1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    MƯA MƯA MƯA
    tập tành lởm hoá thở than
    đang mưa bỗng có một đàn **** bay
    làm gì có **** thời này
    thế sao lại có biết ngay là buồn
    **** là ấm ức cội nguồn?
    freud chắc gật đầu luôn nhưng mà
    gã này đã ở quá xa
    biết đâu có **** mà ta vẫn buồn
    trong niềm u uẩn chuồn chuồn
    17.01.04
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy loăng quăng trong google chợt vấp phải cái này:
    http://thuykhue.free.fr/cautructho/mucluc.html
    post lên dụ mọi người cùng đọc, đọc một mình, hãi lắm
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vừa chạy loăng quăng trong google chợt vấp phải cái này:
    http://thuykhue.free.fr/cautructho/mucluc.html
    post lên dụ mọi người cùng đọc, đọc một mình, hãi lắm
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HÁI LÁ MƠ
    bố tôi trồng những cây mơ
    thâm tâm người nghĩ làm thơ cũng vầy
    *
    lá mơ hoà hợp thịt cầy
    thơ hay chưa chắc hợp bầy tha nhân
    *
    tôi đần hay bố tôi đần?
    *
    (bố tôi chắc hiểu đôi phần bông lơn)
    đời phán: bất hiếu vô ơn
    thảo nào nghệ thuật cô đơn thấy mồ
    *
    bố tôi không có bịch bồ
    càng không nghiện ngập xô bồ tạp nham
    hay lam với lại hay làm
    thế nên người lọt đạo hàm mẹ tôi
    *
    mẹ tôi mưa gió nắng nôi
    ngày đêm vất vả không thôi vị nghề
    chả trách mà bố tôi mê
    xin ông bà ngoại cho về ở chung
    *
    tiếc là thời thế bét bung
    ai ai mà chẳng lạc lung ít nhiều
    thời đại thương mại chữ yêu
    mấy người tài sức đủ liều dấn thân
    suy ra cứ thế dần dần
    người ta cảm thấy không gần được nhau
    người ta quên hiểu nhau đau
    ngày càng thất lạc sắc màu tha nhân
    *
    đây là còn viết thơ vần
    viết thơ dạng khác dễ dân chẳng thèm
    phủ nhận dù chửa hề xem
    bảo làm sao nghệ sỹ chúng em không chán đời
    *
    cả một dân tộc hợt hời
    ...về cảm nghệ thuật
    ôi xời, thấy chưa
    chửa nghe hết một cơn mưa
    vội vàng chụp cái gáo dừa: phản thơ
    *
    thế này, thực chất bây giờ
    tớ đang ********* lại vờ vô vi
    bạn nào mà nghĩ thế thì
    yên tâm mà nghĩ thế đi, có điều
    một mai trong đẳng cấp yêu
    chợt bạn nghĩ khác
    nhưng tiêu tớ rồi
    chỉ còn xanh những cỏ thôi
    làm ơi chiết ********* khôi cho đời
    *
    nhiều khi thơ cóc cần thời
    nhưng thằng nghệ sỹ dễ rơi ngay đầu
    bạn không tìm thấy tớ đâu
    nếu không tập toẹ đi sâu vào mình
    *
    bố tôi tư chất thông minh
    mẹ tôi cũng thế, sinh linh cũng vầy
    thế nhưng để thấu cỏ cây
    phải huy động cả một bầy xôn xao
    *
    bài thơ đơn giản biết bao
    tại sao chẳng có bạn nào hiểu cho
    lại bảo ngạo mạn mồm to
    sao không tu tỉnh mà lo học hành
    chân lí: đời sống mong manh
    giá trị thực chất: chỉ mành treo chuông
    nhận thức: ông vua ở truồng
    tiến bộ: vẫn một tấn tuồng mẹ-con
    tớ tin là hy vọng còn
    thế nên tớ mới bào mòn qua thơ
    nhưng mấy ai hiểu bây giờ
    khi nhân loại một bầy khờ dễ thương
    rõ ràng chỉ một con đường
    khôn lên để đỡ chán chường nhau hơn
    đành rằng nghệ sỹ cô đơn
    ít ra cũng phải được mơn chút quyền
    trước bọn dốt nát huyên thuyên
    cậy vô học để lật thuyền nhân dân
    làm cho ai cũng bị đần
    xáo tung tất thảy muôn phần dở hay
    ví dụ bài xuất sắc này
    số đông dễ chỉ cau mày bĩu môi
    dân tình là nạn nhân thôi
    nạn nhân tập tục bôi vôi thật thà
    *
    khi bố mẹ hiểu rằng là
    thơ tôi hướng tới mái nhà bình yên
    xung quanh giảm thiểu người điên
    có khi tôi đã về miền mông lung
    *
    nghệ thuật không phải anh hùng
    nhưng truyền nguyên tử bao dung vào đời
    nghệ thuật không phải trò chơi
    mà là sâu hoắm chân trời bơ vơ
    tặng cho đời những bất ngờ
    chỉ mong đời bớt hững hờ hơn thôi
    nghệ thuật là những mồ côi
    thèm đến thắt ruột sinh sôi nụ cười
    nghệ thuật không cứu loài người
    chỉ gieo tâm thức rượi rười yêu nhau
    yêu là hiểu để đỡ đau
    thế là đã cứu con tàu thời gian
    13.04.04
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HÁI LÁ MƠ
    bố tôi trồng những cây mơ
    thâm tâm người nghĩ làm thơ cũng vầy
    *
    lá mơ hoà hợp thịt cầy
    thơ hay chưa chắc hợp bầy tha nhân
    *
    tôi đần hay bố tôi đần?
    *
    (bố tôi chắc hiểu đôi phần bông lơn)
    đời phán: bất hiếu vô ơn
    thảo nào nghệ thuật cô đơn thấy mồ
    *
    bố tôi không có bịch bồ
    càng không nghiện ngập xô bồ tạp nham
    hay lam với lại hay làm
    thế nên người lọt đạo hàm mẹ tôi
    *
    mẹ tôi mưa gió nắng nôi
    ngày đêm vất vả không thôi vị nghề
    chả trách mà bố tôi mê
    xin ông bà ngoại cho về ở chung
    *
    tiếc là thời thế bét bung
    ai ai mà chẳng lạc lung ít nhiều
    thời đại thương mại chữ yêu
    mấy người tài sức đủ liều dấn thân
    suy ra cứ thế dần dần
    người ta cảm thấy không gần được nhau
    người ta quên hiểu nhau đau
    ngày càng thất lạc sắc màu tha nhân
    *
    đây là còn viết thơ vần
    viết thơ dạng khác dễ dân chẳng thèm
    phủ nhận dù chửa hề xem
    bảo làm sao nghệ sỹ chúng em không chán đời
    *
    cả một dân tộc hợt hời
    ...về cảm nghệ thuật
    ôi xời, thấy chưa
    chửa nghe hết một cơn mưa
    vội vàng chụp cái gáo dừa: phản thơ
    *
    thế này, thực chất bây giờ
    tớ đang ********* lại vờ vô vi
    bạn nào mà nghĩ thế thì
    yên tâm mà nghĩ thế đi, có điều
    một mai trong đẳng cấp yêu
    chợt bạn nghĩ khác
    nhưng tiêu tớ rồi
    chỉ còn xanh những cỏ thôi
    làm ơi chiết ********* khôi cho đời
    *
    nhiều khi thơ cóc cần thời
    nhưng thằng nghệ sỹ dễ rơi ngay đầu
    bạn không tìm thấy tớ đâu
    nếu không tập toẹ đi sâu vào mình
    *
    bố tôi tư chất thông minh
    mẹ tôi cũng thế, sinh linh cũng vầy
    thế nhưng để thấu cỏ cây
    phải huy động cả một bầy xôn xao
    *
    bài thơ đơn giản biết bao
    tại sao chẳng có bạn nào hiểu cho
    lại bảo ngạo mạn mồm to
    sao không tu tỉnh mà lo học hành
    chân lí: đời sống mong manh
    giá trị thực chất: chỉ mành treo chuông
    nhận thức: ông vua ở truồng
    tiến bộ: vẫn một tấn tuồng mẹ-con
    tớ tin là hy vọng còn
    thế nên tớ mới bào mòn qua thơ
    nhưng mấy ai hiểu bây giờ
    khi nhân loại một bầy khờ dễ thương
    rõ ràng chỉ một con đường
    khôn lên để đỡ chán chường nhau hơn
    đành rằng nghệ sỹ cô đơn
    ít ra cũng phải được mơn chút quyền
    trước bọn dốt nát huyên thuyên
    cậy vô học để lật thuyền nhân dân
    làm cho ai cũng bị đần
    xáo tung tất thảy muôn phần dở hay
    ví dụ bài xuất sắc này
    số đông dễ chỉ cau mày bĩu môi
    dân tình là nạn nhân thôi
    nạn nhân tập tục bôi vôi thật thà
    *
    khi bố mẹ hiểu rằng là
    thơ tôi hướng tới mái nhà bình yên
    xung quanh giảm thiểu người điên
    có khi tôi đã về miền mông lung
    *
    nghệ thuật không phải anh hùng
    nhưng truyền nguyên tử bao dung vào đời
    nghệ thuật không phải trò chơi
    mà là sâu hoắm chân trời bơ vơ
    tặng cho đời những bất ngờ
    chỉ mong đời bớt hững hờ hơn thôi
    nghệ thuật là những mồ côi
    thèm đến thắt ruột sinh sôi nụ cười
    nghệ thuật không cứu loài người
    chỉ gieo tâm thức rượi rười yêu nhau
    yêu là hiểu để đỡ đau
    thế là đã cứu con tàu thời gian
    13.04.04
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    À Ơ
    viết như chưa viết bao giờ
    về không gì cả nhưng ơ và à
    thì ra đời sống chính là
    luân phiên lột xác của à và ơ
    27.04.04
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    À Ơ
    viết như chưa viết bao giờ
    về không gì cả nhưng ơ và à
    thì ra đời sống chính là
    luân phiên lột xác của à và ơ
    27.04.04
  8. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt cuộc đời tĩnh lặng
    Ta trở về với những dấu yêu xưa
    Em với gió còn ta về với biển
    Hát cho nhau khúc hát giao mùa
     
    Sài Gòn độ này đã mưa chưa em?
    Hạ đã đến, phượng có nồng nàn đỏ?
    Nắng có cháy như đang nao nao nhớ
    Một điều gì đã mãi trôi qua?
     
    Anh nhớ về những ngày tháng chưa xa
    Em ở đó cùng bao lời yêu cũ
    Ánh mắt em luôn dịu dàng nhắn nhủ
    Có một người vẫn mãi dõi theo anh...
     
    Hình như xa quá rồi, phải không em
    Anh bây giờ chẳng còn như xưa nữa
    Chẳng còn em để nhắc cho anh nhớ
    Đã có lần anh thực sự thương yêu...
     
    away ah, lâu quá sao ko viết gì nữa vậy? Satori viết một bài thơ bất chợt hứng khởi vào topic của away... coi như chia sẻ vậy thôi, chắc là không hay đâu. Nhưng muh away nhớ viết tiếp cho mọi người đọc nhé :)
     
     
     
  9. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt cuộc đời tĩnh lặng
    Ta trở về với những dấu yêu xưa
    Em với gió còn ta về với biển
    Hát cho nhau khúc hát giao mùa
     
    Sài Gòn độ này đã mưa chưa em?
    Hạ đã đến, phượng có nồng nàn đỏ?
    Nắng có cháy như đang nao nao nhớ
    Một điều gì đã mãi trôi qua?
     
    Anh nhớ về những ngày tháng chưa xa
    Em ở đó cùng bao lời yêu cũ
    Ánh mắt em luôn dịu dàng nhắn nhủ
    Có một người vẫn mãi dõi theo anh...
     
    Hình như xa quá rồi, phải không em
    Anh bây giờ chẳng còn như xưa nữa
    Chẳng còn em để nhắc cho anh nhớ
    Đã có lần anh thực sự thương yêu...
     
    away ah, lâu quá sao ko viết gì nữa vậy? Satori viết một bài thơ bất chợt hứng khởi vào topic của away... coi như chia sẻ vậy thôi, chắc là không hay đâu. Nhưng muh away nhớ viết tiếp cho mọi người đọc nhé :)
     
     
     
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BA ĐIỀU ƯỚC
    ...bỏ thì thương vương thì tội...​
    Xin tự giới thiệu: Tôi là một nông dân chăm chỉ, cần cù và hơi ngố, có lẽ vì thế mà tôi sợ vợ. Nhưng tôi biết chẳng có gì phải xấu hổ vì có những người không ngố như tôi mà cũng phải phục tùng bà xã cơ đấy. Ngày xưa ông xã trưởng nghe lời bà xã trưởng. Ngày nay ông chủ tịch xã giỏi giang đến vậy mà bà chủ tịch xã bảo gì cũng tuân theo. Đàn ông sinh ra là để sợ vợ. Nói vậy các bạn đừng tưởng tôi thông minh. Triết lí đó vợ tôi dạy từ thủa lơ xơ mới về. Cô ấy không được học hành nhưng về khoản này thì tôi bội phục.
    Tất nhiên sợ vợ thì phải nghe lời vợ. Đó là lí do tại sao tôi đang lén lút vác cần câu ra ao cá của ông chủ tịch xã sợ vợ để cải thiện bữa ăn đạm bạc. Để vợ tôi khỏi phải buồn rầu nhẩn nha gặm từng cọng rau muống. Và điều cốt yếu là để tránh những sự đay nghiến bằng vũ lực.
    Như các bạn thấy đấy, trước mặt tôi là một cái ao rộng mênh mông đầy lục bình và bèo cái, mặt ao chốc chốc lại loang ra bởi lũ cá béo núc bơi lên hít thở trong lành khuấy động. Chỗ tôi ngồi là một gốc sung đã có từ lâu lắm, đây là nơi râm mát dễ cho tôi ẩn nấp và cũng là nơi bọn cá lười biếng tụ tập đông nhất. Tôi vừa sợ lại vừa thích thú trước cảnh nhàn nhã hiếm có này, thế là trong đầu tôi nảy ra một tứ thơ, nếu bạn không chê tôi đọc thử xem có được không nhé:
    Tôi đang ngồi dưới gốc sung
    Tai nghe trống ngực thập thùng vang vang
    Cá ơi mày muốn chín vàng
    Hãy chui và giỏ lẹ làng cho ta
    Xin các bạn đừng vỗ tay, có cá cắn câu rồi. A! một con cá bé bự. Các bạn có biết nó là loại cá gì không? Đầu thì dẹt, bụng thì phình ra, vây vàng choé lấp lánh dưới nắng trưa, còn cái đuôi nó thì dài và sần sùi như đuôi cá sấu vậy. Trông mà phát khiếp. Thú thật tôi cũng không biết nó là loại cá gì mặc dù là dân quê chính gốc dán nhãn made in country side. Tôi còn khiếp hơn nữa (chắc các bạn cũng vậy) khi nó cất tiếng:
    ? Xin thả tôi ra, tôi sẽ thực hiện ba điều ước của anh.
    Hẳn các bạn chưa nghe thấy một âm thanh nào du dương đến vậy phải không? Tôi cứ muốn nghe mãi nhưng sợ bà xã biết, lên cơn ghen thì chết (bạn nào sợ bạn gái thì bịt tai lại nhé). Nhớ đến vợ, tôi mới ngớ ra, vội vàng bảo cá:
    ? Cá đợi tôi về hỏi ý kiến vợ đã.
    Cá vừa gật đầu là tôi cắm cổ chạy về nhà. (Sau lưng, các bạn đọc đuổi theo muốn hụt hơi). Vừa bước vào sân tôi đã bị vợ quát:
    ? Ông làm gì mà trông hớt hải thế? Cần câu và giỏ đâu rồi? Hay bị ông chủ tịch xã đuổi? Giời ơi! Ngu thế không biết!
    ? Em nói khẽ thôi, các bạn đọc đang ở đây mà em làm vậy thì mất thể diện quá.
    Tôi vừa nói cô ta đã vuốt tóc, lấy gương ra trang điểm, điệu thế không biết. Ấy, các bạn đừng mách nhé.
    Đợi cô ta sửa sang sắc đẹp xong (làm mất bao nhiêu thời giờ của các bạn, xin thông cảm), tôi kể hết những sự việc vừa xảy ra, dĩ nhiên là không quên bài thơ tứ tuyệt. Thay vì nhận được một lời khen thì tôi lại bị mắng sa sả:
    ? Sao mà đần thế! Có chạy ngay ra ao mời cá về chum nước nhà mình không thì bảo!
    Tôi cảm thấy tự ái nhưng biết làm sao được. Thế là tôi lại phải co cẳng chạy ra ao (các bạn không cần chạy theo đâu, tí nữa tôi quay lại).
    Cá thật tốt bụng, nó gật đầu trước ý nguyện của tôi và chẳng cần tôi đồng ý, nó đã đưa tôi về nhà. Vợ tôi đang ngó vào chum tìm cá, khi cả hai nhìn thấy nhau thì đều thét lên vì sợ hãi. Vợ tôi thật có bản lĩnh, cô ấy bình tĩnh lại ngay trong khi cá vẫn run run. Tuy ít chữ nhưng vợ tôi cũng đã nghe chuyện ?oÔng lão đánh cá và con cá vàng? nên cô ấy rất thận trọng đưa ra ý muốn nhỏ nhoi:
    ? Xin cá cho tôi ước gì được nấy.
    ? Tôi không đáp ứng được điều ước khôn lỏi này. Cô vẫn còn hai điều ước.
    ? Sao lại hai? -vợ tôi la ầm lên- nhưng cô ấy lại dịu dàng: Cá cho tôi ba điều ước cơ mà.
    ? Chồng cô đã sử dụng một điều ước là đưa tôi về đây rồi.
    Không mắng được cá, vợ tôi quay sang hành hạ ông chồng khốn khổ, đúng là giận cá chém thớt (mặt tôi quả là mặt thớt nên mới chịu đựng được những lời sỉ vả từ trước đến giờ):
    ? Sao ông dám qua mặt tôi thế hả?
    ? Ơ, nhưng em bảo anh làm vậy mà. (Tôi cũng chẳng cần giữ ý tứ nữa, các bạn chắc đã biết hết gia cảnh của tôi rồi).
    ? Ngu quá -vợ tôi dài giọng- ông không có óc à? Ít ra cũng phải ước một chiếc xe Đờdim, à không, một chiếc Tôdôta để chở cá về chứ!
    ? Nhưng anh không có bằng lái xe, người ta phạt chết.
    ? Giời ạ, ngu đến thế là cùng. Thì ông chịu khó bê cá về, thiếu gì cách. Giá mà tôi có một ông chồng thông minh hơn, giá mà tôi có một ông chồng khác. Grừ!
    Có lẽ tôi sẽ phải chịu đựng thêm biết bao cực hình khác nếu cá không ngắt lời:
    ? Hai điều ước của cô đã được thực hiện.
    Vợ tôi rít lên:
    ? Cái gì? Tôi đâu có ước gì?
    ? Cô vừa ước có một ông chồng thông minh hơn, một ông chồng khác cơ mà.
    ? Tôi rút lại lời nói đó.
    ? Tôi không thể thực hiện ý nguyện thứ tư này. Bây giờ chồng cô đã trở nên thông minh.
    ? Đấy mới là một điều, thế còn ông chồng khác đâu? (Cô vợ tôi là thế đấy. Đến chết vẫn còn tham!)
    ? Chồng cô đã hoá thành người thông minh hơn xưa, đó chẳng phải là người khác sao?
    ? Ta không chịu thua đâu, đồ cá độc ác, ít ra ta cũng phải ăn thịt mi -vừa nói cô ta vừa chạy vào lấy dao.
    ? Muộn mất rồi! Vĩnh biệt! -Cá biến mất trước mặt vợ tôi, tôi và bạn đọc, để lại cảm giác lạ kỳ như vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ.
    ? VĨNH BIỆT!
    Đó không phải là lời cá đâu, mà là lời của tôi đấy. Tôi lao ra khỏi nhà với vận tốc ngang ngửa kỷ lục thế giới để tránh trận đòn thù hay còn gọi là cơn thịnh nộ của vợ. ?oÁi chà! Mình mà bán bài thơ cho ông chủ tịch xã thì bộn tiền?, tôi lim dim mắt tưởng tượng ra hình ảnh ông béo ngồi câu giữa trời nắng chang chang, không biết mồ hôi hay mỡ tứa ra đầm đìa mà vẫn hí hửng, lại còn lẩm nhẩm như tụng kinh nữa chứ. ?oẤy chết, phải mở mắt ra kẻo u đầu thì khốn?.
    Các bạn thấy tôi thông minh lên đấy chứ! (Trước đây tôi thường phải nhẫn nhục chịu đựng cực hình, sấm sét mà không dám chống lại). Cả các bạn nữa, còn đứng đó làm gì, sao không chạy cùng tôi?
    10.02.1998
    =====================
    Bạn Satỏi ,
    Hê, vừa gõ cái truyện xưa xửa xừa xưa này định post lên thì gặp bài của bạn. Cảm ơn bạn. Khoẻ nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này