1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tấm lòng của các bạn đã bảo vệ tôi nhưng đừng chấp và đừng để bị mắc lừa thằng em julian của tôi, nó vốn mệnh danh là ngựa điên, nó quí tôi lắm...
    julian ngựa điên,
    mày đừng làm hoang mang dư luận chứ
    mày chả hiểu tao gì cả
    nói chuyện thì khó nhưng viết thì dễ thôi, đọc đi:
    chừng nào mày còn giữ kiểu cảm văn qua cảm người thì mày còn chưa biết cảm văn
    mày đọc những gì away viết hay mày đọc away?
    cái tao tiếc và cái tao thấy may là tao không phân thân được thành nhiều người
    nếu chia away thành một trăm ông viết thì tao cá là mày sẽ thích bài thơ của mỗi ông
    mày bảo thơ tao là không có phong cách nhưng bao giờ mày mới chịu tin là khi viết, phong cách thơ tao là đa phong cách, và trạng thái của nó là đa trạng thái, chúng biến chuyển liên tục?
    khi viết, tao có quyền điên, có quyền tuyệt vọng, bất mãn
    vả lại, những cái đó cách đây 1 hoặc vài năm rồi, nếu mày muốn nhìn vào con người, mày cần nhìn vào con người tao bây giờ...
    con người tao sống hết sức đơn giản, đối xử với mọi người không suy nghĩ nhiều, không toan tính nhiều, mày không thấy thế sao?
    chính vì ít người thân thấy điều ấy nên giờ tao lại đang dần trở về cái trạng thái hỗn loạn của 1 vài năm trước
    nhưng nói chung tao không để những gì tao viết lấn át mình...
    mày có tin là khi tao đang viết những dòng này tao mỉm cười?
    tao cũng không thích gọi cái tao viết là thơ vì thơ chỉ là cái tên do người khác đặt mà thôi, tao muốn gọi nó là cái tao viết, xếp vào thơ cho khỏi đi ngược tinh thần thời đại và khỏi lộn xộn
    người ta cảm nó bằng tim chứ không phải bằng cái đầu non nớt...
    ngoài đời tao ít thể hiện cảm xúc nhưng viết thì chẳng ngại gì cả, miễn là không viết cái gì đồi bại, thằng ngốc ạ
    mà có thể tao chả hiểu mày gì cả
    chỉ có điều, trò Lưu Bình Dương Lễ ấy cũ rích rồi, ngựa điên
    tao biết tao là ai hơn bất cứ ai
    cái tao cần bây giờ là sự ủng hộ
    lâu lắm rồi tao mới thấy vui thế này, tự nhiên có thằng bạn sát cánh ở đây
    có điều, mày đừng có đem những gì tao viết ra phát tán vội vã thế chứ, vi phạm luật bản quyền đấy ông mãnh ạ
    có bài mới viết đây, mày đọc thử xem, nghĩ đến nó lại buồn...
    [black]linh
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TỚI NHỮNG BẬC CHA MẸ VÀ NHỮNG BẬC CON
    (23/11/02-24/11/02)
    họ không hiểu những điều tôi muốn:
    những bữa cơm không có tiếng dạy đời
    họ không hiểu và họ không chịu hiểu
    trong gia đình tôi thấy bị bỏ rơi
    ừ, cũng được, tôi lặng im mà sống
    với niềm vui của họ cũng cố cười
    nhưng họ đã lớn và ít nhiều thực dụng
    coi tôi là thằng bé hai mươi
    ở bên họ tôi mất dần hơn ấm
    những bữa cơm thường để lấp dạ dày
    cuộc trò chuyện chỉ mang danh trò chuyện
    vòng xoáy cuộc đời làm họ lãng quên ngay
    họ ngồi lại và luận bàn suy tính
    cho tương lai của những đứa con mình
    họ cung cấp cơm ngon và áo đẹp
    và tin rằng họ hết sức hy sinh
    họ không hiểu những điều tôi viết
    họ cứ lo cho cuộc sống sau này
    họ không hiểu là tôi đang dần chết
    bất cứ lúc nào cũng dễ xuôi tay
    họ không nói dẫu một lời tin tưởng
    không một bàn tay ủng hộ lúc tôi cần
    họ không hiểu nỗi đau con người sống
    trong ngôi nhà mãi mãi sự phân vân
    họ có những mối quan hệ lớn
    không dù ô nhưng đã thích nghi với quà cáp phong bì
    họ đã coi sự đời là thế
    sao chẳng thà họ đời nốt tôi đi
    họ không hiểu tôi khổ hơn con chó
    bị nhốt giam mà lại có cái đầu
    họ yêu tôi và họ thương tôi lắm
    họ khuyên tôi như dạy kẻ ngu lâu
    tôi hiểu họ hơn bản thân họ hiểu
    họ đã không ham đọc sách nữa rồi
    âm nhạc ít, thể thao cũng ít
    làm sao cho nhận thức sinh sôi?
    những ám ảnh về một thời đã cũ
    những trái ngang trong cuộc sống thị thành
    khiến họ nhiễm thói nhìn vào bề nổi
    và thôi tìm sâu lắng những mong manh
    giờ họ sống quá thiên về lí trí
    họ yên tâm họ đã tốt hơn người
    và như thế còn cần gì tự hỏi:
    hạnh phúc là gì hở hạnh phúc ơi?
    giờ họ đã không tin vào khao khát
    họ loay hoay trong trách nhiệm gia đình
    họ cứ sống hộ và nghĩ hộ
    và thông minh hộ trí thông minh
    tôi nản lắm khi ở trong xã hội
    Người khổ đau vì cái sự Người
    tôi tranh đấu cố mà tranh đấu
    cho một điều gì đó đẹp tươi
    họ thì nghĩ:
    "ấy dà, tuổi trẻ
    mơ mộng nhiều, lí tưởng xa xôi"
    họ đem cái hão xưa cũng mình ra ví
    nhưng họ đâu có phải là tôi
    họ không nghĩ khi tôi bằng tuổi họ
    hẵng thử so chỗ đứng chỗ ngồi...
    họ luôn bảo phải nhìn vào thực tế
    thực tế là gì khi hạnh phúc gia đình cứ như vôi
    thực tế là cái nhìn tôi hơn họ
    nhưng họ không tôn trọng cách sống tôi
    họ không mắng chửi không chà đạp
    chỉ những tiếng thở dài và bóng gió, vậy thôi
    hay tại tôi, tại tôi không biết sướng
    vâng, tại tôi, tất cả tại tôi
    tôi uất lắm, nhiều khi tôi uất lắm
    có mẹ cha sao phải uất phải buồn
    tôi sống trong một cuộc đời kỳ quái
    muốn bình thường mà đau đớn luôn luôn
    họ không hiểu cứ để yên tôi sống
    để tôi yên mà bước vững trên đường
    họ đỡ khổ và tôi đỡ khổ
    và hồi sinh lại lẽ yêu thương...
    họ không chấp nhận và họ không chờ đợi
    họ lôi tôi như con chó đến trường
    bằng sợi xích "đáp đền chữ Hiếu"
    một tấm bằng để đúc chữ Yêu Thương
    đến trường lớp tôi có bè có bạn
    để vui chơi thì quá đỗi tuyệt vời
    nhưng để học thì tôi kiệt sức
    họ không tin, họ không tin, trời ơi...
    tôi đã cố nhưng tôi không thế cố
    bởi vì tôi sắp hoá điên rồ
    thái độ họ vẫn như bao ngày cũ
    họ không hiểu rằng có lúc tôi muốn lao đầu vào ô tô
    tôi đã nhẫn, đã nhẫn nhiều nhiều lắm
    như bao nhà thông thái biết giữ gìn
    nhưng tôi mới 20, 21 tuổi
    mối tình buồn và không một đức tin...
    tôi khổ sở vì tôi lành mạnh quá
    không luỵ ai và không sống hai lòng
    và sẽ mãi mãi là như thế
    nhưng đó chả phải là cái họ chờ mong
    tôi đã muốn ra đi tìm sự sống
    nhưng họ không độc ác, chẳng dã tâm
    còn gì hơn những bậc cha mẹ thế
    tôi ra đi là tôi sẽ sai lầm
    tôi yêu họ, tôi đã yêu họ chứ
    thủa còn thơ tôi yêu họ nhất trần
    nhưng họ khác khi cuộc đời đổi khác
    sự trải đời khiến họ rối đôi chân
    và họ trói cả chân tôi vào đó
    trói tim tôi và trói cả linh hồn
    tôi mạnh lắm nên tôi có thể rứt tung tất cả
    nhưng họ là cha mẹ của tôi...
    họ có những nỗi đau riêng của họ
    nếu tôi đi họ sẽ lại nẫu lòng
    họ cứ giữ mái nhà thiếu hơi chia sẻ
    đủ đầy mà sao cứ long đong
    họ không hiểu khi con người không hiểu
    dù yêu thương đến mấy cũng lạnh lùng
    tôi phát ngấy cái đơn thuần vật chất
    những tiếng quan tâm dù thật vẫn chung chung
    điều tôi muốn là một gia đình nhỏ
    vợ dễ thương và con cái hiền lành
    để làm một gia đình gắn bó
    yên bình trong cái sự đua tranh
    đó cũng chính là ước mong của họ
    nhưng không hiểu tôi nên họ cứ cho mình quyền xây hạnh phúc thay tôi
    vâng, tôi biết phải kiếm ra tiền chứ
    nên thơ tôi tôi bán cũng cam lòng
    nhưng phải đợi để người ta ngấm chứ
    biết bao giờ người ta mới ngấm xong...
    vâng, cốt yếu là họ không hề hiểu
    không hiểu tôi có giá trị thế nào
    không hiểu tôi đau buồn cô độc
    không hiểu tôi khao khát được khát khao
    những cái khác thì họ hoàn toàn hiểu
    nhưng ngoài ba cái không kia thì còn có cái gì
    người ta hiểu tôi như hiểu một
    con bù nhìn vô giác vô tri
    họ không tin vào những gì tôi có
    họ không tin vào nghị lực của tôi
    thì dù họ tin tôi là người tốt
    thì chẳng thà họ chẳng tin tôi
    sau uất đắng thì tôi lại sống
    như bao năm mai thêm nữa một ngày
    nhưng đừng trách tim tôi chưa rung động
    đừng trách tôi chưa yêu họ hôm nay
    tôi phải lấy niềm riêng làm phương tiện
    nghĩa là tôi đã đến bước đường cùng
    thơ đã phải đánh vào lòng thương hại
    thảm thương thay thị hiếu đám tiêu dùng
    họ muốn tôi có cái bằng thương mại
    con thú tôi bị xã hội hoá rồi
    biết quảng cáo, tiếp thị thơ choanh choách
    giấy thông hành chi nữa mẹ cha ơi...
    tôi xin nhận cái tiếng là bất hiếu
    để chữ Tâm được giữ cho tròn
    tôi phải sống để làm cho họ hiểu
    tôi muốn đáp đền theo đúng nghĩa người con
    khi viết những dòng này tôi nhớ họ
    tôi yêu hơn và hiểu họ hơn
    họ, tôi và cả thằng em tôi nữa
    đều cô đơn trong mái ấm cô đơn
    kìa, họ lại cãi nhau ngay bên cạnh
    một chút thôi nhưng tích tụ bao ngày
    những dồn nén dồn lên dồn nén
    cứ thổi phù là lại bùng ngay
    người đàn ông với trái tim bất mãn
    lấp cô đơn bằng chỉ trích, phê bình
    người đàn bà với nhiều nguyên tắc
    ít dịu hiền trong những đức hy sinh...
    hôm nay, sinh nhật em tôi cả nhà cuốc bộ đi ăn tiệm
    mỗi người đi trên một quãng đường
    lẳng lặng bước, từng bước chân lẳng lặng
    ở trong đầu không một chút du dương...
    định gọi món cá lại bàn về chuyện cá
    cá basa lỗi ở họ hay mình...
    ba người lớn chuyện trò dần sôi nổi
    có chút gì hàn gắn lung linh...
    chỉ còn thằng em tôi sao giống tôi hồi trước thế
    cúi mặt ăn và cứ lặng thinh
    hình như chưa từng bao giờ cả
    trong nhà tôi cả bốn người cười
    và rất hiếm và rất là rất hiếm
    một người cười mà cảm thấy tươi...
    sự thật mãi đớn đau, tàn nhẫn
    khi người ta không chịu thiết tha nhìn
    sự thật là loài người vẫn thiếu
    những tình yêu và những đức tin...
    ---------------------------
    ...trong cuộc sống, tôi tâm niệm rằng:
    phải sống, phải mạnh, sống thật và tử tế đến mức có thể, không làm điều ác, không tuyệt vọng, không tự tử và không hoá điên
    đến bây giờ, tôi chưa hoá điên, điều đó khiến tôi có một đức tin dù nhỏ nhoi, cô độc nhưng mãnh liệt:
    tin vào chính mình...
    ...giá được khoả thân tan thành Giá
    bay về Bắc Cực trốn ánh trời
    nhưng tôi phải sống tôi phải sống
    cuộc đời đâu chỉ của mình tôi
    bao giờ mòn hết, mòn tất cả
    bao giờ không sống nổi thì thôi...


    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT TỚI NHỮNG BẬC CHA MẸ VÀ NHỮNG BẬC CON
    (23/11/02-24/11/02)
    họ không hiểu những điều tôi muốn:
    những bữa cơm không có tiếng dạy đời
    họ không hiểu và họ không chịu hiểu
    trong gia đình tôi thấy bị bỏ rơi
    ừ, cũng được, tôi lặng im mà sống
    với niềm vui của họ cũng cố cười
    nhưng họ đã lớn và ít nhiều thực dụng
    coi tôi là thằng bé hai mươi
    ở bên họ tôi mất dần hơn ấm
    những bữa cơm thường để lấp dạ dày
    cuộc trò chuyện chỉ mang danh trò chuyện
    vòng xoáy cuộc đời làm họ lãng quên ngay
    họ ngồi lại và luận bàn suy tính
    cho tương lai của những đứa con mình
    họ cung cấp cơm ngon và áo đẹp
    và tin rằng họ hết sức hy sinh
    họ không hiểu những điều tôi viết
    họ cứ lo cho cuộc sống sau này
    họ không hiểu là tôi đang dần chết
    bất cứ lúc nào cũng dễ xuôi tay
    họ không nói dẫu một lời tin tưởng
    không một bàn tay ủng hộ lúc tôi cần
    họ không hiểu nỗi đau con người sống
    trong ngôi nhà mãi mãi sự phân vân
    họ có những mối quan hệ lớn
    không dù ô nhưng đã thích nghi với quà cáp phong bì
    họ đã coi sự đời là thế
    sao chẳng thà họ đời nốt tôi đi
    họ không hiểu tôi khổ hơn con chó
    bị nhốt giam mà lại có cái đầu
    họ yêu tôi và họ thương tôi lắm
    họ khuyên tôi như dạy kẻ ngu lâu
    tôi hiểu họ hơn bản thân họ hiểu
    họ đã không ham đọc sách nữa rồi
    âm nhạc ít, thể thao cũng ít
    làm sao cho nhận thức sinh sôi?
    những ám ảnh về một thời đã cũ
    những trái ngang trong cuộc sống thị thành
    khiến họ nhiễm thói nhìn vào bề nổi
    và thôi tìm sâu lắng những mong manh
    giờ họ sống quá thiên về lí trí
    họ yên tâm họ đã tốt hơn người
    và như thế còn cần gì tự hỏi:
    hạnh phúc là gì hở hạnh phúc ơi?
    giờ họ đã không tin vào khao khát
    họ loay hoay trong trách nhiệm gia đình
    họ cứ sống hộ và nghĩ hộ
    và thông minh hộ trí thông minh
    tôi nản lắm khi ở trong xã hội
    Người khổ đau vì cái sự Người
    tôi tranh đấu cố mà tranh đấu
    cho một điều gì đó đẹp tươi
    họ thì nghĩ:
    "ấy dà, tuổi trẻ
    mơ mộng nhiều, lí tưởng xa xôi"
    họ đem cái hão xưa cũng mình ra ví
    nhưng họ đâu có phải là tôi
    họ không nghĩ khi tôi bằng tuổi họ
    hẵng thử so chỗ đứng chỗ ngồi...
    họ luôn bảo phải nhìn vào thực tế
    thực tế là gì khi hạnh phúc gia đình cứ như vôi
    thực tế là cái nhìn tôi hơn họ
    nhưng họ không tôn trọng cách sống tôi
    họ không mắng chửi không chà đạp
    chỉ những tiếng thở dài và bóng gió, vậy thôi
    hay tại tôi, tại tôi không biết sướng
    vâng, tại tôi, tất cả tại tôi
    tôi uất lắm, nhiều khi tôi uất lắm
    có mẹ cha sao phải uất phải buồn
    tôi sống trong một cuộc đời kỳ quái
    muốn bình thường mà đau đớn luôn luôn
    họ không hiểu cứ để yên tôi sống
    để tôi yên mà bước vững trên đường
    họ đỡ khổ và tôi đỡ khổ
    và hồi sinh lại lẽ yêu thương...
    họ không chấp nhận và họ không chờ đợi
    họ lôi tôi như con chó đến trường
    bằng sợi xích "đáp đền chữ Hiếu"
    một tấm bằng để đúc chữ Yêu Thương
    đến trường lớp tôi có bè có bạn
    để vui chơi thì quá đỗi tuyệt vời
    nhưng để học thì tôi kiệt sức
    họ không tin, họ không tin, trời ơi...
    tôi đã cố nhưng tôi không thế cố
    bởi vì tôi sắp hoá điên rồ
    thái độ họ vẫn như bao ngày cũ
    họ không hiểu rằng có lúc tôi muốn lao đầu vào ô tô
    tôi đã nhẫn, đã nhẫn nhiều nhiều lắm
    như bao nhà thông thái biết giữ gìn
    nhưng tôi mới 20, 21 tuổi
    mối tình buồn và không một đức tin...
    tôi khổ sở vì tôi lành mạnh quá
    không luỵ ai và không sống hai lòng
    và sẽ mãi mãi là như thế
    nhưng đó chả phải là cái họ chờ mong
    tôi đã muốn ra đi tìm sự sống
    nhưng họ không độc ác, chẳng dã tâm
    còn gì hơn những bậc cha mẹ thế
    tôi ra đi là tôi sẽ sai lầm
    tôi yêu họ, tôi đã yêu họ chứ
    thủa còn thơ tôi yêu họ nhất trần
    nhưng họ khác khi cuộc đời đổi khác
    sự trải đời khiến họ rối đôi chân
    và họ trói cả chân tôi vào đó
    trói tim tôi và trói cả linh hồn
    tôi mạnh lắm nên tôi có thể rứt tung tất cả
    nhưng họ là cha mẹ của tôi...
    họ có những nỗi đau riêng của họ
    nếu tôi đi họ sẽ lại nẫu lòng
    họ cứ giữ mái nhà thiếu hơi chia sẻ
    đủ đầy mà sao cứ long đong
    họ không hiểu khi con người không hiểu
    dù yêu thương đến mấy cũng lạnh lùng
    tôi phát ngấy cái đơn thuần vật chất
    những tiếng quan tâm dù thật vẫn chung chung
    điều tôi muốn là một gia đình nhỏ
    vợ dễ thương và con cái hiền lành
    để làm một gia đình gắn bó
    yên bình trong cái sự đua tranh
    đó cũng chính là ước mong của họ
    nhưng không hiểu tôi nên họ cứ cho mình quyền xây hạnh phúc thay tôi
    vâng, tôi biết phải kiếm ra tiền chứ
    nên thơ tôi tôi bán cũng cam lòng
    nhưng phải đợi để người ta ngấm chứ
    biết bao giờ người ta mới ngấm xong...
    vâng, cốt yếu là họ không hề hiểu
    không hiểu tôi có giá trị thế nào
    không hiểu tôi đau buồn cô độc
    không hiểu tôi khao khát được khát khao
    những cái khác thì họ hoàn toàn hiểu
    nhưng ngoài ba cái không kia thì còn có cái gì
    người ta hiểu tôi như hiểu một
    con bù nhìn vô giác vô tri
    họ không tin vào những gì tôi có
    họ không tin vào nghị lực của tôi
    thì dù họ tin tôi là người tốt
    thì chẳng thà họ chẳng tin tôi
    sau uất đắng thì tôi lại sống
    như bao năm mai thêm nữa một ngày
    nhưng đừng trách tim tôi chưa rung động
    đừng trách tôi chưa yêu họ hôm nay
    tôi phải lấy niềm riêng làm phương tiện
    nghĩa là tôi đã đến bước đường cùng
    thơ đã phải đánh vào lòng thương hại
    thảm thương thay thị hiếu đám tiêu dùng
    họ muốn tôi có cái bằng thương mại
    con thú tôi bị xã hội hoá rồi
    biết quảng cáo, tiếp thị thơ choanh choách
    giấy thông hành chi nữa mẹ cha ơi...
    tôi xin nhận cái tiếng là bất hiếu
    để chữ Tâm được giữ cho tròn
    tôi phải sống để làm cho họ hiểu
    tôi muốn đáp đền theo đúng nghĩa người con
    khi viết những dòng này tôi nhớ họ
    tôi yêu hơn và hiểu họ hơn
    họ, tôi và cả thằng em tôi nữa
    đều cô đơn trong mái ấm cô đơn
    kìa, họ lại cãi nhau ngay bên cạnh
    một chút thôi nhưng tích tụ bao ngày
    những dồn nén dồn lên dồn nén
    cứ thổi phù là lại bùng ngay
    người đàn ông với trái tim bất mãn
    lấp cô đơn bằng chỉ trích, phê bình
    người đàn bà với nhiều nguyên tắc
    ít dịu hiền trong những đức hy sinh...
    hôm nay, sinh nhật em tôi cả nhà cuốc bộ đi ăn tiệm
    mỗi người đi trên một quãng đường
    lẳng lặng bước, từng bước chân lẳng lặng
    ở trong đầu không một chút du dương...
    định gọi món cá lại bàn về chuyện cá
    cá basa lỗi ở họ hay mình...
    ba người lớn chuyện trò dần sôi nổi
    có chút gì hàn gắn lung linh...
    chỉ còn thằng em tôi sao giống tôi hồi trước thế
    cúi mặt ăn và cứ lặng thinh
    hình như chưa từng bao giờ cả
    trong nhà tôi cả bốn người cười
    và rất hiếm và rất là rất hiếm
    một người cười mà cảm thấy tươi...
    sự thật mãi đớn đau, tàn nhẫn
    khi người ta không chịu thiết tha nhìn
    sự thật là loài người vẫn thiếu
    những tình yêu và những đức tin...
    ---------------------------
    ...trong cuộc sống, tôi tâm niệm rằng:
    phải sống, phải mạnh, sống thật và tử tế đến mức có thể, không làm điều ác, không tuyệt vọng, không tự tử và không hoá điên
    đến bây giờ, tôi chưa hoá điên, điều đó khiến tôi có một đức tin dù nhỏ nhoi, cô độc nhưng mãnh liệt:
    tin vào chính mình...
    ...giá được khoả thân tan thành Giá
    bay về Bắc Cực trốn ánh trời
    nhưng tôi phải sống tôi phải sống
    cuộc đời đâu chỉ của mình tôi
    bao giờ mòn hết, mòn tất cả
    bao giờ không sống nổi thì thôi...


    [black]linh
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    BRAVO sức viết của away !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thơ là tinh hoa của văn học, là đỉnh cao nghệ thuật. Vậy mà liền một lúc mày trưng ra cho độc giả trường ca vài ngàn chữ , đẻ thơ sòn sòn như thế này. Thử hỏi có thể gọi là tuyệt bút được không?
    Lovetolive[/size=18]
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    BRAVO sức viết của away !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thơ là tinh hoa của văn học, là đỉnh cao nghệ thuật. Vậy mà liền một lúc mày trưng ra cho độc giả trường ca vài ngàn chữ , đẻ thơ sòn sòn như thế này. Thử hỏi có thể gọi là tuyệt bút được không?
    Lovetolive[/size=18]
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có những bài thơ chỉ là tâm sự thầm kín của cá nhân (dĩ nhiên không cần nghệ thuật cao siêu lắm).Nhưng nếu đã viết cả trăm bài mà vẫn nguỵ biện rằng thơ ta chỉ cần thế thì không thể chấp nhận được.NEVERLOVEAGAIN cũng nói rằng chỉ thích 1 số bài đầu "thơ rất có giai điệu dù chỉ sử dụng những hình ảnh đơn giản,câu chữ giản dị". Mỗi người viết thường chỉ có thể thành công ở một mặt nào đó . khó có thể nói về 1 nhà thơ đa phong cách.Bởi vì phong cách là BÚT PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ VĂN ĐÃ ĐƯỢC THỬ THÁCH QUA THỜI GIAN VÀ CÓ TÍNH ỔN ĐỊNH, THƯỜNG XUYÊN, LÂU DÀI THỂ HIỆN QUA TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN ĐÓ.
    Lovetolive[/size=18]
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Có những bài thơ chỉ là tâm sự thầm kín của cá nhân (dĩ nhiên không cần nghệ thuật cao siêu lắm).Nhưng nếu đã viết cả trăm bài mà vẫn nguỵ biện rằng thơ ta chỉ cần thế thì không thể chấp nhận được.NEVERLOVEAGAIN cũng nói rằng chỉ thích 1 số bài đầu "thơ rất có giai điệu dù chỉ sử dụng những hình ảnh đơn giản,câu chữ giản dị". Mỗi người viết thường chỉ có thể thành công ở một mặt nào đó . khó có thể nói về 1 nhà thơ đa phong cách.Bởi vì phong cách là BÚT PHÁP NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ VĂN ĐÃ ĐƯỢC THỬ THÁCH QUA THỜI GIAN VÀ CÓ TÍNH ỔN ĐỊNH, THƯỜNG XUYÊN, LÂU DÀI THỂ HIỆN QUA TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN ĐÓ.
    Lovetolive[/size=18]
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ HIỂU
    một khi con người ta cô độc
    nhân sinh quan xáo trộn âm thầm
    như cuộc sống vỡ ra từng mảnh
    ghép lại hoặc đập tan trong sự lặng câm
    tôi ghép lại, tự nhiên tôi ghép lại
    nhét cô đơn vào câu chữ ngôn từ
    lòng tôi cũng ít nhiều thấy thản
    khi thả dần đau đớn khư khư
    tôi không thú cái tiếng làm nghề viết
    khoái nghiệp dư mà tung tẩy suốt đời
    ấy nhưng sống thế thì tôi quá
    nên cũng đành gắng sức nói một hơi:
    ... giờ tôi mới hiểu lơ mơ tại sao tôi gắn bó với viết... có lẽ, đó là cách phát triển tâm hồn và trí tuệ một cách đỡ tốn kém nhất
    không cần dụng cụ, không cần những mối quan hệ hỗ trợ... và không ai ngăn cản nổi tâm hồn... muốn viết là viết được
    điều này cũng phải cảm ơn môi trường sống được phép nhiều riêng tư và chưa phải lo cơm áo của tôi...
    nhờ viết mà tôi cảm thấy mình được làm việc và làm việc hiệu quả... và cái làm việc tinh thần này lại chính là sự giải toả lớn lao về tinh thần... và hình thành được một cõi Riêng cho mình... nhiều lúc nó phát triển đến mức chính tôi không tin nổi, vừa thích thích vừa sờ sợ... lắm khi muốn ngừng không nổi (nếu không viết-thói cô đơn-chọc tiết)
    nhưng khi đã xây xong cõi Riêng ấy, tôi cần biến nó thành vật chất, để sống...
    tôi đã đến tuổi phải tự kiếm sống, muốn Riêng cũng không được nữa
    và rốt cục, tôi vẫn phải lo cho một khối gia đình.... và trả một món nợ đời mà tôi cho rằng bất cứ con người nào cũng có, đó là, làm cho con người bớt khổ
    tôi cũng nghĩ đến những lẽ ấy lâu rồi, nhưng chúng hơi mơ hồ... hôm nay mới định hình cho rõ rệt và cũng là đến lúc có thể tự tin mà nói ra
    nói chung là tôi sẽ vừa cho vừa bán những điều tôi viết và cả những gì tôi có trong đầu...
    mà tôi chỉ bán, chỉ cho những ai tôi thấy có thể cho, bán được...
    mà bán nhầm, cho nhầm cũng chẳng sao...
    những gì tôi viết, chúng đã được nuôi, dưỡng đủ lâu và đủ sức mạnh để giữ mình trong cái gọi là cơ chế thị trường
    chẳng ai có thể nhào nặn được chúng tôi cả
    ... bảo thơ không là thơ thì nó vẫn cứ là thơ...
    20.11.02
    ........................................................................................................
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/15
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    VIẾT VỀ HIỂU
    một khi con người ta cô độc
    nhân sinh quan xáo trộn âm thầm
    như cuộc sống vỡ ra từng mảnh
    ghép lại hoặc đập tan trong sự lặng câm
    tôi ghép lại, tự nhiên tôi ghép lại
    nhét cô đơn vào câu chữ ngôn từ
    lòng tôi cũng ít nhiều thấy thản
    khi thả dần đau đớn khư khư
    tôi không thú cái tiếng làm nghề viết
    khoái nghiệp dư mà tung tẩy suốt đời
    ấy nhưng sống thế thì tôi quá
    nên cũng đành gắng sức nói một hơi:
    ... giờ tôi mới hiểu lơ mơ tại sao tôi gắn bó với viết... có lẽ, đó là cách phát triển tâm hồn và trí tuệ một cách đỡ tốn kém nhất
    không cần dụng cụ, không cần những mối quan hệ hỗ trợ... và không ai ngăn cản nổi tâm hồn... muốn viết là viết được
    điều này cũng phải cảm ơn môi trường sống được phép nhiều riêng tư và chưa phải lo cơm áo của tôi...
    nhờ viết mà tôi cảm thấy mình được làm việc và làm việc hiệu quả... và cái làm việc tinh thần này lại chính là sự giải toả lớn lao về tinh thần... và hình thành được một cõi Riêng cho mình... nhiều lúc nó phát triển đến mức chính tôi không tin nổi, vừa thích thích vừa sờ sợ... lắm khi muốn ngừng không nổi (nếu không viết-thói cô đơn-chọc tiết)
    nhưng khi đã xây xong cõi Riêng ấy, tôi cần biến nó thành vật chất, để sống...
    tôi đã đến tuổi phải tự kiếm sống, muốn Riêng cũng không được nữa
    và rốt cục, tôi vẫn phải lo cho một khối gia đình.... và trả một món nợ đời mà tôi cho rằng bất cứ con người nào cũng có, đó là, làm cho con người bớt khổ
    tôi cũng nghĩ đến những lẽ ấy lâu rồi, nhưng chúng hơi mơ hồ... hôm nay mới định hình cho rõ rệt và cũng là đến lúc có thể tự tin mà nói ra
    nói chung là tôi sẽ vừa cho vừa bán những điều tôi viết và cả những gì tôi có trong đầu...
    mà tôi chỉ bán, chỉ cho những ai tôi thấy có thể cho, bán được...
    mà bán nhầm, cho nhầm cũng chẳng sao...
    những gì tôi viết, chúng đã được nuôi, dưỡng đủ lâu và đủ sức mạnh để giữ mình trong cái gọi là cơ chế thị trường
    chẳng ai có thể nhào nặn được chúng tôi cả
    ... bảo thơ không là thơ thì nó vẫn cứ là thơ...
    20.11.02
    ........................................................................................................
    http://www.ttvnol.com/forum/t_124987/15
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    julian bé bỏng ngây thơ tội nghiệp!
    bao giờ mày mới chịu nhận ra điều ấy trong chính con người mình đây?
    đã bảo mày đừng nhìn vào cách tao viết mà hãy nhìn vào cái tao viết và đừng đem so sánh tao với bất kỳ ai
    thiên tài hay kẻ ngu đều bắt đầu từ con số 0
    tao không định nghĩa tao là ai nhưng mày hãy để con số 0 ấy nó đuợc lăn rồi mày hẵng nhận xét, một năm nữa đi, muộn gì...
    mày cứ cho tao mượn truyện và dành thời gian đi chơi với anh em là tao vui rồi
    chất lượng, đó là cái thời gian sẽ chứng minh
    khi bắt đầu viết, tao viết chậm
    nhưng tao đã viết 8 năm
    giờ đây, nó thành kỹ năng và mạch nguồn rồi
    bây giờ, tao không viết được chậm, cớ gì tao phải giấu sức viết của mình đi và lãng phí nó
    nhiều khi, càng viết chậm tao viết càng dở
    cảm ơn mày giúp tao viết ra được nhiều điều
    và cảm ơn đã tế nhị khen sức viết của tao

    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này