1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveaubul

    loveaubul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào Linh,
    Hôm qua tôi mới đọc Chuyện Của Thiên Tài trên Gió O. Đọc chưa xong mà căng đầu. Vừa sướng và phê vì sự thoả đáng của câu chữ và ý tứ đã nói lên và đẩy sâu hơn những bức bách trong đầu tôi. Vừa thấy ngột ngạt, tức thở, muốn bổ đôi đầu vì những suy nghĩ chồng chéo mà bạn viết quá thật, quá sâu và quá buồn.
    Cho nên biết bạn chỉ "tôi viết cho tôi", không phải để người khác tán tụng, cũng muốn gửi tới bạn lời cám ơn. Tôi rất mừng vì tập truyện này đã được xuất bản ở HN.
    Có một điều tôi hơi vướng bận là bạn tự gọi mình là "thiên tài". Như vậy có thể là tốt, bạn không bị níu kéo bởi tật thích khiêm tốn giả dối, cái kiểu "khiêm tốn bằng bốn tự kiêu", và nó chứng tỏ bạn biết mình. Nhưng tự định nghĩa mình bằng hai chữ thiên tài (vốn kéo trong nó nhiều tai ương, thử thách, và nguy cơ hoang tươngr) có phải cũng là đã tự giới hạn mình không?
    Một chút suy nghĩ. Tôi đang vội, mong rằng viết thế đã đủ để bạn hiểu và chia sẻ.
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn doanminhhang17681, nhất là cảm ơn đã mua sách giúp tôi không chết đói
    Chào bạn loveaubul,
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nhưng đọc mà dễ sợ vậy sao, tôi tưởng chỉ có viết là dễ sợ. Bạn đọc thì cứ đọc thôi, nhưng đừng làm tổn thương bản thân mình nhé, kẻo tôi lại không dám viết cái gì nữa. Mình viết mong muốn giảm bớt bể khổ mà lại gây ra khổ thì khéo lại phải quay về với vô ngôn.
    Ngoài đời thì hầu như tôi không định nghĩa mình là thiên tài. Trên mạng thì bên ngoài các tác phẩm (thơ, bài luận, truyện ngắn) tôi khen mình là thiên tài chừng chục lần. Lâu rồi tôi cũng không có nhu cầu khen mình (thực ra là một thái độ dám chiến đấu) nữa. Không hẳn là "tôi chỉ viết cho tôi" và không hẳn là "không phải để người khác tán tụng đâu", tôi nghĩ tôi không phải là người thực dụng nhưng cũng có phần nào là người thực tế, theo cách của tôi
    Về cuốn tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài" và khá nhiều từ "thiên tài" trong đó, có lẽ tôi sẽ đưa ra một trong những chiếc chìa khóa để mở một trong những cánh cửa nào đó của nó trong một bài phỏng vấn có thể sắp đăng.
    (hết 1 phút cho quảng cáo)
    Bởi vì khi viết, bạn "đang vội" nên tôi thấy điều vướng bận của bạn về "sự tự khẳng định thiên tài có nguy cơ dẫn đến sự giới hạn mình" có một sự mâu thuẫn, không phải là sự mâu thuẫn tất yếu. Đọc lại là bạn thấy ngay.
    Chúc bạn bình an
    -----------------------------------
    Định post lên một bài thơ mà tìm mãi không thấy cái chìa khoá tủ, khuya lục đục lại phiền người khác, thôi vậy .
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn doanminhhang17681, nhất là cảm ơn đã mua sách giúp tôi không chết đói
    Chào bạn loveaubul,
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Nhưng đọc mà dễ sợ vậy sao, tôi tưởng chỉ có viết là dễ sợ. Bạn đọc thì cứ đọc thôi, nhưng đừng làm tổn thương bản thân mình nhé, kẻo tôi lại không dám viết cái gì nữa. Mình viết mong muốn giảm bớt bể khổ mà lại gây ra khổ thì khéo lại phải quay về với vô ngôn.
    Ngoài đời thì hầu như tôi không định nghĩa mình là thiên tài. Trên mạng thì bên ngoài các tác phẩm (thơ, bài luận, truyện ngắn) tôi khen mình là thiên tài chừng chục lần. Lâu rồi tôi cũng không có nhu cầu khen mình (thực ra là một thái độ dám chiến đấu) nữa. Không hẳn là "tôi chỉ viết cho tôi" và không hẳn là "không phải để người khác tán tụng đâu", tôi nghĩ tôi không phải là người thực dụng nhưng cũng có phần nào là người thực tế, theo cách của tôi
    Về cuốn tiểu thuyết "Chuyện của thiên tài" và khá nhiều từ "thiên tài" trong đó, có lẽ tôi sẽ đưa ra một trong những chiếc chìa khóa để mở một trong những cánh cửa nào đó của nó trong một bài phỏng vấn có thể sắp đăng.
    (hết 1 phút cho quảng cáo)
    Bởi vì khi viết, bạn "đang vội" nên tôi thấy điều vướng bận của bạn về "sự tự khẳng định thiên tài có nguy cơ dẫn đến sự giới hạn mình" có một sự mâu thuẫn, không phải là sự mâu thuẫn tất yếu. Đọc lại là bạn thấy ngay.
    Chúc bạn bình an
    -----------------------------------
    Định post lên một bài thơ mà tìm mãi không thấy cái chìa khoá tủ, khuya lục đục lại phiền người khác, thôi vậy .
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    và đọc, một mình
    đã nhiều ngày trôi qua
    những cái chết vô tội chất đầy như củi ướt
    chẳng thể đốt thành tro bay vào quên lãng
    đi bên người con gái
    người con trai không tài nào chìa chiếc nhẫn hư vô trái đất ban tặng
    anh không thể biết trước:
    dù có thể nàng không từ chối
    anh sẽ khiến nàng bị nó ăn mòn cùng
    hay họ sẽ làm bóng tối đơm hoa?
    họ còn quá trẻ
    để hứng chịu những khổ đau, chán nản, nhầm lẫn và xúc phạm của thời đại
    nhưng họ lại có tuổi trẻ
    để băng qua con đường đó
    có điều, họ cần thực sự yêu nhau
    "all we need is just a little patience" *
    chàng trai tự an ủi
    anh rất muốn vội vã
    (trước khi trở thành một que củi ướt)
    nhưng anh không còn đủ dại khờ của kẻ mơ mộng
    không đủ can đảm
    để nắm lấy tay nàng và nói
    những điều anh có thể viết ra
    15.05.05
    *: "Patience" by Guns ''N Roses
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    và đọc, một mình
    đã nhiều ngày trôi qua
    những cái chết vô tội chất đầy như củi ướt
    chẳng thể đốt thành tro bay vào quên lãng
    đi bên người con gái
    người con trai không tài nào chìa chiếc nhẫn hư vô trái đất ban tặng
    anh không thể biết trước:
    dù có thể nàng không từ chối
    anh sẽ khiến nàng bị nó ăn mòn cùng
    hay họ sẽ làm bóng tối đơm hoa?
    họ còn quá trẻ
    để hứng chịu những khổ đau, chán nản, nhầm lẫn và xúc phạm của thời đại
    nhưng họ lại có tuổi trẻ
    để băng qua con đường đó
    có điều, họ cần thực sự yêu nhau
    "all we need is just a little patience" *
    chàng trai tự an ủi
    anh rất muốn vội vã
    (trước khi trở thành một que củi ướt)
    nhưng anh không còn đủ dại khờ của kẻ mơ mộng
    không đủ can đảm
    để nắm lấy tay nàng và nói
    những điều anh có thể viết ra
    15.05.05
    *: "Patience" by Guns ''N Roses
  6. loveaubul

    loveaubul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi Linh,
    Ừ, tôi nhức đầu khi đọc CCTT cũng một phần vì mất ngủ nữa. Cho nên truyện của Linh phải có chống chỉ định: "những người trẻ đang mất ngủ và trăn trở". Bỏ chuyện riêng ý ra, truyện của Linh chắc chắn ko làm cho người khác vui được đâu, có chăng là kẻ vui khi nghĩ "Ô hoá ra tưởng mình điên mà vẫn có đứa điên hơn mình (?!?)" :-) Nhưng làm người khác nghĩ nghiêm túc cũng là một cái cống hiến của văn học, điều này chắc Linh cũng hiểu.
    Cho nên cậu nên lấy thế làm vui chứ. :-)
    Hôm trước tôi vội nên đúng là nói chưa rõ ý. Tôi vốn nghĩ từ ngữ giúp người ta định nghĩa nhưng cũng bó hẹp người ta vào định nghĩa và tự tôn vớ vẩn. Nếu Linh tự gọi mình là thiên tài thì dễ rơi vào tình thế lúc nào cũng nghĩ mình phải làm thế này, phải viết thế kia ... để đúng cái nghĩa thiên tài. Kiểu như, em đạt danh hiệu học sinh giỏi thì lúc nào em cũng phải cố để giữ danh hiệu học sinh giỏi, chứ không phải em cố vì cái cố ấy sẽ ấm vào thân em. Cái kiểu suy nghĩ như thế có thể dẫn tới nhiều thứ dở.
    Đấy cũng là suy nghĩ cảm tính thôi. Mong sớm được đọc phỏng vấn của Linh. Và đọc thêm cái gì mới, dài hơn thơ và mới hơn 2003. :-)
  7. loveaubul

    loveaubul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hi Linh,
    Ừ, tôi nhức đầu khi đọc CCTT cũng một phần vì mất ngủ nữa. Cho nên truyện của Linh phải có chống chỉ định: "những người trẻ đang mất ngủ và trăn trở". Bỏ chuyện riêng ý ra, truyện của Linh chắc chắn ko làm cho người khác vui được đâu, có chăng là kẻ vui khi nghĩ "Ô hoá ra tưởng mình điên mà vẫn có đứa điên hơn mình (?!?)" :-) Nhưng làm người khác nghĩ nghiêm túc cũng là một cái cống hiến của văn học, điều này chắc Linh cũng hiểu.
    Cho nên cậu nên lấy thế làm vui chứ. :-)
    Hôm trước tôi vội nên đúng là nói chưa rõ ý. Tôi vốn nghĩ từ ngữ giúp người ta định nghĩa nhưng cũng bó hẹp người ta vào định nghĩa và tự tôn vớ vẩn. Nếu Linh tự gọi mình là thiên tài thì dễ rơi vào tình thế lúc nào cũng nghĩ mình phải làm thế này, phải viết thế kia ... để đúng cái nghĩa thiên tài. Kiểu như, em đạt danh hiệu học sinh giỏi thì lúc nào em cũng phải cố để giữ danh hiệu học sinh giỏi, chứ không phải em cố vì cái cố ấy sẽ ấm vào thân em. Cái kiểu suy nghĩ như thế có thể dẫn tới nhiều thứ dở.
    Đấy cũng là suy nghĩ cảm tính thôi. Mong sớm được đọc phỏng vấn của Linh. Và đọc thêm cái gì mới, dài hơn thơ và mới hơn 2003. :-)
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vậy là với bạn, tác phẩm coi như một sự bù trừ, làm buồn cái này, làm vui cái kia. Cảm ơn bạn
    Thế này, bạn cũng biết, tôi chỉ lặp lại: con người không có mục tiêu sẽ sớm mục ruỗng, vì con người vốn ham hưởng thụ và hay tự tha thứ cho mình.
    Một học sinh giỏi tiếp tục phấn đấu học sinh giỏi (dù có nhiều môn em không thích và cố học thuộc lòng những môn ngày càng biết là dở) cũng có thể là một ý chí chịu hành xác để ấm vào thân ở một khía cạnh khác cho sau này, trước khi em hội tụ đủ điều kiện để hành xử độc lập. Có một số việc không thích vẫn cần làm, dù đau khổ. Đó là một phần của cuộc sống. Nhưng không phải vì thế mà không phê phán những người tạo ra sự khắc nghiệt và khổ đau đó
    Giả sử em nào đó cho rằng không cần danh hiệu, chỉ cần thực chất, chỉ cần tự nhiên vì em không tin vào giá trị thang điểm trong môi trường giáo dục tồi; nhưng bản thân lại không tự đào tạo theo cách khác mà lấy cớ môn học dở, nhân danh những người ưa tự do những người tiến bộ để phủ nhận sự học và sự khám phá nó, để buông xuôi và lo hưởng thụ; liệu em đó có bao giờ có được một chút nền tảng và năng lực sáng tạo, liệu em có bao giờ hiểu được sự khó khăn của người khác để người khác cũng thông cảm với em, liệu em có tránh được vết xe đổ của chính những người tạo ra những điều em chán ghét khi em biến tự do thành một giáo điều là lật đổ sạch trơn?
    Học sinh giỏi là 8 phẩy trở lên và không có môn nào dưới 6,5, không nỗ lực, không đặt mục tiêu thì không dễ đạt được. Có trường hợp điểm được nâng để lớp, trường lấy thành tích nhưng nâng một học sinh không hề giỏi thành học sinh giỏi chắc cũng không nhiều người tử tế dám. Học sinh giỏi luôn đáng trọng, dù trong nền giáo dục không giỏi, dù học sinh giỏi không phải là tất cả.
    Tôi lại lộn xộn rồi. Tốt hơn là đi vào ý chính:
    Không gian thiên tài là một trường học của những môn học không có thầy cô giáo hướng dẫn hay chấm điểm cụ thể; với những sự tiếp diễn đa dạng, nhầm lẫn mênh mông vì hầu hết (nếu không muốn nói là tất cả) mọi thứ đều không có sẵn đáp số; đầy rẫy những cám dỗ, thử thách, áp lực của sự tự huỷ, của sự sùng bái đáng ghét và độ kị đáng khinh; của mâu thuẫn giữa nhu cầu cô độc và ham muốn cộng sinh. Nó không có ngày ra trường.
    Không phải ngẫu nhiên mà chị Lê Thị Huệ sau bài giới thiệu có nói nhỏ với tôi: "Tôi tặng bạn một đoá hồng, bên dưới là một thùng thuốc nổ".
    Giá mà tôi có đủ sức lực, can đảm và năng lực để tiếp tục gọi mình là thiên tài
    Nhưng câu này của bạn thì vẫn đúng đến 99,99%: Tôi vốn nghĩ từ ngữ giúp người ta định nghĩa nhưng cũng bó hẹp người ta vào định nghĩa và tự tôn vớ vẩn.
    Chúc có được những giấc ngủ ngon
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vậy là với bạn, tác phẩm coi như một sự bù trừ, làm buồn cái này, làm vui cái kia. Cảm ơn bạn
    Thế này, bạn cũng biết, tôi chỉ lặp lại: con người không có mục tiêu sẽ sớm mục ruỗng, vì con người vốn ham hưởng thụ và hay tự tha thứ cho mình.
    Một học sinh giỏi tiếp tục phấn đấu học sinh giỏi (dù có nhiều môn em không thích và cố học thuộc lòng những môn ngày càng biết là dở) cũng có thể là một ý chí chịu hành xác để ấm vào thân ở một khía cạnh khác cho sau này, trước khi em hội tụ đủ điều kiện để hành xử độc lập. Có một số việc không thích vẫn cần làm, dù đau khổ. Đó là một phần của cuộc sống. Nhưng không phải vì thế mà không phê phán những người tạo ra sự khắc nghiệt và khổ đau đó
    Giả sử em nào đó cho rằng không cần danh hiệu, chỉ cần thực chất, chỉ cần tự nhiên vì em không tin vào giá trị thang điểm trong môi trường giáo dục tồi; nhưng bản thân lại không tự đào tạo theo cách khác mà lấy cớ môn học dở, nhân danh những người ưa tự do những người tiến bộ để phủ nhận sự học và sự khám phá nó, để buông xuôi và lo hưởng thụ; liệu em đó có bao giờ có được một chút nền tảng và năng lực sáng tạo, liệu em có bao giờ hiểu được sự khó khăn của người khác để người khác cũng thông cảm với em, liệu em có tránh được vết xe đổ của chính những người tạo ra những điều em chán ghét khi em biến tự do thành một giáo điều là lật đổ sạch trơn?
    Học sinh giỏi là 8 phẩy trở lên và không có môn nào dưới 6,5, không nỗ lực, không đặt mục tiêu thì không dễ đạt được. Có trường hợp điểm được nâng để lớp, trường lấy thành tích nhưng nâng một học sinh không hề giỏi thành học sinh giỏi chắc cũng không nhiều người tử tế dám. Học sinh giỏi luôn đáng trọng, dù trong nền giáo dục không giỏi, dù học sinh giỏi không phải là tất cả.
    Tôi lại lộn xộn rồi. Tốt hơn là đi vào ý chính:
    Không gian thiên tài là một trường học của những môn học không có thầy cô giáo hướng dẫn hay chấm điểm cụ thể; với những sự tiếp diễn đa dạng, nhầm lẫn mênh mông vì hầu hết (nếu không muốn nói là tất cả) mọi thứ đều không có sẵn đáp số; đầy rẫy những cám dỗ, thử thách, áp lực của sự tự huỷ, của sự sùng bái đáng ghét và độ kị đáng khinh; của mâu thuẫn giữa nhu cầu cô độc và ham muốn cộng sinh. Nó không có ngày ra trường.
    Không phải ngẫu nhiên mà chị Lê Thị Huệ sau bài giới thiệu có nói nhỏ với tôi: "Tôi tặng bạn một đoá hồng, bên dưới là một thùng thuốc nổ".
    Giá mà tôi có đủ sức lực, can đảm và năng lực để tiếp tục gọi mình là thiên tài
    Nhưng câu này của bạn thì vẫn đúng đến 99,99%: Tôi vốn nghĩ từ ngữ giúp người ta định nghĩa nhưng cũng bó hẹp người ta vào định nghĩa và tự tôn vớ vẩn.
    Chúc có được những giấc ngủ ngon
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    TIM TỈM TÌM TIM
    tìm đâu ra một câu thơ
    để mi cảm thấy thờ ơ đủ rồi
    và mi chấm dứt sự ngồi
    im trong thời đại núi đồi nhấp nhô
    một em nào đó mơ hồ
    sẽ nai lưng với mi thồ tương lai
    dù không sức rộng vai dài
    cũng cùng nhau hát một bài tự do
    nghĩa là cũng nhận sự cho
    mà không phải sốt vó lo đáp đền
    hoà bình đến chậm như sên
    khiến cho nhân tính trở nên đáng ngờ
    27.01.05
    H ơi:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này