1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÀI NGÀY 12
    thành phố ngày mai buồn
    đừng hỏi sao tôi biết
    dù dự báo thời tiết
    nói là trời không điên
    ngày nào mà chả buồn
    dẫu buồn không cả ngày
    sao tôi nặng lời thế
    chỉ tổ buồn thơ hay
    thơ hay toàn thơ buồn?
    nhầm to rồi em ơi
    đọc thơ tôi mùa tới
    vẫn còn thơm mùi đời
    ừ thì giờ đang buồn
    cố bình tâm mặc dù
    gì buồn hơn phải viết
    với cái đầu đang ngu
    12.12.03

  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÓNG
    có hôm vui thú dã man
    chân lành đá bóng chân tàn lết lê
    tàn nhưng không phế hề hề
    vẫn ghi bàn giữa bộn bề chấn thương
    bóng bánh ở chốn vô thường
    làm sao sánh được cầu trường nhân gian
    22.05.04
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    BÓNG
    có hôm vui thú dã man
    chân lành đá bóng chân tàn lết lê
    tàn nhưng không phế hề hề
    vẫn ghi bàn giữa bộn bề chấn thương
    bóng bánh ở chốn vô thường
    làm sao sánh được cầu trường nhân gian
    22.05.04
  4. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi làm chưa Away ? Hồi chưa đi làm tớ cũng hay buồn vẩn vơ lắm . Thế mà bây giờ công việc chiếm hết thời gian khiến tớ chẳng còn hơi sức đâu mà buồn với giận . Mà buồn như cậu cũng có cái hay !
  5. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cậu đi làm chưa Away ? Hồi chưa đi làm tớ cũng hay buồn vẩn vơ lắm . Thế mà bây giờ công việc chiếm hết thời gian khiến tớ chẳng còn hơi sức đâu mà buồn với giận . Mà buồn như cậu cũng có cái hay !
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÀM GÌ CÓ TÊN MÀ ĐẶT
    đời sống lạ lùng như bóng gió
    muốn có ngày mai hôm nay phải
    giấu đi một chút buổn buồn buôn
    22.02.04
    ==============================
    Bạn YanCanCook, tôi hay tự hỏi thế nào là đi làm? Là làm cái mình chọn? làm cái ?ocó ích cho xã hội?? làm ra tiền sinh nhai? hay để giết thời gian, một lúc nào đó đang làm thì gục nhẹ nhàng xuống suối vàng? Liệu trên đời có mấy người có cơ hội cũng như khả năng để sống và làm việc giao thoa giữa những ranh giới ấy? Và bao giờ thì con người được cái quyền làm việc mình chọn và có ích và kiếm được miếng ăn và như thế, sống chết khá thanh thản như một quyền làm người cơ bản nhất của con người chịu lao động?
    Đơn thuần là những câu hỏi.
    Nếu gọi viết là một việc làm thì có lẽ tôi đã sớm phải ra toà vì bóc lột sức lao động trẻ em chưa đủ tuổi lao động. Tôi viết từ hồi chưa đến tuổi vị thành niên. Cũng may là lúc ấy tôi chưa đủ tuổi vị thành niên nên chưa bị truy tố trách nhiệm hình sự. Huề cả làng.
    Thực chất, viết là một việc, như làm nghệ thuật là một việc. Tính chất của nó thì khác hơn nhiều cái khác nhau của những việc khác nhau khác nên rất khó nhìn nhận một cách đơn giản. Thế nên nhiều người ngoài cuộc vẫn yên tâm cho rằng đa số nghệ thuật nói chung, văn chương nói riêng là một thứ giải trí, chơi chơi, vô bổ không tính là việc được, việc phải là "hành động nhìn được cử động". Nghĩ thế thì họ cũng có cái lợi là dễ bóc lột, chẳng hạn mua địa lậu rẻ ơi là rẻ thì mấy ai chịu ký vào cam kết mua đĩa xịn đắt lè lưỡi để giữ bản quyền cho kẻ lao động âm nhạc. Xã hội cũng có cái hại là đông đông nghĩ viết, làm nghệ thuật là chơi chơi, giải trí thì ai mà chả làm được, hệ quả là nghệ sỹ ra đời như cháo chảy. Cung vượt quá cầu, không bám dính được vào công nghệ lăng xê thì coi như hay dở chết chùm cả nút. Cũng có người trong cuộc lại cho rằng viết, nghệ thuật là một thứ nghiệp giời đày, gửi gắm của thánh thần, định mệnh, số phận, sứ mạng... nên mình cứ là cái mình là thôi, quan tâm người ta gọi là việc viếc hay không làm gì, viết cho đến chết đói thì thôi, may thì chài được ả nào mê văn để ả nai lưng làm lụng nuôi báo cô. Nhiều ý kiến. Về những cái khoản phi chính trị này thì giỏi cũng như dốt tha hồ tự do ngôn luận... Nhưng ít thấy ý kiến, hành động nào đem lại cơm áo và quyền bình đẳng cho người viết có tác phẩm giá trị.
    Nói chung thì viết văn để kiếm sống rất khó, người viết nhiều, nhưng đến như J.K.Rowling trước khi thành triệu phú hiếm hoi, cũng nghèo rớt mùng tơi.
    Trước khi (giả sử như) xảy ra việc người viết hay được trả công xứng đáng thì nói chung việc nhiều người viết (hay lẫn không hay) lựa chọn viết như một nghề tay trái là việc phù hợp thực tế, thậm chí, không như thế thì không sống (để viết hoặc mạo danh viết) được.
    Tôi thì có cái may là bố mẹ vẫn còn rộng lòng cho ăn bám, với lại mình bản tính mặt trơ mày trẽn nên cứ lì lợm ăn bám mãi, suy ra có cơ hội để viết mà chưa phải lo sinh nhai. Tuy nhiên tôi cũng không coi viết là nghề chính vì tự thấy mình không đủ say mê cũng như ý thức tận tâm với công việc như đòi hỏi của một người làm việc chân chính. Cái đòi hỏi tận tâm với viết là vô cùng, nhiều khi vô lí, vì luôn phải đến với ?ocái không biết? mà cứ ngừng trệ cuộc tìm kiếm (vì nhiều lí do) là lại thấy mình vô dụng, bất lực. Vì thế, viết đôi khi trở thành một công việc quá nặng nhọc, vất vả, nhàm chán. Cái ông Nguyễn Huy Thiệp có nói đến ý này trong Đoạn kết của ?oKiếm sắc? (Tên ?olóng? của nhà hàng Hoa Ban): ?o...công việc viết văn vốn rất nhọc nhằn phức tạp, lại buồn tẻ nữa - của tôi?. Có việc khác để làm xen canh gối vụ làm ?ocái gạt nước xua đi nỗi nhớ? cảm giác nhàm chán vẫn hay hơn.
    Tôi thấy với điều kiện sức khoẻ và trình độ vô học của mình, tôi hợp với nghề bơm vá xe đạp, xe máy hơn cả. Bơm vá thôi, không sửa cái khác, cái sửa siếc này đòi hỏi khéo tay mà tôi thì tay dùng mỗi để viết gõ với lại và cơm ăn bám, chả sờ đến cái giề khác. Đã mở trụ sở bơm xe, quảng cáo rầm rộ, khuyến mãi bơm vá 2 bánh tặng 1 bản đồ các vị trí rải đinh... Thôi thì đủ trò, áp dụng đủ mọi sách lược kinh tế chế tài dài vốn đốn nguội cuội hằng chằng chuộc luộc rán bán mua mà không hiểu sao mấy tháng nay chả ma nào gõ cửa. Phải chăng đời là phi lí?
    Nếu bạn nào có xe đạp, xe máy thủng xăm mà tiện đường (hay vì lòng trắc ẩn với đứa viết mà tự xì hơi dắt bộ hàng cây số đến cho năm trăm một nghìn thông qua việc mua bán sức lao động vì e nó là nghệ sỹ nên khí khái cho không nó không nhận lại còn dỗi hờn), mời đến trụ sở bơm vá của tôi số 18 Lê Văn Vần, tầng 2. Đang đấu tranh đòi lắp thang máy.
    Ngồi rỗi ôm bơm (đừng đồng chí nào ứng dụng Freud vào đây) ngáp vặt mãi, chả có việc gì mỗi việc buồn. May có bạn YanCanCook an ủi: ?oMà buồn như cậu cũng có cái hay !?



  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    LÀM GÌ CÓ TÊN MÀ ĐẶT
    đời sống lạ lùng như bóng gió
    muốn có ngày mai hôm nay phải
    giấu đi một chút buổn buồn buôn
    22.02.04
    ==============================
    Bạn YanCanCook, tôi hay tự hỏi thế nào là đi làm? Là làm cái mình chọn? làm cái ?ocó ích cho xã hội?? làm ra tiền sinh nhai? hay để giết thời gian, một lúc nào đó đang làm thì gục nhẹ nhàng xuống suối vàng? Liệu trên đời có mấy người có cơ hội cũng như khả năng để sống và làm việc giao thoa giữa những ranh giới ấy? Và bao giờ thì con người được cái quyền làm việc mình chọn và có ích và kiếm được miếng ăn và như thế, sống chết khá thanh thản như một quyền làm người cơ bản nhất của con người chịu lao động?
    Đơn thuần là những câu hỏi.
    Nếu gọi viết là một việc làm thì có lẽ tôi đã sớm phải ra toà vì bóc lột sức lao động trẻ em chưa đủ tuổi lao động. Tôi viết từ hồi chưa đến tuổi vị thành niên. Cũng may là lúc ấy tôi chưa đủ tuổi vị thành niên nên chưa bị truy tố trách nhiệm hình sự. Huề cả làng.
    Thực chất, viết là một việc, như làm nghệ thuật là một việc. Tính chất của nó thì khác hơn nhiều cái khác nhau của những việc khác nhau khác nên rất khó nhìn nhận một cách đơn giản. Thế nên nhiều người ngoài cuộc vẫn yên tâm cho rằng đa số nghệ thuật nói chung, văn chương nói riêng là một thứ giải trí, chơi chơi, vô bổ không tính là việc được, việc phải là "hành động nhìn được cử động". Nghĩ thế thì họ cũng có cái lợi là dễ bóc lột, chẳng hạn mua địa lậu rẻ ơi là rẻ thì mấy ai chịu ký vào cam kết mua đĩa xịn đắt lè lưỡi để giữ bản quyền cho kẻ lao động âm nhạc. Xã hội cũng có cái hại là đông đông nghĩ viết, làm nghệ thuật là chơi chơi, giải trí thì ai mà chả làm được, hệ quả là nghệ sỹ ra đời như cháo chảy. Cung vượt quá cầu, không bám dính được vào công nghệ lăng xê thì coi như hay dở chết chùm cả nút. Cũng có người trong cuộc lại cho rằng viết, nghệ thuật là một thứ nghiệp giời đày, gửi gắm của thánh thần, định mệnh, số phận, sứ mạng... nên mình cứ là cái mình là thôi, quan tâm người ta gọi là việc viếc hay không làm gì, viết cho đến chết đói thì thôi, may thì chài được ả nào mê văn để ả nai lưng làm lụng nuôi báo cô. Nhiều ý kiến. Về những cái khoản phi chính trị này thì giỏi cũng như dốt tha hồ tự do ngôn luận... Nhưng ít thấy ý kiến, hành động nào đem lại cơm áo và quyền bình đẳng cho người viết có tác phẩm giá trị.
    Nói chung thì viết văn để kiếm sống rất khó, người viết nhiều, nhưng đến như J.K.Rowling trước khi thành triệu phú hiếm hoi, cũng nghèo rớt mùng tơi.
    Trước khi (giả sử như) xảy ra việc người viết hay được trả công xứng đáng thì nói chung việc nhiều người viết (hay lẫn không hay) lựa chọn viết như một nghề tay trái là việc phù hợp thực tế, thậm chí, không như thế thì không sống (để viết hoặc mạo danh viết) được.
    Tôi thì có cái may là bố mẹ vẫn còn rộng lòng cho ăn bám, với lại mình bản tính mặt trơ mày trẽn nên cứ lì lợm ăn bám mãi, suy ra có cơ hội để viết mà chưa phải lo sinh nhai. Tuy nhiên tôi cũng không coi viết là nghề chính vì tự thấy mình không đủ say mê cũng như ý thức tận tâm với công việc như đòi hỏi của một người làm việc chân chính. Cái đòi hỏi tận tâm với viết là vô cùng, nhiều khi vô lí, vì luôn phải đến với ?ocái không biết? mà cứ ngừng trệ cuộc tìm kiếm (vì nhiều lí do) là lại thấy mình vô dụng, bất lực. Vì thế, viết đôi khi trở thành một công việc quá nặng nhọc, vất vả, nhàm chán. Cái ông Nguyễn Huy Thiệp có nói đến ý này trong Đoạn kết của ?oKiếm sắc? (Tên ?olóng? của nhà hàng Hoa Ban): ?o...công việc viết văn vốn rất nhọc nhằn phức tạp, lại buồn tẻ nữa - của tôi?. Có việc khác để làm xen canh gối vụ làm ?ocái gạt nước xua đi nỗi nhớ? cảm giác nhàm chán vẫn hay hơn.
    Tôi thấy với điều kiện sức khoẻ và trình độ vô học của mình, tôi hợp với nghề bơm vá xe đạp, xe máy hơn cả. Bơm vá thôi, không sửa cái khác, cái sửa siếc này đòi hỏi khéo tay mà tôi thì tay dùng mỗi để viết gõ với lại và cơm ăn bám, chả sờ đến cái giề khác. Đã mở trụ sở bơm xe, quảng cáo rầm rộ, khuyến mãi bơm vá 2 bánh tặng 1 bản đồ các vị trí rải đinh... Thôi thì đủ trò, áp dụng đủ mọi sách lược kinh tế chế tài dài vốn đốn nguội cuội hằng chằng chuộc luộc rán bán mua mà không hiểu sao mấy tháng nay chả ma nào gõ cửa. Phải chăng đời là phi lí?
    Nếu bạn nào có xe đạp, xe máy thủng xăm mà tiện đường (hay vì lòng trắc ẩn với đứa viết mà tự xì hơi dắt bộ hàng cây số đến cho năm trăm một nghìn thông qua việc mua bán sức lao động vì e nó là nghệ sỹ nên khí khái cho không nó không nhận lại còn dỗi hờn), mời đến trụ sở bơm vá của tôi số 18 Lê Văn Vần, tầng 2. Đang đấu tranh đòi lắp thang máy.
    Ngồi rỗi ôm bơm (đừng đồng chí nào ứng dụng Freud vào đây) ngáp vặt mãi, chả có việc gì mỗi việc buồn. May có bạn YanCanCook an ủi: ?oMà buồn như cậu cũng có cái hay !?



  8. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chịu cậu ! Khi nào muốn kiếm tiền , mail cho tớ .
  9. YanCanCook

    YanCanCook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chịu cậu ! Khi nào muốn kiếm tiền , mail cho tớ .
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CHỊU HAY KHÔNG CHỊU
    ?oChịu cậu! Khi nào muốn kiếm tiền, mail cho tớ? (1)
    tớ chỉ cho nghề này
    bạn nói rồi tắt máy
    thành phố đổ mồ hôi
    lưng áo bạn ướt mắt bạn chớm thâm
    một ngày làm việc ồn ã âm thầm
    bạn đi trên hè qua những thằng hâm
    cởi trần huýt sáo gãi đầu rào rạo
    nước hồ Thiền Quang không biết nói gì
    cây ngơ ngác lá trăng mộng du đi
    ve ve thiếu gió đâm ra lầm lì
    hoa sữa guộc gầy
    trong máu ươm hương​
    ?oTố Như vẫn
    khóc đêm trường
    khi Kiều còn đứng bên
    đường
    Nguyễn Du? (2)
    (1): Thơ YanCanCook.
    (2): Một câu thơ tuyệt diệu nhưng không biết của ai.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này