1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iU

    iU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Xóa nữa !!!
    Được iU sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 01/01/2005
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vâng, cám ơn bác! Tôi cũng chúc bác như bác chúc mình nhé!
    À, tôi thấy bài trên của bác thừa hai chữ " giọt sầu", nếu không nói là nó làm cho bài thơ của bác trở nên non. Thiển ý thôi, không dám góp ý. Mong bình an!
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Vâng, cám ơn bác! Tôi cũng chúc bác như bác chúc mình nhé!
    À, tôi thấy bài trên của bác thừa hai chữ " giọt sầu", nếu không nói là nó làm cho bài thơ của bác trở nên non. Thiển ý thôi, không dám góp ý. Mong bình an!
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Nơi chiếc giường (của?) tôi ở tầng hai, hai giờ sáng, một nghìn năm trước, có thể là một triền đồi cỏ xanh mướt, một con nai xoãi cẳng lim dim ngủ sau một bữa no cỏ và nước suối; cũng có thể là một miệng hố đen ngòm mà con nai rơi xuống, đang thoi thóp, máu loang đầy lớp da vốn mịn giờ nhiều vết rách. Hoặc hai giờ sáng, một nghìn năm trước, nơi giường tôi, một con nai co mình như một bào thai bị ướp trong một núi băng khổng lồ. Mà cũng có thể "con nai" là tiếng lóng ám chỉ một cô gái cả tin
    Tôi Trong Bài Thơ không chắc chính là kẻ viết ngoài đời, nên chiếc giường Tôi Trong Bài Thơ nằm không nhất thiết phải ở Việt Nam (nếu kẻ viết ngoài đời lúc đó ở Việt Nam). Và dù kẻ viết lúc đó ở Việt Nam và hắn chính là Tôi Trong Bài Thơ thì chiếc giường mà hắn đã mô tả không nhất thiết phải là chiếc giường ở Việt Nam mà hắn đang nằm bên ngoài bài thơ.
    Kẻ viết cũng có thể nói rằng hắn chỉ muốn viết "tôi nghe dưới gối có trăm giọt sầu", "nơi hồn tôi một con trâu đang cười"... vì đó là cái thực chất hắn thấy (kiểm chứng hắn nói thật không hơi bị khó đấy). Hắn cũng có thể nói rằng: tôi không hề thấy như vậy, tôi không hề thấy bất kỳ điều gì, nhưng tôi cứ bịa ra thôi, một tác phẩm nghệ thuật không bị buộc phải mô tả hiện thực; bản thân tác phẩm ấy là một hiện thực, vì nó CÓ. Báo chí vì thế không đồng nhất với văn học.
    Đứng ở vị trí độc giả, tôi tha hồ có những chọn lựa trên bước chân của tưởng tượng và suy luận như vậy; và hơn thế nữa...
    Là độc giả, với cái tôi của mình, từ câu thơ gợi hứng, có thể bật ra những câu thơ mình khoái hơn, không hề thấy sầu tí nào hoặc sầu theo kiểu khác: Tôi nghe dưới gối có trăm đoàn tầu/địa cầu/ lầu bầu/ tình đầu/ hồng cầu/ bạch cầu/ giọt mầu/ sòrròw... Và thế là độc giả còn siêu hơn tác giả
    Bác Quan_Di_Ngo gợi ý rằng hai chữ "giọt sầu" thừa nếu không muốn nói là làm bài thơ trở nên non.
    Theo tôi, hai chữ ấy thì nhằm nhò gì. Bài thơ đứng một mình vừa thừa vừa non cả nải luôn. Cảm ơn bác đã đọc
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    =================================================
    Nơi chiếc giường (của?) tôi ở tầng hai, hai giờ sáng, một nghìn năm trước, có thể là một triền đồi cỏ xanh mướt, một con nai xoãi cẳng lim dim ngủ sau một bữa no cỏ và nước suối; cũng có thể là một miệng hố đen ngòm mà con nai rơi xuống, đang thoi thóp, máu loang đầy lớp da vốn mịn giờ nhiều vết rách. Hoặc hai giờ sáng, một nghìn năm trước, nơi giường tôi, một con nai co mình như một bào thai bị ướp trong một núi băng khổng lồ. Mà cũng có thể "con nai" là tiếng lóng ám chỉ một cô gái cả tin
    Tôi Trong Bài Thơ không chắc chính là kẻ viết ngoài đời, nên chiếc giường Tôi Trong Bài Thơ nằm không nhất thiết phải ở Việt Nam (nếu kẻ viết ngoài đời lúc đó ở Việt Nam). Và dù kẻ viết lúc đó ở Việt Nam và hắn chính là Tôi Trong Bài Thơ thì chiếc giường mà hắn đã mô tả không nhất thiết phải là chiếc giường ở Việt Nam mà hắn đang nằm bên ngoài bài thơ.
    Kẻ viết cũng có thể nói rằng hắn chỉ muốn viết "tôi nghe dưới gối có trăm giọt sầu", "nơi hồn tôi một con trâu đang cười"... vì đó là cái thực chất hắn thấy (kiểm chứng hắn nói thật không hơi bị khó đấy). Hắn cũng có thể nói rằng: tôi không hề thấy như vậy, tôi không hề thấy bất kỳ điều gì, nhưng tôi cứ bịa ra thôi, một tác phẩm nghệ thuật không bị buộc phải mô tả hiện thực; bản thân tác phẩm ấy là một hiện thực, vì nó CÓ. Báo chí vì thế không đồng nhất với văn học.
    Đứng ở vị trí độc giả, tôi tha hồ có những chọn lựa trên bước chân của tưởng tượng và suy luận như vậy; và hơn thế nữa...
    Là độc giả, với cái tôi của mình, từ câu thơ gợi hứng, có thể bật ra những câu thơ mình khoái hơn, không hề thấy sầu tí nào hoặc sầu theo kiểu khác: Tôi nghe dưới gối có trăm đoàn tầu/địa cầu/ lầu bầu/ tình đầu/ hồng cầu/ bạch cầu/ giọt mầu/ sòrròw... Và thế là độc giả còn siêu hơn tác giả
    Bác Quan_Di_Ngo gợi ý rằng hai chữ "giọt sầu" thừa nếu không muốn nói là làm bài thơ trở nên non.
    Theo tôi, hai chữ ấy thì nhằm nhò gì. Bài thơ đứng một mình vừa thừa vừa non cả nải luôn. Cảm ơn bác đã đọc
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Away thân,
    Chẳng hiểu tại sao nói chuyện với bác lại làm tôi cảm thấy vui vui và dễ chịu. Có lẽ nên tự vu khống cho mình rằng, tôi thích đọc thơ của bác. Trong một chừng mực nào đó của ngôn ngữ, người ta có thể vẽ tô tuốt tuồn tuột những gì được ghi lại và phản ảnh thông qua não bộ, nhưng trong trái tim mỗi người thì nó chỉ vẹn nguyên một giá thôi: Rác!
    Tôi xem tất cả những gì còn lại sau những gì đã mất đng tồn tại dưới vòm khí quyển này đều là rác - Những thứ rác có sức mạnh mãnh liệt hơn bất kì một sức mạnh nào từng có trên trái đất. Và chính tôi, cũng như bác và hơn 6 tỷ người đang sống cũng là rác của ngày mai thôi. Vì thế, góc nhìn của một người và mọi người làm sao thấy hết được những gì muốn thấy và hiển nhiên sẽ chẳng thể có khái niệm đúng nhất cho một thứ gì cả. Quan điểm, tư tưởng,v.v.. cũng tương đối thôi! Vì thế, đứng bất kì chỗ nào trên trái đất này để mà nhìn nhau cũng giống như con kiến đứng trên bất kì một trái banh nào, góc nhìn chỉ là mặt phẳng ( không nói chi tiết về vật lí ).
    Thơ? bất luận dở hay! Tôi cá với lão thượng Đế rằng, lão ấy cũng chẳng trả lời tôi được câu hỏi thế nào là hay là dở cho một tư duy thơ cá thể. Cảm nhận - chỉ có cảm nhận thôi! Hay với bác, với tôi và một số người, những phần còn lại thì mang ý nghĩa phủ định. Cái gì còn lại sau những gì sẽ mất sẽ trả lời. Ok? Cứ làm thơ đi bác ạ, nếu nó đem đến cho bác sự yên vui trong tâm tưởng và khoái cảm trong nhữn g phản hồn thuận nghich về những góc nhìn, hoặc vì một cái lí do vớ vẩn nào đó cũng được.
    Gửi tặng bác một vị trí của nhân gian trong thơ bác - TÔI!
    Thân ái!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Away thân,
    Chẳng hiểu tại sao nói chuyện với bác lại làm tôi cảm thấy vui vui và dễ chịu. Có lẽ nên tự vu khống cho mình rằng, tôi thích đọc thơ của bác. Trong một chừng mực nào đó của ngôn ngữ, người ta có thể vẽ tô tuốt tuồn tuột những gì được ghi lại và phản ảnh thông qua não bộ, nhưng trong trái tim mỗi người thì nó chỉ vẹn nguyên một giá thôi: Rác!
    Tôi xem tất cả những gì còn lại sau những gì đã mất đng tồn tại dưới vòm khí quyển này đều là rác - Những thứ rác có sức mạnh mãnh liệt hơn bất kì một sức mạnh nào từng có trên trái đất. Và chính tôi, cũng như bác và hơn 6 tỷ người đang sống cũng là rác của ngày mai thôi. Vì thế, góc nhìn của một người và mọi người làm sao thấy hết được những gì muốn thấy và hiển nhiên sẽ chẳng thể có khái niệm đúng nhất cho một thứ gì cả. Quan điểm, tư tưởng,v.v.. cũng tương đối thôi! Vì thế, đứng bất kì chỗ nào trên trái đất này để mà nhìn nhau cũng giống như con kiến đứng trên bất kì một trái banh nào, góc nhìn chỉ là mặt phẳng ( không nói chi tiết về vật lí ).
    Thơ? bất luận dở hay! Tôi cá với lão thượng Đế rằng, lão ấy cũng chẳng trả lời tôi được câu hỏi thế nào là hay là dở cho một tư duy thơ cá thể. Cảm nhận - chỉ có cảm nhận thôi! Hay với bác, với tôi và một số người, những phần còn lại thì mang ý nghĩa phủ định. Cái gì còn lại sau những gì sẽ mất sẽ trả lời. Ok? Cứ làm thơ đi bác ạ, nếu nó đem đến cho bác sự yên vui trong tâm tưởng và khoái cảm trong nhữn g phản hồn thuận nghich về những góc nhìn, hoặc vì một cái lí do vớ vẩn nào đó cũng được.
    Gửi tặng bác một vị trí của nhân gian trong thơ bác - TÔI!
    Thân ái!
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÀNG NGÀY CÀNG CHÁN ĐẶT TÊN
    nếu em cần tự do
    anh chẳng cách nào mang đến cho em được
    nhưng nếu em cần hoa thược dược
    thì được
    như một hạt mưa phùn
    anh sẽ lang thang trong đêm giao thừa
    tìm nó cho em
    08.02.05
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    CÀNG NGÀY CÀNG CHÁN ĐẶT TÊN
    nếu em cần tự do
    anh chẳng cách nào mang đến cho em được
    nhưng nếu em cần hoa thược dược
    thì được
    như một hạt mưa phùn
    anh sẽ lang thang trong đêm giao thừa
    tìm nó cho em
    08.02.05
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này