1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LẠi TƯỞNG *
    tôi cứ tưởng em không bao giờ lớn
    cứ ngây thơ và cứ chẳng hiểu gì
    và tôi biết em đã thôi khờ dại
    vào cái thời em bỏ tôi đi
    06.01.04
    ======================
    Bạn vietcuongmh,
    Gì thì gì cũng xin cảm ơn ít ra là bài thơ bạn tặng:
    BIỂN
    Vietcuongmh
    Biển là nước mắt nhân gian
    Ngàn năm đã khóc ngập tràn biển khơi
    Bẩy mươi năm giữa cõi đời
    Bao nhiêu lệ chảy kiếp người khổ đau
    Thôi đành hẹn đến xưa sau
    Nơi hư vô ấy bên nhau ... ta... cười !!!
    Bạn cho tôi quyền ?okiểm duyệt? thì tôi bỏ tất, để lại mỗi câu: ?obiển là nước mắt nhân gian?, mặc dù chỉ còn câu đó đứng một mình, nếu được thẳng tay thì tôi cũng bỏ nốt. Vì có người đã viết nó hoặc ít ra là ý đó rồi. Ý tôi không phải bạn chôm chỉa nhưng dù bây giờ bạn tự làm ra một chiếc xe đạp bình thường thì bằng phát minh cũng đã có cách đây cả trăm năm rồi. Tôi nhìn vào cái xe đạp bạn làm, tôi thấy nó cũng đạt tiêu chuẩn xe đạp, còn đẹp nữa nhưng nó lại gợi cho tôi hình ảnh người xưa và phục ông ta. Tôi phục bạn là bạn cũng làm được một chiếc xe đạp, đó là cái phục về sức lao động. Tuy nhiên, đây lại là thơ, cần thơ hay và cần cái mới, ?okhơi những nguồn chưa ai khơi, sáng tạo những gì chưa có?, không cần ?onhững người thợ khéo tay? (Nam Cao).
    Nhưng đọc thơ ai lại soi mỗi một câu, mỗi bài thơ là một cơ thể, ngoài vết chàm còn có tóc tai răng lợi mông má. Tiếc là trong bài thơ (cứ tự tin gọi là thơ đi, cứ xuống hàng nhiều nhiều thì (tạm) gọi chung là thơ, rồi thì phân tiếp ra thơ hay thơ dở) của bạn những câu 2,3,4 chỉ là diễn giải làm nhạt muối đi câu mằn mặn ban đầu. Câu 5,6 thì quá cũ. Nếu được thêm câu 7 vào tôi sẽ thêm như sau: phù! thế là thoát kiếp người.
    Tôi thấy có một trong những cách viết là kể lan man, mù mờ để rồi có một đoạn kết (hoặc đoạn nào đó) loé sáng. Nhưng cũng phải từ ánh sáng của đoạn ấy người ta chợt thấy mỗi cái mù mờ, lan man kia đều ẩn chứa năng lượng cho đoạn toả sáng đó. Và họ thử dùng cái tia sáng ấy rọi lại từ đầu thì những đoạn mù mờ thì cũng lại lấp lánh kỳ lạ. Đó là loại tác phẩm cần ?ođọc trên một lần?. Mỗi lần người đọc đầu tư thời gian là lại một lần có thể mở ra lớp nghĩa mới, nhưng phải là người đọc có xu hướng phát triển. Cái kiểu viết đó nói là ?ovụng chèo khéo trống? thì không hẳn. Nhưng nó cũng có điểm từa tựa như đời sống con người. Có sai lầm, hỏng hóc, bị vùi dập? nhưng cứ mỗi đoạn về sau người ta lại biết tận dụng chính cái sai lầm, hỏng hóc, vùi dập đó để hoàn thiện mình. Cái đó dễ là thử thách ngẫu nhiên của tạo hoá chứ chẳng ai mất công cố tình gây hỏng hóc, sai lầm và mong bị vùi dập làm gì. Đó cũng là một cách thôi, để không phải bài thơ nào cũng giống bài toán một cách giải, cứ a thì suy ra b. Làm một bài thơ nước đến đâu tát đến đấy như thế có thể bị chìm thuyền bất cứ lúc nào mà cũng có thể cho người xem cảm giác thích thú khi gã chèo thuyền vừa tát nước vừa đưa thuyền đến bờ. Vấn đề là hắn phải có lần chèo được đến bờ. Chứ xem tát nước, chìm thuyền, chết suốt chả sống được lần nào, mãi cũng ớn. Và chỉ chèo thuyền không mà không đua xe đạp, không giải toán cũng ngấy. Chơi game kém thế thì chơi làm gì.
    Một bài thơ không phải câu nào cũng súc tích nhưng nếu nó có một cấu tứ thế nào để người ta hiểu lí do của sự không súc tích (nếu có) thì nó vẫn có cái hay riêng, cái súc tích riêng của nó.
    Câu ?oTHƠ HAY = minimum of words + maximum of ideas? chắc cũng là câu nói của một người có tài. Nhưng đó cũng chỉ là một câu ?othơ? hay, một ý tưởng khá, không phải là chân lí. Bắt vở thơ hay không dễ dàng như vậy. Đó chỉ là một cái vợt bắt ****. Còn thơ hay là một con thú lớn. Đó là hiểu theo nghĩa đen của câu đó. Chính cái câu đó cũng có thể là một câu đa nghĩa mà tôi chưa hiểu hết. Cũng như những câu bạn cho là ?odễ dãi? của tôi, nó đa nghĩa thì sao? (Cũng như cuộc đời con người chỉ là sống chết xen kẽ sao người ta diễn giải nó ra nhiều thế. Nhỡ ra để đạt đến cái idea nào đó, dùng 1000 chữ cũng là súc tích, người khác phải dùng gấp nhiều lần và thậm chí, không tạo được. Bản thân cái từ idea nó cũng rộng lớn và lắm idea lắm). Cái đó tôi cũng không rõ, tôi quên nhiều cái rồi.
    Bài bạn ?onói? không ?okhó nghe?, có điều tôi không thích vì nó không mới cho mình. Giá bạn phân tích cụ thể câu như vầy như vầy chán thì hay biết mấy. À mà tất nhiên tôi tin chắc số bài mình đăng trên này không thể hay 100%. Nhưng chắc cũng phải có đến 100 bài hay.
    Câu ?obiển là nước mắt nhân gian? nếu là ý của riêng bạn thì tôi nghĩ, dù bạn sáng chế ra chiếc xe đạp mà người ta đã sáng chế ra rồi thì bạn vẫn có tiềm năng sáng tạo ra cái xe gì gì mà người ta chưa sáng chế. Tuy nhiên, việc lao đầu vào sáng chế cái xe mà mình chưa biết là xe gì thì thất bại sẽ luôn chờ đón bạn. Sẽ có thể cướp đi cả cuộc đời đáng nhẽ có thể dành cho việc khác chắc chắn thành công của bạn. Ấy may mà như vầy, ở đời không chỉ có nghề sáng chế xe và làm thơ, cái đó thì bạn thừa biết.

    Chú thích:
    *: Bài thơ này không phải viết cho bạn vietcuongmh.

    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  2. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Chào anh Away. Tôi mới chỉ đọc được khoảng chừng gần 20 trang trong cái Topic hơn 60 trang này của anh. Nhưng tôi sẽ đọc nốt. Đơn giản là vì tôi thích nó.
    Trong 20 trang, thơ dở, (theo như cách cảm thụ của tôi), rất nhiều. Nhất là những bài mà tôi có cảm tưởng anh đang gồng mình lên để triết lý. Thơ cũng chưa định hình phong cách rõ rệt. Anh đang tìm kiếm?.
    Nhưng ít ra cũng phải có đến mười mấy bài tôi có cảm tình, và có những bài thực sự hay.
    Thế là ổn rồi. Anh cứ việc viết và tôi và thiên hạ sẽ đọc. Tôi tin là càng ngày càng có nhiều người thích thơ anh.
    Tôi thuộc hai câu này của Bùi-Giáng:
    Tôi cười tôi khóc bâng quơ
    Người nghe cười khóc có ngờ chi không?
    Nếu anh thích thì tôi tặng
    Dans " je t'aime" il y a " tu m'appartiens"
  3. evian

    evian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Chào anh Away. Tôi mới chỉ đọc được khoảng chừng gần 20 trang trong cái Topic hơn 60 trang này của anh. Nhưng tôi sẽ đọc nốt. Đơn giản là vì tôi thích nó.
    Trong 20 trang, thơ dở, (theo như cách cảm thụ của tôi), rất nhiều. Nhất là những bài mà tôi có cảm tưởng anh đang gồng mình lên để triết lý. Thơ cũng chưa định hình phong cách rõ rệt. Anh đang tìm kiếm?.
    Nhưng ít ra cũng phải có đến mười mấy bài tôi có cảm tình, và có những bài thực sự hay.
    Thế là ổn rồi. Anh cứ việc viết và tôi và thiên hạ sẽ đọc. Tôi tin là càng ngày càng có nhiều người thích thơ anh.
    Tôi thuộc hai câu này của Bùi-Giáng:
    Tôi cười tôi khóc bâng quơ
    Người nghe cười khóc có ngờ chi không?
    Nếu anh thích thì tôi tặng
    Dans " je t'aime" il y a " tu m'appartiens"
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LỜI THƠ DẶN
    đi ra đường phải luôn nhớ đeo biển:
    KHÔNG-TÔI-KHÔNG-BỊ-ĐIÊN
    mua cái gì cũng phải trả tiền trước
    nếu hứng lên chạy người ta không hô hoán
    sống sao nổi lúc cả phố xúm vào đánh
    yêu ai cũng phải biết nói dối
    nói với nó là đang thất nghiệp
    nó ễnh bụng rồi hẵng nói thật
    học thuộc lòng đọc không ngắc ngứ
    xong thì mới được lấy bút viết
    nghe rõ chưa nhóc con nhà thơ
    kẻ bị định mệnh đâm vào mắt
    một mắt thủng chữ thờ
    một mắt rách chữ ơ
    18.01.04
    ============================
    Chào bạn evian,
    Cảm ơn bạn đã thích thơ tôi. Cảm ơn bạn đã thấy cả thơ dở.
    Bạn viết câu này về một trong những cái dở nhất: "Nhất là những bài mà tôi có cảm tưởng anh đang gồng mình lên để triết lý". Nhân đây tôi muốn kể một chút ít về chuyện làm thơ, nói chính xác hơn là về chuyện làm thơ của tôi.
    Tôi không cho rằng triết lí nào đó nói ra cũng chỉ nhẹ nhàng như một hơi thở, một làn khói. Vẫn có khi phải gồng mình, mặt nhăn nhúm, người cứng đờ mà nói. Cũng như có thời chúng ta từng tưởng nhảy muốn được đánh giá là hay bắt buộc phải uyển chuyển thướt tha, mềm dẻo; nhưng khi những điệu break dance mô phỏng hoạt động cứng nhắc của rôbốt đầy thú vị ra đời thì chúng ta phải dần nghĩ lại.
    Ở đây tôi không định so sánh khập khiễng để đánh tráo khái niệm, tôi hiểu ý bạn. ?oNói trắng ra thì? ý bạn (và cả ý tôi) ?ogồng mình lên? có thể hiểu là sượng và nhạt. Sượng và nhạt một cách tầm thường chứ không phải có dụng ý làm cho sượng và nhạt để tạo nên một bầu không khí nghệ thuật nào đó. Chúng là sự kém cỏi, một cách giải toán dở, thụ động, như kiểu làm một loại bài tập về nhà học chăm công thức thì ai cũng làm được. Chúng không phải là một cách giải toán đẹp như thơ. Tôi thích những bài toàn chứa những cách giải bất ngờ. Tôi dốt toán và thấy với trường hợp của tôi, làm toán không thực tế bằng làm thơ, nhưng tôi cũng thấy toán có nhiều cái hay nên đôi lúc (chỉ đôi lúc) muốn làm những bài thơ đẹp như những bài toán nhiều cách giải. Mà người ta có thể gọi là thơ triết lí.
    Chắc có người đọc vài bài nhận xét trong topic này hoặc vài nơi khác thấy thường có ý kiến nói thơ tôi là thơ triết lí nên cứ ám ảnh về mục đích triết lí trong thơ tôi. Chẳng qua là tôi thường thấy cái gì đung đúng mơi mới thì tôi viết. Theo thời gian, tôi lại thấy cái đung đúng mơi mới nào đấy sai sai cu cũ thì tôi lại tìm cái đung đúng mơi mới khác. Tôi đâu có định triết lí. Trong khi viết, nếu cái chất (tạm gọi là) nhạy ngôn ngữ bẩm sinh được tiết ra thì chữ bú lấy dòng sữa ấy và lớn thành thơ hay. Nhưng có lúc làm nhiều hoặc vì lí do nào đó (làm ẩu chẳng hạn) nó không tiết ra. Và thế là hỏng.
    Hồi trước tôi thường nghĩ là làm thơ dễ và nhẹ nhàng như chơi thôi. Đâu nhận thức được là bên cạnh những bài làm trơn tru trong vài giây vài phút khi chất nhạy tiết ra rất tự nhiên; còn có những bài mình phải căng não lên để suy nghĩ theo nhiều hướng mất cả tiếng. Vận công mãi mới tiết ra được, hoặc không. Mà sau rốt thì chữ đã viết ra. Nên có lúc mệt mà vẫn mất cả nước lẫn cái. Tôi thấy không phải bài ung dung để ?otự thơ đến? nào cũng hay và không phải bài cố ?obắt thơ đến? nào cũng dở. (Cái chất nhạy được tiết ra nó lười theo qui luật lắm. Nó không thích bị người đời bắt vở. Và nó cũng thích bị bắt vở để được thấy ít nhất một lần có kẻ đủ khả năng bắt vở. Như kiểu gã Độc Cô Cầu Bại vậy).
    Trong đời sống con người, chúng ta cần nhiều trạng thái thanh thản hơn các trạng thái khác bởi nếu lúc nào cũng lên gân thì chuyện đứt mạch, chập mạch khó tránh. Cũng tương tự chuyện ấy, những bài thơ không cố làm thường chiếm tỷ lệ hay nhiều hơn. Hơn nữa, thơ là thiên phú (mỗi người đều có một khả năng trời phú nhưng không phải ai cũng tìm ra nó là cái gì) nên khá tự nhiên, không phải cứ cố mà được. Chỉ là ?othường là thế? thôi, cũng có lúc có cái cố mà đâm ra hay. Dễ có người lại bảo: Chú chủ trương cái cố là bố cái hay thế là tá điền, là cậy sức, là phi nghệ thuật. Tôi chỉ muốn nói trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng cái ngoại lệ. Những nhận định đều đều quá lâu khiến người ta ngủ béng và quên còn phải thức để sống và cho người khác ngủ.
    Nếu bạn hoặc ai đó có lúc ?ogồng mình lên? để cho rằng tôi đang triết lí; mới biết một bài thơ là của tôi, chưa đọc đã chuẩn bị tinh thần ?onó lại sắp triết lí đây, để xem nó triết lí ra sao nào? thì tôi tin bạn hoặc ai đó sẽ ngộ nhận nhiều bài thơ là dở. Ví dụ như bài thơ phía trên, nếu bạn tiếp nhận nó với một trạng thái xem chú hề làm trò bạn sẽ thấy nghĩa của nó khác hẳn với trạng thái bạn quan niệm mình đang chứng kiến một kẻ bất mãn lải nhải trong cơn say. Nhưng bạn chỉ cười phá lên và ra về ngủ ngon thì bạn chả hiểu gì cả. Nhiệm vụ người viết là tạo nên tính đa nghĩa, cái có thể bùng nổ sau nghĩa đen. Và nhiệm vụ của người đọc (trong thâm tâm tự cho mình là người biết đọc như người viết tự cho mình là người biết viết) là phải tìm thấy nó và châm ngòi để hưởng vụ nổ, phá vỡ sự ù ù cạc cạc trong chính mình. Khi còn cũ, tôi cũng có một vài lần (và không chắc sẽ không sẽ) trách oan một số bài thơ có xu hướng mới của mình là dở.
    Tôi biết tôi không thể không có những bài thơ dở. Nhưng tôi không cho là những bài thơ bạn cho là dở trùng hợp nhiều với những bài mà tôi cũng cho là. Và tôi cho là không phải mọi cái tôi cho là đều là cái mà bản chất nó là. Có những bài dở mà tôi phát hiện được yếu điểm hoặc nó như một bản nháp để lần sau làm hay hơn. Có yếu điểm thì không phát hiện được, cứ lặp lại mãi cái nhàm chán và sượng đó. Có cái phát hiện được nhưng khả năng hoặc điều kiện có hạn mà không vượt qua được. Tôi thích được người khác chỉ ra cụ thể và chính xác những yếu điểm trong tôi mà con người có thể vượt qua trong khi tôi không (hoặc chưa) thể phát hiện. Chứ bảo thơ tôi chưa hay 100% thì tôi chịu không biết làm thế nào. Chứ bảo hồi bé tôi có tè dầm thì tôi cũng biết và biết sửa rồi ạ.
    Còn phong cách? Tôi nghĩ nếu bạn còn đọc thì bạn còn có khả năng hiểu ra vấn đề.
    Hê, nhân tiện thì nói lan man. Có thêm một độc giả bảo thích, sẽ đọc nữa và tin là còn nhiều người đọc là tôi hơi hơi vui, không sợ chết đói lắm. Thời gian còn trôi và chúng ta còn nghĩ khác, còn nhiều cảm tưởng khác. Bạn ?ophê bình? tôi hay tôi ?ophê bình? bạn không có nghĩa là chúng ta cấm nhau viết mà chỉ để lần sau viết hay hơn.
    Câu:
    "Tôi cười tôi khóc bâng quơ
    Người nghe cười khóc có ngờ chi không??
    của Bùi Giáng tôi thấy bình thường, không thích lắm.
    Tôi rất thích câu này trong bài ?oLuống Cuống? của ông, nó làm tôi bật cười và tự nhủ phải ghi nhớ vào óc:
    ?oThưa cô bao xiết bàng hoàng
    Cô nêu câu hỏi ngỡ ngàng xiết bao?

    Được away sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 30/01/2004
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LỜI THƠ DẶN
    đi ra đường phải luôn nhớ đeo biển:
    KHÔNG-TÔI-KHÔNG-BỊ-ĐIÊN
    mua cái gì cũng phải trả tiền trước
    nếu hứng lên chạy người ta không hô hoán
    sống sao nổi lúc cả phố xúm vào đánh
    yêu ai cũng phải biết nói dối
    nói với nó là đang thất nghiệp
    nó ễnh bụng rồi hẵng nói thật
    học thuộc lòng đọc không ngắc ngứ
    xong thì mới được lấy bút viết
    nghe rõ chưa nhóc con nhà thơ
    kẻ bị định mệnh đâm vào mắt
    một mắt thủng chữ thờ
    một mắt rách chữ ơ
    18.01.04
    ============================
    Chào bạn evian,
    Cảm ơn bạn đã thích thơ tôi. Cảm ơn bạn đã thấy cả thơ dở.
    Bạn viết câu này về một trong những cái dở nhất: "Nhất là những bài mà tôi có cảm tưởng anh đang gồng mình lên để triết lý". Nhân đây tôi muốn kể một chút ít về chuyện làm thơ, nói chính xác hơn là về chuyện làm thơ của tôi.
    Tôi không cho rằng triết lí nào đó nói ra cũng chỉ nhẹ nhàng như một hơi thở, một làn khói. Vẫn có khi phải gồng mình, mặt nhăn nhúm, người cứng đờ mà nói. Cũng như có thời chúng ta từng tưởng nhảy muốn được đánh giá là hay bắt buộc phải uyển chuyển thướt tha, mềm dẻo; nhưng khi những điệu break dance mô phỏng hoạt động cứng nhắc của rôbốt đầy thú vị ra đời thì chúng ta phải dần nghĩ lại.
    Ở đây tôi không định so sánh khập khiễng để đánh tráo khái niệm, tôi hiểu ý bạn. ?oNói trắng ra thì? ý bạn (và cả ý tôi) ?ogồng mình lên? có thể hiểu là sượng và nhạt. Sượng và nhạt một cách tầm thường chứ không phải có dụng ý làm cho sượng và nhạt để tạo nên một bầu không khí nghệ thuật nào đó. Chúng là sự kém cỏi, một cách giải toán dở, thụ động, như kiểu làm một loại bài tập về nhà học chăm công thức thì ai cũng làm được. Chúng không phải là một cách giải toán đẹp như thơ. Tôi thích những bài toàn chứa những cách giải bất ngờ. Tôi dốt toán và thấy với trường hợp của tôi, làm toán không thực tế bằng làm thơ, nhưng tôi cũng thấy toán có nhiều cái hay nên đôi lúc (chỉ đôi lúc) muốn làm những bài thơ đẹp như những bài toán nhiều cách giải. Mà người ta có thể gọi là thơ triết lí.
    Chắc có người đọc vài bài nhận xét trong topic này hoặc vài nơi khác thấy thường có ý kiến nói thơ tôi là thơ triết lí nên cứ ám ảnh về mục đích triết lí trong thơ tôi. Chẳng qua là tôi thường thấy cái gì đung đúng mơi mới thì tôi viết. Theo thời gian, tôi lại thấy cái đung đúng mơi mới nào đấy sai sai cu cũ thì tôi lại tìm cái đung đúng mơi mới khác. Tôi đâu có định triết lí. Trong khi viết, nếu cái chất (tạm gọi là) nhạy ngôn ngữ bẩm sinh được tiết ra thì chữ bú lấy dòng sữa ấy và lớn thành thơ hay. Nhưng có lúc làm nhiều hoặc vì lí do nào đó (làm ẩu chẳng hạn) nó không tiết ra. Và thế là hỏng.
    Hồi trước tôi thường nghĩ là làm thơ dễ và nhẹ nhàng như chơi thôi. Đâu nhận thức được là bên cạnh những bài làm trơn tru trong vài giây vài phút khi chất nhạy tiết ra rất tự nhiên; còn có những bài mình phải căng não lên để suy nghĩ theo nhiều hướng mất cả tiếng. Vận công mãi mới tiết ra được, hoặc không. Mà sau rốt thì chữ đã viết ra. Nên có lúc mệt mà vẫn mất cả nước lẫn cái. Tôi thấy không phải bài ung dung để ?otự thơ đến? nào cũng hay và không phải bài cố ?obắt thơ đến? nào cũng dở. (Cái chất nhạy được tiết ra nó lười theo qui luật lắm. Nó không thích bị người đời bắt vở. Và nó cũng thích bị bắt vở để được thấy ít nhất một lần có kẻ đủ khả năng bắt vở. Như kiểu gã Độc Cô Cầu Bại vậy).
    Trong đời sống con người, chúng ta cần nhiều trạng thái thanh thản hơn các trạng thái khác bởi nếu lúc nào cũng lên gân thì chuyện đứt mạch, chập mạch khó tránh. Cũng tương tự chuyện ấy, những bài thơ không cố làm thường chiếm tỷ lệ hay nhiều hơn. Hơn nữa, thơ là thiên phú (mỗi người đều có một khả năng trời phú nhưng không phải ai cũng tìm ra nó là cái gì) nên khá tự nhiên, không phải cứ cố mà được. Chỉ là ?othường là thế? thôi, cũng có lúc có cái cố mà đâm ra hay. Dễ có người lại bảo: Chú chủ trương cái cố là bố cái hay thế là tá điền, là cậy sức, là phi nghệ thuật. Tôi chỉ muốn nói trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất là phải biết trân trọng cái ngoại lệ. Những nhận định đều đều quá lâu khiến người ta ngủ béng và quên còn phải thức để sống và cho người khác ngủ.
    Nếu bạn hoặc ai đó có lúc ?ogồng mình lên? để cho rằng tôi đang triết lí; mới biết một bài thơ là của tôi, chưa đọc đã chuẩn bị tinh thần ?onó lại sắp triết lí đây, để xem nó triết lí ra sao nào? thì tôi tin bạn hoặc ai đó sẽ ngộ nhận nhiều bài thơ là dở. Ví dụ như bài thơ phía trên, nếu bạn tiếp nhận nó với một trạng thái xem chú hề làm trò bạn sẽ thấy nghĩa của nó khác hẳn với trạng thái bạn quan niệm mình đang chứng kiến một kẻ bất mãn lải nhải trong cơn say. Nhưng bạn chỉ cười phá lên và ra về ngủ ngon thì bạn chả hiểu gì cả. Nhiệm vụ người viết là tạo nên tính đa nghĩa, cái có thể bùng nổ sau nghĩa đen. Và nhiệm vụ của người đọc (trong thâm tâm tự cho mình là người biết đọc như người viết tự cho mình là người biết viết) là phải tìm thấy nó và châm ngòi để hưởng vụ nổ, phá vỡ sự ù ù cạc cạc trong chính mình. Khi còn cũ, tôi cũng có một vài lần (và không chắc sẽ không sẽ) trách oan một số bài thơ có xu hướng mới của mình là dở.
    Tôi biết tôi không thể không có những bài thơ dở. Nhưng tôi không cho là những bài thơ bạn cho là dở trùng hợp nhiều với những bài mà tôi cũng cho là. Và tôi cho là không phải mọi cái tôi cho là đều là cái mà bản chất nó là. Có những bài dở mà tôi phát hiện được yếu điểm hoặc nó như một bản nháp để lần sau làm hay hơn. Có yếu điểm thì không phát hiện được, cứ lặp lại mãi cái nhàm chán và sượng đó. Có cái phát hiện được nhưng khả năng hoặc điều kiện có hạn mà không vượt qua được. Tôi thích được người khác chỉ ra cụ thể và chính xác những yếu điểm trong tôi mà con người có thể vượt qua trong khi tôi không (hoặc chưa) thể phát hiện. Chứ bảo thơ tôi chưa hay 100% thì tôi chịu không biết làm thế nào. Chứ bảo hồi bé tôi có tè dầm thì tôi cũng biết và biết sửa rồi ạ.
    Còn phong cách? Tôi nghĩ nếu bạn còn đọc thì bạn còn có khả năng hiểu ra vấn đề.
    Hê, nhân tiện thì nói lan man. Có thêm một độc giả bảo thích, sẽ đọc nữa và tin là còn nhiều người đọc là tôi hơi hơi vui, không sợ chết đói lắm. Thời gian còn trôi và chúng ta còn nghĩ khác, còn nhiều cảm tưởng khác. Bạn ?ophê bình? tôi hay tôi ?ophê bình? bạn không có nghĩa là chúng ta cấm nhau viết mà chỉ để lần sau viết hay hơn.
    Câu:
    "Tôi cười tôi khóc bâng quơ
    Người nghe cười khóc có ngờ chi không??
    của Bùi Giáng tôi thấy bình thường, không thích lắm.
    Tôi rất thích câu này trong bài ?oLuống Cuống? của ông, nó làm tôi bật cười và tự nhủ phải ghi nhớ vào óc:
    ?oThưa cô bao xiết bàng hoàng
    Cô nêu câu hỏi ngỡ ngàng xiết bao?

    Được away sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 30/01/2004
  6. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ồ xin lỗi Away nhé! Tôi nhầm người mất rồi. Tôi có thiện chí , nhưng lại bị hiểu sai. Thực đáng tiếc, ông làm tôi có cảm giác ông trả đũa tôi vì tôi đã dám chê thơ ông.(???). Bai thơ BIỂN tôi viết tặng ông, có thể ông thấy còn chưa hay (tất nhiên bản thân tôi thấy là hay rồi), nhưng chắc chắn không thể dở đến nỗi phải bị gạch bỏ tất cả và vứt sọt rác như ông nghĩ. Và rồi tiếp theo là cả một dây triết lý về "cái xe đạp" và gì gì đấy... (vấn đề ko phải là cái xe đạp mà là cái xe đạp như thế nào?!)
    Thực lòng tôi chỉ muốn giúp ông nhìn lại những chỗ còn chưa được (theo cảm nhận của tôi và chắc chắn cung la` của không ít người khac nữa) trong những bài thơ ông đã post lên đây để rồi hy vọng những thi phẩm tiếp theo của ông se~ được tốt hơn. Nhưng thật đáng tiếc!!!
    Tôi không có ý định, và cũng không có thời gian để tranh luận với ông về thơ. Và giờ thì tôi cũng không còn ý định đọc lại thơ ông để chỉ giup ông thấy rất nhiều chỗ (cả về nội dung và cách thức thể hiện) co´ thể làm hay hơn được. Tôi nản rồi! Cũng xin lỗi lần trước đã không có đủ thời gian để trích ngay ra nhiều chỗ mà tôi thấy có thể make them better được. Ông cứ đọc va` nghi~ lại mà xem, kể cả những bài dài dằng dặc mà ông đã sửa đi sửa lại đó!
    Nhưng cũng khó lắm! Văn mình vợ người mà! Cũng như tôi trước đây thôi. Thằng nào bảo thơ tôi dở tôi đều cho là cóc hiểu gì về thơ(hoặc về tôi) het
    :))) !!!, mặc dù tôi không phải là người của thơ văn. Tôi chỉ thích thơ và viết bậy dăm bài khi hoạ hoằn nổi hứng. Thế thôi!
    ("THƠ HAY = minimum of words + maximum of ideas" là quan ddiểm của riêng tôi và tôi cũng chưa gặp ai có quan điểm như vậy để mà mượn cả. Thêm nữa, với thơ, nên để thơ tự đến và chảy ra đầu ngọn bút theo dòng cảm xúc, khỏi phải suy nghĩ nhào nặn theo ý mình nhiều. Như vậy nó thật hơn!).OK???
    Ông cứ viết tiếp đi! Dù sao tôi cũng phục ông ở cái sức lao động miệt mài đó! Và thêm một chút sắc màu cho cõi thơ cũng nên kể đến ông với một số bài hay được. Tôi chờ để được đọc và học thơ ông ở trang thứ ... 101!!!
    Chúc THƠ nó làm được ông ngày ca`ng hay!!!
    Thân mến: Việt Cường.
    À mà ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đầu chưa vậy?!! :))) Xin chia sẻ!!
    ( Lạ là người thơ đâu hết sao không vào giúp Away đi nhỉ??? Title như vậy kia mà???)
    Ngỡ xuống trần chơi một lát thôi
    Nào ngờ quá bước lại ham vui
    Ngất ngây vui thú Thơ Hoa Rượu
    Say sưa quên cả lối về Giời !!! VC.
  7. vietcuongmh

    vietcuongmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ồ xin lỗi Away nhé! Tôi nhầm người mất rồi. Tôi có thiện chí , nhưng lại bị hiểu sai. Thực đáng tiếc, ông làm tôi có cảm giác ông trả đũa tôi vì tôi đã dám chê thơ ông.(???). Bai thơ BIỂN tôi viết tặng ông, có thể ông thấy còn chưa hay (tất nhiên bản thân tôi thấy là hay rồi), nhưng chắc chắn không thể dở đến nỗi phải bị gạch bỏ tất cả và vứt sọt rác như ông nghĩ. Và rồi tiếp theo là cả một dây triết lý về "cái xe đạp" và gì gì đấy... (vấn đề ko phải là cái xe đạp mà là cái xe đạp như thế nào?!)
    Thực lòng tôi chỉ muốn giúp ông nhìn lại những chỗ còn chưa được (theo cảm nhận của tôi và chắc chắn cung la` của không ít người khac nữa) trong những bài thơ ông đã post lên đây để rồi hy vọng những thi phẩm tiếp theo của ông se~ được tốt hơn. Nhưng thật đáng tiếc!!!
    Tôi không có ý định, và cũng không có thời gian để tranh luận với ông về thơ. Và giờ thì tôi cũng không còn ý định đọc lại thơ ông để chỉ giup ông thấy rất nhiều chỗ (cả về nội dung và cách thức thể hiện) co´ thể làm hay hơn được. Tôi nản rồi! Cũng xin lỗi lần trước đã không có đủ thời gian để trích ngay ra nhiều chỗ mà tôi thấy có thể make them better được. Ông cứ đọc va` nghi~ lại mà xem, kể cả những bài dài dằng dặc mà ông đã sửa đi sửa lại đó!
    Nhưng cũng khó lắm! Văn mình vợ người mà! Cũng như tôi trước đây thôi. Thằng nào bảo thơ tôi dở tôi đều cho là cóc hiểu gì về thơ(hoặc về tôi) het
    :))) !!!, mặc dù tôi không phải là người của thơ văn. Tôi chỉ thích thơ và viết bậy dăm bài khi hoạ hoằn nổi hứng. Thế thôi!
    ("THƠ HAY = minimum of words + maximum of ideas" là quan ddiểm của riêng tôi và tôi cũng chưa gặp ai có quan điểm như vậy để mà mượn cả. Thêm nữa, với thơ, nên để thơ tự đến và chảy ra đầu ngọn bút theo dòng cảm xúc, khỏi phải suy nghĩ nhào nặn theo ý mình nhiều. Như vậy nó thật hơn!).OK???
    Ông cứ viết tiếp đi! Dù sao tôi cũng phục ông ở cái sức lao động miệt mài đó! Và thêm một chút sắc màu cho cõi thơ cũng nên kể đến ông với một số bài hay được. Tôi chờ để được đọc và học thơ ông ở trang thứ ... 101!!!
    Chúc THƠ nó làm được ông ngày ca`ng hay!!!
    Thân mến: Việt Cường.
    À mà ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đầu chưa vậy?!! :))) Xin chia sẻ!!
    ( Lạ là người thơ đâu hết sao không vào giúp Away đi nhỉ??? Title như vậy kia mà???)
    Ngỡ xuống trần chơi một lát thôi
    Nào ngờ quá bước lại ham vui
    Ngất ngây vui thú Thơ Hoa Rượu
    Say sưa quên cả lối về Giời !!! VC.
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn vietcuongmh,
    Cảm ơn bạn đã nản. Tôi rút ra một kinh nghiệm về tranh luận là khi thấy người đối thoại hiểu sai ý mình quá nhiều thì nên dừng lại. Không hiểu bạn tranh luận nhiều chưa mà bạn đã biết nản và dừng sớm như vậy. Nếu bạn là thành viên mới thì bạn đúng là thiên tài!
    Câu ?oTHƠ HAY = minimum of words + maximum of ideas" là tự bạn nghĩ ra thì cũng chẳng có lí do không chân thành gì mà tôi không vẫn giữ nguyên ý kiến ?ođó là câu nói của một người có tài?. Tài đến đâu thì bạn tự chứng minh nhé. Tôi đã viết bạn có tiềm năng rồi mà:
    ?oCâu ?obiển là nước mắt nhân gian? nếu là ý của riêng bạn thì tôi nghĩ, dù bạn sáng chế ra chiếc xe đạp mà người ta đã sáng chế ra rồi thì bạn vẫn có tiềm năng sáng tạo ra cái xe gì gì mà người ta chưa sáng chế.?
    Tuy vậy, với tôi, câu ?oTHƠ HAY = minimum of words + maximum of ideas" của bạn vẫn là một chiếc ?oxe đạp?. Bởi thật tiếc là tôi đã đọc được ý tưởng đó ở đâu đây trước lúc bạn viết ra. Người sinh sau có cái khổ là bao giờ cũng phải tìm cái mới. Nhưng không thể chối cái sướng là ngày càng có nhiều phương tiện mà người đi trước tạo giúp để chuyến đi tìm thuận lợi hơn.
    Để có một tư tưởng mới, một triết lí mới, cực khó. Đó là chuyện của những tài năng lớn. Có lúc tôi bảo tôi: Im lặng và đọc hết và hiểu hết các triết lí của người đi trước đi rồi hẵng mở miệng. Nhưng tôi e nếu cứ đợi thế thì trước lúc được mở miệng tôi đã rụng răng đứt lưỡi rồi. Hơn nữa, cứ ca hát đi, hát hay không bằng hay hát mà. Có điều biết điều thì hát dở đừng có tự huyễn hoặc là dùng giọng hát cưa được các em. Nhưng tôi vẫn muốn cưa bằng giọng hát vì ngoài nó tôi chả to con đẹp trai gì và biết làm gì, nên tôi phải cố mà tập hát hay. Tôi tìm được một lí do mà chúng ta vẫn có thể triết lí và triết lí hay. Đó là làm cho triết lí mang hơi thở của thời đại. Ngày xưa nói ?ochâu chấu đá xe? bây giờ nghe không thích, chúng ta chuyển được thành ?omuỗi đốt inox? nghe phê, dễ ngấm và dễ nói hơn.
    Tôi cho rằng tối quan trọng trong thơ là hình ảnh, âm thanh chứ tối quan trọng là tư tưởng thì lại nhầm thành triết gia mất rồi. Những người làm thơ đã khó tìm được tư tưởng mới thì chi bằng cố mà đưa vào thơ những hình ảnh, âm thanh mới. Kẻo lại thua trắng những triết gia làm thơ vừa có tư tưởng vừa tràn trề hình ảnh âm thanh. Thời này hồn người ta chai nhiều nên càng là thử thách lớn để tìm những hình ảnh, âm thanh đủ mạnh để bóc đi vết chai ấy. Không làm mới được mấy cái quan trọng đó thì thơ may ra chỉ còn vài thành tố nhàn nhạt.
    Ví dụ bài này:

    ?oNgỡ xuống trần chơi một lát thôi
    Nào ngờ quá bước lại ham vui
    Ngất ngây vui thú Thơ Hoa Rượu
    Say sưa quên cả lối về Giời !!!? VC.
    Cách đây chừng 100 năm thì chắc được khen lấy khen để. Nhưng nếu người thời này làm thơ như thế mà không bị chê thì người 100 năm nữa dễ ngu vẫn hoàn ngu. Mỗi thời có những bài thơ tiêu biểu về những đề tài, thể loại tiêu biểu, nếu không vượt được thì chi bằng tìm một đề tài, thể loại khác. Còn nếu cho rằng làm thơ để chơi, vớ va vớ vẩn thôi, không định trăn trở làm thế nào cho hay thì cũng nên. Làm thơ in ít cũng hay hay. Có điều tự cho mình làm thơ thẩn như thế thì làm phiền người khác đánh giá làm gì.
    Có thể ngoài việc phục sức lao động của tôi, thích vài bài, bạn không quá khâm phục tài tôi. Tôi thì từ lâu tự cho thơ mình có cái đã đạt đến phẩm cấp thiên tài rồi. Nên tôi không thích nghe những câu kiểu thơ khá hay đấy, có khả năng trở thành nhà thơ đấy.
    Một khẩu hiệu kiểu ?oxe đạp? (nhưng vẫn có nhiều người thời này đâu biết xe đạp là cái gì) cho những kẻ làm thơ là tự đối diện với mình. Bên cạnh đó, tôi vẫn muốn được góp ý vì tôi vẫn muốn làm hay hơn, dù tôi những lúc này thấy mình ngày càng khó viết. Tôi thì nghĩ có nhiều người không khâm phục thơ tôi nhưng những người mà họ khâm phục lại biết khâm phục chúng. Thế mới lạ.
    Bạn viết: ?oÀ mà ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đầu chưa vậy?!! :))) Xin chia sẻ!!?
    Cái này làm tôi chột dạ. Trời, thời này chả giấu được ai cái gì. Tôi đang đỏ mặt điên cuồng và mọc thêm mấy cái sừng. Khi nghĩ chắc có chừng 10650343 người chưa đọc thơ tôi bao giờ nhưng đang cười hô hố vì đều đã hiếp cô nàng. Họ (không biết có bạn trong đó không) lại còn biết cách đây 8 năm 7 tháng 29 ngày 2 giờ 6 giây 5 tích tắc, tôi lên bảng mà quên kéo phécmơtuyê khi trả bài Giáo dục công dân dạy về phép lịch sự.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn vietcuongmh,
    Cảm ơn bạn đã nản. Tôi rút ra một kinh nghiệm về tranh luận là khi thấy người đối thoại hiểu sai ý mình quá nhiều thì nên dừng lại. Không hiểu bạn tranh luận nhiều chưa mà bạn đã biết nản và dừng sớm như vậy. Nếu bạn là thành viên mới thì bạn đúng là thiên tài!
    Câu ?oTHƠ HAY = minimum of words + maximum of ideas" là tự bạn nghĩ ra thì cũng chẳng có lí do không chân thành gì mà tôi không vẫn giữ nguyên ý kiến ?ođó là câu nói của một người có tài?. Tài đến đâu thì bạn tự chứng minh nhé. Tôi đã viết bạn có tiềm năng rồi mà:
    ?oCâu ?obiển là nước mắt nhân gian? nếu là ý của riêng bạn thì tôi nghĩ, dù bạn sáng chế ra chiếc xe đạp mà người ta đã sáng chế ra rồi thì bạn vẫn có tiềm năng sáng tạo ra cái xe gì gì mà người ta chưa sáng chế.?
    Tuy vậy, với tôi, câu ?oTHƠ HAY = minimum of words + maximum of ideas" của bạn vẫn là một chiếc ?oxe đạp?. Bởi thật tiếc là tôi đã đọc được ý tưởng đó ở đâu đây trước lúc bạn viết ra. Người sinh sau có cái khổ là bao giờ cũng phải tìm cái mới. Nhưng không thể chối cái sướng là ngày càng có nhiều phương tiện mà người đi trước tạo giúp để chuyến đi tìm thuận lợi hơn.
    Để có một tư tưởng mới, một triết lí mới, cực khó. Đó là chuyện của những tài năng lớn. Có lúc tôi bảo tôi: Im lặng và đọc hết và hiểu hết các triết lí của người đi trước đi rồi hẵng mở miệng. Nhưng tôi e nếu cứ đợi thế thì trước lúc được mở miệng tôi đã rụng răng đứt lưỡi rồi. Hơn nữa, cứ ca hát đi, hát hay không bằng hay hát mà. Có điều biết điều thì hát dở đừng có tự huyễn hoặc là dùng giọng hát cưa được các em. Nhưng tôi vẫn muốn cưa bằng giọng hát vì ngoài nó tôi chả to con đẹp trai gì và biết làm gì, nên tôi phải cố mà tập hát hay. Tôi tìm được một lí do mà chúng ta vẫn có thể triết lí và triết lí hay. Đó là làm cho triết lí mang hơi thở của thời đại. Ngày xưa nói ?ochâu chấu đá xe? bây giờ nghe không thích, chúng ta chuyển được thành ?omuỗi đốt inox? nghe phê, dễ ngấm và dễ nói hơn.
    Tôi cho rằng tối quan trọng trong thơ là hình ảnh, âm thanh chứ tối quan trọng là tư tưởng thì lại nhầm thành triết gia mất rồi. Những người làm thơ đã khó tìm được tư tưởng mới thì chi bằng cố mà đưa vào thơ những hình ảnh, âm thanh mới. Kẻo lại thua trắng những triết gia làm thơ vừa có tư tưởng vừa tràn trề hình ảnh âm thanh. Thời này hồn người ta chai nhiều nên càng là thử thách lớn để tìm những hình ảnh, âm thanh đủ mạnh để bóc đi vết chai ấy. Không làm mới được mấy cái quan trọng đó thì thơ may ra chỉ còn vài thành tố nhàn nhạt.
    Ví dụ bài này:

    ?oNgỡ xuống trần chơi một lát thôi
    Nào ngờ quá bước lại ham vui
    Ngất ngây vui thú Thơ Hoa Rượu
    Say sưa quên cả lối về Giời !!!? VC.
    Cách đây chừng 100 năm thì chắc được khen lấy khen để. Nhưng nếu người thời này làm thơ như thế mà không bị chê thì người 100 năm nữa dễ ngu vẫn hoàn ngu. Mỗi thời có những bài thơ tiêu biểu về những đề tài, thể loại tiêu biểu, nếu không vượt được thì chi bằng tìm một đề tài, thể loại khác. Còn nếu cho rằng làm thơ để chơi, vớ va vớ vẩn thôi, không định trăn trở làm thế nào cho hay thì cũng nên. Làm thơ in ít cũng hay hay. Có điều tự cho mình làm thơ thẩn như thế thì làm phiền người khác đánh giá làm gì.
    Có thể ngoài việc phục sức lao động của tôi, thích vài bài, bạn không quá khâm phục tài tôi. Tôi thì từ lâu tự cho thơ mình có cái đã đạt đến phẩm cấp thiên tài rồi. Nên tôi không thích nghe những câu kiểu thơ khá hay đấy, có khả năng trở thành nhà thơ đấy.
    Một khẩu hiệu kiểu ?oxe đạp? (nhưng vẫn có nhiều người thời này đâu biết xe đạp là cái gì) cho những kẻ làm thơ là tự đối diện với mình. Bên cạnh đó, tôi vẫn muốn được góp ý vì tôi vẫn muốn làm hay hơn, dù tôi những lúc này thấy mình ngày càng khó viết. Tôi thì nghĩ có nhiều người không khâm phục thơ tôi nhưng những người mà họ khâm phục lại biết khâm phục chúng. Thế mới lạ.
    Bạn viết: ?oÀ mà ông đã hết bị cắm sừng chi chít trên đầu chưa vậy?!! :))) Xin chia sẻ!!?
    Cái này làm tôi chột dạ. Trời, thời này chả giấu được ai cái gì. Tôi đang đỏ mặt điên cuồng và mọc thêm mấy cái sừng. Khi nghĩ chắc có chừng 10650343 người chưa đọc thơ tôi bao giờ nhưng đang cười hô hố vì đều đã hiếp cô nàng. Họ (không biết có bạn trong đó không) lại còn biết cách đây 8 năm 7 tháng 29 ngày 2 giờ 6 giây 5 tích tắc, tôi lên bảng mà quên kéo phécmơtuyê khi trả bài Giáo dục công dân dạy về phép lịch sự.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HTLM
    tôi hiện thực hắt hủi tôi lãng mạn
    niềm cười ngông che nỗi khóc mỏi mềm
    lãng mạn là hèn?
    không dám lãng mạn còn hèn hơn nữa!
    tiền là lãng mạn hay hiện thực?
    không dám ăn tiền sợ thở ra hơi tiền khi hôn em
    sợ em bẩn hay sợ em nghiện nó
    ngày thôi nhai tiền em chán ớn khi hôn
    để dành cho em một đàn ông đẹp
    ngày ngày lột thế gian mọc kín mình hòng hoàn hảo thơm tho
    nhận ra làm điều vô ích
    đẹp cho em hết em đẹp cho ai?
    đổi chiến thuật
    kệ cha đời ám
    đánh nhau với mình để tự bó băng
    không đợi em dịu dàng chữa chạy
    chờ em vuốt ve sẹo mà ấm lòng lên thôi
    khi về già người ta thường chán nản
    tự cười mình thủa trẻ hăng say
    đổi lấy mệt mỏi vô vọng buông xuôi gàn dở
    vì mệt mỏi vô vọng buông xuôi gàn dở
    nào hay
    từng âm thầm tích đức trên tay
    sống cho đời sau để làm gì
    khi ta chết mà không hạnh phúc
    ô vậy thì đừng lí tưởng
    sao chẳng nhận mình ích kỷ từ lúc trẻ măng
    tôi lãng mạn ngộ cho tôi hiện thực
    lãng mạn là cười trong những đớn đau
    để nụ cười vương lại sau khi chết
    nối chút gì còn ấm với mai sau
    tôi lãng mạn làm mềm tôi thù hận
    ghét loài người lãng mạn với dã man
    ghét thì ghét nhưng không rủa chết
    chết thì còn đâu nữa bầy đàn
    tôi lãng mạn nghe người ta luận tội
    đòi đứng cao mà rao giảng loài người
    không dám dạy ai đã là người thật
    chỉ đôi lời với thú tính thôi
    tôi lãng mạn để thật hơn hiện thực
    trộn khô khan vào với ướt mèm
    như bột thạch cao tôi nhào với nước
    mong một ngày sáng tạo gốm là em
    tôi hiện thực không biết thơ có dở
    viết sắp xong buồn ngủ chả buồn gì
    tôi mất ngủ bởi đời, em cướp giật
    nhưng mà thôi
    cứ lãng mạn đi
    01.09.03

    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này