1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá đầu tiên
    lá rơi lá rơi rơi lá
    lá rơi lá lại rơi rồi
    trên nhành thường xuân sót lại
    chiếc lá cuối cùng mà thôi
    em thân yêu ơi bác ấy
    đã đi đi thật xa rồi
    trên tấm thân gầy xơ xác
    hơi cười còn ấm làn môi
    em thân yêu ơi tôi đã
    yêu em từ phút giây này
    tình yêu của Người đã sống
    trong tim em từ hôm nay
    [black]linh
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bác away bảo mọi người góp ý, thì em cũng xin đóng kiến (đóng góp ý kiến)một vài nhời.
    Bác viết đúng cái kiểu em thích. Tức là lời thơ rất đơn giản, như thể bác đang vừa ngồi đung đưa, vừa uống cốc chè đá, hay hút điếu thuốc, vừa viết vậy. Trong cái giọng thơ bất cần, hơi không coi trọng người đọc bằng bản thân người viết này, lại thấy tình cảm rất đỗi dịu dàng.
    "...Tôi ước mình là chiếc lá
    Hứng em kẻo sóng rợp sông..."
    Thơ bác, đọc lên tưỏng như đơn giản, tưởng như không có gì mới, lại đầy ý tưởng sáng tạo. Ví dụ như hình ảnh này, em cho là bá cháy
    "...Ngọn đèn vàng rơm rớm sáng
    Gù lưng. Cúi mặt. Co mình..."
    Tất nhiên em khen một đống thế này, không có nghĩa là bài nào, câu nào bác viết cũng hay . Cái giọng phớt đời và bất cần nhiều khi cũng làm thơ bác nó.. đời quá, nó thường quá. Giá mà mơ màng đi một chút... .
    Đề tài của bác, em nói thật là chưa sáng tạo lắm. Mới lại cấu trúc thơ hơi ... không làm nổi bất được ý nghĩa, nội dung bác muốn truyền tải. Em nghĩ bác không nên gượng ép nhịp câu cuối cùng như bác thường làm. Cái kiều đấy ấn tượng, nhưng không phải lúc nào cũng ăn tiền. . Cứ viết đều nhip như bài đầu tiên em lại thích hơn đấy bác ạ.
    Đấy, vài ý kiến của em, bác xem xét!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 13:22
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bác away bảo mọi người góp ý, thì em cũng xin đóng kiến (đóng góp ý kiến)một vài nhời.
    Bác viết đúng cái kiểu em thích. Tức là lời thơ rất đơn giản, như thể bác đang vừa ngồi đung đưa, vừa uống cốc chè đá, hay hút điếu thuốc, vừa viết vậy. Trong cái giọng thơ bất cần, hơi không coi trọng người đọc bằng bản thân người viết này, lại thấy tình cảm rất đỗi dịu dàng.
    "...Tôi ước mình là chiếc lá
    Hứng em kẻo sóng rợp sông..."
    Thơ bác, đọc lên tưỏng như đơn giản, tưởng như không có gì mới, lại đầy ý tưởng sáng tạo. Ví dụ như hình ảnh này, em cho là bá cháy
    "...Ngọn đèn vàng rơm rớm sáng
    Gù lưng. Cúi mặt. Co mình..."
    Tất nhiên em khen một đống thế này, không có nghĩa là bài nào, câu nào bác viết cũng hay . Cái giọng phớt đời và bất cần nhiều khi cũng làm thơ bác nó.. đời quá, nó thường quá. Giá mà mơ màng đi một chút... .
    Đề tài của bác, em nói thật là chưa sáng tạo lắm. Mới lại cấu trúc thơ hơi ... không làm nổi bất được ý nghĩa, nội dung bác muốn truyền tải. Em nghĩ bác không nên gượng ép nhịp câu cuối cùng như bác thường làm. Cái kiều đấy ấn tượng, nhưng không phải lúc nào cũng ăn tiền. . Cứ viết đều nhip như bài đầu tiên em lại thích hơn đấy bác ạ.
    Đấy, vài ý kiến của em, bác xem xét!
    Đường phèn ngọt khé cổ!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 13:22
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích cách phê bình của đồng chí (xin đừng gọi tôi là bác, e tổn thọ)
    Trong một ngàn lẻ một lời phê bình, chỉ cần một lời khen cũng khiến người bị phê bình hiểu là họ "được" phê bình chứ không phải bị "phê bình".
    Huống hồ, đồng chí khen tôi nhiều như vậy...
    Chắc đồng chí cũng hiểu tôi không phải là người được khen mà ngạo (nên cứ khen nhiều vào nhé )
    Đồng chí chê cũng đúng. Tôi sẽ cố sửa. Chẳng qua là vì không ai phê bình nên cứ làm sai mãi mà không biết. Nay biết mới hối...
    Nhưng nếu được thanh minh tôi cũng xin nói nhỏ rằng có một thời điểm tôi muốn viết về những điều lãng mạn nhưng hiện nay, tôi thấy mình muốn viết hơn về những điều bức xúc, về tình cảm thật nên chắc không tránh khỏi sự nóng vội. Đồng chí thông cảm nhé!
    Cái gì cần phê bình cứ phải phê bình...
    Cảm ơn và đa tạ
    Nhân tiện, xin tặng bạn và các bạn
    Với một loài hoa
    Ngồi lặng ngắm một bông hồng bạch
    sáng êm đềm như một bàn tay
    đang vươn lấy những mầm sương và nắng
    ướp đất trời bằng một hũ men say
    Chất men ngấm ta thành tinh khiết
    ta nhẹ nhàng và thanh thản như mây
    và ta yêu cuộc đời này da diết
    "cuộc đời anh khởi sự tự em đây"
    Ta quên những bông hồng nhung rực rỡ
    lao mình vào cuộc đua sắc chen hương
    mỗi khi nhặt hoa tàn ta ngỡ
    thêm một ai chẳng tới được thiên đường
    Bông hồng bạch chỉ một bông hồng bạch
    giữa vườn hoa ta nào thấy gì đâu
    ta nhắm mắt lặng cho lòng mách bảo
    có gì êm hơn một mối tình đầu...
    [black]linh
  5. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích cách phê bình của đồng chí (xin đừng gọi tôi là bác, e tổn thọ)
    Trong một ngàn lẻ một lời phê bình, chỉ cần một lời khen cũng khiến người bị phê bình hiểu là họ "được" phê bình chứ không phải bị "phê bình".
    Huống hồ, đồng chí khen tôi nhiều như vậy...
    Chắc đồng chí cũng hiểu tôi không phải là người được khen mà ngạo (nên cứ khen nhiều vào nhé )
    Đồng chí chê cũng đúng. Tôi sẽ cố sửa. Chẳng qua là vì không ai phê bình nên cứ làm sai mãi mà không biết. Nay biết mới hối...
    Nhưng nếu được thanh minh tôi cũng xin nói nhỏ rằng có một thời điểm tôi muốn viết về những điều lãng mạn nhưng hiện nay, tôi thấy mình muốn viết hơn về những điều bức xúc, về tình cảm thật nên chắc không tránh khỏi sự nóng vội. Đồng chí thông cảm nhé!
    Cái gì cần phê bình cứ phải phê bình...
    Cảm ơn và đa tạ
    Nhân tiện, xin tặng bạn và các bạn
    Với một loài hoa
    Ngồi lặng ngắm một bông hồng bạch
    sáng êm đềm như một bàn tay
    đang vươn lấy những mầm sương và nắng
    ướp đất trời bằng một hũ men say
    Chất men ngấm ta thành tinh khiết
    ta nhẹ nhàng và thanh thản như mây
    và ta yêu cuộc đời này da diết
    "cuộc đời anh khởi sự tự em đây"
    Ta quên những bông hồng nhung rực rỡ
    lao mình vào cuộc đua sắc chen hương
    mỗi khi nhặt hoa tàn ta ngỡ
    thêm một ai chẳng tới được thiên đường
    Bông hồng bạch chỉ một bông hồng bạch
    giữa vườn hoa ta nào thấy gì đâu
    ta nhắm mắt lặng cho lòng mách bảo
    có gì êm hơn một mối tình đầu...
    [black]linh
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Súng và hoa
    Có cần phải đấu súng
    giữa thiện và ác không
    một khi cái ác khóc
    nếu được tặng hoa hồng
    Có cần phải cắt tiết
    những kẻ còn máu không
    một khi máu biết sưởi
    những tâm hồn mùa đông
    Có cần phải tranh đấu
    cho cuộc sống này không
    bạn ạ, cần, cần lắm
    một khi bạn nói KHÔNG
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Súng và hoa
    Có cần phải đấu súng
    giữa thiện và ác không
    một khi cái ác khóc
    nếu được tặng hoa hồng
    Có cần phải cắt tiết
    những kẻ còn máu không
    một khi máu biết sưởi
    những tâm hồn mùa đông
    Có cần phải tranh đấu
    cho cuộc sống này không
    bạn ạ, cần, cần lắm
    một khi bạn nói KHÔNG
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Nỗi đau như máu trên tay ấy
    Tứa lên dù chẳng vết cắt nào
    Nỗi đau như ớt không cay ấy
    Tỉnh bơ mà cổ họng xé gào
    Nỗi đau như thế gian hôm ấy
    Thấy tôi mà chẳng nhếch mép chào
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Bình yên trong bỏng rộp khát khao
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Ánh nhìn mềm nhũn cả lưỡi dao
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0

    Nỗi đau như máu trên tay ấy
    Tứa lên dù chẳng vết cắt nào
    Nỗi đau như ớt không cay ấy
    Tỉnh bơ mà cổ họng xé gào
    Nỗi đau như thế gian hôm ấy
    Thấy tôi mà chẳng nhếch mép chào
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Bình yên trong bỏng rộp khát khao
    Nỗi đau như mắt em tôi ấy
    Ánh nhìn mềm nhũn cả lưỡi dao
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Vô ích
    Mỗi ngày vô ích nhổ một sợi tóc
    Chưa kịp bạc đầu đã trọc đầu
    Một ngày vô ích nhỏ một giọt nước đắng
    Cần gì tìm biển Chết ở đâu...
    Mỗi ngày vô ích cấm được nhớ người ấy
    Thế nhưng chẳng cấm được bao giờ
    Đành chịu phạt đền thêm sợi tóc
    Day môi rứt đầu xác xơ
    Mỗi ngày có ích đội tóc giả
    Rống lên mà khóc-khóc cho hả
    Có điều đến giờ vẫn chẳng thấy
    Cái thằng Có Ích ở đâu cả...
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này