1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    À , tớ còn muốn kể cho cậu chuyện này nữa Away à . Hồi nãy có một người đàn bà tàn tật ngồi xe lăn mời tớ mua vé số . Từ trước đến nay tớ rất ghét cái trò may rủi luôn gieo vào những kẻ nghèo khổ hy vọng hão huyền được đổi đời này . Tớ chẳng bao giờ mua vé số . Người đàn bà tàn tật đáng thương ấy cứ mời mọc với cái giọng thiểu não mãi làm tớ phát bực mình . Khi say tớ rất dễ bị kích động cậu à . Tớ đã quát lên xua đuổi bà ta đi như đuổi tà . Tớ ray rứt mãi cậu à . Làm như vậy thật tàn nhẫn phải không cậu . Cái con người bất hạnh ấy có làm gì hại cho tớ đâu . Bà ta chỉ cầu mong tớ động một chút lòng trắc ẩn mà rút ra 2000 ngàn đồng mua một tờ vé số . 2000 đối với tớ chẳng có nghĩa lý gì nhưng đối với những người như vậy là nguồn sống qua ngày đấy cậu à . Cậu hiểu tớ chứ ? Tớ hối hận mãi .
    Có lẽ tớ cũng nhạy cảm như bố tớ . Tớ mang gen của bố tớ . Ông là một người không thành đạt trong cuộc sống . Ông lúc nào cũng mặc cảm vì điều này . Mẹ tớ lại hay chì chiết bố tớ vì không kiếm ra nhiều tiền . Ông là con người rất nhạy cảm nhưng rất giỏi chịu đựng . Thỉnh thoảng có vài lần bố tớ về nhà say khướt . Bố tớ khóc . Bố tớ kể lể những lý do tại sao ông thất bại . Ông trách mẹ tớ tàn nhẫn với ông . Ông nói rằng ông rất thương tớ .Bố tớ nói sau này tớ có thành đạt cũng đừng coi thường ông như mẹ tớ .Hôm sau khi tỉnh dậy , bố tớ ngồi thừ ra suy nghĩ về chuyện tối qua cậu à . Tớ thương ông lắm cậu à . Nếu cậu là một nghệ sĩ chân chính , cậu hãy viết về chuyện của tớ , chuyện của bố tớ . Những chuyện như vậy có sức mạnh gấp trăm lần những lời giảng đạo cậu à .
  2. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chú away này viết dài viết dai viết dại , viết linh tinh
  3. svnl

    svnl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chú away này viết dài viết dai viết dại , viết linh tinh
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ BIẾT
    Anh sẽ bóp nát tim
    Nếu trái tim không còn biết yêu
    Anh sẽ xé nát thơ
    Nếu tiếng thơ không còn ước mơ
    Anh sẽ hát nát tan
    Nếu mắt em không còn suốt trong
    Anh sẽ khóc vỡ toang
    Nếu môi em không còn khát khao
    Anh sẽ mãi mãi đi
    Nếu bước chân không còn vấn vương
    Anh sẽ giết chết anh
    Nếu thế gian không còn tiếc thương
    Em biết không
    Tất cả những đại dương đều chết
    Tất cả những tầng mây đều chết
    Nếu
    không được soi vào nhau
    2001
    ===========================================
    Bạn YanCanCook,
    Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ . Tôi nghĩ câu chuyện của bạn và bố bạn biết đâu chính bạn và bố bạn lại viết hay nhất. Tôi mãi mãi chỉ viết câu chuyện cuộc sống của tôi. Bởi tôi nghĩ, như thế, viết mới có thể đạt những chiều sâu của nó. Trong cuộc sống ấy, có vô số điều thôi thúc phải viết dù chưa chắc mình đã muốn viết và không phải không có những lúc mệt mỏi mình thấy sự vô ích và chán ngán của nó. Nhưng một lúc nào đó, mình chợt nhận ra cảm giác vô ích đó là một cảm giác trong lúc mệt mỏi và chán nản, đời sống còn nhiều cảm giác khác, mình không vươn tới được những trạng thái mới thì có thể mình là kẻ quá nhợt nhạt, nhợt nhạt không phải là cảm giác duy nhất của người nghệ sỹ.
    Trong câu chuyện cuộc sống của tôi có bộ não hấp thụ, tưởng tượng và phản ánh của tôi, có những người xung quanh, có bạn, bố mẹ bạn và nhiều điều khác gần gũi hoặc xa lạ, tôi biết hoặc chưa biết bao giờ. Tôi diễn đạt nó theo một cách nào đó và tôi nghĩ, người nghệ sỹ chân chính thì tiêu chuẩn trước nhất phải có tác phẩm chân chính, và cái chân chính ấy là cái tác phẩm hay (cái này để phân biệt với những con người chân chính nhưng không làm nghệ thuật). Cái hay có nhiều tiêu chuẩn xác định và có lẽ không bao giờ có thể thâu tóm trọn vẹn vào lý thuyết để lấy chúng như thước đo đã hoàn hảo, dù người ta luôn cần tạo nên những lý thuyết thẩm định để tiếp cận tác phẩm được sâu hơn. Mỗi cái hay dở của mỗi tác phẩm hay là chuyện phải bàn nhiều. Tôi chỉ nghĩ cái hay làm đẹp đời sống. Và như thế, tôi coi nó là giá trị có ích. Khi tôi định viết, tôi thường cố tập trung viết một tác phẩm hay dù chưa biết nó sẽ thế nào, hay hay dở, thành công hay thất bại. Câu chuyện của bạn và bố bạn có thể rất riêng lại có thể rất chung, có thể chưa bao giờ được viết ở một tầng sâu nào đó nhưng ở những góc độ nào đó thì có thể đã được viết nhiều. Tôi viết hay ai viết hay không ai viết thì còn tuỳ, cái này cứ gọi là duyên, nếu tôi sẽ viết thì tôi sẽ viết.
    PS: Về cái chuyện giảng đạo, đôi khi đọc lại vài topic của mình, tôi thấy bên cạnh một số bài mình không nghĩ là lúc ấy mình có thể viết tốt thế, cũng còn nhiều cái non, nhiều. Mai sau đọc lại ngay những cái đang viết này, nếu trí tuệ tôi còn phát triển, có lẽ tôi cũng thấy thế. Tôi nghĩ ai thích gọi những cái đó rao giảng, khoe kiến thức hay trục lợi hay là gì cũng được, về phần mình tôi cho rằng mình chỉ muốn biểu hiện những nhận thức mình thấy cần biểu hiện. Tôi chỉ tâm niệm cố không để cái biểu hiện ấy xuất hiện tầm thường hoặc độc ác (nếu đang đại diện cho chính tôi ngoài đời chứ không phải đang làm nhân vật trong tác phẩm). Tâm niệm thế mà còn vẫn vấp, huống hồ nếu không. Khi biểu hiện, giải phóng chúng ra thì mình mới được cọ xát và có cơ hội nhìn lại, nâng cấp tới những biểu đạt tốt hơn. Đó là cái rất hay của văn hoá diễn đàn: tạo cho con người nhiều cơ hội giải phóng suy nghĩ và nhận được phản hồi. Có cái hay nữa là để thấy mình cũng còn đầy cái dở, đầy lúc viết ẩu, viết với sự thiếu minh mẫn. Chứ con người thấy cái gì hoàn hảo quá đến khi ?ocái gì? đó gặp trục trặc cũng khiến họ thất vọng khôn cùng và tạo nên những áp lực lớn quá mức cần thiết. Về chuyện ?ocó nhiều người mạt sát? tôi, hình như ở topic ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? tôi đã không đồng tình với một ý kiến tương tự. Chỉ một vài người có ngôn ngữ nặng nề đến mức ác khẩu hay thể hiện một năng lực văn hoá kém cỏi cũng có thể đem lại cho người khác những cảm giác u ám và đau đớn như bị một đám đông ấu trĩ vây quanh. Đó chỉ là cảm giác, còn trên thực tế, tôi không đến nỗi bị hắt hủi (nếu không coi việc ít được đọc những cái mà mình cho là đáng được đọc nhiều là hắt hủi). Có những người không nhận thức được rằng ngôn ngữ, một thứ ai cũng có thể sở hữu vô số, lại có thể làm đau người khác và tự hạ thấp mình nhiều hơn là họ có thể tưởng tượng, âu cũng là một tội lỗi hồn nhiên. Cái này là hiện tượng cần nêu lên để nhìn nhận và đòi hỏi khắc phục để làm đời sống tử tế hơn phần nào; và cũng là một cái gì đó để thúc đẩy con người có một ý thức tiếp cận với ngôn ngữ một cách nào đó để khai thác nó hiệu quả hơn. Chứ lo trả đũa thì mệt xác, nhiều cái khác đã đủ làm mệt rồi. Tôi thấy điều tôi đã viết này vẫn còn đúng: tôi không hối tiếc về chúng. Rất không hối tiếc dù tôi cũng phải trá giả khá đắt về sức khoẻ và một số thứ khác. Đọc lại các topic thì tôi cũng thấy không ít người trân trọng cái tôi viết như bạn, đó là những sự khích lệ. Và gần đây thì hơi hơi thấy thiếu cảm giác ?obị mạt sát? trên diễn đàn.
    Về chuyện những người ăn xin, bán hàng rong... hầu như ở nước nào cũng có, nhưng ở những nước tiến bộ, họ cũng có cái văn minh, cái luật của họ. Hầu hết họ không chèo quéo thiếu lịch sự và không mang quá nhiều bộ mặt cũng như sử dụng quá nhiều thủ đoạn bất nhân làm tổn hại nghiêm trọng đến sự trong sáng của hai chữ ?obố thí? và tinh thần giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Những kẻ lợi dụng lòng tốt đó cướp cơm của những người thật sự cần được hỗ trợ. Khi mà những người đói khổ cũng như không có khả năng lao động kiếm sống thực sự không cạnh tranh nổi với thủ đoạn của kẻ mạo danh; và tâm lí ?oăn mày, bán rong... toàn nhà giàu giỏi văn? ngày một xói mòn sự tin tưởng cũng như lòng từ bi của con người. Nó khiến những người bố thí vì trắc ẩn sâu xa và lưu tâm đến hiệu quả của việc mình làm không còn thấy việc ?ocứu độ? như thế là việc đúng đắn. Đôi khi nó khiến người làm việc tốt thay vì nhẹ nhõm lại đau khổ hoang mang bởi có thể họ đang chu cấp, tiếp tay cho những điều xấu xa. Có một truyện ngắn ?oNhững giấc ngủ nơi trần thế? của Hồ Thị Hải Âu là một tác phẩm đáng giá viết về một sự thực khó tin nhưng lại không hiếm trong giới ăn mày. Cho nên làm việc tốt cho ra tốt không còn là việc thanh thản hay dễ dàng. Việc thiện thực sự không đơn giản là cho tiền người ăn xin mà là lao động đòi hỏi một cuộc sống tiến bộ để giảm thiểu những người phải đi ăn xin và những người đi ăn xin để xây nhà lầu. Tôi không trách sự thiếu nghị lực tử tế của những người có khả năng lao động lương thiện nhưng lại lợi dụng lòng trắc ẩn của con người và làm vẩn đục ý nghĩa của nó hoặc những con người vì thiếu giáo dục, thiếu kế sinh nhai lương thiện phải làm việc thiếu lương thiện bằng trách những người điều hành đất nước để xảy ra những con người ấy.
    Về việc bạn thấy day dứt với thái độ của mình với người bán vé số tàn tật, tôi nghĩ, đó là cảm giác trong trẻo của một người không muốn những điều như thế lặp lại. Nhưng day dứt suông thì rất mệt, chắc bạn cũng sẽ nói rằng, phải hành động. Một trong những hành động của tôi là viết. Tôi nghĩ và chúc, bạn cũng sẽ chọn được những con đường phù hợp với mình.
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    EM CÓ BIẾT
    Anh sẽ bóp nát tim
    Nếu trái tim không còn biết yêu
    Anh sẽ xé nát thơ
    Nếu tiếng thơ không còn ước mơ
    Anh sẽ hát nát tan
    Nếu mắt em không còn suốt trong
    Anh sẽ khóc vỡ toang
    Nếu môi em không còn khát khao
    Anh sẽ mãi mãi đi
    Nếu bước chân không còn vấn vương
    Anh sẽ giết chết anh
    Nếu thế gian không còn tiếc thương
    Em biết không
    Tất cả những đại dương đều chết
    Tất cả những tầng mây đều chết
    Nếu
    không được soi vào nhau
    2001
    ===========================================
    Bạn YanCanCook,
    Cảm ơn bạn đã đọc và ủng hộ . Tôi nghĩ câu chuyện của bạn và bố bạn biết đâu chính bạn và bố bạn lại viết hay nhất. Tôi mãi mãi chỉ viết câu chuyện cuộc sống của tôi. Bởi tôi nghĩ, như thế, viết mới có thể đạt những chiều sâu của nó. Trong cuộc sống ấy, có vô số điều thôi thúc phải viết dù chưa chắc mình đã muốn viết và không phải không có những lúc mệt mỏi mình thấy sự vô ích và chán ngán của nó. Nhưng một lúc nào đó, mình chợt nhận ra cảm giác vô ích đó là một cảm giác trong lúc mệt mỏi và chán nản, đời sống còn nhiều cảm giác khác, mình không vươn tới được những trạng thái mới thì có thể mình là kẻ quá nhợt nhạt, nhợt nhạt không phải là cảm giác duy nhất của người nghệ sỹ.
    Trong câu chuyện cuộc sống của tôi có bộ não hấp thụ, tưởng tượng và phản ánh của tôi, có những người xung quanh, có bạn, bố mẹ bạn và nhiều điều khác gần gũi hoặc xa lạ, tôi biết hoặc chưa biết bao giờ. Tôi diễn đạt nó theo một cách nào đó và tôi nghĩ, người nghệ sỹ chân chính thì tiêu chuẩn trước nhất phải có tác phẩm chân chính, và cái chân chính ấy là cái tác phẩm hay (cái này để phân biệt với những con người chân chính nhưng không làm nghệ thuật). Cái hay có nhiều tiêu chuẩn xác định và có lẽ không bao giờ có thể thâu tóm trọn vẹn vào lý thuyết để lấy chúng như thước đo đã hoàn hảo, dù người ta luôn cần tạo nên những lý thuyết thẩm định để tiếp cận tác phẩm được sâu hơn. Mỗi cái hay dở của mỗi tác phẩm hay là chuyện phải bàn nhiều. Tôi chỉ nghĩ cái hay làm đẹp đời sống. Và như thế, tôi coi nó là giá trị có ích. Khi tôi định viết, tôi thường cố tập trung viết một tác phẩm hay dù chưa biết nó sẽ thế nào, hay hay dở, thành công hay thất bại. Câu chuyện của bạn và bố bạn có thể rất riêng lại có thể rất chung, có thể chưa bao giờ được viết ở một tầng sâu nào đó nhưng ở những góc độ nào đó thì có thể đã được viết nhiều. Tôi viết hay ai viết hay không ai viết thì còn tuỳ, cái này cứ gọi là duyên, nếu tôi sẽ viết thì tôi sẽ viết.
    PS: Về cái chuyện giảng đạo, đôi khi đọc lại vài topic của mình, tôi thấy bên cạnh một số bài mình không nghĩ là lúc ấy mình có thể viết tốt thế, cũng còn nhiều cái non, nhiều. Mai sau đọc lại ngay những cái đang viết này, nếu trí tuệ tôi còn phát triển, có lẽ tôi cũng thấy thế. Tôi nghĩ ai thích gọi những cái đó rao giảng, khoe kiến thức hay trục lợi hay là gì cũng được, về phần mình tôi cho rằng mình chỉ muốn biểu hiện những nhận thức mình thấy cần biểu hiện. Tôi chỉ tâm niệm cố không để cái biểu hiện ấy xuất hiện tầm thường hoặc độc ác (nếu đang đại diện cho chính tôi ngoài đời chứ không phải đang làm nhân vật trong tác phẩm). Tâm niệm thế mà còn vẫn vấp, huống hồ nếu không. Khi biểu hiện, giải phóng chúng ra thì mình mới được cọ xát và có cơ hội nhìn lại, nâng cấp tới những biểu đạt tốt hơn. Đó là cái rất hay của văn hoá diễn đàn: tạo cho con người nhiều cơ hội giải phóng suy nghĩ và nhận được phản hồi. Có cái hay nữa là để thấy mình cũng còn đầy cái dở, đầy lúc viết ẩu, viết với sự thiếu minh mẫn. Chứ con người thấy cái gì hoàn hảo quá đến khi ?ocái gì? đó gặp trục trặc cũng khiến họ thất vọng khôn cùng và tạo nên những áp lực lớn quá mức cần thiết. Về chuyện ?ocó nhiều người mạt sát? tôi, hình như ở topic ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? tôi đã không đồng tình với một ý kiến tương tự. Chỉ một vài người có ngôn ngữ nặng nề đến mức ác khẩu hay thể hiện một năng lực văn hoá kém cỏi cũng có thể đem lại cho người khác những cảm giác u ám và đau đớn như bị một đám đông ấu trĩ vây quanh. Đó chỉ là cảm giác, còn trên thực tế, tôi không đến nỗi bị hắt hủi (nếu không coi việc ít được đọc những cái mà mình cho là đáng được đọc nhiều là hắt hủi). Có những người không nhận thức được rằng ngôn ngữ, một thứ ai cũng có thể sở hữu vô số, lại có thể làm đau người khác và tự hạ thấp mình nhiều hơn là họ có thể tưởng tượng, âu cũng là một tội lỗi hồn nhiên. Cái này là hiện tượng cần nêu lên để nhìn nhận và đòi hỏi khắc phục để làm đời sống tử tế hơn phần nào; và cũng là một cái gì đó để thúc đẩy con người có một ý thức tiếp cận với ngôn ngữ một cách nào đó để khai thác nó hiệu quả hơn. Chứ lo trả đũa thì mệt xác, nhiều cái khác đã đủ làm mệt rồi. Tôi thấy điều tôi đã viết này vẫn còn đúng: tôi không hối tiếc về chúng. Rất không hối tiếc dù tôi cũng phải trá giả khá đắt về sức khoẻ và một số thứ khác. Đọc lại các topic thì tôi cũng thấy không ít người trân trọng cái tôi viết như bạn, đó là những sự khích lệ. Và gần đây thì hơi hơi thấy thiếu cảm giác ?obị mạt sát? trên diễn đàn.
    Về chuyện những người ăn xin, bán hàng rong... hầu như ở nước nào cũng có, nhưng ở những nước tiến bộ, họ cũng có cái văn minh, cái luật của họ. Hầu hết họ không chèo quéo thiếu lịch sự và không mang quá nhiều bộ mặt cũng như sử dụng quá nhiều thủ đoạn bất nhân làm tổn hại nghiêm trọng đến sự trong sáng của hai chữ ?obố thí? và tinh thần giúp đỡ nhau trong hoạn nạn. Những kẻ lợi dụng lòng tốt đó cướp cơm của những người thật sự cần được hỗ trợ. Khi mà những người đói khổ cũng như không có khả năng lao động kiếm sống thực sự không cạnh tranh nổi với thủ đoạn của kẻ mạo danh; và tâm lí ?oăn mày, bán rong... toàn nhà giàu giỏi văn? ngày một xói mòn sự tin tưởng cũng như lòng từ bi của con người. Nó khiến những người bố thí vì trắc ẩn sâu xa và lưu tâm đến hiệu quả của việc mình làm không còn thấy việc ?ocứu độ? như thế là việc đúng đắn. Đôi khi nó khiến người làm việc tốt thay vì nhẹ nhõm lại đau khổ hoang mang bởi có thể họ đang chu cấp, tiếp tay cho những điều xấu xa. Có một truyện ngắn ?oNhững giấc ngủ nơi trần thế? của Hồ Thị Hải Âu là một tác phẩm đáng giá viết về một sự thực khó tin nhưng lại không hiếm trong giới ăn mày. Cho nên làm việc tốt cho ra tốt không còn là việc thanh thản hay dễ dàng. Việc thiện thực sự không đơn giản là cho tiền người ăn xin mà là lao động đòi hỏi một cuộc sống tiến bộ để giảm thiểu những người phải đi ăn xin và những người đi ăn xin để xây nhà lầu. Tôi không trách sự thiếu nghị lực tử tế của những người có khả năng lao động lương thiện nhưng lại lợi dụng lòng trắc ẩn của con người và làm vẩn đục ý nghĩa của nó hoặc những con người vì thiếu giáo dục, thiếu kế sinh nhai lương thiện phải làm việc thiếu lương thiện bằng trách những người điều hành đất nước để xảy ra những con người ấy.
    Về việc bạn thấy day dứt với thái độ của mình với người bán vé số tàn tật, tôi nghĩ, đó là cảm giác trong trẻo của một người không muốn những điều như thế lặp lại. Nhưng day dứt suông thì rất mệt, chắc bạn cũng sẽ nói rằng, phải hành động. Một trong những hành động của tôi là viết. Tôi nghĩ và chúc, bạn cũng sẽ chọn được những con đường phù hợp với mình.
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    đuổi theo em mỏi cả chân
    hi chào away , đang bận chuyện riêng
    câu chuyện về gia đình mình thì cũng tương tự , nhưng mình có một điều may mắn , à ko , bố mình , đó là mẹ mình rất hiểu ông, bề ngoài bà có thể cằn nhằn một vài điều nhưng , bà luôn ủng hộ ông,
    nên ông ko bao giờ khóc về nhưng điều đó
    nhưng ông chỉ khóc , và duy nhất khóc cho một người , đó là mình , vì mình là tâm huyết của cả đời ông
    ......
    ...
    .
    ko biết nói gì ..................
    chỉ biết một điều , mình có một từ "đồng cảm" và mong một tư " đồng cảm " từ một ai đó
    cuộc đời tươi đẹp
    thôi
  7. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    đuổi theo em mỏi cả chân
    hi chào away , đang bận chuyện riêng
    câu chuyện về gia đình mình thì cũng tương tự , nhưng mình có một điều may mắn , à ko , bố mình , đó là mẹ mình rất hiểu ông, bề ngoài bà có thể cằn nhằn một vài điều nhưng , bà luôn ủng hộ ông,
    nên ông ko bao giờ khóc về nhưng điều đó
    nhưng ông chỉ khóc , và duy nhất khóc cho một người , đó là mình , vì mình là tâm huyết của cả đời ông
    ......
    ...
    .
    ko biết nói gì ..................
    chỉ biết một điều , mình có một từ "đồng cảm" và mong một tư " đồng cảm " từ một ai đó
    cuộc đời tươi đẹp
    thôi
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HỌC
    có nhiều khi bức bối
    học mãi chẳng thuộc đời
    ấy thế mà thuộc đấy
    lúc gấp đời phi chơi
    13.02.03
    ==========================================
    Cách đây lâu lâu ghé box học thuật thấy có 1 topic mà người gửi là một cái nick trong ba nick kenetic(A), TVP, Stars_South tự nhận hai nick còn lại đều là của mình. Lúc đó tớ nghĩ lại mới thấy buồn cười. Chả biết người gửi đó có trung thực không nhưng cả ba cái nick này đều xuất hiện trong topic ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? của tớ và tớ nhớ là mình đều có lần kết hợp móc lốp với lại phê bình các đồng chí này viết ngọng ?olên? với ?onên?. Chủ nhân của các cái nick này mà còn độ chục lick lữa khéo lại tạo thành phán đoán ảo rằng trên mạng lắm dân ngọng hoặc đang hình thành một trào lưu viết ngọng. Nếu quả 3 nick là một thì thấy chủ sở hữu kể cũng cũng tài, mình cứ tưởng Stars_South là một bác nhơn nhớn (kể hẳn chuyện con trai mình hỏi bố tại sao lợn con nào mặt cũng hớn hở giống nhau bèn đáp rằng vì chúng đều chả bận suy nghĩ gì cả) và TVP với lại Kenetic là các chú tre trẻ hơn tớ cơ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy lắm nguy cơ loạn óc
    Ken vẫn giữ kiểu viết câu ngắn, đôi khi không viết hoa đầu dòng, giống giống kiểu tớ viết quãng đầu topic đó. Đọc từng câu thì hiểu nhưng ít thấy chắp lại được thành mạch chảy, có lúc khiến độc giả cảm thấy bị coi thường vì người viết cứ tưng tửng mà chả thấy cái nội dung gì hay ho.
    Hôm nay nhìn lại mục chú thích giới tính mới thấy bạn YanCanCook là phụ nữ. Tớ cứ nghĩ uống rượu chỗ có thể mua vé số thì là con trai. Biết là con gái cũng được nam nữ bình quyền uống rượu như ai nhưng không nghĩ con gái mà cũng dại như bọn anh hùng rơm say vào là nôn oẹ lung tung chúng tớ. Tớ có một kinh nghiệm nhỏ, buồn thì chạy bộ, rồi tắm
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    HỌC
    có nhiều khi bức bối
    học mãi chẳng thuộc đời
    ấy thế mà thuộc đấy
    lúc gấp đời phi chơi
    13.02.03
    ==========================================
    Cách đây lâu lâu ghé box học thuật thấy có 1 topic mà người gửi là một cái nick trong ba nick kenetic(A), TVP, Stars_South tự nhận hai nick còn lại đều là của mình. Lúc đó tớ nghĩ lại mới thấy buồn cười. Chả biết người gửi đó có trung thực không nhưng cả ba cái nick này đều xuất hiện trong topic ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? của tớ và tớ nhớ là mình đều có lần kết hợp móc lốp với lại phê bình các đồng chí này viết ngọng ?olên? với ?onên?. Chủ nhân của các cái nick này mà còn độ chục lick lữa khéo lại tạo thành phán đoán ảo rằng trên mạng lắm dân ngọng hoặc đang hình thành một trào lưu viết ngọng. Nếu quả 3 nick là một thì thấy chủ sở hữu kể cũng cũng tài, mình cứ tưởng Stars_South là một bác nhơn nhớn (kể hẳn chuyện con trai mình hỏi bố tại sao lợn con nào mặt cũng hớn hở giống nhau bèn đáp rằng vì chúng đều chả bận suy nghĩ gì cả) và TVP với lại Kenetic là các chú tre trẻ hơn tớ cơ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy lắm nguy cơ loạn óc
    Ken vẫn giữ kiểu viết câu ngắn, đôi khi không viết hoa đầu dòng, giống giống kiểu tớ viết quãng đầu topic đó. Đọc từng câu thì hiểu nhưng ít thấy chắp lại được thành mạch chảy, có lúc khiến độc giả cảm thấy bị coi thường vì người viết cứ tưng tửng mà chả thấy cái nội dung gì hay ho.
    Hôm nay nhìn lại mục chú thích giới tính mới thấy bạn YanCanCook là phụ nữ. Tớ cứ nghĩ uống rượu chỗ có thể mua vé số thì là con trai. Biết là con gái cũng được nam nữ bình quyền uống rượu như ai nhưng không nghĩ con gái mà cũng dại như bọn anh hùng rơm say vào là nôn oẹ lung tung chúng tớ. Tớ có một kinh nghiệm nhỏ, buồn thì chạy bộ, rồi tắm
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI NGÀY 12
    thành phố ngày mai buồn
    đừng hỏi sao tôi biết
    dù dự báo thời tiết
    nói là trời không điên
    ngày nào mà chả buồn
    dẫu buồn không cả ngày
    sao tôi nặng lời thế
    chỉ tổ buồn thơ hay
    thơ hay toàn thơ buồn?
    nhầm to rồi em ơi
    đọc thơ tôi mùa tới
    vẫn còn thơm mùi đời
    ừ thì giờ đang buồn
    cố bình tâm mặc dù
    gì buồn hơn phải viết
    với cái đầu đang ngu
    12.12.03

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này