1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các mod chuyển bài này vào topic THAM KHẢO...
    ==========================================
    Tác giả Ngu Yên có những bài viết về thơ, người làm thơ, đời sống... rất thú vị đáng để đọc.
    Không phải ai làm thơ cũng viết Được về thơ, người làm thơ.
    Tất nhiên là thật khó, nếu không muốn nói là không thể, viết ra chân lí tuyệt đối, nhưng nếu đọc kỹ những điều tác giả Ngu Yên viết, sẽ có lúc gật gù, tâm đắc và thấy được mở mang, tiến gần với sự thật,(của), nghệ thuật hơn.
    Mọi người có thể đọc những nhận định tâm huyết qua nhiều trải nghiệm, tìm tòi và vân vân được trình diễn bởi một ngòi bút giản dị nhưng là cái giản dị ở tầm cao của tác giả Ngu Yên ở đây:
    http://www.gio-o.com/tuybut_ngu_yen.html
    http://ttvnol.com/thica/224294.ttvn
    Có một lời bạt hay của tác giả Lê Thị Huệ về Ngu Yên và thơ Ngu Yên nhưng lười gõ nên không biết khi nào mới gửi tới các bạn được.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn xuanduyen,
    Bạn đoán đúng rồi, ?ohình như đây là các bài thơ về vấn đề xã hội thì phải?. Cái gì mà chả là vấn đề xã hội.
    ?oMong mọi người góp ý cho? là một cái tên để lừa phỉnh dụ dỗ mọi người góp ý rồi bị away góp ý, chê bai lại.
    Bác MIG2000,
    Lâu không gặp bác, mong bác vẫn khoẻ.
    Chuyện về anh bạn của bác vừa đáng quí vừa đáng thương. Bác có thể tìm gặp hình ảnh tương tự trong khá nhiều tác phẩm đã viết rồi của nhiều tác giả. Thế mới thấy những người ?onghèo mà bướng? cũng chưa tuyệt chủng. Nếu bác ngại tìm xa thì bác chịu khó đọc lại trong topic này, thế nào mà chả gặp cái chân, cái tay, cái sẹo, cái mỉm cười, cái nổi sùng, cái nhẹ nhõm... ở anh bạn của bác. Bác cứ lấy hồn mình ghép dần lại, xây đắp lại thì thành một chỉnh thể thôi.
    Tôi rất thích loại người có chí nhưng sẽ sớm phát ngấy nếu hắn ta chỉ biết dùng cái chí ấy để nổi nóng thay vì bền bỉ nâng cấp cái trí, để không ai chửi được. Hoặc sự chửi của họ trước một người có chí và trí phán ảnh chính cái chí và trí của họ.
    Bạn Satori,
    Đọc thuật ngữ ?omất cả siêu hình đi? bạn trích của tôi tôi lại ân hận tưởng mình lại viết ẩu. Đọc lại bài trước thì mới lại thở phào, cụ thể thì mình đã viết là ?ogiảm thiểu cảm giác siêu hình?. Cái món trích dẫn này làm các bác văn nghệ giết phí mất bao nhiêu rừng đấy
    Tây họ có câu Too much will be poison Ta dịch là Nhiều quá hoá độc mà bạn. Nhiều siêu hình quá mới cần giảm bớt để cân bằng để mà còn tiếp xúc với nhiều trạng thái khác của đời sống thật như... màu sắc của tưởng tượng. Chứ ai mà không có tí ti siêu hình nào thì chắc đầu óc lười suy nghĩ lắm.
    Theo như bạn viết thì bạn không chối bỏ thực, cũng không ruồng rẫy siêu hình. Như thế bạn là mẫu người biết dung hoà rồi. Nửa tỉnh nửa mơ, điên điên, mình cảm nhận được cái người ta cảm nhận lại biết cả cái người ta chưa cảm thấu tới mới là sống chứ.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bạn xuanduyen,
    Bạn đoán đúng rồi, ?ohình như đây là các bài thơ về vấn đề xã hội thì phải?. Cái gì mà chả là vấn đề xã hội.
    ?oMong mọi người góp ý cho? là một cái tên để lừa phỉnh dụ dỗ mọi người góp ý rồi bị away góp ý, chê bai lại.
    Bác MIG2000,
    Lâu không gặp bác, mong bác vẫn khoẻ.
    Chuyện về anh bạn của bác vừa đáng quí vừa đáng thương. Bác có thể tìm gặp hình ảnh tương tự trong khá nhiều tác phẩm đã viết rồi của nhiều tác giả. Thế mới thấy những người ?onghèo mà bướng? cũng chưa tuyệt chủng. Nếu bác ngại tìm xa thì bác chịu khó đọc lại trong topic này, thế nào mà chả gặp cái chân, cái tay, cái sẹo, cái mỉm cười, cái nổi sùng, cái nhẹ nhõm... ở anh bạn của bác. Bác cứ lấy hồn mình ghép dần lại, xây đắp lại thì thành một chỉnh thể thôi.
    Tôi rất thích loại người có chí nhưng sẽ sớm phát ngấy nếu hắn ta chỉ biết dùng cái chí ấy để nổi nóng thay vì bền bỉ nâng cấp cái trí, để không ai chửi được. Hoặc sự chửi của họ trước một người có chí và trí phán ảnh chính cái chí và trí của họ.
    Bạn Satori,
    Đọc thuật ngữ ?omất cả siêu hình đi? bạn trích của tôi tôi lại ân hận tưởng mình lại viết ẩu. Đọc lại bài trước thì mới lại thở phào, cụ thể thì mình đã viết là ?ogiảm thiểu cảm giác siêu hình?. Cái món trích dẫn này làm các bác văn nghệ giết phí mất bao nhiêu rừng đấy
    Tây họ có câu Too much will be poison Ta dịch là Nhiều quá hoá độc mà bạn. Nhiều siêu hình quá mới cần giảm bớt để cân bằng để mà còn tiếp xúc với nhiều trạng thái khác của đời sống thật như... màu sắc của tưởng tượng. Chứ ai mà không có tí ti siêu hình nào thì chắc đầu óc lười suy nghĩ lắm.
    Theo như bạn viết thì bạn không chối bỏ thực, cũng không ruồng rẫy siêu hình. Như thế bạn là mẫu người biết dung hoà rồi. Nửa tỉnh nửa mơ, điên điên, mình cảm nhận được cái người ta cảm nhận lại biết cả cái người ta chưa cảm thấu tới mới là sống chứ.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  4. quachthanhdanh

    quachthanhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin away giải thích hộ cho tại hạ biết ý nghĩa và vì sao bài thơ chỉ một câu này của Trần Dần lại nổi tiếng.
    Mưa rơi, không cần phiên dịch.
    Tại vì không biết hỏi ở đâu ,cho nên mới post vào đây.
    Xin cám ơn nhiều!
    Một mùa xuân nho nhỏ
    Lặng lẽ dâng cho đời
  5. quachthanhdanh

    quachthanhdanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin away giải thích hộ cho tại hạ biết ý nghĩa và vì sao bài thơ chỉ một câu này của Trần Dần lại nổi tiếng.
    Mưa rơi, không cần phiên dịch.
    Tại vì không biết hỏi ở đâu ,cho nên mới post vào đây.
    Xin cám ơn nhiều!
    Một mùa xuân nho nhỏ
    Lặng lẽ dâng cho đời
  6. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi away rất nhiều vì việc quote sai... Chưa bao giờ Satori nhầm tệ hại thế, xin lỗi away... Và cũng cảm ơn bài trả lời của away [​IMG]
    Mạo muội trả lời câu hỏi của quachthanhdanh, có gì away sẽ trả lời đầy đủ và chính xác hơn cho bạn vậy [​IMG]
    " Mưa rơi, không cần phiên dịch" có thể hiểu thế này:
    Khi đứng trước cơn mưa, người ta thường cảm thấy bản thân mình đang hòa tan vào trong nó. Mưa là một hình thức thể hiện, một hình thái của nước. Nước vốn rất gần với cuộc sống con người. Mưa lại là thứ dễ khơi gợi cảm xúc của người ta. Bởi vậy đứng trước làn mưa rơi, "không cần phiên dịch" nghĩa là không cần ai phải nói ra cảm nhận trong lòng mình, không cần một cầu nối trung gian nào để có thể thưởng thức vẻ đẹp kỳ ảo của một cơn mưa. Thiên nhiên rất đẹp, con người luôn có xu hướng hòa mình vào thiên nhiên. Để thấm vẻ đẹp đó, không cần gì hơn một trái tim rung cảm được, và yêu thương được.
    Đấy là Satori nghĩ thế... away chắc là sẽ có một góc nhìn độc đáo hơn. Dù sao cũng mong bạn quachthanhdanh tạm chấp nhận được cách giải thích này :)
     
    Satori
  7. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi away rất nhiều vì việc quote sai... Chưa bao giờ Satori nhầm tệ hại thế, xin lỗi away... Và cũng cảm ơn bài trả lời của away [​IMG]
    Mạo muội trả lời câu hỏi của quachthanhdanh, có gì away sẽ trả lời đầy đủ và chính xác hơn cho bạn vậy [​IMG]
    " Mưa rơi, không cần phiên dịch" có thể hiểu thế này:
    Khi đứng trước cơn mưa, người ta thường cảm thấy bản thân mình đang hòa tan vào trong nó. Mưa là một hình thức thể hiện, một hình thái của nước. Nước vốn rất gần với cuộc sống con người. Mưa lại là thứ dễ khơi gợi cảm xúc của người ta. Bởi vậy đứng trước làn mưa rơi, "không cần phiên dịch" nghĩa là không cần ai phải nói ra cảm nhận trong lòng mình, không cần một cầu nối trung gian nào để có thể thưởng thức vẻ đẹp kỳ ảo của một cơn mưa. Thiên nhiên rất đẹp, con người luôn có xu hướng hòa mình vào thiên nhiên. Để thấm vẻ đẹp đó, không cần gì hơn một trái tim rung cảm được, và yêu thương được.
    Đấy là Satori nghĩ thế... away chắc là sẽ có một góc nhìn độc đáo hơn. Dù sao cũng mong bạn quachthanhdanh tạm chấp nhận được cách giải thích này :)
     
    Satori
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CAY
    đến nước này tôi xin khai
    cho lòi đuôi gã độc tài cõi thơ
    hắn ta là máu thời giờ
    còn vương khoé mép giấc mơ trần truồng *
    09.01.04
    =====================================
    Bạn Satori thích thì chỉ cần xin lỗi tớ một câu thôi, hai câu là thừa. Bạn nhầm nhọt chắc tại bạn chủ quan coi away là gã dễ tính, xuề xoà. Bạn có cảm giác thân thiện, không đề phòng về tôi như vậy, tôi cảm ơn.
    Với cảm nhận của Satori về câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? của Trần Dần, away xin bỏ phiếu trống. Câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? vốn dĩ đã là mưa rơi rồi còn gì. Câu diễn giải vừa rồi của tớ cũng lại là thừa.
    Nói cho có vẻ bắt chước vô vi, thiền thiếc vậy chứ cách hiểu dịu ngọt của bạn rất đáng để tâm. Có khi hiểu câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? như một tuyên ngôn của người viết trước mấy bác phê bình lởm mổ xẻ lung tung rồi quên dao kéo trong bụng bệnh nhân lại không hay và không rộng bằng cách hiểu của Satori.
    ?omưa rơi không cần phiên dịch? chứ không phải câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? không cần phiên dịch. Cũng phải diễn giải ra nhiều chiều mới thấy thêm nhiều cái thú của nó, cũng như cần dịch sang tiếng Anh tí cho Tây biết thơ Ta hơi bị phê, không những về âm điệu mà cả tư tưởng: Falling rain needs no translation. (Lâu không được học tiếng Anh, gõ líu cả lưỡi).
    Tớ phỏng đoán Trần Dần góp công không nhỏ tạo nên phong cách thơ gọn, từ ngữ gần gũi đời sống, bớt ảnh hưởng ề à, niêm luật của thơ cổ Trung Quốc; chuyển tải ít nhiều tư tưởng tân tiến của Tây phương. Nhưng nếu ai bắt chước Trần Dần mà không có thực tài dễ bị gió Tây làm ôxy hoá, làm ra những câu thơ cứng và sượng mất hết phong vị quí của Việt Nam. Giả sử có môn phái Trần Dần thì đúng là thơ hết đường. Trần Dần chỉ có một. Và dòng thơ hay thì loi lẻ, không có hội có phường. Đó là thơ, còn chuyện nhà thơ có bạn hay không thì lại là chuyện khác của đời sống xã hội.
    Cái làm Trần Dần nổi tiếng thời của ông chắc còn vì nhiều công lực khác chứ những câu đơn câu kép ngắn quá thì chỉ đọng lại được một số câu đọc như châm ngôn mà người đọc vẫn có thể gọi là thơ vì chúng hay. Chúng dễ ngấm luôn vào trí nhớ và gây được ít nhiều ám ảnh dần dà, quí hơn nhiều so với những bài tràng giang đại hải nhưng đọc xong quên luôn.
    Chừng 1 năm (rưỡi?) đổ lại đây tớ mới biết Trần Dần, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền... có mặt trên đời. Càng ngày càng thấy mình mang tiếng là đứa viết thơ mà chả biết gì về văn học Việt Nam cả.
    Nói lơ mơ về Trần Dần thế chứ không dám bình nhiều. Vì đã chịu đọc cho ra đọc đâu. Hoài Thanh được gọi là nhà phê bình thiên tài viết ra Thi nhân Việt Nam cũng phải đọc, nghiên cứu, si mê các tác giả ròng rã, mửa mật. Mình thời đại internet lắm thứ để đọc, đọc cái gì cũng lướt lướt rồi lại nhận định như đinh đóng cột về các tác giả, tác phẩm, ra vẻ ta đây sành điệu lắm, nghĩ lại cũng thấy ?obất nhẫn? (chữ của Hoài Thanh).
    Một đoạn Hoài Thanh viết về Hàn Mạc Tử: ?oMột người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hững hờ bỏ quên, bây giờ mất rồi ta xem lại kẻ chê người khen. Chê hay khen tôi đều thấy có gì bất nhẫn? (tháng 5, 1941).
    Bạn quachthanhdanh hay ai đó nếu còn ?ohào hứng? có thể đọc Trần Dần và bên lề tại đây, nhưng mong giữ sức khoẻ để minh mẫn mà đi vào mê cung của ?olost in translation?:
    http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=list&artTopicId=1
    http://www.talawas.org/tho/thotre30.html
    ===========================
    Chú thích:
    * Nhân tiện, có thể thay bằng Trần Dần.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CAY
    đến nước này tôi xin khai
    cho lòi đuôi gã độc tài cõi thơ
    hắn ta là máu thời giờ
    còn vương khoé mép giấc mơ trần truồng *
    09.01.04
    =====================================
    Bạn Satori thích thì chỉ cần xin lỗi tớ một câu thôi, hai câu là thừa. Bạn nhầm nhọt chắc tại bạn chủ quan coi away là gã dễ tính, xuề xoà. Bạn có cảm giác thân thiện, không đề phòng về tôi như vậy, tôi cảm ơn.
    Với cảm nhận của Satori về câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? của Trần Dần, away xin bỏ phiếu trống. Câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? vốn dĩ đã là mưa rơi rồi còn gì. Câu diễn giải vừa rồi của tớ cũng lại là thừa.
    Nói cho có vẻ bắt chước vô vi, thiền thiếc vậy chứ cách hiểu dịu ngọt của bạn rất đáng để tâm. Có khi hiểu câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? như một tuyên ngôn của người viết trước mấy bác phê bình lởm mổ xẻ lung tung rồi quên dao kéo trong bụng bệnh nhân lại không hay và không rộng bằng cách hiểu của Satori.
    ?omưa rơi không cần phiên dịch? chứ không phải câu ?omưa rơi không cần phiên dịch? không cần phiên dịch. Cũng phải diễn giải ra nhiều chiều mới thấy thêm nhiều cái thú của nó, cũng như cần dịch sang tiếng Anh tí cho Tây biết thơ Ta hơi bị phê, không những về âm điệu mà cả tư tưởng: Falling rain needs no translation. (Lâu không được học tiếng Anh, gõ líu cả lưỡi).
    Tớ phỏng đoán Trần Dần góp công không nhỏ tạo nên phong cách thơ gọn, từ ngữ gần gũi đời sống, bớt ảnh hưởng ề à, niêm luật của thơ cổ Trung Quốc; chuyển tải ít nhiều tư tưởng tân tiến của Tây phương. Nhưng nếu ai bắt chước Trần Dần mà không có thực tài dễ bị gió Tây làm ôxy hoá, làm ra những câu thơ cứng và sượng mất hết phong vị quí của Việt Nam. Giả sử có môn phái Trần Dần thì đúng là thơ hết đường. Trần Dần chỉ có một. Và dòng thơ hay thì loi lẻ, không có hội có phường. Đó là thơ, còn chuyện nhà thơ có bạn hay không thì lại là chuyện khác của đời sống xã hội.
    Cái làm Trần Dần nổi tiếng thời của ông chắc còn vì nhiều công lực khác chứ những câu đơn câu kép ngắn quá thì chỉ đọng lại được một số câu đọc như châm ngôn mà người đọc vẫn có thể gọi là thơ vì chúng hay. Chúng dễ ngấm luôn vào trí nhớ và gây được ít nhiều ám ảnh dần dà, quí hơn nhiều so với những bài tràng giang đại hải nhưng đọc xong quên luôn.
    Chừng 1 năm (rưỡi?) đổ lại đây tớ mới biết Trần Dần, Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền... có mặt trên đời. Càng ngày càng thấy mình mang tiếng là đứa viết thơ mà chả biết gì về văn học Việt Nam cả.
    Nói lơ mơ về Trần Dần thế chứ không dám bình nhiều. Vì đã chịu đọc cho ra đọc đâu. Hoài Thanh được gọi là nhà phê bình thiên tài viết ra Thi nhân Việt Nam cũng phải đọc, nghiên cứu, si mê các tác giả ròng rã, mửa mật. Mình thời đại internet lắm thứ để đọc, đọc cái gì cũng lướt lướt rồi lại nhận định như đinh đóng cột về các tác giả, tác phẩm, ra vẻ ta đây sành điệu lắm, nghĩ lại cũng thấy ?obất nhẫn? (chữ của Hoài Thanh).
    Một đoạn Hoài Thanh viết về Hàn Mạc Tử: ?oMột người đau khổ nhường ấy, lúc sống ta hững hờ bỏ quên, bây giờ mất rồi ta xem lại kẻ chê người khen. Chê hay khen tôi đều thấy có gì bất nhẫn? (tháng 5, 1941).
    Bạn quachthanhdanh hay ai đó nếu còn ?ohào hứng? có thể đọc Trần Dần và bên lề tại đây, nhưng mong giữ sức khoẻ để minh mẫn mà đi vào mê cung của ?olost in translation?:
    http://www.tienve.org/home/activities/viewTopics.do?action=list&artTopicId=1
    http://www.talawas.org/tho/thotre30.html
    ===========================
    Chú thích:
    * Nhân tiện, có thể thay bằng Trần Dần.
    ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
  10. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến cảm nhận văn thơ, lại muốn kể cho away và các bạn nghe về việc học văn của Satori ở trường >_<
    Satori đang học lớp 12. Có nhiều bài thơ trong chương trình chỉ có 4 câu, thế mà phải "phăng" làm sao cho ra hai tờ giấy đôi >_< Thiệt tình nếu muh ko có thầy cô dạy, chắc tự mình viết chỉ được một tờ là cùng... Thế là tự đặt dấu chấm hỏi về khả năng cảm thụ văn thơ của mình. Mà khổ một nỗi, Satori lại mắc một tật... chỉ có thể viết tốt ở những bài mình thích, còn những bài mình ko thích thì y như rằng lẹt đẹt sáu bảy điểm...
    Hah, một câu thơ ngắn của Trần Dần làm mình xúc cảm được, vậy muh nguyên một truyện viết tới mấy trang mình lại chán... Bởi vậy điểm Văn cứ lên xuống thất thường, từ hồi đó tới giờ. Chắc chỉ tự hào được ở chỗ mình ít viết sai chính tả thôi( ko nói trong mấy bài viết online nha... ví dụ chữ "ko" đã có thể coi là sai chính tả rùi, nhưng online thì thoải mái hơn một chút muh ^_^ )
    Các bạn học Văn trong trường thế nào?
    Satori
    Được Satori sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 10/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này