1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...
    Tôi thường cố trình bày sự việc một cách khái quát, nghĩa là nói về cái chung qua cách nhìn của cái riêng-tôi. Và nếu tôi thành công, người đọc thường có thể bắt gặp mình trong ấy (bởi cái chung thì cái riêng nào cũng có mà). Thế nên khi tôi viết về một vấn đề không nhằm vào riêng ai cả thì có thể rất rất nhiều người cảm thấy mình đang được ám chỉ.
    Cái ?ocó tật giật mình? hay không có tật cũng giật mình này khi đọc các tác phẩm khác, đôi lúc tôi cũng bị. Ví dụ như có tác phẩm nào nói về những gã mơ mộng viển vông ảo tưởng mình là tài năng mà thực ra chỉ toàn viết những thứ nhạt nhẽo và bắt chước thì tôi cứ tưởng có ai đó đang vừa quan sát mình vừa viết vậy.
    Còn chuyện cho là thiên tài thì cứ phải ngạo mạn ngông nghênh hơn người thì tôi cũng đồng ý. Nếu có một định nghĩa cho toàn cầu rằng ?omuốn mình không bị bắt nạt và không chối bỏ sự thật? là ngạo mạn ngông nghênh.
    Có một câu chuyện có thực thế này: Một triết gia lớn (tôi thật dốt vì cứ phải nói nếu không nhầm thì là Socrates) đang nằm sưởi nắng trong một cái thùng gỗ thì vua đến, vua bảo: Nào, ngươi muốn ta ban tặng ngươi cái gì? Triết gia nói: Ta chỉ muốn người tránh ra cho ta sưởi nắng. Tôi thích sự nếu bị gọi là ngông ấy, bởi nó là một tinh thần kiêu hãnh và thẳng thắn cần có của con người biết tự trọng trước những kẻ cho mình quyền ban phát, bố thí chứ không muốn đứng sánh vai với con người. Mỗi con người đều cần một cái Tôi lớn, vì chỉ khi ý thức được cái Tôi, hắn ta mới không trở thành một kẻ nhỏ bé a dua theo kiểu tầm thường. Vì thế, cái Tôi không đồng nghĩa với ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình. Mà nó gần với nghĩa biết mình. Biết khả năng mình đến đâu để không trốn tránh cái mình làm được cũng như không tham làm cái mình không làm được. Nói thế cũng chỉ là chung chung, nói chung, vẫn phải ném mình vào thử thách mới biết mình làm được đến đâu. Nhưng đã ném mình đi nghĩa là không hối hận và không than vãn khi nhận ra mình không có cánh.
    Thiên tài về môn ăn 10 đĩa spagetti trong 5 phút, thiên tài về ngủ nướng hay thiên tài về đấm bốc thì có đặc trưng là tinh tướng, chê người hay không tôi không rõ. Chứ thiên tài về cái khoản hắn ta cần phải hiểu con người thì tôi có thể dám chắc rằng khi hắn nhìn thấy tật xấu của người khác thì có nghĩa là hắn phải nhìn qua chính kinh nghiệm về tật xấu của mình. Thêm nữa, hắn còn phải dần chuyển cái nhìn con người là thủ phạm sang cái nhìn con người là nạn nhân. Nhưng không được thương hại mà còn phải cố tìm cách nâng họ lên và giúp họ tự nâng mình lên cho dù hắn luôn là nạn nân của họ và luôn được họ bố thí cho lòng thương hại như ân xá một thủ phạm.
    Bác (QDN) viết : ?oTôi sinh ra trong thời đại mà chế độ Phong Kiến ở Việt Nam đã bị tẩy chay và xoá sạch.?
    Tôi nghĩ đấy mới là vấn đề phiền não của chúng ta.
    Chỉ đơn cử một ví dụ có những chú bộ đội khi tiếp quản sân bay địch lại bắn vỡ hết bóng đèn cửa kính, những cái mà sau này, để đưa sân bay vào phục vụ nhân dân, lại phải trang bị lại. Các anh đâu biết mỗi cái bóng đèn, cửa kính? lại là hàng tạ hàng tấn thóc của bà con phải nộp thuế chứ ít gì gì. Mà lúc trang bị lại còn đầy nguy cơ khai khống, chia chác với nhau?
    Vạn lí trường thành là một sản phẩm thuộc chế độ phong kiến của Trung Quốc, nếu người ta ?oxoá sạch? nó thì cũng có nghĩa là xoá sạch xương máu mồ hôi nước mắt của hàng trăm hàng chục ngàn lương dân vô tội đói khát bị bắt đi xây thành. Cuối cùng, nó là một di sản của sức lao động nhân dân người ta cần giữ lại để bán vé du lịch phát triển đất nước cho dân đời sau đỡ khổ hơn. Khỏi phải đập đi rồi mai sau bắt lương dân nai lưng xây dựng những cái vạn lí trường thành khác.
    Tôi nghĩ, ?ochế độ Phong Kiến ở Việt Nam đã bị tẩy chay và xoá sạch? trong thâm tâm bác QDN ý là đã ?oxoá sạch? những cái xấu xa của nó. Và tôi nghĩ, chắc chắn tôi đồng tình rằng chế độ PK là một chế độ xấu cực nhiều, tốt cực ít. Nhưng không thể phủ địch sạch trơn nó. Nó có những giai đoạn nghiêm minh trong thi cử và pháp luật mà mãi mãi về sau phải học hỏi. Những tinh hoa phong kiến như ông đồ già ?ohoa tay thảo những nét-như phượng múa rồng bay? dần bị ?oqua đường không ai hay? há chẳng làm người ta nuối tiếc và thương cảm lắm sao.
    Người ta chỉ có thể được gọi là biết cách phủ định một chế độ khi phủ định những hệ thống tư tưởng phản tiến bộ. Chứ phủ định sạch trơn những cơ sở vật chất của nó thì có thể lí luận cả cái giải đất hình chữ S này đã có một thời thuộc về chế độ phong kiến, chi bằng ?oxoá sạch? nó đi; Hitler là tên phát xít, mọi cái của hắn đều không được bắt chước, hắn thở, suy ra không được thở. Người ta chỉ có thể san bằng hoàn toàn một chế độ khi mà đủ tiền để xây một chế độ mới đẹp đẽ và văn minh hơn trên cái nền đất ấy. Còn chỉ phá không mà không biết sau khi phá có gì xây lên thì chỉ ôm nhau đói trong một hoang mạc khô cằn. Cho đến thời đại này, người ta vẫn cứ phá đã rồi tính chuyện xây sau như cái chuyện đào đường chẳng hạn, thì làm sao có thể nói những tàn dư ấu trĩ của chế độ phong kiến đã bị ?oxoá sạch?.
    Tôi hoàn toàn không cho rằng những điều đang viết này là lạc đề trong thica. Cũng chả có gì dính líu đến chính trị như nội quy diễn đàn là cấm thảo luận về chính trị. Nếu đã chụp mũ thì cái gì mà chả là chính trị: Bán cái con gà thì cũng là sản phẩm mà nền chính trị cho phép bán sau dịch cúm. Còn nếu đã muốn đề cập đến mọi mặt của cuộc sống thì chả có gì là chính trị cả. Chỉ là đời sống xã hội.
    Hơn nữa, tôi đã biết gì về chính trị đâu mà nói. Tôi cũng là một điển hình của tình trạng đáng báo động của xã hội mà những người nhức đầu về nó đều biết là: Thanh niên xa lánh chính trị và có người còn tự hào về điều đó. Trong khi chính phủ cần tuổi trẻ am hiểu về chính trị để khi thay ca, quản lí đất nước và ngoại giao ngày một tốt và có lợi hơn. Thêm nữa, hình như trong thanh niên và nhiều tuổi khác hay bị một cái ám ảnh: Nói chuyện chính trị; đụng đến những từ như chính phủ, cách mạng (dù cách mạng có cực kỳ nhiều nghĩa chứ không phải là đánh nhau hay lật đổ)? ở nơi công cộng là phạm huý, là dễ bị qui kết *********.
    ********* nguyên nghĩa của nó là chống lại sự vận động và phát triển. ********* là không tiến bộ, chỉ đơn giản là vậy. Thế mà dần dà nó bị hiểu thành một từ rất ********* khi người ta sẵn sàng ném vào mặt nhau để dễ bề thanh toán.
    Đấy, tôi viết mấy chuyện này chắc có không ít người đọc cảm thấy lúng túng, khó xử hay trong đầu lởn vởn ý nghĩ thằng này *********. Hay bao dung hơn thì là một câu hỏi lớn của người ở truồng ngồi chống cằm suy tư: Thằng này ********* hay không phải động? To bè hay nót to bè?
    Câu này viết hơi rối rắm nên muốn hiểu thường phải đọc kỹ: Vì tôi biết có không ít những suy nghĩ như thế trùm bóng lên ít nhiều cái (một người nhút nhát nhu nhược như) mình viết nên dù biết ở những nước nhiều dân chủ, người ta có quyền thảo luận chuyện chính trị và có ý thức về quyền ấy một cách hết sức bình thường, dù tôi viết những cái chả liên quan gì đến chính trị thì lòng tôi vẫn thường bất an lo những người xung quanh đã không thích bị liên luỵ mà tôi cứ dây vào làm phiền họ.
    Thấy chưa, chúng ta toàn tự kỷ ám thị, toàn sợ cái mà xã hội tiến bộ khuyến khích. Vì sợ nên thấy đọc những điều này cứ như đọc chiêu bài ********* vậy. Những ý nghĩ tự kỷ ám thị ấy thực ra mới là những ý nghĩ *********. Nó làm người ta trở nên bẽn lẽn và lảng tránh sự thật cần đối diện.
    Những cái nhận thức này những trí thức tiến bộ đều nhận thức được cả rồi. Có khi tôi nghĩ oan cho ai đó, chứ ở đây có khi mỗi trí thức lùi bộ như tôi là chưa nhận thức được rằng ai cũng biết rồi. Mà cứ nhai đi nhai lại những điệp khúc đáng ra trở thành nhận thức bình dân, nhận thức của số đông cả rồi.
    Có một điểm có thể gọi là tiến bộ là thanh niên tuy xa lánh chính trị nhưng lại dần bớt tránh né thảo luận về ********. Tất nhiên là thường thảo luận với nhau chứ trước mặt người lớn toàn là con ngoan trò giỏi cả. Mà nói trước mặt người lớn làm gì nhỉ, người lớn thì biết cả rồi, nên mới có trẻ con chứ. (Nhưng tạo ra trẻ con thế này thì chắc là cách thức hơi có vấn đề). Hiểu biết về ******** là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống con người, đặc biệt là trẻ sơ sinh và nữ quyền. Tiếc là đáng ra phải được bàn một cách ?odân số kế hoạch hoá gia đình? để sống an toàn và lành mạnh trong ******** thì lại cứ nhè vào chuyên đề ?ovú to mông nở? (tên tiếng Việt của một tiểu thuyết tôi chưa đọc của Mạc Ngôn).
    Sống và va chạm với những tiền giáo sư chuyên đề ?ovú to mông nở? như thế những người đầy nhiệt huyết sống và phơi phới yêu đời như anh chị em thica, vănhọc chúng ta đây đôi khi cũng thấy buồn và xa lạ. Mà buồn rằng cứ thế buồn thôi. Chả tìm nguồn gốc lôi thôi làm gì. Chúng ta gọi đó là định mệnh, là nghiệp chướng, là duyên nợ. Không gọi thế thì chúng ta gọi buồn là một trò chơi, một gia vị thi vị trong đời sống ?oLa Nausée?. Chúng ta chấp nhận cái lạc loài mà đành đạo mạo làm các cụ trẻ. Chả biết người khác thế nào chứ dù là một cụ trẻ lạc loài với ?ocác bạn trẻ? mà các ca sỹ thường mơi ?ocác bạn ơi?, tôi lạc lõng nốt với cả các cụ già.
    Bạn nào bảo tôi phê phán cả thế hệ trẻ lẫn thế hệ già là oan cho tôi đấy nhá. Tôi không thuộc thế hệ trẻ thì thuộc thế hệ gì, và nếu không chết yểu thì nếu sẽ không thuộc thế hệ già thì thuộc hế thệ gi?
    Quan tâm đến ********, ăn chơi, mốt; hoặc chăm cây kiểng phù tang, rượu quí, sắm sửa vỗ béo gái tơ? cũng đáng, cũng là làm đẹp cho đời. Sống nghĩa lí gì nếu không có hưởng thụ. Có điều, một cuộc sống lành mạnh đòi hỏi cả quan tâm đến những vấn đề khác, đặc biệt là chính trị, lịch sử. Nghĩa là để có một đời sống gọi là tiến bộ, lành mạnh, người ta (hay ít ra là người được trang bị tri thức) phải duy trì được một tỷ lệ thích hợp trong việc quan tâm đến những vấn đề chính trị, văn hoá, xã hội, hưởng thụ?
    Công thức cho các tỷ lệ này chưa hề được hình thành như một ý thức xã hội thông thường. Thế nên thực tại mới buồn cười như một bức ảnh thiếu nữ mặc quần áo, những chỗ cần hở để thở thì che kín hết, còn những chỗ kín lại khoét hở hết cả. Cô thiếu nữ ấy tên là Việt Nam. Mà cô thiếu nữ ấy lại còn e ấp, ai nói đến sự thật rành rành ấy lại bẽn lẽn ?oem sợ lang quân em biết được-nghi ngờ đến cái tiết trinh em? tát sưng cả mặt người ta. Nếu ngay những người làm thơ cho mình có tâm hồn yêu thương đời sống hơn người, muốn nó tốt đẹp mà còn cho là tôi ********* thì chắc tôi còn được Việt Nam quê hương tôi cho ăn tát nhiều nhiều.
    Cái truyện Không Phải Tôi, nếu cưỡi bộ kiểm duyệt tự động ưu tú của ttvnol xem hoa nhài cắm bãi *** trâu thì sẽ thấy thằng này mang tiếng làm thơ sao ngôn ngữ tởm thế. Nhưng nếu thử một lần làm một hiền tài biết chắc mình phải chết trong tay một độc tài ngu dốt thì cũng đáng làm hài nhi và cũng thấy cái khung cảnh ấy đáng dựng thành phim cho dân tình xem lắm chứ. Tên truyện đã bảo là Không Phải Tôi. Nhưng cũng chả phải ?ochúng tôi nói về chúng tôi?. Chả mấy ai thích dây dưa mà làm chúng tôi cả.
    Nói chung, nỗi oan của thiên tài thì ngoài hắn ra chẳng ai giải được giùm. Chẳng ai trải qua cái lạc lõng và và lạ lẫm từng ngày để hiểu hắn hơn chính hắn. Hắn phải tự cứu mình nếu không muốn đợi ít nhất ?oba trăm năm lẻ nữa? hoặc trở thành một kẻ chất chứa hận thù mà dùng cái tài làm ác. Lúc đó thì ?otất cả chúng ta đều đáng thương? như cái kết đầy cảnh báo của ?oCõi người rung chuông tận thế? rung mãi mà độc giả cứ thờ ơ.
    Có thể việc hắn tự cứu mình lại làm hắn ngày càng lún thêm vào đầm lầy những nỗi oan. Dân tình càng khinh bỉ: Có phải thiên tài quái đâu mà ra vẻ ta đây cho mình quyền cứu thiên tài.
    Phật có nói: ?oOan không cần phải biện bạch vì biện bạch là nhân ngã chưa xả?. Tôi không thích câu này. Nhưng biết đâu mình chạy mãi mà không qua bàn tay ngôn ngữ của gã thì sao?
    Nhưng trước khi nhận ra điều luẩn quẩn đó thì tôi cứ tự cứu mình để vượt thoát khỏi cái cảm giác vô nghĩa (mà tôi thấy không vì bản thân nó vô nghĩa mà chỉ bởi con người tự làm mình bất lực) cái đã.
    Có lẽ, ngoài những hiểm hoạ nó gieo rắc, phần nào internet được sinh ra để làm chuyện ấy.
    Viết mệt rồi, lại cáo dân về làm quan thôi?
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    post lại một bài hồi trước post thiếu mất một đoạn:
    VẼ MƯA
    lộp bộp
    lộp bộp
    mưa rơi
    lả lơi
    tả tơi
    hoa sữa
    mưa nữa
    mưa nữa
    mưa ơi
    tim tôi
    hồn tôi
    tan nát
    quỳnh hương
    hoàng lan
    xơ xác
    dế rên
    mắt tròn
    ngơ ngác
    cung đàn
    xao xác
    mưa tuôn
    1999
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    post lại một bài hồi trước post thiếu mất một đoạn:
    VẼ MƯA
    lộp bộp
    lộp bộp
    mưa rơi
    lả lơi
    tả tơi
    hoa sữa
    mưa nữa
    mưa nữa
    mưa ơi
    tim tôi
    hồn tôi
    tan nát
    quỳnh hương
    hoàng lan
    xơ xác
    dế rên
    mắt tròn
    ngơ ngác
    cung đàn
    xao xác
    mưa tuôn
    1999
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NHÌN
    căng mắt rọi vào quá khứ
    tại sao không thấy cái gì
    như mở choàng trong đêm tối
    mơ hồ những tiếng vô tri
    cho tôi một tia sự thật
    một niềm biết ơn phục sinh
    một nỗi tự do khai khẩn
    những gì đã tạo ra mình
    tôi đi tìm loài gạch lửa
    gieo vào những ngõ tương lai
    dẫm rụi đầm lầy hư ảo
    một đêm không phải trôi dài
    xin em bàn tay vuốt mắt
    ưu tư được ngủ giấc nồng
    trong cơn mơ mềm tôi tắm
    không lần trên một dòng sông
    26.02.04
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NHÌN
    căng mắt rọi vào quá khứ
    tại sao không thấy cái gì
    như mở choàng trong đêm tối
    mơ hồ những tiếng vô tri
    cho tôi một tia sự thật
    một niềm biết ơn phục sinh
    một nỗi tự do khai khẩn
    những gì đã tạo ra mình
    tôi đi tìm loài gạch lửa
    gieo vào những ngõ tương lai
    dẫm rụi đầm lầy hư ảo
    một đêm không phải trôi dài
    xin em bàn tay vuốt mắt
    ưu tư được ngủ giấc nồng
    trong cơn mơ mềm tôi tắm
    không lần trên một dòng sông
    26.02.04
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  6. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Topic này là góp ý cho away... nhưng Satori muốn tâm sự hơn, vì vấn đề ko fải ở thơ để góp ý, mà là tâm hồn để sẻ chia.
    Không thể chỉ một hai dòng, hay một hai bài mà tôi nói hết được suy nghĩ của tôi về những tâm tưởng mà away gửi gắm. Tôi chỉ có thể tỏ một chút tấm lòng của tôi...
    Tôi bây giờ chỉ còn muốn biết đến hiện tại, cho từng giây phút tôi có. Quá khứ của tôi có buồn có vui, có sướng có khổ. Tôi cũng có một lúc nào đó trải qua cái gọi là tình yêu, rồi lại nhìn nó rời khỏi mình mà đi. Có lúc tuởng mình sẽ đau mãi, hóa ra thời gian không cho tôi dừng lại phút nào, cứ đẩy tôi đi. Để bây giờ tôi chỉ biết đến từng giây tôi thở, thấy mình còn đang sống, còn đang theo dòng thác chảy không ngơi ngừng...
    Tự do cũng là một loại xiềng xích. Có lúc tôi chẳng biết mình đang vướng mắc cái gì, away ạ... away có thể lý giải phần nào bản thân, còn tôi...Hahah, có lúc tôi thấy có lỗi với chính mình vì không hiểu hết được mình, nhưng hóa ra cái tôi của tôi nó cũng còn độ lượng lắm... nó tha thứ cho sự ích kỷ và tối tăm của tôi...
    "Cứ sống bừa đi" - hay thật, người ta còn có người dám sống bừa đi, sống với chính cái con người đầy khuyết điểm và tội lỗi của mình, lấy đó làm hạnh phúc... tôi nể phục.
    away... nếu away sẵn lòng tâm sự với tôi, tôi sẽ rất cảm kích... Tôi không cần hiểu tôi... tôi chỉ muốn qua một thứ trung gian nào đó, tôi hiểu bạn và cả chính mình.
    Thứ lỗi cho tôi, nếu có gì mạo muội.
    Satori.
  7. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Topic này là góp ý cho away... nhưng Satori muốn tâm sự hơn, vì vấn đề ko fải ở thơ để góp ý, mà là tâm hồn để sẻ chia.
    Không thể chỉ một hai dòng, hay một hai bài mà tôi nói hết được suy nghĩ của tôi về những tâm tưởng mà away gửi gắm. Tôi chỉ có thể tỏ một chút tấm lòng của tôi...
    Tôi bây giờ chỉ còn muốn biết đến hiện tại, cho từng giây phút tôi có. Quá khứ của tôi có buồn có vui, có sướng có khổ. Tôi cũng có một lúc nào đó trải qua cái gọi là tình yêu, rồi lại nhìn nó rời khỏi mình mà đi. Có lúc tuởng mình sẽ đau mãi, hóa ra thời gian không cho tôi dừng lại phút nào, cứ đẩy tôi đi. Để bây giờ tôi chỉ biết đến từng giây tôi thở, thấy mình còn đang sống, còn đang theo dòng thác chảy không ngơi ngừng...
    Tự do cũng là một loại xiềng xích. Có lúc tôi chẳng biết mình đang vướng mắc cái gì, away ạ... away có thể lý giải phần nào bản thân, còn tôi...Hahah, có lúc tôi thấy có lỗi với chính mình vì không hiểu hết được mình, nhưng hóa ra cái tôi của tôi nó cũng còn độ lượng lắm... nó tha thứ cho sự ích kỷ và tối tăm của tôi...
    "Cứ sống bừa đi" - hay thật, người ta còn có người dám sống bừa đi, sống với chính cái con người đầy khuyết điểm và tội lỗi của mình, lấy đó làm hạnh phúc... tôi nể phục.
    away... nếu away sẵn lòng tâm sự với tôi, tôi sẽ rất cảm kích... Tôi không cần hiểu tôi... tôi chỉ muốn qua một thứ trung gian nào đó, tôi hiểu bạn và cả chính mình.
    Thứ lỗi cho tôi, nếu có gì mạo muội.
    Satori.
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thấy cũng khá không ít người có khúc mắc về cái tên topic này và các nội dung linh tinh beng của nó, tôi lại kể lể chút vậy...
    Chả là hôm đó gõ xong bài ?oEm về trong mùa xa vắng?, gửi đi, bị máy yêu cầu đặt tên cho topic, thế là gõ bừa cái tên ?oMong mọi người góp ý cho? vào. Trước hoặc sau khi lập topic này thì thấy thica có tình trạng các tác giả (cả tôi) post mỗi bài thơ là lại làm một topic. Việc này khiến cho các bài viết liên tục bị trôi sang trang sau, mà tâm lí chung thì rất lười giở sang trang 2. Phần nào từ đó có thể suy ra và thực tế cũng là, mỗi topic thì chỉ lèo tèo nhiều lắm là vài chục người đọc rồi chết trong quên lãng luôn. Thế là vừa lười tạo topic mới, lại vừa cho rằng nên post bài tập trung, các bài về sau tôi post luôn vào topic này.
    Vậy, cái tên topic này dường chỉ là vô thức đặt ra rồi từ đó nó mọc ra đủ thứ nhánh hầm bà lằng. Tôi cũng chả để ý đến nội dung của cái tên ấy lắm, chỉ coi nó như một dấu hiệu nhận biết để mỗi lần gửi bài đúng chỗ. Nói là muốn đổi tên topic cho hợp với nội dung bên trong thì lại mâu thuẫn với luận đề ?otôi chả để ý đến nội dung của cái tên ấy lắm?.
    Bây giờ ngồi nghĩ chơi thấy đổi tên cũng có cái hay của nó. Độc giả tự nhiên thấy ?omong mọi người góp ý cho? biến mất, tưởng thằng tác giả nó dỗi hay nó viết nhăng cuội bị xoá topic rồi, bỗng thấy lù lù hiện lên một topic lạ hoắc có tên ?oHic, đặt tên là khó nhất? hay ?oChậc, nghĩ một cái tên mà cũng mệt thật? hay ?oThôi thì đặt bừa đi còn gõ tiếp cái khác?... Hì, cũng là một chiêu bài quảng cáo.
    Bên cạnh việc làm lạ mắt một số người thì cũng có cái rắc rối của việc đổi tên. Một số bạn đọc phương xa, lâu lâu mới về chơi ?oMong mọi người góp ý cho?, đùng một cái, khi taxi đỗ xịch ở địa chỉ cũ, chỉ thấy một nền đất trống, cỏ cây xao xác, bite byte chạy loăng quăng như chuột, gián, thạch sùng... Cũng hụt hẫng ra phết, phải không ạ? Mỗi khi chuyển nhà là một mớ liên lạc bị rối, bị cắt đứt, bị lẫn lộn... Để cập nhật địa chỉ mới cũng khá là bòng bong và tốn của công. Nghĩ đến đã hãi, thôi thì lại lười coi như tiết kiệm cho ngân sách.
    Thật ra thì sống là phải di chuyển, phải có thử thách, phải trải qua đổi thay. Thì ngoài đời có chuyển tư duy, chuyển giới tính, chuyển nhà, chuyển công việc, chuyển thành phố, chuyển đất nước, chuyển hành tinh đủ mệt bã người rồi đấy thôi. Nên trên mạng nhằng nhịt, sẩy chân cái là bị ăn thịt, đành tranh thủ thư thái thanh thản trong cái không chuyển.
    Mùng 1 tháng 4 bịa ra ngần ấy lí do để không phải đổi tên đã được chưa ạ?
    Còn nhớ mồng một tháng tư năm ngoái còn bắn nhau nhau đì đùng ở Iraq mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Một năm trôi qua mà thế giới vẫn hành hạ nhau thế, chả biết làm gì cứ quanh quẩn bên cái cối xay này, thấy mình cũng bạc nhược.
    ====================================
    Bạn Satori,
    Bạn hiểu là bạn chưa hiểu hết được mình là phần nào bạn hiểu mình rồi. Về lý thuyết thì đọc thuộc lòng chừng 1 tỷ cuốn sách mỗi cuốn dày chừng 200 trang khổ A4 (không in thưa để câu bài) và được biên soạn bởi những giáo sư đa ngành (có bằng không mua hoặc xin), song le, tiếp xúc và để lại được ấn tượng tốt cho khoảng 3 triệu người ở mọi nơi trên thế giới, thì sẽ hiểu được mình trọn vẹn. So với công thức đó thì tôi chắc chỉ hiểu được khoảng (làm tròn lên thì được) 0,00000004% mình. Cá là bạn và nhiều người còn hiểu mình hơn cái tỷ lệ đó của tôi. Nói đi nói lại thì hiểu mình có lẽ chỉ là làm chủ, điều khiển được phần nào hành động của mình.
    Còn muốn hiểu trọn mình thì là mong ước đời đời của con người rồi. ?oBiết mình biết người trăm trận trăm thắng? mà. Ai mà chả hiếu thắng. Hoặc hiếu thắng theo kiểu muốn cái thiện thắng cái ác. Cái này phải chiến liên tục bằng trí tuệ chứ để tự nhiên thì cái thiện không chột cũng què khi bị cái ác lợi dụng.
    Nói lòng vòng như vậy rốt cục cũng để dừng ở một cái kết luận nhàm tai: Để hiểu mình thì phải chăm vận động chân tay và vận động trí óc.
    Độ này tôi lười vận động chân tay nên thấy người trì trệ và thế giới trở nên siêu hình lắm. Quá thiên về vận động trí óc thì đâu đã biết đường nào mà lần lối đi, lại càng thấy mịt mờ, rơi vào siêu hình thêm tợn. Thế nên vận động chân tay thực sự cần để điều khiển tốt hơn thân xác mình, cho nó hoà quyện với thiên nhiên và con người.
    Bạn cho rằng mình đứng lên ngồi xuống, cử động các ngón tay theo ý muốn là điều khiển được cơ thể mình rồi ư? Còn lâu nhá! Ít ra phải xoay xở như múa kiểu Zidane ấy. Dám cá là trong quá trình lột xác và hoá **** bền bỉ, Zizou cảm nhận được sự thăng hoa về nghệ thuật bóng đá trong mình và hạnh phúc về điều đó. Nên tự khai phá mình là hạnh phúc của mỗi người. Được ma sát mát xa như thế sẽ bớt thấy siêu hình trong đời sống thường nhật- cái trạng thái dễ là do không cân bằng giữa thân xác và linh hồn. Bởi thân xác cũng là một phần không nhỏ của mình, nhiều khi mình cảm thấy thân xác không phải của mình hay mình điều khiển nó một cách khó khăn thì nghĩa là trung khu điều khiển (tức bộ óc, tâm hồn) đang có trục trặc. Mà đã trục trặc thế thì càng lười vận động, càng miên man, càng tìm đến những thứ thuốc giảm đau ngoài thể dục thể thao. Mấy bố bụng bia hay tiêm chích là rơi vào tình trạng này. Các công chức chăm chỉ mài đũng quần lười chạy bộ cũng đến 99% mắc bệnh hay quên hoặc thoái hoá cột sống.
    Hồi trước ngông nghênh chủ quan chứ bây giờ thân tàn ma dại tôi thấy sức khoẻ quan trọng lắm, và thèm sức khoẻ lắm. Không thì cứ siêu hình hãi lắm. Mà nguy hiểm nhất là siêu hình khi đâu có biết siêu hình là cái gì? Biết là bây giờ chịu khó ra chợ mua rau mua thịt, mặc cả, rồi về nhà tự cười vì bị cân điêu là giảm thiểu cái cảm giác siêu hình ngay, nhưng lười nên vẫn cứ siêu hình mãi. Nhưng cũng chả nên phủ nhận hết vai trò của anh siêu văn hình, trong nghệ thuật, nó cũng làm mỹ cảm của người ta mở mang hơn thì phải. Căn bản các bà nội trợ cũng cần biết tí chút siêu hình để khỏi bị mấy ông siêu hình loè. Cứ ngồi khểnh bắt chước nói vài câu kiểu ?osờ vào nhân tình thế thái thấy buốt tay muốn nhào vô nắng nôi hư vô đại cục? mà làm như đã lao động trí óc hàng chục lần hơn việc lam lũ của các bà rồi. Các bả không biết siêu hình, dễ cứ tin sái cổ mấy ổng có tài làm chuyện quốc gia đại sự, mình là hậu cần thì phục tùng thấm tháp gì. Để bớt bị lừa các bà nội trợ (chưa đánh chồng bao giờ và không muốn đánh mà chỉ muốn tranh luận ra ngô ra khoai) nên đọc thơ away.
    Bạn thấy chưa, lười luyện tập thể dục thể thao là hay lảm nhảm như tôi lắm. Đọc bài này là đủ biết người viết bị loạn thế nào.
    Thế kỷ 21 này không chỉ là thế kỷ của vấn nạn khủng bố, mà còn của cả vấn nạn sức khoẻ nữa. Chả cần là giáo sư tiến sỹ gì thì cũng thấy trẻ em Trung Quốc và rất nhiều con nhà giàu các nước khác thường là con một nên được chăm béo phì cả lượt, linh hồn thì hom hem do nuông chiều không khoa học. Nhìn ngay vào thực tế Việt Nam có thể thấy vô số game, tụ điểm chơi bời mờ mịt, giáo trình học tập nặng nề, công việc bề bộn chạy đi chạy lại mà chả ra đâu vào đâu... lấn át hết cả thời gian thể dục thể thao của cả người lớn và trẻ em.
    Thế hệ trẻ đang sắp là một đợt thay máu của nhân loại mà yếu ớt vì lắm vi trùng thế thì tương lai loài người dặt dẹo cũng là chuyện hiển nhiên. Bên cạnh nguy cơ khủng bố, gọi thêm thế kỷ 21 này có nguy cơ là thế kỷ của bệnh dịch cũng không ngoa. Mà không chỉ nguy cơ khủng bố, không chỉ nguy cơ bệnh dịch, còn biết bao nguy cơ tư tưởng nhiễu loạn, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, xu thế bệnh hoạn...
    Tôn sùng chủ nghĩa cá nhân theo kiểu sống chơi bời buông tuồng bất chấp sự cần thiết tiếp thu kinh nghiệm từ tha nhân sẽ làm thân xác con người tàn tạ vì thế linh hồn cũng chết yểu theo. Tôn sùng chủ nghĩa tập thể qui đồng mọi thứ khác mình đều là chủ nghĩa cá nhân xấu xa thì cái tâm hồn hằn học và ấu trĩ cũng dễ chết yểu, nên cũng chả duy trì được tốt cái thân xác.
    Hic, thật khó lựa chọn, dung hoà cũng như khó thoát khỏi trạng thái phi lí nếu cứ bị những cái tên ?ocá nhân?, ?otập thể?, ?ocái tôi?, ?ocái ta?... lừa. Thế kỷ 21 có thể gọi là thế kỷ của mầm loạn. Quá nhiều hiểm hoạ.
    Nói thế để bi quan tí, bây giờ đến phần lạc quan cho xôm tụ: Nhưng mới là ?omầm loạn? nên nếu xác định sớm con người có thể kiểm soát được ít nhiều. Để kiểm soát được thì phải có sức khoẻ thân xác cũng như sự lành mạnh tâm hồn. Vậy nên sẽ cần có cách mạng thể dục thể thao, cách mạng giáo dục, cách mạng kinh tế, cách mạng dân chủ, cách mạng vệ sinh. Mà trước hết cần có cách mạng nhận thức. Chà, thế kỷ 21 có quá nhiều tên, vừa là thế kỷ của khủng bố, bệch dịch, thiên tai, hiểm hoạ môi trường... vừa là thế kỷ của cách mạng, đột phá về đạo đức.
    Vậy nên có thể trang trọng hùng hồn hô khẩu hiệu: Phải biết giữ sức khoẻ và tập luyện thể thao trong mọi ngành nghề. Vì tương lai con em chúng ta và thực tại của chính chúng ta.
    Hy vọng sau bài này để tránh bị nhăng nhít như tôi, bạn chịu khó chạy bộ tập thể dục buổi sáng (nếu chưa). Có khi chỉ một hành động chăm chỉ tập luyện của một cô gái làm cả phố bắt chước rồi lan sang các phố khác rồi nhân rộng ra toàn cầu và cả những hành tinh xa xôi. Bạn xem phim Pay it forward chưa, đơn giản như vậy thôi. Thấy tận mắt nhiều người tập luyện thì những đứa trì trệ như tôi mới bị áp lực. Chứ bảo tự mình phấn đấu với cái đầu siêu hình coi mọi lí lẽ đều vô nghĩa như vầy và xung quanh cũng chả ai sống ít siêu hình hơn thì chả khác nào nước đổ lá khoai, vẫn cứ ngủ nướng suốt ngày như thể đó mới là chân lí tối cao.
    Hôm nay 1-4 nên nói thế nào chắc cũng không bị chê là hoang tưởng, dạy đời hay ********* hay gì gì đó.
    Cảm ơn bạn đã trao đổi . Tôi tâm sự như vậy có hợp khẩu vị với bạn không? Tôi là chúa bị phụ nữ khinh vì thấy phụ nữ là xun xoe, đã xun xoe rồi lại còn không biết nói chuyện chân chính.
    ============================================
    Bên lề:
    Mới được chị họ thân mến cho một ?oBài nói của GS. Tề Quốc Lực tại Trung Quốc?: Bí quyết sống lâu sống khoẻ.
    Bài nói khá lôi cuốn và hài hước nhưng lười nên chưa đọc hết. May mà cuối bài có đoạn ai đó đã Tóm lược như vầy, gõ lên để mọi người chịu khó lưu lại rồi giữ sức khoẻ ngay từ bây giờ trên chính kinh nghiệm xương máu tuổi trẻ lười rèn luyện nên sớm hư hỏng của away:
    TÓM LƯỢC:
    1. ĂN UỐNG CÂN BẰNG
    Uống 6 loại đồ uống bảo vệ sức khoẻ: trà xanh, rượu vang đỏ, sữa đậu nành, sữa chua, canh xương, canh nấm.
    Ăn ngũ cốc: ngô, kiều mạch, khoai, kê, đậu nành.
    Rau: cà rốt, bí đỏ, khổ qua (?), cà chua, tỏi, nấm mèo (mộc nhĩ đen), đậu phộng đã bỏ vỏ, lua (?), rong biển (1 gram rong biển tương đương 1000 gram tổng hợp các loại rau)
    Ăn thức ăn động vật: Tôm > (tốt hơn) Cá > Gà > Dê > Heo, Bò.
    Động vật càng nhỏ, protein càng tốt.
    2. VẬN ĐỘNG CÓ ÔXY
    Nhất thiết đừng tập luyện sáng (quá) sớm
    Nếu đêm hôm trước ngủ không tốt thì hôm sau nên ngủ trưa
    Nên dùng thì giờ từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng cho giấc ngủ sâu
    3. TRẠNG THÁI TÂM LÝ

    Đừng có tức: Tiểu nhân bất tắc loạn đại mưu.
    Một nụ cười trẻ ra mười tuổi.
    Miệng hay cười, người hay khoẻ
    Thông tắt bất thống (Thông thì không đau)
    Bất thông tắc thống (Không thông thì đau)
    Vào google tìm được cả bài nói đây rồi, mọi người bỏ cái gì thì bỏ chứ đừng bỏ qua cái này, chịu khó làm ơn đọc cho hết :
    http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=jdo%2FtBbUTV5Bo1EcKx20gA%3D%3D
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Thấy cũng khá không ít người có khúc mắc về cái tên topic này và các nội dung linh tinh beng của nó, tôi lại kể lể chút vậy...
    Chả là hôm đó gõ xong bài ?oEm về trong mùa xa vắng?, gửi đi, bị máy yêu cầu đặt tên cho topic, thế là gõ bừa cái tên ?oMong mọi người góp ý cho? vào. Trước hoặc sau khi lập topic này thì thấy thica có tình trạng các tác giả (cả tôi) post mỗi bài thơ là lại làm một topic. Việc này khiến cho các bài viết liên tục bị trôi sang trang sau, mà tâm lí chung thì rất lười giở sang trang 2. Phần nào từ đó có thể suy ra và thực tế cũng là, mỗi topic thì chỉ lèo tèo nhiều lắm là vài chục người đọc rồi chết trong quên lãng luôn. Thế là vừa lười tạo topic mới, lại vừa cho rằng nên post bài tập trung, các bài về sau tôi post luôn vào topic này.
    Vậy, cái tên topic này dường chỉ là vô thức đặt ra rồi từ đó nó mọc ra đủ thứ nhánh hầm bà lằng. Tôi cũng chả để ý đến nội dung của cái tên ấy lắm, chỉ coi nó như một dấu hiệu nhận biết để mỗi lần gửi bài đúng chỗ. Nói là muốn đổi tên topic cho hợp với nội dung bên trong thì lại mâu thuẫn với luận đề ?otôi chả để ý đến nội dung của cái tên ấy lắm?.
    Bây giờ ngồi nghĩ chơi thấy đổi tên cũng có cái hay của nó. Độc giả tự nhiên thấy ?omong mọi người góp ý cho? biến mất, tưởng thằng tác giả nó dỗi hay nó viết nhăng cuội bị xoá topic rồi, bỗng thấy lù lù hiện lên một topic lạ hoắc có tên ?oHic, đặt tên là khó nhất? hay ?oChậc, nghĩ một cái tên mà cũng mệt thật? hay ?oThôi thì đặt bừa đi còn gõ tiếp cái khác?... Hì, cũng là một chiêu bài quảng cáo.
    Bên cạnh việc làm lạ mắt một số người thì cũng có cái rắc rối của việc đổi tên. Một số bạn đọc phương xa, lâu lâu mới về chơi ?oMong mọi người góp ý cho?, đùng một cái, khi taxi đỗ xịch ở địa chỉ cũ, chỉ thấy một nền đất trống, cỏ cây xao xác, bite byte chạy loăng quăng như chuột, gián, thạch sùng... Cũng hụt hẫng ra phết, phải không ạ? Mỗi khi chuyển nhà là một mớ liên lạc bị rối, bị cắt đứt, bị lẫn lộn... Để cập nhật địa chỉ mới cũng khá là bòng bong và tốn của công. Nghĩ đến đã hãi, thôi thì lại lười coi như tiết kiệm cho ngân sách.
    Thật ra thì sống là phải di chuyển, phải có thử thách, phải trải qua đổi thay. Thì ngoài đời có chuyển tư duy, chuyển giới tính, chuyển nhà, chuyển công việc, chuyển thành phố, chuyển đất nước, chuyển hành tinh đủ mệt bã người rồi đấy thôi. Nên trên mạng nhằng nhịt, sẩy chân cái là bị ăn thịt, đành tranh thủ thư thái thanh thản trong cái không chuyển.
    Mùng 1 tháng 4 bịa ra ngần ấy lí do để không phải đổi tên đã được chưa ạ?
    Còn nhớ mồng một tháng tư năm ngoái còn bắn nhau nhau đì đùng ở Iraq mà đến giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Một năm trôi qua mà thế giới vẫn hành hạ nhau thế, chả biết làm gì cứ quanh quẩn bên cái cối xay này, thấy mình cũng bạc nhược.
    ====================================
    Bạn Satori,
    Bạn hiểu là bạn chưa hiểu hết được mình là phần nào bạn hiểu mình rồi. Về lý thuyết thì đọc thuộc lòng chừng 1 tỷ cuốn sách mỗi cuốn dày chừng 200 trang khổ A4 (không in thưa để câu bài) và được biên soạn bởi những giáo sư đa ngành (có bằng không mua hoặc xin), song le, tiếp xúc và để lại được ấn tượng tốt cho khoảng 3 triệu người ở mọi nơi trên thế giới, thì sẽ hiểu được mình trọn vẹn. So với công thức đó thì tôi chắc chỉ hiểu được khoảng (làm tròn lên thì được) 0,00000004% mình. Cá là bạn và nhiều người còn hiểu mình hơn cái tỷ lệ đó của tôi. Nói đi nói lại thì hiểu mình có lẽ chỉ là làm chủ, điều khiển được phần nào hành động của mình.
    Còn muốn hiểu trọn mình thì là mong ước đời đời của con người rồi. ?oBiết mình biết người trăm trận trăm thắng? mà. Ai mà chả hiếu thắng. Hoặc hiếu thắng theo kiểu muốn cái thiện thắng cái ác. Cái này phải chiến liên tục bằng trí tuệ chứ để tự nhiên thì cái thiện không chột cũng què khi bị cái ác lợi dụng.
    Nói lòng vòng như vậy rốt cục cũng để dừng ở một cái kết luận nhàm tai: Để hiểu mình thì phải chăm vận động chân tay và vận động trí óc.
    Độ này tôi lười vận động chân tay nên thấy người trì trệ và thế giới trở nên siêu hình lắm. Quá thiên về vận động trí óc thì đâu đã biết đường nào mà lần lối đi, lại càng thấy mịt mờ, rơi vào siêu hình thêm tợn. Thế nên vận động chân tay thực sự cần để điều khiển tốt hơn thân xác mình, cho nó hoà quyện với thiên nhiên và con người.
    Bạn cho rằng mình đứng lên ngồi xuống, cử động các ngón tay theo ý muốn là điều khiển được cơ thể mình rồi ư? Còn lâu nhá! Ít ra phải xoay xở như múa kiểu Zidane ấy. Dám cá là trong quá trình lột xác và hoá **** bền bỉ, Zizou cảm nhận được sự thăng hoa về nghệ thuật bóng đá trong mình và hạnh phúc về điều đó. Nên tự khai phá mình là hạnh phúc của mỗi người. Được ma sát mát xa như thế sẽ bớt thấy siêu hình trong đời sống thường nhật- cái trạng thái dễ là do không cân bằng giữa thân xác và linh hồn. Bởi thân xác cũng là một phần không nhỏ của mình, nhiều khi mình cảm thấy thân xác không phải của mình hay mình điều khiển nó một cách khó khăn thì nghĩa là trung khu điều khiển (tức bộ óc, tâm hồn) đang có trục trặc. Mà đã trục trặc thế thì càng lười vận động, càng miên man, càng tìm đến những thứ thuốc giảm đau ngoài thể dục thể thao. Mấy bố bụng bia hay tiêm chích là rơi vào tình trạng này. Các công chức chăm chỉ mài đũng quần lười chạy bộ cũng đến 99% mắc bệnh hay quên hoặc thoái hoá cột sống.
    Hồi trước ngông nghênh chủ quan chứ bây giờ thân tàn ma dại tôi thấy sức khoẻ quan trọng lắm, và thèm sức khoẻ lắm. Không thì cứ siêu hình hãi lắm. Mà nguy hiểm nhất là siêu hình khi đâu có biết siêu hình là cái gì? Biết là bây giờ chịu khó ra chợ mua rau mua thịt, mặc cả, rồi về nhà tự cười vì bị cân điêu là giảm thiểu cái cảm giác siêu hình ngay, nhưng lười nên vẫn cứ siêu hình mãi. Nhưng cũng chả nên phủ nhận hết vai trò của anh siêu văn hình, trong nghệ thuật, nó cũng làm mỹ cảm của người ta mở mang hơn thì phải. Căn bản các bà nội trợ cũng cần biết tí chút siêu hình để khỏi bị mấy ông siêu hình loè. Cứ ngồi khểnh bắt chước nói vài câu kiểu ?osờ vào nhân tình thế thái thấy buốt tay muốn nhào vô nắng nôi hư vô đại cục? mà làm như đã lao động trí óc hàng chục lần hơn việc lam lũ của các bà rồi. Các bả không biết siêu hình, dễ cứ tin sái cổ mấy ổng có tài làm chuyện quốc gia đại sự, mình là hậu cần thì phục tùng thấm tháp gì. Để bớt bị lừa các bà nội trợ (chưa đánh chồng bao giờ và không muốn đánh mà chỉ muốn tranh luận ra ngô ra khoai) nên đọc thơ away.
    Bạn thấy chưa, lười luyện tập thể dục thể thao là hay lảm nhảm như tôi lắm. Đọc bài này là đủ biết người viết bị loạn thế nào.
    Thế kỷ 21 này không chỉ là thế kỷ của vấn nạn khủng bố, mà còn của cả vấn nạn sức khoẻ nữa. Chả cần là giáo sư tiến sỹ gì thì cũng thấy trẻ em Trung Quốc và rất nhiều con nhà giàu các nước khác thường là con một nên được chăm béo phì cả lượt, linh hồn thì hom hem do nuông chiều không khoa học. Nhìn ngay vào thực tế Việt Nam có thể thấy vô số game, tụ điểm chơi bời mờ mịt, giáo trình học tập nặng nề, công việc bề bộn chạy đi chạy lại mà chả ra đâu vào đâu... lấn át hết cả thời gian thể dục thể thao của cả người lớn và trẻ em.
    Thế hệ trẻ đang sắp là một đợt thay máu của nhân loại mà yếu ớt vì lắm vi trùng thế thì tương lai loài người dặt dẹo cũng là chuyện hiển nhiên. Bên cạnh nguy cơ khủng bố, gọi thêm thế kỷ 21 này có nguy cơ là thế kỷ của bệnh dịch cũng không ngoa. Mà không chỉ nguy cơ khủng bố, không chỉ nguy cơ bệnh dịch, còn biết bao nguy cơ tư tưởng nhiễu loạn, tôn sùng chủ nghĩa cá nhân, xu thế bệnh hoạn...
    Tôn sùng chủ nghĩa cá nhân theo kiểu sống chơi bời buông tuồng bất chấp sự cần thiết tiếp thu kinh nghiệm từ tha nhân sẽ làm thân xác con người tàn tạ vì thế linh hồn cũng chết yểu theo. Tôn sùng chủ nghĩa tập thể qui đồng mọi thứ khác mình đều là chủ nghĩa cá nhân xấu xa thì cái tâm hồn hằn học và ấu trĩ cũng dễ chết yểu, nên cũng chả duy trì được tốt cái thân xác.
    Hic, thật khó lựa chọn, dung hoà cũng như khó thoát khỏi trạng thái phi lí nếu cứ bị những cái tên ?ocá nhân?, ?otập thể?, ?ocái tôi?, ?ocái ta?... lừa. Thế kỷ 21 có thể gọi là thế kỷ của mầm loạn. Quá nhiều hiểm hoạ.
    Nói thế để bi quan tí, bây giờ đến phần lạc quan cho xôm tụ: Nhưng mới là ?omầm loạn? nên nếu xác định sớm con người có thể kiểm soát được ít nhiều. Để kiểm soát được thì phải có sức khoẻ thân xác cũng như sự lành mạnh tâm hồn. Vậy nên sẽ cần có cách mạng thể dục thể thao, cách mạng giáo dục, cách mạng kinh tế, cách mạng dân chủ, cách mạng vệ sinh. Mà trước hết cần có cách mạng nhận thức. Chà, thế kỷ 21 có quá nhiều tên, vừa là thế kỷ của khủng bố, bệch dịch, thiên tai, hiểm hoạ môi trường... vừa là thế kỷ của cách mạng, đột phá về đạo đức.
    Vậy nên có thể trang trọng hùng hồn hô khẩu hiệu: Phải biết giữ sức khoẻ và tập luyện thể thao trong mọi ngành nghề. Vì tương lai con em chúng ta và thực tại của chính chúng ta.
    Hy vọng sau bài này để tránh bị nhăng nhít như tôi, bạn chịu khó chạy bộ tập thể dục buổi sáng (nếu chưa). Có khi chỉ một hành động chăm chỉ tập luyện của một cô gái làm cả phố bắt chước rồi lan sang các phố khác rồi nhân rộng ra toàn cầu và cả những hành tinh xa xôi. Bạn xem phim Pay it forward chưa, đơn giản như vậy thôi. Thấy tận mắt nhiều người tập luyện thì những đứa trì trệ như tôi mới bị áp lực. Chứ bảo tự mình phấn đấu với cái đầu siêu hình coi mọi lí lẽ đều vô nghĩa như vầy và xung quanh cũng chả ai sống ít siêu hình hơn thì chả khác nào nước đổ lá khoai, vẫn cứ ngủ nướng suốt ngày như thể đó mới là chân lí tối cao.
    Hôm nay 1-4 nên nói thế nào chắc cũng không bị chê là hoang tưởng, dạy đời hay ********* hay gì gì đó.
    Cảm ơn bạn đã trao đổi . Tôi tâm sự như vậy có hợp khẩu vị với bạn không? Tôi là chúa bị phụ nữ khinh vì thấy phụ nữ là xun xoe, đã xun xoe rồi lại còn không biết nói chuyện chân chính.
    ============================================
    Bên lề:
    Mới được chị họ thân mến cho một ?oBài nói của GS. Tề Quốc Lực tại Trung Quốc?: Bí quyết sống lâu sống khoẻ.
    Bài nói khá lôi cuốn và hài hước nhưng lười nên chưa đọc hết. May mà cuối bài có đoạn ai đó đã Tóm lược như vầy, gõ lên để mọi người chịu khó lưu lại rồi giữ sức khoẻ ngay từ bây giờ trên chính kinh nghiệm xương máu tuổi trẻ lười rèn luyện nên sớm hư hỏng của away:
    TÓM LƯỢC:
    1. ĂN UỐNG CÂN BẰNG
    Uống 6 loại đồ uống bảo vệ sức khoẻ: trà xanh, rượu vang đỏ, sữa đậu nành, sữa chua, canh xương, canh nấm.
    Ăn ngũ cốc: ngô, kiều mạch, khoai, kê, đậu nành.
    Rau: cà rốt, bí đỏ, khổ qua (?), cà chua, tỏi, nấm mèo (mộc nhĩ đen), đậu phộng đã bỏ vỏ, lua (?), rong biển (1 gram rong biển tương đương 1000 gram tổng hợp các loại rau)
    Ăn thức ăn động vật: Tôm > (tốt hơn) Cá > Gà > Dê > Heo, Bò.
    Động vật càng nhỏ, protein càng tốt.
    2. VẬN ĐỘNG CÓ ÔXY
    Nhất thiết đừng tập luyện sáng (quá) sớm
    Nếu đêm hôm trước ngủ không tốt thì hôm sau nên ngủ trưa
    Nên dùng thì giờ từ 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng cho giấc ngủ sâu
    3. TRẠNG THÁI TÂM LÝ

    Đừng có tức: Tiểu nhân bất tắc loạn đại mưu.
    Một nụ cười trẻ ra mười tuổi.
    Miệng hay cười, người hay khoẻ
    Thông tắt bất thống (Thông thì không đau)
    Bất thông tắc thống (Không thông thì đau)
    Vào google tìm được cả bài nói đây rồi, mọi người bỏ cái gì thì bỏ chứ đừng bỏ qua cái này, chịu khó làm ơn đọc cho hết :
    http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=jdo%2FtBbUTV5Bo1EcKx20gA%3D%3D
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Gửi Away và những người yêu thích thơ Away!
    Thi Ca của chúng ta chưa có một topic nào có bề dày như topic thơ của bạn, đó là điều tôi cho phép nghĩ về bạn như một người có sức sáng tác rất khoẻ, rất phong phú. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy thơ bạn có nhiều những cái được xem là có sáng tạo, tìm tòi trong việc chọn lựa câu chữ và tìm tứ cho thơ. tôi chẳng bao giờ nịnh ai cả, ngay như với mình tôi cũng rất công bằng. Vì thế, tôi cũng lại cho phép nghĩ về bạn là một người có tài trong lĩnh vực thơ. Có lẽ cái điều tôi vừa nói cũng là suy nghĩ của nhiều người trên ThI Ca.
    Cái việc topic của bạn có cái tên như thế , như thế... và bạn giải thích như thế, như thế... cũng là chuyện thường tình. Nhưng cái việc muốn giải thích và không muốn giải thích, một khi bạn đã giải thích ra thì nó là cái việc rất bình thường rồi. Bản thân tôi là người vô cùng trân trọng và quý mến những người cầm bút. Nếu bạn xếp mình vào trong giới những người cầm bút tức bạn đã vô tình có chỗ đứng trong trái tim tôi. Và mặc nhiên điều đó bạn có muốn hay không thì vị trí ấy của bạn trong tôi là một cái gì đó bất biến.
    Với sự nhận biết của tôi về bạn chưa nhiều, nhưng tôi có bỏ công sức ra để tìm hiểu về bạn qua những trang thơ bạn viết, và điều tôi thấy, tôi cảm nhận được là một hình dung về một AWAY rất chững chạc, rất người lớn. Tôi mong như thế. Vì nếu có được như thế thì bạn mới xứng với những bài thơ bạn post lên, và mới xứng với chính cái nick có tên AWAY mà mọi người đã biết. Tôi thì tôi nghĩ rằng, thơ bạn lớn hơn con người của bạn. Có thể điều đó giúp bạn lớn lên cùng thơ của mình và ngược lại là điều không thể. Dù sao đi chăng nữa, những d89óng góp của bạn cho Thi Ca và cho sự hiểu biết có tôi, là một điều mà tôi luôn trân trọng và giữ gìn. Tôi, với tư cách một độc giả của bạn, mong muốn bạn còn viết nhiều, viết hay, đúng như những gì bạn nói. Điều đó không phải cho tôi, không chỉ cho bạn, mà cho mảnh đất Thi Ca ngày càng phong phú. Mong bạn khoẻ, vui, sáng tạo, và chững chạc hơn sau những vần thơ.
    Thân!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này