1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn xanh thật xanh dù mình có như thế nào... Nên lkhi bạn buồn mà ko thể tự an ủi mình thì ngẩng đầu lên nhìn trời cao rộng, một con người vốn dĩ nhạy cảm với cái đẹp như bạn ắt sẽ tìm thấy một khoảng trời nào đó khiến lòng dịu lại.
    Mặc kệ những ảo tưởng, mặc kệ nhân gian cãi nhau chí chóe... trên kia trời vẫn xanh màu, mây trắng vẫn bình thản trôi. Khi bạn nhìn lên đó sẽ chỉ thấy một vẻ đẹp choáng ngợp như thế...
    Sẽ lấy lại niềm tin bằng cách đó, như tớ từng thử...
    Tặng bạn này:
    I see no one but a blue blue sky so high above
    Taking me back to sometime long long ago
    When beauty conquered my heart just that simply
    And I keep smiling as I will always be
    Love is all around if I can see
    Look up to the sky, I feel so relieved
    Don''t know why, I think someone is loving me
    Ain''t sad no more... oh, someone is loving me
    Someone is loving me...

    Mấy vần thơ vụng về thôi, nhưng mà biết đâu giúp bạn vui lên được một chút :) Ko bít sao tớ cảm thấy, bạn fải tin ở bản thân, thơ nó mới bật ra được :D
    Life is long, so be strong! :)
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Satori, very thanks
    Tôi có một khao khát được nhìn trọn vẹn bầu trời. Có những đêm tôi nằm giữa một cái sân ở một huyện, có những chiều tôi nằm trên mái nhà, có những sáng tôi trôi giữa bể bơi... để nhìn lên bầu trời. Để tìm sự thanh thản.
    Nhưng đôi mắt tôi không cho phép tôi nhìn thấy một bầu trời trong trẻo. Giữa tôi và bầu trời như có một lớp màng đầy những con giun điện chạy loằng ngoằng, những vết sứt nhỏ trên một viên bi. Có lẽ đó là một trong những điều mà tôi cảm thấy mình thật thiệt thòi so với người mắt sáng. Sự thiệt thòi này do tôi tạo ra nên tôi không thể trách ai cả ngoài bản thân tôi. Nhưng nó đúng là một cảm giác thiệt thòi.
    Chính vì thế mà gần đây tôi muốn cứu vãn đôi mắt của mình. Tôi đang tập một bài tập mà sư phụ chia sẻ. Nếu có hiệu quả, tôi sẽ chia sẻ với mọi người.
    way ạ, mi đã phạm một sai lầm (một sai lầm có thể cứu vãn). mi luôn những tưởng mi đang sống trong một xã hội chuyên nghiệp có sự phân công lao động hợp lí. nghĩa là: mi những tưởng mỗi cá nhân lao động cật lực, tạo ra sản phẩm có giá trị thì sẽ được tôn trọng, sẽ được trả công xứng đáng, sẽ được hiểu. mọi công việc đều bình đẳng khi người làm việc nỗ lực hết mình.
    mi đã cắm cúi, đã vắt kiệt với sự chuyên môn hoá của mi và mi chờ đợi sự chuyên môn hoá của người khác. thế là mi luôn phải ở trong trạng thái chờ đợi.
    rồi mi nhận ra sự chờ đợi cũng là một thứ ngốn nốt chút năng lượng ít ỏi còn sót của mi. và mi trở nên lờ đờ trong sự chờ đợi.
    phải. mi cũng nhận ra khi muốn thoát khỏi trạng thái lờ đờ thì mi phải dấn thân vào cả những sự chuyên môn hoá khác. không phải mi làm hộ họ mà đó cũng chính là một phần công việc của mi, nếu mi còn muốn đi với sự phong phú.
    phải, way ạ, nếu mi còn tin mi còn có sức mạnh nào đó cần được khơi ra thì mi phải biết chung sống với sự cô đơn như mi đã từng và đã tạo được những giá trị giúp mi bớt sỉ vả mình.
    Một lần nữa, cảm ơn Satori. Chúc Satori luôn giữ được đôi mắt sáng trong
    ==========================
    Bài đặt tên ngày muốn sống
    mắng mỏ ai thì ai cũng khổ
    thôi thì đành nguyền rủa đám mây trôi
    mây chẳng đáp cứ bay qua và để
    một cơn mưa dịu ngọt lại cho tôi
    09.06.05
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ nhàng
    ...cho ML...
    anh đi ra phố trốn em
    vô tình qua lại hàng kem hôm nào
    mặt hồ chạm lá xôn xao
    còn em thì lạnh như bao nhiêu lần
    điều gì em mãi phân vân
    và anh em lại chẳng cần sẻ chia
    sao mà giống anh vậy kìa
    không chia sẻ được đành chìa tay ra
    với hy vọng chạm làn da
    truyền nhau hơi ấm như là cảm thông
    em rụt tay như bảo không
    lúc này không được thả rông dịu dàng
    linh hồn anh lại lang thang
    như mình sẽ mãi dở dang cõi này
    anh nhìn con muồm muỗm bay
    và nhìn mây chuyển từ ngày sang đêm
    anh chờ một chút dịu êm
    để tin đời sống này thêm một đời
    còn em cứ mãi giấu lời
    và em đóng cửa khung trời riêng tư
    định trêu em ngốc bỏ xừ
    khi em không biết từ từ mất anh
    trái tim vốn vỡ tan tành
    chờ em yên ả trong lành thu gom
    rồi băng bó như trẻ con
    để em chợt thấy anh còn biết yêu
    nhưng anh không trách em nhiều
    chỉ hờn em chẳng chịu liều tin em
    định chìa suy tưởng em xem
    mà em chỉ mải ăn kem tránh nhìn
    anh không đáng để em tin
    hay không tài sản để em vin vào
    hay anh không đủ ngọt ngào
    hay không tỉnh táo như bao nhiêu người
    không hỏi em anh chỉ cười
    cười cho nước mắt không rười rượi rơi
    anh không thể nói nên lời
    khi em không tự yêu đời mong manh
    anh muốn ôm em dỗ dành
    trái tim em cũng tan tành phải không
    ...
    ô kìa có một cơn giông
    anh trôi nổi giữa phố đông nháo nhào
    nếu anh có một con dao
    chắc anh cũng chẳng đâm vào tim đâu
    và anh cũng chẳng nhẩy lầu
    và anh chẳng uống thuốc sâu làm gì
    đường đời anh vẫn cứ đi
    nhưng buồn
    em có hiểu vì sao không
    18.08.05
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Một trong những muốn
    ...cho các cô gái đáng yêu...
    nếu anh chết
    không phải tại em đâu nhé
    ai bảo tại em là ngu ngốc vô cùng
    người ta có quyền tình cờ chết
    trong một ngày nhân loại chẳng bao dung
    người ta có quyền ngẫu nhiên bị tai nạn
    khi giá xăng tăng ai cũng quá vội vàng
    người chậm chạm có quyền vô ý ngủ
    giữa lòng đường trong những lúc lang thang
    mà anh lang thang từ khi biết thở
    (không phải từ khi gặp em đâu)
    người ta có quyền theo phe giấc ngủ
    mặc cho chuông báo thức reo hoài
    không một vỉ thuốc nào bên cạnh
    chỉ bởi từ lúc sinh ra
    đã mệt nhoài
    và hôm ấy không mệt hơn được nữa
    (em biết không
    em làm anh đỡ mệt rất nhiều)
    người ta có quyền sơ ý để
    những rủi ro đầy rẫy chộp lấy mình
    nếu có trách hãy trách người dẫn đạo
    để con đường chi chít mảnh thuỷ tinh
    và khi chết mà chưa ai yêu cả
    anh không làm đau quá một sinh linh
    anh đã viết bao nhiêu về cái chết
    mà em xem anh có chết đâu nào
    nên nếu một ngày kia anh được chết
    hãy tin rằng anh thoả một ước ao
    18.08.05
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0


    Trích từ bài của away viết lúc 02:23 ngày 15/08/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Dự định là một đoạn trong tiểu thuyết chưa hoàn thành
    Có khi tôi là một kẻ cực kỳ lệ thuộc vào máy móc.
    Mỗi sự ra đời của một loại máy móc quan trọng là một cuộc cách mạng. Đầu máy hơi nước là một ví dụ mà hiếm ai không biết. Máy móc tạo nên những sự thay đổi rộng lớn về sản xuất, dẫn đến những sự chuyển mình của Kinh Tế (cái dạ dày ?ocó thực mới vực được đạo? của xã hội loài người) ảnh hưởng rất rất quan trọng đến Chính Trị, Giáo Dục, Y Tế, Nhận Thức... Và thật khó biết nên nói rằng thật đau lòng hay thật vui mừng khi nó kéo theo cả sự thay da đổi thịt của mỗi nền văn học, từ đó, biến đổi ý thức hệ.
    Là một nô lệ của máy móc ở thế kỷ 21, tôi bị phụ thuộc vào quá nhiều loại máy. Những chuyện như mùa hè mà không có tủ lạnh hay quạt máy thì khó sống có thể kể lúc khác. Những chuyện như không có xe máy thì làm việc khó vô cùng cũng hẹn dịp khác hoặc dành người khác kể. Tôi muốn tạm gác những chi tiết về nhu cầu sinh hoạt hay điều kiện làm việc mà máy móc chi phối để kể chuyện về những khía cạnh tinh thần mà máy móc thống trị. Bạn có thể gọi đích danh 3 tên Độc Tài trong những Độc Tài đặt ách thống trị lên thời đại ra mà không sợ bị ai gây khó dễ (trừ những nhà sản xuất, nhà phân phối, hic, những quyền lực vô song): Tivi, Di Động, Máy Vi Tính. 3 tên này có thể gọi là 3 đứa con xuất sắc và kỳ dị của Máy Ảnh, bà mẹ vốn đã cực đột phá trong thời của bả. Chồng bả là ai thì vì kiến thức khoa học của tôi quá hạn hẹp nên chửa nghĩ ra. Mà thú thật, vì dốt nên tôi cũng không dám chắc 3 đứa có phải con đẻ hay họ hàng gần xa của bả không nữa.
    Nói chung là tên Tivi có nguy cơ bị tên Di Động và tên Vi Tính đồng hóa vì Di Động và Vi Tính đều có thể có chức năng xem Tivi. Tên Vi Tính cũng bị tên Di Động nhăm nhe nuốt nốt khi hắn cũng dần có đầy đủ chức năng của Vi Tính. Tuy nhiên, chúng vẫn chia sẻ miếng mồi thị trường với nhau bởi những nhu cầu khác nhau của quần chúng về kích cỡ màn hình.
    Nói ra thì ?obiết rồi! khổ lắm! nói mãi!? nhưng không nói lại không có ?omiếng giầu làm đầu câu chuyện?: ở đâu có Độc Tài, ở đó đầy sự mất tự do, đầy nô lệ. Và hệ quả tất yếu là: Hư Vô.
    Cảm giác bị ăn mòn bởi Hư Vô có nhiều nguyên nhân: sự bất lực, mệt mỏi trước những bất công; sự không được tôn trọng; sự luôn bị hạ nhục; thất tình; người yêu quý mất đi; sự đau đớn kinh niên của thân xác; những mục tiêu không đạt được (còn gọi là vỡ mộng); giá trị đảo lộn quá nhanh; ngôn ngữ bị biến đổi; cảm giác tội lỗi không được giải thoát; không có niềm tin; nhàm chán mọi khoái lạc; bị ảnh hưởng bởi các triết thuyết về Hư Vô; nhân danh Hư Vô rồi bị nó nhân danh lại lúc nào không hay... và đặc biệt, Chiến Tranh, cái tạo nên vô số cái Hư Vô khác.
    Sự Hư Vô mà 3 tên Độc Tài kia tạo ra có thể có những điểm trùng với những sự Hư Vô vừa liệt kê. Tuy nhiên, chúng còn tạo ra những sự Hư Vô rất riêng. Có những dạng Hư Vô chưa từng có trong lịch sử.
    Ngôn Ngữ vốn dĩ đã mã hóa nhiều sự Tồn Tại. Con người không còn chỉ yêu nhau, ghét nhau bằng sự ôm ấp, sự đấm đá, sự ********, sự cấu xé, tiếng rên, tiếng rít bản năng... mà còn gián tiếp biểu hiện yêu ghét và những trạng thái khác qua kí tự và sự phát âm kí tự khi chúng được sáng tạo ra. Sự Gián Tiếp đó khiến con người biểu hiện được nhiều hơn Tư Duy luôn thiếu phương tiện để giải phóng của mình. Mà con người vốn có lòng tham, càng ngày nó càng muốn biểu đạt nhiều hơn nữa (lòng tham này là tốt hay xấu?). Nhưng Ngôn Ngữ -Kẻ Gián Tiếp- luôn tạo ra vô số Nhầm Lẫn. Lắm lúc, nó còn là nạn nhân của sự nhân danh, sự không thực lòng của những kẻ cố tình tạo ra Nhầm Lẫn. Con người dần bị luẩn quẩn trong ngôn ngữ. Thế nên, lại có nhiều người hô hào về với Vô Ngôn. Rất tiếc, vô vọng. Bởi vì, sự hô hào đó vốn dĩ là Hữu Ngôn. Và khi đột ngột Vô Ngôn thì con người đang quen nói sẽ gặp nhiều nhiều rắc rối hơn cái nó đang sa vào.
    3 tên Độc Tài này đẩy Tồn Tại đến một sự Gián Tiếp khác. Tức là, chúng đẩy những kẻ bị lệ thuộc đến thế giới Gián Tiếp Của Gián Tiếp: Ngôn Ngữ qua màn hình, qua loa và thậm chí, được tạo ra từ những phím. Bọn chúng không chỉ đẩy Ngôn Ngữ mà còn đẩy Vũ Trụ (hay nói đỡ to tát thì là Xã Hội) xuống một cái vực Gián Tiếp mới. Và vì bạn có thể tạo hình ảnh một cái vi tính nằm trong tivi, trong cái tivi ấy có một cái di động và trên màn hình di động là cái tivi chứa cái vi tính chứa cái di động chứa cái tivi... nên sự Gián Tiếp được biến hóa thành vô số sự Gián Tiếp bất tận. Cái tên Ma Trận vốn được bật lên đầy sửng sốt và sợ hãi trước khi 3 tên ra đời thì giờ biến thành một tiếng thét giữa cây cầu thời đại.
    Diễn đạt vậy có vẻ xa xôi và có thể khiến đối tượng độc giả nào đó mệt mỏi và gọi nó là Ma Trận chữ (tôi đâu dám nhận vinh hạnh ấy, thậm chí, còn ghét bị gọi như thế). Thôi thì, cụ thể là thế này...
    Nhưng giờ thì tôi đi ngủ đã. Khi phát hiện (cách đây vài năm) và dần thấm thía (cách đây vài ngày) sự lệ thuộc quá lớn của mình vào 3 tên Độc Tài bên cạnh vô số Độc Tài khác, tôi quyết định: để không bị ngập ngụa trong Hư Vô, trước tiên, phải dần tìm cách thoát khỏi mạng nhện của 3 tên yêu tinh này đã. Hic, tôi nhìn vào màn hình chứa câu chuyện này mất mấy tiếng rồi. Một số người bạn của tôi, những người biết tác phẩm của Milan Kundera, đọc đến đây chắc sẽ không khỏi mỉm cười nghĩ cả tôi và cái máy vi tính đều là ?ođồng minh của kẻ chôn mình?. Chả biết ai chôn ai trước hay cùng nhau lấp đất.
    Thống nhất là để tôi ngủ đã nhé. Đôi mắt cũng mệt mỏi tột độ rồi. Mà mắt mệt thì nhìn cái gì cũng dấp dính ít nhiều Hư Vô. Chỉ muốn nhắm lại. Mà nhắm lại thì cũng chỉ còn thấy bóng tối hỗn mang. Ngủ được thì đã tốt, có giấc mơ nhìn hộ. Đau mắt không ngủ được thì phải luôn nhìn đồng chí Hư Vô, đáng sợ biết bao. Nên tạm xin chào. Tôi đi ngủ đã.
    À, trước khi đi ngủ thì tôi phải làm nốt một số việc: lúc lắc nhẹ cái đầu, xoay nhẹ chân tay, căng mắt rồi chớp chớp, tự xoa bóp lưng, hai vai và cái chân tê. Tiếp đến, xuống bếp uống nước chè đậu đen. Thầm cảm ơn bố mẹ (điều mà mình vốn tiết kiệm). Uống thêm chút nước lọc. Rồi học tập các em nhỏ: đánh răng. Xong mới nằm xuống và cố ngủ.
    Anh sẽ chỉ thừa nhận là anh nhớ em thôi. Và sự quên lãng được nhắc đến là điều dối trá hoặc Nhầm Lẫn trong Ngôn Ngữ. Anh sẽ không miêu tả nỗi nhớ ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh thế nào. Bởi anh không rõ điều đó sẽ làm em hạnh phúc hay áy náy hay vừa hạnh phúc vừa áy náy. Nếu em chỉ hạnh phúc hoặc chỉ áy náy thì sao nhỉ?
    Thôi, người còn nằm rất xa tầm hiểu biết của anh, rất xa nơi nương náu của anh, em ngủ ngon nhé, anh đếm cừu đây.
    15.08.05
    =================
    http://gio-o.com/NguyenTheHoangLinhTieuThuyetChuaXong1.html
    =================
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi tỉnh dậy, tôi lặng lẽ đánh răng rửa mặt. Lặng lẽ đi xuống cầu thang tối. Lặng lẽ mở tủ lạnh. Lặng lẽ uống nước lạnh. Lặng lẽ đóng tủ lạnh. Lặng lẽ đi xuống cầu thang đỡ tối hơn khi gần cửa hơn. Lặng lẽ mở cửa. Lặng lẽ khoá cửa. Lặng lẽ đi trên phố. (Trong thực tế thì tên tác giả còn đang ngủ mê mệt).
    Mỗi khi đứng dưới bầu trời mờ mờ, lác đác mưa rơi giữa đường phố vắng vẻ như vậy, một cảm giác tự do hơi trống trải giăng quanh mình. Tôi nghĩ, cảm giác này, giữa tôi và bạn không khác nhau là mấy đâu.
    Bạn đi vào công viên, lòng vòng quanh hồ nước, thi thoảng chạm hơi của một người dậy sớm đi bách bộ, mùi mồ hôi của một thanh niên đã chạy được mấy vòng hồ. Bạn thở dài và nhẹ cho tuổi trẻ của mình. Cách đây vài năm, trong bạn vẫn đã có nhiều xáo trộn, nhưng bạn từng có sức khoẻ để chạy văng bớt những ý nghĩ tù đọng như vậy. Và bạn mỉm cười. Cái mỉm cười tinh mơ bao giờ cũng là tốt nhất. Khuôn mặt bạn đã được giải thoát rất nhiều khỏi vẻ lạnh lùng hồi trước. Các cơ mặt lấy làm phấn chấn vì được cho vận động. Hãy mỉm cười dù bạn đang đau khổ. Hoặc nhe răng cười. Hoặc cười thành tiếng cũng hay. Niềm vui của khuôn mặt được thả tự do của bạn sẽ an ủi khổ đau của bạn. Nếu hồ không đầy xác cá chết, có lẽ, một hôm, nhờ sự phấn chấn cái cười đem lại, bạn bơi qua hồ.
    Bạn ra khỏi công viên. Bạn đi trên hè, bạn đi dưới lòng đường những nơi vỉa hè vỡ vụn và quá nhỏ. Đi vào những chỗ đó cũng hay, nhưng tờ mờ sáng, không nên tích luỹ thêm cảm giác bấp bênh nào. Đôi chân dần quên đi sự đau mỏi ban đầu. Mồ hôi nhẹ nhàng tứa. Cái đầu nhẹ đi. Đôi mắt khoẻ mạnh hơn. Tình cờ, bạn gặp một mẩu thuốc. Thế là, bạn đi tìm những mẩu khác, thử tưởng tượng ra lúc người ta bỏ chúng đi. Có người ném thẳng tay, có người dập xong rồi ném, thả. Bạn thử nghĩ về cuộc đời họ, về lí do họ hút thuốc. Về phản ứng của những người xung quanh. Những mẩu ba số kia là của một anh chàng điềm tĩnh. Nó được dụi và để sát nơi chổi quét rác sẽ lướt qua. Quanh đây hàng cây số, không có thùng rác nào. Và trên quãng đường này, một cô gái hút thuốc xong, dụi, cho đầu lọc vào túi. Bạn sẽ không bao giờ biết đến sự thanh lịch âm thầm của nàng nếu bạn không có cơ hội gặp nàng. Nhưng dường bạn hiểu nỗi cô đơn và lí do hút thuốc của nàng. Hôm khác, bạn lại đi theo một manh mối khác. Có thể, bạn nhìn một vệt dầu và nghĩ đến những cuộc khủng hoảng, những cuộc chiến trên thế giới, những loại xe bị mất, những loại người bị mất, những trận cãi nhau trong thiếu thốn, những cuộc làm lành, ********...
    (Còn tên tác giả hoạ hoằn hôm nào dậy sớm được hoặc không ngủ được, có lẽ hắn mới đi như thế này. Hắn rất hay vừa đi vừa bật cười. Bởi hắn luôn bị quần chúng nhầm lẫn với những nhân vật xưng tôi của hắn. Bị đánh đồng với sự dốt nát, thông minh, hiền lành hay rởm đời của họ. Hắn thì chẳng được mấy khi thật thà và lịch sự như phần đông những nhân vật xưng tôi. Vẻ thật thà và lịch sự là chiếc áo không biết đánh số thứ tự bao nhiêu mà hắn mặc lúc đi tán gái. Quần chúng quá cả tin vào sự hiểu hắn của mình. Quá cả tin vào kiểu đọc của mình. Và khi gặp sự khác biệt nơi con người ngoài đời của hắn, họ thấy sự thất vọng xứng đáng dành cho kẻ mà họ bắt bị tin rằng hắn là cái họ cho là. Tôi không ưa kiểu cười cợt của hắn tí nào. Hắn không như bao thanh niên thời đại cười tôi là thằng "nhặt lá đá ống bơ", tôi biết ơn. Nhưng không vì thế mà bỏ qua cho hắn cái vụ cười khẩy dư luận. Tôi mà gặp là tôi táng cho vỡ mõm. Ầy, ầy, tôi lỡ lời. Tôi là mẫu nhân vật lịch sự và đơn tính của hắn. Đoạn phi lôgic tâm lí này chắc chắn hắn mạo danh tôi. Tên này quả quái dị, lắm lúc tôi muốn viết về hắn, muốn hiểu hắn-kẻ lang thang. Mà cũng khó có thể gọi là hắn lang thang dù hắn cũng nhìn ngó, cũng nghĩ suy. Hắn để ý và đếm các cửa hàng bánh kẹo, photo, net, quần áo, tiệm ăn, quán điện tử, hàng cà phê, tiệm giặt là, sạp báo, cửa hàng điện thoại di động, gội đầu, cắt tóc, sách, thức ăn nhanh, băng đĩa, phòng môi giới, tư vấn... xem quanh dãy phố này, thị trường nào đã bão hoà, thị trường nào chưa được khai thác, thị trường nào có vẻ đã bão hoà nhưng thực chất, đầy tiềm năng nếu đưa vào ý tưởng và phương thức làm ăn mới. Hắn còn "lang thang" cả những lúc sáng bảnh, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, đêm khuya để đong đếm lượng người tham gia dịch vụ ở mỗi nơi. Hắn còn "lang thang" quanh những khu phố khác... Không rõ đôi mắt hắn có lúc nào sáng lên những tia hào hứng hay vẫn luôn giữ vẻ lờ đờ buồn bã của một cái nhìn đã chết).
    Bạn trở về nhà, mở cửa, đóng cửa, ngồi dựa vào cầu thang. Thở. Nỗi cô đơn như một bức tranh. Một vài câu thơ, bài thơ đã ra đời trong chuyến đi. Và lớn lên tại trạm nghỉ này...
    ...tin thêm sự thật một lần
    khi chân dường vẫn là chân của mình
    và khi nó dẫm phải đinh
    cái đau là thật như tình phân vân...
    Khi bạn tắm xong, mọi người bắt đầu trở dậy.
    Bạn chờ một tin nhắn ban mai. Bạn bật tivi. Bạn vào mạng. Bạn khẽ hát ca.
    Aha. Lại là nô lệ của ba Độc Tài.
    Như một cô gái với cuộc hẹn mà người mình mong chưa khẳng định có chấp nhận không. Như một đứa trẻ thấy trong nhà có một gói quà nhưng không biết là cho mình hay mang đi tặng. Như một đại hội âm nhạc khổng lồ vừa tràn rượu bia ăn mừng thắng lợi khi đạt được yêu cầu xoá nợ cho nhiều nước quá nghèo thì tin những người chết đói ở Châu Phi, đặc biệt là trẻ em, vẫn luôn ở mức báo động, lại đến. Khi bạn vào hộp thư dành riêng cho những người yêu quí và đọc: U have 0 unread messages; hoặc những bức thư chỉ là thư spam, virus, phải chăng, lòng bạn cũng trống trải, cồn cào và cái bóng hư vô lướt qua bạn như thế. Net cho thế giới một cách vui, cách buồn quá mới...
    08.2005
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng đã từng nghĩ:
    Con người ta bản chất vốn cô đơn. Con người luôn đối mặt với nỗi ám ảnh cô đơn. Bởi thế con người không ngừng đi tìm những mối quan hệ xung quanh mình. Điều khủng khiếp nhất, bi kịch nhất trong c/s này là sự thờ ơ, lạnh lùng giữa những con người với con người. Và khi trạng thái đó len lỏi, đe dọa tới sợi dây tình cảm vốn dĩ đã mỏng manh nối kết giữa con người trong mắc mứu ngược xuôi của thế nhân, đó chính là dấu hiệu của sự chấm hết. Hạnh phúc nảy mầm từ tình người. 1 khi lòng người nguội lạnh, tình người đội lốt đạo đức thì biết tìm đâu hạnh phúc trong đời?
    uh, nét cho thế giới một cách vui, cách buồn quá mới ...
  7. tsunamiix

    tsunamiix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em có muốn một ngày nào đó
    Tôi và em cùng bước sánh vai
    Em có muốn tôi ca ngàn câu hát
    Dành cho em và chỉ mình em thôi...
    Em có muốn tôi trở thành cái bóng
    Đi theo em trên khắp đường dài
    Em có muốn tôi chờ em mãi mãi
    Như mùa xuân nước chảy ra khơi...
    Rồi...đêm sẽ thành sáng
    Tuyết cũng tan thành nước đấy thôi
    Nhưng núi đã chẳng bao giờ thay đổi
    Và em thì vẫn mãi...chẳng yêu tôi...
    tsunamiix
    ENJOY YOUR LIFE
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    tôi đã chạm Việt Nam theo cách của
    một người từ xứ sở rất xa xôi
    tôi đang chạm Việt Nam theo cách khác
    dù biết đâu có thể đã muộn rồi
    tôi sẽ chạm tuổi thơ em sợ hãi
    nỗi sợ mà em không thể vuợt qua
    em đâu biết tôi cũng mang nỗi sợ
    mình không thay được nỗi sợ trong em
    tôi sẽ chạm những thời em mới lớn
    để cảm thông tranh đấu với ghen hờn
    tôi sẽ chạm em lạnh lùng vỏ bọc
    để rùng mình
    em cũng quá cô đơn
    tôi chạm lại cuộc đời
    em có biết
    bắt đầu từ hơi ấm của em
    dù có thể nó phai tàn chóng vánh
    niềm cảm ơn tôi vẫn giữ trong lòng
    em chạm lại được gì khi tôi đến
    sẽ mất gì trong những lúc tôi đi
    giữa chúng ta không có lời trách móc
    nhưng tình yêu là gì nhỉ
    là gì?
    14.08.05
    ===========================================
    Xong một bài thơ, có thể tác giả còn ở lại trong nhân vật, có thể đã đi ra ngoài trang giấy, ngoài màn hình, ngoài chữ, ngoài tâm hồn người đọc... Cuộc sống ngoài chữ có thể dễ dàng hơn, có thể khắc nghiệt hơn, có thể nhàm chán hơn, có thể hứng thú hơn, tùy lúc. Cuộc sống của kẻ chỉ chuyên tâm viết hoặc của kẻ chỉ chú tâm không viết bất hạnh hay hạnh phúc hơn cuộc sống của kẻ vừa viết vừa không viết? Câu hỏi vẫn chỉ có một đáp án: Sự lựa chọn hòa quện với sự nhạy cảm.
  9. Satori

    Satori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chuyên tâm viết, chú tâm ko viết, vừa viết vừa ko viết <--- được 1 trong 3 cái này đã tốt... Đằng này tuy chú tâm viết mà lại ko chuyên tâm, viết hay ko viết cũng cứ thấy ko vừa ý... Bi kịch của Satori
    Nhưng muh away nè, viết là một cái gì đó tự nhiên đến mức ko chỉ là một nhu cầu nữa. Thử đặt mình ở trong tình cảnh ấy, xem viết là lẽ sống của mình, tự hỏi mình đã làm được những gì cho nó? Trả lời: đã có gì đáng nói đâu... Nghĩ mà thấy tội lỗi ghê....
    Nhạy cảm quá thì dễ tổn thương. Mặc cảm quá thì dễ mất cơ hội.
    Mình thì chỉ có cái là tình cảm quá thôi , bạn Linh nhỉ? :D
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Còn kịp nhìn trăng
    Chưa bao giờ thấy bầu trời và trăng lạ như hôm nay. Bầu trời thì không lạ. Trăng thì không lạ. Nhưng sự kết hợp của cả hai như lần này thì chưa thấy bao giờ.
    Trăng sáng và tròn, trời trong, không sao, Rằm mà. Mỗi tội bao quanh trăng là một vòng mây trắng. Như một hồ nước lặng trong một cái hồ lớn hơn là toàn vẹn bầu trời. Và trăng là con mắt duy nhất của cả cái hồ nhỏ lẫn cái hồ to. Thật ra, không rõ cái hồ nhỏ có phải là một vòng tròn không. Khi chỉ thấy ba phần tư chu vi của nó là tròn trịa, một phần tư bị khuất sau cái rìa ban công ở tầng trên. Hai chân đang bó gối thả xuống, quặp chặt vào thành lan can, nhoài người ra để ngó lên. Không, trăng chẳng cố tình chọn vị trí ấy để lừa ta đâu, trăng có thể vô tri chứ không độc ác. Và cớ gì mà không tin vào sự chắc chắn của đôi chân mình, sự dẻo dai của cơ thể mình trong một việc nhẹ nhàng và giản đơn (kể thì chả oai gì mà không kể thì thiếu chi tiết) như thế. Có lẽ Ngu Yên đã đúng:
    ?oTôi thật lòng viết như thế này trong một lúc thê lương:
    Trăng chết rồi đó em
    Anh giết trăng từ hôm biết trăng là mặt trời
    Dấu ánh trăng vào tiềm thức
    Cho em giấc ngủ mơ trăng
    Nếu anh có thể chết
    Cho người hiểu thêm thơ
    Xin chết ngay bây giờ
    Đêm không trăng ảo não
    Lúc xao động tủi lòng cảm khái thì viết ra như thế. Ra rồi, có thi sĩ nào vì thơ mà chết đâu. Ông Lý Bạch chết vì rượu.?

    Hic, vậy thì trăng đã từng được ai chết vì? Neil Amstrong dẫm lên mặt trăng, về trái đất vẫn khỏe re. Thế nên, cũng không hay ho gì mà lưu danh hậu thế rằng uống say Coca cola rồi nhoài ra ban công ôm trăng mà rơi tỏm xuống.
    Không rơi nhưng vẫn không nhìn hết ao. Cái đường kính ao rộng quá, cái rìa ban công tầng trên vướng quá, cố quá cũng chỉ nhìn được 7/8 vòng mây. Muốn từ vị trí này mà nhìn trọn vẹn vòng mây trắng, chắc rồi có người đeo nó trên đầu nhìn mình hoặc mình đeo nó trên đầu nhìn xuống thế gian (hic, mình chẳng đủ thánh thiện để được # đâu). Thôi thì, viện đến lí thuyết: thật phi lí nếu trăng tỏa sáng đều thế mà ánh sáng hoặc gì gì đó không xô đều mây ra thành một vòng loang tròn vành vạnh như trăng. Kiểm chứng tận mắt điều này không khó. Nhưng cái sự lạ này chưa đủ kích thích để chạy lên tầng trên ngó hay chạy xuống lạch cạch mở cửa ra giữa đường ngước. Nó chỉ đủ thôi thúc đôi chân nhảy xuống nền đá hoa để dẫn những ngón tay nhảy múa vụng về trên bàn phím.
    Trăng vẫn ngồi/nằm/đứng... yên còn tiếng ri ri ri ri của dế trong một chậu cảnh nào đó theo vào nhà. Buông phím, ra ngắm trăng nghe dế tiếp. Hy vọng chút không khí bình dị này cậy được dù chỉ một tẹo teo lớp chai sạn của hồn để lẻn vào khuân bớt tầm thường ra. Thế là:
    trăng hôm nay đẹp dã man
    dã man vì chẳng hỏi han gì mình:
    tại sao bạn vẫn hữu hình
    để tôi đáp: tại tớ trình công an
    rằng em rất muốn thở than
    cớ gì trộm cướp tràn lan như vầy
    như em vừa ra ngắm mây
    mà ai đã lấy mất dây buông màn
    chuyện này đâu có liên quan
    tí gì đến cái nỗi oan hữu hình
    một câu hỏi quá thông minh
    tặng cho bạn một cái đinh buông màn

    Quầng mây trắng này có nghĩa gì hay chỉ là quầng mây trắng? Đường kính của nó gấp chừng 28 lần đường kính của trăng. Vì khi giơ cái thước kẻ lên ngắm thì đường kính trăng dài độ 5mm, và bán kính vòng mây dài độ 14cm. Nhưng mắt bị nhòe ánh sáng nên chắc không chính xác lắm. Như vậy, diện tích của cái ao là... Hic, quên mất công thức tính diện tích hình tròn rồi. Nhưng chưa quên Google.
    ...
    Công thức tính diện tích hình tròn* là bình phương bán kính nhân Pi. Như vậy, diện tích của ao là: Bình phương của 14trăng nhân Pi. Nghĩa là, vòng mây này chứa được Pi nhân 14 nhân 14 mặt trăng. Nếu ngần ấy trăng lấp đầy cái ao này thì ánh sáng sẽ phê phết nhỉ. Nếu cái ao là một mặt trăng tròn vẹn thì trông ra sao và nếu là những mặt trăng có những khoảng tiếp xúc và những khoảng không tiếp xúc xếp chi chít thì trông thế nào?
    Hơi tiếc là trời trong nên chả có mưa rào.
    20.08.05
    *: http://www.ttvnol.com/81hn/433287/trang-2.ttvn
    =========================================
    Hehe, Satori ngủ muộn nhỉ, làm ly cà phê cho dễ ngủ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này