1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Bài này đã gửi một lần ở một nơi khác. Được người biên tập sửa giúp mấy lỗi chính tả, mình cũng đính chính lại mấy lần vì gõ nhầm so với nguyên bản mà hôm nay đọc lại vẫn thấy mình gõ thiếu một câu. Post lại ở đây và thêm vào (in đậm) vậy. Chả hiểu tại mắt hay tại đầu.
    KHÚC HÁT ĐỨA TRẺ CÂM
    như sắp viết. vô thức là kiếp trước của ý nghĩ. anh nằm trên giường. chỉ là một câu kể dở. sao em nhiều liên tưởng. trong một thế giới đồi trụy và ác ý. thì anh cứ nằm trên giường. hẹn hò ngủ.

    anh đã thất bại. muốn viết thế dù anh không thất bại. đúng ra là chưa. nhưng thực sự đã có thất bại. anh không đồng ý để vô thức dẫn lối. dù vẫn muốn trải qua cách viết ấy. em có hiểu có lần vì em không?

    sau thành phố vẫn là một thành phố. đơn giản bởi anh bị mang nó theo. mọi thói quen làm rêu phong tim. sao anh không có thói quen giết thói quen. có lẽ bởi chúng chưa có lệnh truy nã. và anh thì lại thích bắt sống. anh đã quen xưng anh không phải anh.

    đắng. rất đắng. đêm kỳ cọ mãi không khí mà không hết mùi ban mai. chắc em hiểu vì sao khó tuyệt vọng. khi nó đã bị kẻ khác chiếm hết. chúng ta thì lại quen xếp hàng. ừ xếp hàng cũng là một tuyệt vọng. nhưng chúng ta còn đang xếp hàng để mua nhận thức đó. anh nghĩ, nếu vô thức, viết sẽ không được hay như đang.

    nếu chiếc giường bỗng là một mái hiên. và ánh đèn ngủ rơi cơn mưa. anh biết. người trú bên anh không phải em. anh là kẻ ngoài hạnh phúc không nỡ từ chối gì khác. và như thế tất nhiên anh bỏ chạy. lẩn rất nhanh vào cuộc khủng hoảng. marathon. marathon. em có đuổi theo trong cơn rơi. và nhận ra anh là hạt nào. marathon. mưa. mưa. marathon.

    hát. bài hát không có nốt nhạc. sư tử gầm rụng một hồn thỏ vãi một tè gió đứt một mạch máu hoa xoa một sư tử khác. người lính già nửa xôn xao nửa buồn nôn đại bác. bắn vào quân thù của quân thù của quân thù. trúng đạn là những thế hệ khác.

    chụp mũ đi anh sẽ bán mũ. hoặc đem tặng cho trẻ bụi đời. dưới cái nắng thời đại thiếu nhiệt huyết. chụp mũ đi hãy chụp mũ nữa. không đủ mũ cho ăn mày ngửa ra. tiền rơi vào những chiếc nón rách. lại về với rừng ngón tay múp míp. thuế buồn quá lắm lúc muốn tự tử. nghĩ thế nào lại tiếp tục sống. ở đời ai chẳng bị lợi dụng. làm nghề buồn anh không phải đóng thuế. làm nghề thuế bạn phải đóng buồn không. tiền là kẻ phiêu lãng bậc nhất. sao em chẳng tiêu dần anh đi.

    điện biên phủ sau niềm vui nằm trách thời khắc. năm mươi năm rồi sao còn đau. sao anh vẫn gọi tây là nó. thâm tâm nó cũng gọi ta là nó. dù tiếng nó không có từ nó. thói quen này anh phải giết đầu tiên. ai đủ sức đánh thức sự thật. nếu không phải sự hoà hợp loài đẹp. anh vừa đấm gẫy răng khẩu hiệu. để nó có nụ cười đẹp hơn. khi gẫy bớt vài chiếc giả tạo. em có tin anh thực sự muốn thế?

    như đã viết. những suy nghĩ còn vụng. may sự sống đang ế kỹ xảo. buổi sáng bầu trời buổi chiều bầu trời đêm bầu trời a ha còn bầu trời. quên là một phát kiến vĩ đại. khi nó suýt bị bội thực nhớ. em là ai trong những đàn bà?

    sự dối đang khóc và vì thế nó thật. như em vẫn tưởng tượng ra sự thật. như sự thật cởi áo cho sự thật. như sự thật cầm tay sự thật. cứ thế mà khoả thân trong đêm thâu. lang thang gieo lên mỗi sự sống. một chiếc quê và một chiếc phố. một chiếc khôn và một chiếc ngố. cầu cho hồn em đừng cằn khô. dù cạnh tranh là một lưỡi sắc.

    mi tìm thấy trong những vô nghĩa. bản chất của cái nó xao xuyến. sự cộng hưởng thổi căng mặt trăng. trôi đều trên biển trời cồn cào. những vì sao ngứa nhảy lách chách. quên cả nhiệm vụ gác định mệnh. anh đã bị nhầm số thứ tự. và đôi lúc cảm thấy anh được. mỗi định mệnh là một sáng tạo. đành mỉm cười khi mãi được luân chuyển. anh thích gọi moskva là mát xơ cơ va hơn. và vẫn thích london là luân đôn. những cái tên được phổ nhạc việt. nhưng không phải lúc nào cũng thích. sự thất thường làm khổ anh vui em. em là kẻ được tận hưởng sáng tạo. anh thì bận mà quên nghe mô da. và lại thích nhìn chữ mozart. gần bằng nhìn lời chưa nói của em. trong hoang phố bị câm bẩm sinh. khi bào thai bị cấm được hót.

    liệu em đã muốn một kết thúc. bằng một tiếng rao bán bánh khúc. xua tan mùi âm u của đêm. khúc đây. khúc đây. kẻ đi lạc. tôi khúc đây. tôi khúc đây. thì sao. anh là khúc. chỉ một cái tên. vô nghĩa. anh được nhận dạng bằng giọng nói. và chỉ thế thôi anh khúc ơi. anh phải rao mãi để được nhận dạng. nếu không muốn bị xoá nhoà trong đêm. bán cho tôi hai cái à không. cho hai lá để gói những chữ cóng. còn khúc nóng tôi mời anh ăn. và chúc anh đi qua được đêm. qua một số quãng phố mất nết. mất nết cái kiểu chết là hết. không vẫn còn mùi bánh khúc của anh.

    liệu em đã chán chờ một kết thúc. cửa sổ mở em nhảy qua mà đi. có thể dẫm nát một khóm hoa. có thể khóm hoa thích được thế. nhưng đôi bàn chân em thì không. đôi bàn chân hồn em thì không. khi mà khóm hoa kia là tôi. đôi bàn chân của em thật thơm. đơn giản tôi chỉ muốn cộng hưởng. em hiểu chưa giá trị tha nhân. ngày mai tôi luôn thức dậy sớm. mà bên cạnh tôi là đêm đen. tôi lại lẩn trốn vào giấc ngủ. giấc ngủ mang tôi đi về đâu. rồi trả lại trên chiếc giường nhỏ. găm đầy thơ. leo lên mỗi gai thơ là hình như mơ.

    em thử nằm ngủ ở iraq. bài học gì cho 50 năm sau. còn mấy tỷ chiếc mũ để chụp. bịt kín những đôi mắt vô tội. anh vẫn muốn hạnh phúc, thật đấy (dù nói dối là luôn từ chối). cho cả những kẻ đã từng ác. họ cũng cần hạnh phúc được nghĩ. mình vốn là một đứa xuẩn ngốc.

    16,17.04.04
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHUỘT VÀ MỌT
    1. Chuột hỏi mọt: Cậu đã ngốn hết quyển vở của cậu chủ chưa?
    Mọt khinh khỉnh: Chưa, chữ xấu quá, tôi không đọc được. Đó là lí do tại sao sách bị ăn nhiều hơn vở. Thế anh đã luộc xong đôi giầy chưa?
    Chuột bĩu môi: Da xấu thế thì nấu cao sao được.
    2. Chuột: Nghe nói anh thông thái lắm. Anh đã từng ăn cả một thư viện lớn. Anh có thể cho biết làm thế nào để loài chuột có nhiều thức ăn không?
    Mọt: Đeo nhạc cho mèo.
    Chuột: Tuyệt vời! Vậy anh có biết diệt mối mọt thế nào không?
    Mọt: Hãy dùng Shelltox. Mà mọt là con gì nhỉ?
    3. Chuột: Bí quyết giúp anh ăn chay?
    Mọt: Hãy nếm thử vở cậu chủ một lần.
    4. Hãy so sánh tuổi thọ mọt và chuột. Đó là lí do người ta nói "Ăn bẩn sống lâu".
    5. Chuột bảo mọt: Anh có biết tại sao anh không được xếp vào loài gặm nhấm? Vì anh chỉ biết gặm mà không biết nhấm nháp như chúng tôi.
    6. Mọt: Ngày mai nhà này sẽ tổng vệ sinh, anh định trốn ở đâu?
    Chuột: Tôi sẽ chui vào tủ lạnh. Còn anh?
    Mọt: Tôi núp trong sổ liên lạc.
    7. Con gái thật tham lam. Vì chuột ăn hết thực phẩm nên họ hay rên rỉ: Em sợ chuột lắm!
    Còn loài mọt ăn hết tri thức nhân loại thì chẳng có một ai thốt lên: Em sợ mọt lắm.
    8. Chuột: Sao tôi chỉ có bốn chân?
    Mọt: Thì anh có đếm được quá bốn đâu.
    9. Cô giáo: Các em có biết tại sao mọt ăn nhiều hơn chuột mà chuột lại to hơn mọt mấy nghìn lần không? Đó là vì vấn đề dinh dưỡng. Hôm nay chúng ta học bài: Các chất dinh dưỡng.
    10. Còn gì khác nhau giữa chuột và mọt nhỉ?
    Hình như là cái tên của chúng.
    1998
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHUỘT VÀ MỌT
    1. Chuột hỏi mọt: Cậu đã ngốn hết quyển vở của cậu chủ chưa?
    Mọt khinh khỉnh: Chưa, chữ xấu quá, tôi không đọc được. Đó là lí do tại sao sách bị ăn nhiều hơn vở. Thế anh đã luộc xong đôi giầy chưa?
    Chuột bĩu môi: Da xấu thế thì nấu cao sao được.
    2. Chuột: Nghe nói anh thông thái lắm. Anh đã từng ăn cả một thư viện lớn. Anh có thể cho biết làm thế nào để loài chuột có nhiều thức ăn không?
    Mọt: Đeo nhạc cho mèo.
    Chuột: Tuyệt vời! Vậy anh có biết diệt mối mọt thế nào không?
    Mọt: Hãy dùng Shelltox. Mà mọt là con gì nhỉ?
    3. Chuột: Bí quyết giúp anh ăn chay?
    Mọt: Hãy nếm thử vở cậu chủ một lần.
    4. Hãy so sánh tuổi thọ mọt và chuột. Đó là lí do người ta nói "Ăn bẩn sống lâu".
    5. Chuột bảo mọt: Anh có biết tại sao anh không được xếp vào loài gặm nhấm? Vì anh chỉ biết gặm mà không biết nhấm nháp như chúng tôi.
    6. Mọt: Ngày mai nhà này sẽ tổng vệ sinh, anh định trốn ở đâu?
    Chuột: Tôi sẽ chui vào tủ lạnh. Còn anh?
    Mọt: Tôi núp trong sổ liên lạc.
    7. Con gái thật tham lam. Vì chuột ăn hết thực phẩm nên họ hay rên rỉ: Em sợ chuột lắm!
    Còn loài mọt ăn hết tri thức nhân loại thì chẳng có một ai thốt lên: Em sợ mọt lắm.
    8. Chuột: Sao tôi chỉ có bốn chân?
    Mọt: Thì anh có đếm được quá bốn đâu.
    9. Cô giáo: Các em có biết tại sao mọt ăn nhiều hơn chuột mà chuột lại to hơn mọt mấy nghìn lần không? Đó là vì vấn đề dinh dưỡng. Hôm nay chúng ta học bài: Các chất dinh dưỡng.
    10. Còn gì khác nhau giữa chuột và mọt nhỉ?
    Hình như là cái tên của chúng.
    1998
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KIẾN VÀ VOI
    1. Gặp voi đi qua, kiến hét lên: Mày không nghe chuyện "Kiến giết voi" à?
    Voi thở dài: Quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo.
    2. Kiến than thở với voi: Tôi sợ vợ như Shelltox. Còn anh?
    - Như anh.
    3. Kiến đâm phải voi, nó cằn nhằn: Đồ mắt mù!
    4. Voi trong rạp xiếc khinh kiến: Mày được sang Ấn Độ chưa?
    Kiến từ tốn: Còn anh đã được uống Côca chưa?
    5. Voi hạ nhục kiến: Dòng họ mày chỉ chui rúc nơi xó bếp. Còn đầu của ông tao và cả bố tao nữa được đặt nơi trang trọng nhất trong phòng.
    6. Voi được tiếng là lịch sự nhưng ai cũng sợ nó. Vì vậy, voi được sâu thuê đi đòi nợ kiến.
    Voi về, chủ nợ hỏi: Tiền đâu? Kiến không có nhà à?
    - Có. Nhưng tôi không tìm thấy chỗ gõ cửa.
    7. Kiến: Sao anh để đầu trọc vậy?
    Voi: Tôi hâm mộ Ronaldo. Còn chị sao để hai bím tóc vậy?
    Kiến: Tôi bắt chước Emma.
    8. Voi mẹ dọa con: Ngủ ngoan nào không mẹ mách ông kiến bây giờ.
    9. Trong bữa ăn, kiến đen nhõng nhẽo: Con muốn ăn thịt voi cơ!
    Kiến bố giận dữ mắng vợ: Cô khai thật đi! Nó là con lão kiến lửa phải không?
    10. Chú thích: Ai chưa hiểu xin đọc truyện "Kiến giết voi" - quảng cáo miễn phí:
    Nghe nói voi bạo ngược, hiệp sỹ kiến quyết định đi trừ gian diệt bạo nhưng vừa gặp voi nó đã bị voi giơ chân dẫm. Kiến bị đẩy bay xa lắc xa lơ còn voi lại đạp phải cái đinh ốc rỉ, chắc rơi ra từ khẩu súng săn nào đó. Voi chẳng thèm để ý nhưng hai ngày sau thì chân nó sưng rộp lên to như hai cái chân voi (người ta hay ví sưng to như chân voi mà lị). Nó vội đến bác sỹ:
    Bác sỹ: Tiền viện phí đâu?
    Voi toàn đi trấn lột nên chẳng cần tiền làm gì, bây giờ nó mới ân hận lắc đầu.
    Bác sỹ: Thẻ bảo hiểm đâu?
    Voi cậy mình to xác không thèm mua bảo hiểm nên lại thêm ân hận.
    Bác sỹ: Về kiếm đủ tiền rồi hãy đến đây!
    Voi lủi thủi khập khiễng ra về. Vài hôm sau nó bị nhiễm trùng rồi chết.
    Voi vỏi vòi voi
    Cái vòi đi trước
    Hai chân trước đi trước
    Một chân sau đi sau
    Còn cái đuôi đi sau rốt
    Tôi xin kể nốt
    Cái chuyện con voi:
    Thế là từ đó, hễ thấy kiến ở đâu là voi lại nhìn quanh xem có cái đinh ốc nào không. Bạn sợ voi ư? Chỉ cần mang theo một cái đinh ốc rỉ. Nhưng cẩn thận kẻo bạn lại là voi đấy!
    * Bài học: Tiêm uốn ván theo định kỳ.
    Tích cực mua bảo hiểm dù bạn có khoẻ như voi.
    1998
    Out of series...
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    KIẾN VÀ VOI
    1. Gặp voi đi qua, kiến hét lên: Mày không nghe chuyện "Kiến giết voi" à?
    Voi thở dài: Quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo.
    2. Kiến than thở với voi: Tôi sợ vợ như Shelltox. Còn anh?
    - Như anh.
    3. Kiến đâm phải voi, nó cằn nhằn: Đồ mắt mù!
    4. Voi trong rạp xiếc khinh kiến: Mày được sang Ấn Độ chưa?
    Kiến từ tốn: Còn anh đã được uống Côca chưa?
    5. Voi hạ nhục kiến: Dòng họ mày chỉ chui rúc nơi xó bếp. Còn đầu của ông tao và cả bố tao nữa được đặt nơi trang trọng nhất trong phòng.
    6. Voi được tiếng là lịch sự nhưng ai cũng sợ nó. Vì vậy, voi được sâu thuê đi đòi nợ kiến.
    Voi về, chủ nợ hỏi: Tiền đâu? Kiến không có nhà à?
    - Có. Nhưng tôi không tìm thấy chỗ gõ cửa.
    7. Kiến: Sao anh để đầu trọc vậy?
    Voi: Tôi hâm mộ Ronaldo. Còn chị sao để hai bím tóc vậy?
    Kiến: Tôi bắt chước Emma.
    8. Voi mẹ dọa con: Ngủ ngoan nào không mẹ mách ông kiến bây giờ.
    9. Trong bữa ăn, kiến đen nhõng nhẽo: Con muốn ăn thịt voi cơ!
    Kiến bố giận dữ mắng vợ: Cô khai thật đi! Nó là con lão kiến lửa phải không?
    10. Chú thích: Ai chưa hiểu xin đọc truyện "Kiến giết voi" - quảng cáo miễn phí:
    Nghe nói voi bạo ngược, hiệp sỹ kiến quyết định đi trừ gian diệt bạo nhưng vừa gặp voi nó đã bị voi giơ chân dẫm. Kiến bị đẩy bay xa lắc xa lơ còn voi lại đạp phải cái đinh ốc rỉ, chắc rơi ra từ khẩu súng săn nào đó. Voi chẳng thèm để ý nhưng hai ngày sau thì chân nó sưng rộp lên to như hai cái chân voi (người ta hay ví sưng to như chân voi mà lị). Nó vội đến bác sỹ:
    Bác sỹ: Tiền viện phí đâu?
    Voi toàn đi trấn lột nên chẳng cần tiền làm gì, bây giờ nó mới ân hận lắc đầu.
    Bác sỹ: Thẻ bảo hiểm đâu?
    Voi cậy mình to xác không thèm mua bảo hiểm nên lại thêm ân hận.
    Bác sỹ: Về kiếm đủ tiền rồi hãy đến đây!
    Voi lủi thủi khập khiễng ra về. Vài hôm sau nó bị nhiễm trùng rồi chết.
    Voi vỏi vòi voi
    Cái vòi đi trước
    Hai chân trước đi trước
    Một chân sau đi sau
    Còn cái đuôi đi sau rốt
    Tôi xin kể nốt
    Cái chuyện con voi:
    Thế là từ đó, hễ thấy kiến ở đâu là voi lại nhìn quanh xem có cái đinh ốc nào không. Bạn sợ voi ư? Chỉ cần mang theo một cái đinh ốc rỉ. Nhưng cẩn thận kẻo bạn lại là voi đấy!
    * Bài học: Tiêm uốn ván theo định kỳ.
    Tích cực mua bảo hiểm dù bạn có khoẻ như voi.
    1998
    Out of series...
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VUI LÒNG CHO HỎI CHÚT THÔI
    này chim đi mãi bầu trời
    có bao giờ biết tôi rơi lúc nào
    này trăng dan díu ngàn sao
    có bao giờ biết vì nào là tôi
    15.12.03
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VUI LÒNG CHO HỎI CHÚT THÔI
    này chim đi mãi bầu trời
    có bao giờ biết tôi rơi lúc nào
    này trăng dan díu ngàn sao
    có bao giờ biết vì nào là tôi
    15.12.03
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NAO
    Gió rải lá xạc xào trên ghế đá
    Mặt hồ trong sóng dìu dịu lăn tăn
    Anh ngồi mãi nghe chiều rơi tầm tã
    Mùa thu ơi em ở nơi nào?
    Anh thờ thẫn nghe lòng mình thổn thức
    Chiều thì đang dâng ngợp khắp người
    Thảm cỏ đã nhuốm màu tía tái
    Xa thật xa văng vẳng những hơi cười
    Em nơi nao trên những tầng lá rũ?
    Em nơi nao trên những cánh hoa lìa?
    Em nơi nao trên bờ vai anh lạnh?
    Em nơi nao trên ghế đá bên kia?
    Anh về đã, chiều mai anh lại đến
    Rồi chiều mai em lại núp nơi nào
    Anh cứ thế giở từng trang cuộc sống
    Để ghi vào dòng nhật ký nơi nao
    2000

  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    NAO
    Gió rải lá xạc xào trên ghế đá
    Mặt hồ trong sóng dìu dịu lăn tăn
    Anh ngồi mãi nghe chiều rơi tầm tã
    Mùa thu ơi em ở nơi nào?
    Anh thờ thẫn nghe lòng mình thổn thức
    Chiều thì đang dâng ngợp khắp người
    Thảm cỏ đã nhuốm màu tía tái
    Xa thật xa văng vẳng những hơi cười
    Em nơi nao trên những tầng lá rũ?
    Em nơi nao trên những cánh hoa lìa?
    Em nơi nao trên bờ vai anh lạnh?
    Em nơi nao trên ghế đá bên kia?
    Anh về đã, chiều mai anh lại đến
    Rồi chiều mai em lại núp nơi nào
    Anh cứ thế giở từng trang cuộc sống
    Để ghi vào dòng nhật ký nơi nao
    2000

  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TRUYỆN NGỰA HƯNG ĐIÊN
    Bạt: Hồi đó là 7M hay 8M? Không nhớ rõ. Những con số ấy cũng không quan trọng. Chỉ nhớ ấy là một thời hồn nhiên và tươi đẹp. Hồn nhiên và tươi đẹp quá đi chứ. Tưởng như đệ nhị thế chiến kết thúc, chiến tranh Việt Nam qua đi, thế giới biết thế nào là phát xít, là bom nguyên tử, là hố chôn người, là chất độc màu da cam, là chia li, là hận thù... sẽ hãi mà cùng tiến tới kỷ nguyên hoà bình. Tưởng như tất cả đớn đau đã là quá khứ.
    Lúc đó nhỏ và ở một môi trường yên ổn quá, đâu biết đến những chuyện vượt biên năm 75 (hồi 5, 6 tuổi cũng nghe loáng thoảng chuyện người vượt biên lênh đênh đói khát ăn thịt lẫn nhau nhưng cứ tưởng họ đi du lịch thôi). Lại càng không biết đến xung đột tôn giáo, sắc tộc, lãnh thổ; nội chiến, phiếm loạn, khủng bố; độc quyền, tham nhũng, quan liêu; mị dân, chính trị và cấm bàn chuyện chính trị... Những cái đó kéo theo tất cả những thảm trạng khác.
    Hồi đó hãi nhất có lẽ chỉ là bị điểm kém hoặc bị ghi vào sổ ghi đầu bài suy ra mời phụ huynh đến suy ra về bị nằm sấp xuống hoặc bố mẹ buồn.
    Những bài học lịch sử chỉ đơn thuần là một qui trình học thuộc lòng liên quan đến điểm số. Môn lịch sử nghe như có vẻ gì cũ kỹ, ám bụi và đã hoàn toàn thuộc về quá khứ. Và chỉ để tự hào. Nó không được dạy để con người cảm thấy nỗi đau của tha nhân.
    Có lẽ phần nào vì nhiều cái không biết được liệt kê phía trên mà hồi đó hồn nhiên và hạnh phúc. Hồn nhiên và hạnh phúc như vầy...
    Thú vui lớn lao nhất của bọn Hưng-Linh là rượt đuổi và choảng nhau trong những giờ ra chơi và sinh hoạt ở phòng bán trú. Sở dĩ gọi là bọn Hưng-Linh vì đây là hai đứa cầm đầu phe đuổi-bắt với những triết thuyết biện minh cho lựa chọn của mình. Hưng thì muốn dập tắt hay ít ra cho bọn nhỏ con, ngông cuồng, nổi loạn một bài học về sức mạnh và sự tuân thủ phép lớp. Linh thì muốn cho tên tổ trưởng Hưng ngựa xấu hổ vì mang tiếng là ngựa nhưng luôn chạy chậm hơn bọ cạp. Cần cho hắn hiểu là bắn lén sau lưng anh em, suốt ngày ghi chép rồi méc cô là việc phải trả giá rất đắt.
    Phe Hưng có Hưng ngựa, Minh bàn cuốc, Nghĩa cáo, Khánh sọ, Sơn xì, Hoàng béo, Cường Ái... Phe Linh có Linh bọ cạp (hoặc Linh Mông Cổ), Hoài Nam, đôi khi thêm Bình Minh và hầu như chỉ có thế. Thi thoảng Tạ tấn là một thằng nghịch ngầm thủa đó ngồi ở tít cuối dãy bên kia cũng hứng lên thì theo bất kể phe nào. Với nó, không có chính nghĩa, chỉ có cái đem lại sức thuyết phục, sức hấp dẫn. Và nó thường bị thử thách lôi cuốn nên nó hay đứng về phe ít, may cho Linh bọ cạp. À, hình như còn Giang cẩu, phụ trách vấn đề ăn trưa của lớp, là thằng bạn tốt có lần nhổ giúp Linh bọ cạp một mảnh thuỷ tinh găm vào gót chân do làm thủ môn trước giờ thi học kỳ. Chả nhớ nó thuộc phe nào. Thằng này có tật hay cắn anh em. Mà người ta hay nói yêu nhau lắm cắn nhau đau. Có thể nó ở phe kia để được cắn Linh bọ cạp. Tuyến lươn cũng là một thằng máu chiến nhưng mãi về sau nó mới xuất hiện và là ma mới cần giữ kẽ một thời gian nên chỉ kịp tham gia các trò đập lộn tung tăng trên phòng bán trú mà không một thằng con trai nào tránh khỏi.
    Cứ chuông reo là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Trước đó vài phút, cả bọn đã chuẩn bị tư thế xuất phát. Không hiểu bố ngựa điên có làm ở nhà máy sản xuất thước kẻ không mà ngày hôm trước nó vụt phe quân thù gẫy thước mica là hôm sau lại có ngay cái mới. Hành trình trốn chạy bất tận: Quanh lớp, quanh sân trường, vườn cây, nhà vệ sinh, khắp các dãy nhà A, B, C, D bao gồm cả hàng trăm bậc cầu thang. Là chạy loạn nên phe chạy ai lo phận nấy, hàng ngũ chỉnh tề càng dễ bị tóm trọn ổ. Chạy không có đích, tất cả lòng vòng trong một ngôi trường đủ rộng cho bọn trẻ chạy, đích chỉ là chuông reo và phải trở về lớp học. Trong phe đuổi thì đáng sợ chỉ là Khánh sọ, Hưng ngựa, Giang cẩu, Cường ái. Bọn này khi bắt được địch thì dám ra tay hành hạ. Rơi vào tay Giang cẩu và Cường ái thì còn vùng ra chạy tiếp được. Lọt vào hai gọng kiềm của Khánh sọ và Hưng ngựa thì chết cứng. Bọn đuổi còn lại hôm nào dũng cảm xuất thần cũng chỉ dám ôm chặt đối thủ đã mệt lả và kêu ầm lên để Khánh sọ và Hưng ngựa đến tóm cả bọn giải về giữa lớp đánh hội đồng. Về phần bọn chạy thì chỉ lo né Hưng ngựa và Khánh sọ, còn lại, gặp bọn Nghĩa cáo, Minh bàn cuốc... lẻo khoẻo thì cứ tà tà nhẩn nha. Thậm chí, còn tranh thủ đuổi đánh. Bọn Nghĩa cáo, Minh bàn cuốc... về sau rút kinh nghiệm chỉ chạy sau Khánh sọ và Hưng ngựa rồi đánh hôi lúc đối phương đã bị tóm. Cái trò đê mê nhất của bọn Linh bọ cạp là đang bị đuổi chợt quay phắt lại, lao vào giữa Hưng Ngựa và Khánh sọ, thình lình lách sang một bên và tiện thể quại cho mấy chú lâu la phía sau một quả. Trò này thật sảng khoái nhưng rất tốn sức và làm bọn kia bị chọc đâm cáu mà ra đòn mạnh hơn. Hầu như hôm nào hai đồng chí Hoài Nam và Linh bọ cạp cũng bị giải ra trước lớp. Chửi bới (không bậy), tuyên ngôn, la hét, giẫy giụa, đánh trả om sòm. Rồi thân tàn ma dại về chỗ học tiếp. Để nôn nóng chờ giờ ra chơi tiếp theo. Háo hức chờ buổi hôm sau...
    Đó là trò thú nhất. Còn biết bao trò khác bên lề. Trò mà bọn con trai cả lớp hay chơi với nhau là suvê. Chỉ là đuổi bắt đơn thuần, cũng khắp trường, sầm sập sầm sập, bụi bay mù mịt nhưng không có tra tấn, đánh đập. Trò dã man và phê nhất trên phòng bán trú là oẳn tù tì rồi giữa mùa hè, trùm hết chăn chiếu lên thằng thua để cả bọn nhảy đè lên.
    Cơ cấu phòng bán trú thì là thế này: Hồi đó học sinh trường Marie Curie học xong buổi sáng thì về phòng bán trú cất đồ, đi ăn cơm trưa ở nhà ăn rồi về đó ngủ. Ngủ dậy thì tự học, tự quản. Hết giờ tự học, chừng 4 rưỡi chiều, mới được về. Cuối phòng bán trú có cái dây phơi khăn mặt. Còn lại là một dãy phản dài để ngủ cộng với một chồng ghế nhựa. Giờ tự học, học sinh quây ghế ngồi quanh phản, đặt sách vở lên mặt phản. Không gian thoáng và giản dị. Thế là đủ. Thủa nọ, Linh bọ cạp có sáng kiến góp sách lại làm một thư viện và đầu têu mang rất nhiều truyện tranh đến. Bọn con trai cũng đồng tình. Truyện hấp dẫn quá, giờ chơi thì ít, đứa nào cũng muốn mang về nhà đọc. Duy trì được hai tuần thì thư viện còn lại mỗi cái bao tải rỗng. Về sau Linh bọ cạp thấy ở nhà mình có cuốn truyện khá huyền ảo về địa chất của bố Sơn xì. Bây giờ thì chả thấy đâu nữa.
    Lâu lâu, trường giàu lên, bỏ phản đi, trang bị mỗi phòng sáu giường hai tầng, mỗi đầu giường có đóng một cái bàn gấp nhỏ, kéo lên, móc quai sắt vào là đặt sách vở viết được. Thế là nảy nòi ra cái trò nhảy từ nóc giường này sang nóc giường kia. Vừa đánh nhau vừa nhảy. Nghĩ lại thấy quả là kỳ tích khi chả có chuyện gì ghê gớm xảy ra.
    Lớp M được phân ba phòng bán trú. Phòng 1, phòng 2 thuộc về hội con trai. Là lớp toán nên mỗi năm chỉ có 6, 7 cô nàng. Họ ở phòng 3, chung với con gái lớp bên cạnh. Hồi ấy chủ trương của Linh bọ cạp ham chinh chiến là cóc cần con gái. Ngoài một vài thời điểm xao xuyến thơ thẩn trong năm thì còn quá nhiều trò khác để bận tâm. Có lần, bị cô Thu Anh phạt bắt sang ngủ phòng 3, Linh bọ cạp bảo chật quá, cô bảo cho ngủ dưới gậm giường, Linh bọ cạp bảo em sợ các bạn ấy đái dầm lắm. Tha. Có lẽ vì cái thời thế giới chỉ đàn ông ấy mà Linh bọ cạp lớn lên mắc bệnh nhát gái siêu trầm trọng.
    Sự kiện sôi động và có qui mô lớn nhất là cuộc chiến dai dẳng giữa phòng 1 và phòng 2. Dân phòng 1 sang phòng 2 chơi bời hoặc ngược lại thi thoảng lại hớt hải chạy về, mồ hôi đầm đìa, tóc tai mướt mả, thân thể bầm dập. Thế là đại quân được huy động xông vào phòng nhau chiến. Bên tấn công lăn xả vào còn bên thủ đứng trên giường tay lăm lăm đủ mọi thể loại gối, chiếu, chổi... sẵn sàng đập xuống túi bụi.
    Kể vậy có khi khiến vị nào đó sợ. Học sinh mà thế thì có mà loạn. Trên đời lại có cái trường nào học sinh khát máu thế ư? Giáo viên đâu? Kỷ luật đâu cả rồi?
    Phải trung thực mà nói thế này. Có lẽ nơi ấy ở giai đoạn ấy là một trong những nơi mà học sinh được chăm sóc, quan tâm tử tế nhất. Kỷ luật khá là rất gắt gao. Mất trật tự ba lần là ghi vào sổ ghi đầu bài. Ghi vào sổ ghi đầu bài ba lần là mời bố mẹ. Mời bố mẹ ba lần là có nguy cơ bị đình chỉ học hành. Chưa kể phải luôn nhớ đeo khăn quàng đỏ, không được nhảy, trèo qua lan can; không được nói bậy, gây gổ... Trên lớp có lớp trưởng lớp phó, tổ trưởng tổ phó, về phòng có phòng trưởng phòng phó theo dõi chấn chỉnh nhau rất sít sao. Thứ hai đầu tuần là giờ chào cờ xếp hạng thi đua các lớp, nêu gương xấu gương tốt rồi về lớp sinh hoạt báo cáo tình hình một tuần, thưởng phạt phân minh. Có một chuyện như vầy được nêu trước cờ:
    A ngồi sau chọc bút vào lưng B, B quay lại bảo: ?oMày thích chiến à??. Thế là gọi hội đánh nhau, may mà công an phường giải quyết kịp thời. Thầy hiệu phó kết thúc buổi chào cờ rất chậm rãi: ?oChiến là tên bố bạn A?.
    Mặc dù được giáo viên chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng học sinh vẫn có thế giới riêng của chúng. Và hơn hết, các trận chiến ấy chỉ toàn nụ cười. Nếu có nước mắt thì chỉ là đôi khi một thằng va đầu vào miệng thằng kia, mếu máo và nhăn nhở. Cũng có khi vỡ kính cửa hoặc đám trưởng phòng phó phòng bỗng dưng mất hứng đánh nhau, bị làm mất tập trung học hành mà đâm cáu méc cô. Cô cũng tâm lí thừa hiểu cái tuổi hiếu động của bọn nhóc nên những hình phạt hay kỷ luật thời đó thường chẳng để lại ấn tượng gì. Riêng mấy chú cán bộ phòng như Nam Thành ốc nhồi hay Khánh sọ (chú này nổi tiếng cục súc mà hồi đó lại hay viết truyện cười với làm thơ gửi báo Hoa Học Trò nên đầu óc không bình thường) thì đôi khi bị cả bọn tẩy chay cũng uất lắm.
    Một truyện cười được đăng Hoa học trò của Khánh sọ: ?oỞ lớp tao có một huyền thoại. Ai vậy? Thằng Thoại đen chứ ai?. Bọn con trai bảo chả có gì buồn cười cả, cù cũng chả cười. Khánh sọ bảo bọn mày chả hiểu cái thâm thuý gì cả. Huyền là đen, người ta hay nói chó huyền đề, bây giờ tao dùng cho người.
    Khánh sọ là kẻ thù truyền kiếp của Linh bọ cạp. Từng đánh nhau tranh chỗ trên xe buýt, đá nhau như Jakie chan giao đấu với thằng cao kều trong ?oWho am I? ở gần gốc cây bằng lăng cách nhà vệ sinh nam chừng 7,5 mét chếch về bên trái một góc 60 độ. Kết quả là hai thằng đều sưng ống đồng. Gay cấn nhất là lần Linh bọ cạp vác ghế nhựa định choảng Khánh sọ trong giờ tự học. Chả nhớ nguyên nhân hồi đó thế nào nhưng còn nhớ khi ấy, Linh bọ cạp đều coi những hành động của mình là rất chính nghĩa. Bị cô Thu Anh gọi ra bảo độ này em thay đổi nhiều lắm, quần áo mặc cũng rất bất cần. Linh bọ cạp thời ấy ai cho mặc gì, vớ được cái gì thì mặc nấy, biết hình thức là quái gì đâu. Giai đoạn ấy bỗng đôi khi thích bỏ giờ tự học ở phòng bán trú sang phía phòng nội trú cuối hành lang của mấy thằng đoạt giải toán quốc gia hồi lớp 6 lặng lẽ và toát lên một vẻ hiền lành tử tế. Làm bài tập với bọn nó, ngồi xem bọn nó xoay rubic 6 mặt hoặc tranh thủ ngủ bù trong không khí thoáng đãng, yên bình. Thế mà bọn cán bộ phòng cũng méc. Chả biết giải thích thế nào, nước mắt Linh bọ cạp rơi lã chã. Cô Thu Anh bảo: Con trai mà cũng khóc nhè. Hồi ấy khóc thì khóc thôi chứ có muốn khóc đâu.
    Khánh sọ bảo đi khám bác sỹ nói tim nó ở bên phải, chả đứa nào tin, nhưng cũng khá là ghen tị, giờ cũng không biết thực hư thế nào. Họp lớp, Khánh sọ trông chững trạc trong bộ quân phục, siết tay Linh bọ cạp càng lớn càng dặt dẹo rất chặt, tương lai cu cậu là làm bác sỹ quân y. Chắc ổng đã tự chữa khỏi máu văn nghệ.
    Trở lại với thú vui lớn nhất, đuổi nhau toàn bị bắt, cũng uất. Nhưng phe Linh bọ cạp chưa nghĩ ra cách gì. Một hôm, thầy văn dậy thơ Đường luật. Linh bọ cạp bảo: Tớ cũng làm được. Giang cẩu khích: Giỏi thì làm đi. Thế là làm ngay hai bài. Một bài như sau:
    Hoàng Giang lúc xỉn lúc khướt say
    Hết tiền thì hắn lại đi vay
    Không cho ta cứ ăn vạ đấy
    Được tiền hắn lại phóng đi ngay
    Suốt ngày trong bụng toàn rượu trắng
    Hắn uống thêm vào chết sặc ngay
    Ôi tên Giang thật đáng thương thay
    Xuống âm ti rồi vẫn còn say
    Mấy hôm sau, học Truyện Lục Vân Tiên. Nghe thú hơn Truyện Kiều vì ngôn ngữ dễ hiểu. Khoái nhất là đoạn: ?oVân Tiên đứng lại bên đàng-Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô-Kêu rằng bớ đảng hung đồ-Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân?. Quá đỗi dân dã và hồn nhiên! Mai này đọc đâu đó thấy phê cụ đồ Chiểu bắt Vân Tiên hủ nho: ?oKhoan khoan ngồi đó chớ ra-Nàng là phận gái ta là phận trai?. Hic, trách làm sao được, lí tưởng của kẻ sỹ xưa là thế. Coi cái gì là đúng thì theo. Ai mà không tránh khỏi ngộ nhận. Vân Tiên nghĩ thế cũng chỉ là muốn tốt cho Nguyệt Nga mà thôi. Ai dám bảo cái ngộ nhận thành tâm và hồn nhiên trong nghệ thuật là không có gì hay. Nghệ thuật đâu cứ phải là tư tưởng, là chân lí.
    Linh bọ cạp lại bảo: Tớ cũng làm được. Hoài Nam đồng chí ngồi cạnh lại khích: Làm thử xem nào. Thế là Truyện Ngựa Hưng Điên tồng tộc ra đời.
    Nga ngố từ đâu chuyển đến, học hành tiến bộ vùn vụt, lại đầy ý thức tránh nhiệm, được bổ nhiệm làm lớp trưởng thay Linh bọ cạp suốt ngày lải nhải xin thôi. Lại nghe loáng thoáng Nga ngố và Hưng ngựa là hai chị em họ. Hồi ấy chưa có cái kiểu cô nàng nào giới thiệu: ?oĐây là anh họ tớ? thì mọi người đều gật gù và cười ý nhị: ?oÀ, ừ, anh họ, con bà mẹ chồng?. Nghe phong thanh thôi, chả ai bận tâm tìm hiểu làm gì. Nhưng thế là đủ cho một cái cớ. Ở thời đó thì con trai bị chế, bị gán ghép với con gái cũng là một nỗi nhục lớn trong đời. Nên Linh bọ cạp quyết định thua võ phe Hưng ngựa thì trả hận bằng văn. Quân tử đấu khẩu không đấu võ.
    Lớp M còn khối chuyện để kể. Nhân vật nào cũng thú vị. Nhưng có lẽ tạm thôi. Kẻo ảnh hưởng đến uy tín đồng chí nào mai sau ra tranh cử thủ tưởng, tổng thống, cục trưởng cục phân cục...

    Đêm trước, nghĩ có lẽ nên dứt khoán post cái Truyện Ngựa Hưng Điên cứ nấn ná lâu nay vì lười gõ lên.
    Chiều, trước khi viết lời bạt, lướt qua talawas.org, chợt thấy một nẻo đường dẫn tới chỗ này:
    http://photomatt.net/archives/2004/04/07/mosaic/
    Định không viết nữa, nghĩ thế nào mà vẫn viết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này