi sợ nhất là ai
    Dường như hãi nhất hình hài trong gương
    08.07.03
    ?oKẻ thù lớn nhất đời người là chính mình?
    ?oChiến thắng lớn nhất đời người là chiến thắng chính mình?
    (Trích trong 14 điều răn cửa Phật)

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...

    Được away sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 08/07/2003
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN
    ngày ngày em đi bộ đến trường
    định xin chở
    sợ em không cho chở
    tôi đành thồ mình và nỗi nhớ
    kẽo cà kẽo kẹt những guồng quay
    tôi giả vờ xe hỏng loay hoay
    em chẳng thèm liếc qua
    chẳng thèm nhìn lại
    tôi ở đó giận hờn tê dại
    trái tim này đã tuột xích rồi ư?
    tôi nhát gan nào dám viết thư
    bỏ xe cuốc bộ theo sau bao ngày tháng
    nhà tôi xa tôi đi từ mờ sáng
    mỗi khi về thui thủi với âm u
    đi cùng em đã mấy mùa thu
    bao trai gái nên duyên con đường ấy
    vậy mà tôi và em vẫn vậy
    chiếc xe đạp nằm trong xó tối
    buồn lây
    rồi em đi với một người
    tôi núp dưới hàng cây
    hắn hỏi em: thằng cha nào đấy?
    em chỉ mỉm cười
    em vẫn vậy
    sao không nặng lời
    cho tôi ghét
    tôi quên
    sao em cứ dịu dàng cho nỗi nhớ lên men
    tôi chuyếnh choáng khi qua con đường cũ
    tôi hoảng sợ
    nỗi sợ màu huyết dụ
    trải dài
    rấm rức
    những ngày mai...
    2000

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHUYỆN
    ngày ngày em đi bộ đến trường
    định xin chở
    sợ em không cho chở
    tôi đành thồ mình và nỗi nhớ
    kẽo cà kẽo kẹt những guồng quay
    tôi giả vờ xe hỏng loay hoay
    em chẳng thèm liếc qua
    chẳng thèm nhìn lại
    tôi ở đó giận hờn tê dại
    trái tim này đã tuột xích rồi ư?
    tôi nhát gan nào dám viết thư
    bỏ xe cuốc bộ theo sau bao ngày tháng
    nhà tôi xa tôi đi từ mờ sáng
    mỗi khi về thui thủi với âm u
    đi cùng em đã mấy mùa thu
    bao trai gái nên duyên con đường ấy
    vậy mà tôi và em vẫn vậy
    chiếc xe đạp nằm trong xó tối
    buồn lây
    rồi em đi với một người
    tôi núp dưới hàng cây
    hắn hỏi em: thằng cha nào đấy?
    em chỉ mỉm cười
    em vẫn vậy
    sao không nặng lời
    cho tôi ghét
    tôi quên
    sao em cứ dịu dàng cho nỗi nhớ lên men
    tôi chuyếnh choáng khi qua con đường cũ
    tôi hoảng sợ
    nỗi sợ màu huyết dụ
    trải dài
    rấm rức
    những ngày mai...
    2000

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY
    có một ngày tôi mở cửa ra
    để thảng thốt:
    mình chẳng là ai cả!
    nhìn người qua trong lá rơi lã chã
    nếm bụi đời vô vị
    miệng đắng khô
    còi xe máy và còi xe ôtô
    ong ong những gã khùng ông ổng
    trong trống rỗng vang những âm trống rỗng
    ngấy ngút đầu chẳng biết trút đi đâu
    chợt trôi mềm một cô gái mắt nâu
    rồi mất hút như gió tan trong gió
    chợt nhận ra cửa nhà mình bỏ ngỏ
    lá bay vào
    chỉ có lá mà thôi...
    2001

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT NGÀY
    có một ngày tôi mở cửa ra
    để thảng thốt:
    mình chẳng là ai cả!
    nhìn người qua trong lá rơi lã chã
    nếm bụi đời vô vị
    miệng đắng khô
    còi xe máy và còi xe ôtô
    ong ong những gã khùng ông ổng
    trong trống rỗng vang những âm trống rỗng
    ngấy ngút đầu chẳng biết trút đi đâu
    chợt trôi mềm một cô gái mắt nâu
    rồi mất hút như gió tan trong gió
    chợt nhận ra cửa nhà mình bỏ ngỏ
    lá bay vào
    chỉ có lá mà thôi...
    2001

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT PHẾ PHẨM
    đôi khi trong lúc viết
    tôi nghĩ đến một loại độc giả nào đó và đoán:
    hắn sẽ không thích đâu
    có lẽ viết thành văn xuôi bài này sẽ được hắn đỡ ghét hơn
    cả viết hoa đầu dòng nữa
    cả thêm chấm thêm phẩy vào
    cả đừng xưng tôi ta tao tớ...
    sau đó tôi lại nghĩ:
    kệ cha hắn
    kể cả bài này làm hắn ghét thêm
    không thích thì thôi
    chiều những gã đó khéo cả hai sinh hư
    rồi tôi lại hoang mang:
    hắn ta cũng đúng
    bài này có phải thơ quái đâu mà lên lên xuống xuống
    đầu dòng thì cũng nên viết hoa, qui định là thế
    nhỡ mai sau trẻ con bắt chiếc thì sao
    hơn nữa phải có dấu má thì... thì...
    chả biết
    đại loại là cũng nên có dấu có má
    vả lại ba tuổi ranh thì nên xưng cháu em tiểu đệ cho phải phép
    tiếp đến tôi tự nhủ:
    hắn phải tập bao dung chứ
    tớ lười viết hoa đầu dòng lâu thành quen
    và các con chữ đôi khi cũng cần được công bằng, thoải mái
    dấu diếc thì dốt ngữ pháp đánh sai lại bị chửi
    nên khi thấy cần xuống dòng thì xuống dòng cho chắc ăn
    có ai định nghĩa xuống dòng là thơ không xuống dòng là văn đâu
    và xưng tôi cho đúng tinh thần bình đẳng
    hoặc
    chả có lí do gì cả
    tôi cảm thấy cần viết thế và cũng chả làm phiền đến ai
    mà thực ra hắn đọc những thứ thủ tục đó hay đọc phần linh hồn còn lại?
    ờ nhưng đời thì đầy những gã đi tìm khuyết điểm cho nhân loại với một chiếc máy dò được lập trình hệ điều hành bảo thủ soi mói bất hủ
    thôi cứ để họ dợt mình chứ để họ dợt lẫn nhau thì đánh nhau to
    chà
    cái thể loại người này cũng thú vị thật
    viết tí đã được một bài
    chỉ ngài ngại
    cho cô nào vô phúc vớ phải
    nhưng cũng yên tâm
    cái dạng này thì chúa sợ vợ
    rốt cục
    có khổ
    thì chỉ khổ
    trẻ con
    12.05.02


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT PHẾ PHẨM
    đôi khi trong lúc viết
    tôi nghĩ đến một loại độc giả nào đó và đoán:
    hắn sẽ không thích đâu
    có lẽ viết thành văn xuôi bài này sẽ được hắn đỡ ghét hơn
    cả viết hoa đầu dòng nữa
    cả thêm chấm thêm phẩy vào
    cả đừng xưng tôi ta tao tớ...
    sau đó tôi lại nghĩ:
    kệ cha hắn
    kể cả bài này làm hắn ghét thêm
    không thích thì thôi
    chiều những gã đó khéo cả hai sinh hư
    rồi tôi lại hoang mang:
    hắn ta cũng đúng
    bài này có phải thơ quái đâu mà lên lên xuống xuống
    đầu dòng thì cũng nên viết hoa, qui định là thế
    nhỡ mai sau trẻ con bắt chiếc thì sao
    hơn nữa phải có dấu má thì... thì...
    chả biết
    đại loại là cũng nên có dấu có má
    vả lại ba tuổi ranh thì nên xưng cháu em tiểu đệ cho phải phép
    tiếp đến tôi tự nhủ:
    hắn phải tập bao dung chứ
    tớ lười viết hoa đầu dòng lâu thành quen
    và các con chữ đôi khi cũng cần được công bằng, thoải mái
    dấu diếc thì dốt ngữ pháp đánh sai lại bị chửi
    nên khi thấy cần xuống dòng thì xuống dòng cho chắc ăn
    có ai định nghĩa xuống dòng là thơ không xuống dòng là văn đâu
    và xưng tôi cho đúng tinh thần bình đẳng
    hoặc
    chả có lí do gì cả
    tôi cảm thấy cần viết thế và cũng chả làm phiền đến ai
    mà thực ra hắn đọc những thứ thủ tục đó hay đọc phần linh hồn còn lại?
    ờ nhưng đời thì đầy những gã đi tìm khuyết điểm cho nhân loại với một chiếc máy dò được lập trình hệ điều hành bảo thủ soi mói bất hủ
    thôi cứ để họ dợt mình chứ để họ dợt lẫn nhau thì đánh nhau to
    chà
    cái thể loại người này cũng thú vị thật
    viết tí đã được một bài
    chỉ ngài ngại
    cho cô nào vô phúc vớ phải
    nhưng cũng yên tâm
    cái dạng này thì chúa sợ vợ
    rốt cục
    có khổ
    thì chỉ khổ
    trẻ con
    12.05.02


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NHÀ THỜ Ơ
    những nhà thơ đồng hành bóng tối
    ngàn vạn năm qua vẫn thế thôi
    cuối cùng thơ là gì nhỉ
    chẳng thơm mà cũng chẳng hôi
    xúc được chút nước thơm
    bước ra người ta đạp xuống cống
    ngồi trong bùn chửi đổng?
    không! nhà thơ lặng câm
    người ta bảo: thằng này hiểm thâm!
    mà người ta là cái cóc khô gì
    mặc kệ người ta
    việc gì phải hận
    việc gì phải rên la
    sống với cái tôi trong thơ thôi nhà thơ ạ
    lạc vào đời vẫn khư khư bản ngã
    không điên thì cũng hóa
    nhà thờ ơ
    phá hồn ra và sẽ (c)hết bơ vơ...
    (một ngày bơ vơ 05/02)

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NHÀ THỜ Ơ
    những nhà thơ đồng hành bóng tối
    ngàn vạn năm qua vẫn thế thôi
    cuối cùng thơ là gì nhỉ
    chẳng thơm mà cũng chẳng hôi
    xúc được chút nước thơm
    bước ra người ta đạp xuống cống
    ngồi trong bùn chửi đổng?
    không! nhà thơ lặng câm
    người ta bảo: thằng này hiểm thâm!
    mà người ta là cái cóc khô gì
    mặc kệ người ta
    việc gì phải hận
    việc gì phải rên la
    sống với cái tôi trong thơ thôi nhà thơ ạ
    lạc vào đời vẫn khư khư bản ngã
    không điên thì cũng hóa
    nhà thờ ơ
    phá hồn ra và sẽ (c)hết bơ vơ...
    (một ngày bơ vơ 05/02)

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NUÔI
    một ngày nữa sắp chào đời
    khi chưa có ánh mặt trời hồi sinh
    ngày mồ côi chẳng gia đình
    ngẫm đi ngẫm lại thấy mình còn may
    này ai đó chửa hoang ngày
    để tôi nuôi đứa trẻ này nghe em
    sẽ cho uống sữa, ăn kem
    sẽ không để nó khát thèm yêu thương
    sẽ không để nó lạc đường
    sẽ cho nó tới mái trường yên vui
    sẽ không để bị dập vùi
    sẽ không còn phải ngậm ngùi như ai
    khi nằm xuống bỏ ngày mai
    sẽ cười thanh thản khi cai loài người
    14.07.02

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này