1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Gửi Away và những người yêu thích thơ Away!
    Thi Ca của chúng ta chưa có một topic nào có bề dày như topic thơ của bạn, đó là điều tôi cho phép nghĩ về bạn như một người có sức sáng tác rất khoẻ, rất phong phú. Đồng thời, tôi cũng nhận thấy thơ bạn có nhiều những cái được xem là có sáng tạo, tìm tòi trong việc chọn lựa câu chữ và tìm tứ cho thơ. tôi chẳng bao giờ nịnh ai cả, ngay như với mình tôi cũng rất công bằng. Vì thế, tôi cũng lại cho phép nghĩ về bạn là một người có tài trong lĩnh vực thơ. Có lẽ cái điều tôi vừa nói cũng là suy nghĩ của nhiều người trên ThI Ca.
    Cái việc topic của bạn có cái tên như thế , như thế... và bạn giải thích như thế, như thế... cũng là chuyện thường tình. Nhưng cái việc muốn giải thích và không muốn giải thích, một khi bạn đã giải thích ra thì nó là cái việc rất bình thường rồi. Bản thân tôi là người vô cùng trân trọng và quý mến những người cầm bút. Nếu bạn xếp mình vào trong giới những người cầm bút tức bạn đã vô tình có chỗ đứng trong trái tim tôi. Và mặc nhiên điều đó bạn có muốn hay không thì vị trí ấy của bạn trong tôi là một cái gì đó bất biến.
    Với sự nhận biết của tôi về bạn chưa nhiều, nhưng tôi có bỏ công sức ra để tìm hiểu về bạn qua những trang thơ bạn viết, và điều tôi thấy, tôi cảm nhận được là một hình dung về một AWAY rất chững chạc, rất người lớn. Tôi mong như thế. Vì nếu có được như thế thì bạn mới xứng với những bài thơ bạn post lên, và mới xứng với chính cái nick có tên AWAY mà mọi người đã biết. Tôi thì tôi nghĩ rằng, thơ bạn lớn hơn con người của bạn. Có thể điều đó giúp bạn lớn lên cùng thơ của mình và ngược lại là điều không thể. Dù sao đi chăng nữa, những d89óng góp của bạn cho Thi Ca và cho sự hiểu biết có tôi, là một điều mà tôi luôn trân trọng và giữ gìn. Tôi, với tư cách một độc giả của bạn, mong muốn bạn còn viết nhiều, viết hay, đúng như những gì bạn nói. Điều đó không phải cho tôi, không chỉ cho bạn, mà cho mảnh đất Thi Ca ngày càng phong phú. Mong bạn khoẻ, vui, sáng tạo, và chững chạc hơn sau những vần thơ.
    Thân!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Quan_Di_Ngo. Nhưng không vì ơn bác mà tôi lại chừa được cái thói thấy họng người khác đang ro ro đi, tự nhiên nhảy ra chặn xin tiền mãi lộ. Họng bác chuẩn bị rút kiếm lưỡi chiến kẻ chọc gậy bánh xe này đi.
    Trong bài viết tặng nhiều thịnh tình tới away, có một đoạn bác viết: ?ođiều tôi thấy, tôi cảm nhận được là một hình dung về một AWAY rất chững chạc, rất người lớn. Tôi mong như thế. Vì nếu có được như thế thì bạn mới xứng với những bài thơ bạn post lên, và mới xứng với chính cái nick có tên AWAY mà mọi người đã biết. Tôi thì tôi nghĩ rằng, thơ bạn lớn hơn con người của bạn?
    Chậc, đang tập trung thì lại rung. Tôi xin phép bác, ra nói chuyện điện thoại một tẹo.
    À lố, dạ tôi xin nghe. À, hoá ra thằng ranh, nói lơ lớ làm ông mày cứ tưởng Bill Gates. Sao? Họ bắt thằng khờ như mày làm nhà biên tập á? Ừ, khiêm tốn thế là tốt. Mày viện đến miếng cơm manh áo thì anh cũng chịu rồi. Thôi thì độc giả vì miếng ăn của mày mà chịu khó đọc tác phẩm dở cũng đành. Ai chứ anh thì anh cũng thông cảm. Cái chính mày biết xấu hổ về nghề nghiệp là anh quí rồi. Ờ, cứ nói, anh nghe. Hở? Tiêu chí thẩm định một tác phẩm hả? Bố ai mà biết được. Nhưng ông mãnh nhớ cho tôi mấy điều anh mày mới học được ở lớp phổ cập văn hoá huyện: Đánh giá giá trị một tác phẩm bằng chính nó chứ không phải bằng những chuyện riêng tư của đứa viết như tuổi tác, nghề nghiệp, chức vụ, số lần tiểu bậy hay những lần bị đờn bà tát. Nhận định chỉ nên dính dáng đến cá nhân đứa viết khi bản thân tác phẩm gợi ý điều đó hoặc những cái đó làm cảm thụ về tác phẩm trở nên rộng mở, bao la hơn; hoặc vui vẻ tí thông tin bên lề. Nhớ kịp, hiểu kịp chưa? Ờ, anh biết là rối rắm. Anh cũng phải học thuộc lòng mất mấy tháng để làm mẽ doạ mấy đứa mới vào nghề đấy. Đại khái tóm lại nói chung là nhân cách và văn cách thì tất nhiên đều thuộc về cái thằng viết, nhưng dân tiến bộ không nhập nhằng lấy cái này để đánh giá cái kia mà chỉ lấy chúng bổ trợ cho nhận định thôi. Chú cũng nên biết để đỡ bị bịp. Đứa nào bảo chú 26 tuổi đã dám viết như đứa 26 tuổi rưỡi là vô đạo đức là dối trá là nên bẻ bút mà đi bán kết quả đê thì chú ca bài này cho anh. Ờ, không có gì, tạm thời thế nhá, anh đang bận nói chuyện với một đại gia về thư pháp. Chậc, sao chú dai như đỉa đói thế, anh cũng chỉ biết chừng ấy thôi. À ờ, thế thì được, nhớ nhá, nhớ cuối tuần mang đến cho anh nhá, anh là anh khoái nhất cái món bim bim cua đấy. Nể chú lắm anh mới truyền cho chú bí kíp gia truyền đời đầu này. Anh mới luyện được một ít. Định âm thầm hưởng trọn bi kíp này nhưng nghĩ thế thì chả đáng mặt quân tử tí nào, chia cho chú cùng luyện vậy. Chú chuẩn bị ghi nhá, anh đọc đây: hát tờ tờ pờ hai chấm sổ từ phải sang trái sổ từ phải sang trái vê đúp vê đúp vê đúp chấm tờ i e nờ vờ e chấm o rờ gờ sổ từ phải sang trái hờ o mờ e sổ từ phải sang trái... Phù, mệt quá. Chết, anh quên, anh có lưu nó trong máy đây, để anh gửi cho chú, chú thấy đấy, anh cũng ngu phết:
    http://www.tienve.org/home/viet/viewVietJournals.do;jsessionid=E7D7C988CBE980280931BEF043970253

    Rồi, khỏi phải cảm ơn, anh em ta có lộc cũng hưởng có hoạ cùng chia. Đừng quên khoản bim bim cua đấy nhá. Thôi, anh phải vào tiếp chuyện kẻo đại gia thư pháp ngồi đợi lâu uống hết bình rượu thạch sùng đại bổ lâu năm của anh.

    Phù...
    Xin lỗi, bác QDN đợi tôi lâu không ạ? Thật ra tôi cũng muốn sống xứng đáng với mọi thứ lắm, nhân loại thân mến này, tổ quốc thân yêu này, quê hương thân ái này, tổ dân phố thân tình này... Nhưng trên đời nhiều cám dỗ để người ta sống không xứng đáng quá. Các cụ ngày xưa mãi không chừa được mỗi ba khoản rượu, trà, đờn bà. Huống hồ bi giờ đời bao món ngon: đớn hèn mông muội này, chán đời vì đớn hèn mông muội này, buông thả vì chán đời vì đớn hèn mông muội này.
    Nói chung là nhân cách người ta như candle in the wind vậy. Tôi tôi tôi bác bác thế này chứ nay mai biết đâu tôi nói xấu sau lưng bác ?othằng QDN hồi 14 tháng tuổi suốt ngày đái dầm?.
    Đấy, tôi là tôi cứ phải khuyến cáo bác trước như vậy, chả việc gì phải kỳ vọng vào một away ngoài đời tử tế cả. Hơn nữa, mỗi tác phẩm nó có một đời sống riêng, tác giả viết xong nó thì ngoài lúc sửa chữa, chỉ đóng vai trò độc giả và sở hữu bản quyền. Bác thẩm định và cảm nhận sâu chính những tác phẩm hay là cái thằng cha đẻ ra chúng dù đồi bại đến đâu cũng thấy rưng rưng biết ơn mà cố sống ra cái thằng người tử tế. Như vậy, từa tựa việc con người phụ thuộc không nhỏ vào môi trường, nhân cách của tác giả nhiều khi phụ thuộc vào tấm lòng độc giả, nhờ độc giả bố thí cho bát cháo miếng cơm nên đỡ phải đi ăn cắp gà vịt để cầm hơi mà viết, đỡ vì hận đời mà đi hãm hại con gái nhà lành. Vậy nên độc giả gánh sọt trách nhiệm cũng nặng nề ra phết.
    Để bác lỡ mai sau đụng phải tôi ngoài đời đỡ đứt mạch vì sốc về con người bác ngỡ ?orất chững chạc, rất người lớn?, tôi xin kể một câu chuyện khá là thật như vầy để khỏi mang tội ngộ sát:
    Một hôm, tôi thò đũa vào bát canh rau cải cúc, thằng em nhìn tôi nghiêm khắc: rất mất vệ sinh. Phải lấy thìa múc chứ. Thế mà cứ hay nói người ta.
    Tôi định bảo ?othế mày không biết chấm chung một bát nước mắm là một truyền thống đẹp đẽ hoà thuận của người Việt Nam à?. Nghĩ lại thấy bát nước mắm khác bát nước canh, lại thôi. Nhưng nghĩ lại nữa thấy cái thằng này là hạng đàn em vai u thịt bắp sao dám phê bình ông anh tao nhã được các bác intelet khen ?orất chững chạc, rất người lớn?. Nên lại mở miệng mà vặc lại ?omày ngu?. Thế là trận đấu vào nhịp. Thằng em bảo không biết ai ngu đâu. Rồi nó bắt đầu liệt kê tội lấy Lipton uống không chịu đậy nắp hộp, đèn ngủ kéo về bên mình để lấy nhiều ánh sáng hơn, nó có 2 cái bàn chải đánh răng để đánh sáng và tối thì lười mua đi chiếm mất của nó một cái. Thế mà lúc nào cũng giở giọng phải vệ sinh, phải có văn hoá. Chả nhẽ lại bảo mi phải thông cảm cho tau là đứa viết chứ. Nhưng nó đã biết viết là lởm thế nào đâu mà nói. Nghĩ cũng uất, được các bác trên intelet ?otrân trọng và giữ gìn?, ?ođược xem là có sáng tạo? mà về nhà lí luận không nổi với thằng em chả biết intelet là gì. Nên lại phải sử dụng câu tủ ?omày ngu?. Lại mạt sát đối thủ đúng lúc nó đang cầm dao gọt xoài mới dại chứ. May mà 113 đến can thiệp không là có án mạng rồi. Chứ không à, bạn nào vừa bưng cơm hay vừa nhai bánh mỳ vừa vào mạng lỡ đọc phải không nghẹn vì tức mà cười bỉ mới là lạ.

    Như vầy đấy bác ạ. Con người tôi ngoài viết nhiều lúc chỉ tối tạo chứ mấy khi sáng tạo được đâu. Hôm nay bác sĩ Aibôlit tốt bụng cũng khuyên tôi nên nghỉ intelet 1 tháng để cho cái mắt nó sáng ra, không nghe lời bác sỹ thì không bao giờ khỏi bệnh được đâu. Tôi nghĩ cũng nên cố giữ gìn, đời giả sử như còn dài mà.
    Bây giờ tôi lại rút gậy để xe bác đi tiếp. Nhảy ra khỏi họng bác cho không khí tiếp tục ra vào. Phải kêu lên ai oán để mọi người đều dè chừng: Intelet nó rất là có hại đến sức khoẻ nếu không tập điều độ.
    Cảm ơn bác một lần nữa và chúc bác khoẻ.
    Có ai đua với tôi xem ai cai mạng được lâu hơn không?


    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Quan_Di_Ngo. Nhưng không vì ơn bác mà tôi lại chừa được cái thói thấy họng người khác đang ro ro đi, tự nhiên nhảy ra chặn xin tiền mãi lộ. Họng bác chuẩn bị rút kiếm lưỡi chiến kẻ chọc gậy bánh xe này đi.
    Trong bài viết tặng nhiều thịnh tình tới away, có một đoạn bác viết: ?ođiều tôi thấy, tôi cảm nhận được là một hình dung về một AWAY rất chững chạc, rất người lớn. Tôi mong như thế. Vì nếu có được như thế thì bạn mới xứng với những bài thơ bạn post lên, và mới xứng với chính cái nick có tên AWAY mà mọi người đã biết. Tôi thì tôi nghĩ rằng, thơ bạn lớn hơn con người của bạn?
    Chậc, đang tập trung thì lại rung. Tôi xin phép bác, ra nói chuyện điện thoại một tẹo.
    À lố, dạ tôi xin nghe. À, hoá ra thằng ranh, nói lơ lớ làm ông mày cứ tưởng Bill Gates. Sao? Họ bắt thằng khờ như mày làm nhà biên tập á? Ừ, khiêm tốn thế là tốt. Mày viện đến miếng cơm manh áo thì anh cũng chịu rồi. Thôi thì độc giả vì miếng ăn của mày mà chịu khó đọc tác phẩm dở cũng đành. Ai chứ anh thì anh cũng thông cảm. Cái chính mày biết xấu hổ về nghề nghiệp là anh quí rồi. Ờ, cứ nói, anh nghe. Hở? Tiêu chí thẩm định một tác phẩm hả? Bố ai mà biết được. Nhưng ông mãnh nhớ cho tôi mấy điều anh mày mới học được ở lớp phổ cập văn hoá huyện: Đánh giá giá trị một tác phẩm bằng chính nó chứ không phải bằng những chuyện riêng tư của đứa viết như tuổi tác, nghề nghiệp, chức vụ, số lần tiểu bậy hay những lần bị đờn bà tát. Nhận định chỉ nên dính dáng đến cá nhân đứa viết khi bản thân tác phẩm gợi ý điều đó hoặc những cái đó làm cảm thụ về tác phẩm trở nên rộng mở, bao la hơn; hoặc vui vẻ tí thông tin bên lề. Nhớ kịp, hiểu kịp chưa? Ờ, anh biết là rối rắm. Anh cũng phải học thuộc lòng mất mấy tháng để làm mẽ doạ mấy đứa mới vào nghề đấy. Đại khái tóm lại nói chung là nhân cách và văn cách thì tất nhiên đều thuộc về cái thằng viết, nhưng dân tiến bộ không nhập nhằng lấy cái này để đánh giá cái kia mà chỉ lấy chúng bổ trợ cho nhận định thôi. Chú cũng nên biết để đỡ bị bịp. Đứa nào bảo chú 26 tuổi đã dám viết như đứa 26 tuổi rưỡi là vô đạo đức là dối trá là nên bẻ bút mà đi bán kết quả đê thì chú ca bài này cho anh. Ờ, không có gì, tạm thời thế nhá, anh đang bận nói chuyện với một đại gia về thư pháp. Chậc, sao chú dai như đỉa đói thế, anh cũng chỉ biết chừng ấy thôi. À ờ, thế thì được, nhớ nhá, nhớ cuối tuần mang đến cho anh nhá, anh là anh khoái nhất cái món bim bim cua đấy. Nể chú lắm anh mới truyền cho chú bí kíp gia truyền đời đầu này. Anh mới luyện được một ít. Định âm thầm hưởng trọn bi kíp này nhưng nghĩ thế thì chả đáng mặt quân tử tí nào, chia cho chú cùng luyện vậy. Chú chuẩn bị ghi nhá, anh đọc đây: hát tờ tờ pờ hai chấm sổ từ phải sang trái sổ từ phải sang trái vê đúp vê đúp vê đúp chấm tờ i e nờ vờ e chấm o rờ gờ sổ từ phải sang trái hờ o mờ e sổ từ phải sang trái... Phù, mệt quá. Chết, anh quên, anh có lưu nó trong máy đây, để anh gửi cho chú, chú thấy đấy, anh cũng ngu phết:
    http://www.tienve.org/home/viet/viewVietJournals.do;jsessionid=E7D7C988CBE980280931BEF043970253

    Rồi, khỏi phải cảm ơn, anh em ta có lộc cũng hưởng có hoạ cùng chia. Đừng quên khoản bim bim cua đấy nhá. Thôi, anh phải vào tiếp chuyện kẻo đại gia thư pháp ngồi đợi lâu uống hết bình rượu thạch sùng đại bổ lâu năm của anh.

    Phù...
    Xin lỗi, bác QDN đợi tôi lâu không ạ? Thật ra tôi cũng muốn sống xứng đáng với mọi thứ lắm, nhân loại thân mến này, tổ quốc thân yêu này, quê hương thân ái này, tổ dân phố thân tình này... Nhưng trên đời nhiều cám dỗ để người ta sống không xứng đáng quá. Các cụ ngày xưa mãi không chừa được mỗi ba khoản rượu, trà, đờn bà. Huống hồ bi giờ đời bao món ngon: đớn hèn mông muội này, chán đời vì đớn hèn mông muội này, buông thả vì chán đời vì đớn hèn mông muội này.
    Nói chung là nhân cách người ta như candle in the wind vậy. Tôi tôi tôi bác bác thế này chứ nay mai biết đâu tôi nói xấu sau lưng bác ?othằng QDN hồi 14 tháng tuổi suốt ngày đái dầm?.
    Đấy, tôi là tôi cứ phải khuyến cáo bác trước như vậy, chả việc gì phải kỳ vọng vào một away ngoài đời tử tế cả. Hơn nữa, mỗi tác phẩm nó có một đời sống riêng, tác giả viết xong nó thì ngoài lúc sửa chữa, chỉ đóng vai trò độc giả và sở hữu bản quyền. Bác thẩm định và cảm nhận sâu chính những tác phẩm hay là cái thằng cha đẻ ra chúng dù đồi bại đến đâu cũng thấy rưng rưng biết ơn mà cố sống ra cái thằng người tử tế. Như vậy, từa tựa việc con người phụ thuộc không nhỏ vào môi trường, nhân cách của tác giả nhiều khi phụ thuộc vào tấm lòng độc giả, nhờ độc giả bố thí cho bát cháo miếng cơm nên đỡ phải đi ăn cắp gà vịt để cầm hơi mà viết, đỡ vì hận đời mà đi hãm hại con gái nhà lành. Vậy nên độc giả gánh sọt trách nhiệm cũng nặng nề ra phết.
    Để bác lỡ mai sau đụng phải tôi ngoài đời đỡ đứt mạch vì sốc về con người bác ngỡ ?orất chững chạc, rất người lớn?, tôi xin kể một câu chuyện khá là thật như vầy để khỏi mang tội ngộ sát:
    Một hôm, tôi thò đũa vào bát canh rau cải cúc, thằng em nhìn tôi nghiêm khắc: rất mất vệ sinh. Phải lấy thìa múc chứ. Thế mà cứ hay nói người ta.
    Tôi định bảo ?othế mày không biết chấm chung một bát nước mắm là một truyền thống đẹp đẽ hoà thuận của người Việt Nam à?. Nghĩ lại thấy bát nước mắm khác bát nước canh, lại thôi. Nhưng nghĩ lại nữa thấy cái thằng này là hạng đàn em vai u thịt bắp sao dám phê bình ông anh tao nhã được các bác intelet khen ?orất chững chạc, rất người lớn?. Nên lại mở miệng mà vặc lại ?omày ngu?. Thế là trận đấu vào nhịp. Thằng em bảo không biết ai ngu đâu. Rồi nó bắt đầu liệt kê tội lấy Lipton uống không chịu đậy nắp hộp, đèn ngủ kéo về bên mình để lấy nhiều ánh sáng hơn, nó có 2 cái bàn chải đánh răng để đánh sáng và tối thì lười mua đi chiếm mất của nó một cái. Thế mà lúc nào cũng giở giọng phải vệ sinh, phải có văn hoá. Chả nhẽ lại bảo mi phải thông cảm cho tau là đứa viết chứ. Nhưng nó đã biết viết là lởm thế nào đâu mà nói. Nghĩ cũng uất, được các bác trên intelet ?otrân trọng và giữ gìn?, ?ođược xem là có sáng tạo? mà về nhà lí luận không nổi với thằng em chả biết intelet là gì. Nên lại phải sử dụng câu tủ ?omày ngu?. Lại mạt sát đối thủ đúng lúc nó đang cầm dao gọt xoài mới dại chứ. May mà 113 đến can thiệp không là có án mạng rồi. Chứ không à, bạn nào vừa bưng cơm hay vừa nhai bánh mỳ vừa vào mạng lỡ đọc phải không nghẹn vì tức mà cười bỉ mới là lạ.

    Như vầy đấy bác ạ. Con người tôi ngoài viết nhiều lúc chỉ tối tạo chứ mấy khi sáng tạo được đâu. Hôm nay bác sĩ Aibôlit tốt bụng cũng khuyên tôi nên nghỉ intelet 1 tháng để cho cái mắt nó sáng ra, không nghe lời bác sỹ thì không bao giờ khỏi bệnh được đâu. Tôi nghĩ cũng nên cố giữ gìn, đời giả sử như còn dài mà.
    Bây giờ tôi lại rút gậy để xe bác đi tiếp. Nhảy ra khỏi họng bác cho không khí tiếp tục ra vào. Phải kêu lên ai oán để mọi người đều dè chừng: Intelet nó rất là có hại đến sức khoẻ nếu không tập điều độ.
    Cảm ơn bác một lần nữa và chúc bác khoẻ.
    Có ai đua với tôi xem ai cai mạng được lâu hơn không?


    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hahahahaaa...
    - Ghớm ghớm chết chết! Cho ăn một miếng, uống một hớp thì cởi cả bao tượng ra... thế còn người trong nhà sao không đem ra mà gã nốt hử?
    - Mày bảo ai?
    - Thì vợ ông chứ ai!
    ????
    .
    .................................................................
    Ồ, bác away đó hử? Tôi đang nghe Hề Chèo Xuân Hinh, thấy mắt trái giật giật, nên login vào xem thử có chuyện gì, hoá ra bác trả lời tôi. Vui, vui lắm!
    Kính bác, thì ra cái lối nhỏ chốn TTVN này cũng nhiều thú vị. Tôi là người quê, lại sống ở chợ làng, nên quen nhiều cách nói của mấy bà buôn xuôi bán ngược. Nay thấy bác và bà con nơi đây vui quá thì cũng góp lới góp calo cho thêm mắm muối. Có giám gì mong tới chuyện cao hơn. Chặc...chặc...mà rõ khổ, ai đời nhà tôi nữa không biết! Yên phận cấy cày cho mồ yên mả đẹp không muốn, lại vào đây chi cho xổ toạc tứ bề. Loắng ngoắng đường cày còn chưa thạo, nói chi tới chữ nghĩa văn chương. Không khéo lại làm trò cho mấy bà bán hàng vặt ở chợ tôi có chuyện xỏ xiên, xoi mói. Ừ hớ..., mà thây kệ thiên hạ chứ có mệnh hệ chi mô! Tôi với bác chuyện trò có can chi tới lòng tự tung tự ti ai đâu mà sợ. Ta cứ nói chuyện bác hở!
    Cái việc bác nói trên tôi xin nghe, nghe kỉ và nhớ bền. Đạo đức kinh chúng đời còn quẳng bỏ, thì hà cớ chúng ta nói đến nó nữa làm gì. Tôi với bác ta cứ nói ra những gì ta nghĩ, ghớm, biết đâu rồi chúng đời chẳng bảo: Ê, xem ra cũng háo nước bọt nhể! Mà cái việc tôi bác đang nói là cái việc gì không biết! Khỉ thật, tôi chóng lãng tai quá. Có lẽ lẩm cẩm mất rồi. À, chuyện đời, chuyện người, chuyện phong cách, tư cách và bản thân...Ối dào, thiên hạ có ai bận tâm đâu mà trỏ mõm vào! Đấy bác xem, mấy bà bán hàng xén ở chợ tôi nói vậy đó. Tôi nghe mà cứ thấy tức tức, mà tức thì lại nặng cái mớ lòng. Lòng người chứ có phải lòng heo đâu mà nhồi nhét tiết với lạc và rau húng vô bao nhiêu cũng được. Thế đấy, nhân thế ơi là nhân thế.
    Bác biết không, hôm rồi tôi đi xem triển lãm tranh của một anh bạn vong niên, thật lòng mà nói thì mừng cho bạn có được phòng tranh sau bao ngày chuẩn bị với bao công sức và tâm huyết. Nhưng thấy cảnh tranh, chữ nghĩa thời nay... lại thấy chạnh lòng. Khách đã tan dần, tôi ngồi lại uống với bạn vài li rượu sếch, chợt nhìn thấy bức tranh : Bồ Tát cầm gươm. Tôi bỏ cả rượu, cả bạn đứng phốc dậy ngắm nhìn chăm chú. Đẹp, hay, tuyệt vời, thú quá, nhiều ý tưởng quá, giỏi, ông giỏi thật, rất tài tình... tôi xổ ra một loạt những từ như thế. Bác có biết tại sao không, tại vì tôi thích cái ý tưởng mà anh hoạ sĩ kia muốn nói: Trần gian đã làm gì khiến Bồ Tát cũng cầm gươm chỉa xuống? Thánh Thiện và Từ Bi không còn cứu rỗi được nhân thế nữa sao? ... tôi về rồi mà cứ xoáy mãi trong đầu những câu hỏi chung quanh bức tranh kì quặc ấy. Có thể tôi xin mượn hình tượng Bồ Tát cầm gươm để khép lại cái bài viết này vậy. Thế đấy bác ạ!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hahahahaaa...
    - Ghớm ghớm chết chết! Cho ăn một miếng, uống một hớp thì cởi cả bao tượng ra... thế còn người trong nhà sao không đem ra mà gã nốt hử?
    - Mày bảo ai?
    - Thì vợ ông chứ ai!
    ????
    .
    .................................................................
    Ồ, bác away đó hử? Tôi đang nghe Hề Chèo Xuân Hinh, thấy mắt trái giật giật, nên login vào xem thử có chuyện gì, hoá ra bác trả lời tôi. Vui, vui lắm!
    Kính bác, thì ra cái lối nhỏ chốn TTVN này cũng nhiều thú vị. Tôi là người quê, lại sống ở chợ làng, nên quen nhiều cách nói của mấy bà buôn xuôi bán ngược. Nay thấy bác và bà con nơi đây vui quá thì cũng góp lới góp calo cho thêm mắm muối. Có giám gì mong tới chuyện cao hơn. Chặc...chặc...mà rõ khổ, ai đời nhà tôi nữa không biết! Yên phận cấy cày cho mồ yên mả đẹp không muốn, lại vào đây chi cho xổ toạc tứ bề. Loắng ngoắng đường cày còn chưa thạo, nói chi tới chữ nghĩa văn chương. Không khéo lại làm trò cho mấy bà bán hàng vặt ở chợ tôi có chuyện xỏ xiên, xoi mói. Ừ hớ..., mà thây kệ thiên hạ chứ có mệnh hệ chi mô! Tôi với bác chuyện trò có can chi tới lòng tự tung tự ti ai đâu mà sợ. Ta cứ nói chuyện bác hở!
    Cái việc bác nói trên tôi xin nghe, nghe kỉ và nhớ bền. Đạo đức kinh chúng đời còn quẳng bỏ, thì hà cớ chúng ta nói đến nó nữa làm gì. Tôi với bác ta cứ nói ra những gì ta nghĩ, ghớm, biết đâu rồi chúng đời chẳng bảo: Ê, xem ra cũng háo nước bọt nhể! Mà cái việc tôi bác đang nói là cái việc gì không biết! Khỉ thật, tôi chóng lãng tai quá. Có lẽ lẩm cẩm mất rồi. À, chuyện đời, chuyện người, chuyện phong cách, tư cách và bản thân...Ối dào, thiên hạ có ai bận tâm đâu mà trỏ mõm vào! Đấy bác xem, mấy bà bán hàng xén ở chợ tôi nói vậy đó. Tôi nghe mà cứ thấy tức tức, mà tức thì lại nặng cái mớ lòng. Lòng người chứ có phải lòng heo đâu mà nhồi nhét tiết với lạc và rau húng vô bao nhiêu cũng được. Thế đấy, nhân thế ơi là nhân thế.
    Bác biết không, hôm rồi tôi đi xem triển lãm tranh của một anh bạn vong niên, thật lòng mà nói thì mừng cho bạn có được phòng tranh sau bao ngày chuẩn bị với bao công sức và tâm huyết. Nhưng thấy cảnh tranh, chữ nghĩa thời nay... lại thấy chạnh lòng. Khách đã tan dần, tôi ngồi lại uống với bạn vài li rượu sếch, chợt nhìn thấy bức tranh : Bồ Tát cầm gươm. Tôi bỏ cả rượu, cả bạn đứng phốc dậy ngắm nhìn chăm chú. Đẹp, hay, tuyệt vời, thú quá, nhiều ý tưởng quá, giỏi, ông giỏi thật, rất tài tình... tôi xổ ra một loạt những từ như thế. Bác có biết tại sao không, tại vì tôi thích cái ý tưởng mà anh hoạ sĩ kia muốn nói: Trần gian đã làm gì khiến Bồ Tát cũng cầm gươm chỉa xuống? Thánh Thiện và Từ Bi không còn cứu rỗi được nhân thế nữa sao? ... tôi về rồi mà cứ xoáy mãi trong đầu những câu hỏi chung quanh bức tranh kì quặc ấy. Có thể tôi xin mượn hình tượng Bồ Tát cầm gươm để khép lại cái bài viết này vậy. Thế đấy bác ạ!
    Bút nghiên đao kiếm hai tay múa
    Văn võ toàn song vẫn đói dài!
  6. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ÔNG GIÀ VÀ ĐỨA TRẺ
    Ông già ngây thơ trêu đứa trẻ bạc đầu!
    Bàn tay run run quờ quạng từng nét chữ
    Bao sách vở thánh hiền bao đông tây kim cổ
    Giờ vụng về như đứa trẻ lên ba!
    Đứa trẻ trầm ngâm rình con nhện góc nhà
    Ôm bọc trứng thu lu mong bắt được
    Nó vò đầu lơ thơ vài sợi tóc
    Nhíu nhíu lông mày như ông lão tám mươi!
    Trái chín mõm mòm, trái còn đương nụ
    Một trẻ một già thêm vui nhà vui cửa...
    Có gã trung niên điềm nhiên ngồi hút thuốc
    Gạt gạt tàn đầy vẻ bao dung...
    01/04/2004
  7. hainuatamhon

    hainuatamhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ÔNG GIÀ VÀ ĐỨA TRẺ
    Ông già ngây thơ trêu đứa trẻ bạc đầu!
    Bàn tay run run quờ quạng từng nét chữ
    Bao sách vở thánh hiền bao đông tây kim cổ
    Giờ vụng về như đứa trẻ lên ba!
    Đứa trẻ trầm ngâm rình con nhện góc nhà
    Ôm bọc trứng thu lu mong bắt được
    Nó vò đầu lơ thơ vài sợi tóc
    Nhíu nhíu lông mày như ông lão tám mươi!
    Trái chín mõm mòm, trái còn đương nụ
    Một trẻ một già thêm vui nhà vui cửa...
    Có gã trung niên điềm nhiên ngồi hút thuốc
    Gạt gạt tàn đầy vẻ bao dung...
    01/04/2004
  8. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đường Về Xứ Lạ
    Giã biệt cuộc đời tôi về xứ lạ
    Cõi hư vô hồn lạnh lẽo cô đơn
    Nơi đất ấm gởi xác thân ở lại
    Hồn bơ vơ mang nặng một nỗi buồn
    Lúc ra đi không gặp cha, gặp mẹ
    Không gặp chị em, chú bác, họ hàng
    Bạn tiễn đưa tôi không kèn, không trống
    Không mấy ai rơi lệ buồn thương
    Từng xẻng đất phủ dần dần tối mịt
    Những âm thanh mới đó bỗng lặng im
    Và thân xác cũng từ từ thấm lạnh
    Chỉ còn lại hố đen sâu vô tận
    Là đường đi về xứ lạ xa xôi
    Trần Trung Hiếu
    30/4/2001
    Đây là thơ tự sáng tác mong các bạn góp ý cho
    Smallpetal
    Được smallpetal sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 04/04/2004
    Được smallpetal sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 04/04/2004
  9. smallpetal

    smallpetal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đường Về Xứ Lạ
    Giã biệt cuộc đời tôi về xứ lạ
    Cõi hư vô hồn lạnh lẽo cô đơn
    Nơi đất ấm gởi xác thân ở lại
    Hồn bơ vơ mang nặng một nỗi buồn
    Lúc ra đi không gặp cha, gặp mẹ
    Không gặp chị em, chú bác, họ hàng
    Bạn tiễn đưa tôi không kèn, không trống
    Không mấy ai rơi lệ buồn thương
    Từng xẻng đất phủ dần dần tối mịt
    Những âm thanh mới đó bỗng lặng im
    Và thân xác cũng từ từ thấm lạnh
    Chỉ còn lại hố đen sâu vô tận
    Là đường đi về xứ lạ xa xôi
    Trần Trung Hiếu
    30/4/2001
    Đây là thơ tự sáng tác mong các bạn góp ý cho
    Smallpetal
    Được smallpetal sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 04/04/2004
    Được smallpetal sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 04/04/2004
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    EM GIẤU GÌ
    em nắm hai bàn tay - và bảo tôi chọn một-em giấu gì trong ấy - ngọt ngào hay đắng cay
    lắc đầu em chẳng nói - vẻ mặt em lạnh lùng - sao tôi đang dằn vặt - mà em vẫn ung dung
    em giấu gì trong ấy - ở lại hay chia tay - em giấu gì, trời hỡi - hờ hững hay đắm say
    em giấu gì trong ấy - tôi bỗng giận em nhiều - hay bỗng dưng em muốn - đùa bỡn với tình yêu
    tôi bảo tôi không chọn - chọn đi, em dỗ dành - tôi bảo tôi không chọn - mặt em bỗng tái xanh
    em bảo tôi phải chọn - nếu không hãy giã từ - thì đằng nào chả thế - tôi quay gót, ngần ngừ
    nhưng em không gọi lại - tôi bỗng giận điên cuồng - hoá ra bao hò hẹn - chỉ là trò chơi suông
    nhưng rồi tôi áy náy - nàng đã có lỗi gì - nàng giấu gì trong ấy - gì đây hỡi cỏ cây
    nàng chờ tôi xin lỗi - tôi cũng thế, đợi nàng - thế rồi thu chào hạ - nàng lỡ bước sang ngang
    cũng kể từ ngày ấy - tôi đã sớm để tang - xoè, nắm, nắm, xoè, nắm - trong những ngày lang thang
    một hôm tôi bỗng thấy - thơ thẩn ở bên đường - cô bé và cậu bé - trong mưa phùn ẩm ương
    cũng chìa đôi tay nắm - cũng tỏ vẻ lạnh lùng - nhưng mắt không giấu nổi - một tia sáng mông lung
    rồi cậu bé chọn một - cô bé giở bàn tay - một bàn tay trắng xoá - mũi tôi bắt đầu cay
    cô bé cười khúc khích - bàn tay kia mở xoè - tôi không tin vào mắt - một giọt kẹo tròn xoe
    ...
    nhưng rồi tôi bỗng hiểu - tôi đã chẳng yêu nàng - tất cả, ừ, tất cả - chỉ là thói đa mang
    rồi tôi bỏ nỗi nhớ - tôi vun lại xanh ngày - thế mà tôi vẫn hỏi - em giấu gì trong tay?
    -Một trưa không số, 2002-
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này