1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NHẤM
    có ai bảo ghét là nắng tím
    em lang thang ngơ ngác kiếm tìm
    ai cũng bảo yêu là trái chín
    anh nhấm vào ngộ độc cả con tim
    2000

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VẮNG
    những ngày này thành phố thiếu vắng em
    tôi không nỡ đuổi nỗi buồn khỏi cửa
    có lẽ bởi nỗi buồn đang có chửa
    với thời gian
    17.08.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VẮNG
    những ngày này thành phố thiếu vắng em
    tôi không nỡ đuổi nỗi buồn khỏi cửa
    có lẽ bởi nỗi buồn đang có chửa
    với thời gian
    17.08.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Được away sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 17/08/2003
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Được away sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 17/08/2003
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NGHĨ RA TÊN
    bởi vì cỏ không thể hút máu tôi
    tôi không có cơ hội vô tình nằm xuống và vô tình bị giết
    bởi vì giấc ngủ không thể dài hơn nỗi đau
    tôi không biết quên bóng tối khi tỉnh giấc
    sợ khi nằm dưới ba tấc đất
    còn bị gọi lên?
    bởi vì chim đang bay là chim đang rơi
    hoa đang nở là hoa đang tàn úa
    nhưng không hiểu
    nên nhẹ nhàng mà chơi mong manh?
    bởi vì hy vọng không còn là màu xanh
    đã nhuốm máu của tim và não
    bởi vì có thể anh mơ hão
    khi tìm hoài nỗi nhớ lạc trong em
    thế mà anh không tin vào điều đó
    và thế là anh còn có niềm tin?
    tình yêu thương là một cành để anh vin
    khi bị treo cổ trên chính nhành hoang ấy
    em có biết em là dây thòng lọng
    để anh không rụng xuống địa đàng
    những sinh linh giống cái qua đời anh
    đều sáng tạo anh hoài dang dở
    hòng tạo nên sự hoàn hảo từ muôn mảnh vỡ
    em đừng vô vọng, nghe em
    anh tựa hồ vật thí nghiệm của thời gian
    của tạo hóa và của gì gì đó
    cấy sự nhút nhát của con thỏ
    vào trái tim của nòi giống Đankô
    làm sao những điều đó hòa hợp được
    một khi em chẳng yêu đến dại rồ
    họ thí nghiệm anh vị khoa học vị nghệ thuật hay vị một trò chơi thú vị vì nhàm chán
    hay vị một điều anh phải tự thốt ra
    như đi tìm giới hạn của sự chịu đựng
    không chết vì đau đến hết già
    tại định mệnh của anh là không định mệnh
    và của em là đem nó đến cho anh
    định mệnh ấy em giấu mà không biết
    trong nụ cười dai dẳng sự mong manh
    anh vẫn viết những bài thơ màu sống
    sống là vị nhân sinh hoặc chẳng vị quái gì
    đó là tùy vào em lựa chọn
    trốn để anh tìm hoặc chưa đến đã đi
    anh phụ thuộc vào em nhiều thế
    một ngày kia em thấy nặng trong hồn
    thì em nhé đá.i anh ra thật khẽ
    xuống một dòng sông mất trí khôn
    anh cứ kể về em mãi thế
    phải vì em là tuyệt đối đàn bà?
    là để tôn thờ và căm ghét
    ranh giới là sự hòa lẫn thịt da?
    chẳng có cớ gì để quên anh đang viết
    anh là anh không phải sự xuất thần
    để em biết anh bình thường lắm
    đây chỉ là trò nghịch lúc phân vân
    nhân tiện lúc nghĩ về em thật đúng
    anh lại tìm xem anh có chỉ yêu mình
    nếu bảo có em sẽ không tin nhỉ
    nếu bảo không thì phí mất mấy câu thơ
    anh im lặng, phải không em, im lặng
    chờ mình em giải đáp lúc bơ vơ
    ngày anh bán thơ mua tặng em thơ khác
    bán bóng em đi để cuộc sống ngắm nhìn
    không thể khác họ sẽ dần dần hiểu
    tại sao anh luôn bị gạt vẫn tin
    ngày anh bán thơ đi mua cho em bát cháo
    mua cho con một trái bóng bay
    mua cho cha mẹ một mái nhà yên ấm
    mua hộ trần gian lại xanh ngày
    và trả lại cho hư vô bóng tối
    để khi nào lóa mắt lại vay
    ngày anh bán anh đi mua tự do cho anh mãi
    để tự do làm nô lệ cho đời
    anh được chết theo cách mà anh sống
    như chim bay hoa nở cá bơi
    anh biết đó không phải là ích kỷ
    hoặc sẽ là sự ích kỷ đẹp tươi
    anh sẽ không quỵ lụy mua danh dự
    bởi người anh yêu có thể tắt nụ cười
    là em đấy là chính là em đấy
    người mà anh bắt chước làm người
    anh chỉ muốn mình em yêu anh nhé
    chỉ mình em đau khổ đã đủ rồi
    ai sẽ phải là em lau bóng tối
    vẫn chỉ mình tim biết mà thôi
    khi đã dấn thân vào bể ái
    sẽ nhuốm chàm hoặc sẽ rất tinh khôi
    khi anh rót thơ từ môi tiềm thức
    có thể tưới trường ca mọc đến hết đời
    để làm gì nếu em không biết đọc
    và anh càng mệt mỏi em ơi
    nhưng anh sẽ viết khi anh muốn
    và nhủ lòng không khóc lúc đang chơi
    thiếu em
    thơ là bãi cỏ xanh hút máu
    tôi yên bình nằm lên?
    20.08.03


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG NGHĨ RA TÊN
    bởi vì cỏ không thể hút máu tôi
    tôi không có cơ hội vô tình nằm xuống và vô tình bị giết
    bởi vì giấc ngủ không thể dài hơn nỗi đau
    tôi không biết quên bóng tối khi tỉnh giấc
    sợ khi nằm dưới ba tấc đất
    còn bị gọi lên?
    bởi vì chim đang bay là chim đang rơi
    hoa đang nở là hoa đang tàn úa
    nhưng không hiểu
    nên nhẹ nhàng mà chơi mong manh?
    bởi vì hy vọng không còn là màu xanh
    đã nhuốm máu của tim và não
    bởi vì có thể anh mơ hão
    khi tìm hoài nỗi nhớ lạc trong em
    thế mà anh không tin vào điều đó
    và thế là anh còn có niềm tin?
    tình yêu thương là một cành để anh vin
    khi bị treo cổ trên chính nhành hoang ấy
    em có biết em là dây thòng lọng
    để anh không rụng xuống địa đàng
    những sinh linh giống cái qua đời anh
    đều sáng tạo anh hoài dang dở
    hòng tạo nên sự hoàn hảo từ muôn mảnh vỡ
    em đừng vô vọng, nghe em
    anh tựa hồ vật thí nghiệm của thời gian
    của tạo hóa và của gì gì đó
    cấy sự nhút nhát của con thỏ
    vào trái tim của nòi giống Đankô
    làm sao những điều đó hòa hợp được
    một khi em chẳng yêu đến dại rồ
    họ thí nghiệm anh vị khoa học vị nghệ thuật hay vị một trò chơi thú vị vì nhàm chán
    hay vị một điều anh phải tự thốt ra
    như đi tìm giới hạn của sự chịu đựng
    không chết vì đau đến hết già
    tại định mệnh của anh là không định mệnh
    và của em là đem nó đến cho anh
    định mệnh ấy em giấu mà không biết
    trong nụ cười dai dẳng sự mong manh
    anh vẫn viết những bài thơ màu sống
    sống là vị nhân sinh hoặc chẳng vị quái gì
    đó là tùy vào em lựa chọn
    trốn để anh tìm hoặc chưa đến đã đi
    anh phụ thuộc vào em nhiều thế
    một ngày kia em thấy nặng trong hồn
    thì em nhé đá.i anh ra thật khẽ
    xuống một dòng sông mất trí khôn
    anh cứ kể về em mãi thế
    phải vì em là tuyệt đối đàn bà?
    là để tôn thờ và căm ghét
    ranh giới là sự hòa lẫn thịt da?
    chẳng có cớ gì để quên anh đang viết
    anh là anh không phải sự xuất thần
    để em biết anh bình thường lắm
    đây chỉ là trò nghịch lúc phân vân
    nhân tiện lúc nghĩ về em thật đúng
    anh lại tìm xem anh có chỉ yêu mình
    nếu bảo có em sẽ không tin nhỉ
    nếu bảo không thì phí mất mấy câu thơ
    anh im lặng, phải không em, im lặng
    chờ mình em giải đáp lúc bơ vơ
    ngày anh bán thơ mua tặng em thơ khác
    bán bóng em đi để cuộc sống ngắm nhìn
    không thể khác họ sẽ dần dần hiểu
    tại sao anh luôn bị gạt vẫn tin
    ngày anh bán thơ đi mua cho em bát cháo
    mua cho con một trái bóng bay
    mua cho cha mẹ một mái nhà yên ấm
    mua hộ trần gian lại xanh ngày
    và trả lại cho hư vô bóng tối
    để khi nào lóa mắt lại vay
    ngày anh bán anh đi mua tự do cho anh mãi
    để tự do làm nô lệ cho đời
    anh được chết theo cách mà anh sống
    như chim bay hoa nở cá bơi
    anh biết đó không phải là ích kỷ
    hoặc sẽ là sự ích kỷ đẹp tươi
    anh sẽ không quỵ lụy mua danh dự
    bởi người anh yêu có thể tắt nụ cười
    là em đấy là chính là em đấy
    người mà anh bắt chước làm người
    anh chỉ muốn mình em yêu anh nhé
    chỉ mình em đau khổ đã đủ rồi
    ai sẽ phải là em lau bóng tối
    vẫn chỉ mình tim biết mà thôi
    khi đã dấn thân vào bể ái
    sẽ nhuốm chàm hoặc sẽ rất tinh khôi
    khi anh rót thơ từ môi tiềm thức
    có thể tưới trường ca mọc đến hết đời
    để làm gì nếu em không biết đọc
    và anh càng mệt mỏi em ơi
    nhưng anh sẽ viết khi anh muốn
    và nhủ lòng không khóc lúc đang chơi
    thiếu em
    thơ là bãi cỏ xanh hút máu
    tôi yên bình nằm lên?
    20.08.03


    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT TRUYỆN CŨ KHÔNG CÓ TÊN
    Có một người đọc được mẩu chuyện về nơi mua những nụ hôn. Anh ta nghĩ: Tại sao ta không mua những nụ cười. Hôn thì chán rồi. Ta có tiền. Còn những nụ cười làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại sao lại không nhỉ?
    Anh ta đặt ra mức giá:
    Cười tự nhiên: 10 USD
    Cười buồn: 5 USD
    Rặn cười: 1 USD
    Người ta đều kiếm được tiền nhưng không phải ở mức 10 USD.
    Nhưng có một anh chàng luôn thành công.
    Người ta hỏi tại sao?
    Anh ta trả lời: Cứ nghĩ rằng có kẻ tin là hắn đang làm cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những nụ cười thì tôi lại chẳng nhịn được cười.
    2002

    Bên lề:
    Có một lần mở tủ, đọc lướt lại truyện này, lấy bút gạch đi vì nghĩ nó chẳng ra gì. Hôm nay, đọc lại bỗng thấy nó có ít nhiều ý nghĩa. Chỉ thay đổi vài chữ so với nguyên bản là có thể đưa đến những ý nghĩa khác nhưng thấy không cần thiết. Đôi lần đọc lại không ít cái đã từng gạch đi thấy cái sự gạch đi ấy là một sự phủ định mình một cách hời hợt. Bởi vì, có những lúc thường chỉ đọc lướt lướt trong đống chữ nghĩa ngày một dầy và lộn xộn, thấy cái nào có vẻ vớ vẩn là gạch đi. Nào ngờ, nhiều khi đó là những cái đánh dấu nhiều khoảnh khắc mà sự vội vàng không hiểu được. Ví dụ như truyện trên có thể (chỉ có thể thôi) là một sự trốn ra của tâm thức ấm ức, cay đắng nào đó. Có thể viết trong một lúc nghịch chữ mà vô tình những gì ẩn chứa trong đầu tranh thủ ứa ra.
    Ngày trước một phần vì lười xem lịch, một phần vĩ nghĩ tác phẩm nó hay là hay tự thân nội dung của nó, đâu cần ngày tháng, thời gian nên không ghi thời điểm viết. Rồi thì nhận thấy tất nhiên tác phẩm tự thân nó chiếm phần nào cái hay nhưng những cái hay bổ sung còn nằm ở cách trình bày, thời điểm viết, hoàn cảnh viết, môi trường viết, trạng thái tinh thần của người đọc, sự hiểu biết, sự không liên quan, thời tiết? Như vậy, cái hay cũng có phụ thuộc vào khả năng ?ochiếm lĩnh? của người đọc và số phận của tác phẩm. Mặc dù hầu như lúc nào viết cũng biết mình đang viết nhưng nhiều lúc đọc lại không nhớ là mình đã viết. Có thể do hay quên, có thể còn do dường như tác phẩm nó có một sự sống riêng của nó. Nó lột xác, nó lở loét, nó trang điểm, nó tu hành, nó nhuốm chàm? Nó sống cuộc sống của nó trong một hộc tủ tăm tối, chung đụng với vô số các tác phẩm khác. Kể vậy cho sự suy tưởng đi lung tung một chút. Thực ra, những cái biến đổi của tác phẩm chính là sự biến đổi của tâm thức của người đọc. Và người sáng tạo ra tác phẩm khi đứng vào vị thế của người đọc cũng có sự biến đổi đó. Bởi vì, tác phẩm khi ra đời đã không còn là của riêng ai. Nhìn lại cảm giác hời hợt của mình đọc lướt rồi gạch truyện này đi, phủ định nó bỗng có một chút cảm thông. Biết đâu lúc đó gạch cũng có lí do nào đó chứ không phải hoàn toàn do sự hời hợt. Biết đâu lúc đó, lòng có một chút gì đó muốn hướng tới một sự lạc quan, xóa bớt đi những bi quan, cay nghiệt mà không nhận thức rõ: Truyện nhiều khi chỉ đưa đến những góc nhìn khác chứ không bắt người đọc phải bắt chước hay có ý đồ dẫn dụ?
    Gần đây dù thấy bi quan hay lạc quan đều không gạch nữa. Nó ghi lại những khoảnh khắc. Dù có thể không đáng ngợi ca nhưng không đáng bị nguyền rủa hoặc phủ định. Nó là một phần nào đó của sự thật. Tất nhiên, không phải sự thật nào cũng đáng để phơi bày. Có những sự thật chỉ cần mình mình biết và những sự thật mọi người có thể cùng biết.
    Dù sao thì cũng không đáng trách móc sự phủ định có vẻ ngộ nhận về bản thân. Để tôn trọng sự thật, không thể gọi sự phủ định đó là ngu dốt (dù có thể hời hợt) vì trí tuệ, bản lĩnh, thái độ đối với chuyện viết lúc đó nó chỉ đến thế, biết làm thế nào. Có thể tha thứ nhiều vì không phải mình sổ toẹt người khác mà chỉ mình đối diện với mình, nên nghiêm khắc với cái cố tình sai và cũng nên tha thứ cho cái sai khờ dại. Coi đó là một bài học nhỏ thú vị để cần thận hơn, một sự sai lầm để phần tích mình rõ hơn, nhờ đó, hiểu mình hơn và nâng mình trưởng thành hơn chút nào đó.
    Mà này, bây giờ mới chỉ nhìn thoảng qua về sự phủ định ấy, biết đâu, rồi đây nghĩ kỹ hơn, nó không đơn thuần là một sự ngộ nhận do vội vã mà lại là một sự phê bình chính xác thì sao. Và những lời này chỉ là một lời bào chữa thì sao. Thì có sao. Cái truyện trên nó lại gợi gì đó để sinh ra cái chuyện dưới này. Cái chuyện dưới này nó lại vá víu, xoa dịu gì đó cho cái truyện trên. Rồi thì, có thể mai sau lại từ cái cớ này mà viết ra cái gì đó có giá trị hơn. Hoặc không. Dân gian có câu: ?oVụng chèo khéo trống?. Cuộc sống cũng thế mà thôi, sao tránh được sai lầm, rối rắm, cái chính là cách gỡ. Chắc không sửa và không muốn sửa được cái ?otật? đôi khi được ?otrân trọng? gọi là ?ogiảng đạo? này.
    21.08.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MỘT TRUYỆN CŨ KHÔNG CÓ TÊN
    Có một người đọc được mẩu chuyện về nơi mua những nụ hôn. Anh ta nghĩ: Tại sao ta không mua những nụ cười. Hôn thì chán rồi. Ta có tiền. Còn những nụ cười làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại sao lại không nhỉ?
    Anh ta đặt ra mức giá:
    Cười tự nhiên: 10 USD
    Cười buồn: 5 USD
    Rặn cười: 1 USD
    Người ta đều kiếm được tiền nhưng không phải ở mức 10 USD.
    Nhưng có một anh chàng luôn thành công.
    Người ta hỏi tại sao?
    Anh ta trả lời: Cứ nghĩ rằng có kẻ tin là hắn đang làm cuộc sống tốt đẹp hơn nhờ những nụ cười thì tôi lại chẳng nhịn được cười.
    2002

    Bên lề:
    Có một lần mở tủ, đọc lướt lại truyện này, lấy bút gạch đi vì nghĩ nó chẳng ra gì. Hôm nay, đọc lại bỗng thấy nó có ít nhiều ý nghĩa. Chỉ thay đổi vài chữ so với nguyên bản là có thể đưa đến những ý nghĩa khác nhưng thấy không cần thiết. Đôi lần đọc lại không ít cái đã từng gạch đi thấy cái sự gạch đi ấy là một sự phủ định mình một cách hời hợt. Bởi vì, có những lúc thường chỉ đọc lướt lướt trong đống chữ nghĩa ngày một dầy và lộn xộn, thấy cái nào có vẻ vớ vẩn là gạch đi. Nào ngờ, nhiều khi đó là những cái đánh dấu nhiều khoảnh khắc mà sự vội vàng không hiểu được. Ví dụ như truyện trên có thể (chỉ có thể thôi) là một sự trốn ra của tâm thức ấm ức, cay đắng nào đó. Có thể viết trong một lúc nghịch chữ mà vô tình những gì ẩn chứa trong đầu tranh thủ ứa ra.
    Ngày trước một phần vì lười xem lịch, một phần vĩ nghĩ tác phẩm nó hay là hay tự thân nội dung của nó, đâu cần ngày tháng, thời gian nên không ghi thời điểm viết. Rồi thì nhận thấy tất nhiên tác phẩm tự thân nó chiếm phần nào cái hay nhưng những cái hay bổ sung còn nằm ở cách trình bày, thời điểm viết, hoàn cảnh viết, môi trường viết, trạng thái tinh thần của người đọc, sự hiểu biết, sự không liên quan, thời tiết? Như vậy, cái hay cũng có phụ thuộc vào khả năng ?ochiếm lĩnh? của người đọc và số phận của tác phẩm. Mặc dù hầu như lúc nào viết cũng biết mình đang viết nhưng nhiều lúc đọc lại không nhớ là mình đã viết. Có thể do hay quên, có thể còn do dường như tác phẩm nó có một sự sống riêng của nó. Nó lột xác, nó lở loét, nó trang điểm, nó tu hành, nó nhuốm chàm? Nó sống cuộc sống của nó trong một hộc tủ tăm tối, chung đụng với vô số các tác phẩm khác. Kể vậy cho sự suy tưởng đi lung tung một chút. Thực ra, những cái biến đổi của tác phẩm chính là sự biến đổi của tâm thức của người đọc. Và người sáng tạo ra tác phẩm khi đứng vào vị thế của người đọc cũng có sự biến đổi đó. Bởi vì, tác phẩm khi ra đời đã không còn là của riêng ai. Nhìn lại cảm giác hời hợt của mình đọc lướt rồi gạch truyện này đi, phủ định nó bỗng có một chút cảm thông. Biết đâu lúc đó gạch cũng có lí do nào đó chứ không phải hoàn toàn do sự hời hợt. Biết đâu lúc đó, lòng có một chút gì đó muốn hướng tới một sự lạc quan, xóa bớt đi những bi quan, cay nghiệt mà không nhận thức rõ: Truyện nhiều khi chỉ đưa đến những góc nhìn khác chứ không bắt người đọc phải bắt chước hay có ý đồ dẫn dụ?
    Gần đây dù thấy bi quan hay lạc quan đều không gạch nữa. Nó ghi lại những khoảnh khắc. Dù có thể không đáng ngợi ca nhưng không đáng bị nguyền rủa hoặc phủ định. Nó là một phần nào đó của sự thật. Tất nhiên, không phải sự thật nào cũng đáng để phơi bày. Có những sự thật chỉ cần mình mình biết và những sự thật mọi người có thể cùng biết.
    Dù sao thì cũng không đáng trách móc sự phủ định có vẻ ngộ nhận về bản thân. Để tôn trọng sự thật, không thể gọi sự phủ định đó là ngu dốt (dù có thể hời hợt) vì trí tuệ, bản lĩnh, thái độ đối với chuyện viết lúc đó nó chỉ đến thế, biết làm thế nào. Có thể tha thứ nhiều vì không phải mình sổ toẹt người khác mà chỉ mình đối diện với mình, nên nghiêm khắc với cái cố tình sai và cũng nên tha thứ cho cái sai khờ dại. Coi đó là một bài học nhỏ thú vị để cần thận hơn, một sự sai lầm để phần tích mình rõ hơn, nhờ đó, hiểu mình hơn và nâng mình trưởng thành hơn chút nào đó.
    Mà này, bây giờ mới chỉ nhìn thoảng qua về sự phủ định ấy, biết đâu, rồi đây nghĩ kỹ hơn, nó không đơn thuần là một sự ngộ nhận do vội vã mà lại là một sự phê bình chính xác thì sao. Và những lời này chỉ là một lời bào chữa thì sao. Thì có sao. Cái truyện trên nó lại gợi gì đó để sinh ra cái chuyện dưới này. Cái chuyện dưới này nó lại vá víu, xoa dịu gì đó cho cái truyện trên. Rồi thì, có thể mai sau lại từ cái cớ này mà viết ra cái gì đó có giá trị hơn. Hoặc không. Dân gian có câu: ?oVụng chèo khéo trống?. Cuộc sống cũng thế mà thôi, sao tránh được sai lầm, rối rắm, cái chính là cách gỡ. Chắc không sửa và không muốn sửa được cái ?otật? đôi khi được ?otrân trọng? gọi là ?ogiảng đạo? này.
    21.08.03

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ANH ĐI TÌM NHỮNG LẼ GIẢN ĐƠN
    anh đi tìm những lẽ giản đơn
    để vô lí biến mình thành phức tạp
    như bao kẻ nhìn cuộc đời. và ngáp
    đâu là một nụ cười quên ưu tư?
    anh chỉ là mình qua chiếc chứng minh thư
    chỉ là thế. là thế thôi. đơn giản
    rồi một ngày kia anh đem gán
    lấy dăm đồng cho một gã ăn xin
    liệu đó có phải là đem lại một niềm vui
    hay bắt họ sống mòn thêm một chút
    sao anh chẳng thể làm một điều vô vị:
    lấp đầy mồm băng giá một que kem
    anh chẳng hiểu thế nào là một lẽ giản đơn
    như khoảng cách giữa thực hành và lý thuyết
    như một người da đen mong được nhìn thấy tuyết
    anh đi tìm ai đó đến tìm anh
    2002

    ...em có thấy trái tim đời không
    mong manh như hoa giữa cơn giông...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này