1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mong mọi người góp ý cho

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi away, 30/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangduonghkvn

    hoangduonghkvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thơ cua bạn hay lắm ,dạy cho tôi nhé
  2. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hoangduong,
    cách góp ý của đồng chí hay lắm, dạy cho tôi nhé
    đùa vậy thôi, chúng ta học hỏi lẫn nhau thôi, chứ lớn rồi, còn ai phải dạy ai
    tớ cũng có biết làm thơ là phải thế nào đâu
    lúc be bé đọc thơ thấy hay, ban đầu bắt chước
    về sau, lúc nào cô đơn thì viết
    hầu như chỉ những lúc cô đơn mới viết
    dần dà thành quen
    cũng tám năm rồi...
    chả biết những điều mình viết có là thơ không và cũng chả quan tâm, chả để phân bậc hay ganh đua gì
    làm được nhiều thơ thì muốn chia sẻ và muốn bán để có tiền làm việc khác hữu ích hơn...
    tớ sống hơi thực tế nên chả mong mang cái tước thi sỹ để lan man suốt đời, đôi lúc làm khổ người thân...
    nếu đồng chí khoái làm thơ thì cứ đọc "những bài thơ thời gian không thể phủ nhận" và nhiều bài thơ khác trong topic "bài thơ của một ngày"..., tớ phát triển được là nhờ đọc một số bài như thế, và đọc nhiều cuốn truyện tớ nêu ở "CÓ LẼ BẠN NÊN ĐỌC"...
    http://ttvnol.com/forum/t_90103/1
    rồi viết lan man ở thảo luận...
    rồi tập chạy, đá bóng...
    nghe nhạc...
    quan tâm đến người khác...
    để khỏi u uất và mở mang đầu óc, trái tim...
    và viết theo cảm hứng là chính, cố giữ cho cảm hứng ấy lành mạnh
    và không quan tâm là mình đang viết thơ hay không thì đôi lúc lại thành thơ...
    và khi viết thơ về cuộc sống, tự nhiên từ một thằng ăn nói ấp a ấp úng, đôi lúc lười biếng, bất cần, chán đời, hành xử chậm chạp, dần dần tớ nói năng bắt đầu trôi chảy, làm việc có hiệu quả, bắt đầu tin vào cuộc sống, tự tin và có được một nghị lực tương đối là tương đối
    câu làm thơ để cho vui nhiều khi đúng ra phết
    [black]linh
  3. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    hoangduong,
    cách góp ý của đồng chí hay lắm, dạy cho tôi nhé
    đùa vậy thôi, chúng ta học hỏi lẫn nhau thôi, chứ lớn rồi, còn ai phải dạy ai
    tớ cũng có biết làm thơ là phải thế nào đâu
    lúc be bé đọc thơ thấy hay, ban đầu bắt chước
    về sau, lúc nào cô đơn thì viết
    hầu như chỉ những lúc cô đơn mới viết
    dần dà thành quen
    cũng tám năm rồi...
    chả biết những điều mình viết có là thơ không và cũng chả quan tâm, chả để phân bậc hay ganh đua gì
    làm được nhiều thơ thì muốn chia sẻ và muốn bán để có tiền làm việc khác hữu ích hơn...
    tớ sống hơi thực tế nên chả mong mang cái tước thi sỹ để lan man suốt đời, đôi lúc làm khổ người thân...
    nếu đồng chí khoái làm thơ thì cứ đọc "những bài thơ thời gian không thể phủ nhận" và nhiều bài thơ khác trong topic "bài thơ của một ngày"..., tớ phát triển được là nhờ đọc một số bài như thế, và đọc nhiều cuốn truyện tớ nêu ở "CÓ LẼ BẠN NÊN ĐỌC"...
    http://ttvnol.com/forum/t_90103/1
    rồi viết lan man ở thảo luận...
    rồi tập chạy, đá bóng...
    nghe nhạc...
    quan tâm đến người khác...
    để khỏi u uất và mở mang đầu óc, trái tim...
    và viết theo cảm hứng là chính, cố giữ cho cảm hứng ấy lành mạnh
    và không quan tâm là mình đang viết thơ hay không thì đôi lúc lại thành thơ...
    và khi viết thơ về cuộc sống, tự nhiên từ một thằng ăn nói ấp a ấp úng, đôi lúc lười biếng, bất cần, chán đời, hành xử chậm chạp, dần dần tớ nói năng bắt đầu trôi chảy, làm việc có hiệu quả, bắt đầu tin vào cuộc sống, tự tin và có được một nghị lực tương đối là tương đối
    câu làm thơ để cho vui nhiều khi đúng ra phết
    [black]linh
  4. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thay away viet tho tui la 1 fan of tho tinh nen xin gui 1 bai mong ban gop y cung:

    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Đi ngông nghênh như một kẻ bất cần .
    Này nỗi buồn sâu như là không dáy....
    Len lén núp mình nặng trĩu những guồng chân.

    Chiều phố xá ngược xuôi dòng xe chảy,
    Lạ hoắc hơ những ánh mắt nhìn ,
    Ta bơi dọc con đường mơ hồ ấy....
    Mắt kiếm tìm và miệng hát luyên thuyên.
    Họ chở nhau băng băng bằng xe cuốc,
    Vụt qua ta trong vắt câu cười ,
    Hồn nhiên quá và thanh bình quá,
    Họ là mình của quá vãng xa xôi.
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Cô đơn đem nhung nhớ đổ loang chiều...
    Cứ ngông nghênh và bất cần như thế,
    Để biết rằng trong tim mình kẻ ấy dã phong rêu..
  5. warmsnow

    warmsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thay away viet tho tui la 1 fan of tho tinh nen xin gui 1 bai mong ban gop y cung:

    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Đi ngông nghênh như một kẻ bất cần .
    Này nỗi buồn sâu như là không dáy....
    Len lén núp mình nặng trĩu những guồng chân.

    Chiều phố xá ngược xuôi dòng xe chảy,
    Lạ hoắc hơ những ánh mắt nhìn ,
    Ta bơi dọc con đường mơ hồ ấy....
    Mắt kiếm tìm và miệng hát luyên thuyên.
    Họ chở nhau băng băng bằng xe cuốc,
    Vụt qua ta trong vắt câu cười ,
    Hồn nhiên quá và thanh bình quá,
    Họ là mình của quá vãng xa xôi.
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Cô đơn đem nhung nhớ đổ loang chiều...
    Cứ ngông nghênh và bất cần như thế,
    Để biết rằng trong tim mình kẻ ấy dã phong rêu..
  6. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chiều Quan Sơn (đính chính)
    Tặng quê hương tôi
    Ngồi trên thuyền khoả chân xuống nước
    Nước quê hương da diết vỗ về
    Nước tứa tuôn trong từng thớ da thớ thịt
    Tựa lòng ưa ứa nỗi đam mê
    Muốn dựa vào em trong bình yên sông núi
    Giờ em làm chi giữa chốn thị thành
    Gió ở đây gió không vẩn bụi
    Người ở đây người chẳng đua tranh
    Chẳng cớ gì để thấy mong manh
    Lá xanh là lá thẳm xanh ngút trời
    Ở đâu đời chẳng là đời
    Nhưng đâu dễ kiếm thảnh thơi dế mèn?
    Thò tay ve vuốt lá sen
    Lấy đâu ra ố mà hoen hỡi Người?
    Mấy khi được phép biếng lười
    Mấy khi được nói được cười trong tâm
    Đố ai giữ được lặng câm
    Đố ai cầm được không cầm nước lên
    Trời ở dưới, đất ở trên
    Con người bỗng ở hai bên, diệu kỳ
    Con mời các cụ một ly
    Con xin chúc rượu một hy hữu lần
    Một hơi rượu ấm tẩy trần
    Khi lòng thanh bạch mới cần đến nhau
    Một vài thời lắng thương đau
    Giữa đời
    miếng cá
    sợi rau

    Thiền
    Nào đâu thua kém gì tiên
    Người quê chân chất, lành hiền mà sâu
    Bao năm tìm đẩu tìm đâu
    Hoá ra nhịn khóc bao lâu để cười
    ...
    Mời ông, mời bố, mời các cô chú, mời bé Bi một ly mới
    Đàn ông không hơn nhau ở cái tài rượu
    Nhưng cứ thấy ngon thì uống thôi
    Uống tới chừng nào còn uống được
    Miễn sao vẫn giữ được cái thằng Người
    Cứ say một lại tỉnh mười
    Tự nhiên muốn khóc rượi rười trong vui
    Tẹo về lòng lại ngùi ngùi
    Cay cay ngọt ngọt bùi bùi thơm thơm
    Thèm thiêm thiếp giữa ổ rơm
    Ban mai thoả giấc hoa đơm trên đầu
    Tiếng chim vắt vẻo nơi đâu
    Run lên muốn vót một câu thật trầm
    ...
    Trẻ con lũn tũn như mầm
    Mà dai dẻo tựa nhân sâm ngàn đời
    ...
    Con xin ly nữa được mời
    Cái gì rơi cứ để rơi tận cùng
    Cái gì chung vẫn của chung
    Cái gì riêng vẫn ung dung mà mình
    Rượu chưa ngấm đời đã xinh
    Đạm điềm mà vẫn vung vinh vẫy vùng
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Nằm gai cũng phải tắm sương gột bùn
    Gan không nhụt chí chẳng cùn
    Rảnh rang rồi lại run run tìm về
    Một trăm giọt máu ăn thề
    Chẳng bằng lời nhủ vỗ về trong tâm
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Rực như một ngọn hướng dương
    Cứ theo nguồn sáng quê hương ngóc hồn
    Để xem ai dại ai khôn
    ...
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Cứ theo lẽ sống yêu thương mà lần
    Dầu cho toé máu bàn chân...
    ...
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Bỗng dưng thèm sao thèm thế
    Được nằm xuống giữa quê hương
    20/10/02
    -------------------------------
    trích từ bài của warmsnow,
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thay away viet tho tui la 1 fan of tho tinh nen xin gui 1 bai mong ban gop y cung:
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Đi ngông nghênh như một kẻ bất cần .
    Này nỗi buồn sâu như là không dáy....
    Len lén núp mình nặng trĩu những guồng chân.
    Chiều phố xá ngược xuôi dòng xe chảy,
    Lạ hoắc hơ những ánh mắt nhìn ,
    Ta bơi dọc con đường mơ hồ ấy....
    Mắt kiếm tìm và miệng hát luyên thuyên.
    Họ chở nhau băng băng bằng xe cuốc,
    Vụt qua ta trong vắt câu cười ,
    Hồn nhiên quá và thanh bình quá,
    Họ là mình của quá vãng xa xôi.
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Cô đơn đem nhung nhớ đổ loang chiều...
    Cứ ngông nghênh và bất cần như thế,
    Để biết rằng trong tim mình kẻ ấy dã phong rêu..
    --------------------------------------------------
    khó nói quá, thú thật là trong thời điểm này, tôi không có hứng thú lắm (mà hình như rất ít khi hứng thú) với việc bình thơ, ngày xưa tôi học văn toàn được 5,6 điểm khi bình thơ, bây giờ không biết thế nào
    với bài thơ ấy, tôi thấy, cách dùng từ khá lành nghề, có một cái gì đó tương đối chín trong sự trẻ trung ở những câu như:
    Này nỗi buồn sâu như là không dáy....
    Len lén núp mình nặng trĩu những guồng chân.
    Ta bơi dọc con đường mơ hồ ấy....
    Hồn nhiên quá và thanh bình quá,
    Họ là mình của quá vãng xa xôi
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Cô đơn đem nhung nhớ đổ loang chiều...
    Cứ ngông nghênh và bất cần như thế,
    Để biết rằng trong tim mình kẻ ấy dã phong rêu..
    phong cách này hình như đã đọc ở đâu đó rồi và nếu đúng là bài thơ đã có từ lâu thì đó là một trong những khởi đầu trào lưu mới...
    còn nếu đây là một bài thơ mới viết thì cái "ngông nghênh và bất cần" dù là ý chính làm nền tảng để khéo léo che giấu xúc cảm, tôi cảm thấy nhiều người đã dùng rồi...
    nhưng vẫn không thể phủ nhận nếu có nhiều thời gian đọc thì đây là một bài thơ khá hay, chả có tí "sến" nào để phê bình cả...
    tuy vậy, chỉ qua một bài thì khó có thể đánh giá được khả năng người viết...
    ................................
    và cũng xin đính chính, tôi không phải là một fan của thơ nói chung và thơ tình nói riêng, tôi chỉ quen viết thôi, tôi cũng chưa được đọc quá nhiều thơ, tôi chưa có thói quen trò chuyện về thơ
    cái việc tôi đang làm ở topic này một phần là chia sẻ nhưng có lẽ đúng ra nó phải mang danh một cách trắng trợn là quảng cáo cái mình viết để kiếm sống
    xin lỗi, tôi không có thời gian để nói nhiều và cặn kẽ hơn...
    một góp ý nho nhỏ: nếu đây là thơ của đồng chí, đồng chí có thể tạo một topic riêng và nghe góp ý khách quan của nhiều đồng chí khác...
    mong đồng chí thông cảm
    [black]linh
  7. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    Chiều Quan Sơn (đính chính)
    Tặng quê hương tôi
    Ngồi trên thuyền khoả chân xuống nước
    Nước quê hương da diết vỗ về
    Nước tứa tuôn trong từng thớ da thớ thịt
    Tựa lòng ưa ứa nỗi đam mê
    Muốn dựa vào em trong bình yên sông núi
    Giờ em làm chi giữa chốn thị thành
    Gió ở đây gió không vẩn bụi
    Người ở đây người chẳng đua tranh
    Chẳng cớ gì để thấy mong manh
    Lá xanh là lá thẳm xanh ngút trời
    Ở đâu đời chẳng là đời
    Nhưng đâu dễ kiếm thảnh thơi dế mèn?
    Thò tay ve vuốt lá sen
    Lấy đâu ra ố mà hoen hỡi Người?
    Mấy khi được phép biếng lười
    Mấy khi được nói được cười trong tâm
    Đố ai giữ được lặng câm
    Đố ai cầm được không cầm nước lên
    Trời ở dưới, đất ở trên
    Con người bỗng ở hai bên, diệu kỳ
    Con mời các cụ một ly
    Con xin chúc rượu một hy hữu lần
    Một hơi rượu ấm tẩy trần
    Khi lòng thanh bạch mới cần đến nhau
    Một vài thời lắng thương đau
    Giữa đời
    miếng cá
    sợi rau

    Thiền
    Nào đâu thua kém gì tiên
    Người quê chân chất, lành hiền mà sâu
    Bao năm tìm đẩu tìm đâu
    Hoá ra nhịn khóc bao lâu để cười
    ...
    Mời ông, mời bố, mời các cô chú, mời bé Bi một ly mới
    Đàn ông không hơn nhau ở cái tài rượu
    Nhưng cứ thấy ngon thì uống thôi
    Uống tới chừng nào còn uống được
    Miễn sao vẫn giữ được cái thằng Người
    Cứ say một lại tỉnh mười
    Tự nhiên muốn khóc rượi rười trong vui
    Tẹo về lòng lại ngùi ngùi
    Cay cay ngọt ngọt bùi bùi thơm thơm
    Thèm thiêm thiếp giữa ổ rơm
    Ban mai thoả giấc hoa đơm trên đầu
    Tiếng chim vắt vẻo nơi đâu
    Run lên muốn vót một câu thật trầm
    ...
    Trẻ con lũn tũn như mầm
    Mà dai dẻo tựa nhân sâm ngàn đời
    ...
    Con xin ly nữa được mời
    Cái gì rơi cứ để rơi tận cùng
    Cái gì chung vẫn của chung
    Cái gì riêng vẫn ung dung mà mình
    Rượu chưa ngấm đời đã xinh
    Đạm điềm mà vẫn vung vinh vẫy vùng
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Nằm gai cũng phải tắm sương gột bùn
    Gan không nhụt chí chẳng cùn
    Rảnh rang rồi lại run run tìm về
    Một trăm giọt máu ăn thề
    Chẳng bằng lời nhủ vỗ về trong tâm
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Rực như một ngọn hướng dương
    Cứ theo nguồn sáng quê hương ngóc hồn
    Để xem ai dại ai khôn
    ...
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Cứ theo lẽ sống yêu thương mà lần
    Dầu cho toé máu bàn chân...
    ...
    Con đường
    Con đường
    Còn đương...
    Bỗng dưng thèm sao thèm thế
    Được nằm xuống giữa quê hương
    20/10/02
    -------------------------------
    trích từ bài của warmsnow,
    --------------------------------------------------------------------------------
    Thay away viet tho tui la 1 fan of tho tinh nen xin gui 1 bai mong ban gop y cung:
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Đi ngông nghênh như một kẻ bất cần .
    Này nỗi buồn sâu như là không dáy....
    Len lén núp mình nặng trĩu những guồng chân.
    Chiều phố xá ngược xuôi dòng xe chảy,
    Lạ hoắc hơ những ánh mắt nhìn ,
    Ta bơi dọc con đường mơ hồ ấy....
    Mắt kiếm tìm và miệng hát luyên thuyên.
    Họ chở nhau băng băng bằng xe cuốc,
    Vụt qua ta trong vắt câu cười ,
    Hồn nhiên quá và thanh bình quá,
    Họ là mình của quá vãng xa xôi.
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Cô đơn đem nhung nhớ đổ loang chiều...
    Cứ ngông nghênh và bất cần như thế,
    Để biết rằng trong tim mình kẻ ấy dã phong rêu..
    --------------------------------------------------
    khó nói quá, thú thật là trong thời điểm này, tôi không có hứng thú lắm (mà hình như rất ít khi hứng thú) với việc bình thơ, ngày xưa tôi học văn toàn được 5,6 điểm khi bình thơ, bây giờ không biết thế nào
    với bài thơ ấy, tôi thấy, cách dùng từ khá lành nghề, có một cái gì đó tương đối chín trong sự trẻ trung ở những câu như:
    Này nỗi buồn sâu như là không dáy....
    Len lén núp mình nặng trĩu những guồng chân.
    Ta bơi dọc con đường mơ hồ ấy....
    Hồn nhiên quá và thanh bình quá,
    Họ là mình của quá vãng xa xôi
    Này xe cuốc, quần jean và áo bụi,
    Cô đơn đem nhung nhớ đổ loang chiều...
    Cứ ngông nghênh và bất cần như thế,
    Để biết rằng trong tim mình kẻ ấy dã phong rêu..
    phong cách này hình như đã đọc ở đâu đó rồi và nếu đúng là bài thơ đã có từ lâu thì đó là một trong những khởi đầu trào lưu mới...
    còn nếu đây là một bài thơ mới viết thì cái "ngông nghênh và bất cần" dù là ý chính làm nền tảng để khéo léo che giấu xúc cảm, tôi cảm thấy nhiều người đã dùng rồi...
    nhưng vẫn không thể phủ nhận nếu có nhiều thời gian đọc thì đây là một bài thơ khá hay, chả có tí "sến" nào để phê bình cả...
    tuy vậy, chỉ qua một bài thì khó có thể đánh giá được khả năng người viết...
    ................................
    và cũng xin đính chính, tôi không phải là một fan của thơ nói chung và thơ tình nói riêng, tôi chỉ quen viết thôi, tôi cũng chưa được đọc quá nhiều thơ, tôi chưa có thói quen trò chuyện về thơ
    cái việc tôi đang làm ở topic này một phần là chia sẻ nhưng có lẽ đúng ra nó phải mang danh một cách trắng trợn là quảng cáo cái mình viết để kiếm sống
    xin lỗi, tôi không có thời gian để nói nhiều và cặn kẽ hơn...
    một góp ý nho nhỏ: nếu đây là thơ của đồng chí, đồng chí có thể tạo một topic riêng và nghe góp ý khách quan của nhiều đồng chí khác...
    mong đồng chí thông cảm
    [black]linh
  8. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG
    mưa rào tẩm mắt ngọn đông phong
    lá hoa sắt thép chảy ròng ròng...
    bồ câu rách tổ ướt lướt thướt
    thiếu phụ dột nhà khô long rong...
    mặt trời ngậm khói trong mây đục
    hơi thở nhả sương đục trà trong...
    chàng đợi ở nơi nàng chẳng biết
    Chúa Đông trộm ngắm cũng tê lòng...
    nàng chờ ở chốn chàng không hiểu
    trái đất lạc nhau đến mấy vòng...
    đợi chờ ở khoảng không chờ đợi
    mấy mùa đông nữa trái tim... còng?
    -hôm nay-
    [black]linh
  9. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ĐÔNG
    mưa rào tẩm mắt ngọn đông phong
    lá hoa sắt thép chảy ròng ròng...
    bồ câu rách tổ ướt lướt thướt
    thiếu phụ dột nhà khô long rong...
    mặt trời ngậm khói trong mây đục
    hơi thở nhả sương đục trà trong...
    chàng đợi ở nơi nàng chẳng biết
    Chúa Đông trộm ngắm cũng tê lòng...
    nàng chờ ở chốn chàng không hiểu
    trái đất lạc nhau đến mấy vòng...
    đợi chờ ở khoảng không chờ đợi
    mấy mùa đông nữa trái tim... còng?
    -hôm nay-
    [black]linh
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    trích của maccasteve...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_63577/4
    ..........................................................
    Nghe tin những nỗi buồn của tôi
    Cơn mưa mùa đông ghé thăm sáng nay
    Chẳng biết từ nơi nào nhưng giờ đây chúng ở thật gần
    Ngoài kia, bên kia khung cửa cách một tầm với
    Cơn mưa râm ri
    Bền bỉ đứng chờ
    Những nỗi buồn không đầu không cuối của tôi
    Tay trong tay
    Chúng ngồi trên mái ngói nâm trầm
    Thả chân đong đưa và rầm rì trò chuyện
    Tôi lặng yên nhìn chúng
    Biết rằng lát nữa cơn mưa mùa đông lại ra đi
    Những nỗi buồn râm ri trở về
    Mang thêm trong mình nỗi nhớ
    Bắt đầu cuộc hẹn hò xa xôi
    Đợi chờ mòn mỏi
    Tôi lo chúng đau khổ
    Nhưng tự nhủ: hy vọng
    Cũng là một hạnh phúc
    .................................................
    tiếp...
    một hạnh phúc nhiều khi không đúng lúc
    thậm chí, vô phúc
    bởi dường như nó là một thứ hy vọng tự cung tự cấp
    cố định và không được chuyển động bản chất...
    cũng như mặt trời và mặt trăng đã không sinh cùng giờ...
    bị gắn chặt vào ngày và đêm...
    ấy nhưng thế mới là hạnh phúc?
    để có ánh sáng sưởi ấm ngày và đêm
    có cái chết và sự hồi sinh
    trong đau đớn
    l...ộ...t...x...á...c...
    và biết đâu
    cái hy vọng cố định và không được chuyển động bản chất ấy
    đã vận động điên cuồng trong hư vô
    cũng như mặt trăng đã từng có con với mặt trời
    là bầu khí quyển
    và các vì tinh tú...
    điều ấy, có trời và trăng mới biết...
    và hãy để
    riêng trời và trăng biết...
    đôi lúc
    tôi nhìn thấy mặt trăng tinh khôi ban sớm nông nổi
    và mặt trời rực đỏ trong sâu hoắm đêm
    không dám dụi mắt
    sợ thấy tất cả biến mất và khạc lại sự trống rỗng kinh khiếp
    không nhìn xa xôi nữa
    tôi đi tìm con người
    để đọc
    đôi lúc...
    hy vọng...
    là tất cả hạnh phúc...
    lạ nhỉ
    tình cờ nhỉ
    sáng nay
    cũng có một cơn mưa mùa đông...
    -hôm nay-
    away
    [black]linh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này